Nhaminh [LN] – Phiên ngoại 2a

[LN] – Phiên ngoại 2a

5 1 đánh giá
Article Rating

Là cảnh tượng chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện đó, là những năm tháng mà hắn vốn tưởng rằng mình chắc chắn đã vĩnh viễn bỏ lỡ. Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa, một tay nắm chặt khung cửa. Hắn muốn bước nhanh tới ôm chặt đứa bé kia, nhưng giờ phút này một bước cũng không nhấc lên nổi. Mặc dù nhìn qua đã hai ba tuổi, là bộ dáng hắn không quen thuộc lắm, nhưng liếc mắt một cái hắn vẫn nhận ra ngay, đây là đứa con trai hắn đặt ở đầu quả tim. Ngụy Vô Tiện bước tới nửa bước, trong nháy mắt này hắn gần như quên mất đây chỉ là một ảo cảnh, mở miệng gọi ra cái tên kia ——

“A Nguy.”

Đứa nhỏ kia ngẩng đầu, nở ra một nụ cười thật tươi —— tựa như nó vẫn đang ngồi trên đầu gối Ngụy Vô Tiện.

Niềm vui mừng không gì sánh kịp khiến trái tim Ngụy Vô Tiện sắp sửa nhảy ra khỏi  lồng ngực. Hắn đang định khom lưng đưa tay về phía Lam Nguy, nhưng lại có một giọng nữ khác từ phía sau hắn lướt qua: “A Nguy, có muốn ra ngoài chơi không?” Mà khuôn mặt tươi cười của Lam Nguy cũng quay sang người mới tới, vươn tay ngồi trong ngực nàng.

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài một hơi, ý cười trên mặt dần dần tan biến, yên lặng nhìn hai người vui vẻ hòa thuận. Người phụ nữ kia thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, mặc đồng phục Lam thị, trong hành động rõ ràng là chủ nhân của gian phòng này. Có thể ôm con trai của Hàm Quang Quân vào phòng mình chơi đùa, nói vậy cũng là người có vị trí cao.

Lam Nguy ở trong ngực phu nhân vô cùng thích chí, lắc lắc cẳng chân: “Ra ngoài, dza ngoài!” Vị phu nhân kia liền ẵm nó đong đưa, đi ra ngoài phòng.

Con trai mình nhưng không thể chạm vào, còn phải nhìn nó thân mật với người khác. Lý trí Ngụy Vô Tiện biết đây là giấc mộng, nhưng về mặt tình cảm vẫn khó có thể tiếp nhận, chắp tay đi theo ra cửa, giọng điệu không vui nói: “Lúc ta nuôi rất tốt mà, sao bây giờ lớn hơn một chút, lại nói không rõ ràng vậy.”

Bên ngoài phòng có một gốc cây ngọc lan to khoẻ, đang vào mùa nở hoa, trên cành cây phảng phất như đậu đầy những con chim bồ câu nhỏ nặn bằng tuyết. Vài nữ tu trẻ tuổi của Lam thị tụ tập dưới tàng cây, vừa nhìn thấy phu nhân ẵm Lam Nguy đi tới, trong mắt đều sáng lên ý cười. Nhanh chóng khom người chào phu nhân, rồi đưa tay ra đùa giỡn với Lam Nguy.

Ngụy Vô Tiện nhìn một mảnh ríu ra ríu rít, mạt ngạch bay bay, trong lòng âm thầm chậc lưỡi: số nữ tu Lam thị gặp được trong khoảng thời gian ngắn này, còn nhiều hơn so với nửa đời trước cộng lại. Mấy nữ tử thay phiên nhau ẵm Lam Nguy chơi đùa, thật sự rất thích. Lam Nguy mới vươn bàn tay nhỏ xíu, trong miệng lẩm bẩm “Hoa, hoa trắng”, thì chỉ một lát sau đã có ba bốn đóa hoa ngọc lan hái xuống, bày ra trước mặt nó.

Lam Nguy có vẻ rất quen thuộc với các nữ tu, cười gọi các nàng là “sư tỷ”. Ngụy Vô Tiện thì khoanh hai tay trước ngực, lẳng lặng dựa vào gốc cây ngọc lan kia, nhìn khuôn mặt tươi cười vô ưu vô lo của Lam Nguy, nhìn gương mặt được chăm sóc cẩn thận của nó, gương mặt trắng nõn đầy đặn như cánh hoa ngọc lan.

Lam Nguy cầm một đóa hoa ngọc lan được đưa cho nó, bắt chước các sư tỷ của nó, đưa mũi vào trong nhụy hoa ra sức hít một hơi, kết quả “xì” một tiếng, bị mùi hương quá mức nồng đậm làm sặc ra một tiếng hắt xì nho nhỏ.

Các nữ tu vội vàng lấy khăn tay ra lau mặt cho nó, lại bị vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của nó  chọc cho cười rộ lên. Nhưng trong nháy mắt tiếng cười đột nhiên dừng lại, mấy vị nữ tu trẻ tuổi nhanh chóng không cười đùa nữa, gương mặt nghiêm túc, khuỵu gối hành lễ về một hướng.

Ngụy Vô Tiện rốt cục dời ánh mắt từ trên mặt Lam Nguy, nhìn về phía các nàng hành lễ, trong lòng còn đang nói thầm là ai có thể làm cho những tiểu cô nương này sợ tới mức hoa dung thất sắc —— Một khắc sau, hắn nghe thấy giọng của các nữ tu như muỗi kêu “Hàm Quang Quân”, nghe thấy tiếng kêu “phụ thân” rất rõ ràng phát ra từ miệng Lam Ngụy

Mỗi một bước chân của người tới tựa như đều giẫm lên trái tim của Ngụy Vô Tiện, cuối tầm nhìn, thân ảnh tuyết trắng của Lam Vong Cơ tựa như một tia sáng.

Nụ cười nở rộ trên mặt Ngụy Vô Tiện, hắn xoay người định nghênh đón, nhưng vừa mới bước ra một bước, nụ cười bên môi liền ngưng đọng.

Hắn đã quá quen thuộc với đường nét trên khuôn mặt của người trước mắt, nhưng vẻ mặt lại khiến hắn cảm thấy xa lạ. Tuy rằng thoạt nhìn là vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng mỗi một thớ cơ trên khóe môi và lông mày đều cứng ngắc đến gần như lạnh lùng, đôi mắt tựa như mặt hồ đóng băng —— đây không phải là Lam Vong Cơ mà hắn quen thuộc.

Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày, sợ là mình vào trước nên làm chủ, ống hương này và lư hương mà hắn quen thuộc, có tác dụng hoàn toàn khác nhau.

Lam Vong Cơ trước mắt là ảo ảnh của ống hương, nhưng rốt cục trùng hợp với Lam Vong Cơ lúc hắn mới vừa được hiến xá: vẻ mặt khổ đại cừu thâm như chết vợ. Lúc ấy chỉ là một mô tả loé lên để đùa giỡn, nhưng bây giờ nghĩ lại, thì thấy dâng lên một chút đau đớn.

Thì ra Lam Vong Cơ khi không có hắn, là như vậy.

Ngụy Vô Tiện vỗ mạnh vào trán mình: “Đây không phải là mộng cảnh, không giống với lư hương …. Rốt cuộc đây là cái thứ gì vậy?” Hắn suy nghĩ đến bất kỳ manh mối nào có khả năng xảy ra, đột nhiên ý tưởng chợt lóe, nhớ tới hình thần thú trên ống hương: “Là Cung Phổ ha!”

Thần thú Cung Phổ có hai cánh hai bên, trong Tàng Thư Các của Lam thị có ghi chép, là thượng cổ dị thú có thể khống chế thời gian. Nói vậy ống hương này đã đem hắn mang về Lam thị mười mấy năm trước, tất cả đều là lặp lại cảnh tượng nhiều năm trước, chỉ có hắn là một người quan sát ngoài cuộc.

Bên kia, Lam Vong Cơ đã đón lấy Lam Nguy từ trong ngực phu nhân, hơi gật đầu chào phu nhân: “Đa tạ phu nhân thay ta chăm sóc a Nguy.” Nói xong, y cũng gật đầu với các nữ tu ở đằng sau phu nhân.

Các nữ tu khom người đáp lễ, phu nhân mỉm cười nói: “A Nguy rất ngoan, ta còn phải cảm ơn ngươi nguyện ý để cho nó đến ở cùng ta.” Bà lại vẫy vẫy tay với Lam Nguy: “A Nguy, ngày mai tới chỗ ta chơi nữa, được không?”

Hoa ngọc lan màu trắng còn nằm trong tay Lam Nguy, nó đáp một tiếng “Được!”, rồi lại rụt về trong lòng phụ thân. Lam Vong Cơ lần thứ hai khom người với phu nhân, ẵm nó xoay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện nhấc chân đuổi theo hai cha con, dọc trên đường đi cười đến không khép miệng lại được. Lam Nguy nói chuyện không được lưu loát, miệng lúng búng, như con cá nhỏ phun bong bóng, nhưng không hề cản trở nó tràn đầy nhiệt tình chia sẻ hoạt động buổi sáng với phụ thân. Khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng ghen tị: “Đứa nhỏ này, sao ta không nhìn ra ngươi có thể nói được như vậy nhỉ.”

Mà Lam Vong Cơ vẫn kiên nhẫn nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng sửa chữa cho nó chữ “sư tỷ” không phải là “tư tỷ”, giọng nói dịu dàng như cảnh xuân trước mắt.

Thì thầm lải nhải một hồi lâu, Lam Nguy mới nhớ tới trên tay còn có một đóa hoa, vội vàng nâng lên trước mắt Lam Vong Cơ: “Phụ thân, đẹp …..”

Nó cầm bông hoa nhẹ nhàng vừa phải không như những đứa trẻ khác, cánh hoa ngọc lan không hề nhàu nát, vẫn xoè ra mượt mà giống như vừa mới hái xuống. Lam Nguy tha thiết nhìn phụ thân, nụ cười được hoa ngọc lan tôn lên thật tươi sáng rạng rỡ đến mức khiến Lam Vong Cơ bừng tỉnh. Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ mới nhẹ giọng dạy nó: “Đây là hoa ngọc lan.”

“Ngọc Lan …. Ngọc Lan …..” Lam Nguy bắt chước theo nói rất rành mạch. Mùi sữa như có như không trên người đứa bé và mùi hoa ngọc lan nở rộ xông vào mũi, nhưng Lam Vong Cơ cố hết sức kềm chế, ghim chặt ánh mắt ở phía trước, không cúi đầu nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia.

Nhưng bên tóc mái đột nhiên mát lạnh, lại hơi nặng xuống, Lam Vong Cơ chợt xoay đầu, đối mặt với đôi mắt đắc ý cười cong lên. Hoa ngọc lan kia đã không còn ở trong tay Lam Nguy, rốt cuộc cũng giống như đoá hoa thược dược nào đó, rơi vào bên tai Lam Vong Cơ.

Giọng nói ngây thơ của Lam Nguy vẫn vang lên: “Đẹp.” Nhưng đóa hoa ngọc lan kia có phải cách y quá gần hay không? Hương thơm ngọt ngào dường như trong nháy mắt nồng đậm đến mức khiến người ta choáng váng. Bước chân của y dừng lại ngay tại chỗ, còn đầu ngón tay đã bất giác chạm vào cánh hoa hơi lạnh.

Ở bên cạnh Lam Vong Cơ, bước chân Ngụy Vô Tiện cũng càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm, cho đến khi dừng lại hẳn.

Hắn lúc đầu tươi cười đầy mặt, tinh thần phấn chấn, ngay cả chỉ là ảo cảnh mênh mông, sờ không được, nhưng ba người đi cùng một chỗ, cũng cực kỳ giống như hắn và Lam Vong Cơ cùng nhau chăm sóc cho con. Cho đến khi Lam Nguy cắm hoa ngọc lan vào tóc mai của Lam Vong Cơ, hắn còn cười to Lam Nguy không hổ là từ trong bụng mình chui ra. Nhưng một khắc sau đó vẻ mặt đột nhiên đau buồn của Lam Vong Cơ mới làm cho trí nhớ của hắn hoạt động —— Đây hẳn là khoảng mười năm trước, là thế giới chỉ có Lam Vong Cơ và Lam Nguy.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ nhắm chặt mắt lại, nỗi đau khổ kia bị khóa lại, khi mở mắt ra, ánh mắt đã bình tĩnh lãnh đạm như bình thường.

Dù sao thời gian có thể dạy cho người ta quen với bất kỳ bi kịch nào. Ngụy Vô Tiện khó có thể tưởng tượng, mấy năm nay, Lam Vong Cơ có bao nhiêu lần nhớ tới hắn như vậy, lại uống hết nhớ nhung trong nỗi đau lặng lẽ như vậy.

Lam Vong Cơ lại chạm vào hoa ngọc lan, ôm Lam Nguy càng chặt hơn một chút. Y bước về phía trước, và lần này, đoá hoa vẫn còn giữ lại trên tóc mai của mình.

Lam Vong Cơ ẵm Lam Nguy suốt một đường, cho đến khi bước vào Tĩnh Thất mới thả con trai xuống. Chân đứa nhỏ giống như được lên dây cót, Lam Nguy vừa rơi xuống đất, đã “lộc cộc ” chạy vào phòng trong. Ngụy Vô Tiện thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn Lam Vong Cơ yên lặng lấy hoa ngọc lan bên tóc mai xuống, khép lòng bàn tay lại hơi giữ chặt, kẹp vào trong một quyển “Lễ Tắc Thiên” thật dày trên bàn.

Tầm mắt Ngụy Vô Tiện rơi trên người Lam Vong Cơ không dời đi được, suy nghĩ lan man một trận: Hoa ngọc lan kẹp trong sách, hoa thược dược cũng kẹp trong sách ……

Bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng “Vong Cơ”, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, là Lam Hi Thần đang đứng ở hành lang.

Lam Hi Thần hiển nhiên thường xuyên lui tới, động tác tự nhiên không chút câu nệ. Hai huynh đệ ngồi xuống đối diện ở hai bên bàn cờ, Lam Hi Thần vừa hạ quân cờ, vừa nói chuyện phiếm trong tộc với Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện lắng nghe, đại khái đoán mình xuất hiện chính là lúc  Lam Nguy hồi phục từ Tụ Linh trận, sau khi Lam Vong Cơ kết thúc bế quan không lâu.

Dù sao cũng không ai nhìn thấy hắn, Ngụy Vô Tiện dứt khoát dời đến gần Lam Vong Cơ hơn một chút. Ánh nắng buổi chiều sáng đến mức có chút trắng loá, làn da trắng như tuyết của Lam Vong Cơ phản chiếu ra ánh sáng gần như trong suốt. Lam Hi Thần nói chuyện tươi cười ôn hoà bao dung, còn Lam Vong Cơ phần lớn thời gian chỉ là yên lặng, thỉnh thoảng trả lời câu nói của huynh trưởng, ngay cả quân cờ của y đặt trên bàn cờ, cũng gần như không có tiếng động.

Lam Trạm hẳn đã như thế này thật lâu rồi nhỉ, Ngụy Vô Tiện nhìn hai gò má thiếu huyết sắc của y và nghĩ, tiếng là bế quan, nhưng thực ra là dưỡng thương, mỗi một ngày đều xanh xao và đau đớn, chỉ có huynh trưởng đến an ủi y …..

Chợt vang lên một loạt tiếng sột soạt, Ngụy Vô Tiện nghe thấy âm thanh xoay đầu, nhìn thấy thân ảnh nhỏ xíu kia.

Lam Nguy đang cố gắng vượt qua ngưỡng cửa, bắp chân quá ngắn, gần như là leo qua, trong khuỷu tay còn kẹp một con thỏ bông màu trắng hồng. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy khóe môi trong phút chốc thả lỏng của Lam Vong Cơ, cũng nhịn không được nở nụ cười theo:

May mắn, may mắn còn có Lam Nguy.

Loading

Lam Nguy

5 1 đánh giá
Article Rating
Thẻ:
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x