Sáng sớm hôm sau, Trì Tuyết Diễm đeo cặp đựng sách giáo khoa và cuốn tiểu thuyết đi vào lớp học thăm dò, thấy trên bàn mình đã được đặt hai món đồ.
Một món là quyển vở viết cảm tưởng sau khi xem phim, còn một món là hộp giấy có in logo của tiệm bánh mì.
Vị trí của hai món đồ trên bàn phân biệt rõ ràng, một món bên trái, một món bên phải, không giống của cùng một người để xuống.
Lại có người mang bữa sáng cho cậu.
Trì Tuyết Diễm cầm lấy quyển vở, đưa tiểu thuyết cho Hạ Kiều, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc hộp giấy toả ra mùi thơm hấp dẫn kia, cau mày xoa xoa đầu.
Mỗi lần lúc cậu cảm thấy phiền, thì sẽ như vậy.
Đúng lúc bạn nữ ngồi phía trước quay xuống mượn văn phòng phẩm, Trì Tuyết Diễm thuận tiện hỏi cô nàng: “Cậu có thấy ai để thứ này trên bàn của tôi không?”
Bạn nữ lắc đầu: “Không có, tớ cũng vừa đến, Hạ Kiều tới sớm hơn một chút, cậu hỏi cậu ta đi.”
Trì Tuyết Diễm theo lời nhìn về phía bạn cùng bàn của mình.
Hạ Kiều sau khi nhận lấy cuốn tiểu thuyết, tiếp tục xem sách giáo khoa, dáng vẻ rất chăm chú, làm như không nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Trì Tuyết Diễm do dự một chút, rồi cũng không quấy rầy hắn.
Hôm nay cậu dậy muộn, bữa sáng ăn tương đối qua loa, lúc này nghe thấy mùi thơm ngào ngạt, thật sự có hơi đói.
Hơn nữa xuyên qua khe hở của chiếc hộp đựng, cậu nhìn thấy một cái bánh sừng trâu tròn trịa bên trong, hẳn là mới ra lò không lâu, vẫn còn độ nóng.
Món bánh này dạo gần đây rất hot ở trong trường, là sản phẩm của tiệm bánh mì gần đó, Trì Tuyết Diễm chưa từng mua, nhưng đã nhìn thấy ảnh của người khác chụp, cắn một miếng, là ngập sốt kem sữa.
Thoạt nhìn có vẻ đặc biệt ngon.
Người yêu thích đồ ngọt như Trì Tuyết Diễm rất khó kháng cự.
Cậu đấu tranh nửa phút, cuối cùng quyết định ăn nó luôn.
Đợi đến khi Trì Tuyết Diễm ăn xong bánh sừng trâu, đứng dậy đi vứt rác và rửa tay trở về, Hạ Kiều chăm chú đọc sách giáo khoa làm như mới chú ý tới động tĩnh.
Hạ Kiều nhìn vẻ mặt không thể gọi là vui vẻ gì cho lắm của cậu, hỏi: “Ăn không ngon à?”
“Ăn ngon.” Trì Tuyết Diễm cũng cúi đầu mở ra sách giáo khoa ra, “Nhưng không biết là ai đưa, có hơi phiền.”
Giọng nói người bên cạnh hơi khựng lại: “Cậu muốn biết là ai đưa?”
“Ừ.”
Sau tiếng đáp lại của cậu, bầu không khí rơi vào sự trầm mặc ngắn ngủi.
Trì Tuyết Diễm mơ hồ cảm thấy, đối phương muốn hỏi điều gì đó.
Cho nên cậu theo bản năng nói ra nguyên nhân: “Tôi muốn trả tiền mua bánh mì cho người kia.”
Thật ra cậu không thích cách thức đưa bữa sáng để bày tỏ tình cảm thế này cho lắm.
Đưa món không hợp khẩu vị của cậu, hoặc cậu đã ăn rồi, vậy thì sẽ trở thành lãng phí.
Nếu giống như hôm nay, Trì Tuyết Diễm thật sự ăn nó, thì lại biến thành nợ người ta thứ gì đó, thậm chí có thể xem như là một sự đáp lại dễ dàng bị hiểu lầm.
Nghe vậy, người bạn cùng bàn không nhìn chằm chằm sách giáo khoa trong tay nữa, hỏi hắn: “Cậu muốn từ chối đối phương sao?”
“Đúng vậy.” Giọng điệu của Trì Tuyết Diễm rất tùy ý, “Tôi đến trễ, nếu sau này cậu có thấy, thì kêu họ đừng tặng nữa.”
Hạ Kiều nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”
“Sáng sớm hôm nay cậu có nhìn thấy người đó không?”
“Nhìn thấy.”
Hắn nhìn mái tóc đen hơi bù xù của người bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Là một em gái cấp hai.”
Nghe thấy đáp án này, trên mặt Trì Tuyết Diễm lộ ra vẻ bất ngờ: “Cấp hai?”
Trường Nhất Trung của Nam Sơn là một trường có diện tích rất lớn, bao gồm tiểu học, cấp hai và cấp ba.
Cậu vốn còn đang nghĩ, nếu là học sinh cấp ba, Hạ Kiều có lẽ biết được đối phương học lớp nào, bình thường có khả năng từng gặp qua.
Nhưng tưởng tượng đến đối phương nói không chừng đã tiêu toàn bộ tiền tiêu vặt để mua bánh sừng bò tặng mình, tâm trạng muốn trả tiền của Trì Tuyết Diễm càng thêm bức thiết.
Cậu không ôm bao nhiêu hy vọng hỏi: “Cậu có biết em ấy học lớp nào không?”
Hạ Kiều lại gật gật đầu: “Lớp 7/3.”
“Mới lớp 7?” Trì Tuyết Diễm kinh ngạc chuyện lớp 7 xong, rồi lại kinh ngạc vì tin tức chuẩn xác như thế, “Cậu biết em gái ấy à?”
“Không quen biết.” Hạ Kiều thành thật nói, “Là lúc em gái đưa bữa sáng lại đây, chủ động nói cho tôi.”
Hộp bánh trống trơn đã bị bóp dẹp ném vào thùng rác, không khí xung quanh vẫn phảng phất mùi thơm của bánh sừng bò.
Vừa khéo át đi mùi hương tương tự nhiễm trên người Hạ Kiều, cho nên Trì Tuyết Diễm cũng không nhận thấy bất kỳ điều gì khác thường.
Sáng sớm hôm nay, Hạ Kiều cũng đi đến tiệm bán bán bánh sừng bò kem sữa trứng kia.
Trước đây tiệm bánh có lưu lượng khách bình thường, bởi vì sản phẩm này đột nhiên bán chạy, hai hôm nay vẫn luôn xếp hàng dài.
Chủ tiệm có bộ dáng hiền lành bận rộn đến mức đầu đầy mồ hôi, trong cửa tiệm trang trí ấm cúng chen chúc toàn người là người, đặc biệt là các học sinh ở trường học gần đó.
Lúc Hạ Kiều đến xếp hàng, mẻ bánh sừng bò mới ra lò vừa vặn bán hết, phải đợi mẻ theo, khoảng mười phút.
Phía trước hắn là hai nữ sinh mặc đồng phục cấp hai, mua được ba cái bánh sừng bò cuối cùng.
Mỗi người cầm một cái ăn nhân lúc còn nóng, còn một cái hình như chuẩn bị cầm đi tặng cho ai đó.
Cô bé thắt hai bím tóc nói với bạn: “Lát nữa cùng tớ đi qua khu cấp 3 nha.”
“Được, cậu định đưa cho anh của cậu sao? Tư Hàm.”
“Còn lâu tớ mới đưa cho ổng.” Cô bé tên Tư Hàm vô cùng thần bí nói, “Tớ muốn tặng cho một học trưởng lớp 11 vừa ngầu vừa soái.”
“Chỉ cần bề ngoài đẹp trai, thì tớ cứ nhìn thấy người nào sẽ yêu người đó nha.”
Khi đó Hạ Kiều đang do dự bị đoạn đối thoại của hai cô bé chọc cười, nghĩ nghĩ, không chờ mẻ bánh sừng bò tiếp theo nữa.
Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Hạ Kiều phát hiện Trì Tuyết Diễm thích ăn đồ ngọt, cho nên lúc món bánh sừng bò nhân kem sữa sốt lên, lập tức nghĩ tới cậu.
Ở lứa tuổi gần như chỉ biết đến việc học này, mỗi lần trong trường xuất hiện thứ gì đó mới mẻ, thì bạn bè thân thiết, những người đang yêu đương lén lút đều sẽ muốn chia sẻ với nhau.
Nhưng lại lo lắng sẽ phá hỏng mối quan hệ hiện tại rất hoà hợp giữa đôi bên.
Vào năm lớp 10, Trì Tuyết Diễm còn chưa biết hắn, thì Hạ Kiều đã từng gặp cậu rất nhiều lần.
Hắn từng nghe người ta nói, lớp bên cạnh có một nam sinh rất đặc biệt, thành tích tốt, nhưng hành động cư xử khác người, ngay cả giáo viên cũng không có biện pháp với cậu ta.
Hạ Kiều nghe bạn học dùng rất nhiều từ ngữ hoặc tốt hoặc xấu để mô tả cậu ta: Tự do không thèm kiêng nể, ngỗ nghịch không chịu phục tùng, hoặc là tính tình cao ngạo, khó tiếp cận.
Mà vào khoảnh khắc hắn nhìn xuyên qua cửa sổ, tận mắt nhìn thấy đối phương, lại cảm thấy tất cả đều không đúng.
Hôm đó Hạ Kiều ở văn phòng giáo viên lấy bài thi, đối diện văn phòng là một phòng học của lớp 10/1, khoảng cách giữa hai toà nhà không xa lắm, trên bãi đất trống trồng một cây mộc lan khá cao.
Sau giờ trưa bầu không khí buồn ngủ mơ màng, phần lớn người trong phòng học đều đang nằm bò ra ngủ, nam sinh ngồi ở hàng cuối tư thế lười nhác, đang cúi đầu đọc một quyển sách.
Đúng lúc cậu lật tới trang cuối, ngay sau đó khép cuốn sách lại, dùng nó làm thành cái giá, nhẹ nhàng gác cằm lên trên, dùng một loại tư thế cực kỳ lười biếng để ôm cuốn sách, dựa vào mép cửa sổ nhìn ra xa.
Nhìn bìa sách là một cuốn tiểu thuyết, mà cậu dường như rất thích câu chuyện vừa mới đọc xong này, những sợi tóc đen rải rác trên trán hơi lay động, ánh mắt trong suốt nhìn vào cây mộc lan đang nở rộ, những đóa hoa trắng tinh như đám mây.
Người bên trong cửa sổ nhìn sang với đôi mắt cực kỳ sáng ngời, trên gương mặt dần dần lan ra một nụ cười nhẹ, vừa thuần khiết vừa thoải mái, không hề có một chút suy nghĩ dư thừa nào.
Cậu hoàn toàn không biết dưới sự che giấu của ánh nắng, bốn mắt đã nhìn nhau.
Toàn bộ cảnh tượng yên tĩnh và sặc sỡ, đều lọt vào một ô cửa sổ khác.
Hạ Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ thất thần, bị giáo viên gọi tỉnh người lại.
Hắn cầm bài tập rời khỏi văn phòng, dọc trên đường đi đều suy nghĩ phải diễn tả tâm trạng trong khoảnh khắc kia như thế nào, phải mô tả đối phương ra làm sao.
Sau đó, vào những lần gặp mặt đơn phương, Hạ Kiều đã từng chút từng chút tìm ra được đáp án.
Trì Tuyết Diễm có được một thế giới chỉ thuộc về chính cậu, cậu không cần kết bạn với ai, không cần bất kỳ người nào dạy cậu phải trở thành dạng người gì, chỉ ở một mình cũng đủ hạnh phúc.
Loại hạnh phúc dư dả này lan tràn trong không khí, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay chạm vào.
Chạm vào cuốn tiểu thuyết không nhìn rõ tựa đề kia, thử đi vào thế giới không mở ra với người bên ngoài kia.
Hạ Kiều nghĩ, hắn đã yêu thầm người bạn học chưa từng có nói chuyện với nhau của lớp bên cạnh này.
Gần một năm sau, bọn hắn rốt cuộc đã trở thành bạn cùng bàn có thể nói chuyện với nhau.
Là bạn cùng bàn có thể giúp đối phương viết cảm tưởng xem phim, có thể mượn tiểu thuyết trinh thám của đối phương.
Trì Tuyết Diễm không thích kết bạn, luôn phân chia rất rõ giao tiếp giữa mình và người ngoài, không sẵn lòng cho đi nhiều, cũng không sẵn lòng mắc nợ.
Cậu hình như cũng không có hứng thú đối với yêu đương, từ chối mỗi một món quà, hơn nữa sẽ cố ý xa cách đối với người biểu lộ quá nhiều tình cảm với cậu.
Điều này khiến Hạ Kiều càng che giấu tình cảm của mình cẩn thận, trong lúc ở chung duy trì sự đúng mực phù hợp.
Thật ra Hạ Kiều thậm chí không thể xác định, Trì Tuyết Diễm rốt cuộc thích con trai hay là con gái.
Hạ Kiều không mua được cũng không dám tặng bánh sừng bò cứ thế tay không trở về phòng học.
Kết quả khi hắn đang sắp đi vào cửa, lại gặp được hai nữ sinh cấp hai kia vội vàng chạy tới.
…… Đối tượng mà hai người bọn họ muốn tặng, thế mà lại là cùng một người.
Nữ sinh nhan khống (mê sắc đẹp) nói rằng thấy người nào yêu người nấy vẫn còn ấn tượng với hắn, ánh mắt sáng lấp lánh đưa hộp giấy cho hắn.
“Học trưởng, em là Hoắc Tư Hàm lớp 7/3, buổi sáng em có gặp anh ở tiệm bánh mì Tinh Nguyệt, làm phiền anh giúp em để bánh sừng bò này lên bàn học trưởng tiểu Trì nha, cảm ơn!”
Sau khi Hạ Kiều đồng ý, cố tình để quyển vở viết cảm tưởng xem phim, cách thật xa với hộp bánh do người khác mang tới, một trái một phải bày ở trên bàn Trì Tuyết Diễm.
Dù sao, chỉ là cô bé mới tốt nghiệp tiểu học mà thôi. (Tiểu học bên TQ là từ lớp 1 đến lớp 6)
Hạ Kiều không thèm để ý một chút nào.
Nhưng Trì Tuyết Diễm đã ăn sáng rồi, lại nhận lấy món quà này.
Cậu nói bánh sừng bò ăn ngon, muốn biết là ai đưa.
……
Hoá ra là để trả lại tiền bánh, cộng thêm từ chối đối phương.
……
Hạ Kiều nghĩ, may mà mình mua không được.
Hắn thành thật nói cho Trì Tuyết Diễm biết lớp của đối phương, chủ động hỏi: “Muốn tôi đi cùng cậu đến khu cấp hai không?”
“Ừm, tôi không biết em gái đấy trông như thế nào.” Trì Tuyết Diễm nói, “Chờ ăn trưa xong, chúng ta cùng nhau đi qua đó.”
Chúng ta.
Hạ Kiều lần đầu tiên cảm thấy từ xưng hô bình thường này êm tai đến vậy.
Hắn đắm chìm trong niềm hạnh phúc bé nhỏ nhưng đầy đặn, thế cho nên bỏ lỡ ánh mắt thoáng kinh ngạc của Trì Tuyết Diễm, sau khi mở quyển vở ra.
Thời gian nghỉ trưa, học muội cấp hai nhìn thấy bọn hắn cùng nhau đến đây, rất là hưng phấn, theo bản năng nói: “Hoá ra quan hệ của các anh rất tốt nha.”
Nữ sinh lớp 7 thắt hai bím tóc vô cùng tự nhiên thân thiết, cố ý hỏi Hạ Kiều: “Vậy học trưởng có ăn thử bánh sừng bò em tặng không? Em nhớ buổi sáng anh không mua được ——”
Hạ Kiều hiếm khi không lịch sự lắm cắt ngang lời nói của cô nàng, tốc độ nói vội vã: “Tiểu Trì muốn trả tiền bánh lại cho em.”
Trì Tuyết Diễm có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái.
“Không cần nha, là quà của em tặng mà.” Nữ sinh lộ ra một nụ cười rạng rỡ, “Học trưởng tiểu Trì, em tên là Hoắc Tư Hàm, là ủy viên văn nghệ của lớp 7/3! Em thích vẽ tranh và ca hát, còn thích xem tiểu thuyết.”
Nói một hơi tới đây, cô nàng còn hơi tỏ ra thẹn thùng mà bổ sung: “Hiện giờ vẫn chưa có bạn trai đâu.”
Trì Tuyết Diễm: ……
Nhìn bạn nhỏ vẫn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con này, cậu không khỏi bật cười.
Hạ Kiều không biết nên phản ứng thế nào thì yên lặng nhìn đi chỗ khác.
Trì Tuyết Diễm sau khi cười xong, bình tĩnh đáp lại: “Thật khéo, anh cũng không có bạn trai.”
“…… Ơ?”
Cậu thấy nữ sinh trợn tròn hai mắt, cũng thấy Hạ Kiều đột nhiên xoay ánh mắt trở về.
Trì Tuyết Diễm thản nhiên nói: “Anh không thích con gái, xin lỗi.”
Khi cậu nói những lời này, Hạ Kiều rũ mắt xuống, cố tình nhìn sang chỗ khác, làm như cũng không quan tâm đến vấn đề này.
Phản ứng theo bản năng vừa rồi rõ ràng không phải như thế.
Trì Tuyết Diễm mơ hồ có một suy đoán.
Cậu đưa số tiền đủ mua hai cái bánh sừng bò cho em gái nhỏ cấp hai, sau đó tạm biệt và rời đi.
Trên đường trở về phòng học, cậu hỏi Hạ Kiều: “Buổi sáng cậu không mua được cái gì?”
“…… Không có gì.”
Trì Tuyết Diễm liền nhanh nhạy thay đổi đề tài.
“Bài cảm tưởng xem phim mà cậu viết giúp tôi, tốn rất nhiều thời gian nhỉ?”
“Cũng tạm.”
Hai đáp án này, đều rất rõ ràng là đang nói dối.
Cho nên cậu không hỏi gì nữa.
Hai người sóng vai trở lại phòng học, giống như bình thường, tận dụng chút thời gian nghỉ ngơi cuối cùng, nằm sấp trên bàn học để nghỉ trưa một lát.
Sau giờ trưa trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, tràn ngập sự buồn ngủ, mà Trì Tuyết Diễm ôm đồng phục, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, lại không hề ngủ một chút nào.
Từ khoảnh khắc mở quyển vở kia ra, cậu đã đột nhiên nhận ra được vấn đề.
Hạ Kiều đã viết thật xuất sắc một bài cảm tưởng đáng lẽ rất nhàm chán sau khi xem phim, viết tất cả những lời văn chương sáo rỗng lại toát lên được một loại cảm xúc chân thành.
Giống như đó là một bộ phim cực kỳ hay.
Hơn nữa, Hạ Kiều cố ý bắt chước nét chữ của cậu, cũng bắt chước văn phong của cậu.
Chữ viết bình thường của hai người hoàn toàn khác nhau, một người qua loa tùy ý, một người ngay ngắn đẹp đẽ.
Nhưng Hạ Kiều đã bắt chước rất giống nét chữ qua loa tùy ý, như thể đã luyện tập rất nhiều lần.
Cũng bắt chước rất giống cách viết văn của Trì Tuyết Diễm, hiểu rõ thói quen của cậu như lòng bàn tay.
Nếu là đơn thuần giúp đỡ bạn cùng bàn, không cần phải nghiêm túc như vậy.
Đây chỉ là một bài cảm tưởng xem phim vặt vãnh mà thôi.
Lại trịnh trọng đến mức giống như một bức thư tình.
Hơn nữa trong đoạn đối thoại về bánh sừng bò hồi sáng sớm, cùng với phản ứng vừa rồi lúc Hạ Kiều nghe được tính hướng của cậu, khiến suy đoán kia trong lòng Trì Tuyết Diễm ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Hạ Kiều yêu thầm cậu.
Tuy rằng hắn che giấu rất kỹ suốt một thời gian, Trì Tuyết Diễm suýt chút nữa đã bị lừa.
Nhưng loại tình cảm yêu thích này, cho dù im miệng không nói gì, cũng sẽ bộc lộ qua những hành động theo bản năng.
Trì Tuyết Diễm vẫn nằm sấp nghiêng người không nhúc nhích một lát, bỗng nhiên quay đầu, thình lình nhìn sang phía bên kia.
Cậu quả nhiên đối diện với một ánh mắt khác đang nhìn mình chăm chú.
…… Suy luận của cậu luôn luôn rất chính xác.
Trì Tuyết Diễm rõ ràng nhìn thấy tình cảm không kịp giấu đi trong đôi mắt kia.
Trong những ngày tháng trước đây, Hạ Kiều đã đơn phương nhìn cậu chăm chú như thế này bao nhiêu lần rồi?
Cậu không biết, cũng không muốn gây khó xử cho Hạ Kiều vào lúc này.
Cho nên vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cậu làm như hoàn toàn không phát hiện ra điều gì khác thường, giọng điệu tùy ý hỏi: “Cậu cũng ngủ không được sao?”
Bạn cùng bàn vốn dĩ đột nhiên cứng đờ, lúc này mới tìm lại được nhịp thở của mình, im lặng thả lỏng trở lại.
“…… Ừ.”
“Còn năm phút nữa là chuông reo, nhắm mắt nghỉ ngơi đi.”
“Được.”
Đoạn đối thoại thì thầm ngắn ngủi kết thúc ở đây, hai thiếu niên gần trong gang tấc, không hẹn mà cùng nhau nhắm mắt lại.
Quạt trần trên đỉnh đầu phát ra tiếng ồn khe khẽ.
Vào một ngày mùa thu lá phong dần dần chuyển sang màu đỏ, trên bầu trời xanh thẳm sót lại một vệt mây thật dài.
Mê cặp này cực, chỉ cần chút tương tác của 2 ng cũng đủ làm mình quắn quéo rồi <3
Hoắc Tư Hàm là em gái Hoắc Nhiên, công của bộ truyện khác cùng tác giả ạ :3