Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Trong phòng của Lam gia tiên sinh Lam Khải Nhân, ấm trà trên bàn vẫn toả ra mùi trà, mà chén trà trong tay thúc phụ đại nhân lại không còn ấm một chút nào, trên chén có vết nứt do từng bị lực đập mạnh xuống gây ra, chứng minh chủ nhân của chén trà đã mấy lần nổi giận.
Lam Hi Thần đối diện bên kia bàn sau khi hoàn hồn thong thả đứng dậy, đỡ lấy chén trà trong tay thúc phụ đoán chừng đã phát huy hết sứ mệnh đặt xuống, sau đó cầm ấm trà, rót một chén trà khác đưa qua, thuận tiện vô tình che khuất ánh mắt sáng quắc của thúc phụ nhằm vào đệ đệ.
Chịu đựng áp lực thúc phụ sắp sửa bay râu trừng mắt lần nữa, trên mặt Lam Hi Thần vẫn không thay đổi, chỉ nói: “Thúc phụ, lần gặp gỡ này của mấy người chúng ta thật sự là không thể tưởng tượng nổi, dường như cũng không thể nói với người khác, may mà Cô Tô Lam thị chỉ có ba người chúng ta biết được, ngược lại không có trở ngại gì.”
Nói đến đây, Lam Khải Nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau lần này, tiên môn bách gia nhất định sẽ nghênh đón một lần rung chuyển nữa, mấy người bọn họ có được lần gặp gỡ này, vậy bất kể ‘rung chuyển’ như thế nào, cũng đã chiếm hết tiên cơ rồi, không thể để cho những kẻ tiểu nhân âm hiểm kia tiếp tục gây sóng gió. Chỉ là, hành động như thế nào, vẫn cần phải lên kế hoạch một phen mới được.
Lại có, nhìn đứa đệ tử đắc ý còn lại dường như đang trong tâm trạng không yên, người mà bản thân mình xác định mặc dù chưa phải là giai ngẫu (vợ/chồng), nhưng cũng đỡ hơn mười mấy năm chua xót dày vò, thôi đành vậy thôi đành vậy.
Tuy rằng vào khoảnh khắc vừa nhận ra đã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ đã gấp gáp muốn chạy tới Di Lăng, từng giờ từng phút canh giữ bên người nọ, nhưng dưới lý trí của bản thân, rốt cuộc đè nén suy nghĩ trong lòng, mà nghe theo sự sắp xếp của thúc phụ và huynh trưởng trước. Chỉ là, Lam Vong Cơ nhìn người thứ tư cùng lúc ra khỏi không gian nhưng lại rơi xuống nơi này — đứa nhỏ Lam gia vẫn luôn bị bọn họ bỏ quên, nhìn thấy trong mắt đứa nhỏ lại bắt đầu ngân ngấn nước mắt, không thể không mở miệng cắt đứt hai người kia, nhắc nhở: “Thúc phụ, huynh trưởng, Cảnh Nghi còn ở đây, xử lý như thế nào?”
Cái gọi là “xử lý” cũng không phải ý nói là mối nguy hiểm nào đó, mà là đứa nhỏ ba tuổi đã có thể biết, có thể nhìn có thể nghe càng là có thể nhớ được, tuy không hiểu rõ những quanh co lắt léo trong đó, nhưng nếu để mặc kệ, đứa nhỏ ầm ĩ đòi tìm bạn nhỏ mới vừa quen biết, trong lời nói chỉ sợ sẽ lộ ra một chút chân tướng.
Lam Vong Cơ nói không sai, đột nhiên bị đưa đi rồi lại đột nhiên quay trở về (?), tiểu Cảnh Nghi lúc này thật sự rất hoảng sợ, tiểu đồng bọn đột nhiên không thấy nữa, Tình tỷ xinh đẹp (bắt chước tiểu a Uyển) cũng không còn bóng dáng, chỉ còn lại một mình nó (Đối diện với tiên sinh hung dữ, thật sự rất đáng sợ á), nước mắt sắp nhịn không được vỡ oà ra, nhưng mà vẫn phải nhịn, “Hu hu ta muốn a Uyển ta muốn cha của ta hu hu hu ~”
Lam Hi Thần mới vừa nói một câu ‘Chỉ có ba người biết được’, nhìn tiểu Cảnh Nghi ngồi trên mặt đất có thể ngang bằng với mặt bàn, không khỏi rơi vào suy nghĩ sâu xa, có lẽ … là ba rưỡi nhỉ?
Lam Khải Nhân cũng quên mất có người thứ tư: …
Tiểu Cảnh Nghi: ( p′︵‵。)
……..
Trên đường từ phòng Lam Khải Nhân rời đi, Lam Hi Thần ôm tiểu Cảnh Nghi khóc lóc, thỉnh thoảng trêu đùa dỗ dành, ngẫu nhiên vẫn phải đi ngang qua, chào hỏi với các đệ tử môn sinh – những người này vừa nhìn thấy thì trên mặt đều giống như bị sét đánh, thoạt nhìn hơi có chút luống cuống tay chân, nhưng cố hết sức tỏ ra phong độ thong dong không có áp lực, ừm, nếu như xem nhẹ pháp khí Liệt Băng bị tiểu Cảnh Nghi cầm trong tay gõ gõ gặm gặm.
Trạch Vu Quân mỉm cười: Phương pháp Vô Tiện truyền thụ quả nhiên rất hiệu quả.
Lam Vong Cơ không đeo mạt ngạch nhưng hoàn toàn không nhận ra, nghênh ngang bước đi, đối với chuyện này gật đầu góp phần khẳng định.
Các môn sinh sợ hãi bên đường trong lòng không ngừng kinh hoảng: Thật khủng khiếp! Tông chủ và Hàm Quang Quân đều bị người ta đoạt xá rồi!!
……
Lam Hi Thần đang đưa tay ra cẩn thận lau mặt cho tiểu Cảnh Di, trong miệng vẫn khuyên nhủ: “Vong Cơ, ta biết ngươi nóng lòng đi Di Lăng canh giữ Vô Tiện, chuyện bên kia của hắn cũng đúng là rất quan trọng, ngươi có thể chào tạm biệt thúc phụ bên kia rồi đi đi, để ta đưa Cảnh Nghi đến chỗ đường huynh, giải thích rõ ràng cho hắn là được. Cô Tô ngươi cũng yên tâm, bên này đã có ta ở đây, mọi chuyện đều sẽ cùng thúc phụ bàn bạc và hành động, tất nhiên sẽ không làm chậm trễ đại sự chung thân của ngươi và Vô Tiện.”
Cho dù bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, trên mặt Lam Vong Cơ vẫn không thể nhìn ra như trước, vẫn như mọi khi nói: “Ta ngự kiếm đi Di Lăng, cũng không gấp gáp nhất thời nửa khắc này, chuyện của Cảnh Nghi, ngoài việc cần giải thích sự khác biệt trong chớp mắt về nơi xuất hiện của nó, còn có chuyện nó đi học sau năm tuổi, cũng phải đánh tiếng với đường huynh và thúc bá mẫu mới phải.”
Lam Hi Thần: Thúc phụ vì nhã chính của Lam gia cũng liều mạng quá rồi, hy vọng tiểu Cảnh Nghi sau này sống tốt, không đúng, thúc bá mẫu cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Nói tới mới nhớ, thúc bá mẫu cũng coi như là nữ tu đứng đầu Lam gia, gia quy nghiêm khắc không kém gì thúc phụ, tại sao dạy dỗ ra đứa cháu đời sau lại … hiếu động như thế cơ chứ?
Lam Hi Thần cũng không khuyên nhủ nữa, nói: “Đường huynh và thúc bá mẫu vẫn luôn rất khen ngợi ngươi, đánh tiếng trước cũng tốt.” Dù sao hậu bối của bọn họ, sau này là người Lam gia giống với Vô Tiện nhất, với điều kiện tiên quyết là Cảnh Nghi đời này có thể giữ nguyên như vậy.
Lam Vong Cơ gật đầu đáp vâng.
Lam Hi Thần lại nói: “Lúc trước nghe nói, đồ dùng trên Loạn Táng Cương thiếu thốn, rất là túng quẫn, đợi lát nữa ngươi đi đến đó, nhớ tới phòng kế toán để lấy thêm tiền, hoặc là chuẩn bị thêm chút quần áo chăn màn trong túi càn khôn, nếu là ngươi, bọn họ chắc là sẽ nhận. “
Lam Vong Cơ: “……”
Lam Hi Thần nói tiếp: “Nếu thật sự không chịu, thì ngươi có thể lên tiếng nhờ vả, xin y sư Ôn thị thêm chút đan dược giữ ấm và bồi bổ thân thể cho trưởng bối trong nhà là được, đúng rồi sẵn tiện, cũng cần chuẩn bị thêm chút dược liệu mới được.”
Nói xong mới cảm thấy đệ đệ đã dừng bước, tụt lại phía sau hai bước, Lam Hi Thần hỏi: “Vong Cơ, sao vậy?”
Lam Vong Cơ nói: “Ngọc bài.”
Lam Hi Thần cứng đờ, ngọc bài của đệ đệ ở trong không gian, đã bị chính đệ đệ buộc vào trên người Vô Tiện, lúc này không có ngọc bài, đương nhiên ngay cả đi ra khỏi Vân Thâm cũng trở thành vấn đề. Chẳng lẽ hắn thật sự già đến mức không nhớ được chuyện này hay sao?
Đứng yên một lát, Lam Hi Thần quay đầu lại cười nói: “Không sao, trước tiên cầm ngọc bài của ta đi lấy tiền, trước khi đi, vẫn phải bổ sung ngọc bài đi.”
Lam Vong Cơ đáp ‘Vâng’, sau đó hướng về phía bóng lưng trước mặt nói: “Huynh trưởng.”
Lam Hi Thần đáp: “Chuyện gì?”
Lam Vong Cơ nói: “Rất nhiều chuyện, huynh trưởng không cần quá mức để ý.”
Lam Hi Thần: “……”
Lam Vong Cơ: “Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn lúc này vẫn còn sống, vẫn còn đường cứu vãn, hơn nữa đều là bằng lòng cứu vãn.”
Trầm mặc một lát, Lam Hi Thần nói: “…. Ta biết rồi. Vong Cơ ngươi cũng không cần lo lắng, trong lòng ta tự có tính toán.”
Lam Vong Cơ: Nhưng ta không thích nghe những lời như ‘trong lòng tự có tính toán’.
Thấy thái độ huynh trưởng như thế, Lam Vong Cơ không cách nào thật sự yên lòng chỉ bởi một câu ‘không cần lo lắng’ của đối phương, nhưng hai chữ khúc mắc, chỉ có thể tự mình cởi bỏ, làm gì có đạo lý người bên ngoài nói mấy câu liền có thể nghĩ thông. Nhưng lại không thể buông tay mặc kệ như thế, suy nghĩ một chút, Lam Vong Cơ lại khuyên một câu “Bảo trọng”, tiếp theo đổi đề tài, nói: “Vong Cơ có việc muốn huynh trưởng giúp đỡ.”
Lam Hi Thần nghe mà cảm thấy kỳ lạ, có khi nào đệ đệ này của hắn chịu nói thẳng hai chữ ‘giúp đỡ’ đâu, có chút hứng thú hỏi: “Giúp cái gì?”
Lam Vong Cơ nói: “Ngụy Anh từng nói, hắn đã không nhớ rõ được tướng mạo của cha mẹ, ta muốn xin thúc phụ ban cho chân dung của hai vị trưởng bối, để làm quà tặng cho Ngụy Anh. Đồng thời cũng muốn hắn gặp mặt cha mẹ ta, cho nên, nhờ huynh trưởng giúp vẽ chân dung của phụ thân, mẫu thân.”
Lam Hi Thần cười nói: “Tất nhiên là nên như thế, chuyện thuộc phận sự của huynh trưởng ta đây, Vong Cơ sao lại nói đến hai chữ ‘giúp đỡ’.”
Lam Vong Cơ giơ tay thi lễ nói: “Đa tạ huynh trưởng.” Lời dạy của mẫu thân vẫn còn ở bên tai, chắc hẳn hữu dụng hơn so với lời nói của mình.
…..
Lam Hi Thần ở trước sơn môn, nhìn thân ảnh đệ đệ nhà mình dần dần đi xa, chỉ cảm thấy đệ đệ mình nhìn thấy lớn lên từ nhỏ đúng là đã trở nên khác rồi, ngay cả phụ thân, mẫu thân cũng chuyển đến để khuyên bảo hắn, hắn làm sao có thể cô phụ một phen khổ tâm của đệ đệ chứ.