Ngụy Vô Tiện gọi người dắt Tiểu Bình Quả đi cho ăn, còn mình thì dẫn Lam Vong Cơ ẵm a Uyển đi vào đại sảnh, nhưng vừa vào cửa, lập tức bị người chủ vị trong sảnh làm cho hoảng sợ, “Mẹ kiếp, sư muội, đây là người nào không mở mắt lại trêu chọc gì ngươi à?”
Giang Trừng đang lau kiếm dừng tay lại, suýt chút nữa nhịn không được bẻ gãy Tam Độc trên tay làm hai phần, sau đó toàn bộ đâm hết vào người của cái người này, trên mặt càng toả ra hắc khí tứ tung.
Ai đã trêu chọc ta á? Ngoại trừ Ngụy Vô Tiện ngươi thì còn người nào khác?!
Đối với ba người mang khí thế một nhà ba người ở cửa, Giang Trừng hít sâu vào, không được tức giận, còn có người ngoài, không thể bỏ qua khí độ của Vân Mộng Giang thị ta (?) … Nghiêm túc ‘kềm chế’ một phen, Giang Trừng rốt cục có thể nghiến răng hỏi: “Từ Di Lăng đến Vân Mộng, cho dù ngươi không thể ngự kiếm, chẳng lẽ Lam Nhị y cũng là tu vi thụt lùi, ngay cả ngươi cộng thêm một đứa nhỏ cũng không mang theo được hả?”
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, đột nhiên hối hận không dắt Tiểu Bình Quả đến cửa đại sảnh, bất quá vẫn tỏ ra vô tội như cũ, nói thật: “Đây không phải là ta có vật cưỡi mới hay sao? Lam Trạm đã mang Tiểu Bình Quả tới cho ta, đương nhiên phải dắt theo cùng.”
Giang Trừng ngơ ngác, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra “Tiểu Bình Quả” là cái thứ gì, nhất thời thầm mắng môn sinh truyền tin nói không rõ ràng, sau đó không chút che dấu hung hăng trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, thế mà thật sự tìm cho Ngụy Vô Tiện một con lừa, ngươi không có bệnh đấy chứ?
“Vậy tại sao lại không đi bằng đường thủy?” Rõ ràng chỉ vài canh giờ là có thể trở về, ngươi cmn đi mất cả năm ngày cho ta! Ăn no rửng mỡ hay gì?!
Ngụy Vô Tiện lại bị hỏi nghẹn một cái, ha ha nói: “Đây không phải là, a Uyển của chúng ta say sóng sao.” Tuy rằng lúc quyết định đi bộ, không nhớ tới chuyện này, nhưng cũng không cản trở nói ra bây giờ nha.
Giang Trừng lại liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang nằm trong lòng Lam Vong Cơ, mặc dù là người trong tộc Ôn thị trên Loạn Táng Cương, nhưng tảng đá rách nát kia nói tương lai sẽ là người nổi bật trong đám tiểu bối Lam gia, được Lam Vong Cơ mang theo cũng không tính là quá đáng, cho nên nói, vì cái lông gì mà hai người này phải đi cùng đến Liên Hoa Ổ? Lão tử có mời bọn họ đến không?
Ngụy Vô Tiện lúc này mới phản ứng lại, tuy rằng lúc hắn quyết định trở về, cũng không đưa tin tức gì, nhưng nói vậy mấy ngày trước, lúc bọn hắn vừa bước vào địa phận Vân Mộng quản lý là Giang Trừng đã nhận được báo cáo, nên đã mong đợi mấy ngày. Hơn nữa hôm nay, hắn đã đến con đường trước cổng chính, còn lang thang suốt cả ngày mới vào Liên Hoa Ổ … Ngẫm lại những gì nghe được dọc trên đường đi, thanh danh ban đầu của mình có thể đen gần bằng mực, đã dần dần trở nên xám xám hết đen rồi, trong đó không thể thiếu công lao Giang trừng tỉ mỉ mưu tính, mình nghĩ đông nghĩ tây, kéo dài hành trình như vậy, hình như là có chút quá đáng?
Không đợi Giang Trừng hỏi lại, Ngụy Vô Tiện đã cười giỡn nói: “Ai da sư muội, sư huynh ta rời nhà quá lâu, thật sự rất nhớ sông núi tươi đẹp của Vân Mộng chúng ta nha, cho nên lần này mới kìm lòng không đặng đi chậm một chút, nhưng có chậm tới đâu thì cũng sẽ tới lúc trở về đúng không, đây không phải là đã đến rồi sao? Nhưng lúc đến cửa nhà, mới phát hiện vẫn chưa chuẩn bị chút lễ vật cho sư tỷ, vì vậy mới đi dạo thêm một chút trên con đường phía trước, sư muội đại nhân đại lượng, đại nhân đại lượng ha ~!”
Giang Trừng giận dữ nói: “Lâu cái quỷ á, ai hiếm lạ ngươi trở về chứ? Cút!” Nhìn thử mấy thứ cầm trên tay, bánh rán, kẹo tạo hình, gà nướng á? Ngươi dám thực sự tặng cho a tỷ mấy thứ này thử xem!
Ngụy Vô Tiện nín cười xoay người rất dứt khoát, trong miệng nói: “Đúng vậy, ta đi tìm sư tỷ tặng quà đây, sư muội đừng quên sai người chuẩn bị bữa ăn nha, bụng sư huynh ta cũng sắp đói xẹp lép rồi.”
“Còn dám gọi là ‘sư muội’! Ngươi thực sự muốn chết đúng không!” Mấy thứ cầm trên tay là độc dược hay sao? Cũng tại trong tầm tay không có thứ gì, lại không thể thật sự trực tiếp lấy Tam Độc để đâm, nếu không y tuyệt đối sẽ đánh bấy nhầy gương mặt của người này!
Chỉ là lời đe doạ này đã bị người nào đó dứt khoát lưu loát bỏ lại phía sau, ngay lập tức, trong tầm mắt của Giang Trừng đã không còn bóng dáng của ba người kia.
……
“Sư tỷ, sư tỷ, ta trở về rồi nè!”
Hậu viện không có, gần chỗ từ đường cũng không có, Ngụy Vô Tiện rốt cục tìm được bóng dáng Giang Yếm Ly ở trong phòng bếp, nhịn không được từ xa đã vừa ra sức vẫy tay, vừa lớn tiếng kêu gào.
Giang Yếm Ly nghe tiếng quay đầu lại, trên mặt cũng rất kinh hỉ, buông thức ăn trong tay xuống, nàng bước ra khỏi phòng bếp vài bước để chào đón, “A Tiện?”
Ngụy Vô Tiện chạy đến trước mặt, trên khuôn mặt tươi cười tràn đầy vui mừng, “Sư tỷ, ta nhớ sư tỷ muốn chết ~”
Giang Yếm Ly cũng nhẹ giọng nói: “Ta cũng nhớ Tiện Tiện ba tuổi, sao lại đến trễ như vậy? Sư tỷ hôm nay làm rất nhiều món ngươi thích ăn, đợi lát nữa ăn nhiều một chút.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Được nha, được nha, ta rất nhớ món ăn sư tỷ nấu! Trở về trễ như vậy, là chuẩn bị lễ vật cho sư tỷ đó.”
Vội vàng quay đầu lại đặt mớ thức ăn trên tay vào tay a Uyển, may mà Lam Vong Cơ kịp thời ra tay hỗ trợ cầm một ít, nên đống ‘Vân Mộng mỹ vị’ kia mới không rơi xuống đất tiêu đời.
Ngụy Vô Tiện lấy từ trong ngực áo ra một cái hộp gỗ kiểu dáng đơn sơ, cẩn thận mở ra, bên trong là một khối ngọc bài khắc hoa văn phức tạp, dùng chỉ đỏ xỏ qua cùng với hai chiếc vòng ngọc chế tác tinh xảo, đưa tới trước mặt Giang Yếm Ly, nói: “Sư tỷ, mấy ngày trước có được một miếng ngọc tốt, ta liền mài giũa làm ra những thứ này, trước hết tỷ xài tạm mang theo bên người, miễn cưỡng làm vật hộ thân, sau này tìm được nguyên liệu tốt hơn, ta lại làm cho sư tỷ.”
Ngụy Vô Tiện nói nghe đơn giản, nhưng Giang Yếm Ly không xem thường bộ ‘trang sức’ này, chỉ riêng a Tiện tự tay làm ra, thì nhất định không phải là vật tầm thường ‘xài tạm’. Vả lại, mấy ngày nay, nàng mặc dù ở trong Liên Hoa Ổ chưa từng ra ngoài, cũng biết tình hình các nơi bên ngoài không yên, lúc này có thể làm cho nàng vật ‘hộ thân’, làm sao có thể ‘miễn cưỡng’ được.
Giang Yếm Ly cẩn thận nhận lấy, bàn tay rảnh kia vuốt ve vầng trán sư đệ nhà mình, Ngụy Vô Tiện cũng phối hợp mỉm cười cúi đầu. Giang Yếm Ly nói: “Được, vất vả cho a Tiện rồi, sư tỷ đợi món đồ tốt hơn trong tương lai, cám ơn a Tiện ~”
Ngụy Vô Tiện nói: “Đừng khách sáo ~”
Lúc này, lại có một giọng nói vang lên từ xa đến gần, “Giang tỷ tỷ, Giang tỷ tỷ, ai tới đây?” Cùng với giọng nữ có chút non nớt, thêm chút hoạt bát, một cô bé mặc bộ váy màu xanh nhạt, tay cầm một cây gậy trúc đã chạy tới.
Đợi đến trước mắt, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn kỹ, mới phát hiện cô bé búi tóc song kế, không có phụ kiện dư thừa nào khác này thế mà có một đôi mắt màu trắng, hai người liếc nhìn nhau, trong nháy mắt đã đoán ra được thân phận của tiểu cô nương này.
Quả nhiên, Giang Yếm Ly nói: “A Thiến, đây là sư đệ của ta, hắn tên là Ngụy Vô Tiện. Vị bên cạnh này là Lam nhị công tử, tên là Lam Vong Cơ. Đứa nhỏ đang ngủ gật này tên là a Uyển, ngươi có thể chơi với nó.”
A Thiến bĩu môi, nàng đã sắp mười tuổi, làm sao có thể chơi chung với một đứa nhỏ ba tuổi, bất quá nể mặt Giang tỷ tỷ ôn nhu, cứ không cự tuyệt là được rồi.
Ngụy Vô Tiện khom lưng xuống, nhìn thẳng vào cô bé nói: “A Thiến đúng không, ta họ Ngụy, ngươi trực tiếp gọi tên ta cũng được, chúng ta kết bạn, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? “
A Thiến vừa nghe thấy lập tức vui vẻ, vị ca ca cao ráo xinh đẹp này thế mà muốn làm bạn với mình, nhoẻn miệng cười nói: “Chào Ngụy ca ca, a Thiến năm nay mười tuổi rồi.”
Ngụy Vô Tiện lục trong tay áo, lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc có tua rua màu trắng, đặt lên tay a Thiến, nói: “Đây là món quà mà đạo trưởng nhờ Ngụy ca ca mang đến cho ngươi, xin lỗi đưa cho ngươi hơi trễ một chút.”
Ngọc bội là Hiểu Tinh Trần đưa lúc còn ở trong không gian, lúc ấy vẫn nói đùa linh tinh ‘Đến vội vàng không mang theo lễ vật gì, mặt dây chuyền ngọc này coi như quà thêm trang của tiểu sư thúc’, bất quá, Ngụy Vô Tiện cảm thấy, tặng cho a Thiến càng có ý nghĩa hơn một chút, dù sao, cũng không biết đời này Hiểu sư thúc có thể xuống núi hay không.
* Quà thêm trang: là trang sức và các lễ vật khác tặng cho cô dâu khi xuất giá.
A Thiến lấy ngón tay vuốt ve mặt dây chuyền ngọc sờ ấm tay, rất yêu thích không nỡ buông, nhưng cũng không bỏ sót câu nói đạo trưởng rất nhớ mình, hỏi: “Đạo trưởng? Giang tỷ tỷ và các ngươi chịu thu nhận ta, dẫn ta đến nơi này, cũng là bởi vì vị ‘đạo trưởng’ kia sao? Khi nào đạo trưởng sẽ đến?” Tuy rằng rất rõ ràng mình từ nhỏ ngoại trừ mẫu thân ra, không có thân nhân nào khác, nhưng không hiểu sao, nàng tựa hồ rất muốn gặp vị ‘đạo trưởng’ này.
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ đỉnh đầu cô bé, nói: “Đạo trưởng ở rất rất xa, không biết còn có thể đến nơi này hay không, bất quá a Thiến yên tâm, nếu hắn tới, nhất định sẽ đến gặp a Thiến.”
A Thiến làm như nửa hiểu nửa không gật gật đầu, xoay người nói với Giang Yếm Ly: “Giang tỷ tỷ, có thể giúp a Thiến tìm một sợi dây đỏ không? A Thiến muốn đeo mặt dây chuyền ngọc này lên cổ.”
Giang Yếm Ly gật gật đầu, trong phòng bếp đã xử lý gần như xong, đúng lúc nàng cũng muốn trở về rửa mặt chải đầu một chút, mang theo lễ vật do a Tiện tự tay làm, sau đó nói vài câu với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, lại dặn dò gia phó bên cạnh cẩn thận canh chừng lửa, bày mâm, rồi dẫn theo A Thiến cùng nhau rời đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng hai người đi xa, tay phải vỗ lên trán mình một cái, rầu rĩ nói với Lam Vong Cơ: “Ngớ ngẩn ghê, thế mà quên mất chuyện này.”
Lam Vong Cơ gật gật đầu, cũng là y chưa kịp nhắc nhở.
Giang Trừng vừa vặn tới nơi, nghe xong lời này, liền cười nhạo một tiếng, nói: “Trông mong vào Di Lăng Lão Tổ xử lý tốt mọi việc á? Ngươi không quên sạch mọi người thì đã không gọi là Ngụy Vô Tiện rồi, Hiểu đạo trưởng không phải là người gửi gắm chứ gì?” Cái tên thấy sắc quên nghĩa, câu sau rốt cuộc không nói ra trước mặt Lam Nhị.
Lần này thật sự là quên mất, Ngụy Vô Tiện cũng không phản bác, nói: “Chậc, thỉnh thoảng trí nhớ không tốt ấy mà ha ha, không phải còn có Giang đại tông chủ ở đây sao? Ngươi tìm thấy a Thiến ở đâu?”
Giang Trừng khoanh hai tay trước ngực nói: “Lúc trước cùng với Lam tông chủ lên kế hoạch phái người đi khuấy động dư luận, thì có dẫn người đi tìm, cũng không có tin tức gì, ngược lại sai người đi đường lên Mi Sơn, lại trùng hợp gặp, liền mang về, mới đến đây mấy ngày trước.” Tiếp theo nói: “Được rồi, bữa tối cũng sắp xong, đến tiền sảnh ngồi đi, hai vị.”
Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy, vội vàng đánh thức a Uyển đang ngủ, sau đó dưới biểu tình cực kỳ ủy khuất của đứa nhỏ, nâng nó lên cao chạy đi, còn kêu: “A Uyển, Tiện ca ca dẫn ngươi đi ăn cơm nè ~” mà tiếng thét chói tai của đứa nhỏ vẫn đang quanh quẩn không tan ngay tại chỗ.
Lam Vong Cơ: …
Giang Trừng: Đứa nhỏ này nếu thật sự giao cho Ngụy Vô Tiện nuôi dạy, có thể sống được mấy ngày?
——————————————
Tiểu kịch trường
Thời gian quay trở lại mười ngày trước.
Lúc Ngụy Vô Tiện nhận được khối ngọc thạch Nhiếp Hoài Tang tặng, quả nhiên không có gì bất ngờ, vô cùng vui mừng khi nhìn thấy, ngay lập tức vùi mình mất hai ngày, tỉ mỉ mài giũa một trận, làm xong ba món đồ hộ thân cho sư tỷ của mình. Phần còn lại, lấy một miếng tương đối vuông vắn, khắc cho Ôn Ninh một khối ngọc phù, so với bùa giấy vàng, hiệu quả áp chế sát khí càng tăng lên một tầng. Vụn vặt còn lại của khối ngọc, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, mài thành từng hạt châu, xâu làm đồ chơi cho a Uyển.
Sau khi toàn bộ làm xong, đối mặt với mớ bột ngọc thạch trên mặt đất, nhớ tới đây là ngọc thạch do ai đưa tới, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy một chút chột dạ, nói thế nào thì khối ngọc thạch kia cũng là chất lượng thượng thừa, còn không tính là nhỏ, không có thứ gì hữu ích tặng ngược lại cho Nhiếp Hoài Tang, hình như hơi có lỗi nhỉ?
Vì thế, Ngụy Vô Tiện tiện tay nhặt một cái Phong Tà bàn đã làm xong, viết vài dòng thư, kêu Lam Vong Cơ tìm người đưa giúp đến Thanh Hà.
Lam Vong Cơ: Còn của ta thì sao?
Ngụy Vô Tiện: Lam gia các ngươi lấy quân tử để tự ràng buộc mình, dùng đồ bằng ngọc còn ít hay sao … Lần sau, ta chắc chắn sẽ làm cho ngươi một cái.
Lam Vong Cơ gật đầu, xuống núi tìm người đưa tin.
Mấy ngày sau, trong Bất Tịnh Thế, Nhiếp Hoài Tang cầm Phong Tà bàn, đối với câu “Ngọc không tệ, lại tặng một khối nữa tới đây” trên bức thư, nhíu chặt mày, Phong Tà bàn do Di Lăng Lão Tổ tự tay chế tạo đắt như vậy à? Nhưng nếu đã có một cái cho đại ca dùng, tại sao còn muốn tặng nữa? Ta lại không cần đi săn đêm.