Đến giờ mẹo, Lam Vong Cơ sẽ tự động tỉnh dậy, y ngủ thật là đoan đoan chính chính, Nguỵ Vô Tiện nằm ngủ trên người y, nhưng lại có thể ngủ rất là hưởng thụ.
Chỉ là Nguỵ Vô Tiện này thích chuyển động lung tung, hình như buổi tối còn tốt một chút, sáng nay càng quậy hơn, ở trên người y nhích tới nhích lui. Trên người Nguỵ Vô Tiện vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, hoà lẫn với mùi cơ thể của Nguỵ Vô Tiện, rất là dễ ngửi, hơi có chút hấp dẫn, sáng sớm ra bị Nguỵ Vô Tiện cọ cọ như thế, cảm thấy thật sự không ổn lắm.
Nhưng với sự nhã chính và khắc chế bản thân của Lam nhị công tử, thật sự đã không làm ra bất kỳ hành động bất lịch sự nào với người đang ngủ say, y muốn ngồi dậy, để tu luyện một chút, chuẩn bị cơm sáng, rồi trở về đọc sách, chờ thêm một chút cho Nguỵ Vô Tiện tỉnh dậy, thì có thể ăn sáng ngay. Nghĩ kỹ rồi, hôn vào giữa trán người nọ một cái, vừa định đặt Nguỵ Vô Tiện xuống, để cho hắn ngủ tiếp, thì người trong lòng cứ ôm chặt lấy y, không chịu buông tay.
Lam Vong Cơ kêu một tiếng: “Nguỵ Anh”. Nhưng người nọ không hề nhúc nhích cục cựa, Lam Vong Cơ xoa xoa thắt lưng của hắn, bất đắc dĩ hỏi: “Khi nào thì tỉnh?”
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được, bật cười ra tiếng, “Ngứa, á!” giọng nói bị xoa đến mềm ra, cười nói: “Ta tỉnh trước ngươi, thấy ngươi còn ngủ, nên muốn nằm thêm một chút”. Cho nên hành động cọ tới cọ lui nãy giờ đều là hắn cố tình, Lam Vong Cơ hơi hơi thở dài, tay kia không xoa nữa, nhẹ nhàng đặt bên hông hắn ôm vào, lại nói, “Ta nên thức dậy rồi”.
“Đừng mà, nằm với ta một lát”. Nguỵ Vô Tiện đè y lại, không cho y ngồi dậy, lại nói: “Đây không phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ, hơn nữa ta ở Cô Tô, thì tuân thủ quy củ của Cô Tô, vậy ngươi tới Vân Mộng, cũng cần tuân thủ quy củ của Vân Mộng”.
Lời hắn nói khiến Lam Vong Cơ không còn gì để nói, vì vậy hỏi hắn: “Vậy Vân Mộng có quy củ gì?”
Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắn, nói: “Quy củ của Vân Mộng chính là không có quy củ, cứ ngủ thoải mái”.
Lam Vong Cơ bất lực liếc hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện cười quấn lấy hai chân Lam Vong Cơ, chồng lên nhau, đôi mắt chớp chớp, hỏi y: “Lam Trạm, ngươi thật sự không biết ta liều mạng dậy sớm như thế là vì cái gì à?”
Hạ thể hai người dán sát vào nhau, Nguỵ Vô Tiện cọ cọ vào chỗ phồng lên của y, cảm thấy y đã nóng rực, hơi thở của chính mình cũng đã nóng lên, “Giờ này tốt á, Giang Trừng không dậy sớm như vầy nổi đâu, sẽ không ai tới quấy rầy”.
Lam Vong Cơ bị hắn làm cho thở dồn dập hơn một chút, tay kia từ thắt lưng dời xuống, xoa lên cặp mông của hắn, khiến hắn thoải mái dễ chịu kêu lên mấy tiếng, hạ thể cứng ngắc đâm vào Nguỵ Vô Tiện, đôi môi mỏng mím chặt, xoa đến giữa đùi Nguỵ Vô Tiện. Cả người Nguỵ Vô Tiện run rẩy, cảm giác tê tê dại dại truyền đi, đều là những thiếu niên dễ dàng động tình, sáng sớm thức dậy có phản ứng là chuyện bình thường, huống chi còn bị Lam Vong Cơ sờ soạng như vậy, nhìn đôi môi mỏng mím chặt kia, Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển, hôn lên.
Lam Vong Cơ hôn hơi cường bạo, nhưng làm cho người ta cảm thấy ngọt lành đến không chịu nổi, Nguỵ Vô Tiện hết sức hưởng thụ cảm giác đó, bị hôn tới nỗi choáng váng, toàn thân mềm nhũn, Lam Vong Cơ nhanh chóng xoay người một cái, đổi vị trí với hắn, áp hắn bên dưới. Thình lình bị thay đổi, Nguỵ Vô Tiện không hề hoảng loạn chút nào, dù sao Lam Vong Cơ cũng sẽ không làm hắn bị thương, hắn ôm Lam Vong Cơ, tiếp tục hưởng thụ nụ hôn kia, hai chân nương theo động tác tay của Lam Vong Cơ, chiếc quần dài bị cởi xuống.
Lòng bàn tay ấm áp ve vuốt giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng mát xa, chậm rãi sờ nắn, di chuyển dần xuống dưới tiểu huyệt ở kẽ mông, ấn và xoa vị trí bí ẩn kia.
Thân thể Nguỵ Vô Tiện run rẩy, dạng hai chân ra, đặt lên hông Lam Vong Cơ, phối hợp theo động tác ngón tay của y trong cơ thể mình. Đến khi Lam Vong Cơ tự cởi thắt lưng của mình, cắn vào môi dưới của hắn một cái, rồi mới rời khỏi môi hắn, một đường vừa liếm vừa hôn xuống dưới, sau đó gặm cắn ngực hắn, làm cho những vết tích vừa mới hơi nhạt đi, lại bị những dấu vết mới phủ lên trên.
Rời khỏi sự khống chế của đôi môi bá đạo kia, Nguỵ Vô Tiện mới có thể há miệng kêu lên, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào, quanh quẩn khe khẽ trong phòng, làm cho người nọ nghe thấy thì trái tim rung động cả lên.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ động tình đến cực điểm của hắn, con ngươi nhạt màu chuyển động, lại chạm vào môi hắn một chút, đưa tay cởi quần của mình, đem vật cứng ngắc đó, đặt ở bụng dưới Nguỵ Vô Tiện, cùng với vật cũng đang dựng thẳng hết mức kia của Nguỵ Vô Tiện, cọ xát vào nhau.
“Ưm …. A, A!” Nguỵ Vô Tiện mềm giọng kêu to, bị Lam Vong Cơ dùng sức ma sát như vậy, hắn thật sự chịu không nổi, thân thể càng thêm mềm xốp, Lam Vong Cơ banh kẽ mông của hắn ra, ở giữa đã thấm ướt trơn nhớt lấp lánh ánh nước. Dương vật của Lam Vong Cơ chọc chọc mấy cái vào huyệt khẩu mê người đó. Biết Lam Vong Cơ muốn vào, Nguỵ Vô Tiện vẫn căng thẳng như trước, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói: “Lam, Lam Trạm, giường này nhỏ, ngươi nhẹ một chút, chậm một chút”.
Lam Vong Cơ không nói gì, cũng không chờ hắn nói xong, lập tức cắm vào giữa kẽ mông hắn.
“A a!” Nguỵ Vô Tiện kêu thật to xong lập tức cảm thấy không ổn, dùng tay che miệng mình, Lam Vong Cơ luôn thích cắm vào, lúc hắn đang thít chặt thì chuyển động, làm Nguỵ Vô Tiện tới mức phát run, hoàn toàn chịu không nổi kích thích kiểu như thế, nhưng cần nói vẫn phải nói, giọng hắn run run, lại cố hết sức nói thật nhỏ: “Lam Trạm, phòng này của ta cách âm không tốt, ngươi thật sư nên nhẹ một chút …. A! Ưm!”
Nhẹ là không nhẹ rồi, chậm cũng không chậm lại, nhưng nếu Nguỵ Vô Tiện sợ phát ra âm thanh, thì Lam Vong Cơ vẫn có thể luôn bịt miệng hắn được, dùng nụ hôn sâu của mình, thu hết toàn bộ những tiếng kêu la khóc lóc của hắn.
Nguỵ Vô Tiện cứ thế bị Lam Vong Cơ đè trên giường, khi dễ một trận ra trò, cũng không dám làm quá mức, hai người giải toả xong ngọn lửa vô danh kia. Lam Vong Cơ thì tinh thần phấn chấn, Nguỵ Vô Tiện thì mềm như bông nằm trong vòng tay người ta, bình thường chắc chắn không dậy sớm như vậy, bởi vì hôm qua bị cản trở, sáng nay kiểu gì hắn cũng muốn làm bù nên mới thức sớm, hiện giờ việc muốn làm đã làm xong, trong lòng cũng thoả mãn, lại mê mê man man, ngủ tiếp.
Vuốt ve an ủi một chút, Lam Vong Cơ đứng dậy, lấy nước rửa sạch cho hắn, sửa lại tư thế và đắp chăn đàng hoàng cho hắn, rồi mới ra ngoài. Tuy rằng thời gian chậm trễ một chút, nhưng y vẫn có thể thực hiện theo kế hoạch ban đầu, đúng lúc cũng để cho Nguỵ Vô Tiện ngủ bù.
Lại đi phòng bếp, đại nương ở nhà bếp không quen biết y, tuỳ ý hỏi vài câu, biết y lấy đồ ăn sáng cho Nguỵ Vô Tiện, còn cười cho thêm mấy quả trứng gà luộc, đúng như lời Nguỵ Vô Tiện nói, ai cũng đều thích hắn, sẽ cho hắn thêm vài thứ.
Tới cuối giờ thìn, Nguỵ Vô Tiện mới tỉnh dậy lần nữa, cảm thấy xương cốt mình đều mềm mại, lười biếng “ưm, ưm” mấy tiếng. Lam Vong Cơ vốn đang ngồi bên bàn đọc sách, nghe giọng hắn, lập tức đi lại, nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn, hỏi hắn: “Còn ổn không?”
Nguỵ Vô Tiện còn chưa mở mắt, cọ cọ vào bàn tay người nọ, lắc lắc đầu.
Lam Vong Cơ lại nhẹ giọng nói: “Ăn một ít trước”.
Nguỵ Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ, nhéo vào mặt mình một cái, rồi nháy mắt nói: “Không ăn, ngươi xem mặt ta nè, ăn nữa sẽ thành Nguỵ Heo Con”.
Tưởng tượng dáng vẻ heo con của. Nguỵ Vô Tiện, thế mà cảm thấy, chắc là sẽ rất đáng yêu, trong lòng hơi hơi rung động, sau đó thấy đôi môi Nguỵ Vô Tiện đỏ lên, càng nhìn càng đẹp, không nhịn nổi, cúi đầu hôn một cái.
Nguỵ Vô Tiện bắt được y, lập tức không buông ra, lôi kéo y hôn hít một trận, lại là một nụ hôn ngọt ngấy. Khó khăn mãi mới dỗ dành Nguỵ Vô Tiện thức dậy, đợi hắn ăn xong, tự mình chuẩn bị xong xuôi, ra khỏi cửa, đã là lúc mặt trời lên cao.
Hai người đến giáo trường, Giang Trừng và đám sư đệ cùng với nhiều đệ tử Giang thị, đang ở đó luyện kiếm, Nguỵ Vô Tiện cười chạy tới, chào hỏi bọn họ: “Giang Trừng! Các sư đệ, sớm nha!”
Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn, nói: “Còn sớm gì nữa, nhưng đối với ngươi mà nói thì cũng còn sớm, cả ngày chỉ biết ngủ!”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi sao biết là ta ngủ, mà không phải Lam Trạm ngủ chứ”.
“Đại sư huynh, lại muốn đổ thừa cho người khác”. Lục sư đệ ngây ngô cười, nói: “Cuối giờ mẹo ta thấy Lam nhị công tử đến bồn chứa nước để lấy nước, còn nói huynh không ngủ nướng hả”.
Lục sư đệ vạch trần hắn, mấy người kia đều cười ha ha, chỉ có vẻ mặt Giang Trừng là phức tạp.
Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, quyết định đổi đề tài, hỏi hắn: “Giang Trừng, chúng ta đi săn đêm, đây vốn là vụ án do ngươi điều tra, ngươi có muốn đi cùng không?”
Đối với vụ án này Giang Trừng vẫn có hứng thú, hắn nhìn nhìn Nguỵ Vô Tiện, rồi lại nhìn nhìn Lam Vong Cơ, nhưng muốn hắn hành động cùng với hai người này, hắn còn chưa muốn bị mù, nên cự tuyệt ngay: “Ta mà thèm đi, các ngươi tự đi một mình đi”.
Lại rất là tức giận, trừng mắt liếc nhìn bọn hắn một cái, xoay người đi luyện kiếm.
Nguỵ Vô Tiện cũng không biết sáng sớm hắn tức giận chuyện gì, chỉ nghĩ hôm qua chắc hắn uống nhiều quá nên tính tình không tốt, sau đó kéo Lam Vong Cơ đi.
Chỗ cần đi cách Liên Hoa Ổ không xa, hai người ngự kiếm khoảng nửa canh giờ là tới, đó là một thị trấn nhỏ sát Liên Hoa Ổ, nhưng không thể nào so sánh với Liên Hoa Ổ về độ thịnh vượng và náo nhiệt.
Hai người cũng không chậm trễ nữa, căn cứ vào những tin tức Giang Trừng đã cung cấp, trực tiếp đi tới một toà nhà lớn, là chỗ ở của gia đình họ Lý giàu có, Lý phủ. Vì gần đây bị hung thi quấy phá, cũng là người Vân Mộng Giang thị giúp bọn họ giải quyết, nên khi người hầu nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện mặc áo tím, cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn bọn hắn đến đại sảnh.
Gã người hầu dẫn bọn hắn vào, nói là đi mời phu nhân ra, sau đó đi vào, một lát sau, một vị phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp, theo sau là mấy nha hoàn, đi tới, nhìn bọn hắn đánh giá một hồi, hỏi: “Tại sao không phải là hai vị tiên sư lúc trước?”
Nguỵ Vô Tiện cười với nàng nói: “Lý phu nhân, bên trên cảm thấy vụ án này để hai ta tới điều tra tương đối thích hợp, những ghi chép điều tra trước đây chúng ta đều biết, chúng ta muốn tới hỏi thăm tình huống một chút, cũng sẽ giúp các ngươi tìm lại thi thể của nhị thiếu gia.”
Giọng điệu Lý phu nhân thản nhiên, nói: “Thật ra ta không có vấn đề gì cả, ta chỉ là mẹ kế, vào cửa chưa tới ba năm, việc trong nhà không bằng ngươi hỏi mấy người hầu làm lâu năm, đều nắm rõ hơn ta.” Dứt lời Lý phu nhân hạ lệnh, “Gọi a Bính tới đây”.
Lát sau, một nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi đi vào, bộ dạng là người hầu, hành lễ với Lý phu nhân, Lý phu nhân lại nói: “A Bính, ngươi đi theo hai vị tiên sư, bọn họ muốn làm gì thì làm nấy, muốn hỏi gì thì ngươi cứ trả lời”.
Lý phu nhân kia vẫn nói với giọng điệu thản nhiên, còn tỏ vẻ không có việc gì thì đừng phiền tới ta, đúng là không hề quan tâm chút nào đến vụ án này.
A Bính hỏi bọn hắn: “Vậy hai vị tiên sư muốn điều tra thế nào?”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Nghe nói trong phủ có người từng bị sói bắt đi?”
“À, có” A Bính trả lời. Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Dẫn chúng ta đi tìm hắn trước”.
A Bính nghe lời, dẫn hai người đi ra ngoài, trên đường lại hỏi bọn hắn: “A Phúc không điều tra vụ này sao?”
A Phúc là tên tục của ngũ sư đệ, nghe vậy liền biết a Bính chính là đồng hương của ngũ sư đệ, cũng không nghĩ là đồng hương hơn nhiều tuổi như vậy, Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Ngũ sư đệ không điều tra, việc này giao cho chúng ta, xin yên tâm, chúng ta sẽ điều tra đàng hoàng”.
“À, làm phiền nhị vị.” Nghe hắn nói như vậy, a Bính lại hỏi: “A Phúc có bốn vị sư huynh đúng không, lúc trước cùng đến là nhị sư huynh, không biết tiểu sư huynh đây là sư huynh thứ mấy?”
Gã biết rõ như thế, xem ra là đồng hương có quan hệ khá tốt, Nguỵ Vô Tiện trả lời gã: “Ta là đại sư huynh của hắn”.
“Là đại sư huynh mà a Phúc nói là lợi hại nhất đó ha!” A Bính hơi bất ngờ, ban đầu nghe a Phúc nói, đại sư huynh của mình lợi hại ra sao, nhưng cũng không ngờ chỉ là đứa trẻ mới lớn, lại còn có vẻ ngoài tuấn tú như thế. Nguỵ Vô Tiện lại cười: “Ngươi biết ta ha?”
A Bính nói: “Biết, làm sao mà không biết, a Phúc sùng bá ngươi mà”. Nói xong cười, nhìn nhìn Lam Vong Cơ, lại hỏi: “Vậy vị này là?”.
Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm nói với gã: “Đây là ca ca của ta, không phải người Vân Mộng Giang thị, nhưng rất là lợi hại”.
Tiếng ca ca kia cố tình nói thật là ngọt ngào, còn cùng nhau liếc mắt với Lam Vong Cơ một cái, ánh mắt Lam Vong Cơ không bình tĩnh được, hơi loé lên, Nguỵ Vô Tiện thấy y như vậy, cười càng thêm vui vẻ, nếu không phải có người ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhào qua rồi.
Vị này lại càng tuấn tú hơn, a Bính vốn tò mò, nhưng nghe Nguỵ Vô Tiện nói như vậy, gã liền nghĩ, chẳng lẽ người tu tiên có diện mạo càng đẹp, thì càng lợi hại hay sao….
“Nghe nói là ngươi đến Liên Hoa Ổ xin giúp đỡ?” Nguỵ Vô Tiện hỏi gã.
A Bính hồi phục lại tinh thần, nói: “Đúng, chúng ta là người hầu, khó tránh khỏi sẽ có lúc gác đêm, ta nhát gan, mấy hung thi đó ngày nào cũng tới gõ cửa, có lúc còn có tiếng dã thú gào rống không thể giải thích được, ta sợ quá, nhớ tới cháu trai của chị họ đang tu luyện trong tiên môn, nên đề nghị mời người về trừ tà”.
Hoá ra là thân thích, nên mới nhát gan giống ngũ sư đệ, nhưng như vậy cũng tốt, xem ra là gã nôn nóng muốn trừ tuý, sẽ không giấu giếm gì bọn hắn.
Nguỵ Vô Tiện lại hỏi gã: “Về đứa bé sói kia, Bính thúc biết được bao nhiêu? Xin mời nói cho chúng ta biết”.
A Bính thành thật kể: “Ta đến đây sau khi vụ việc đó xảy ra, không chính mắt thấy, nhưng việc này quá nổi tiếng, mọi người đều lan truyền, đều biết. Lão gia vốn có một người bà con qua đời bất ngờ, để lại đứa con trai không ai nuôi, lão gia không đành lòng liền mang về, sau đó lúc đứa bé khoảng ba tuổi, lão gia cùng bọn họ đi lên phố, cũng bị tấn công ở con đường mòn qua núi, đứa trẻ đó bị sói bắt đi, bọn họ tìm hơn một năm không có tin tức. Sau đó vì đám sói hoang quá mức ngông cuồng, có một lần thôn dân tự tổ chức vây bắt sói, ngươi đoán xem thế nào, vậy mà lại phát hiện ra đứa trẻ kia trong hang sói. Sói hoang không ăn thịt nó, ngược lại còn nuôi nó, thôn dân sau đó mang nó về, trộm gọi nó là đứa bé sói. Tất cả chuyện này là nghe kể, nhưng mọi người đều nói như thế”.
Nguỵ Vô Tiện hỏi lại: “Vậy có người nào trải qua sự việc năm đó không, dẫn chúng ta đi hỏi thăm một chút”.
“Thế thì thật sự không có” A Bính nói: “Năm đó lão gia nói việc xấu trong nhà không thể công khai, đem những người hầu biết việc này phân tán đi khắp nơi, tìm người mới về, ta chính là đến đây vào lúc đó, được mười ba năm rồi, hiện giờ lão gia và phu nhân trước kia đã qua đời, trong nhà có đại tiểu thư bằng tuổi với biểu thiếu gia, năm ấy mới ba tuổi làm sao nhớ rõ chuyện gì, nhị thiếu gia lúc ấy càng nhỏ hơn, mà bây giờ cũng đã qua đời, tam tiểu thư lúc đấy còn chưa sinh ra nữa”.
Nói như vậy đúng thật là không có cách gì xác minh ngoại trừ đương sự, hai người đi cùng với a Bính thêm một đoạn đường, từ xa đã nghe thấy mùi hôi, Nguỵ Vô Tiện liền hỏi gã: “Bính thúc, chúng ta đi đâu?”.
A Bính nói: “Đi chuồng ngựa, biểu thiếu gia phụ trách nuôi ngựa, cả ngày ở chuồng ngựa”.
Lam Vong Cơ khó hiểu, mở miệng hỏi: “Không phải là thiếu gia của nhà các ngươi sao?”
A Bính thở dài một hơi, “Nói là thiếu gia, nhưng ăn nhờ ở đậu, đâu có dễ dàng như vậy”.
Nguỵ Vô Tiện nghe được lời này thì hơi nheo mắt lại, khí thế trở nên hung dữ hơn nhiều, nói: “Các ngươi chớ nên khi dễ người ta, bởi vậy mới nghi ngờ người ta trả thù bằng cách giết nhị thiếu gia của các ngươi chứ gì”.
Bộ dạng đó khiến A Bính sợ hãi, không ngờ tiểu thiếu niên xinh đẹp này, vậy mà có khí thế mạnh mẽ như thế, gã nhất thời không nói nên lời, giữa trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.
Lam Vong Cơ nghiêng qua nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng kêu: “Nguỵ Anh”.
Khí thế của Nguỵ Vô Tiện mới giảm xuống, cũng không cho Lam Vong Cơ buông tay ra, nắm ngược trở lại, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay đó truyền đến, tim cũng muốn tan chảy. Sau đó mỉm cười với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, ta không sao, mới nghe có hơi tức giận”.
Lam Vong Cơ liền đến bên cạnh hắn, giấu hai bàn tay đang nắm chặt trong tay áo rộng, cẩn thận giữ lấy.
Nguỵ Vô Tiện lén cười thầm, tiếp tục hỏi a Bính: “Nếu thật sự muốn trừ tuý, Bính thúc cần thành thật nói cho ta nghe”.
A Bính liên tục gật đầu, kể: “Việc này là do phu nhân trước kêu hắn làm, sau khi phu nhân mất, lão gia cũng không quan tâm, sau đó lão gia cũng qua đời, đại tiểu thư kêu hắn đừng làm, hiện giờ nhà chúng ta do đại tiểu thư quản lý. Nhưng biểu thiếu gia không chịu, khăng khăng làm việc của mình, hắn gầy gò ốm yếu, cũng không làm được cái gì, nhưng đối với động vật rất ra dáng, động vật nào ở trước mặt hắn cũng rất nghe lời, cũng có người đồn rằng do hắn được sói nuôi dưỡng, nên nghe hiểu được tiếng động vật, đại tiểu thư mới kêu hắn nuôi ngựa. Đại tiểu thư cũng không tệ, ít nhất đối xử với biểu thiếu gia tốt hơn so với khi lão gia và phu nhân còn sống, nhưng ….” Dừng một chút, gã tiếp tục nói: “Nhưng nhị thiếu gia thì không được vậy, nhị thiếu gia bình thường ngang ngược hống hách, từ nhỏ đã ăn hiếp biểu thiếu gia, thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay …… Cho nên lần này nhị thiếu gia bị chết thảm như vậy, rất nhiều người đều lan truyền, nói là biểu thiếu gia kêu sói đến cắn chết y”.
Nguỵ Vô Tiện nghe xong, nói: “Nếu thật vậy, chẳng phải là đáng đời sao?”
A Bính cũng nói: “Tuy nói là vậy, nhưng dù sao cũng là thiếu gia, việc này chắc chắn phải điều tra, hơn nữa mồ mả tổ tiên Lý gia đều bị vỡ ra, thi thể này không tìm lại được, Lý gia là gia tộc lớn như vậy, chắc sẽ thành trò cười mất thôi”.
Nguỵ Vô Tiện lại khẽ cười một chút: “Con nhà mình là mạng người, con nhà người khác thì không phải mạng người chắc”.
Lam Vong Cơ nghe thấy cũng hơi nhíu mày, nắm lấy tay hắn thật chặt, Nguỵ Vô Tiện cười cười với y, bóp nhẹ tay y, tỏ ý là không sao. Đi đến chuồng ngựa, mới miễn cưỡng buông tay ra.
Xa xa đã nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy, đang cầm bàn chải chải lông cho ngựa, a Bính đi tới trước, gọi một tiếng: “Biểu thiếu gia, có hai vị tiên sư tới từ Liên Hoa Ổ, muốn hỏi chuyện ngươi”.
Người nọ ngừng tay, bước tới, trả lời gã: “A Bính thúc”.
Nhìn diện mạo thật là một đứa trẻ rất xinh đẹp, đích thực là con sói đen nhìn trúng, nhưng người nọ quá gầy quá yếu, nghe a Bính nói, thì đây cũng là một thiếu niên gần 17 tuổi, nhưng thoạt nhìn thân hình này, so với ngũ sư đệ 14 tuổi còn không bằng.
Khuôn mặt cũng rất tiều tuỵ, vừa nhìn là thấy không tốt lắm. Hắn ta có chút nơm nớp lo sợ, nói chuyện không lanh lợi: “Muốn, muốn hỏi ta, cái gì?”
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau một cái, người này không giống với tưởng tượng của bọn hắn lắm nha.