Hai người tay chân nhanh nhẹn, từng người lục tìm ra Phong tà bàn, Triệu âm phù, bùa chú các loại, sáo siếc linh tinh từ trên người các quỷ tu. Lúc Lam Vong Cơ lục soát tên quỷ tu ở giữa, Ngụy Vô Tiện cũng vừa vặn lục soát tên bên cạnh, bả vai hai người đụng vào nhau, đồng thời dừng lại. Quần áo mỏng manh, nhiệt độ cơ thể rất nhanh đã xuyên qua lớp vải truyền đến, Lam Vong Cơ vội vàng đứng dậy, lui lại một bước, nhịp thở dồn dập, có chút gắng sức nhìn sang Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không có phản ứng, tự mình lo lục soát, trong miệng lầm bầm lẩm bẩm: “Kỳ quái.” Hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ, phát hiện Lam Vong Cơ đứng cách hắn một khoảng, làm như có chút khó hiểu, nói: “Lam Trạm, ngươi đứng xa như vậy làm gì? Ngươi có nhận ra, trên người bọn họ đều thiếu một thứ không.”
Lam Vong Cơ nói: “Kiếm.”
Thân thể tên quỷ tu cuối cùng cũng đã lục soát xong, Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay, cười nói: “Không tệ nha! Đúng là đều không có kiếm.”
Lam Vong Cơ nói: “Ngươi không phải cũng luôn không mang kiếm sao?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Một mình ta còn dễ nói, bọn họ nhiều người như vậy đều không mang kiếm, thì quá kỳ quái.” Nói xong, gom toàn bộ đồ đạc lục ra được từ trên người đám quỷ tu vào chung một chỗ, lúc này mới thẳng người đứng lên, đối mặt với Lam Vong Cơ, vẻ mặt bên dưới tấm lụa che mặt mờ mờ ảo ảo. Khoảng cách giữa bọn họ không quá một bước, Lam Vong Cơ chỉ cần đưa tay ra, là có thể lấy tấm lụa che mặt của Ngụy Vô Tiện xuống.
Hầu kết Lam Vong Cơ hơi nhúc nhích, nói: “Bọn họ không phải tự mình tới đây, là có người đưa bọn chúng đến.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Ta xem tướng mạo của bọn họ, hẳn là người Trung Nguyên, không giống người địa phương. Với trạng thái này của bọn họ, căn bản không thể nào đi hành trình dài cả ngàn dặm đường, chỉ có thể là người khác đưa tới đây.”
Lam Vong Cơ hỏi: “Ngươi có cách làm cho bọn họ khôi phục thần trí không?” Những tên quỷ tu đó dù sao cũng là người đang sống sờ sờ, bị cưỡng ép khống chế thành con rối nửa chết nửa sống, người đằng sau thao túng tất cả những người này, thật là không có chút nhân tính.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu không nói, cuối cùng thở dài một hơi, nói: “Ta chưa nhìn ra bọn họ bị khống chế như thế nào.” Tiếp theo tự giễu một chút: “Không ngờ đã chết mấy năm nay, nhân tài quỷ đạo vậy mà xuất hiện lớp lớp nha.”
Lam Vong Cơ suýt chút nữa thốt ra câu “Mấy năm nay ngươi ở đâu?”, cuối cùng vẫn là đè chặt nơi cổ họng, đổi thành không nói gì, vẫn yên lặng nhìn Ngụy Vô Tiện.
“Nhưng mà, có thể cẩn thận kiểm tra lại một chút, muốn khống chế người sống, không gì ngoài mạch não và mạch tim.” Ngụy Vô Tiện lại ngồi xổm xuống, giơ tay mò mẫm trên đầu của một tên quỷ tu. Chắc là chiếc nón có rèm lụa đen thật sự vướng víu trong đêm tối, tay trái hắn nhẹ nhàng vén một cái, xốc chiếc nón ra sau đầu, đeo trên lưng, sau đó chăm chú vạch mái tóc của tên quỷ tu kia ra, cẩn thận xem xét từng chút từng chút.
Vào khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện xốc chiếc nón có rèm lụa đen kia, nhịp tim của Lam Vong Cơ lại ngừng mấy nhịp, một lần nữa siết chặt nắm tay trong tay áo. Y đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cúi đầu chỉ nhìn thấy sườn mặt của Ngụy Vô Tiện, cho dù như vậy trước mắt vẫn giống như ánh trăng rải đầy trời, đột nhiên sáng rực: Gương mặt trùng khớp với gương mặt trong trí nhớ kia, đã không còn loang lổ vết máu ở Bất Dạ Thiên, hàng lông mày xếch lên trên vầng trán trắng nhợt sạch sẽ, lông mi dài rậm chớp chớp bên sống mũi thẳng tắp, hai cánh môi mỏng mím chặt ở quai hàm sắc nét, như thể giây tiếp theo sẽ mở miệng gọi ra tên của mình.
Nếu như ta không nắm tay ngươi nữa, lần này sẽ không phải lại là từ “Cút” đúng không, sự chua xót khó xoa dịu sau khi rung động lại dâng lên trong lòng, Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, yên lặng đè nén cảm xúc rối bời xuống tận nơi sâu nhất đáy lòng, vẻ mặt hồi phục, ánh mắt dõi theo mái tóc đen rũ xuống bên thái dương, nhìn những sợi tóc bay bay trên chóp mũi của Ngụy Vô Tiện.
“Tìm được rồi!” Ngụy Vô Tiện huýt sáo một tiếng, mang theo chút vui mừng nói: “Thì ra là thứ này.” Nói xong nhấc tay ra khỏi mái tóc của quỷ tu, một cây đinh dài chừng sáu thốn (khoảng 15cm) loé lên ánh sáng kim loại giữa các ngón tay thon dài của hắn, ẩn ẩn có từng đợt từng đợt hắc khí lượn lờ trên những hoa văn phức tạp đó.
“Oán khí rất nặng,” Ngụy Vô Tiện chặc lưỡi cảm thán, cầm cây đinh kia một cách cẩn thận nghiêm túc, ngay sau đó đứng lên, giống như lầm bà lầm bầm, lại giống như nói với Lam Vong Cơ: “Không ngờ có người ngang nhiên dùng loại phương pháp này với người sống, thật sự là điên rồ.” Đôi mắt hắn vẫn luôn đặt trên cây đinh kia, xoay người lại đối diện với Lam Vong Cơ, giơ tay ra, nói: “Lam Trạm, ngươi có muốn xem thử không?”
Hắn vừa ngẩng đầu, gương mặt vừa vặn đối diện với đôi mắt của Lam Vong Cơ. Sáng sớm mùa xuân ở Lĩnh Nam, giữa xuân như hè, không còn hoa đào đầy cành nữa, nhưng cái nhìn này của Lam Vong Cơ giống như tắm mình trong gió xuân, gương mặt Ngụy Vô Tiện như trăng rằm, mắt tựa sao trời, môi như đan hà (một loại sa thạch đỏ), thật là hoa đào mơn mởn, rực rỡ phát sáng, hận rằng sắc xuân nơi này quá ít, quân tử vào mộng chẳng tiếc chi.
Lam Vong Cơ tự cảm thấy lỗ tai nóng lên, miệng khô lưỡi khô, vẫn chưa trả lời, trong lúc nhất thời thế mà không thể nào dời ánh mắt ra khỏi gương mặt Ngụy Vô Tiện. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại chợt tự giễu mình: “Ha, suýt quên mất, Hàm Quang Quân sao có thể cảm thấy hứng thú với thứ đồ tà ma ngoại đạo này.” Dứt lời khóe miệng cong lên hình trăng non, chuẩn bị rút tay về.
“Đưa cho ta.” Lam Vong Cơ đuổi theo trước khi hắn rút tay lại, tay áo rộng vung ra, cầm lấy cây đinh trong tay Ngụy Vô Tiện. Cây đinh đó cầm thấy nặng, không biết dùng kim loại gì để chế tạo, đầu đinh có khắc hoa văn phức tạp hung ác, giống như một con hung thú đang ngoác mồm nhe nanh, toả ra oán khí màu đen nặng nề, tụ lại trên đầu đinh vấn vít không tan.
“Đúng là vậy.” Lam Vong Cơ thấp giọng nói, lặng lẽ trả lại cây đinh kia.
Đầu ngón tay thoáng chạm vào một chút, hai người đều không hé răng, Ngụy Vô Tiện cầm cây đinh kia xoay vài vòng trong tay, nói: “Trên cây đinh này khắc bùa chú rất mạnh, có thể chiếm hồn đoạt phách, đâm đinh vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu người nào, ý thức người đó sẽ hoàn toàn biến mất.”
Ngụy Vô Tiện nhướng một bên lông mày lên, đôi mắt sáng tựa sao trời cười như không cười, nói với Lam Vong Cơ: “Ngươi không cần dùng loại ánh mắt này để nhìn ta, ta không biết cách giải.”
Lam Vong Cơ lặng lẽ thở dài một hơi, không nói gì, y cúi đầu nhìn những thi thể vừa mới bị đánh cho phân rã ra, xắn tay áo rộng lên, cũng vén vạt áo, nhét vào trong thắt lưng, tiện tay nhặt một cái cuốc của quỷ tu lên, đi tới vài bước, bắt đầu đào đất.
Ngụy Vô Tiện bật cười ha hả: “Lam Trạm, ngươi cũng muốn đào mồ luyện thi sao?” Cười một chặp, rồi ở đó khoanh tay, nhìn Lam Vong Cơ bận rộn.
Lam Vong Cơ không đáp, tay nhấc cuốc bổ xuống, một lát sau, đã đào một cái hố to ở bên cạnh, thả cuốc xuống, lấy ra một cặp găng tay tơ trắng từ trong tay áo mang vào, thu dọn những hài cốt rơi rụng tứ phía, bỏ vào trong hố. Đợi đến khi tất cả thi thể do đám quỷ tu đào ra đều đã gom lại xong, thì lấp đất lên trên, cuối cùng đắp thành một ngôi mộ mới.
Lam Vong Cơ cúi đầu nhắm mắt, yên lặng niệm xong ba lần《Chú Vãng Sinh》, quay đầu lại nói với Ngụy Vô Tiện: “Vẫn nên đưa các tu sĩ này vào trong thành cho thỏa đáng, đợi bọn họ tỉnh lại nghĩ cách giải cứu sau.”
Ngụy Vô Tiện làm điệu bộ “Xin cứ tự nhiên”, cười mỉm hỏi: “Không biết Hàm Quang Quân định làm thế nào đóng gói mười mấy người mang đi?”
Lam Vong Cơ thành thật trả lời: “Trở vào thành thuê xe tới đây kéo.”
Ngụy Vô Tiện chống tay lên má, lắc đầu nói: “Giờ là nửa đêm, đi đâu thuê xe?”
Lam Vong Cơ nghe hắn nói như vậy, lông mày cũng nhướng lên, hỏi: “Ngươi có ý kiến hay hơn?”
Ngụy Vô Tiện cười xua tay nói: “Không có. Bất quá, chờ trời sáng đương nhiên là có thể thuê xe.” Dứt lời nhìn xung quanh, “Không bằng trước tiên chúng ta tìm một nơi sạch sẽ ngồi chờ đi.”
Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói: “Được.” Nếu phải đợi, thời gian chờ đợi này, đúng lúc hỏi cho rõ ràng mọi nghi vấn trong lòng.
Ngụy Vô Tiện chỉ tay lên trên núi, nói: “Ta thấy, chỗ sạch sẽ ở đây, chỉ có mấy cây đại thụ kia thôi.” Bốn phía đều là mồ mả, mùi thối rữa, mùi hôi hám, mùi đất cát, mùi cỏ xanh trộn chung với nhau, đúng là khó có thể ở lâu.
Thấy Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện chắp hai tay ra sau lưng, dẫn đầu đi về hướng đỉnh núi, Lam Vong Cơ rảo chân nhanh hơn, đi đến bên cạnh hắn, đi song song với hắn. Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn nhìn gương mặt mang tâm sự nặng nề suy tư lưỡng lự của Lam Vong Cơ, đột nhiên nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, không có đáp án đâu, ta không biết.”
Lam Vong Cơ kín đáo nhìn ngược lại Ngụy Vô Tiện một cái, thấy vẻ bình thản trên mặt hắn, đầu quả tim giống như bị khóe miệng hơi cong lên kia nhéo một cái, câu hỏi thứ nhất, còn chưa hỏi ra khỏi miệng, Ngụy Vô Tiện đã chặn trở lại.
Điều Lam Vong Cơ muốn hỏi chính là: “Ba năm nay ngươi ở đâu?” Ba năm này, ta vấn linh vô số lần, đều không có một chút tin tức nào của ngươi, khắp nơi trên trần gian phàm tục này, như thể chưa từng tồn tại một người là ngươi.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ngươi, tai nghe được ngươi, tay chạm vào ngươi, ta sẽ cho rằng tất cả điều này lại là một giấc mộng xuân thu kỳ quái khác trong trăm ngàn giấc mộng, Lam Vong Cơ chậm rãi hạ mi mắt xuống, chỉ chú ý đến con đường dưới chân Ngụy Vô Tiện.
Sự im lặng cứ nối tiếp nhau, Lam Vong Cơ không biếtnên nói cái gì, ở trước mặt Ngụy Vô Tiện trước giờ y luôn diễn đạt kém, người kia luôn có cách xuyên tạc đến mứchoàn toàn thay đổi lời y nói. Hỏi nhiều quá, sợ hắn thấy phiền, hỏi sâu quá, sợhắn ghét bỏ, lại sợ sự mong đợi tha thiết bộc lộ ra trong lời nói, biến nỗitương tư thành tro tàn mỗi năm của mình thành một lờitrào phúng trong miệng hắn. Đêm đó ở Bất Dạ Thiên, chính miệng Ngụy Vô Tiện, vạchra giới hạn sâu không thấy đáy giữa hai người, Lam Vong Cơ hiểu rõ, chính mìnhmuốn bảo vệ hắn, cứu vớt hắn, thay hắn cùng gánh chịu tội lỗi, đều chỉ là địangục của một mình mình, không có tư cách khiến Ngụy Vô Tiện cau mày một xíunào.