Nhaminh [SCKR] Chương 12b: Suy luận

[SCKR] Chương 12b: Suy luận

5 1 đánh giá
Article Rating

Lam Vong Cơ từ trong ngực áo lấy ra xấp bùa chú còn lại, đẩy về phía Ngụy Vô Tiện, nói: “Ta đã phong ấn một lần nữa.” Ngụy Vô Tiện ở bên kia bàn lần thứ hai trong ngày hôm nay trợn tròn hai mắt, đôi mắt của hắn bẩm sinh rất đẹp, thường ngày đã như quả hạnh mùa xuân, xán lán có thần, mở to như thế nhìn sang, không khỏi làm cho trái tim Lam Vong Cơ khẽ run lên một cái.

“Khụ khụ, Lam Trạm, nhìn không ra nha, ngươi không phải chán ghét nhất loại bàng môn tà đạo này của ta sao?” Ngụy Vô Tiện ngồi xuống trở lại, cất hết bùa chú trên bàn, nhìn giống như thật lòng thật dạ hỏi.

“Không chán ghét, hữu dụng.” Câu trả lời tự nhiên như nước chảy phát ra từ trong miệng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa buông xuống vẻ không dám tin tưởng lúc đầu, đầu ngón tay ngắt quãng gõ mặt bàn, hắn lại ngạc nhiên nói: “Nè, ngươi làm thế nào biết dùng bùa chú của ta?”

Rốt cuộc vẫn phải đối mặt, chuyện hai người gặp mặt ngay từ đầu Lam Vong Cơ đã giống như bị mắc nghẹn, thật sự chính là nghẹn một cái xương cá ở cổ họng, nhả không ra, nuốt không xuống, nhưng cuối cùng sẽ đâm thủng phần thịt mềm nơi cổ họng, làm cho những lời ngươi nói ra, từng câu đều mang theo mùi máu.

Nhưng Lam Vong Cơ muốn buông thả một lần, không muốn nhắc tới chuyện bản thảo, không muốn nhắc tới cái người đã đưa cho y bản thảo. Gặp mặt và ở chung với Ngụy Vô Tiện không phải là kiểu y cho rằng đã trở thành người xa lạ, cũng không phải là kiểu y khao khát thương nhớ ngày đêm, nhưng thế này đã rất rất tốt rồi. Đằng sau mỗi ánh nhìn giao nhau, có thể nếm ra được một phần vạn dịu dàng, giống như một giọt cam lộ tưới tắm cho mảnh đất hoang, Lam Vong Cơ đã tính toán, đợi đến sau một vạn ngày đêm, hoang mạc lan rộng trong tim do mất đi Ngụy Vô Tiện, sẽ đủ hóa thành ốc đảo.

Như vậy, cần gì nhất định phải tự mình rút cây kim kia ra cơ chứ? Để nó cắm ở đó, có lẽ thời gian qua lâu rồi, chỉ là thêm một vết sẹo mà thôi, vết sẹo trên người đã nhiều đến mức đếm không xuể, thêm một cái nữa cũng chẳng bao nhiêu. Ngụy Vô Tiện không nhắc thì không nhắc, Ngụy Vô Tiện nhớ không ra thì mặc cho hắn nhớ không ra, Lam Vong Cơ tùy hứng không muốn có một người ẩn hiện như một bóng ma trong lần gặp lại hiếm hoi của bọn họ.

Những suy nghĩ hỗn loạn lung tung này, tất nhiên Ngụy Vô Tiện chẳng biết một tí gì, chỉ là cảm thấy lần này Lam Vong Cơ trả lời có chút chậm chạp một cách kỳ quái, cuối cùng Lam Vong Cơ làm như hạ quyết tâm gật đầu một cái, sau đó thốt ra một câu: “Ta học.” Câu trả lời này so với câu trả lời khi lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện gặp Lam Vong Cơ trên Loạn Tán Cương năm đó, được hỏi tại sao thao túng lệ quỷ, không khác biệt gì. Dùng gậy ông đập lưng ông, Ngụy Vô Tiện lập tức ngậm miệng, có chút ngượng ngùng dời mắt đi.

Tính thời gian, khoảng cách bùa chú dùng phong ấn quỷ tu lại một lần nữa mất đi hiệu lực không còn xa, Lam Vong Cơ nghĩ để Ngụy Vô Tiện nghĩ cách vẫn đáng tin cậy hơn chỉ một mình mình nghĩ, tiếp đó kể ngắn gọn một lượt chuyện Kim Tử Huân dắt một đội Trừ Ma Doanh tới chặn giết quỷ tu. “Việc cấp bách, vẫn là khôi phục thần trí cho những tu sĩ đó mới được.” Ngụy Vô Tiện mang theo cảm xúc không thể kềm nén, giống như lại nghĩ đến vài chuyện đẫm máu trong quá khứ, sắc mặt vốn hơi hồng hào do vừa rồi bật cười lại bắt đầu trở nên tái nhợt. Lam Vong Cơ sợ hắn tinh thần lao lực quá độ, lại rơi vào điên cuồng, vội vàng giải thích: “Không cần sốt ruột, thời gian ít nhất có ba ngày.”

Ngụy Vô Tiện cúi đầu cười một cách bi thảm, nói: “Sau ba ngày thì sao? Nếu không thể khôi phục, thì sẽ bị giết giống như heo chó à? Không ngờ ba năm trôi qua, huyền môn bách gia vẫn không xem người khác như con người như thế.” Lam Vong Cơ biết ý của hắn: Số người sót lại của Ôn thị trên Loạn Tán Cương không thể bảo vệ được, chính là chẳng vì lý do gì cả, bị chém giết như thể khác loài. Năm đó khi Ôn thị như mặt trời ban trưa, tàn sát những người bất đồng chính kiến khiến cho bách gia chống lại Ôn thị, hiện nay Ôn thị bị huỷ diệt, việc tàn sát người vô tội vẫn hoành hành khắp nơi, chẳng qua người chủ trương chém giết từ Ôn thị lúc trước đổi thành bách gia hôm nay.

Lam Vong Cơ trầm ổn mạnh mẽ hứa hẹn: “Ta ở đây, sẽ không (xảy ra).” Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên từ trong suy nghĩ đau buồn, trong đôi đồng tử đen như mực không thấy đáy dường như có tia lửa chợt lóe lên, cuối cùng thả lỏng đôi lông mày nhíu chặt đã lâu, bên môi mơ hồ hiện lên một chút ý cười, nói: “Lam Trạm, ngươi dường như có chỗ nào đó không giống nữa.”

Đôi mắt trong suốt màu hổ phách chớp một cái, xem như câu trả lời của Lam Vong Cơ, lúc này bất kỳ lời nói gì cũng là dư thừa. Thật sự đã thay đổi, kể từ khoảnh khắc ta rời khỏi ngươi mà không thể bảo vệ ngươi, đã thay đổi rồi.

Sau đó Ngụy Vô Tiện nói tiếp: “Những tu sĩ này rõ ràng là bị người ta đoạt đi ý thức một cách tàn nhẫn, rồi cố tình giả dạng thành bộ dạng của ta, đưa đến thành Nam Bình, tạo ra hình ảnh giả Di Lăng lão tổ sai khiến quỷ tu tác loạn.” Nói xong cầm lấy chén nước, không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay. “Hơn nữa, trong ba tháng này, các nơi đều có cùng một loại hiện tượng à?” Câu cuối cùng là hỏi Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đáp: “Đúng. Hơn nữa cho tới nay đã có 600 hơn người mất mạng.”

Ngụy Vô Tiện có chút giật mình nhìn qua, chén nước gõ thật mạnh lên bàn, “Tất cả đều là những người nào?”

Lam Vong Cơ thở dài một hơi, nói: “Bách gia cũng có thương vong, nhưng chung quy là quỷ tu nhiều.”

“Vậy có tra được thân phận của những quỷ tu này không?”

“Hoàn toàn không biết gì cả.”

Ngụy Vô Tiện lại lộ ra một nụ cười khổ, “Đúng rồi, bách gia chỉ cần diệt dư nghiệt của Di Lăng lão tổ, không quan tâm bọn họ có phải là người hay không.”

Lam Vong Cơ cảm thấy cần phải nói với Nguỵ Vô Tiện ý định mình tới đây kẻo hiểu lầm: “Ta tới đây, chính là để điều tra chân tướng.”

Ngụy Vô Tiện lại nói: “Ta luôn cảm thấy Lam Trạm ngươi và bọn họ không giống nhau, ngươi là ngươi, bách gia là bách gia.” Bỗng nhiên cười, “Chỉ có ngươi, là người duy nhất lên Loạn Tán Cương của ta.” Nói xong cũng không nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ, lập tức đứng dậy, đi về phía cửa, để lại một câu: “Nên đi xem thử mấy tên quỷ tu xui xẻo đó rồi.”

Lam Vong Cơ không hiểu được ý tứ trong lời này của hắn, rốt cuộc là nói mình đối xử với hắn khác, hay hắn đối xử với mình khác, mà “Người duy nhất lên Loạn Tán Cương của ta”, đến tột cùng là chỉ người duy nhất mà hắn thừa nhận, hay là người duy nhất trong số bách gia đi lên đó. Vừa thấp thỏm phỏng đoán, vừa đi theo Ngụy Vô Tiện xuống dưới lầu.

Trong đại sảnh dưới lầu không có một bóng người, chưởng quầy đã sớm dặn dò tiểu nhị đóng chặt cửa chính, chỉ đốt một ngọn đèn dầu, bên ngoài tuy rằng trời quang đãng, nhưng ánh nắng cũng chỉ có thể chui vào trong qua lớp giấy ố vàng của khung cửa sổ, từ lâu đã không còn sáng sủa có thể xuyên thấu tí gì nữa. Mười mấy tên quỷ tu nửa nằm nửa ngồi một cách rũ rượi, trong sảnh đường tối tăm vắng lặng không một tiếng động có vẻ vô cùng quỷ dị.

Trước tiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cây Nhiếp Hồn đinh ở trên bàn mà Lam Vong Cơ không cất đi kia, vì thế cũng từ trong tay áo lấy ra cây đinh đầu tiên tối hôm qua tự mình rút ra, cầm đến bên cạnh so sánh hai cây, quả nhiên giống nhau như đúc. “Ta chưa nhìn ra, phù chú bên trên cây đinh này là loại nào.” Trong giọng nói có chút mất mát giấu không được.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: “Chưa chắc nhất định phải giải phù chú, sau khi rút cái đinh này ra, vẫn chưa biết người đó có phản ứng gì.”

Ngụy Vô Tiện đi đến chỗ tên quỷ tu được rút cái đinh tối hôm qua, hơi trầm ngâm, đưa tay lột lá bùa. Lam Vong Cơ theo sát động tác của Ngụy Vô Tiện, tiến tới trước nửa bước, nửa thân mình che trước người Ngụy Vô Tiện. Hai người lập tức chú ý thấy tên quỷ tu đó mở mắt, có điều con ngươi đáng lẽ là màu đen, lại bao phủ một lớp trắng đục, xám xịt không hề có sự sống.

Ngay sau đó người nọ ngồi thẳng thân mình, cực kỳ chậm chạp quay đầu, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng quay lại ngừng ngay chính giữa, nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, con ngươi như mắt cá chết làm cho ánh mắt cực kỳ ngây dại, cũng không biết rốt cuộc là có thể nhìn thấy hay không. Ngụy Vô Tiện giơ một bàn tay ra, quơ quơ trước mặt tên đó, đầu tên quỷ tu kia xoay vài cái theo bàn tay, cũng không có động tác gì khác.

“Có thể nhìn thấy, nhưng chỉ là phản ứng đối với những kích thích bên ngoài, vẫn không có ý thức của riêng mình.” Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói, “Thử lại một chút xem hắn có thể nói chuyện hay không.” Giơ hai ngón tay để trên trán tên tu sĩ kia, hỏi: “Ngươi có biết hiện giờ đang ở đâu không?” Tên tu sĩ kia chỉ trợn tròn mắt, mờ mịt không trả lời. Ngụy Vô Tiện lại hỏi: “Ngươi tên họ là gì?” Vẫn không trả lời. Hành động của Ngụy Vô Tiện cũng không khơi dậy những hành động phức tạp hơn của tên đó.

Lam Vong Cơ nói: “Ta từng nghe nói, những quỷ tu bị bắt này, cũng là đều không biết thân phận của mình, không nhớ được bất kỳ chuyện gì.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Lúc những người này đang sống, có vẻ đã bị rút hồn phách, bị luyện chế thành người chết biết đi giống như cái xác không hồn dựa theo phương pháp luyện chế hung thi của ta. Mà cây Nhiếp Hồn đinh kia có thể làm cho bọn họ hành động dựa theo ý muốn của người thực hiện phù chú.”

Lam Vong Cơ hỏi: “Vì sao phải dùng người sống?”

“Không biết.” Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm quỷ tu kia, chợt nghĩ đến một khả năng như tia chớp loé lên, “Có lẽ người đằng sau màn này, là muốn dùng người sống luyện thành hung thi giống như Ôn ninh.” Lời này vừa nói ra, hai người đột nhiên đều căng thẳng trong lòng, không khỏi liếc nhìn nhau, thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương, mơ mơ hồ hồ cảm thấy có lẽ chính là như thế. Ngụy Vô Tiện nói tiếp: “Không sai, Ôn ninh là hung thi bậc cao có ý thức hiếm thấy, sức lực vô cùng lớn lại đao thương bất nhập, còn đặc biệt nhận chủ, nếu ai có hàng trăm hoặc hàng ngàn người như Ôn ninh, đủ để sai khiến cả thiên hạ.”

“Vậy những người này ……” Lam Vong Cơ khẽ lẩm bẩm, Ngụy Vô Tiện nối tiếp câu nói này: “Là bán thành phẩm, hoặc nói đúng hơn là hung thi sống bị thất bại.” Âm thanh rơi xuống, hai người đồng thời chán nản không nói nên lời, trong đại sảnh rõ ràng không có gió, nhưng hai người lại thật sự cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, từ xương cùng nhanh chóng lan ra khắp áo lót.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x