Nhaminh [KTQ] Chương 13: Xúi giục, thăm dò

[KTQ] Chương 13: Xúi giục, thăm dò

5 1 đánh giá
Article Rating

Ban đêm tối đen, các vì sao rải rác, hai bóng người một đen một trắng vụt chạy qua trên nóc nhà của đường phố ở trấn Tuỳ Duyên, chỗ vừa chạy qua chỉ để lại hai vệt mờ, lặng lẽ không một tiếng động.

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã điều tra hai vòng xung quanh Như Ý Phường, từ một chỗ bờ tường cao trực tiếp nhảy lên nóc nhà, người tu hành tai mắt nhạy bén, hai người mũi chân vừa rơi xuống, đã nghe thấy một loạt âm thanh rất nhỏ, không nghe rõ là đau đớn hay là vui thích.

Ánh mắt Lam Vong Cơ ngưng lại, cảm giác âm thanh này nghe kỳ quái, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.

Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống, nhìn qua một khe hở thật nhỏ trên mái ngói, sau đó lập tức bụm miệng lại để mình không phát ra tiếng kêu sợ hãi, vẻ mặt mới lạ nhìn chăm chú phía dưới, hai mắt toả ra ánh sáng, khoé miệng cũng không khống chế được nhấc cao lên.

Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Vô Tiện hưng phấn một cách khó giải thích, nhìn xuống theo ánh mắt của hắn, kết quả nhìn thấy ba nam nhân trần truồng đang quấn quýt thành một chùm trên tấm thảm dày nặng, con ngươi trong nháy mắt co lại, vội vàng quay đầu đi, duỗi tay ra túm ngay lấy Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện tuy rằng biết giữa nam nhân cũng có thể làm chuyện đó, nhưng không nghĩ tới ba nam nhân cũng có thể làm!! Hiện giờ bất chợt nhìn thấy hình ảnh mãnh liệt như thế ập đến, lập tức chấn động đến ngây người, suýt chút nữa sợ hãi kêu lên thành tiếng.

Nguỵ Vô Tiện hạ thấp người xuống đang định nhìn kỹ lại, thân thể đột nhiên bị một bàn tay to lớn túm lên, sau đó bị người ta chặn ngang bế lên, quay đầu trở về, tốc độ đi cực nhanh, nhưng lại không hề hiện ra thái độ gấp gáp, đảo mắt đã chạy đi thật xa.

Nguỵ Vô Tiện đang xem kịch hay bị ngắt ngang, tức khắc vùng vẫy nói: “Lam Trạm! Ngươi làm gì? Ngươi đây là muốn ôm ta trở về hả? Chúng ta còn chưa tra xét được cái gì hết đó?”

Cánh tay Lam Vong Cơ siết chặt, ôm gắt gao Nguỵ Vô Tiện trong lòng ngực, sắc mặt lạnh lùng nói: “Không tra xét nữa”.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, Lam Vong Cơ nói xong cảm thấy không thích hợp, dừng một chút lại nói: “Hôm khác tra xét tiếp”.

Việc đã đến nước này, trở về là không thể nào, Nguỵ Vô Tiện từ bỏ giãy giụa, hai tay đổi thành ôm lên cổ y, ở bên y cười hắc hắc nói: “Lam Trạm, ngươi có phải thẹn thùng hay không? Đều là nam nhân, nhìn cũng không sao mà ….”

Bước chân Lam Vong Cơ không ngừng, khuôn mặt tối sầm hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, con ngươi nhạt màu phảng phất sắp phóng ra lửa tới nơi.

Nguỵ Vô Tiện bị y trừng một hồi hoảng hốt, vội vàng dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, là ta sai rồi, ta chỉ nhìn ngươi, không nhìn người khác, dáng người ngươi tốt như vậy, đã nhìn ngươi rồi, người khác sao có thể lọt vào mắt ta được”.

Lam Vong Cơ nghe vậy thần sắc thoáng dịu lại một chút, vành tai cũng lặng lẽ lan ra một vệt đỏ, ôm chặt người trong lòng rời khỏi cái nơi vớ vẩn kia.

Nguỵ Vô Tiện thấy y không còn rối rắm nữa, thở phào một hơi, biểu tình vừa rồi của Lam Vong Cơ, thực sự có chút đáng sợ.

Thân hình Lam Vong Cơ nhanh nhẹn, chân lại dài, rất nhanh đã ẵm Nguỵ Vô Tiện trở lại con đường lớn náo nhiệt, một nam tử như trích tiên ẵm một nam tử tuấn mỹ khác đi trên đường lớn, dẫn tới sự chú ý liên tiếp của người đi đường.

Nguỵ Vô Tiện bị nhòm ngó cảm thấy cả người không được tự nhiên, nghĩ thầm mình là một đại nam nhân, lại không phải là cô nương gia, bị người ta ẵm đi giống bộ dáng gì ….

Nguỵ Vô Tiện kéo kéo quần áo Lam Vong Cơ, giọng điệu biệt nữu nói: “Lam Trạm, ngươi, ngươi thả ta xuống trước, trên đường nhiều người như vậy, ôm ôm ấp ấp như thế, còn ra thể thống gì”.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ có chút mất mát, nhưng vẫn nghe lời thả hắn xuống dưới, Nguỵ Vô Tiện cảm giác bầu không khí giữa hai người có một tia xấu hổ, sớm biết vậy thì kêu Cảnh Nghi và Tư Truy cùng tới, đứng ở cửa lớn canh gác cũng được nha.

Hai người đi song song trên đường, ánh mắt Lam Vong Cơ vô tình hữu ý nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, đầy vẻ muốn nói lại thôi. Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm nếu mình không chủ động mở miệng hỏi, Lam Vong Cơ có thể khiến bản thân mình nghẹn chết hay không??

Đợi một hồi vẫn không thấy Lam Vong Cơ mở miệng, Nguỵ Vô Tiện thở một hơi thật dài, nói: “Lam Trạm, có phải ngươi có chuyện muốn nói với ta hay không”.

Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Nguỵ Anh, ta ….”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Làm sao?”

Lam Vong Cơ thành khẩn nói: “Là ta có chỗ nào làm không tốt sao? Ngươi nói ra, ta ….”

Nguỵ Vô Tiện giành nói: “Không có nha, tại sao hỏi như vậy? Ngươi không có chỗ nào làm không tốt hết!”

Lam Vong Cơ nói: “Vậy ngươi … tại sao hôm nay cứ luôn trốn tránh ta?”

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện né tránh, cười hì hì nói: “Ngươi không có lỗi, hơn nữa ta cũng không phải cố ý trốn tránh ngươi đâu, chỉ là ….” Chỉ là ta cảm thấy mình mơ một giấc mơ đáng thẹn thùng như vậy, sao có thể không biết xấu hổ nhìn ngươi đây!

Lam Vong Cơ nói: “Chỉ là cái gì?”

Xem Xuân Cung đồ rồi mơ giấc mơ như thế, Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy gương mặt của Lam Vong Cơ, trong đầu liền không kềm chế được tưởng tượng ra vô số hình ảnh ướt át, bây giờ hai người lại cùng nhau nhìn thấy Đông Cung sống, hắn sợ chính mình một giây phút không khống chế được sẽ nhào tới đẩy ngã Lam Vong Cơ ra.

Nguỵ Vô Tiện mạnh miệng nói: “Không có gì, là ngươi nghĩ nhiều, ta làm gì vô duyên vô cớ lại trốn tránh ngươi”.

Lam Vong Cơ đang định mở miệng, đúng lúc hai người đi ngang qua quán rượu, Nguỵ Vô Tiện cứng nhắc nói sang chuyện khác: “Lam Trạm, chúng ta mua một ít rượu về được không?”

Lam Vong Cơ nói: “Được”.

Nguỵ Vô Tiện đầy bụng toàn chuyện xấu, lúc trở lại khách điếm cũng không dám ở chung một chỗ với Lam Vong Cơ, mở miệng nói: “Lam Trạm, ngươi về phòng trước đi, ta đi tìm Hoài Tang huynh nói vài việc”.

Lam Vong Cơ đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Nguỵ Vô Tiện không nói một lời.

Nụ cười trên miệng Nguỵ Vô Tiện ngưng lại, thầm nghĩ: “Lam Trạm, sẽ không nghĩ rằng ta đi rồi, thì tối nay không trở về nữa đấy chứ?”

Nghĩ đến đây, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng giải thích: “Lam Trạm, ta chỉ đi một lát, buổi tối rất lạnh, ngươi về trước giúp ta làm ấm ổ chăn, được không?”

Nghe vậy, Lam Vong Cơ dường như yên lặng thở phào nhẹ nhõm một hơi, dặn dò nói: “Rượu nhiều hại thân, trở về sớm một chút”.

“Ừ! Được”. Nguỵ Vô Tiện mặt mày hớn hở đáp lời.

Lam Vong Cơ nhìn thật sâu vào mắt hắn một cái, không nói nhiều lời nữa, quay người trở về phòng.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm: “Đúng là sợ mình không trở lại, Lam Trạm này thật là … củ kỹ đáng yêu.”

Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy đang chơi đá dế rất hào hứng, Nguỵ Vô Tiện thèm nhớ mấy vò rượu đẩy cửa đi vào, Lam Cảnh Nghi kinh ngạc nói: “Nguỵ tiền bối, tại sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Hàm Quang Quân đâu? Các ngươi điều tra xong rồi?”

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Không có, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hôm khác lại đi, Lam Trạm đi nghỉ ngơi trước, ta tới tìm các ngươi chơi, nào nào nào, đừng chơi cái đó nữa, lại đây uống rượu với ta”.

Nhiếp Hoài Tang cất mấy con dế đi, Nguỵ Vô Tiện rót cho mỗi người một chén rượu, sau khi cụng chén uống ba bốn lần rồi, mới phát hiện Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy ngồi bất động.

Nguỵ Vô Tiện tròng mắt đảo nhanh như chớp, mang theo một tia cười xấu xa nói: “Tư Truy, Cảnh Nghi, các ngươi cũng uống đi chứ!”

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhìn lẫn nhau, Lam Tư Truy nói: “Nguỵ tiền bối, chúng ta không thể uống rượu”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ viết là Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, đúng không?”

Lam Cảnh Nghi nói tiếp: “Đúng vậy! Cho nên chúng ta không thể uống rượu”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, nhưng cũng không viết bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng cấm rượu nha! Tại sao lại không thể uống rượu chứ? Ngươi nói có đúng không, Hoài Tang huynh”.

Nhiếp Hoài Tang phụ hoạ nói: “Đúng vậy, Nguỵ huynh nói lời này không sai chút nào, nhà các ngươi cũng không viết ở bên ngoài thì không được uống nha”.

“Hình như, có lý nghen!” Lam Cảnh Nghi hai mắt ẩn ẩn lập loè, nhỏ giọng nói: “Vậy, chúng ta cứ uống một chút, hẳn là, hẳn là không sao đúng không?!”

Lam Tư Truy thấy cậu ta xao động, nhắc nhở nói: “Cảnh Nghi! Hàm Quang Quân còn ở đây đó”.

Nguỵ Vô Tiện xúi giục nói: “Không sao, y cũng không ở đây, tới đi, uống, chỉ uống một chút không sao đâu”.

Lam Cảnh Nghi nghĩ đến Lam Vong Cơ, vốn đã tắt hết mọi tâm tư, kết quả lại bị Nguỵ Vô Tiện một lần nữa châm lửa, cơ hội hiếm có, nếu lúc này không uống, rất có thể cả đời này cũng không biết rượu có vị gì …

Nghĩ đến đây, Lam Cảnh Nghi hít sâu, bưng chén rượu trước mặt lên, một ngụm uống cạn sạch, ngũ quan trong nháy mắt nhăn thành chùm.

Nguỵ Vô Tiện đạt được mục đích, cười ha hả nói: “Cảnh Nghi, thế nào? Có phải uống rất ngon không?”

Lam Cảnh Nghi cảm giác đầu có chút choáng váng: “Vị hơi cay một chút!”

Lam Tư Truy thấy Lam Cảnh Nghi thật sự uống vào, nhìn nhìn chén rượu trước mắt, nghĩ thầm chỉ uống một chén, nếm thử xem hương vị gì, Lam Tư Truy nghĩ như vậy, tay cũng bất tri bất giác duỗi ra.

Lam Tư Truy mới vừa uống xong, đã nghe “rầm” một tiếng, Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh gục lên bàn bất tỉnh nhân sự, sau đó trước mắt mình cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, định mở miệng nói gì đó, há miệng nhưng lại không phát ra được tiếng nào, không kiểm soát được cũng gục xuống bàn luôn.

Nhiếp Hoài Tang và Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt ngây ngốc nhìn hai người ngã gục, Nhiếp Hoài Tang không thể tưởng tượng nói: “Không phải chứ? Bọn chúng vậy … vậy là coi như xong á hả?”

Nguỵ Vô Tiện cười ha ha nói:”Hèn chi Lam gia bọn họ phải cấm rượu, ngay cả một ly cũng say, cấm rượu mới là đúng”.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng buồn cười, chợt nghĩ đến Lam Vong Cơ có thể cũng một ly đã say hay không?? Nghĩ như vậy, Nguỵ Vô Tiện gấp không chờ nổi muốn thử một chút, cầm lấy vò rượu chưa khui đứng dậy đi ngay.

Nhiếp Hoài Tang kêu: “Nè nè nè nè! Nguỵ huynh, ngươi vừa tới đã muốn đi à?”

Nguỵ Vô Tiện cười hề hề nói: “Đúng vậy, ta không giống ngươi, trong phòng ta còn có mỹ nhân đang chờ, nhẽ nào để mỹ nhân phòng không gối chiếc đợi lâu được chứ!”

“Hứ!!”

Nhiếp Hoài Tang bị dáng vẻ khoe khoang của Nguỵ Vô Tiện chọc giận muốn đánh người, cạn lời trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi đi đi, biến đi, cẩn thận coi chừng bản tông chủ đá ngươi”.

Nguỵ Vô Tiện đi rồi, Nhiếp Hoài Tang nhìn hai kẻ uống say mà đau đầu không thôi, không biết có phải ảo giác hay không, Nhiếp Hoài Tang thấy, Lam Cảnh Nghi mới vừa rồi hình như, hơi động đậy  ….

Loading

Không thể quên lẫn nhau

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x