Nguỵ Vô Tiện ngồi trên giường, mũi giày gác lên mép của hộc tủ bí mật trong Tĩnh Thất, liếc nhìn thanh kiếm với kiếm tuệ có hình vân văn được người nọ gác tuỳ ý trên chiếc bàn để đàn ở gần đó, quơ quơ cái tay đang cầm vò rượu chỉ còn một ít rượu bên trong, rất là tức giận.
“Lam Vong Cơ!”
Nguỵ Vô Tiện đóng cửa hộc tủ bí mật lại, vẻ mặt hùng hổ khí thế muốn tìm người để tính sổ bước ra khỏi Tĩnh Thất, đụng ngay Lam Cảnh Nghi.
“Rầm!”
“Ôi!” trán Lam Cảnh Nghi đụng vào lồng ngực săn chắc nên hơi bị đau, nước mắt ràn rụa, vừa mở mắt ra thấy hoá ra là Nguỵ Vô Tiện, mở miệng hỏi: “Nguỵ tiền bối, đây là định làm gì thế!”
“Hàm Quang Quân của các ngươi đâu?” Nguỵ Vô Tiện hỏi Lam Cảnh Nghi.
“Hàm Quang Quân bọn họ đang ở sau núi thải khí á …” Lam Cảnh Nghi xoa xoa cái trán đỏ chót, đau khổ nói.
“Thải khí” là việc mà người tu tiên thỉnh thoảng hay làm, đại khái là chọn một nơi non xanh nước biếc ở một mình trong một khoảng thời gian, hoặc ngồi thiền hoặc tu luyện trong nhiều canh giờ, xoa dịu năm giác quan, thu thập linh khí của đất trời vào trong cơ thể.
Nói chung, những người cùng nhau thải khí phải là có quan hệ huyết thống, hoặc là có quan hệ chặt chẽ, tính tình giống nhau, không tiện bị người khác quấy rầy, được cho là việc riêng tư.
“Bọn họ?” Nguỵ Vô Tiện hỏi, trong lòng thầm tính ngày.
“Đúng vậy … Làm thế nào mà Nguỵ tiền bối người đi ra ngoài săn đêm vừa trở về, là sáng hôm nay Thập Thanh công tử đã đến, Tử Tô công tử thì đến hôm qua rồi, còn …” Lam Cảnh Nghi muốn nói lại thôi.
“Còn cái gì? Hắn còn nhảy đi gây hoạ gì nữa?” Nhắc tới chuyện này, cơn giận trước đó của Nguỵ Vô Tiện lại tái phát. Nguỵ Vô Tiện từ khi mất kim đan không làm chuyện thải khí, vốn nghĩ hắn sẽ không quấy rầy khi Lam Vong Cơ thải khí, nhưng hiện giờ …
“Nguỵ Tử Tô!” Nguỵ Vô Tiện kêu lên, ra khỏi cổng liền quẹo một cái đi ra phía sau núi.
Dọc đường đi, Nguỵ Vô Tiện rất tức giận mà nghĩ, Lam Vong Cơ quả thực quá sức chiều chuộng, quá sức dung túng Tử Tô, cho dù là từ Giang gia hay từ núi Vô Tình, mỗi người đều có thời gian bận rộn riêng nên hai anh em không thường về cùng nhau. Lam gia cấm rượu, Nguỵ Thập Thanh hàng năm đều dùng Thiên Sơn Tuyết Liên để ủ rượu, gửi Thiên Dục Tuyết đến Vân Thâm để Nguỵ Vô Tiện bồi bổ thân thể, Lam Khải Nhân không phải không biết, nhưng cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Đợi mỗi lần Nguỵ Thập Thanh trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, liền rất tự giác đi đến trước mặt Lam Khải Nhân nói mấy câu, thuận tiện lĩnh phạt luôn.
Nhưng mỗi lần Nguỵ Thập Thanh tự phạt chính mình, Lam Vong Cơ đều muốn chịu phạt cùng, Nguỵ Vô Tiện khuyên cũng không nghe.
Nguỵ Tử Tô khác với Nguỵ Thập Thanh, hắn hay về Lam gia hơn một chút. Từ khi vào Lam gia, trên gia phả của Lam gia để ghi thêm bên cạnh Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện hai cái tên “Lam Tử Tô” và “Lam Thập Thanh”, Nguỵ Tử Tô mỗi lần về Vân Thâm Bất Tri Xứ, liền buộc mạt ngạch vân văn rất là đoan đoan chính chính, trước mặt mọi người tỏ ra là một công tử thiếu niên hào kiệt khiêm tốn, thực ra tính tình rất khôn khéo, khoa môi múa mép lại nũng nịu như đứa trẻ, lúc thì chính nhân quân tử, lúc lại như chiếc áo bông thân thiết, dỗ dành các vị trưởng bối Lam gia đang nổi cơn thịnh nộ, không chỉ làm cho Lam Khải Nhân không phạt được hắn, mà còn tự mình dạy hắn vẽ.
Nhưng chính là hôm nay bị ngã ngựa.
Nguỵ Tử Tô – lúc ở Lam gia thì là Lam Tử Tô – ở trong thư phòng cùng với các vị trưởng bối Lam gia học vẽ tranh, thấy trong phòng có treo trên tường một bức tranh nhìn buồn cười, không biết giữ mồm giữ miệng, nói câu “Con châu chấu trong bức tranh làm thế nào mà trông như ông cụ non như thế”, kết quả vừa quay đầu lại thấy Lam Khải Nhân đang trừng mắt, râu dựng ngược __
Hoá ra bức hoạ là do Lam Khải Nhân vẽ.
Mỗi khi Nguỵ Tử Tô bị phạt đều rất vui vẻ, bởi vì sợ phiền phức đến Lam Vong Cơ.
Lam Khải Nhân nhìn thấy thằng cháu trai của lão ra ngoài chép gia quy, vuốt râu, thầm nghĩ, tên Nguỵ Anh này không biết nghĩ đâu ra cái tên này, Tử Tô, Tử Tô, một cái tên ôn văn nho nhã như vậy, rất xứng với thằng oắt con này! Nguỵ Tử Tô ở Vân Thâm Bất Tri Xứ và Giang gia nghịch ngợm như vậy, trước mặt người đời lại trở thành một người thiết diện vô tư và phóng khoáng, mang cái thanh danh “Công tử đa tình kiếm pháp tàn nhẫn”. Thật ra Nguỵ Thập Thanh, vi phạm gia quy, tu quỷ đạo, khắp nơi nhắc tới núi Vô Tình đều rất sợ hãi, thế nhưng Thanh Minh Sử không ngờ lại là một quân tử.
Lam Khải Nhân không thể hiểu được rốt cuộc tại sao hai thằng cháu trai lại như thế này, thầm nghĩ thật là kỳ lạ quái gở.
Nguỵ Vô Tiện đi thẳng một hơi đến sau núi, thấy một bóng người đang trồng chuối trước một thân cây, liền biết không còn là ai khác nữa.
“Lam Trạm! Ngươi cũng quá sức dung túng ….”
Nguỵ Vô Tiện còn chưa nói xong, thì có ba ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, hai đôi mắt nhạt màu, một đôi mắt sậm màu, lập tức khiến cho Nguỵ Vô Tiện nuốt vội nửa câu còn lại vào trong bụng.
Lam Vong Cơ là một nam nhân trưởng thành, thân hình phát triển, bờ vai lại rộng, từ góc độ Nguỵ Vô Tiện nhìn qua, che mất tiêu hai thiếu niên ở phía bên kia. Ba cha con họ đang trồng chuối trước ba cái cây, trước mặt đều bày giấy mực, đều đang chép gia quy.
Thật ra nếu ba người đều đang trồng chuối để chép gia quy thì cũng không nói làm gì.
Miệng Nguỵ Tử Tô đang cắn mạt ngạch, áo choàng lật xuống phủ trên đầu , bộ dạng trông rất là chật vật, nhìn là biết hắn mới tức thời bị phạt đến đây chép gia quy. Áo của Nguỵ Thập Thanh vừa trắng vừa đen, lớp áo màu đen được quấn tỉ mỉ trong lớp áo ngoài màu trắng, viền áo màu xanh được buộc cẩn thận ở thắt lưng, một đôi ủng trắng không nhiễm hạt bụi nào, là đã chuẩn bị đâu ra đó, ở đây chép chắc được một lúc rồi.
Còn Lam Vong Cơ vốn là đang một mình thải khí, áo cởi ra xếp ngay ngắn ở bên cạnh, trên người chỉ có mặc quần và mang giày, toàn bộ thân trên là loã thể.
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện bất giác nhìn khuôn mặt không hề gợn sóng của Lam Vong Cơ, chuyển qua hầu kết trắng nõn của y, lướt xuống nữa là đường nét cơ bắp của hai cánh tay, đang gồng lên mang theo sức mạnh có tính uy hiếp, nâng đỡ tấm lưng săn chắc và vòng eo thon gọn, xuống chút nữa ….
Nguỵ Vô Tiện vô thức nuốt nước bọt, lập tức nhớ ra lúc này hơi không đúng lúc, đỏ rần từ cổ lan tới đỉnh đầu, toàn thân nổi da gà, chân liền hơi nhũn ra, vội vàng quay đầu đi, tay cứ đưa lên đưa xuống không biết có nên che mắt lại hay không.
“Ta nói các ngươi … ” Nguỵ Vô Tiện lắp bắp.
Thải khí vốn là phải cởi áo, hắn không phải không biết. Năm xưa lúc hắn thải khí, hắn, Giang Trừng, mấy sư đệ, cả một đám thiếu niên cùng cởi trần ăn ngủ, không chỉ ngồi thiền, còn chồng lên nhau chiếc đấu ở đầm sen, cho đến bây giờ cũng không cảm thấy có chút gì xấu hổ.
Hiện giờ …
“Đã quay về rồi?”
Giọng nói thanh lãnh của Lam Vong Cơ lọt vào tai hắn, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được lại nhìn qua, đối diện với ánh mắt không hề có một tia mập mờ nào, thậm chí còn là ánh mắt trong suốt có chút dịu dàng, trong đầu hắn “boong” một tiếng.
Lam Vong Cơ làm vậy để cho hắn nhìn ư?
Nguỵ Vô Tiện choáng váng, cũng không biết Lam Vong Cơ vậy là có phải cố ý dùng sắc đẹp dụ dỗ hắn hay không, nhưng thấy đôi mắt trong suốt kia của đối phương thì cảm thấy rõ ràng là tại trong lòng mình có quỷ. Người ta trước mặt con trai và đạo lữ thải khí luyện công, không làm gì khác, đương nhiên là thẳng thắn thoải mái, ở đây đều là nam nhân, có gì mà phải che che giấu giấu?
Nhưng cho dù suy đoán “Lam Trạm thế mà muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ ta” hay là “Lam Trạm quá ngây thơ không biết đây là dùng sắc đẹp để dụ dỗ” cũng đều làm cho trái tim của hắn đập thình thịch, cứ nảy tưng tưng trong ngực hắn.
Nguỵ Vô Tiện liếc liếc nhìn Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh, hai anh em đang nghiêm túc chép gia quy, ngẩng đầu nhìn phản ứng kỳ quái của hắn đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Thôi xong rồi, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, đúng vậy, chính là tại hắn xấu xa, không lúc nào là không mơ tưởng đến sắc đẹp của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ xoay người hạ chân xuống đất, cuốn theo một làn gió thơm mùi sương sớm, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy mà ngơ ngẩn, giây tiếp theo đã thấy Lam Vong Cơ đứng thẳng người, bộ ngực rắn chắc trắng như tuyết ngay trước mặt hắn, xoay người với tay lấy áo xếp bên cạnh.
“Này, Lam Trạm, ngươi đừng đừng, đừng lại đây ….” Nguỵ Vô Tiện vội vàng ra vẻ “phi lễ chớ nhìn” mà lùi về sau hai bước.
Lam Vong Cơ thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên, tiếp theo y quay lưng lại, tấm áo trắng mờ mờ ảo ảo phất qua trước mắt Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện buông tay che mắt xuống, thấy Lam Vong Cơ đã mặc áo xong, đang cúi khuôn mặt trắng như ngọc buộc lại vạt áo trước ngực.
Miệng Nguỵ Vô Tiện khô khốc, cũng biết mặt mình đang đỏ lên, đang nghĩ không biết có nên bỏ chạy trối chết khỏi đây không, chợt nghe thấy Lam Vong Cơ đang vẫn quay lưng lại phía hắn, đang khoác áo ngoài, không quay đầu lại nói với hắn: “Thế nào?”
Lúc này Nguỵ Vô Tiện mới nhớ ra, nhưng bởi vì trong lòng có quỷ, nên hiện giờ không còn khí thế hỏi tội mọi người nữa, hơi có chút xìu xìu nói, “Lam Trạm, tại sao Nguỵ Tử Tô muốn cái gì ngươi cũng đều chiều hắn vậy, ngay cả rượu của ta cũng cho hắn!”
Nguỵ Tử Tô nghe vậy trong lòng nghĩ thầm thế là Nguỵ Vô Tiện đã bắt được rồi, nhìn vào ánh mắt Lam Vong Cơ đang nhìn hắn, mặt mày vội vàng tăng thêm vẻ cầu xin giúp đỡ.
Nguỵ Tử Tô vốn từ đầu là kính nể, thậm chí là hơi sợ Lam Vong Cơ, bởi vì hai cha con lúc mới gặp nhau năm đó, hắn đã từng nói năng lỗ mãng với đối phương. Hắn vẫn nghĩ rằng Lam Vong Cơ chắc sẽ thích Nguỵ Thập Thanh hơn, nhưng sau này dần dần hắn phát hiện nếu chỉ là mấy việc nhỏ không có gì đặc biệt, hắn cứ tỏ ra ngoan ngoãn làm nũng trước mặt người cha có khuôn mặt lạnh lùng, thế mà Lam Vong Cơ liền sẽ chiều theo hắn, không từ chối chuyện gì, từ từ còn có một số bí mật nhỏ giữa hai cha con.
Ví dụ như lúc hắn ở Vân Thâm nhàm chán đến mức sắp mọc râu, thì ngầm đồng ý cho hắn lấy rượu của Nguỵ Vô Tiện để uống.
Lam Vong Cơ xoay người lại, đi đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện, cúi đầu cầm một tay của Nguỵ Vô Tiện, xoa nắn mấy đốt ngón tay, giống như đang vuốt ve bộ lông của người nào đó.
“Ừm … lại mua” Lam Vong Cơ bình thản nói, ngước lên nhìn Nguỵ Vô Tiện, đáy mắt lướt qua một tia cười dịu dàng.
Nguỵ Vô Tiện nhìn y đến nỗi mất bình tĩnh, chóp mũi ngửi thấy mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ lúc này có lẫn cả mùi cỏ xanh sương sớm.
Hắn dẫn một đám tiểu bối Lam gia và Kim Lăng đi ra ngoài săn đêm, đã mấy ngày không gặp Lam Vong Cơ, hiện giờ nhìn thấy rất muốn kéo vào trong nhà vừa ôm vừa dụi vào lòng ngực, nhịn không được muốn xoa xoa cọ cọ, nhưng hắn đang muốn thể hiện uy thế trước mắt mấy đứa con của Di Lăng Lão Tổ này.
Vì thế, hắn đành siết chặt tay Lam Vong Cơ, kéo y qua xem hai đứa con chép gia quy.
Nguỵ Tử Tô đúng là chép gia quy, nhưng Nguỵ Thập Thanh lại chép một phần tâm kinh, Nguỵ Vô Tiện thấy hơi kỳ lạ, ngẩng đầu hỏi Lam Vong Cơ “Ngươi đổi cho hắn à?”
Lam Vong Cơ gật gật đầu nói: “Thập Thanh, cần phải định tâm”
Những thứ chạy vào núi Vô Tình của Nguỵ Thập Thanh đều là tà tuý, sau khi nghe bọn chúng giải bày tất cả những phức tạp của nhân gian, một mình hắn phải ra quyết định. Cho dù là quyền lực to lớn trong tay vẫn phải đối mặt với những vụ án phức tạp, nếu tinh thần không vững, thì sẽ giải quyết không được công bằng chính trực.
Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngồi xổm xuống ngay tầm mắt của hai đứa con, nói: “Hai ngươi đó, cứ gặp rắc rối lại liên luỵ đến phụ thân các ngươi phải vất vả, coi ta …”
Nguỵ Vô Tiện lấy tay kia cong ngón cái và ngón trỏ thành vòng tròn, thở dài một cái, trước tiên búng vào trán của Nguỵ Tử Tô một cái “chóc”
“Ui da …” Nguỵ Tử Tô tội nghiệp chớp chớp mắt, nhìn Nguỵ Vô Tiện chuyển tay qua đệ đệ hắn, Nguỵ Thập Thanh mặt không đổi sắc nhắm mắt lại.
Nguỵ Vô Tiện bật cười thành tiếng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc của Thanh Minh Sử mà người đời vừa nghe danh đã sợ mất mật, nói: ” …. Ta nỡ nào mà đánh A Thanh chứ”.
“Bộp” một tiếng, mặt Nguỵ Tử Tô cắm vào trong đất, khiến Nguỵ Thập Thanh và Nguỵ Vô Tiện cùng liếc qua.
“Huynh trưởng”
Nguỵ Thập Thanh còn chưa dứt lời, đã thấy Nguỵ Tử Tô bật người nảy lên như một con cá chép, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, cây bút trên tay cũng văng đâu mất, Nguỵ Tử Tô đến dụi dụi vào Lam Vong Cơ, nói với Lam Vong Cơ, “Phụ thân … con không trồng chuối nữa được không … Thật sự chịu không nổi nữa …”
Lam Vong Cơ điềm tĩnh nhìn hắn một cái, nói “Lần sau làm nhiều hơn nửa canh giờ”
Nói xong, ánh mắt Lam Vong Cơ ra hiệu với Nguỵ Tử Tô là nửa sau của gia quy đã chép xong ở bên cạnh.
Cùng lúc đó Nguỵ Thập Thanh cũng xoay người đứng lên, tà áo lụa trắng tinh buông rũ xuống, không hề dính một giọt mực nào.
“A Thanh, ngươi chép xong rồi à!” Nguỵ Tử Tô cầm phần gia quy mà Lam Vong Cơ đã chép thay hắn, thần thái hớn hở đi về phía đệ đệ của hắn, muốn xem xấp tâm kinh mà đệ đệ hắn đang cầm trong tay, Nguỵ Thập Thanh nhìn hắn một cái, rút ra một phần từ trong xấp giấy chép phạt của mình, không nói nhiều lời đặt vào tay Nguỵ Tử Tô, cùng với phần Lam Vong Cơ đã chép, thêm phần Nguỵ Tử Tô tự chép, hợp lại vừa đủ một bộ gia quy hoàn chỉnh.
Nguỵ Vô Tiện ôm bụng cười, thầm nghĩ Nguỵ Tử Tô đã làm hại rất nhiều bắp cải trắng của Lam gia, mỗi người đều kế thừa sự nghiệp vĩ đại năm đó của hắn, trở thành một phần của chủ nghĩa thiên vị.
“Này, ta nói các ngươi nha …” Nguỵ Vô Tiện hết sức vui mừng.
Một loạt tiếng bước chân rời rạc truyền đến, bốn cha con cùng nhìn lại, phát hiện là Lam Tư Truy.
“Uyển ca ca!”
“Tư Truy huynh!”
Lam Tư Truy nghe tiếng mỉm cười, bọn họ đều tự hành lễ, sau khi thẳng người dậy Lam Tư Truy nói, “Tử Tô công tử sao vẫn xưng hô như vậy, dù sao cũng là Thiếu tông chủ”.
Lúc Lam Tư Truy còn nhỏ cùng với hai anh em ở Loạn Tán Cương hay chơi cùng nhau, ngay cả viên kẹo hoa quế mà Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên đút cho hai anh em cũng là lấy của Lam Tư Truy. Sau này hai bên xa cách nhiều năm, rốt cuộc sau khi Nguỵ Vô Tiện trở về Lam gia gặp lại lần thứ hai, thì Lam Tư Truy đã là người đã cập quan, nhưng Nguỵ Tử Tô há mồm ngậm miệng vẫn cứ “Uyển ca ca”
“Tư Truy hả, chuyện gì?” Nguỵ Vô Tiện tươi cười hỏi.
“Nguỵ tiền bối,” Lam Tư Truy nói, “là tiên sinh nói không dễ gì hai vị công tử cùng về, nên trưởng bối Lam gia lì xì bổ sung cho đám tiểu bối”.
Nguỵ Vô Tiện và Nguỵ Tử Tô liếc nhìn nhau, ý là, có tiền đó, đi lấy nhanh đi.
“Đi đi” Lam Vong Cơ nói với bọn hắn.
Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh hướng về hai người hành lễ, rồi đi theo Lam Tư Truy. Phút cuối Nguỵ Vô Tiện chợt nhớ ra điều gì dó, không nhịn được nói với theo bóng dáng chạy càng lúc càng xa của bọn chúng, “Thập Thanh, ngươi ngó chừng huynh trưởng của ngươi một chút …”
Cũng không biết Nguỵ Thập Thanh có nghe thấy không, Nguỵ Vô Tiện vừa định chạy đuổi theo, thì đã bị một lực có chút bá đạo túm trở lại, kéo vào vòng tay đầy mùi đàn hương.
Nguỵ Vô Tiện cuộn mình trong lòng ngực rắn chắc và ấm áp, cả người nóng bừng lên, nghe hai nhóc con chạy càng lúc càng xa, không nhịn được khẽ cười, lấy tay vẽ một vòng trên ngực đối phương, nhẹ nhàng nói, “Mấy ngày không gặp, Nhị ca ca có nhớ ta không”.
Lam Vong Cơ tựa cằm lên cổ hắn, buồn bã nói một câu “Ừm”
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy rất hài lòng vòng tay ôm lấy eo của Lam Vong Cơ, đang định dâng đôi môi lên, đột nhiên nghe Lam Vong Cơ nói với hắn.
“Tử Tô, việc học rất tốt”
“Hả?”
“Đối xử với người khác khiêm tốn, xử lý nghiêm túc, hành sự có chừng mực”.
“Chà … vậy là tốt rồi?” Nguỵ Vô Tiện có chút không đoán ra trả lời.
“Kiếm thuật không ngừng tiến bộ” Lam Vong Cơ lại nói, lúc này còn ngẩng đầu lên, cùng Nguỵ Vô Tiện bốn mắt nhìn nhau, cực kỳ nghiêm túc.
Nguỵ Vô Tiện nhất thời không hiểu sao lại thế này, chẳng lẽ Lam Vong Cơ muốn cùng hắn tranh công giành phần thưởng hay sao?
“Thế thì, cũng không cần xem đó là con của ai … ” Nguỵ Vô Tiện thuận miệng nói bừa, muốn nhìn xem phản ứng của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hơi mím môi, do dự một lát rồi nói, “Vậy tại sao ngươi … cứ sợ hắn phạm sai lầm như thế?”
Nguỵ Vô Tiện hơi sửng sốt, sau một lát hồi phục tinh thần mới phát hiện mình quả thực có chút khẩn trương, tự cười mình một cái, nhưng vẫn phải nói thực, “Hai đứa bọn chúng phạm sai lầm, ngươi phải cùng chịu với chúng. Thập Thanh tự mình chịu phạt, ngươi cũng muốn chịu phạt cùng. Nhị ca ca không đau lòng cho bản thân, ta cũng đau lòng cho Nhị ca ca chứ”.
Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi loé lên một chút, lát sau rũ mắt xuống, hơi nhăn mày, nói: “Lỗi của ta”.
Có câu là, không dạy con, lỗi của cha.
Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh lớn lên không có phụ thân trong suốt 16 năm, Lam Vong Cơ vẫn nhớ kỹ.
“Ngốc quá!”
Nguỵ Vô Tiện hơi nóng nảy, ôm lấy mặt Lam Vong Cơ nói: “Lam Trạm, ngươi cái gì cũng đều không có, không phải lỗi của ngươi!”
Lam Vong Cơ rũ mắt không nói gì, nhưng cánh tay đang ôm Nguỵ Vô Tiện siết chặt hơn.
“Bọn chúng tuổi còn nhỏ, phải chịu một chút sự dạy dỗ của trưởng bối là không thể tránh được. Nếu nói không ở cùng bọn chúng trong những ngày này, thì ta cũng không ở cạnh bọn chúng, ta cũng có lỗi, về sau nếu ngươi chịu phạt cùng bọn chúng, thì ta đây cũng chịu chung!”
Lam Vong Cơ hô hấp thoáng đình trệ, nói, “Ta …”
Nguỵ Vô Tiện áp trán của hai người vào với nhau, nói với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, ngươi còn nhớ lúc trước ta nói ta nợ rất nhiều người ở đời trước, nhất là nợ ngươi, ngươi đã nói với ta thế nào?”
“Ngươi không nợ bọn họ cái gì,” Lam Vong Cơ chậm rãi nói, “… cũng không nợ ta cái gì”
“Đúng vậy,” Nguỵ Vô Tiện dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ từng chút từng lên chỗ giữa mày Lam Vong Cơ, chân thành nói với y, “Ngươi cũng chưa bao giờ nợ ta cái gì, mà ngươi kể từ lúc bắt đầu làm phụ thân của chúng nó, cũng không nợ bọn chúng điều gì”.
“Các con và ta, chỉ muốn có ngươi ở bên cạnh mà thôi”.
Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay của hắn đang để trên ngực y, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào má Nguỵ Vô Tiện, hàng lông mi dài nhẹ lướt qua hai gò má hắn như cây bồ công anh, nụ hôn khiến Nguỵ Vô Tiện ngứa ngáy, nhoẻn miệng cười.
“Này, Lam Trạm, ta hỏi người …” Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhớ ra gì đó, đưa hai ngón tay lên ngăn động tác của y lại.
“Thế nào?” Lam Vong Cơ mở to mắt nhìn, hơi có chút mê đắm.
“Lúc ngươi thải khí, nghe có người tới mà sao không đề phòng một chút nào, không sợ bị người ta nhìn, rồi đánh lén à!”
Đáy mắt Lam Vong Cơ hiện lên ý cười, vô cùng thật tâm nói với Nguỵ Vô Tiện: “…. Ta biết là ngươi”
Cho nên không có đề phòng.
Nguỵ Vô Tiện đảo mắt, nói, “Vậy cũng không được, là ta cũng không được. Ta sợ ta nhịn không được sẽ làm chuyện xấu, chuyện rất rất xấu với ngươi!”
Lam Vong Cơ khẽ cười một chút, hai phiến môi mềm mại, ấm áp hôn lên môi Nguỵ Vô Tiện, giây tiếp theo tách ra với hơi thở nóng bỏng.
“Ta là phu quân của ngươi”
Nguỵ Vô Tiện cũng không biết câu trả lời mơ hồ của y rốt cuộc là có ý nghĩa gì, nhưng hai tay đã đưa lên gáy Lam Vong Cơ, ấn xuống để đôi môi hai người lại dán sát vào nhau, dây dưa cùng một chỗ.
Là phu quân của Nguỵ Vô Tiện hắn.
Cho nên đối với hắn không có ý đề phòng, hắn có thể tuỳ tiện ôm, tuỳ tiện hôn, tuỳ tiện dựa vào.
Là phu quân của hắn, cho nên, hắn muốn nhìn thì nhìn.
Nhìn bao lâu cũng được.
Không phải là phu quân của người khác.
Là phu quân của hắn.