Nhaminh [BYĐN] Chương 37

[BYĐN] Chương 37

5 1 đánh giá
Article Rating

Về việc giải quyết lời nguyền hiến xá, Ngụy Vô Tiện đã có vài ý tưởng từ sớm, nhưng bất kể là phương pháp nào, thì nhất định cũng phải mượn dùng thứ gì đó từ cơ thể a Đồng, chẳng hạn như vài giọt máu. Tóm lại phải là đồ của gã đó, mới có thể thực hiện thuật che mờ mắt để lừa gạt lời nguyền hiến xá này. Cho dù nói thế nào, cũng phải đến Mạc Gia Trang.

Hội Thanh Đàm ở Kim Lân Đài sắp diễn ra, hai người còn phải đi điều tra dấu vết của cánh tay quỷ. Lam Vong Cơ vốn định để hắn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tu luyện, nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ đã giúp hắn dịch chuyển một phần lời nguyền, thân thể cũng không có gì đáng ngại, lại có linh lực áp chế những khó chịu do lời nguyền gây ra, nên dứt khoát cùng đi điều tra một phen. Đợi xong việc ở Lan Lăng rồi, lại tiện đường đến Mạc Gia Trang luôn.

Nhưng tình huống gặp phải ở Kim Lân Đài phức tạp hơn bọn hắn tưởng rất nhiều, Ngụy Vô Tiện hóa thân thành người giấy xâm nhập vào mật thất để điều tra, vô tình lại cộng tình với cái đầu của Xích Phong Tôn. Trong quá trình cộng tình, nghe thấy Kim Quang Dao tấu khúc nhạc Thanh Tâm Âm cho Nhiếp Minh Quyết, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại đột nhiên không nhớ ra được là không đúng ở chỗ nào.

Sau khi người giấy thoát khỏi mật thất, quay trở lại cơ thể, Ngụy Vô Tiện lập tức dẫn Lam Vong Cơ đến điện Phương Phỉ.

Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, Kim Quang Dao đã chuyển cái đầu của Xích Phong Tôn đi, còn không biết đã dùng phương pháp gì khiến Tần Tố ở trước mặt mọi người tự sát để giữ kín miệng.

Nhuyễn kiếm của Kim Quang Dao nhanh chóng ra khỏi vỏ, Lam Vong Cơ chắn trước mặt hắn dùng Tị Trần để chặn lại một kích này, những tu sĩ khác thấy vậy, đua nhau rút kiếm đâm về phía hắn, Ngụy Vô Tiện trong tay không có vũ khí gì có thể chống đỡ, quay đầu nhìn thấy Tùy Tiện nằm trên kệ gỗ, lập tức cầm lấy nó trong tay, rút ​​kiếm ra khỏi vỏ.

Kim Quang Dao lập tức kêu lên thất thanh: “Di Lăng Lão tổ!”

Trong nháy mắt tất cả những người cầm kiếm đều chuyển hướng về phía Ngụy Vô Tiện, nhưng bản thân hắn lại mơ hồ, hoàn toàn không biết mình đã sơ sẩy chỗ nào.

Nhiếp Hoài Tang đi theo đám người tham gia náo nhiệt lên tiếng trước: “Tam ca, người này không phải là Mạc Huyền Vũ sao? Di Lăng Lão Tổ ở đâu ra?”

Kim Quang Dao chỉ vào Ngụy Vô Tiện với vẻ căm hận nói: “Các vị hãy cẩn thận, hắn đã rút kiếm của hắn ra rồi, người này chắc chắn là Ngụy Vô Tiện.”

Nhiếp Hoài Tang thận trọng hỏi: “Ở đây có phải có hiểu lầm gì không? Chẳng lẽ ai rút thanh kiếm này ra, thì người đó chính là Ngụy Vô Tiện hay sao?”

Kim Quang Dao nói: “Đúng là như vậy! Di Lăng Lão Tổ năm đó sau khi bị vạn quỷ phản phệ, thanh kiếm của hắn được Lan Lăng Kim thị ta thu giữ, nhưng chẳng bao lâu sau, thanh kiếm này đã tự động phong ấn. Kiếm này có linh, nó không chịu để cho bất kỳ người nào sử dụng, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện. Nhưng vừa rồi, vị Mạc Huyền Vũ này rút ra được thanh kiếm phủ bụi suốt mười ba năm này, hắn nhất định chính là Ngụy Vô Tiện!”

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay, hắn còn chưa kịp phục hồi tinh thần, thì đột nhiên có người đoạt lấy thanh kiếm trong tay hắn.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu: “Lam Trạm?”

Lam Vong Cơ đưa mắt ra hiệu cho hắn, tra Tùy Tiện vào vỏ trở lại, nhìn về phía Kim Quang Dao: “Phong kiếm?”

Kim Quang Dao đại khái không ngờ Lam Vong Cơ đột nhiên mở miệng, chỉ nói: “Chính xác, Hàm Quang Quân chẳng lẽ không tin.”

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ cầm chuôi kiếm, thử rút nhẹ ra, Tuỳ Tiện lại rời khỏi vỏ.

Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, Nhiếp Hoài Tang là người đầu tiên nói: “Đây …… đây là Hàm Quang Quân cũng rút Tùy Tiện ra được, chẳng lẽ y cũng bị Di Lăng Lão Tổ đoạt xá rồi?”

Một tu sĩ lập tức quay sang Giang Trừng vẫn luôn im lặng đứng một bên: “Giang tông chủ, ngươi thấy thế nào?”

Mọi người đều biết những năm qua Giang tông chủ hận những kẻ bắt chước Di Lăng Lão Tổ đến mức nào, tất nhiên càng coi trọng chuyện này hơn.

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình, sắc mặt Giang Trừng có chút khó coi.

Y lặng lẽ bước tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, không nói hai lời trực tiếp rút kiếm ra.

Ngoài dự đoán, Tuỳ Tiện lại bị y rút ra một cách dễ dàng.

Nhiếp Hoài Tang ở một bên vui mừng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Hàm Quang Quân và Giang tông chủ đều rút được Tùy Tiện ra, điều này cũng không thể chứng minh ai rút được Tuỳ Tiện, thì người đó là Di Lăng Lão Tổ đúng không?”

Ngụy Vô Tiện biết Kim Quang Dao tất nhiên sẽ không dễ dàng nói dối, nhưng tại sao ngoài hắn ra, Lam Trạm và Giang Trừng lại có thể rút Tuỳ Tiện ra được nhỉ?

Đang lúc giằng co, cổ tay bỗng nhiên bắt đầu âm ỉ đau, Ngụy Vô Tiện cau mày.

Không phải chứ, lời nguyền hiến xá này phát tác cũng quá không đúng lúc đi …..

Hắn tự mình lẩm bẩm, bắt đầu cảm giác được tầm nhìn trước mắt có chút nhoà đi, thân thể lảo đảo một cái. Lam Vong Cơ nhận thấy hắn khác thường, lập tức đưa tay ra đỡ Ngụy Vô Tiện, đồng thời cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một cơn đau nhói.

Lam Vong Cơ lập tức hiểu ra, tuy rằng y đã chuyển giao một phần lời nguyền lên trên người mình, nhưng vẫn chỉ có thể giúp đối phương chia sẻ một phần đau đớn, Ngụy Vô Tiện vẫn bị ảnh hưởng bởi lời nguyền hiến xá nhiều hơn y nhiều.

Chuyện sau đó Ngụy Vô Tiện nhớ không rõ lắm, hắn mơ hồ nghe thấy có người đang nói, cho dù hắn không phải là Di Lăng Lão Tổ, nhưng Kim phu nhân không hiểu sao tự sát chết, hành tung của người này rất đáng ngờ, nên không thể dễ dàng thả hắn đi, nhưng hắn đã không còn sức lực để quan tâm đến những chuyện khác. Hắn chỉ biết, có Lam Vong Cơ ở bên cạnh, hắn sẽ không có chuyện gì đáng phải lo lắng sợ hãi nữa.

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại lần nữa, đã nằm trong căn phòng phảng phất mùi đàn hương, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây là đâu.

Đang lúc chuẩn bị giãy giụa ngồi dậy, thì Lam Vong Cơ đã đi tới bên cạnh hắn đỡ hắn dậy: “Cảm thấy thế nào?”

Xoa xoa đầu, Ngụy Vô Tiện lại nhắm mắt dưỡng thần một lúc: “Là ngươi mang ta trở về Tĩnh Thất.”

“Ừm.”

“Vậy ……” Ngụy Vô Tiện đang định nói gì đó, vô tình nhìn thấy Tùy Tiện đang treo bên cạnh, ngẩn người ra, “Ngươi mang Tùy Tiện về à?”

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu: “Ừm.”

Ngụy Vô Tiện lấy Tuỳ Tiện xuống, rút ​​ra một đoạn, nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ phản chiếu trên lưỡi kiếm, nghi hoặc nói: “Kim Quang Dao nói nó tự động phong kiếm, rốt cuộc là thật hay giả?”

Lam Vong Cơ nói: “Huynh trưởng đã thử, không rút được.”

Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn y: “Vậy ngươi ……”

Lam Vong Cơ đưa Tị Trần của mình đến trước người hắn, Ngụy Vô Tiện sửng sốt, vô thức nắm lấy chuôi kiếm, thử rút ra, thế mà thực sự rút ra được.

Lam Vong Cơ nói: “Tị Trần cũng nhận chủ.”

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra: “Nói như vậy, ngươi có thể rút Tùy Tiện ra, ta có thể rút Tị Trần ra, là vì chúng nhận định chúng ta như nhau?”

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu: “Ừ.”

Ngụy Vô Tiện cười cười, đang định nói đùa vài câu, Lam Vong Cơ đột nhiên kêu hắn: “Ngụy Anh.”

“Hả? Sao vậy?” Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, cảm thấy sắc mặt đối phương trông có vẻ không tốt, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu.

Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã nghe đối phương tiếp tục trầm giọng nói: “Giang Vãn Ngâm, vì sao có thể rút Tùy Tiện ra?”

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, lập tức giả ngu ngơ ngác nói: “Cứ tuỳ tuỳ tiện tiện là rút ra được à, cho nên mới gọi nó là Tùy Tiện.”

Lam Vong Cơ không đáp lại hắn, chỉ im lặng thở dài một hơi, chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhìn thấy y sắp rời đi, Ngụy Vô Tiện theo bản năng kéo giữ y lại: “Khoan đã Lam Trạm, ngươi đi đâu?”

Lam Vong Cơ vẫn như cũ không nói gì, cũng không quay người lại nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện dứt khoát vòng hai tay qua eo y, trực tiếp ôm lấy y từ phía sau.

Bị ôm đột ngột như vậy, thân thể Lam Vong Cơ cứng đờ, hơi xoay đầu lại: “Ngụy Anh ……”

Ngụy Vô Tiện tựa đầu vào lưng y, giọng nói có chút nhỏ: “Lam Trạm, có phải ngươi tức giận không?”

Lam Vong Cơ giữ chặt tay hắn, bất đắc dĩ nói: “Không phải.”

Ngụy Vô Tiện kéo kéo khoé môi: “Vậy thì ngươi nhất định là không vui, Lam Trạm, gia quy có viết, không thể nói dối, ngươi không thể lừa gạt ta.”

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng miết miết.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được điều gì đó, thử hỏi dò: “Lam Trạm, ngươi ….. có phải đã biết rồi không.”

“Ừm.”

Trái tim đập lỡ một nhịp, Ngụy Vô Tiện nuốt khan nói: “Ngươi biết cái gì?”

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát: “Kim đan của ngươi.”

Ngụy Vô Tiện cũng trầm mặc.

Nhưng hắn biết bây giờ có nói gì cũng đều vô dụng, chỉ có thể ôm Lam Vong Cơ chặt hơn, kéo khóe miệng nặn ra một nụ cười gượng, nói: “Bất kể nói gì đi nữa, những chuyện đó đều là chuyện của kiếp trước rồi, hiện tại ta cũng có thể có cơ hội kết một viên kim đan mới, quan trọng nhất là, hiện tại ta có ngươi nha.”

Lam Vong Cơ rốt cuộc xoay người qua ôm hắn vào lòng, giọng nói khàn khàn: “Ngụy Anh ……”

Vốn dĩ cũng không phải dễ dàng có thể thản nhiên như vậy, nhưng bây giờ có nghĩ mấy chuyện đó nữa thì thật sự không có ý nghĩa gì. Tất cả những gì hắn có bây giờ, đều đã vượt rất xa sức nặng của viên kim đan năm đó.

Lam Vong Cơ không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm hắn.

Hai tay có chút cứng ngắc, nhưng cũng không dám ôm hắn quá chặt, như thể đang ôm trong lòng một bảo vật cực kỳ quý giá lại mong manh, sợ làm hỏng hắn.

Hai người trầm mặc ôm nhau một lát, Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng chuyện này có lẽ cũng đã triệt để thành chuyện quá khứ. Hắn chưa bao giờ muốn giấu Lam Vong Cơ bất cứ điều gì, nhưng cũng không cảm thấy cần phải nhắc lại chuyện quá khứ.

Hắn không biết tình hình phía bên Giang Trừng hiện giờ thế nào, nhưng cũng không quan tâm nhiều.

Sống lại một đời này, những người khác, những chuyện khác, với hắn mà nói đều không còn quan trọng, điều hắn quan tâm, chỉ có người trước mặt này thôi.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Ngụy Vô Tiện buông Lam Vong Cơ ra, mở miệng nói: “Đúng rồi Lam Trạm, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện.”

Lam Vong Cơ nhìn y: “Chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi còn nhớ cuốn sách nhạc bị thiếu mà hôm đó chúng ta nhìn thấy trong Tàng Thư Các không? Ta nghĩ, có thể có liên quan đến chuyện Xích Phong Tôn bị tẩu hoả nhập ma.”

Vừa mới nghe hắn kể vài câu về những gì hắn nhìn thấy trong lúc cộng tình, Lam Vong Cơ đã kêu hắn khoan kể nữa, trực tiếp dẫn hắn đến gặp Lam Hi Thần.

Nghe xong câu chuyện của hắn, sắc mặt Lam Hi Thần có chút ngưng trọng.

Ngụy Vô Tiện biết nếu Lam Vong Cơ đã có thể mang hắn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ lần nữa, thì Lam Hi Thần cũng là một người đáng tin cậy, lại hỏi: “Không biết sau khi Hội Thanh Đàm ở Kim Lân Đài kết thúc, còn xảy ra chuyện đặc biệt gì nữa.”

Lam Hi Thần suy nghĩ một chút, nói: “Các vùng đất của Mạt Lăng, Lan Lăng, Vân Mộng xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ quái, một đám tẩu thi khổng lồ đang hướng về Loạn Tán Cương của Di Lăng. Lời đồn là ……”

Huynh ấy còn chưa nói xong khúc sau, Ngụy Vô Tiện đã biết huynh ấy muốn nói gì, mỉm cười tự giễu nói: “Lời đồn nhất định là nói Di Lăng Lão Tổ trở lại trần thế, chuẩn bị làm chút chuyện lớn gì đó.”

Lam Hi Thần không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ mỉm cười.

Không sai, hắn đúng thật là đã sống lại, nhưng không ai biết khi nào sẽ lại chết, bây giờ nghĩ ra cách tiếp tục sống cũng là chuyện khó rồi, làm sao còn có sức lực để làm mấy chuyện lung tung vớ vẩn đó?

Nghĩ tới lời nguyền hiến xá, Ngụy Vô Tiện vô thức giơ cổ tay lên nhìn nhìn, nhưng trực tiếp sững sờ.

Cổ tay hắn trống trơn, vết thương của lời nguyền hiến xá đó, không biết từ khi nào đã hoàn toàn biến mất.

Loading

Bạch y độ ngã

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chru

Huhuhuhu thích chi tiết Tị Trần và Tùy Tiện nhận cả Ngụy Anh và Lam Trạm là chủ quá điii 😭😭😭😭

Giang

Aaa lẹ gê chx j là gần hết chương òi, h chủ đợi đọc lại bên Wattpad thoi

Các bài viết liên quan

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x