Nguỵ Vô Tiện chạy nhanh hơn Lam Vong Cơ về phía cánh cửa thành bên trái, dùng sức đẩy cánh cửa dày một thước (33cm), Lam Vong Cơ ngay lập tức nhảy hai bước đến cánh cửa bên phải, một tay đẩy cánh cửa đến đúng vị trí, Thấy Nguỵ Vô Tiện đẩy cửa khá tốn sức, bèn bước qua hỗ trợ đẩy một cái, hai cánh cửa thành kêu cạch một tiếng lớn, khép lại với nhau. Lam Vong Cơ dùng cả hai tay giữ chặt cửa, Nguỵ Vô Tiện cấp tốc rút khoá gài, ngay khi cơ quan hoạt động, chốt cửa nặng nề được thả xuống.
Lực va chạm cực lớn từ bên ngoài cửa thành ập tới, vô số âm thanh hỗn tạp của xương cốt bị đè ép truyền đến từ trong khe cửa, xác chết hôi thối nồng nặc lan tràn khắp cửa thành một cách vô hình, kèm theo đó là tiếng gầm gừ kinh khủng hết đợt này đến đợt khác, dần dần hội tụ lại thành những làn sóng gầm rú càng lúc càng cao.
Cửa thành rung lên, hung thi bên ngoài cửa không ngừng chen chúc xô đẩy, cào cấu vào cánh cửa, những bộ xương ngón tay khô héo nhét vào khe cửa, cố gắng vồ lấy về phía những người sống, vô số bàn tay hung thi đã mục rữa chỉ còn xương đang cấu xé lẫn nhau trong khe cửa hẹp, chi chít rậm rạp khiến người ta rợn tóc gáy.
Nguỵ Vô Tiện rút cây sáo ra, nhưng chần chừ chưa đưa lên miệng, đưa mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, như thể lưỡng lự. Lam Vong Cơ lẳng lặng gật đầu với hắn, Nguỵ Vô Tiện giống như thả lỏng hơn nhiều, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhẹ qua kẽ răng, đưa sáo ngang trước môi, giai điệu trong trẻo kỳ lạ tuôn ra.
Tiếng sáo từ trong cổng thành truyền ra ngoài đi thật xa, nhưng những hung thi sau khi nghe thấy vẫn không hề giảm tốc độ hành động. Nguỵ Vô Tiện ngừng thổi sáo, cúi đầu ngẫm nghĩ, lại thổi ra một đoạn nhạc khác, càng thêm kỳ lạ khó tả, giống tiếng cú kêu quỷ gào, như khóc như than. Tuy nhiên, đám hung thi mắt điếc tai ngơ, vẫn chen chúc va đập bên ngoài cánh cửa, quanh quẩn gào rú như cũ.
Lam Vong Cơ hỏi: “Không có tác dụng?” Kể từ Xạ Nhật Chi Chinh đến nay, y đã từng nhìn thấy cảnh tượng Nguỵ Vô Tiện thổi sáo ngự thi không hơn vạn lần, thì cũng tám ngàn lần, cũng chưa bao giờ thấy Nguỵ Vô Tiện thổi sáo không thể ngự thi, sự việc ngày càng trở nên kỳ quái khó hiểu.
“Hoàn toàn không chịu sự điều khiển của ta, những hung thi này đều đã nhận chủ rồi.” Nguỵ Vô Tiện nhíu chặt mày, lộ ra sắc mặt không thể tin nổi, tia lo lắng trong đáy mắt nhanh chóng lan rộng, Lam Vong Cơ thấy hắn cắn chặt môi dưới, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu.
Khi Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên, trên mặt lại mang vẻ sợ hãi chưa từng có, giọng nói run rẩy đẩy nỗi sợ hãi này từ lồng ngực lên tới đỉnh đầu, cuối cùng trở thành mây đen bao phủ toàn thân.
Lam Vong Cơ nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói: “Những hung thi này, có lẽ bị Âm Hổ Phù điều khiển,” không khỏi lùi về sau một bước, mở to hai mắt một cách khó tin.
Âm Hổ Phù là do Nguỵ Vô Tiện sáng tạo ra, chia thành hai nửa, một nửa hắn đã tự tay phá hủy ba năm trước, nửa còn lại sau khi hắn chết đã bị Lan Lăng Kim thị thu giữ như chiến lợi phẩm. Lam Vong Cơ nghe nói cách đây một năm, có một khách khanh của Lan Lăng Kim thị tên là Tiết Dương, hình như có thể dựa vào nửa miếng Âm Hổ Phù còn sót lại, chắp vá ra được nửa kia, khiến toàn bộ tiên môn chấn động. Sau đó, Tiết Dương vì bị nghi ngờ liên quan đến vụ án diệt môn của Lịch Dương Thường thị, bị Lan Lăng Kim thị giam giữ suốt đời, chuyện Âm Hổ Phù mới xem như đi đến hồi kết thúc.
Lúc này Nguỵ Vô Tiện nói những hung thi bên ngoài thành kia có lẽ bị Âm Hổ Phù điều khiển, điều này có nghĩa là Lan Lăng Kim thị đã khôi phục Âm Hổ Phù, hơn nữa không biết vì sao hôm nay lại dùng nó ở thành Nam Bình. Trận gió tanh mưa máu từng khiến toàn bộ tu tiên giới đại thương nguyên khí sắp sửa ập đến, nhưng không ai biết tại sao.
“Ta bay lên xem thử, ngươi đợi ở đây.” Lam Vong Cơ triệu Tị Trần ra, chuẩn bị bay lên quan sát tình hình bên ngoài thành. “Chờ chút!” Nguỵ Vô Tiện vội vàng đuổi theo, nhảy lên Tị Trần, hai tay tự nhiên vòng lấy eo Lam Vong Cơ, nói: “Ta đi cùng ngươi!” Tình hình khẩn cấp, cũng không cần phải e ngại gì, Lam Vong Cơ lập tức ngự kiếm bay lên.
Hai người bay lên cao khoảng ba trượng trên tường thành, Lam Vong Cơ dừng tiên kiếm lại, treo lơ lửng trên không, nhìn ra phía ngoài thành. Chỉ thấy bên ngoài tường thành, đám thi thể chen chúc, nhiều không đếm xuể, như vạn con kiến trở về tổ, ùn ùn kéo đến, hướng về phía cổng thành tụ lại một mảng đen kịt, oán khí màu đen từ xung quanh đám thi thể lan toả ra xa giống như sương mù. Nhìn xuống đám thi thể dày đặc này, cho dù Lam Vong Cơ có tài năng cao cường đến đâu, cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại.
Nguỵ Vô Tiện đứng sau thở dài: “Quả thật là do Âm Hổ Phù.” Cánh tay vòng quanh hông Lam Vong Cơ thoáng cứng đờ, Lam Vong Cơ cũng im lặng không nói gì, Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng nói: “Hạ xuống thôi.” Tị Trần mang hai người từ từ hạ xuống mặt đất.
Lúc này những người dân gần đó cũng lục tục nghe thấy hiện tượng lạ, chạy đến gần cửa thành, khi thấy rõ tình cảnh hung thi liền bị doạ đến mặt mũi trắng bệch, toàn thân run rẩy, có người nhát gan hơn, thì hét lên chạy vào trong thành, chạy văng mất cả giày còn không biết.
Thấy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện từ trên không ngự kiếm xuống, người dân trong thành cũng biết là người tu tiên. Một người trong số họ run lẩy bẩy tiến lên hỏi, muốn cầu xin tiên quân chỉ cho một con đường sống. Ban đầu thấy Lam Vong Cơ ăn mặc sang trọng, khí chất phi phàm, liền tiến lại gần Lam Vong Cơ, ai ngờ vừa đến gần, lại bị hơi lạnh ập vào mặt như không phải người sống, lòng càng hoảng sợ, quay đầu thấy Nguỵ Vô Tiện diện mạo tuấn mỹ, sắc mặt hiền hoà, liền hướng sang Nguỵ Vô Tiện van xin. Nguỵ Vô Tiện thật ra trong lòng cũng rối bời, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi: “Ở yên trong nhà, đóng chặt cửa sổ, đừng ra ngoài.”
Người tụ tập ở cửa thành lập tức giải tán sạch sẽ, trên đường phố trống trơn không một bóng người, chỉ còn lại Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đứng đối diện nhau, vẫn đang cảm nhận nỗi sợ hãi lạnh sống lưng và những nghi hoặc không đầu không đuôi. Với số lượng và sức chiến đấu của những hung thi này, nếu lấy cứng đối cứng, Lam Vong Cơ tự thấy chắc chắn sẽ thất bại, mà Nguỵ Vô Tiện không thể ra khỏi thành, nếu cửa thành thất thủ, dân chúng trong thành sẽ khó thoát khỏi tai họa. Cửa thành này, trông có vẻ không trụ được lâu. Bây giờ chỉ có thể quay về mời Kim Quang Dao và Giang Trừng, lãnh đạo Trừ Ma Doanh quyết chiến sinh tử.
“Ta đi Lâm phủ tìm người, ngươi tạm thời đến miếu Thành Hoàng tránh một lát, lát nữa ta lại đến đó tìm ngươi.” Lam Vong Cơ nói, còn chưa kịp đợi Nguỵ Vô Tiện trả lời, đã thấy pháo hiệu của ba nhà cùng lúc phát nổ ở phía đông, tây, bắc thành, sau đó hàng chục đạo kiếm quang lao đến đây.
Đôi mắt như lưu ly của Lam Vong Cơ như có ngọn lửa bùng cháy, vội vàng thúc giục: “Đi nhanh!” Lập tức ngự kiếm bay lên, nghênh đón hàng chục đạo kiếm quang kia, nhìn xuống thấy Nguỵ Vô Tiện phi thân chạy vào trong ngõ hẻm, trong lòng thở phào, dừng lại giữa trời, chặn lại những tu sĩ đang ngự kiếm bay tới. Mấy chục đạo kiếm quang với đủ màu sắc đồng loạt dừng lại trên không, ánh sáng xanh của Tị Trần như mỏ chim ưng, đứng trước nhất, kiếm trận nhìn từ xa giống như chim ưng đang sải cánh, tức giận nhìn chằm chằm đám hung thi bên ngoài cửa thành.
Người đứng đầu là tông chủ của một gia tộc nhỏ, Lam Vong Cơ không quen biết, vì đang ở giữa không trung mỗi người đều chỉ khẽ cúi đầu chào hỏi, Lam Vong Cơ nói: “Bên ngoài cửa thành có vô số hung thi, tạm thời có cửa thành chắn lại, ước chừng có thể trụ được một đến hai canh giờ.”
Vị gia chủ này đã nhìn thấy đám hung thi dày đặc bên ngoài cửa thành, sắc mặt trắng bệch, đáp: “Không xong rồi, bốn hướng đông tay nam bắc đều có hung thi tụ tập, số lượng thực sự quá nhiều!” Phía sau một tu sĩ cắn răng, rút ra lá bùa tín hiệu, bắn lên trời một quả pháo hiệu.
“Làm phiền ở đây theo dõi động tĩnh của hung thi, ta đi tìm Liễm Phương Tôn thảo luận đối sách.” Lam Vong Cơ tạm biệt đám tu sĩ, ánh sáng xanh kéo thành một vệt đuôi dài trên bầu trời, bay vút về hướng Lâm phủ.
Lâm phủ lúc này sôi sùng sục, tu sĩ các gia tộc liên tục ngự kiếm bay lên, có vẻ đã nhận lệnh đua nhau chạy đến khắp bốn cửa thành. Lam Vong Cơ từ trời đáp xuống ngay mặt trước chính sảnh, Kim Quang Dao sắc mặt nghiêm trọng chẳng thèm nhìn một cái, chỉ sốt ruột hét lớn: “Vong Cơ! Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, tình hình cực kỳ nghiêm trọng!”
Trong đại sảnh, còn có sáu bảy vị gia chủ khác, cùng với Kim Tử Huân, Giang Trừng và Kim Quang Dao và một tuỳ tùng, nhưng không thấy Lâm gia chủ, có lẽ nghe thấy tin tức hung thi hoành hành nên đã chạy trốn trong phòng. Giữa đại sảnh, một chiếc bàn bát tiên trải tấm bản đồ thành Nam Bình, Kim Quang Dao cầm một thanh đoản kiếm trong tay, đang chỉ vào bản đồ, thảo luận với mọi người về chiến lược tấn công phòng thủ.
“Ta từ cổng Nam tới đây, đám hung thi tạm thời bị chặn lại bên ngoài thành, số lượng khoảng hơn hai ngàn.” Lam Vong Cơ đi đến bên bàn, không nhanh không chậm trầm giọng nói. Nhìn vào chỗ tường thành vẽ trên bản đồ, đã đánh dấu những địa điểm bị hung thi bao vây, ở bốn mặt cổng thành, đều chi chít dấu đỏ, thể hiện nơi tụ tập của hung thi.
“Hung thi ở cả bốn cổng thành, ước chừng tổng cộng có hơn một vạn, mà trong thành chỉ có không quá ba trăm tu sĩ.” Kim Quang Dao sắc mặt tái nhợt trông rất khó coi, khi đối mắt với Lam Vong Cơ, trong mắt cũng toàn là vẻ lo lắng không hề che giấu, cuối cùng hơi run rẩy nói: “Chắc chắn đối phó không nổi.”
“Trong thành có bao nhiêu dân thường?” Lam Vong Cơ hỏi.
“Khoảng hơn bốn vạn người.” Kim Quang Dao đáp, rồi bổ sung một câu: “Đều không thể đối phó với loại hung thi này, không thể tính là lực lượng chiến đấu.”
Lam Vong Cơ nhìn Kim Quang Dao nói: “Nếu thất thủ, hơn bốn vạn người trong thành chắc chắn sẽ chết.” Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo tê tái dâng lên từ sau lưng, mỗi một chữ nói ra đều vô cùng khó khăn.
“Nếu chết rồi, còn có thể bị biến thành tẩu thi.” Giang Trừng mặt mày sa sầm, đầy căm hận nói ra một sự thật còn tàn nhẫn hơn, chống tay lên mép bàn, các khớp ngón tay đã hoàn toàn trắng bệch, như sắc mặt của mọi người trong sảnh lúc này.
“Rõ ràng lúc chúng ta đến đây vào buổi sáng, dọc đường không hề phát hiện đám thi thể, những hung thi này rốt cuộc từ đâu nhảy ra vậy?” Kim Quang Dao nhíu chặt lông mày, trong lòng hoang mang không hiểu.
“Hỏng rồi! Bị lừa rồi!” Một vị gia chủ có làn da ngăm đen, vóc dáng thấp bé thất thanh kêu lên.
“Ngô gia chủ, có ý gì?” Kim Quang Dao hỏi.
Mười mấy cặp mắt đều đổ dồn về phía Ngô gia chủ, sắc mặt của ông ta vẫn lộ ra màu xanh tái dưới làn da ngăm đen, nỗi sợ hãi chân thực bắt đầu dâng lên gò má, chỉ thấp giọng nói: “Thành Nam Bình này hiện giờ chỉ là một ngôi thành nhỏ nằm ở giao giới của ba tỉnh, nhưng bốn trăm năm trước, Đế Quân Trung Nguyên và vua Man di của Nam Việt đã từng chiến đấu ở đây suốt mười hai năm, xác của các tướng sĩ chôn bên ngoài thành, không chỉ ngàn vạn ….…”
“Chúng ta bị dẫn dụ đến Nam Bình, sau đó Di Lăng Lão Tổ sẽ thúc đẩy các xác chết đã chôn bốn trăm năm bên ngoài thành, khiến chúng ta bị vây trong thành.” Một vị gia chủ khác run rẩy nói. Mấy gia chủ nhìn nhau, nỗi lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt.