Nhaminh [TN] – Chương 2

[TN] – Chương 2

5 2 đánh giá
Article Rating

Một đường ra khỏi thành lên núi, hỏi thăm khắp nơi, đến khi mặt trời sắp xuống núi cũng chẳng thấy đến nửa cọng lông chim, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát ngồi xuống một gốc cây nói: “Đây là lần săn đêm nhàm chán nhất mà ta từng trải qua, tất cả đều là truyền thuyết, Lam Trạm, ngươi nói có phải từ đầu đến cuối đều là người Khánh Huyện bịa ra không”.

Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu: “Giang tông chủ cũng có tham gia, chắc là không có giả”.

“Việc Giang Trừng diệt cổ điêu là thật, nhưng người Khánh Huyện thấy cơ hội phát tài, thả ra tin tức xạo là cổ điêu vẫn còn”. Dưới chân núi đèn đuốc sáng trưng, phố phường rất náo nhiệt, Nguỵ Vô Tiện “chậc” một tiếng, lót tay sau gáy dựa vào thân cây: “Các ngươi xem Khánh Huyện bây giờ ngựa xe như nước nối đuôi nhau không dứt, thế này thì nói rõ ra được rồi”.

Lam Tư Truy gật đầu tán thành nói: “Nguỵ tiền bối nói có lý, dù sao từ trước đến giờ mọi tin tức đều là do hỏi thăm ra, chưa tận mắt nhìn thấy”.

“Tư Truy, có người thợ săn ăn thịt chim khởi tử hồi sinh, còn nhớ không, chúng ta có thể đi đến thợ săn đó hỏi thăm, nghe xem hắn nói như thế nào”. Nguỵ Vô Tiện đề nghị.

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút gật gật đầu nói: “Chia nhau hành động, Tư Truy hỏi thăm thợ săn, nghĩ cách hỏi rõ từ đầu đến đuôi, hẹn gặp ở khách điếm”.

“Dạ, Hàm Quang Quân”, Lam Tư Truy nhận lệnh xoay người ngự kiếm xuống núi.

“Tiểu tử Tư Truy này hiện giờ tay chân càng lúc càng nhanh nhẹn, không tồi”. Biểu tình Nguỵ Vô Tiện lúc này giống như đang khen con nhà mình giỏi quá.

Lam Tư Truy đi rồi, nhưng Nguỵ Vô Tiện không định đứng lên, dựa vào thân cây nhắm mắt lại, như thể lúc hắn định nghỉ ngơi trong Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ đến gần hắn xoay người ngồi xổm xuống nói: “Lên đi, ta cõng ngươi”.

Nguỵ Vô Tiện vốn định nói hắn không mệt, nhưng hiện giờ xung quanh vắng lặng, liền nhảy lên. Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt nằm dài trên lưng Lam Vong Cơ, miệng không ngừng được: “Lam Trạm, đầu óc ngươi đang nhớ tới ý nghĩ “Làm ~” đúng không?”

Lam Vong Cơ mắt điếc tai ngơ đối với lời trêu chọc của hắn, tiếp tục đi lên trên núi. Đến khi mặt trời hoàn toàn khuất núi, không khí trong núi từ từ lạnh lên.

Nguỵ Vô Tiện nằm nhoài trên người y, phía trước ấm áp, phía sau lưng hơi lạnh, “Lam Trạm, sao ta cảm thấy ngọn núi này còn lạnh hơn Vân Thâm Bất Tri Xứ một chút? Rõ ràng Vân Thâm Bất Tri Xứ có nhiều suối hơn”.

“Có lẽ là do ít người”. Nói rồi thả Nguỵ Vô Tiện xuống, lấy áo khoác từ trong túi càn khôn ra choàng thêm cho Nguỵ Vô Tiện, lúc đầu Nguỵ Vô Tiện còn hơi né tránh, không muốn mặc, mặc nhiều như vậy hành động không tiện, hắn đến để săn đêm mà.

Lam Vong Cơ nhìn thật sâu vào mắt Nguỵ Vô Tiện, cái nhìn này khiến Nguỵ Vô Tiện nhớ đến lúc hắn muốn nói lại thôi hồi sáng này, Lam Vong Cơ cũng nhìn hắn một cái, giống y như vậy, vì thế hắn ngoan ngoãn để yên cho Lam Vong Cơ mặc vào.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi nói: “Lam Trạm, ta … ngươi … cái gì ở trong”. Vừa nói ra khỏi miệng Nguỵ Vô Tiện hận không thể tự tát mình một cái, hung hăng cắn lấy đầu lưỡi mình. Hắn để ý đến vẻ mặt của Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ đang chờ hắn nói tiếp, Nguỵ Vô Tiện quyết tâm, thật ra điều hắn muốn hỏi nhất chính là nếu hiện giờ có cách, thì Lam Trạm muốn có con của chính mình hay không, nhưng bây giờ bát tự còn chẳng có lấy một nét bút, nói chuyện này làm gì cơ chứ?

“Lam Trạm, ngươi năm nay 35 tuổi rồi phải không”. Nguỵ Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ gật gật đầu.

“….” Nói nhiều như Nguỵ Vô Tiện, mà lúc này chỉ có thể há miệng, giống như bị tra tấn đến điên, đưa hai tay lên vò đầu bứt tai.

“Nguỵ Anh, không cần miễn cưỡng”. Lam Vong Cơ muốn biết, nhưng thấy bộ dạng này của người trong lòng, lại không nỡ để hắn rối rắm như vậy.

“Lam Trạm, có phải ta muốn cái gì ngươi cũng sẽ không phản đối hay không?” Lam Vong Cơ bị hỏi vậy chẳng hiểu gì, nhưng vẫn gật gật đầu.

“Yên tâm, thứ ta muốn, sẽ không tổn hại đến lợi ích của người khác, không phải chuyện trộm gà bắt chó, tuyệt đối không vi phạm đạo nghĩa tiên môn, được không?” Nguỵ Vô Tiện mỉm cười bảo đảm.

Lam Vong Cơ nghe thấy chỉ lắc đầu, xoay người tiếp tục lên núi, Nguỵ Vô Tiện lon ton đuổi theo hỏi: “Thế nào? Không tin ta?”

“Không cần bảo đảm gì cả”.

“Vậy tốt, đợi thành công sẽ nói cho ngươi”. Không thành, thì không nói với ngươi. Nửa câu sau Nguỵ Vô Tiện không nói ra, nếu không thì Lam Vong Cơ lại không yên tâm nữa.

Nửa đêm, trong núi dần náo nhiệt hẳn lên, đủ các kiểu hú hét của chim bay thú chạy hết đợt này đến đợt khác, rất là ầm ĩ, nhưng không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào của lũ cổ điêu.

“Lam Trạm, hay là chúng ta trực tiếp đi Khánh Thành cốc xem thử đi, trong núi này chúng ta cũng tìm sắp hết một ngày rồi, không thấy tăm hơi gì. Nếu như có cổ điêu, vùng xung quanh đây còn có thể náo nhiệt như vậy sao, đoán chừng là mùi máu đã bay đầy mũi từ lâu, làm gì còn đến phiên đám chim muông thú rừng ồn ào bên tai?” Nguỵ Vô Tiện phân tích.

“Được”, Lam Vong Cơ gật gật đầu, ôm Nguỵ Vô Tiện ngự kiếm đến Khánh Thành cốc.

Tốc độ ngự kiếm không nhanh, Nguỵ Vô Tiện căng mắt hết sức nhìn từ trên cao muốn kiểm tra vùng núi Khánh Thành trong phạm vi lớn xem có điều gì khác thường cổ quái không. Nhưng rốt cuộc trời tối quá, nhìn không rõ, thỉnh thoảng có con thú đuổi theo con mồi, mọi thứ đều có vẻ hết sức bình thường, từ phía trên nhìn xuống, Khánh Huyện bị Khánh Thành cốc bao phủ bên ngoài, chẳng qua bọn hắn từ Khánh Huyện đến, thoạt đầu cứ cho rằng Khánh Huyện thuộc về Thành chủ, nhưng địa hình thực tế thì đúng ra là Khánh Thành bị Khánh Thành cốc bảo vệ ở bên trong, giống như lánh xa trần thế vậy, nhiễm rất nhiều màu sắc thần bí.

Đáy cốc mù sương, trong đêm tối càng nhìn không rõ, Lam Vong Cơ nắm chặt lấy tay Nguỵ Vô Tiện. Đáy cốc rất lớn, còn có tiếng nước chảy, sau khi đi tới trước một đoạn đường, Lam Vong Cơ quyết định không đi nữa, lập tức kéo Nguỵ Vô Tiện đi đến một nơi để tránh gió. Nguỵ Vô Tiện nghe lời đi theo, sương mù dày như vậy, nếu tiếp tục đi thì không phân biệt được phương hướng gì nữa.

“Nghỉ ngơi, đợi hừng đông”. Nói rồi Lam Vong Cơ ngồi xuống dựa vào tảng đá, ý bảo Nguỵ Vô Tiện tựa vào người y. Nguỵ Vô Tiện cởi áo khoác ngoài che lại cho cả hai, không khí ẩm ướt lạnh lẽo đông lạnh chóp mũi hắn khiến cho hơi đỏ lên, vì vậy càng ra sức chui vào cổ Lam Vong Cơ. Tìm được một vị trí tốt, yên tĩnh lại, ngần ấy năm có hoàn cảnh săn đêm tồi tệ nào mà hắn chưa từng trải qua. Trước kia lúc làm đại sư huynh, bất kỳ khó khăn hiểm trở gì cũng phải tự mình gánh vác, dường như đã thành thói quen, mới tạo thành hắn của ngày hôm qua. Mà hiện giờ, từ lâu đã không cần tự mình gánh vác nữa, hoàn cảnh hơi tồi tệ một chút, là bắt đầu bé xé ra cho to khiến Lam Vong Cơ đau lòng hắn, nhờ gia quy nghiêm khắc của Lam gia, nếu không đường đường là bậc tiền bối mà suốt ngày ngập chìm trong ánh mắt trợn tròn của đám tiểu bối. Nghĩ đến biểu tình của các đệ tử Lam thị, liền bật cười thành tiếng. Lam Vong Cơ vốn tưởng người trong lòng ngực yên tĩnh như thế hẳn là ngủ rồi, nghe tiếng cười cúi đầu nhìn hắn hỏi: “Sao vậy?”

“Không có việc gì, không có việc gì, ta đang suy nghĩ, ở đây cũng không khác gì ở Tĩnh Thất”. Nguỵ Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ mang vẻ mặt không phải ngươi bị lạnh đến mức hồ đồ rồi chứ.

Hắn vội giải thích, nói: “Ở Tĩnh Thất, không phải ta cũng ngủ trong lòng ngực ngươi sao, hiện giờ không khác nhau mấy á”.

“Có”, Lam Vong Cơ nói.

“Phải, ở đây hơi lạnh một chút, đừng nghiêm túc mà, Nhị ca ca”.

“Mỗi ngày”

“Phụt! Đúng đúng đúng ha ha ha ha ha ha”. Cười đến mức thở hổn hển trong lòng Lam Vong Cơ, cuối cùng điều hoà hơi thở lại một chút: “Còn không phải ngươi, vừa ra ngoài săn đêm liền lo lắng đủ thứ, không thể mỗi ngày còn trách ai”.

“Trở về bù, bên ngoài nguy hiểm”, đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ hình như cong lên? Nguỵ Vô Tiện không dám chắc.

“Trở về thì sẽ không thể rời khỏi giường! Ta sao lại thảm như thế”. Nguỵ Vô Tiện dứt lời, còn tỏ ra đáng thương hít hít nước mũi chẳng hề có và bĩu môi.

Biểu cảm này của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ vô cùng thương hoa tiếc ngọc, nói: “Sẽ … sẽ nhẹ một chút”.

“Phụt, vậy ngươi bù ít đi vài lần, ngày hôm sau xuống giường chắc không thành vấn đề”. Nguỵ Vô Tiện sẵn đà nói luôn.

“Không thể” giọng Lam Vong Cơ kiên quyết không cho phép thương lượng.

“Vậy … vậy ít nhất cũng đừng tập trung sức lực đền bù được không hả, ngươi không biết, ta nghe bọn tiểu bối nói mỗi lần Nguỵ tiền bối đi săn đêm trở về đều phải nằm ở Tĩnh Thất mấy ngày, tất cả cho rằng ta bệnh nặng, thân thể không khoẻ đó”. Nguỵ Vô Tiện bắt chước bộ dạng của bọn tiểu bối khi nói chuyện, chọc cười được Hàm Quang Quân hiếm khi cười.

Nguỵ Vô Tiện im lặng nhìn cảnh đẹp khó thấy này, đợi đến sau khi hoàn toàn không nhìn thấy y cong khoé miệng nữa, Nguỵ Vô Tiện mới chậm rãi mở miệng: “Lam Trạm, trước đây khi nhìn thấy ngươi cười, ta hận không thể nhảy tưng tưng bởi vì phấn khích, nhưng hiện giờ ta nhận ra được một điều”.

“Cái gì”.

“Nụ cười hiếm có của mỹ nhân đương nhiên cần phải ghi vào trong đầu hoàn toàn từ đầu đến đuôi, để nhắm mắt lại vẫn có thể như nhìn thấy trước mắt, lúc không ngủ được lôi ra tưởng tượng, tốt biết bao nhiêu”. Nguỵ Vô Tiện nói xong chớp chớp mắt.

“Đừng nói bậy” Lam Vong Cơ hơi xoay đầu, dời đi tầm mắt.

“Lúc ta ngủ không được nhớ Nhị ca ca là chuyện tất nhiên, sao là nói bậy, hay là Lam nhị ca ca mắc cỡ?” Nói rồi dùng tay cưỡng ép Lam Vong Cơ nhìn hắn nói: “Ái chà chà, chuyện này cũng xấu hổ sao”.

Cách thức biểu đạt tình yêu không hề che giấu này của Nguỵ Vô Tiện, bất kể lâu thế nào Lam Vong Cơ cũng không biết phải đáp trả ra sao, cũng may Nguỵ Vô Tiện không ngừng miệng được, nếu Lam Vong Cơ không nói, thì hắn nói một mình, dù sao Lam Vong Cơ đang nghe là đủ rồi.

“Hơn nữa nha, ta cá là bản thân Lam Trạm ngươi chắc chắn cũng chưa từng nhìn thấy mình cười đúng không, cho nên ta với tư cách là một tiền bối đã nhìn thấy ngươi cười rất có trách nhiệm mà thông báo với ngươi”. Nguỵ Vô Tiện nói xong nhéo cằm Lam Vong Cơ, hai người càng dựa gần nhau hơn một chút, “Vừa nhìn thấy ngươi cười, là muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp trên thế gian này lấy cho ngươi, ờ, vậy nên ngươi chỉ cần ao ước chỗ này mà thôi”.

“Ừm” Lam Vong Cơ nhìn người đẹp nhất đối với y, tiếp nhận nét tươi cười lan toả, nên mặt mày cũng nhu hoà hơn một chút.

Nguỵ Vô Tiện cực kỳ hài lòng với sự trả lời của y, nhào tới nhẹ nhàng mổ mấy cái lên đôi môi có chút lạnh giá của y.

Cứ như vậy hai người câu được câu không mà trò chuyện, hầu hết đều là những chuyện lan man vô bổ, không ai chủ động nhắc tới chuyện săn đêm lần này với đối phương.

Cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào đáy sơn cốc, Nguỵ Vô Tiện dùng tay che ánh mặt trời mà bọn hắn mong đợi đã lâu, sương mù trong cốc dần tan đi, thấy rõ được toàn cảnh ở đáy cốc.

Khuất sau tảng đá chính là một vách núi cao ngất, cách bọn hắn không xa là một dòng suối nhỏ sâu khoảng đến bắp chân, Nguỵ Vô Tiện đứng dậy ném áo khoác cho Lam Vong Cơ chạy đến bên dòng suối nhỏ, vừa định bước vào trong dòng nước, chợt trước mắt lướt qua vẻ mặt có chút không hài lòng của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện liền quay đầu đối diện với Lam Vong Cơ đã đứng lên, nói: “Được rồi được rồi, ta chỉ đứng bên cạnh xem không bước xuống được chưa”.

Lam Vong Cơ nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói chậm rãi bước xuống, Nguỵ Vô Tiện mới nhận ra vừa rồi Lam Vong Cơ chưa nói gì cả, là do thần kinh mình quá nhạy cảm mà thôi, ngay sau đó cười ha ha lên nói: “Lam Trạm, có lẽ ta trúng độc rồi”.

Nghe vậy ánh mắt Lam Vong Cơ đột nhiên khẩn trương lên, Nguỵ Vô Tiện vội trấn an nói: “Bình tĩnh bình tĩnh, Nhị ca ca, ta trúng độc của ngươi rồi, chất dẫn của độc này chắc là tình yêu, ta khả năng bệnh nguy kịch rồi đi, ha ha ha ha”.

Lam Vong Cơ đến gần kéo tay hắn nhéo nhéo như là trừng phạt.

“Nói thật Lam Trạm, vừa rồi ta sắp bước xuống nước, nhưng trước mắt hiện ra vẻ mặt không vui của ngươi sau khi nhìn thấy ta ngâm nước, ta ngẩn người rút chân về, khiến ta sợ muốn chết”, Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa đi quanh Lam Vong Cơ một vòng, nhìn y bên trái, rồi nhìn y bên phải, “Cái này kêu là gì, ghìm cương bên bờ vực? Quay đầu là bờ?”

“Đây chính là độc ngấm vào tận xương rồi á”, nói rồi còn chặc chặc lưỡi.

Lam Vong Cơ lại lấy áo khoác trong tay khoác lên người Nguỵ Vô Tiện, cột gút trước ngực nói: “Độc này rất tốt, sáng sớm sương nhiều, cẩn thận bị ướt”.

“Ngươi ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh ta nhắc mãi, cẩn thận cái này cẩn thận cái kia, có thể không nhớ được hay sao. Cái này so với ngày ngày đêm đêm chép gia quy có tác dụng hơn nhiều”. Nguỵ Vô Tiện nắm lấy bàn tay đang cột dây, nắm được rồi thì bao trùm lên.

“Nghe ngán?”

“Sao lại thế được, chỉ muốn nói cho Nhị ca ca, ngươi ân cần dạy bảo có tác dụng thôi”.

Công phu trêu chọc ngoài miệng của Nguỵ Vô Tiện như cá gặp nước, dỗ dành khiến cho người trước mắt tràn ngập ý cười.

Cuối cùng hai người ở nơi hoang vắng không bóng người đó tán tỉnh nhau một hồi cho đến khi trời sáng mới tiếp tục chính sự của bọn hắn. Nguỵ Vô Tiện đi trước, Lam Vong Cơ đi sau hắn khoảng nửa bước. Đáy cốc ngoại trừ dòng suối nhỏ có thể xem như là một thứ tham chiếu để định rõ phương hướng, còn lại đều là những tảng đá lớn lớn bé bé, còn có mấy cây nho nhỏ sống sót ở khe hở giữa các tảng đá, rất ít cây cối, rõ ràng có nguồn nước, mà thảm thực vật xanh lại không được tươi tốt.

Nguỵ Vô Tiện nhìn đông nhìn tây một lát, ngồi xuống ở chỗ thảm thực vật bề ngoài trông khoẻ mạnh, Nguỵ Vô Tiện cẩn thận phân biệt một chút.

Là … lúa mạch?

Loading

Thành nguyện

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x