Cách đó không xa, Nguỵ Vô Tiện đang lôi kéo Lam Vong Cơ, cũng không ngự kiếm, khăng khăng muốn đi bộ trở về trên con đường nhỏ.
Buổi trưa trời nắng hơi gay gắt, Lam Vong Cơ sợ hắn khát nước, cứ đi một đoạn lại đưa túi nước cho hắn uống. Nguỵ Vô Tiện uống vài ngụm, rồi mỉm cười đưa Lam Vong Cơ uống vài ngụm, mồ hôi túa ra, khiến mặt mũi nhễ nhại, kêu y lau cho hắn, Lam Vong Cơ chưa bao giờ cự tuyệt hắn, trong lòng Nguỵ Vô Tiện rất là đắc ý, cười rất là vui vẻ. Người đi trên đường cũng không nhiều, đôi bàn tay nhỏ bé đó chỉ đơn giản nắm lấy, mười ngón giao nhau, giấu trong ống tay áo rộng của Lam Vong Cơ, nắm riết đã thành thói quen.
Ngắm cảnh cũng tốt, trò chuyện cũng được, tóm lại hai người ở cùng nhau, là thấy vui rồi.
Cũng chính vì vui như thế, mới thấy thương cảm đối với sự việc xảy ra vừa rồi. Nguỵ Vô Tiện thở dài nói: “Lời nói của Lý Thanh Viên tuy lạnh như băng, nhưng ta cảm thấy nàng cũng không phải thực sự vô tình hoàn toàn với Lý Trường Sinh”. Một lát sau, hắn lại nói: “Ta luôn cảm giác rằng nàng ta với Tiền Vận hơi giống nhau, Lam Trạm, ngươi nói xem con yêu sói kia có ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ đối với người khác hay không, bọn họ nghĩ rằng con sói là cha mẹ của bọn họ, vì vậy tình cảm của bọn họ đối với người thân và người khác khá là lãnh đạm, vì vậy mới có thể ra tay với người thân của chính mình.”
Lam Vong Cơ gật gật đầu: “Bị tà thần ảnh hưởng sẽ mang lại bất hạnh, tổn hại thân thể cũng như tâm tính”.
Nếu là trước đây Nguỵ Vô Tiện chắc là sẽ nổi nóng, nhưng sau khi nhìn thấy nhiều việc, hắn cảm thấy những lời Lam Vong Cơ nói cũng không phải vô lý.
Nguỵ Vô Tiện khẽ liếc nhìn y, lại nghĩ, không phải Lam Vong Cơ cũng là như vậy hay sao? Nguỵ Vô Tiện chỉ biết y muốn tìm mệnh định chi nhân, không tìm thấy thì sẽ chết, cụ thể như thế nào, hắn vẫn không biết. Lam Vong Cơ chưa bao giờ muốn nói với hắn về chuyện của y, chưa bao giờ muốn để hắn phải mang một gánh nặng trách nhiệm nào, nếu không phải do Giang Trừng nói, hắn nghĩ mãi mãi hắn cũng không biết Lam Vong Cơ có nguy hiểm đến tính mạng.
Nghĩ đến đây, nắm tay hắn siết chặt lại. Cho dù thời tiết nóng bức, trong lòng bàn tay dường như đã rịn ra chút mồ hôi, Nguỵ Vô Tiện vẫn không hề có ý định buông tay ra.
Hắn hạ quyết tâm, “Lam Trạm, bất kể chúng ta tìm ra hắn trước, hay là hắn tìm ra chúng ta trước, ta đều sẽ không để cho ngươi xảy ra bất kỳ chuyện gì!”
Lam Vong Cơ xưa nay luôn là nhân vật có phong độ cao nhất trong số những đệ tử cùng trang lứa, chẳng lẽ phải cần người khác bảo vệ hay sao, nhưng cảm nhận được sự lo lắng của Nguỵ Vô Tiện, nhìn thấy sự kiên định trong mắt Nguỵ Vô Tiện, trái tim y lại bắt đầu rung động, thành thành thật thật gật đầu lần nữa, “Được”.
Đi vào cổng thành, thẳng một đường dắt Lam Vong Cơ quay về đến con phố dài, Nguỵ Vô Tiện thích náo nhiệt, thích mua sắm, thích ăn uống, chơi đùa những món đồ chơi nhỏ mới lạ, vừa đến con phố là buông tay ra ngay, thấy bán món gì ngon đều thích chạy lại ăn vài miếng, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện chơi rất vui vẻ, vì vậy cũng để mặc hắn đi. Nguỵ Vô Tiện đang chạy về phía trước, thỉnh thoảng trở lại nói mấy câu chuyện phiếm, Lam Vong Cơ lặng lẽ dõi theo hắn, cảm giác tâm trạng cũng rất tốt.
Các quán hàng rong trên con phố đó, hiển nhiên là đều quen biết Nguỵ Vô Tiện, nhiệt tình chào đón, không kể là nam hay nữ, đều sẽ cho hắn nhiều hơn một chút. Bọn hắn đến quầy bánh kế tiếp, chủ quán rất nhiệt tình, “Nguỵ công tử! Lâu rồi không gặp! Đi đâu thế?”
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Đi ra ngoài một thời gian, đại thúc, lấy cho ta hai cái, một cái vẫn cay như cũ, một cái, bạn ta không thể ăn cay, nhưng hoàn toàn không cay thì lại không ngon, thúc cho một chút xíu thôi, còn nữa, y thích ăn chay, ngươi đừng cho nhiều thịt như thế”.
“Được thôi”. Đại thúc đó có nước da ngăm đen, nhìn mặt thấy thật thà, cười lên rất hồn hậu, lần này nhìn Nguỵ Vô Tiện vẻ khác lạ, mua bánh cho bạn còn coi trọng hơn mua bánh cho mình, tò mò nhìn qua Lam Vong Cơ. Vừa nhìn thấy lập tức bị bạch y công tử này thu hút hoàn toàn, khuôn mặt của Nguỵ Vô Tiện đã khiến người ta rất hâm mộ rồi, vị bạch y công tử này, thật không quá lời khi nói đó là tiên nhân, nhìn đến nỗi ngẩn người một chút, cũng không thấy mặc quần áo màu tím của Giang gia, trong lòng nảy sinh tò mò, hỏi hắn: “Nguỵ công tử, lần đầu mới gặp người bạn này của ngươi nha, ở nơi khác đến chơi hả?”
“Dạ, từ Cô Tô đến” Nguỵ Vô Tiện trả lời.
Đại thúc của quán bánh cười cười, “Hèn chi, thuỷ thổ vùng Giang Nam đó thật sự là dưỡng tốt người ta.” Nguỵ Vô Tiện cười đắc ý: “Đúng đó, đại thúc, có phải là chưa từng gặp người nào đẹp trai như vậy đúng không”.
Đại thúc cười khà khà đồng ý, “Đợi chút nha, sẽ cho Ngụy công tử các ngươi nhiều hơn một chút”. Nói rồi đưa cho bọn hắn hai cái bánh rán, không quên cho thêm thịt vào cái bánh của Nguỵ Vô Tiện, cho thêm rau vào bánh của Lam Vong Cơ.
Nguỵ Vô Tiện cầm lấy, đưa cho Lam Vong Cơ, cười nói: “Lam Trạm, ta nói mà, mọi người đều thích ta, đều sẵn lòng cho ta thêm thứ này thứ kia”
Đại thúc tiếp lời của hắn, “Nguỵ công tử là người tốt, tính tình cũng tốt, cũng thích cười với chúng ta, chúng ta đương nhiên thích”.
Lam Vong Cơ gật gật đầu, đồng ý, “Vâng” một tiếng, sau đó lấy túi tiền ra dịnh thanh toán, Nguỵ Vô Tiện vội vàng ngăn y lại, “Lam Trạm, không cần, hàng tháng Giang thúc thúc sẽ kết sổ thanh toán cho bọn họ”.
Nhưng Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, kiên trì: “Để ta trả”.
Nói rồi đưa tiền cho đại thúc bán bánh, đại thúc nhìn khí chất của bạch y công tử này, liền biết là không thiếu tiền, cũng không kiên quyết nữa, cầm lấy, cười nói: “Nguỵ công tử, người bạn này của ngươi thật không tệ, đối với ngươi rất tốt”.
Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, nói: “Đúng là tốt”.
Lam Vong Cơ lại hỏi hắn: “Còn muốn ăn gì nữa?”
Nhìn sắc trời, Nguỵ Vô Tiện nói: “Cũng không nên ăn nhiều quá, đợi lát nữa trở về Liên Hoa Ổ ăn tối, giờ ta dẫn ngươi đi chơi chỗ khác!”
Dứt lời, cảm tạ đại thúc, lại kéo Lam Vong Cơ đi tiếp, đại thúc cười thật lâu, cảm thấy tình cảm của hai chàng thiếu niên thật tốt.
Nguỵ Vô Tiện cắn hai ba cái là hết chiếc bánh, sau đó kéo người nọ đi, chỉ vào những bờ tường mà trước kia hắn đã từng leo để trộm đồ nhà người ta, dễ dàng đột nhập vào hậu viện để trộm gà, vừa cười vừa giới thiệu cho Lam Vong Cơ những nơi hắn từng trải qua, những việc xấu hắn từng làm.
Lam Vong Cơ ăn rất chậm, khi nào nuốt xong hết mới đáp lại hắn một câu, nhưng lắng nghe hắn rất chăm chú, không bỏ sót một câu nào. Nguỵ Vô Tiện thấy y ăn chậm quá, cứ há miệng khẽ cắn từng miếng bánh nhỏ, cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao Lam Vong Cơ ngay cả ăn bánh cũng chậm chạp như vậy, làm cho hắn cảm thấy đáng yêu gì đâu.
Hắn cười hỏi y: “Lam Trạm, ăn ngon không?”
Trong miệng Lam Vong Cơ vẫn còn đồ ăn, chỉ gật gật đầu.
Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: “Ta chưa ăn qua món chay có chút cay, bây giờ nghĩ ra là có thể ăn không ngon, sớm biết thế thì không để ngươi ăn món này rồi”.
Sau khi nuốt xuống miếng đồ ăn, Lam Vong Cơ đưa bánh đến trước mặt hắn, “Ngươi cũng nếm thử không?”
Nguỵ Vô Tiện thật ra không đói, cũng không thích món chay, nhưng đối mặt với chiếc bánh Lam Vong Cơ đưa qua, lại không thể nào từ chối, há miệng cắn một cái, ngay chỗ đã bị cắn lần lượt từng hình bán nguyệt nhỏ kia.
Bất kể ăn có ngon hay không, nhưng đây là Lam Vong Cơ nha, người có thể cùng ăn chung chiếc bánh với Lam Vong Cơ, còn ai khác ngoài Nguỵ Vô Tiện hắn cơ chứ? Trong lòng Nguỵ Vô Tiện hạnh phúc muốn chết, nói: “Cũng không tệ”. Sau đó lại lui về, “Lam Trạm, ngưoi ăn đi, buổi trưa đã không ăn gì, đừng để đói”.
Lam Vong Cơ lại cắn một miếng, Nguỵ Vô Tiện càng nhìn càng thấy vui vẻ, kéo y đi tiếp.
Chờ Lam Vong Cơ ăn xong hoàn toàn, Nguỵ Vô Tiện dẫn y đến trước một cái cây to cao, Nguỵ Vô Tiện đi tới vỗ vỗ vào thân cây, “Lam Trạm, ta muốn long trọng giới thiệu cái cây này với ngươi, đây là cái cây đầu tiên ta leo lên sau khi đến Liên Hoa Ổ!”
Lam Vong Cơ cũng đi tới, vỗ vỗ lên, nói: “Là một cái cây tốt”.
Y làm cho Nguỵ Vô Tiện cười gần như điên, Nguỵ Vô Tiện cười một trận đã đời, hai ba động tác đã nhanh chóng leo tới trên ngọn cây, “Hầu hết thời gian ta đều ở trên đây, cũng không nghĩ là cao như vậy”. Sau đó hắn nhìn xung quanh, nói: “Khi đó là ban đêm, ta còn nhỏ, lúc leo lên hơi sợ, khóc hu hu”.
“Tại sao lại leo lên cây lúc nửa đêm?” Lam Vong Cơ hỏi hắn.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ một lát, nói: “Vì sao ta đã không nhớ rõ nữa, cảm thấy mình không được chào đón. Sau đó hơn nửa đêm sư tỷ cầm đèn ra ngoài tìm ta, ta cứ thế rơi xuống từ cái cây này, sư tỷ muốn đỡ ta, nhưng làm sao sư tỷ đón được với đôi tay nhỏ bé đó, kết quả là ta bị gãy chân”.
Lam Vong Cơ nhìn đôi chân đang đong đưa qua lại trên cây của hắn, hỏi: “Đau không?”
Nguỵ Vô Tiện không đáp, đón làn gió mát, mái tóc bay bay, khoé miệng tươi cười, kể ra với vẻ rất nhẹ nhàng, đôi mắt hoa đào lấp lánh đó nhìn về nơi xa xăm, thủ thỉ: “Sáu năm, ngoại trừ cảm giác cái cây này thấp đi, còn những thứ khác không thay đổi gì cả.”
“Nguỵ Anh” Lam Vong Cơ ở bên dưới gọi hắn một tiếng, Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, thấy Lam Vong Cơ đưa tay về phía hắn, “Xuống đây đi, ta sẽ đón được ngươi”.
Nguỵ Vô Tiện vốn là một người to gan, Lam Vong Cơ đã nói vậy, thì không nghĩ gì nữa, hắn thật sự dám buông tay.
Nhìn thấy hắn đột nhiên rơi xuống, Lam Vong Cơ cũng sửng sốt một chút, nhanh chóng tiến lên đón lấy hắn, thân thể Nguỵ Vô Tiện không nhỏ, may mắn là Lam Vong Cơ hạ bàn cực kỳ vững, lùi về sau mấy bước, sau đó ôm trọn hắn một cách chắc chắn.
Nguỵ Vô Tiện choàng tay qua cổ y, ôm thật chặt, “Đau, Lam Trạm, lần đó khiến ta đau đến chết đi sống lại.” Một lát sau, hắn lại nói: “Ta còn nghĩ nếu vừa rồi ngươi không đón được ta, làm ta rơi xuống, ta sẽ có thể sai ngươi làm chuyện nọ chuyện kia”.
Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, nói: “Đón được cũng có thể (sai ta)”
Nguỵ Vô Tiện tựa đầu vào vai y cười hết đợt này đến đợt khác, cũng không biết bản thân mình gặp phải vận khí tốt gì, mà chạy đến Cô Tô, nhặt được một tiểu cũ kỷ tốt như thế này.
Ôm một hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện mới buông y ra, “Lam Trạm, chúng ta về đi”.
Dù sao đang ở bên ngoài giữa thanh thiên bạch nhật, muốn thân mật hơn cũng không thể được, tốt hơn hết là kéo người về nhà rồi muốn ôm ấp thế nào thì ôm ấp thế nấy. Lam Vong Cơ nghe theo lời hắn, Nguỵ Vô Tiện lại nắm lấy tay y, tươi cười kéo y đi.
“Nguỵ Vô Tiện?” một giọng nói ngọt ngào vang lên, Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp, bên cạnh là một nha hoàn. Nữ tử này tiến lên vài bước, hỏi hắn: “Ngươi đã trở lại rồi?”
Một tay Nguỵ Vô Tiện vẫn nắm tay Lam Vong Cơ, chỉ dùng tay kia vẫy vẫy, làm hành động chào hỏi, “Là Lục Tâm Dao ha, thật là trùng hợp”.
Lục Tâm Dao nhìn bàn tay đang nắm cùng một chỗ của hai người, hỏi: “Vị này là?”
Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, nói: “Đây là, ca ca của ta. Từ Cô Tô đến”. Cũng không có ý định giới thiệu với nàng nhiều hơn, đơn giản nói câu tạm biệt, kéo Lam Vong Cơ đi mất.
Thu Thuỷ có chút tức giận, nói: “Tiểu thư, ngươi nôn nóng hỏi thăm tin tức của hắn như thế, thái độ này của hắn là sao chứ”.
Lục Tâm Dao nhìn theo bóng lưng của hai người, nói: “Thu Thuỷ, ngươi lại đi tìm hiểu một chút, xem vị bạch y công tử đó là ai, có quan hệ gì với Nguỵ công tử”.
Lúc nãy nàng vừa nhìn thấy xa xa một bóng dáng rất giống Nguỵ Vô Tiện, đứng ôm nhau với một người khác ở dưới gốc cây, nàng vội vàng đi tới để xem cho rõ, chỉ là không ngờ gặp được Nguỵ Vô Tiện đang nắm tay một công tử đẹp trai, tuy là một công tử, nhưng trực giác của nàng vẫn rất là bất an.
Kiểu nắm tay đó, nhìn sao cũng thấy không ổn.
***
Sau bữa tối, trên đường trở về phòng, Giang Trừng cũng tình cờ nhắc tới, “Nguỵ Vô Tiện, hồi chiều ta đi mua nguyên liệu nấu ăn cho a Tỷ, cô nương bán rau có hỏi thăm ngươi, ngươi trở về có muốn đi chào hỏi nàng ấy không, ngày nào cũng hỏi ta đến là phiền”.
Nguỵ Vô Tiện chậm rãi tản bộ, “Có quá nhiều người hỏi thăm ta, không lẽ ta phải đi chào hỏi từng người một, ta rảnh lắm chắc”.
“Này còn không phải tự trách ngươi sao”. Giang Trừng bực bội nói: “Ngươi biết có bao nhiêu người đến hỏi thăm tin tức của ngươi không, có người của nhà nào đó rất có tiền, đến hỏi mấy lần luôn”.
Nguỵ Vô Tiện hỏi hắn: “Lục Tâm Dao? Ta mới vừa gặp nàng ấy, nàng ấy tìm ta làm gì, lúc nãy cũng không thấy nói á”.
Giang Trừng dĩ nhiên lười giúp hắn đối phó, đều là tuỳ ý kêu người ra đuổi đi, “Ta làm sao biết, cũng là các môn sinh khác nói cho ta”
“Chắc cũng không có việc gì” Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn nghĩ tiếp, lại nói sang chủ đề khác, Lam Vong Cơ vẫn luôn lặng lẽ đi theo bọn hắn, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, cũng không ngắt lời.
Trở về phòng, Nguỵ Vô Tiện đóng cửa lại, rồi xoay người, nghĩ một chút, lại quay lại lần nữa, khoá chặt cửa lại. Nghĩ muốn thật sự yên tâm để còn thân mật với tiểu cũ kỷ, xoay người lại cười tủm tỉm, Lam Vong Cơ đã đi đến trước người hắn, đẩy hắn một cái, người hắn đập vào cánh cửa, bị Lam Vong Cơ giam lại ngay cánh cửa.
Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, dán người qua, con ngươi nhạt màu nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đó, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Nguỵ Vô Tiện nuốt một ngụm nước miếng, trái tim đập loạn xạ, cũng không biết là khẩn trương hay là háo hức, hay là cả hai, hắn chớp chớp mắt, khẽ hé môi, “Lam Trạm? Ơ!”
Âm cuối trực tiếp bị Lam Vong Cơ nuốt chửng, Lam Vong Cơ nâng cằm hắn lên, nạy hàm răng hắn ra và trực tiếp xâm nhập vào, khuấy đảo khắp nơi bên trong khoang miệng của Nguỵ Vô Tiện. Dùng hết sức lực để hôn hắn, hung hăng cướp lấy toàn bộ hắn, quấn lấy lưỡi hắn và mút một cách ngon lành, môi răng ướt át, nước bọt nhiễu tích táp từng giọt xuống.
Lòng bàn tay ấm áp di chuyển đến thắt lưng của Nguỵ Vô Tiện, những ngón tay thon dài vừa xoa xoa vừa nắn nắn lên chỗ thịt mềm nhạy cảm, làm đến mức Nguỵ Vô Tiện nhất thời cảm thấy toàn thân mềm nhũn, chỉ biết ôm rịt thấy cổ của y, mới miễn cưỡng không để mình trượt xuống đất.
“Lam Trạm … Ưm … Lam Trạm” Gần như không có khoảng trống nào giữa những nụ hôn, Lam Vong Cơ thậm chí không cho hắn có thời gian để nói một câu hoàn chỉnh, cắn lấy môi hắn mà day nghiến. Thân thể Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng mềm ra và tê dại, thực sự sắp không bám nổi vào thân thể của người kia nữa, phát ra tiếng rên ư ử bằng giọng mũi, Lam Vong Cơ mới luyến tiếc thả hắn ra một lúc.
Tốn quá nhiều sức vào việc hôn, Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển kịch liệt, Lam Vong Cơ cúi xuống hôn vào một bên cổ hắn, kéo cổ áo của hắn xuống một chút, tiếp đó cắn lên xương quai xanh hấp dẫn của hắn. Đôi bàn tay cũng không dừng lại, gấp gáp cởi bỏ thắt lưng của hắn, cảm thấy chiếc quẩn nhẹ nhàng rơi xuống giữa hai chân, hạ thân mát lạnh, tiếp theo đó lòng bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ để lên, chạm vào vật giữa hai chân hắn.
“A! A!” Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa thở đủ, lập tức bị kích thích đến mức hét to lên, chỉ biết ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, van xin: “Lam Trạm, á! Đừng, ta, ta không thể đứng nổi!”
Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt bị y làm cho ửng hồng, cùng với đôi mắt ngập ánh nước, môi của Nguỵ Vô Tiện bị y cắn đến hơi sưng một chút, nhìn thấy khiến người ta muốn yêu thương vô cùng, những gì hắn nói ra đều cảm thấy có chút đáng yêu, hắn nói: “Ngươi, ngươi làm chân ta mềm nhũn”.
Lam Vong Cơ mím môi, nắm lấy hai cánh mông của hắn, xoa nắn vài cái, sau đó nâng hắn lên, chân Nguỵ Vô Tiện đột nhiên bị nhấc khỏi mặt đất, kinh ngạc kêu một tiếng, để tránh cho mình bị rớt xuống, vô thức quấn hai chân quanh eo của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ôm người vào lòng, nhưng không đi đến bên giường, mà mang hắn tới cái tủ thấp kê sát tường, đặt hắn lên đó trong tư thế này, một người ngồi, một người đứng, chiểu cao của cái tủ ngược lại rất vừa vặn.
Mạnh bạo mở hai chân hắn ra, Lam Vong Cơ nghiêng người xuống đè hắn trên cái tủ thấp, nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm trong con ngươi nhạt màu đó, lạnh lẽo, nếu người khác nhìn thấy chắc chắn là trong lòng sẽ hoảng hốt, nhưng Nguỵ Vô Tiện dù sao đã ở cùng với y nhiều ngày như vậy, cũng bắt đầu hiểu được Lam Vong Cơ, hắn ôm lấy khuôn mặt của y, kề sát vào, nhẹ nhàng hỏi y: “Lam Trạm, ngươi sao vậy?”
Lam Vong Cơ không trả lời hắn, Nguỵ Vô Tiện cứ áp sát vào đôi môi mỏng đó, hôn hôn thơm thơm mấy cái, dán lên môi y để thở, không ngừng hỏi mấy lần nữa.
Cuối cùng Lam Vong Cơ mới chịu mở miệng, hỏi hắn: “Nàng là ai?”
Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không phản ứng kịp, “Ai?”. Lần lượt nhớ lại từng người hắn gặp trong hôm nay, hắn nói: “Lục Tâm Dao? Chỉ là một cô nương quen biết bình thường”.
“Vậy tại sao muốn tìm ngươi?” Lông mày Lam Vong Cơ nhíu chặt lại.
Nguỵ Vô Tiện cũng đâu có biết, chỉ nói: “Ngươi cũng nghe Giang Trừng nói rồi đó, người đến tìm ta rất nhiều, chuyện này ta cũng đâu có cách nào, mọi người đều thích ta”.
Lam Vong Cơ áp sát xuống, ghé sát vào để cắn dái tai hắn, thấp giọng nói: “Không có cách nào?”
Giọng nói đó quá mức dễ nghe, đi vào lòng Nguỵ Vô Tiện thật quá mức quyến rũ, khiến trái tim hắn bay bổng, “Ta, ta thật không biết”.
Lam Vong Cơ cũng không hỏi tiếp, vùi đầu vào vai hắn trầm mặc không nói không rằng một hồi, trong không khí ngửi thấy một mùi chua thoang thoảng không biết từ đâu ra. Nguỵ Vô Tiện túm lấy đầu của y, ôm trong tay và nhìn y, khuôn mặt tuấn mỹ vô song đó của Lam Vong Cơ, đang tối sầm xuống, lông mày nhíu lại, đây, rõ ràng là, không vui.
Ngược lại Nguỵ Vô Tiện cười rộ lên, “Ha ha ha ha ha ha, Lam Trạm, ngươi, ha ha ha ha ha ha”
Cười không ngừng được, cười đến mức toàn thân rung lên, Lam Vong Cơ muốn nhịn cũng không nhịn được, lại chặn lấy đôi môi của hắn, lại một trận cắn xé lẫn nhau, Nguỵ Vô Tiện chủ động phối hợp, hôn thật là thoải mái. Cuối cùng, vẫn là không thể ngừng được, tiếp tục cười hết đợt này tới đợt khác trong lòng người nọ, Lam Vong Cơ cũng không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại vui vẻ như thế, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện làm thế nào cũng không thể ngừng lại được, tràn ngập trong đầu đều là suy nghĩ, tiểu cũ kỷ quá là dễ thương! Rất thích, rất thích, thật sự là rất thích.
Giống như đã phát hiện thấy một bảo bối, muốn giấu kỹ đi mới được.
Nguỵ Vô Tiện cũng không vạch trần, đuôi mắt liếc nhìn tới hộp gỗ để trên kệ tủ kế bên, đưa tay ra mở nó, ngẫu nhiên lấy ra một thứ trong mớ dụng cụ thất loạn bát tao bên trong, cầm ra trước mặt Lam Vong Cơ, hỏi y: “Nhị ca ca sợ ta bỏ chạy, vậy, trói ta lại đi?”