Không đợi Kim Tử Huân phục hồi tinh thần lại, Lam Vong Cơ đã lật đàn vào tay, ngón tay thon dài hữu lực, ôn nhuận trắng nõn như ngọc kia nhìn như nhẹ nhàng để lên dây đàn, lúc này lại toả ra sát khí khiến người ta sợ hãi. Bầu không khí trong đại sảnh của khách điếm lập tức rơi xuống điểm đóng băng, Kim Tử Huân trong lòng do dự, các tu sĩ khác ai nấy nhìn nhau, trong lúc nhất thời yên tĩnh đến mức ngay cả ngọn tóc khẽ run cũng dường như có thể nghe thấy.
Mười mấy tu sĩ vốn đã cầm kiếm bao quanh các quỷ tu, nếu đồng loạt giơ kiếm giết người, tu vi của Lam Vong Cơ có cao đến đâu, cũng chưa chắc cứu được, nhưng nếu Lam Vong Cơ không quan tâm đến việc đánh bị thương người khác, cho dù giết được quỷ tu, tổn thương của phe ta cũng không thể đo lường. Nhìn Lam Vong Cơ bày ra tư thế tấu đàn đánh địch, trên gương mặt luôn bình tĩnh đạm nhiên xưa nay, thật sự không đoán ra y rốt cuộc có thể ra tay giết người hay không, nhưng sát khí kia lại không thể rõ ràng hơn.
Nhưng cứ thế dừng tay đi ra ngoài, vậy thì mất mặt quá, Kim Tử Huân khó xử rồi, tay mấy lần cầm chuôi kiếm rồi lại buông ra, tu sĩ đầy trong sảnh đều nhìn về phía gã, trực giác trên mặt vô cớ nóng bừng một trận, cuối cùng cắn răng một cái, nói: “Nếu Hàm Quang Quân muốn bảo vệ những quỷ tu này, vậy hôm nay ta sẽ không giết bọn chúng, truyền tin về Bất Tịnh Thế. Nếu trong vòng ba ngày, Hàm Quang Quân làm cho bọn hắn khôi phục thần trí, tất nhiên là một chuyện công đức, nhưng nếu cứu lại không được, Bất Tịnh Thế hồi âm kêu giết, hẳn là Hàm Quang Quân sẽ lấy đại cục làm trọng.”
Lam Vong Cơ chỉ nói một chữ: “Được.” Rũ mắt xuống, ngón tay se dây đàn, vang lên hai tiếng tưng tưng lạnh lẽo, giống như hai chữ “Tiễn khách”. Kim Tử Huân dậm chân xoay người, vung tay lên, cũng không chào tạm biệt Lam Vong Cơ, dẫn đầu đi ra ngoài, các tu sĩ sôi nổi thu đao kiếm lại đi theo, trong đó có không ít người nhận ra Lam Vong Cơ, khi đi ngang qua bên cạnh Lam Vong Cơ đều nhỏ giọng chào hỏi một tiếng, Lam Vong Cơ lần lượt gật đầu đáp lễ hết, trong phút chốc mấy chục người đi sạch sẽ.
Chưởng quầy nơm nớp lo sợ đi từ hậu viện ra, khuôn mặt khổ sở nói với Lam Vong Cơ: “Công tử, tiểu điếm này của ta, thật sự là không thể chọc vào các đại thế gia tu tiên, ta cũng rất là khó xử.” Lam Vong Cơ trong nháy mắt giấu đi sát khí, hoà nhã nói với chưởng quầy: “Không cần lo lắng, sẽ không gây hại đến cửa hàng của ngươi, chỉ cần đóng cửa chính lại. Chỉ còn lại phòng ta, trừ phi ta gọi, không được đi vào.” Sau đó lại thả một thỏi bạc lên bàn, đứng dậy trở về phòng.
Đoán chừng Ngụy Vô Tiện chắc là giờ Tỵ sẽ thức dậy, Lam Vong Cơ liền ngồi bên cạnh bàn phía ngoài tấm bình phong, nhìn mấy đĩa điểm tâm đưa vào lúc nãy, không hề nhúc nhích lắng nghe tiếng hít thở kéo dài của Ngụy Vô Tiện bên kia. Một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện hình như trở mình ở trên giường, vang lên vài tiếng quần áo sột sột soạt soạt, giọng hơi khàn thốt ra một câu có âm cuối nhếch lên: “Gặp quỷ, ta đây là đang ở đâu?” Ngay sau đó, tiếng mang giày vang lên, bước chân vội vã vòng qua tấm bình phong, vào khoảnh khắc ánh mắt hai người đối diện nhau, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc kêu lên một tiếng.
“Lam Trạm? Sao lại là ngươi?” Trong đôi mắt đen láy còn mang chút ướt át ở khoé mắt kia, ý cười vẫn lớn hơn sự kinh ngạc, Lam Vong Cơ cuối cùng đã tìm thấy chút xíu an ủi, từ một câu nói nghe ra chẳng cảm động gì mấy. Y nghênh đón ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, lẳng lặng nhìn sang, không nói gì cả, nhưng lại giống như nói ra hết sự nhớ nhung và lo lắng, cảm thấy có một khoảnh khắc dường như Ngụy Vô Tiện có vẻ đã hiểu mình, đôi mắt đen rõ ràng loé lên vài phần ánh sáng nhu hòa sau hàng mi rũ xuống, chuyển hướng sang đĩa điểm tâm trên bàn.
Ngụy Vô Tiện chậm rì rì đi về hướng chiếc bàn, về hướng Lam Vong Cơ, dùng tay túm lại mái tóc đen đã xoã ra hoàn toàn, cột thành một cái đuôi ngựa trên đỉnh đầu, đến khi định dùng dây cột lại, mới phát hiện không có dây buộc tóc, đang định dừng tay, lại thấy Lam Vong Cơ đưa tay tới, trong lòng bàn tay trắng nõn đặt một sợi dây buộc tóc đỏ tươi.
“Lam Trạm, ngươi ……” Ngụy Vô Tiện lúc này không thể lại trốn tránh ánh mắt Lam Vong Cơ, đối mặt với sự tốt bụng và dịu dàng trong con ngươi màu hổ phách lưu li, Ngụy Vô Tiện vẫn là nói một câu: “Cảm ơn.” Lam Vong Cơ khựng lại một chút, cũng không biết là vui hay buồn, chỉ là trong lòng mất tự nhiên cảm thấy cái từ này rất xa lạ, y thấp giọng đáp lại một câu: “Không cần.” Cố hết sức đè nén sự phiền muộn bên dưới đầu lưỡi, xa lạ thì thế nào, ba năm trước đây đã biết giữa hai người cho dù không phải người lạ, cũng là không có duyên phận.
Giờ Tỵ đã qua giờ ăn sáng thật lâu, Ngụy Vô Tiện cũng không định rửa mặt, trực tiếp ngồi vào bên cạnh bàn, đối diện với Lam Vong Cơ nhặt lên một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, nhai qua loa đại khái vài cái rồi nuốt xuống, thuận tay cầm chén nước không biết Lam Vong Cơ đưa tới trong tầm tay hắn từ khi nào, một hơi uống cạn. Cuối cùng, mới nói với Lam Vong Cơ: “Ta nhớ ra rồi, tối hôm qua ta ở trên cây ngủ mất, hẳn là đối phó mấy tên quỷ tu đó quá mệt mỏi. Là Lam Trạm ngươi đưa ta đến khách điếm hả?”
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm đôi mắt đen như mực của Ngụy Vô Tiện, không giống như cố tình giấu giếm bỏ qua chuyện gì, hơi hơi gật đầu.
Ngụy Vô Tiện một khuỷu tay chống lên bàn, tay kia lại gắp miếng điểm tâm, cúi đầu nhìn miếng điểm tâm đang bị đầu ngón tay xoay một vòng, khẽ cười một tiếng ngắn ngủn, nói: “Thật là càng ngày càng yếu ớt, đối phó với mấy người vậy thôi mà mệt đến ngủ mất.”
Lam Vong Cơ nghe ý tứ của hắn, có vẻ cũng không nhớ rõ tình huống quỷ dị của mình, đến cùng vẫn là không dám khẳng định, vì thế hơi ngẩn người nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, có thể là đôi mắt trợn hơi to một chút, đúng lúc Ngụy Vô Tiện quay đầu đối diện với gương mặt của Lam Vong Cơ, vừa nhìn một cái thì nhìn ra vẻ khó hiểu trong mắt Lam Vong Cơ. Nụ cười kia của Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tan, thuận tay sờ sờ lên trên mặt của mình, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: “Trên mặt ta có dính dơ hả?” Lại trét toàn bộ mảnh vụn của món bánh điểm tâm dính trên tay vừa nãy lên hết trên má.
Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhịn không được hơi cong khóe miệng một chút, Ngụy Vô Tiện lại giống phát hiện một chuyện gì đó vô cùng hiếm lạ, đôi mắt hạnh trợn tròn thật to, la lớn: “Lam Trạm ngươi cười kìa! Lam Trạm ngươi thế mà biết cười?!” Vụn bánh trên má lại giống như lớp phấn trắng nữ tử đắp quá dày, bởi vì biểu tình khoa trương mà rào rào rớt xuống.
Lúc này Lam Vong Cơ là thật sự không thể nhịn nổi nữa, ngay cả mặt mày cũng đều mang ý cười không che giấu được, như tuyết tan đầu xuân, nụ xuân mới hé, Ngụy Vô Tiện nhìn đến mức vui vẻ trong lòng, chợt chính mình cũng nhoẻn miệng cười. Ngược lại khiến Lam Vong Cơ ngẩn ngơ: Nụ cười này của Ngụy Vô Tiện rất giống với nụ cười trong lần đầu gặp gỡ dưới bầu trời đầy sao đêm đó, sáng rực đến nỗi xuyên qua 3000 điều luật xẻ núi khắc tường của Vân Thâm Bất Tri Xứ, xuyên qua những chữ KHÔNG mà Lam Vong Cơ dốc sức viết cả đời, từ đó từng chút từng chút mài mòn sự khắc kỷ phục lễ (tự giữ gìn bản thân, tuân theo lễ nghi) mà mình lấy làm tự hào thành vô số khó xử cho bản thân sau những trằn trọc trăn trở.
Hai người dường như nhìn nhau cùng cười, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lam Vong Cơ cảm thấy Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ rời đi, trên đời chưa bao giờ có Hàm Quang Quân, chưa bao giờ có Di Lăng lão tổ, những sinh ly tử biệt núi thây biển máu đó ngược lại chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại ngươi và ta vẫn là thiếu niên, cầm tay cười ngắm hoàng hôn và thuyền bè của vùng sông nước lấp loáng, thiên tử ngưng lộ tuý tì bà.
Thấy Ngụy Vô Tiện chỉ lo cười và nhìn mình, trên mặt lại toàn là hỗn độn, Lam Vong Cơ lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết đưa cho hắn, nói: “Lau mặt.” Ngụy Vô Tiện lúc này mới hiểu ra quẹt quẹt lên mặt, nhìn đến thấy vụn bánh trên đầu ngón tay, chẳng chút để ý mút hết vào trong miệng, cũng không nhận lấy khăn tay, chỉ vỗ vỗ mặt, tin chắc không còn mảnh vụn nào nữa, nhét một miếng bánh khác ở trong tay miệng ăn hết, hai tay cẩn thận vỗ sạch sẽ, rồi quay sang nói với Lam Vong Cơ: “Cần gì phiền phức như vậy, đây chẳng phải là được rồi hay sao?”
Lam Vong Cơ cũng không để ý những lời ba hoa của hắn, yên lặng cất khăn tay vào lại trong ngực, lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, tận lực làm cho câu hỏi của mình thật bình đạm: “Trước khi ngươi ngủ, còn nhớ được cái gì không?” Ngươi có nhớ mình đã phát cuồng giống đêm đó ở Bất Dạ Thiên không? Có nhớ ngươi đã hung dữ cắn ta hay không? Trong lòng có chút hy vọng Ngụy Vô Tiện nhớ được, nhưng lại có chút hy vọng hắn không nhớ được.
Nhưng Ngụy Vô Tiện nhạy bén cảm thấy lời nói của Lam Vong Cơ khang khác, hắn cảnh giác nhướng một bên lông mày lên, ánh mắt quét lên quét xuống trên gương mặt Lam Vong Cơ, nói: “Không nhớ được, ta đã làm cái gì?” Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn siết chặt một bàn tay, thôi vậy, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, không phải là ký ức vui vẻ gì, tốt nhất là không nhớ.
Vì thế Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ngươi khi đó đang suy xét làm thế nào giải trừ bùa đoạt hồn trên người quỷ tu.”
Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng bật dậy, nói: “Không ổn! Bùa kia của ta đã hết hạn rồi!” Mang theo chút bất an nhìn về phía Lam Vong Cơ, khi thấy rõ vẻ bình thản ung dung trên mặt Lam Vong Cơ, lại giống như có chút không dám tin tưởng. “Lam Trạm, ngươi …… Không thể nào.” Làm như đã đoán trước câu nói tiếp theo của Lam Vong Cơ sẽ vượt quá mức bình thường, thế nên vẻ mặt tràn đầy tò mò.