“Hai vị, là thần tiên sao?” Đỗ Tường nhìn đến mức có chút thất thần, hơn nữa uống nhiều quá, cảm thấy hai vị này, sau lưng dường như toả ra tiên khí, thật sự chói mắt, lại một cơn co thắt dạ dày, ngồi xổm xuống nôn khan.
Lam Vong Cơ thấy thế nhíu mày lại, vội vàng lùi về sau mấy bước.
Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, nói: “Đúng vậy á, cho nên, thần tiên hỏi ngươi cái gì, thì ngươi đáp cái đó, biết chưa?”
Đỗ Tường liên tục gật đầu, “Dạ, dạ”
Nguỵ Vô Tiện hỏi gã: “Muội muội của ngươi, Đỗ Lan, xảy ra chuyện gì? Nói mau”.
Vừa nghe đến tên Đỗ Lan, Đỗ Tường oà lên, khóc thật to: “Lan nhi! Muội muội đáng thương của ta ơi!!!”
Cứ thế, một phen nước mũi một phen nước mắt, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy cũng lùi về sau mấy bước, vừa vặn lưng đụng vào Lam Vong Cơ đứng phía sau, Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại, mỉm cười, dứt khoát dựa vào không bước nữa.
Lại nói với Đỗ Tường: “Đừng khóc nữa, có gì oan khuất cứ nói cho các thần tiên ca ca, thần tiên ca ca sẽ làm chủ cho ngươi”.
Đỗ Tương lau nước mắt, nói: “Thần tiên ca ca, muội muội của ta, là bị hại chết đó!”
Tiếp theo nghe gã kể: “Lan nhi và tiểu tử Tiền Vận kia, vốn là thanh mai trúc mã, mẫu thân Tiền Vận là dì họ xa của chúng ta, có quan hệ cực kỳ tốt với mẫu thân của chúng ta, cho nên mới định ra hôn ước giữa hai đứa nó. Khi Tiền Vận còn nhỏ bị tà tuý bắt đi, khi trở lại chúng ta cũng không để ý gì, sau đó mẫu thân hắn qua đời, nhà chúng ta cũng không quan tâm, hôn ước vẫn tiếp tục, mỗi năm Lan nhi đều cùng hắn đi miếu dâng hương cho mẫu thân hắn. Nhưng năm ngoái, tiểu tử kia lại chọc phải tà ám, dâng hương về tự nhiên điên luôn, bởi vì tiểu tử đó quá tuấn tú, nên Lan nhi thực sự thích hắn, vẫn không muốn huỷ bỏ hôn ước”.
Gã nghỉ một lát, rồi tiếp tục nói: “Chúng ta khuyên bảo cũng vô dụng, quả nhiên, không lâu sau muội muội của ta liền …” nói tới đó gã lại khóc lên, “Người bị dính tà ám chắc chắn sẽ hại đến người khác, muội muội của ta khẳng định là bị hắn liên luỵ mà chết!”
Nguỵ Vô Tiện hỏi gã, “Muội muội của ngươi chết như thế nào?”
Nói đến chuyện này, tất nhiên là Đỗ Tường vô cùng đau lòng, nói: “Vào một buổi sáng sớm như mọi ngày, nha hoàn hầu hạ thức dậy, thì phát hiện, Lan nhi đã … ngưng thở ở trên giường”.
“Vậy, không có ngoại thương gì?” Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc hỏi.
“Không có, giống y như đang ngủ, chúng ta còn gọi quan phủ tới kiểm nghiệm, không điều tra ra được cái gì”. Đỗ Tường nhớ lại, nói: “Cho nên chúng ta mới cảm thấy việc này kỳ quặc, nếu không phải là ma quỷ làm, thân thể muội muội ta khoẻ mạnh, sao lại không điều tra ra được cái gì”.
Cho nên sau đó lão gia của Đỗ gia, liền phân rõ giới hạn với Tiền gia, tuyệt đối không lui tới nữa, một mặt là tức giận chuyện của con gái, mặt khác là không muốn nhà mình lại bị liên luỵ, dù sao mấy thứ ma quỷ này, khó đề phòng mà.
Nói một hồi Đỗ Tường hơi có vẻ tức giận, nói: “Tiền gia cũng không ra gì, lúc trước khi bọn họ muốn vay tiền, nhà chúng ta hỗ trợ khá nhiều, sau đó dì họ qua đời, khi dì họ gả qua đó mang theo của hồi môn cả trăm vạn, không nhắc tới thì thôi, chưa được mấy năm đã cưới ngay nữ nhân trẻ tuổi về nhà. Tiền Vận cũng chỉ biết trốn trong phòng không ra, không cố gắng một xíu nào, còn hại muội muội ngốc của ta chứ …”
Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Tiền gia có tiền như vậy, còn cần vay tiền sao?”
Đỗ Tường làm điệu bộ như lão tiên sinh, nói: “Các thần tiên ca ca không phải lo tới tiền nên chắc không biết, càng có nhiều tiền, kinh doanh càng lớn, một khi xảy ra chuyện, thì càng dễ tiêu tùng. Lúc ấy hình như có một lô hàng hoá, chắc là gặp tai nạn trên biển, thiếu rất nhiều tiền, nếu không có sự hỗ trợ của nhà chúng ta và nhà mẹ đẻ của dì, ta nghĩ chắc đã xong đời từ lâu.”
Nguỵ Vô Tiện dựa dẫm thật là thoải mái dễ chịu, quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ một cái, nhướng mày, tựa như hỏi y thế nào?
Lam Vong Cơ hỏi: “Tiền phu nhân, dì họ của ngươi, bị chết có kỳ lạ không?”
“Kỳ lạ, sao mà không kỳ lạ được”. Đỗ Tường nói: “Trước đó một ngày còn cùng mẹ ta ngồi uống trà, con trai đã trở về nên vui vẻ, êm đẹp có gì khúc mắc trong lòng đâu, mẹ ta cũng nói, là Tiền Vận có quá nhiều tà khí, nên ảnh hưởng đến người khác. Lúc đó ta nên huỷ bỏ hôn ước giữa muội muội ta và tiểu tử Tiền Vận kia, nhưng mẹ ta mềm lòng, nói đợi đứa nhỏ lớn lên rồi tính lại, kết quả là mặt mày hắn quá đẹp, muội muội ta có chết cũng không chịu bỏ”.
Kỳ thật Nguỵ Vô Tiện có thể hiểu được tâm tư của Đỗ Lan, nghĩ cũng vì Lam Vong Cơ có diện mạo quá đẹp, nên mình mới thoát không được, thầm than, sắc đẹp đúng là hại người mà.
“Ngươi nói cái gì?” Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi hắn.
Lúc này Nguỵ Vô Tiện mới phát hiện mình sơ ý nói ra suy nghĩ trong lòng, mỉm cười với y, “Hi hi, không có gì”.
Nhưng Lam Vong Cơ thật sự là quá tốt quá đẹp, với đôi mắt nhạt màu đó, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy không thể không nhúc nhích. Lam Vong Cơ hơi ôm hắn vào lòng, duỗi tay nắm tay hắn, hỏi: “Lạnh à?”
Ban đêm gió lành lạnh, sợ hắn mặc ít. Hành động nhỏ dịu dàng này, khiến trái tim Nguỵ Vô Tiện như tan chảy, ngây ngốc nhìn y.
Lam Vong Cơ lại hỏi: “Nguỵ Anh, lạnh?”
Thiếu niên tuổi này, làm gì có chuyện cảm thấy lạnh vì cơn gió đêm, nhưng Nguỵ Vô Tiện cố tình gật gật đầu, “Hơi chút”.
Lam Vong Cơ nắm tay hắn thật chặt, truyền qua chút hơi ấm, còn định nói gì đó, Đỗ Tường phía bên kia thật sự nhìn không nổi nữa, phải lên tiếng: “À … vậy nhị vị thần tiên ca ca tìm ta, còn có việc gì?”
Nguỵ Vô Tiện mới nhớ tới ở đây còn có người, nói: “Không có việc gì, ngươi trở về đi”.
Vừa dứt lời, Đỗ Tường lập tức cảm thấy có một cơn gió thổi qua, người đã về tới đầu ngõ bên kia, bọn bảo tiêu liền vây xung quanh, ồn ào ầm ĩ cả lên: “Đại thiếu gia! Ngươi không sao chứ! Vừa rồi ngươi đi đâu!”
“Chuyện này??? Ta???” Đỗ Tường ngây người ra, sau đó ngẩng đầu nhìn nóc nhà xung quanh, làm gì có cái thứ gì đâu, gã cảm thấy chắc là mình uống nhiều quá, chóng mặt, mắt đảo một cái, hôn mê bất tỉnh.
***
“Ha ha ha ha ha” Nguỵ Vô Tiện cười to sảng khoái, cùng Lam Vong Cơ hạ xuống bên kia bức tường, cố ý giữ một khoảng cách với đám người Đỗ Tường.
Sợ hắn cười quá đáng làm phiền người dân, Lam Vong Cơ vội vàng che miệng hắn lại, khiến tiếng cười khùng khục trong lòng bàn tay, Nguỵ Vô Tiện cũng bất động, đôi mắt lấp lánh cong lên cười, dùng đầu lưỡi trơn ướt liếm liếm vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ liếc hắn một cái, quả nhiên thả tay ra, nói: “Tại sao ngươi lừa hắn”
“Ta đâu có lừa hắn, tại hắn hiểu lầm chứ bộ” Nguỵ Vô Tiện cười, dùng tay gãi gãi cằm Lam Vong Cơ, nói: “Chắc chắn là vì dung mạo Lam nhị công tử của chúng ta quá đẹp, nhìn như tiên nhân, dân chúng bình thường như Đỗ Tường sao có thể gặp qua, cho nên tất nhiên nghĩ là thần tiên ca ca á”.
Lam Vong Cơ bắt lấy bàn tay kia, hôn mấy cái vào lòng bàn tay, lại nói: “Là hắn kêu ngươi”.
“Hả? Là kêu cả hai chúng ta sao, vậy cũng được à?” Nguỵ Vô Tiện cũng không rút tay ra, sẵn tiện dựa vào lòng ngực người ta, nói: “Quan tâm hắn kêu ai chứ, trong mắt ta Lam nhị công tử chính là thần tiên ca ca”.
Lam Vong Cơ hơi thở dài, hỏi hắn: “Kế tiếp làm gì.”
Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói: “Việc này ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp, hay là đi Tiền phủ xem tà ám kia một chút?”
Lam Vong Cơ gật gật đầu, ý là có thể, lại nói: “Nhưng không phải ngươi nói lạnh sao? Đi về trước?”
Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm, cầm tay Lam Vong Cơ vòng ra sau lưng, vòng qua, nói: “Đúng, lạnh, cho nên thần tiên Lam nhị ca ca ôm ta một cái ha?”
Lam Vong Cơ đương nhiên nghe hắn, ôm chặt lấy hắn, truyền hơi ấm qua. Nguỵ Vô Tiện lại hỏi y: “Vậy khi nào chúng ta đi Tiền phủ?”
“Nghỉ ngơi một chút rồi đi” Lam Vong Cơ nói.
“Lam nhị công tử đi trừ tuý, làm thế nào cứ đòi nghỉ ngơi hoài, hôm nay nghỉ ngơi chắc bảy tám lần rồi, không thể lười biếng nha”. Sau đó thấy Nguỵ Vô Tiện cong khoé miệng lên, cười rất xấu xa, ở trước mặt y, còn cố tình chớp chớp mắt với y.
Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, cắn một cái, rồi lấp kín cái miệng đang lải nhải kia.
Tối khuya đến viện phủ nhà người ta không phải là tác phong của Lam Vong Cơ, cho nên y quang minh chính đại đi bằng cửa chính. Nguỵ Vô Tiện đang tính toán chọn nóc nhà nào để leo lên, thì Lam Vong Cơ đã đi gõ cửa nhà người ta, người này thật thà quá xá, muốn cản cũng không kịp.
Có gia nhân ra nghênh đón, nói: “Buổi tối phu nhân không tiện gặp khách”.
Nguỵ Vô Tiện cười, nói: “Không sao, tự chúng ta đi là được”.
“Chuyện này …” gia nhân có chút khó xử, có lẽ ý định ban đầu của Tiền phu nhân là muốn gã đuổi người đi.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Chúng ta là tới bắt quỷ, quỷ vốn thường đến lúc buổi tối, đương nhiên chúng ta phải tới lúc buổi tối đúng không?”
Sau khi nói như vậy, lúc sau có một đại thúc trung niên chạy tới, dẫn bọn họ đi vào, nói: “Ta là quản gia của Tiền phủ, phu nhân kêu ta dẫn hai vị tiên sư vào, có chuyện gì các ngươi hỏi ta đều được.”
Đi theo vị quản gia kia, Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng nói với Lam Vong Cơ: “Nơi rộng lớn này thật lắm quy củ”. Sau đó cười, lại nói: “Giống nhà của ai đó”.
Lam Vong Cơ chỉ nói: “Liên Hoa Ổ cũng không nhỏ”.
“Tuy là vậy, nhưng quy củ của Vân Mộng chỉ có Ngu phu nhân, Giang thúc thúc đều là để mặc cho chúng ta tự do lớn lên”. Nói đến nơi mình sống, Nguỵ Vô Tiện cười thật là vui vẻ, lại nói: “Chúng ta trộm đài sen, bắt gà rừng, leo lên nóc nhà lật ngói, bị Ngu phu nhân bắt được thì sẽ phạt, còn bị Giang thúc thúc bắt được sẽ chẳng việc gì, cho dù có bị phạt cũng không sao, sư tỷ sẽ lén cho chúng ta ăn”.
Lam Vong Cơ hỏi hắn: “Ngươi, nhớ Vân Mộng?”
Nguỵ Vô Tiện xoay chuyển tròng mắt, nói: “Nãy giờ nói thật ra có hơi nhớ, vốn dĩ không định đi lâu như vậy, còn chưa từ biệt đàng hoàng với sư tỷ và các sư đệ, còn phải mang quà cho các cô nương lúc đó đến tiễn ta nữa chứ”.
Lam Vong Cơ rũ mắt, không nói gì, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: “Chuẩn bị sắp tới mùa hái đài sen, bây giờ ta mời ngươi đi thì ngươi chắc sẽ không từ chối chứ?”
Dứt lời, cười tủm tỉm dán sát lên người của người ta, ở bên tai người ta “Hử?” một tiếng.
Lam Vong Cơ gật gật đầu.
Nguỵ Vô Tiện lại cười ha ha, “Hồi đầu ta mời ngươi, ngươi cự tuyệt ta, nhưng ta biết thật ra ngươi rất muốn đến chơi với ta, đúng không?”
Cuối câu ngữ điệu hơi hơi cao lên, thổi qua tai, mê hoặc ở trong tim, Lam Vong Cơ suýt chút nữa đã gật đầu, quản gia ở phía trước không nhịn được, ho hai tiếng: “Khụ khụ, hai vị …”
Hai người nhìn qua, rõ ràng là đoạn đối thoại bình thường giữa hai thiếu niên, quản gia không biết tại sao lại sinh ra chút cảm giác không nên quấy rầy, ông nói: “Ta đang định hỏi hai vị tiên sư, muốn đi đâu?”
Mặc dù bất giác quên mất sự hiện diện của người khác, nhưng Lam Vong Cơ vẫn luôn đứng một cách đoan đoan chính chính, Nguỵ Vô Tiện thì đang dựa người qua, hắn liền đứng ngay lại, chỉnh đốn bản thân, nói: “Tiền quản gia, ngươi làm ở đây đã bao lâu rồi? Phủ trạch của các ngươi bị quỷ quậy phá chỗ nào? Phá như thế nào?”
“Ta ở đây cũng đã mười mấy năm, ta tới đây sau khi vị phu nhân kia qua đời”. Quản gia nói với bọn hắn: “Quản gia tiền nhiệm nghe nói là được mang từ nhà mẹ đẻ của vị phu nhân trước sang, sau khi phu nhân qua đời, người nhà hai bên ồn ào không ưa nhau nữa, nên đem người đi. Việc nháo quỷ, là sau khi ta tới đây mấy năm, có lẽ là khoảng mười năm”.
Nguỵ Vô Tiện hỏi quản gia: “Quỷ quậy phá 10 năm, mà các ngươi không định giải quyết chút nào?”
Quản gia đáp lời hắn: “Lúc mới bắt đầu chúng ta đều rất sợ hãi, cũng đề nghị lão gia mời người tới đuổi quỷ, nhưng lão gia không muốn, chúng ta là hạ nhân, còn có thể làm gì, nếu không chịu nổi, thì nghỉ làm thôi. Nhưng việc này cũng chỉ là thỉnh thoảng có tiếng khóc cười, thỉnh thoảng xáo trộn vài thứ, cũng không phải là việc gì lớn, lâu rồi, ta cũng quen”.
Lam Vong Cơ cất tiếng hỏi: “Vì sao lão gia không muốn?”
Quản gia nói: “Có lần ta kiến nghị với lão gia việc đuổi quỷ, ông nói không sao, ông nói ‘là cố nhân trở về‘”
“Cố nhân?” Nguỵ Vô Tiện thấy hứng thú, “Cố nhân gì?”
Quản gia nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, mới đè thấp giọng nói: “Lão gia của chúng ta, thật ra rất yêu vị phu nhân trước, dành riêng căn phòng trước đây để cất giữ những đồ vật của phu nhân, tự mình dọn tới ở một căn phòng mới, trong nhà vẫn ăn uống, sử dụng, thậm chí hoa cỏ cây cối trong vườn, cũng đều là những thứ vị phu nhân trước yêu thích.”
“Vậy không phải vì phu nhân treo cổ trong phòng hay sao?” Nơi treo cổ là Nguỵ Vô Tiện đoán, việc thế này xảy ra nhiều, đều là ở trong phòng của mình.
Quản gia nói: “Không phải đâu, trước khi cưới phu nhân mới, lão gia đều ở trong căn phòng trước đây”.
“Ồ?” Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Hắn yêu phu nhân trước như vậy, sao còn cưới người mới”.
Quản gia nói: “Không phải là vì không còn cách nào khác hay sao, một gia đình lớn như vậy dù gì cũng phải có chủ mẫu quản lý chứ, đúng không?” Sau đó quản gia lại nhìn trái nhìn phải, tiếp tục nói: “Nghe nói, vị phu nhân này cũng là vì giống với vị phu nhân trước, nên lão gia mới cưới”.
Cảm giác quản gia này rất kỳ lạ nha, Nguỵ Vô Tiện lại hỏi ông: “Ngươi nói Tiền lão gia là vì yêu phu nhân trước, nhưng sao ta lại nghe nói là vì của hồi môn trăm vạn vậy?”
“Này, ngươi cũng không thể nói như vậy, tuy rằng của hồi môn trăm vạn, nhưng cũng phải xem sính lễ của Tiền phủ nữa chứ đúng không?” Quản gia kia nói.
Điều này ngược lại rất có lý, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Cho nên ý là, ma quỷ đó, chính là Tiền phu nhân đã qua đời?”
Quản gia gật đầu một cái, vỗ tay đánh đét, nói: “Đúng, trong thư phòng của lão gia có treo một bức hoạ vị phu nhân trước, ta đã từng bắt gặp lão gia lẩm bẩm với bức hoạ, nói gì mà ‘ngươi đã trở lại, tại sao không tới gặp ta‘”.
Cùng Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: “Tiền quản gia, những người khác đều không muốn nói nhiều về loại chuyện này, sợ ảnh hưởng đến công việc của mình, tại sao ta thấy ngươi lại phối hợp như thế”.
Quản gia nói: “Ta với Tiền lão gia là huynh đệ tốt, bạn tốt, hiện giờ hắn xảy ra chuyện, ta tất nhiên hy vọng có thể điều tra rõ sự tình. Hơn nữa ta thấy hai vị tiên sư khí thế khác hẳn người thường như vậy, nhất định không phải là người nhiều chuyện, kể cho hai vị nghe khẳng định là không sao”.
Khó trách sao có thể làm quản gia một gia tộc lớn, cái miệng này thật biết nói chuyện.
Lam Vong Cơ suy ngẫm một hồi, hỏi ông, “Nháo quỷ ở đâu?”
Quản gia lại lần nữa hứng thú, nói: “Lúc đầu đa số ở gần sân vườn của đại thiếu gia”.
Cho nên bọn họ mới cảm thấy là vị phu nhân trước trở về thăm con trai, điều này nghĩ lại cũng hợp lý.
Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: “Việc nháo quỷ này đã mười năm, thật sự không xảy ra chuyện gì? Không chết người? Cũng không bị thương?”
Quản gia nghĩ nghĩ, nói: “Chuyện chết người hay là bị thương này, nhà đại môn phú quý nào mà không có, chết rồi thì đem ra ngoài, một năm cũng có vài vụ, lâu rồi đều không nhớ được tên tuổi, có liên quan đến nháo quỷ hay không chúng ta cũng không biết đâu”.
“Gần đây thì sao? Nói vụ nào nhớ rõ” Nguỵ Vô Tiện nói.
Quản lại lại suy nghĩ, nói: “Vậy thì có nha hoàn của lão gia, Thải Châu. Trước vụ việc cuối năm ngoái, hôm ấy lão gia có chút không khoẻ, kêu người mang canh tới hầu hạ, có lẽ là buổi tối quá buồn ngủ, Thải Châu đi không vững, trượt té, ngã ngay trên bậc cửa đó, chết luôn”.
“Lại là cuối năm ngoái, cuối năm ngoái nhà các ngươi xảy ra quá nhiều chuyện nhỉ”. Nguỵ Vô Tiện lại nói.
“Còn không phải sao, khi đó đại thiếu gia đã điên, lão gia ngủ không yên giấc, thân thể thường xuyên thấy khó chịu, Thải Châu vẫn luôn hầu hạ lão gia, lại bị chết, cho nên tâm trạng lão gia cũng đi xuống”. Quản gia nhớ lại nói.
Sau đó dẫn bọn hắn tới sân vườn mà Tiền Vận ở trước kia, hiện giờ không có ai, lại là buổi tối, trông càng thêm quạnh quẽ. Quản gia lại nói: “Sân vườn này của đại thiếu gia vốn dĩ không có ai dám tới, bây giờ lại càng không dám, cảm giác khiếp sợ vô cùng.”
Dứt lời đẩy cửa phòng vào, bên trong đã được sửa sang lại, ngăn nắp gọn gàng, chỉ là vẫn không xua tan được tia cảm giác lạnh lẽo kia. Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, Lam Vong Cơ lãnh đạm nói: “Tà khí”.
Nguỵ Vô Tiện cũng đồng ý, gật gật đầu, bắt đầu đi dạo quanh căn phòng đó, giường, án thư, kệ sách, còn có các loại tranh chữ vẽ đẹp, Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Tiền đại thiếu gia, thích mấy thứ này?”
Quản gia nói: “Ôi, thích chứ, đại thiếu gia còn là một người vẽ tranh nổi tiếng mà, một bức tranh có thể bán được rất nhiều tiền đó, ban đầu chỉ thích một mình ở trong phòng vẽ tranh. Sau khi điên, có thể là dựa vào trí nhớ, vẽ không đẹp nữa, nhưng vẫn cứ viết viết vẽ vẽ, lung tung cả.”
Nguỵ Vô Tiện “À” một tiếng, tiện tay cầm lên một bức tranh phong cảnh, nói: “Đúng là vẽ không tệ, thật đáng tiếc”.
Nói xong bỏ xuống, vỗ vỗ tay, nói: “Được rồi, chúng ta cần phải trở về”.
Quản gia nói: “Nhanh vậy? Ơ?”
Lam Vong Cơ mở miệng, giọng nói lạnh lùng: “Không có ở đây”.
Nguỵ Vô Tiện sợ y doạ người ta, nói thêm: “Đúng vậy, thứ đó không có ở đây, ngày mai chúng ta lại tới, hôm nay muộn quá cũng không tiện.”
Hai người bọn hắn thần thần bí bí, quản gia cũng không dám hỏi nhiều, dẫn người ra ngoài. Thầm nghĩ, hai tiểu thiếu niên xinh đẹp này, cũng không biết là quan hệ gì, càng nhìn càng có cảm giác thân mật.
***
Trở về khách điếm, sau khi tắm gội đơn giản, đã là cuối giờ hợi, qua khỏi giờ nghỉ ngơi của người Lam gia từ lâu, nhưng Lam Vong Cơ đã từng nói, nếu phải làm chính sự thì có thể không tuân thủ.
Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường, suy nghĩ trong đầu bay tới bay lui, hỏi Lam Vong Cơ ở mép giường, “Lam Trạm, vụ này thật lẩn quẩn á, ngươi thấy thế nào”.
Lam Vong Cơ đang chuẩn bị quần áo ngày mai bọn hắn sẽ mặc, nói: “Vẫn chưa biết”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Nếu là ác linh của vị phu nhân trước quấy phá, bà ta đã ở đó 10 năm rồi, vì nguyên nhân gì lại khiến cho bà ta bỗng nhiên hại tới mạng người chứ, chẳng lẽ bởi vì con trai mình bị điên?”
“Tiếp tục điều tra” Lam Vong Cơ nằm xuống, Nguỵ Vô Tiện lập tức dựa qua, thở dài nói: “Nhưng Tiền Vận đã điên, cho dù chúng ta điều tra rõ việc nhà hắn, sợ là hắn cũng không trả lời được chuyện của ngươi”.
Lam Vong Cơ điềm tĩnh mở miệng, nói: “Trả lời không được cũng phải điều tra rõ việc trong nhà của hắn, không thể để yêu tà quấy phá”.
Nguỵ Vô Tiện cười thật ngọt ngào, áp sát vào thân thể người ta, nói: “Không hổ là Lam nhị công tử, có câu nói khen ngươi thế nào ấy nhỉ? Phùng loạn tất xuất!”
“Nguỵ Anh, đừng quậy”.
Nguỵ Vô Tiện hơi ngẩng đầu lên, cực kỳ vô tội chớp chớp mắt, nói: “Ta có quậy đâu? Ta thảo luận vụ án với ngươi mà”.
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói: “Để chân lại đàng hoàng”.
“Hả? Tư thế ngủ của ta không tốt, ngươi cũng biết rồi”. Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm, cũng không lấy chân ra, gác lên chỗ giữa hai chân Lam Vong Cơ, cố ý cọ cọ.
Lam Vong Cơ nhíu mày lại, xoay người đè hắn dưới thân, ánh mắt đặc biệt nguy hiểm, giọng nói khàn đi hẳn, “Đừng náo loạn”.
Nguỵ Vô Tiện lại cố ý dùng chân mình cọ cọ vào chỗ kia của Lam Vong Cơ, cảm thấy hai người thực sự đều đã có chút nguy hiểm. Lam Vong Cơ ngủ bên cạnh hắn, nhiều ngày như vậy, đương nhiên muốn, Nguỵ Vô Tiện cũng là nam thanh niên, có nhu cầu cũng là bình thường, ban ngày tìm được chỗ không có ai liền hôn hôn ôm ôm mấy cái như thế, đã sớm phải nhẫn nhịn.
Nhưng trên đường đi trừ tuý, ai cũng không mở miệng, ai cũng không tiến thêm một bước. Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện có chút né tránh, nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Chúng ta, có thể nghỉ ngơi một lúc phải không?”
Khi nói chuyện hầu kết lên xuống ở chiếc cổ mảnh khảnh kia, rõ ràng là giống như một loại mê hoặc, ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ động, cúi đầu, hôn xuống.