Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra, còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã bị người ta túm lấy và đánh cho một trận, ném vào trong bụi cỏ.
Hắn đầu váng mắt hoa mà đứng lên, nghĩ thầm, chính mình không phải đã chết rồi hay sao? Chẳng lẽ ai đó hận hắn thấu xương, nên mới triệu hồi hắn về để mắng chửi thế này? Không phải vậy chứ, hắn tuy rằng khi còn sống tu luyện quỷ đạo xấu xa khét tiếng, nhưng ngoại trừ trên dưới Ôn gia, hắn cũng chưa hại qua người nào mà, phải không?
Chết thì cũng đã chết rồi, chết mà thi thể bị xé thành vạn mảnh, chết không toàn thây, còn bị lôi trở về đánh cho một trận, ông trời bất công, nhưng thực sự là quá uỷ khuất rồi!
Hắn lục tung cả căn phòng, lục một hồi tìm thấy một đống bản thảo lung tung, liền đọc suốt hai canh giờ dưới ánh trăng mờ mịt muốn mù mắt, cuối cùng cũng hiểu được một chút. Nguyên lai thân xác này tên là Mạc Huyền Vũ, khổ sở, bị người ta ăn hiếp, muốn trả thù, tình cờ học được thuật hiến xá không biết ở đâu, cho nên đó là lý do hắn xuất hiện. Hắn thoáng nhìn qua thời gian ghi trên bản thảo, đã 13 năm kể từ khi hắn chết.
Hay thật, Nguỵ Vô Tiện nhất thời cũng không biết nên hay không nên vui mừng, kiếp trước quả thật là hắn đoản mệnh, sống không đủ, nhưng việc hiến xá này xảy ra cũng quá đột ngột, chuyện hắn để lại từ kiếp trước còn nhiều lắm, quả thực là một mớ hỗn độn, buông tay rồi thì không nghĩ đến phải làm gì nữa. Càng không nói, vừa tỉnh lại phải lo thêm việc ân oán thù riêng của Mạc Huyền Vũ.
Được rồi, Nguỵ Vô Tiện vung tay ném bản thảo, xóa sạch trận pháp bằng máu trên mặt đất, trước mắt quyết định cứ mặc kệ, trước mắt chỉ lo chút việc của thằng nhãi này đã, nếu không sẽ vất vưởng cả đời không siêu thoát được thì cũng không tốt lắm. Mấy việc còn lại, đến lúc đó tính sau.
Hắn leo lên cái giường lạnh như băng, kéo tấm chăn bông rách bươm, ngả người ra ngủ ngay.
Ngày hôm sau, hắn còn chưa tỉnh ngủ, đã bị người ta xô xô đẩy đẩy túm xuống khỏi giường. Một cái chổi ném đến trước mặt hắn, “bang” một tiếng, cán chổi đập vào trán của hắn. Người nào đó hung dữ kêu hắn đứng lên làm việc, đi quét chuồng lừa.
Nguỵ Vô Tiện vừa xoa trán vừa nghĩ, chẳng lẽ đây giống như trong truyền thuyết, thân phận thiếu gia, mà phải phục vụ cho một con lừa?
“Ngươi nhanh lên một chút, hôm nay trong nhà có khách quý, phu nhân đã dặn dò, trên đại sảnh mà có một hạt bụi nhỏ thì ngươi cũng khỏi nghĩ đến việc ăn cơm!”
“Khách quý? Khách quý gì vậy?” Nguỵ Vô Tiện lảo đảo đứng lên, chống cây chổi dựa vào, lúc này mới thấy bên ngoài, cách đó không xa là một đám gia phó lăng xăng trong ngoài, đứng trên ghế đẩu, tháo tấm vải đỏ treo trong phòng ra.
Ủa, hôm qua là Trung thu à?
“Phì! Khách quý gì cũng phải thông báo với ngươi một tiếng sao? Có mặt mũi dữ ha! Nói cho ngươi biết, chính là tiên sư từ trên trời hạ xuống, không phải như người cha thật giả lẫn lộn của ngươi đâu! Người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhanh biến mất cho ta, đừng làm dơ mắt người khác!”
Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, hoá ra là người quen cũ, thật là tốt quá, vội vàng giải quyết cho xong việc vặt trong tay này, rồi nếu may mắn có thể tìm được một thanh kiếm nữa, nhanh chóng lên đường tự cứu thôi.
“Được rồi!” Nguỵ Vô Tiện nói xong cầm cây chổi quét như một cơn gió, gom lại một đống bụi đất.
“Quét nhà mà vui như vậy? Đầu óc có bệnh gì rồi!”
Nguỵ Vô Tiện một hơi quét quét đi vào bên trong đại viện của Mạc Gia Trang, thấy một phu nhân đeo đầy vàng bạc cùng ngồi với một công tử đã đánh hắn hôm qua, đang bắt đầu rót trà cho khách.
Nguỵ Vô Tiện làm cho bụi bặm bay lên đầy cả cái sân, một đám gia phó đuổi theo bắt hắn lại, nhưng làm sao có thể bắt được hắn, né trái né phải rồi cầm cây chổi chạy vào bên trong đại sảnh.
Mọi người trong sảnh nhìn thấy mặt hắn đều kinh ngạc, Nguỵ Vô Tiện cũng không có thời gian để nghĩ xem tại sao, chỉ nhìn về phía mấy tiểu thiếu niên mặc bạch y đang ngồi ở ghế của khách. Mấy người này ngồi thật là đoan chính, một thân bạch y, trên trán đeo mạt ngạch vân văn.
Hoá ra là đệ tử thân thích của Cô Tô Lam thị.
“Ngươi! Ngươi tới đây làm gì, mau đi ra ngoài cho ta!” Vẻ mặt Mạc phu nhân lộ vẻ kinh ngạc và ghê tởm, vừa xua xua tay vừa nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đây là cháu của ta, bên trong có vấn đề, không thể xuất hiện ở nơi thanh nhã …”
“Ta đến bái kiến tiên sư mà!” Nguỵ Vô Tiện mặt mày hớn hở, cầm cái chổi đi một vòng quanh mấy tiểu thiếu niên, nhìn thấy cái gì cũng thích thú.
Hắn bây giờ cho dù gặp bản mặt của Lam Khải Nhân, chỉ sợ là cũng thấy vui mừng.
“Công tử nói đùa, cái gì mà tiên sư với không tiên sư”. Một tiểu thiếu niên mặt mũi xinh đẹp mở miệng trước, trên mặt mang vài phần ý cười thân thiện, rất lễ phép thi lễ với Nguỵ Vô Tiện, “Xin hỏi công tử xưng hô thế nào”
“Không dám, không dám, ta gọi là …” Nguỵ Vô Tiện dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến hiện giờ không rõ tình hình, khó mà nói sau khi hắn chết, mọi người đánh giá Nguỵ Vô Tiện hắn như thế nào, nếu vẫn cứ đòi đánh đòi giết thì sẽ không tốt chút nào, tiện đà câu chuyện vừa chuyển, nói: “Tại hạ là Mạc Huyền Vũ”.
“Xin chào Mạc công tử. Tại hạ Cô Tô Lam thị, Lam Tư Truy”
Tiểu thiếu niên ngồi bên cạnh làm như cũng thấy hắn thú vị, vì thế cũng nói: “Cô Tô Lam thị, Lam Cảnh Nghi”
Nguỵ Vô Tiện cũng gật gật đầu với cậu thiếu niên đó, cảm thấy rất là vừa lòng, hắn trước kia không thích Cô Tô Lam thị giáo điều cứng nhắc, nhưng bây giờ bản thân được dùng lễ đối đãi, thì cảm thấy vô cùng hài lòng.
Hoặc có thể, là do cái người nào đó đã thay đổi tâm tính của hắn, cho nên khung cảnh trước mắt không còn giống như xưa nữa nhỉ.
Nghĩ đến đây, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm áp chậm rãi chảy vào tim, như dòng suối chảy róc rách, nhất thời nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu.
“Được rồi, được rồi, mau đi ra đi, mau mau đưa hắn đi đi …”
“Ai da, ai da! Ta không đi!” Nguỵ Vô Tiện đưa cây chổi lên chặn lại, làm như hơi có ý định muốn đánh nhau, “Hôm qua hắn ăn cắp và đập phá mấy thứ này nọ của ta, hắn không trả ta thì ta sẽ không đi!”
Mạc Tử Uyên vừa nghe thì trên mặt lộ vẻ không nhịn được, “Ai trộm đồ đạc của ngươi hả! Ngươi tại sao lại ngậm máu phun người!”
“Chính là ngậm máu phun ngươi đó! Ngươi đánh ta nôn ra máu, không phải là ngậm máu hay sao! Lam tiên sư à, các ngươi nhìn xem ta này, toàn thân bị hắn đánh ….” Nói xong liền xăng tay áo của cánh tay không có vết cắt, bày ra cho mọi người xem cánh tay bị bầm tím đen của hắn.
Hắn biết là không thể dụi cát vào mắt người nhà Lam gia, quả nhiên Lam Cảnh Nghi mở miệng, “Thế này cũng thật là quá đáng mà!”
Ồn ào ầm ĩ cả nửa ngày, trong lòng Nguỵ Vô Tiện cũng đã nắm rõ mọi chuyện.
Mạc Huyền Vũ này tự rạch chính mình ba vết cắt, hẳn là tính lên đầu ba người, ba người này là ai, cứ nhìn thái độ của họ đối với Mạc Huyền Vũ là biết ngay.
Sau một hồi tranh cãi ầm ĩ thì mọi thứ bình ổn lại, đám tiểu bối Lam gia bắt đầu bày trận tiêu diệt tà tuý ở trong sân.
Nguỵ Vô Tiện chú ý thấy bọn họ lấy Chiêu âm kỳ ra, nghĩ thầm rằng huyền môn bách gia luôn mắng hắn một tiếng “tà ma ngoại đạo”, hai tiếng cũng “tà ma ngoại đạo”, không chút khách khí, nhưng lại dùng những thứ do hắn chế tạo ra như đúng rồi, có lẽ sau 13 năm thì định kiến về hắn có thay đổi gì chăng? Nhưng cũng không dễ dàng suy đoán bậy bạ. Nguỵ Vô Tiện nghiêng người nhìn qua hông cây cột, thấy Lam Tư Truy ra tay bày trận, vài đường kiếm quang hiện lên, tuổi không lớn, nhưng công phu lại khá đẹp mắt.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi này là đệ tử thân thích, cả đám người Lam gia cổ hủ cứng nhắc đó, lại có thể sinh ra một tiểu tử có tinh thần khiêm tốn như vậy, nhất thời không nhịn được, nghĩ tới không biết hai tiểu tử của chính mình lớn lên như thế nào.
Một chút thương cảm lướt qua trong lòng, hắn vội vàng chặn lại, đè nén cảm xúc đó xuống, vỗ vỗ vào vai Lam Cảnh Nghi đang đứng gần hắn.
“Làm gì vậy?” Lam Cảnh Nghi quay đầu lại, không vui lắm khi đang bày trận lại bị người rảnh rỗi quấy rầy.
“Tư Truy nhà các ngươi, tuổi còn nhỏ mà thân thủ đẹp mắt như thế, là con của người tuyệt vời nào vậy?”
“Tư Truy á?” Lam Cảnh Nghi nhất thời không hiểu được Mạc Huyền Vũ điên điên khùng khùng làm thế nào nhận ra Tư Truy là đệ tử thân thích, nhưng nghe Mạc Huyền Vũ tốt xấu gì cũng khen thân thủ của người nhà bọn họ, nên phút chốc cũng có chút kiêu ngạo, nói: “Tư Truy, chính là một tay Hàm Quang Quân tự tay nuôi dạy, thân thủ tất nhiên giỏi! Ngay cả kỹ thuật đàn cũng đều là Hàm Quang Quân tự mình dạy!”
“Tư Truy … là con của Trạch Vu Quân sao?” giọng của Nguỵ Vô Tiện có chút hoảng, hắn biết Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần là do Lam Khải Nhân nuôi dạy, Lam gia tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, nếu như không phải do dòng chính đẻ ra, nhất định sẽ không giao cho đệ tử dòng chính toàn quyền nuôi dưỡng.
Vậy thì …
“Tông chủ của chúng ta chưa kết hôn mà!” Lam Cảnh Nghi quá sợ hãi liên tục phủ nhận, rất sợ làm tổn hại thanh danh của Lam Hi Thần, “Ngươi nghĩ cái gì vậy?”
Tim Nguỵ Vô Tiện đột nhiên đập lỡ mất một nhịp, ý cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, nhanh đến mức giống như có thể nghe thấy “Bộp” một tiếng.
Hắn chỉ cảm thấy có người đấm thủng một lỗ ngay ngực hắn, trước ngực giống như cái bao cát bị người ta đánh vỡ ra, ào ạt chảy xuống đất hết.
“Ủa, ngươi làm sao vậy?” Lam Cảnh Nghi nhìn thấy sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hoảng sợ.
“Không sao, không sao”. Nguỵ Vô Tiện quay lưng lại và ngồi xuống, “Tự nhiên thấy có chút không khoẻ”
Lam Cảnh Nghi vẻ mặt kỳ quái nhìn nhìn bóng dáng hắn, nhưng ban ngày nhìn thấy sự điên điên khùng khùng cũng đã quen rồi, buồn vui bất chợt cũng không có gì lạ, nhún nhún vai, lại tập trung vào việc bày trận.
Nguỵ Vô Tiện ngồi ở hành lang thất thần một lúc lâu sau, chợt thở dài cười khẽ một tiếng.
Là cười chính mình.
Hắn vô thức cúi đầu, nhìn hai tay của mình, trước mắt có chút hoảng hốt.
Mười ba năm … hắn còn trông mong gì. Nhất là, hắn nhớ tới bản thân mình đã làm những gì trước khi chết, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay.
Lam Trạm chắc là rất hận hắn rồi.
Hắn gần như còn có thể nghe thấy người nọ ghé vào lỗ tai hắn, phà ra hơi thở nóng hổi, hai tay nắm chặt lấy bờ vai hắn, giọng nói mang đầy vẻ đau đớn mà chất vấn hắn, “Tại sao ngươi … lại đối xử với ta như vậy?”
Đúng vậy … Nguỵ Vô Tiện, ngươi dựa vào cái gì mà đợi y? Tàn nhẫn móc ra một trái tim thực sự trong sáng như vậy, vò trong tay, rồi ném xuống đất.
Một người tốt như y … một người tốt như vậy … Không có ngươi, thì sẽ có người khác đối xử tốt với y thôi.
***
Màn đêm buông xuống, bên trong Mạc Gia Trang rất hỗn loạn.
Sau khi Nguỵ Vô Tiện cùng đám người Lam Cảnh Nghi Lam Tư Truy đối phó cả buổi, vẫn không thể thu phục được cánh tay kia. Nguỵ Vô Tiện đứng tránh ở hành lang, do dự trước khi ra tay lần nữa để điều khiển hung thi, chỉ là nếu lần này làm, thì sợ rằng thân phận sẽ bị bại lộ.
Không được! Hắn vẫn luôn không thể nhìn mấy tiểu bối Lam gia này chết trước mặt hắn, huống hồ, huống hồ ….
Đột nhiên, trên không trung truyền đến boong boong hai tiếng đàn.
Nguỵ Vô Tiện ngừng thở, vừa ngước đầu, thấy một thân hình thon gầy, người mới tới được bao phủ trong vầng trăng tròn, thân thể mang hào quang, bạch y phấp phới, trông như tiên trên trời.
“Hàm Quang Quân!!”
“Hàm Quang Quân kìa!!”
Nguỵ Vô Tiện thu tay lại, quay đầu bỏ chạy, giống như bỏ trốn, dắt theo con lừa của Mạc Huyền Vũ rời đi. Cũng may con lừa bị vụ náo loạn trong Mạc Gia Trang làm cho hoảng sợ không ít, nên cũng phi nước đại mà bỏ chạy.
Nguỵ Vô Tiện cũng không quan tâm nó chạy đi hướng nào, hắn hiện giờ chỉ muốn chạy thật xa khỏi Mạc Gia Trang, chạy thật xa khỏi hình ảnh vừa mới nhìn thấy lúc nãy.
Nguỵ Vô Tiện cứ cắm đầu cắm cổ chạy từ lúc bầu trời tối đen đến lúc hừng đông, con lừa thật sự chịu không nổi nữa, cụp tai xuống thở hổn hển, rên rên rồi quỳ xuống bên dòng suối nhỏ.
Nguỵ Vô Tiện cũng mệt muốn chết, hắn ở Mạc Gia Trang không được ăn cơm, trên người Mạc Huyền Vũ còn bị đá một cái bầm tím, kiên trì đến giờ này lưng cũng mỏi nhừ từ lâu. Huống chi, trong tay hắn còn đang ôm một trái tim tan nát.
Hắn dắt còn lừa đi đến bên dòng suối, định dùng hai tay vốc nước uống, thì tình cờ nghe mấy người đi đường phàn nàn nói trên núi Đại Phạn này có nhiều tà tuý đáng sợ. Nguỵ Vô Tiện nghe xong, thầm nghĩ đây là chuyện tốt, thân thể này của Mạc Huyền Vũ linh lực yếu kém, còn thêm mấy vết cắt, lúc này nếu có thể thuần phục một tà vật hộ tống cho hắn là tốt nhất. Nghĩ như vậy, hắn không đợi được nữa, nước cũng không thèm uống, lao đầu lên ngọn núi, đói chịu không nổi, mới xin mấy quả táo của mấy người đi đường mà ăn.
Người đi đường nhìn thấy gương mặt của hắn đều hoảng sợ, run run rẩy rẩy thiếu điều ném cả gói lương khô cho hắn.
Nguỵ Vô Tiện trong lòng buồn cười, thầm nói, bộ hình dạng của Mạc Huyền Vũ này hung thần ác sát lắm hay sao?
Nhưng trước khi kịp tìm ra một dòng suối nhỏ để soi hình ảnh của mình, thì gặp một tiểu công tử ánh vàng rực rỡ. Không ngờ sau đó tiểu công tử này lại nhận ra hắn là Mạc Huyền Vũ, còn mắng chửi hắn một trận không kịp vuốt mặt.
Đi theo tiểu công tử này là một tiểu thiếu niên cũng xấp xỉ bằng tuổi, mặc áo khoác đen, đường viền màu đỏ tươi, một dải băng đen cỡ hai ngón tay bịt ngang mắt, cũng không nhìn rõ mặt mũi như thế nào, trầm mặc ít nói, suốt thời gian chỉ đứng bên cạnh nghe Kim tiểu công tử nói chuyện.
“Chà, nóng tính vậy?” Nguỵ Vô Tiện trêu chọc, nhận ra áo khoác của Lan Lăng Kim thị, mới nhớ tới con cái của Kim Quang Thiện dường như đều kiêu căng như thế, thấy cũng không có gì lạ.
“Hừ! Đồ đoạn tụ, ta không muốn tốn hơi sức nói nhiều với ngươi, ngươi mau cút đi càng xa càng tốt, đừng đến gần nhà chúng ta!”
Đoạn tụ á? Bị mắng thế này, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy kinh hãi, ngay sau đó mới nhớ ra đây là tên công tử đó đang mắng Mạc Huyền Vũ là đoạn tụ, khúc này là đã muốn bùng nổ rồi, thế nhưng lại hơi buồn cười, nên cười.
“Thật là không biết xấu hổ, bị người ta mắng mà cũng có thể cười được!” Kim tiểu công tử thấy hắn không biết hối cải, càng tức giận hơn.
“Biểu đệ”, chỉ thấy tiểu công tử mặc hắc bào kia nghe từ “đoạn tụ” thì cau mày, tỏ vẻ không đồng ý, Kim tiểu công tử liếc y một cái, im miệng, trên mặt dần dần lộ ra vẻ khó xử.
Nguỵ Vô Tiện thấy vậy càng vui vẻ hơn, sẵn miệng nói luôn, “Ngươi xem, ngươi xem, đây mới là người biết nói chuyện chứ, Kim tiểu công tử, ngươi nên học hỏi người ta cho đàng hoàng. Tại hạ Mạc Huyền Vũ, không biết vị tiểu huynh đệ này tôn tính đại danh là gì vậy?”
Nhưng vị tiểu công tử mặc hắc bào kia không phản ứng gì, xoay người bước đi, để lại Kim tiểu công tử một mình ở phía sau mang theo chút áy náy nhìn theo bóng dáng y, do dự đi theo sau.
Nguỵ Vô Tiện thấy tiểu công tử mặc hắc bào này nói năng cẩn trọng như thế, cảm thấy rất là thú vị, nổi lên ý muốn đùa cợt, vì thế dắt lừa đuổi theo, vừa đi vừa lải nhải, “Ai da, ta nói nè tiểu công tử, người khác hỏi tên, mà ngươi không đáp, ban đầu ta còn nghĩ ngươi là một người hiểu chuyện, nhưng tại sao lại vô lễ như vậy? Có mẹ sinh không có mẹ dưỡng à?”
Kết quả không đợi cái người bị hắn trêu chọc phản ứng, nghe xong câu cuối cùng này, Kim tiểu công tử đã nổi giận, rút kiếm ra chém, còn tiểu công tử mặc hắc bào kia không dừng bước chân, cứ đi càng lúc càng xa.
“Ta nói hắn, ngươi đánh ta làm cái gì!” Nguỵ Vô Tiện lắc mình né qua, một chưởng chụp lấy cổ tay tiểu công tử.
Kim tiểu công tử lại vung kiếm đâm tới, “Là đánh ngươi đó!”
Nguỵ Vô Tiện đói bụng, thân thể có chút suy yếu, sau mấy chiêu thấy rằng không thể cùng thiếu niên này đấu lâu được, nếu đói quá ngất xỉu thì không hay lắm, dù sao là người đã chết một lần, nên thân thể vẫn là quan trọng hơn!
Vì thế hắn nhanh tay ném bùa ra, khiến cho Kim Lăng té lăn ra đất.
“Ngươi! Ngươi! Hay lắm, thế mà ngươi lại lén học … khi dễ cha ta hôm nay không ở đây, ngươi đợi đó! Cữu cữu ta sẽ tới ngay đây, ngươi chờ chết đi!”
“Cữu cữu? Ta sợ quá đi! Cữu cữu của ngươi chắc chắn là người đáng sợ nhất trên thế giới này!”
“Nói không sai” Một giọng nói nặng nề lại lạnh lùng, truyền đến từ một nơi không xa lắm.
Vừa nghe thấy giọng nói này, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mừng rỡ, tiện tay huỷ ngay lá bùa, xông lên phía trước, nhưng bị câu nói tiếp theo của người nọ khiến hắn hoá đá tại chỗ.
Kim Lăng lồm cồm đứng dậy, lớn tiếng nói: “Cữu cữu! Người này tu quỷ đạo!”
“Không phải ta đã nói với ngươi, nếu gặp loại người cố gắng tìm chết này, thì hãy tiễn bọn chúng một đoạn đường, giết đi cho chó của ngươi ăn đó hay sao?”
Nguỵ Vô Tiện như mọc rễ dưới chân, tiếng gọi “Giang Trừng” mắc kẹt lại trong cổ họng.
Giang Trừng … hoá ra vẫn còn oán hận hắn.
Lúc đó giọng nói Giang Trừng từ 16 năm trước từ từ vang lên.
“Tốt quá ha Nguỵ Vô Tiện, người tốt trên đời này đều cho người làm hết! Ngươi sâu sắc đại nghĩa, khẳng khái chịu chết, buông bỏ trần gian, rất là tiêu sái! Ngươi có nghĩ tới ta và tỉ tỉ không? Ta và tỉ tỉ, còn phải ôm trong lòng cái mớ hỗn độn rắc rối của ngươi … mà sống cả đời! Quất người khác một roi, rồi còn tọng cho người ta một họng cám, bọn ta mắc nợ ngươi hả!”
Người trước mắt này không tỏ vẻ nổi giận như người trong trí nhớ của hắn, nhưng lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi đầy hận ý.
Nguỵ Vô Tiện nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy như bị tát một cái.
“Thật là mất mặt”. Giang Trừng ném cho Kim Lăng một câu, ngược lại hỏi, “Thập Thanh đâu?”
“Biểu huynh quay lại khu vực săn bắn rồi” Kim Lăng có chút áy náy nói, nghĩ đến đó, lại nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện thì càng nổi giận hơn, vung kiếm chém tới, “Xem ta có đánh gãy chân ngươi không!”
Cữu cữu? Biểu huynh? Thập Thanh? Hô hấp Nguỵ Vô Tiện ngừng lại một chút, tiểu thiếu niên mặc hắc bào kia có phải là …!
Hắn đang sửng sốt không để ý rằng Kim Lăng đã đâm tới một kiếm, định thần lại, một đạo kiếm quang màu xanh lam lướt qua mắt hắn, đánh rơi kiếm của Kim Lăng xuống đất.
Nguỵ Vô Tiện tuy nói hiện giờ tâm thần hơi hỗn loạn, nhưng cũng nhận ra Tị Trần.
Thật đúng là chạy trời không khỏi nắng! Nguỵ Vô Tiện thầm mắng một câu, thứ trong lòng ngực đang đập loạn xạ như điên, giống như đang gào lên __
Lam Trạm! Lam Trạm! Là Lam Trạm!!!
Nguỵ Vô Tiện lấy tay đè chặt lên chỗ trái tim, vội vàng lùi về phía sau, nghĩ muốn lui đến bên trong lùm cây, nhưng khi đôi giày trắng kia đi vào trong tầm mắt của hắn thì hắn không tự chủ được ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, vừa nhìn thấy, liền đột ngột bị ánh mắt của người nọ khoá chặt lại.
Lam Vong Cơ nhìn hắn chỉ ba giây, nhưng Nguỵ Vô Tiện cảm thấy như linh hồn nhỏ bé của mình đều bị hút vào trong cặp mắt kia, mặc cho Lam Vong Cơ đi ngang qua hắn tới chỗ Giang Trừng, hai mắt của hắn vẫn không thể nào rời khỏi.
Kim Lăng nhìn thấy vẻ mặt hồn vía lên mây của hắn cảm thấy rất buồn cười, muốn mở miệng trêu chọc một câu đoạn tụ đồng thời cũng chọc cho Lam Vong Cơ khó chịu, môi đã hé ra, thế nhưng không thốt ra lời được.
Giang Trừng lộ mặt giận, nói: “Lam nhị công tử, thực đúng là có sở thích quản giáo tiểu bối nhà người khác nhỉ? Quản mười mấy năm còn chưa đủ hay sao? Thật sự cảnh giới cao quá, khiến ta phải bội phục!”
Giang Trừng nói xong, ánh mắt chuyển qua Lam Tư Truy đứng sau Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy càng nghĩ càng giận, Tử Điện trên ngón tay bắt đầu rung lên.
Hắn tức giận một lúc lâu rau, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ ngay trước mặt, quả nhiên gương mặt Nguỵ Vô Tiện dần dần hiện ra trong đầu hắn.
Hắn biết vị sư huynh này của hắn chắc chắn không muốn hắn và Lam Vong Cơ đánh nhau. Giang Trừng càng tức giận hơn, hung hăng nhắm mắt lại lắc lắc đầu, lạnh lùng nói một câu “Không có tiền đồ!”
Kim Lăng còn tưởng là Giang Trừng mắng nó, cũng cúi đầu xuống, Giang Trừng mở mắt ra thấy bộ dạng này của Kim Lăng, vừa lúc muốn tìm cớ để rút lui, nên nhân tiện nói, “Ngươi hôm nay không săn ra được thứ gì đó thì đừng tới gặp ta!” Dứt lời xoay người rời đi, quay về chỗ săn tà vật.
Nguỵ Vô Tiện vẫn còn đứng tại chỗ, nghe Lam Tư Truy gọi hắn, trả lời lung tung vài câu, thật sự không dám nhìn y, chỉ biết là lúc này trong ngực mình càng lúc càng đau đớn.
Ai ngờ, chờ sau khi Kim Lăng và bọn Lam Tư Truy đi khỏi, thế mà Lam Vong Cơ ở trước mặt hắn sau khi đứng im lặng một lúc lâu, chỉ đợi hắn ngẩng đầu lên, lại gật đầu chào hắn.
Toàn thân Nguỵ Vô Tiện toát mồ hôi lạnh, nhớ tới hôm qua, sau khi ai nhìn thấy mặt hắn cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, sợ rằng Mạc Huyền Vũ sinh ra là hung thần ác sát xấu xí vô cùng, lúc này lại càng không dám cùng Lam Vong Cơ nhìn nhau, nên xoay người bỏ chạy.
Nguỵ Vô Tiện túm lấy con lừa, giống như phát điên chạy lăng quăng khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một dòng suối nhỏ, nhào tới soi mình xuống nước, nhìn xong muốn xỉu, thực tế khiến bản thân hắn cũng thấy hoảng sợ. Chỉ thấy cả khuôn mặt mình trắng bệnh, hai mắt còn vẽ hai cục đỏ lòm, không biết là cái gì, đúng bộ dạng của quỷ treo cổ.
Hắn vội vàng rửa mặt, nước tí tách nhỏ giọt từ trên lông mi xuống, dòng suối ảm đạm cuốn trôi đi một mảng hồng hồng trắng trắng, lúc này mới thấy lộ ra một gương mặt sáng láng xinh đẹp, tươi cười, hết sức thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng kích động thì kích động, nhưng tỉnh táo ngẫm lại, hiện tại Lam Vong Cơ đã có đạo lữ, có con, cho dù hắn xinh đẹp như thế nào đi nữa, chẳng lẽ lại có thể ỷ vào sắc đẹp, mà đi đoạt phu quân của người khác hay sao? Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy rất là thiếu đạo đức.
Nguỵ Vô Tiện buồn bực, đặt mông ngồi xuống bãi đá bên bờ suối, nhặt một hòn sỏi ném vào mặt nước.
Lam Vong Cơ đã có gia đình, Giang Trừng oán hận hắn, hận đến nỗi chỉ cần thấy người tu quỷ đạo là đòi giết cho chó ăn, hắn còn có thể đi đâu?
Mười ba năm trôi qua, tất cả mọi người vẫn sống tiếp. Khi hắn chết để lại một mớ bòng bong cho những người thân thiết, nghĩ mọi người cũng phải mất bao nhiêu là công sức, mới có thể sửa chữa thành gia đình hoàn chỉnh như bây giờ, lúc đó hắn nói đi là đi, không nể tình chút nào, dựa vào cái gì mà nói trở về là trở về, làm đảo lộn mọi thứ mà mọi người đã cực cực khổ khổ gây dựng nên?
Suy nghĩ của hắn bay tới trên người tiểu thiếu niên mặc hắc bào đứng bên cạnh Kim Lăng hồi nãy, Thập Thanh … là A Thanh sao?
Ngay sau đó hắn nhớ tới miếng vải đen che mắt tiểu thiếu niên đó, trái tim nhói lên một cái … là mắt bị mù sao? Khi nào thì bị mù? Tại sao bị mù? Là bị thương à? Tại sao lúc đó không ai che chở thằng bé? Chẳng lẽ năm đó ở Loạn Tán Cương …?
Hắn chỉ nhớ rõ cặp mắt đó giống như của Lam Trạm, trong suốt, đẹp đẽ.
Nguỵ Vô Tiện dùng hết sức lực đập xuống bãi đá, khí lực không đủ, lại hung hăng đập thêm vài cái, chỉ cảm thấy hận chính mình không chịu được, cũng không biết là hận mình nhiều hơn, hay là hận cái gì khác nhiều hơn.
Trút xong cơn giận, hắn ngả ngửa nằm trên bãi đá, nửa cánh tay che mắt, lấy đá làm giường, lấy sông trăng làm mền, chỉ muốn nằm đây ngủ cho đến chết luôn.
Tâm ý không thể nói ra, có nhà không thể quay về, con cái … thì hắn không có mặt mũi để nhận.
Nhất thời không nghĩ ra cách giải quyết, chỉ cảm thấy hèn nhát khi gần quê hương, không có chỗ nào là nhà.
Đột nhiên, phía sau núi truyền đến một tiếng nổ vang, một ánh lửa xuyên qua khu rừng, nghe thấy âm thanh gạch đá vỡ vụn ầm ầm.
“Không xong rồi, Kim Lăng!”
Nguỵ Vô Tiện dắt con lừa theo đường cũ quay trở lại lên núi.