“Vị cô nương này, không biết tại hạ có may mắn, được mời cô nương lên uống một chén hay không?”
Nguỵ Vô Tiện nhìn lên nam tử ở trên lầu đang thả thính mình, khoé miệng ngăn không được mà run rẩy, đang định mở miệng từ chối, đoá hoa trong tay đột nhiên bị một bàn tay to lớn rút ra, trả lại cho đứa bé kia, nói: “Ý tốt của công tử, phu nhân nhà ta đã biết”.
Vẻ mặt Lam Vong Cơ bình thường, bàn tay nắm chặt lấy cái tay mới vừa rồi nhận hoa của Nguỵ Vô Tiện, trong giọng nói thanh lãnh xưa nay, làm như chứa những khối băng bắn thẳng về phía nam tử trên lầu hai.
Rõ ràng không có bất kỳ chỗ nào thất lễ, nam tử thả thính trên lầu lại bị ánh mắt lạnh như băng sương của Lam Vong Cơ doạ sợ đến mức ớn lạnh sống lưng, ngược lại nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ nắm tay nhau, biết mình đã mạo phạm rồi.
Đôi mắt cực kỳ nhạt màu của Lam Vong Cơ quá mức lạnh nhạt, nhìn đến nỗi nam tử thả thính chột dạ một trận, đáy mắt dần dần hiện ra vẻ sợ hãi, trên mặt cố chống đỡ treo một nụ cười lấy lòng, nói: “Tại hạ không biết vị cô nương này thế mà đã thành hôn, thật sự là thất lễ, thất lễ”.
Nguỵ Vô Tiện không ngờ rằng sẽ bị người qua đường thả thính, kinh ngạc qua đi, đôi mắt chớp chớp đang định mở miệng nói chuyện, thì bàn tay dưới tay áo đột nhiên bị bóp đau điếng.
Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn thấy thái độ của Lam Vong Cơ không khác gì bình thường, nhưng lại có dự cảm xấu rằng mưa bão sắp ập đến, vội vàng ngậm chặt miệng, không nói gì.
Nam tử trên lầu còn định nói gì đó, Nguỵ Vô Tiện lập tức cảm thấy nhiệt độ quanh người dường như đang không ngừng giảm xuống, không rảnh lo nam tử thả thính trên lầu phản ứng thế nào, kéo Lam Vong Cơ vội vàng rời khỏi nơi này, hắn sợ đợi thêm chút nữa, Lam Vong Cơ có thể trong lúc giận dữ sẽ rút kiếm giết chết người kia.
Lam Vong Cơ sau khi bị lôi đi thu hồi ánh mắt lại, nam tử trên lầu cũng âm thầm thở ra một hơi hổn hển, nhìn bóng dáng Nguỵ Vô Tiện rời đi vẫn cảm thán, giai nhân khuynh thành, vừa gặp đã thương. Nhưng không ngờ rằng nữ tử xinh đẹp này lại là hoa có chủ, biểu tình hơi có chút thất vọng, ngay cả hứng thú uống rượu cũng lập tức không còn.
Lam Vong Cơ nắm tay Nguỵ Vô Tiện đi trên đường, nếu là bình thường, y chắc chắn sẽ không làm ra hành động dắt tay trước công chúng thế này, nhưng bây giờ y chỉ muốn tất cả mọi người đều biết, người bên cạnh y đây, đã có người rồi.
Khí tràng quanh người Lam Vong Cơ mạnh mẽ, quỷ thần không ở gần, sáng chói cự người từ xa ngàn dặm, sợ đến mức ba người Nhiếp Hoài Tang đi theo phía sau hai bọn hắn cách xa ít nhất cũng phải mười bước.
Nguỵ Vô Tiện dùng khoé mắt dư quang trộm nhìn y, định nói chút gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói cái gì.
Giữa hai người nhất thời trầm mặc, Nguỵ Vô Tiện thật sự không quen bầu không khí thế này, đang muốn mở miệng dỗ dành y, Lam Vong Cơ lại chợt dừng chân, kéo hắn xoay người đi vào một tiệm bán hoa, nhìn quanh một vòng, nói với bà chủ tiệm đang theo sau mua một bó hoa hồng màu đỏ to, nhét vào trong lòng Nguỵ Vô Tiện.
Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện thoắt cái sáng rực, cười nói: “Tặng cho ta?”
Vành tai Lam Vong Cơ lặng lẽ lan ra một vệt ửng hồng, vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên, thấp giọng “Ừm” một tiếng, nói: “Tặng ngươi”.
Lam Vong Cơ nói xong thì lẳng lặng nhìn Nguỵ Vô Tiện, làm như đang đợi hắn khích lệ, y vốn dĩ cũng muốn mua màu hồng, nhưng lại cảm giác màu đỏ như lửa hình như càng làm Nguỵ Vô Tiện nổi bật hơn, vì thế không nói hai lời liền mua một bó hoa hồng đỏ to.
Nguỵ Vô Tiện nhìn bó hoa trong vòng tay, khoé miệng không ngăn được nhấc cao lên, tuy rằng hắn cũng không quan tâm lắm, nhưng hành động này của Lam Vong Cơ, hắn lại cực kỳ thích.
Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi: “Thích không?”
Nguỵ Vô Tiện mi mắt cong cong trêu đùa: “Thích, ngươi tặng cái gì ta cũng thích hết, Lam Trạm! Có phải ngươi ghen hay không? Ngươi không thấy được, dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi rất doạ người đó”.
“Ta ….”
Lam Vong Cơ muốn nói mình không phải tức giận hắn, nhưng hai cánh môi hơi mỏng hé ra, lại không biết nên nói lời gì, trong lòng vô cớ có một chút uỷ khuất, nắm bàn tay Nguỵ Vô Tiện siết chặt hơn, hốc mắt củng hơi hơi đỏ lên một chút.
Nguỵ Vô Tiện nhìn mà đầu trái tim run lên, giơ tay ôm Lam Vong Cơ vào lòng, đau lòng nói: “Lam Trạm, ta thuận miệng nói thôi, ngươi đừng xem là thật, ta biết mà, cho dù ngươi không nói, ta cũng hiểu rõ tâm ý của ngươi”.
Lam Vong Cơ bất ngờ bị hắn ôm trọn vào lòng, ngẩng đầu thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người ở tiệm hoa đang nhìn mình và Nguỵ Vô Tiện, lập tức xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng, giơ tay định đẩy Nguỵ Vô Tiện ra, nhưng rồi lại có chút không nỡ.
Bà chủ tiệm thấy tình cảnh như vậy, thức thời đưa mọi người sang nơi khác, để lại không gian cho đôi tiểu phu thê gắn bó keo sơn, từ lúc bước vào vẫn luôn nắm tay này.
Lam Vong Cơ thấy mọi người đều đã rời đi, nhẹ nhàng thở ra, nói: “Nguỵ Anh, ngươi còn nhớ, trước đây ngươi hỏi ta, có thích ngươi hay không”.
Trái tim Nguỵ Vô Tiện đập mạnh một cái, nói: “Ừ, nhớ, ở Vân Mộng, tại sao đột nhiên nhớ tới chuyện này?”
Lam Vong Cơ đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt sớm đã đỏ lựng của Nguỵ Vô Tiện, nhẹ giọng cẩn thận nói bên tai hắn: “Nguỵ Anh, ta thích ngươi, ta, tâm duyệt ngươi”.
Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ quan tâm mình, nhưng chính tai nghe được Lam Vong Cơ nói lời yêu thích mình, cảm giác quả nhiên vẫn là không giống nhau.
Không biết hiện giờ Lam Vong Cơ có cảm nhận gì, nhưng hắn thật sự, là rất hạnh phúc.
Nguỵ Vô Tiện nhìn chăm chú Lam Vong Cơ hồi lâu, đặt một nụ hôn phớt lên khoé môi y, nửa thật nửa giả cười nói: “Lam Trạm, nếu đã nói lời này, về sau … không cho đổi ý, sau này cho dù ngươi muốn chạy, cũng không thể đâu”.
Khoé miệng Lam Vong Cơ hiếm khi thấy được hơi nhấc cao lên, nói: “Sẽ không đổi ý!”
Người sớm đã cắm rễ ở đáy lòng, làm sao có thể buông tay được.
Nguỵ Vô Tiện bị dáng vẻ nghiêm túc nói lời âu yếm của y làm cho vui vẻ, ôm lấy y ghé miệng tới định hôn, nhưng bị Lam Vong Cơ đỏ ửng vùng cổ khẽ ngăn lại, nhắc nhở: “Nguỵ Anh, nơi này là tiệm hoa”.
Nguỵ Vô Tiện nhướng mày cười nói: “Ta biết mà! Lam Trạm, ta thế này có đẹp không?”
Lam Vong Cơ nói: “Đẹp!”
Nhưng ta không muốn để những người khác nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, rất muốn, cứ thế trực tiếp mang ngươi về, giấu đi. Như vậy, cũng chỉ một mình ta có thể nhìn thấy.
Nguỵ Vô Tiện ra vẻ uỷ khuất tiếp tục hỏi: “Ta đẹp như vậy, ngươi lại tâm duyệt ta, vậy tại sao ngươi không cho ta hôn?”
Lam Vong Cơ ấp a ấp úng nói: “Ta, không có không cho, chỉ là, nơi này có người”.
Ánh mắt. Nguỵ Vô Tiện không e dè nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, ý vị thâm trường cười hắc hắc nói: “Ồ ~ ~ vậy … ý ngươi là, nơi này có người nên không thể, đến khi trở về, có phải ta muốn làm cái gì ~ thì làm cái đó đúng không?”
Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Vô Tiện một bộ dáng vẻ đầy sắc dục nhìn chằm chằm mình, đôi mắt run lên mấy cái, hơi cúi đầu, “Ừm” một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn, nhưng vẫn đáp lại lời hắn nói, lập tức bị phản ứng ngượng ngùng nhưng thẳng thắn của y chọc cho vui vẻ không thôi, bật cười thành tiếng.
Người bên ngoài nghe được giọng nói, cầm lòng không đậu nhìn thoáng vào bên trong, nghĩ thầm cô nương này bề ngoài rất đẹp, tại sao giọng nói lại giống nam nhân thế chứ?!
Lam Vong Cơ bị ánh mắt trắng trợn, trần trụi của hắn nhìn đến mức trong lòng nổi lên từng đợt sóng, nhịn không được nói: “Không biết xấu hổ”.
Nguỵ Vô Tiện không tỏ ý kiến, hai bọn hắn quang minh chính đại, có gì mà phải thẹn thùng.
Sau khi Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi vào tiệm hoa, Nhiếp Hoài Tang liền phái người đi tìm hiểu tình hình của Như Ý Phường, còn kêu ám vệ tuỳ thân của mình đi canh chừng ở khu vực gần Như Ý Phường, nếu phát hiện nhân vật khả nghi lập tức báo cáo.
Lúc Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ bước ra, vẫn là tay nắm tay, mười ngón đan chặt vào nhau.
Vẻ mặt Lam Vong Cơ hơi có chút mất tự nhiên, sau khi hai người bày tỏ tâm ý với nhau ở tiệm hoa, y ngược lại không còn da mặt dày như hồi nãy nữa, mặc dù muốn buông tay ra, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn nắm chặt tay y không cho y buông ra.
Mấy người trở về khách điếm, thủ hạ Nhiếp Hoài Tang báo cáo những tin tức tìm hiểu được cho mọi người, Nguỵ Vô Tiện vốn tưởng rằng nhân vật sẽ tương đối phức tạp, nhưng không ngờ rằng Như Ý Phường chỉ có hai chủ nhân, ông chủ của Như Ý Phường và con trai ông ta.
Phu nhân của ông chủ Như Ý Phường qua đời khi còn trẻ, mấy năm nay vẫn không tái giá, nhưng lại không ngừng nâng thị thiếp trong phòng, hai năm nay càng gia tăng dữ dội việc mua nữ nhân bên ngoài, bất quá hiện giờ phần lớn những thị thiếp và những nữ nhân được mua vào đó đều đã qua đời hoặc mất tích vì đủ loại nguyên nhân.
Ông chủ Như Ý Phường đam mê sắc đẹp không phải là bí mật gì ở địa phương, nhưng con trai ông ta lại là một người đoạn tụ chính cống, không có chút hứng thú nào đối với nữ nhân, phụ thân gã nuôi một đống nữ nhân, gã lại nuôi một đống nam nhân ….
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ nghe được chuyện này, trong đầu tự động nhớ tới hình ảnh bất ngờ thấy ba nam nhân dây dưa với nhau, vào đêm hôm trước do thám Như Ý Phường, trong lòng hiểu ra, không nói gì liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi lại bất giác đua nhau xoay đầu đi.
Trên mặt Nguỵ Vô Tiện không khống chế được nổi lên ráng mây đỏ, cảm giác lòng bàn tay Lam Vong Cơ đang nắm tay mình dưới ống tay áo cũng hơi hơi rịn mồ hôi, cào cào nhẹ vào lòng bàn tay y nhằm chơi xấu, quả nhiên cảm nhận được cánh tay Lam Vong Cơ lập tức không ngăn được mà run nhẹ mấy cái khó nhận ra.
Lam Vong Cơ mặt không lộ vẻ gì khác thường, nhưng tay lại hơi dùng sức, nắm tay Nguỵ Vô Tiện càng chặt hơn.
Quạt tròn nếu có nguồn gốc từ ông chủ Như Ý Phường, vậy ông ta chắc chắn không thoát được có liên can, Nguỵ Vô Tiện phỏng đoán những nữ nhân chết hoặc mất tích kia, chính là sau khi bị hại, trở thành nguồn nguyên liệu để làm ra cây quạt, nhưng cao nhân làm phép cho những cây quạt đó, hiện giờ lại không có manh mối.
Để dẫn dụ ra vị cao nhân núp sau màn, mọi người quyết định trước hết không rút dây động rừng, thay phiên nhau giám sát chặt chẽ Như Ý Phường, cái người gọi là cao nhân kia chắc chắn sẽ xuất hiện, đồng thời cũng phòng ngừa có thêm người bị hại.
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy chủ động xin ra trận, tối nay là đến phiên bọn chúng canh giữ.
Mọi người đi rồi, Lam Vong Cơ vừa đóng cửa lại, đã gấp không chờ nổi ấn Nguỵ Vô Tiện vào lòng hôn ngay xuống, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào khoang miệng của Nguỵ Vô Tiện, môi lưỡi quấn quýt, tuỳ ý xâm lược, tất cả đều tỏ rõ quyền chiếm hữu của y đối với Nguỵ Vô Tiện.
Hôm nay từ sau khi nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện mặc trang phục nữ, là y đã muốn làm như vậy, nhưng xưa nay y có chừng mực, cho nên vẫn luôn nhẫn nại, đợi rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu.
Nguỵ Vô Tiện vô cùng ngoan ngoãn hé miệng ngậm lấy môi lưỡi của Lam Vong Cơ cùng nhau triền miên, Lam Vong Cơ không cách gì kềm nén được tình cảm khi Nguỵ Vô Tiện phối hợp thế này, càng thêm mất kiểm soát, chỉ đơn giản một nụ hôn sâu, thân thể hai người đều đã nổi lên phản ứng.
Lam Vong Cơ trực tiếp bế ngang Nguỵ Vô Tiện lên, đi thẳng đến bên mép giường, nhẹ nhàng đặt lên trên giường.
Nguỵ Vô Tiện làm như dâng vật quý lấy Xuân Cung đồ mà Nhiếp Hoài Tang đưa cho mình, nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ kêu Lam Vong Cơ cùng xem với mình, lấy danh nghĩa tốt đẹp là, tham khảo học tập. Nửa chừng nếu không phải Nguỵ Vô Tiện nói rằng sách đó mượn, còn phải trả lại cho Nhiếp Hoài Tang, thì chỉ sợ tuyệt phẩm Xuân Cung đồ này cũng sẽ giống như cuốn sách lúc trước ở Tàng Thư Các, rơi vào kết cục bị xé tan nát.
Nguỵ Vô Tiện ‘ép’ Lam Vong Cơ xem Xuân Cung đồ từ đầu đến đuôi, thấy y bị nội dung trong sách làm cho xấu hổ không chịu nổi, trong lòng Nguỵ Vô Tiện vui đến mức sắp bay lên trời.
Mà khi Lam Vong Cơ đem tất cả những tư thế được vẽ trong sách Xuân Cung đó lần lượt áp dụng lên người hắn, Nguỵ Vô Tiện mới lệ rơi đầy mặt, hối hận thì đã muộn!
—————————————————
Lời tác giả:
Bởi vì Tiện Tiện và Vong Cơ được tôi viết ở góc nhìn tâm lý khi bọn hắn mười mấy tuổi, nên tính cách nhân vật cũng tương đối không trưởng thành lắm, cho nên không giống với sự ổn trọng của bọn hắn sau khi Tiện Tiện sống lại, đặc biệt là Lam Vong Cơ, cho nên nếu có cảm giác không ổn lắm về nhân vật, thì tất cả đều là trách nhiệm của tôi …..