Nhaminh [SCKR] Chương 14a: Đau buồn

[SCKR] Chương 14a: Đau buồn

5 2 đánh giá
Article Rating

Ngụy Vô Tiện nói là: “Ta đặc biệt thích ngươi!”

Tiếng sấm đột ngột nổ tung trong lòng Lam Vong Cơ thành ngàn vạn đóa hoa, khắp đầu óc đều là trăm hoa bay lượn đầy trời đầy đất, muôn hồng nghìn tía, những đóa hoa bay bay che kín mũi miệng, hương hoa vào họng, không thể hít thở, không thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy khô nóng giống như từng đợt từng đợt thuỷ triều trào dâng từ sâu tận đáy lòng lên đến khuôn mặt, tiếng tim đập như cơn sóng dời non lấp biển ồn ào náo động điếc cả màng nhĩ, dòng nước lũ không có chỗ phát tiết cuộn trào đến nóng rực sau vành tai, trong ánh mắt nhìn về Ngụy Vô Tiện, phút chốc bùng cháy ánh lửa cao ngút trời.

Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ là mang theo ý cười, lẳng lặng nhìn y, giữa mày hình như có muôn vàn phong tình lượn lờ nhẹ nhàng.

Lam Vong Cơ đứng ở đó, vẻ mặt thanh lãnh như sương, hiếm khi hiện ra mấy phần ấm áp như xuân, ánh sáng chảy tràn trong mắt, rực rỡ lấp lánh, quả thực làm nhạt đi hơi thở lạnh lẽo như tiên tử trên cung Quảng Hàn. Tuy rằng chỉ thất thần trong giây lát, tiểu cô nương đã đến gần bên cạnh Lam Vong Cơ, có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, gọi hai tiếng: “Công tử, công tử?” Thấy y tựa như chưa phục hồi tinh thần lại, vì thế giơ tay kéo tay áo y.

Trong thoáng chốc, chuông cảnh báo kêu vang, kéo Lam Vong Cơ từ trong cơn thất thần trở về, liếc nhìn Như Lan một cái, trực tiếp kéo tay áo nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của tiểu cô nương, nhân tiện đi về phía cửa hai bước, Như Lan cũng đi theo hai bước về phía cửa. Nhìn lại không đến mức phát hiện ra Ngụy Vô Tiện ở phòng trong, Lam Vong Cơ nói với Như Lan: “Xin cô nương tới đây, ta viết tên mấy món ăn, xin dặn dò phòng bếp chuẩn bị.”

Như Lan cười duyên dáng đồng ý, nhanh nhẹn lấy nghiên và mực qua, nói với Lam Vong Cơ: “Ta lấy nghiên và mực cho công tử.” Không đợi Lam Vong Cơ nói gì, tự mình lo làm, vừa mài mực vừa nhìn Lam Vong Cơ trải giấy Tuyên Thành ra. Chỉ cần nàng không đi về hướng phòng trong, Lam Vong Cơ trái lại không lo lắng gì mấy, chỉ là tiểu cô nương này tuy hơi quá mức dính người, nhưng cũng không có chỗ nào có thể trách cứ, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đuổi nàng ấy đi, vì thế đành phải để nàng mài mực, rồi ở bên cạnh xem Lam Vong Cơ viết chữ.

Lam Vong Cơ nhớ mong Ngụy Vô Tiện bên kia, bị câu nói vừa rồi chấn động đến mức hiện giờ vẫn chưa bình tĩnh lại, ngu ngơ mờ mịt viết tên vài món ăn, cũng chẳng nhìn rõ viết cái gì, đã đưa cho Như Lan. Như Lan bày ra gương mặt tươi cười cực kỳ hâm mộ, nói: “Công tử, chữ của công tử thật là đẹp!” Lam Vong Cơ nói: “Xin mang đi chuẩn bị một chút, sau khi làm xong, đưa vào trong phòng.”

“Được rồi. Nhưng mà công tử, có thể dạy ta luyện chữ không? Lan nhi rất muốn viết chữ đẹp như công tử vậy đó.” Tiểu cô nương còn muốn lôi kéo làm quen, Lam Vong Cơ phải nói: “Cô nương hãy đi nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian.” Như Lan lúc này mới lưu luyến không rời, một bước đi ba lần quay đầu mà xuống lầu.

Lam Vong Cơ quay lại phía sau tấm bình phong, gặp đúng lúc Ngụy Vô Tiện nhảy một bước từ tấm bình phong trở lại trên giường, chấn động đến mức tấm bình phong lung lay, vẻ mặt “Cái gì ta cũng biết hết”, lại khiến cho Lam Vong Cơ nhìn mà không hiểu. Y cố hết sức làm cho bước đi của mình vững vàng, nhưng giống như đi cả một quãng đường gian nan đến bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống mặt Ngụy Vô Tiện, ngực phập phồng kịch liệt, đè nén suy nghĩ muốn lật ngửa Ngụy Vô Tiện lại của mình, nói: “Vừa rồi ngươi nói với ta cái gì?”

Con ngươi sáng lấp lánh của Ngụy Vô Tiện như pháo hoa lấp loé, nhưng lại cố ý làm ra vẻ mặt đứng đắn, nói: “Ta nói tiểu cô nương kia, rõ ràng là đang nói với ngươi: Ta đặc biệt thích ngươi.”

Sự hiểu lầm này rõ ràng vượt quá xa dự đoán của Lam Vong Cơ, như sương tuyết nặng nề đè xuống, vách đá vạn trượng sụp đổ, thân mình như tùng bách của Lam Vong Cơ đột nhiên lảo đảo, lại không thể nhịn được thụt lùi một bước, khí huyết nhộn nhạo trong ngực, cổ họng dâng lên một tia tanh ngọt, trước mắt đột nhiên tối sầm, “Cái gì?” Lam Vong Cơ nghẹn ngào, cực kỳ chậm chạp thốt ra hai chữ, mờ mịt mở to hai mắt, lại phát hiện chính mình không nhìn thấy gì cả.

Trong thời gian ngắn triệt để xoay chuyển giữa cảm xúc cực vui và cực buồn, nỗi khổ tương tư khó nhịn suốt nhiều năm cuốn theo gió tuyết đập vào mặt, trong phút chốc đau đớn mờ mịt, Lam Vong Cơ lại lùi một bước nữa mới miễn cưỡng đứng vững, nhắm mắt lại khó khăn chịu đựng qua mấy đợt kích động tinh thần này.

Ngụy Vô Tiện nhìn ra thần sắc Lam Vong Cơ bất thường, nhưng căn bản không nghĩ ra trong lòng y đau đớn mê man thế nào, còn tưởng rằng da mặt y mỏng, ngượng ngùng, vì thế nhẹ nhàng nói: “Sao thế? Thẹn thùng à? Lam Trạm ngươi da mặt vẫn mỏng như vậy ha? Ta nói với ngươi, ngươi sinh ra tuấn tú, tu vi cao, gia thế tốt, danh tiếng lớn, nếu ta có con gái, cũng muốn gả cho ngươi!”

“Hồ nháo!” Lam Vong Cơ phản bác ngay, không có nửa phần do dự. Ngụy Vô Tiện cười nói: “Sao lại là hồ nháo? Nam cưới nữ gả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Hàm Quang Quân là ghét bỏ ta không có con gái phải không.” Lam Vong Cơ gần như dở khóc dở cười, lại không thể nói rõ, chỉ đành xoay người, định đi ra gian ngoài để một mình mình yên tĩnh một chút.

Không dự đoán được Ngụy Vô Tiện chợt thay đổi giọng điệu trêu chọc vừa rồi, dùng một giọng nói cực thản nhiên nói: “Lam Trạm, mấy năm nay, ngươi đã kết hôn chưa?” Lam Vong Cơ dừng bước ngay lập tức, tuy rằng Ngụy Vô Tiện cố hết sức nói thật bình tĩnh, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nghe ra giọng nói của hắn có một tia run rẩy. Tia run rẩy rất nhỏ này, không biết làm sao, cứ giống như xiên sắt câu hồn, đâm vào trái tim móc một cái.

Lam Vong Cơ muốn quay đầu lại, nhưng nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói: “Đừng quay đầu lại, cứ thế này nói cho ta.” Trong sự quyết đoán không cho phép phản đối này có một cảm xúc mà Lam Vong Cơ nghe không hiểu.

Không quay đầu lại, bởi vì trong một tích tắc có vài giọt nước từ lồng ngực dâng tràn lên hốc mắt, dừng lại một lúc, Lam Vong Cơ dùng giọng nói trầm thấp để nói: “Không có.” Nghe được phía sau truyền đến một tiếng thở dài không thể kềm nén.

“Vậy, có người mình thích hay không?” Khoảng im lặng ngắn ngủi khó chịu đựng đến cùng cực, lại truyền đến giọng nói cố hết sức điều chỉnh tâm tình của Ngụy Vô Tiện.

“Có.” Chém đinh chặt sắt, không chút chần chờ, chính là Ngụy Anh, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chẳng lẽ nói ta là người nay Tần mai Sở?

“Thích cỡ nào?” Lại một khoảng im lặng trôi qua, có bao nhiêu định lực cũng không đè nén được trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong câu nói cuối cùng này.

“Như xương cốt máu thịt, sống chết không rời.” Lam Vong Cơ nhếch một bên khóe miệng, một giọt nước men theo kẽ hở đi vào đầu lưỡi, hơi mặn và chua xót.

Nếu nói ba năm trước đây, những lời thề trút ra cực nóng như dung nham đó, có thể là cơn xúc động nhất thời của tình yêu mê đắm thuở ban đầu, vậy thì ta – người đã lủi thủi trải qua 30 vết giới tiên 3000 ngàn ngày, bị giam giữ một mình âm dương cách biệt – lại một lần nữa đứng trước mặt ngươi, có thể có tư cách nói câu này không?

Thật lâu không nghe thấy câu trả lời ở phía sau, Lam Vong Cơ không dám quay đầu, bởi vì còn sót lại một chút tự tôn cần phải bảo vệ, thật sự không còn sức lực để một lần nữa chịu đựng việc lột mở sạch sẽ tâm ý trân quý như mạng sống, bày ra trong ánh mắt chứa không nổi một tia dịu dàng.

Rất rất lâu sau đó, lâu đến mức Lam Vong Cơ cảm thấy giọt nước đã ngưng tụ thành cát ở trên gương mặt, rồi hoá thành bột mịn theo nhịp thở nặng nề, phân tán trong không khí, làm cho mọi thứ trong tầm nhìn đều trở nên mơ hồ và mông lung.

“Lam Trạm ……” Giọng của Ngụy Vô Tiện như thể bay từ chân trời xa xôi tới, không giống như người thật, “Trùng hợp là ta cũng thích một người, có lẽ không thích giống như ngươi, chỉ biết vào những ngày ta khó khăn nhất, chỉ cần nghĩ đến y là ta sẽ rất vui vẻ …… Đáng tiếc tạo hóa trêu đùa, chờ đến khi ta hiểu được, ta đã không thể đi đến trước mặt y nữa.”

Không bất ngờ, cũng không ngoài dự đoán, quả nhiên là người kia sao? Lời giải thích và đáp lại muộn màng ba năm, thế mà lại đến sau khi thổ lộ một lần nữa. Lần đầu tiên nghe Ngụy Vô Tiện chính miệng nói về tình cảm sâu sắc đối với một người khác, Lam Vong Cơ lại đã không còn cảm thấy đau đớn, chỉ là vị tanh ngọt đang kềm nén trong cổ họng kia, rốt cuộc không nhịn được nữa, đưa ngón tay lau đi một vệt sền sệt tràn ra khóe miệng, lặng lẽ giấu trong tay áo, nuốt xuống những yêu hận buồn thương chia ly và tâm huyết của những năm tháng trước kia hiện lên theo ký ức, băng qua tấm bình phong đi ra khỏi tầm mắt Ngụy Vô Tiện.

Giống như bị xúc động đến mức khó có thể giải toả, Ngụy Vô Tiện cũng lặng yên không một tiếng động vùi mình trên giường ở phòng trong, hai người cách một tấm bình phong được làm một cách thô kệch, giống như cách hàng vạn ngọn núi cao, không nói lời nào. Cho đến khi trên cánh cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa, Như Lan lanh lảnh gọi: “Công tử, đồ ăn ngài muốn ta mang tới cho ngài nè”.

Lòng nhiệt tình của tiểu cô nương đã phá vỡ sự im lặng không thể chịu nổi ở trong phòng, mùi thơm của đồ ăn rốt cuộc đã đập tan được vẻ nặng nề bao phủ trên gương mặt Lam Vong Cơ, y liếc nhìn các món ăn đỏ rực một cái, nghiêm túc nói cảm tạ Như Lan, sau đó đứng lên, quả thực là dùng vẻ mặt đóng băng sáu thước để mời tiểu cô nương ra khỏi phòng.

Như Lan cách tấm cửa phòng, giọng nói non nớt không giấu được lo lắng: “Công tử, nếu ngài lo lắng những người dưới lầu kia, ta sẽ giúp ngài trông chừng, có động tĩnh gì ta lập tức quay lại chỗ ngài.” Cho đến khi nghe Lam Vong Cơ đáp một tiếng “Đa tạ.” lúc này mới đi xuống dưới lầu.

Lam Vong Cơ đẩy bộ chén đũa duy nhất đến bên kia bàn, nói: “Ngụy Anh, ngươi lại đây ăn cơm.” Thành nhỏ quán trọ nhỏ, đồ vật thô thiển, nhưng đũa gỗ mun, thố đựng cơm, chén đĩa bằng sứ trắng đều được rửa sạch sẽ tinh tươm, mấy món ăn cũng được nấu ra hình ra dáng, ớt đỏ rực, rau xanh mướt, tỏi phi vàng rụm toả ra mùi thơm phong phú mà nhân gian thế tục nên có.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x