Nhaminh [SCKR] Chương 24c: Ly thương

[SCKR] Chương 24c: Ly thương

5 1 đánh giá
Article Rating

Lam Vong Cơ cảm thấy mũi chua xót, đột ngột ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng, đầu vùi vào mái tóc hắn, cắn chặt hàm răng để mình không run lên. Ngụy Vô Tiện bỗng nói với giọng ồm ồm: “Ngươi liều mạng cứu ta làm gì? Ngươi làm như vậy, ta sẽ không nhịn được mà thích ngươi.” Nói xong câu nói này, hắn dường như hơi xoay đầu, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của Lam Vong Cơ.

Cơ thể Lam Vong Cơ không thể kiềm chế được phát run lên, lập tức nghe thấy tiếng tim đập đinh tai nhức óc của mình, y run run rẩy rẩy đưa tay nâng đầu Ngụy Vô Tiện lên, để hắn ngẩng mặt đối diện với mình, Ngụy Vô Tiện vẫn nhắm mắt hờ như cũ, ánh sáng lưu chuyển giữa hàng mi như cánh quạt lông vũ, khóe miệng đọng một xíu ý cười trông cực kỳ cay đắng.

“Lam Trạm, ngươi thực sự rất tốt, ta thích ngươi.” Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói, hơi thở đầy mùi rượu không ngừng phả lên cằm Lam Vong Cơ, thổi một giọt nước ở đó rơi xuống cổ.

Hắn ghé lại gần xương quai xanh của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng mút một cái như cọng lông vũ rơi xuống ở chỗ đó, dừng tại đấy không nhúc nhích nữa, “Ta đã thích ngươi rất lâu rồi, lâu đến mức ta cũng quên mất, hóa ra ta thích ngươi như vậy.” Giọng hắn hơi nghẹn ngào, như đang cố đè xuống chỗ rượu đang dâng lên trong cổ họng.

Những lời này nói như khóc như than, tự nhiên như nước chảy, nhưng nghe vào tai Lam Vong Cơ lại như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mức ba hồn bảy vía của y rời khỏi thể xác, há hốc miệng đầy kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện một cách ngây ngốc sững sờ, hồi lâu không động đậy, chỉ có nhịp tim không ngừng tăng tốc, không ngừng đập mạnh, chỉ cần một ngón tay chọc vào cũng có thể phá lồng ngực thoát ra.

Ngụy Vô Tiện áp má vào ngực Lam Vong Cơ, thấp giọng nói: “Tim ngươi đập nhanh quá! Là ta doạ ngươi sợ sao?” Hắn ngước đầu lên, thấy Lam Vong Cơ luống cuống gật gật đầu, lại vội vã lắc lắc đầu, nước mắt lã chã cười nói: “Ngươi lắc làm ta chóng mặt luôn rồi. À, ta nhớ ra rồi, ngươi đã có người mình thích.”

Lam Vong Cơ siết chặt Ngụy Vô Tiện, ngay khoảnh khắc hồn phách trở về chỗ cũ liền nói với hắn: “Người mà ta thích là ngươi đó!” Nhưng nói còn chưa hết câu mới nhận ra mình hoàn toàn không thể phát ra tiếng, trước khi hơi nước dâng lên trong mắt, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện ngơ ngác chớp chớp mắt, rõ ràng không nghe thấy gì cả.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Như xương như máu, sống chết không thay đổi, Hàm Quang Quân của ta ơi, thực ra ta cũng yêu ngươi như vậy.” Hắn giơ tay ôm lấy eo Lam Vong Cơ, dán mình thật sát vào người y, nói: “Đừng đẩy ta ra, thời gian của ta không còn nhiều.”

Lam Vong Cơ nghe không hiểu rõ câu sau, nhưng bị câu trước của Ngụy Vô Tiện ép phát điên rồi, bị những lời mình muốn nói với Ngụy Vô Tiện ép phát điên rồi. Y dùng sức kéo một tay của Ngụy Vô Tiện ra khỏi eo mình, mở ra nâng đến trước ngực, định viết lên lòng bàn tay hắn: “Người mà ta thích là ngươi.”

Nhưng Ngụy Vô Tiện liều mạng nắm chặt tay thành nắm đấm, Lam Vong Cơ làm thế nào cũng không mở ra được, gấp đến mức toàn thân run rẩy không ngừng, đột nhiên một ý tưởng lóe lên, đưa ngón tay ra viết lên tấm lưng trần của Ngụy Vô Tiện, nhưng vừa mới chạm vào da lưng Nguỵ Vô Tiện, toàn thân Ngụy Vô Tiện run bắn lên, lại nhanh như chớp chụp giữ lấy tay Lam Vong Cơ ở sau lưng.

Lam Vong Cơ giãy ra vài lần, nhưng không thoát được, vì cơn ớn lạnh của oán khí trong cơ thể chưa giải trừ, cả người vẫn đau nhức, sức lực tất nhiên giảm đi nhiều, ngay cả Ngụy Vô Tiện đang say cũng có thể khống chế được y.

Nỗi buồn của Ngụy Vô Tiện liên kết thành một đại dương trong mắt hắn, che trời lấp đất bao trùm Lam Vong Cơ như một cơn sóng thần, y nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói trong đau khổ: “Ngươi đừng nhắc đến người khác, được không?”

Lam Vong Cơ liều mạng gật đầu, lại liều mạng lắc đầu, không có người khác, không có người khác, Lam Vong Cơ ta từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có một mình ngươi. Nước mắt mằn mặn lăn trên gò má trượt qua khóe miệng, nhưng nếm vào lại như có vị máu ở trong tim.

Một nụ hôn rất rất nhẹ rơi lên khóe miệng, Lam Vong Cơ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang hôn mình, hắn cẩn thận dè dặt liếm mút khóe miệng y, bỗng thở dài một hơi, nói: “Nhị ca ca, trong lòng ngươi vẫn nghĩ đến người khác ư, nếu không tại sao lại nếm ra vị đắng?”

Lam Vong Cơ cắn răng lắc đầu, hy vọng Ngụy Vô Tiện có thể nhìn vào mắt mình một chút, chắc chắn có thể thấy được tình cảm sâu nặng trải qua sống chết cũng chưa từng thay đổi của mình, nhưng Ngụy Vô Tiện nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài: “Hay cho một Hàm Quang Quân tam trinh ngũ liệt nha! Thôi vậy, ta không nên ép ngươi.” Trong nháy mắt mặt như tro tàn, buông Lam Vong Cơ ra, cả người nhanh chóng sụp xuống.

Lam Vong Cơ bừng tỉnh đại ngộ, ý định muốn giải thích rõ của mình, dưới sự không tỉnh táo lắm của Ngụy Vô Tiện, bị hiểu thành một mực từ chối, lập tức cảm thấy đau lòng khôn xiết, không thể kềm nén tình cảm, ôm chặt Ngụy Vô Tiện khi hắn ngã xuống giường, ôm rất chặt, chặt đến mức như muốn hòa hắn vào xương thịt của mình.

Lần này không còn do dự nữa, Lam Vong Cơ trực tiếp hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, ngoại trừ sự run rẩy cùng lúc của hai người khi hai đôi môi chạm vào nhau, thì không gặp phải chút trở ngại nào, lưỡi y dễ dàng đẩy mở hàm răng, tìm đến chiếc lưỡi mềm mại như chú chim bồ câu nhỏ trong đó, quấn quýt mút lấy, như đôi chim yến đang âu yếm triền miên trong đêm giá lạnh. Ngụy Vô Tiện giống như người tình đột nhiên tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu cả trăm năm, ra sức vòng ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, sâu sắc đáp trả lại nụ hôn.

Men rượu say bao trùm nhốt cả hai người vào trong, khi không khí cạn kiệt, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cắn môi dưới của Ngụy Vô Tiện một cái, từ từ di chuyển đôi môi xuống trán hắn, bắt đầu từ giữa đôi lông mày, đặt vô số nụ hôn nhẹ lên lông mày, mắt, mũi, má, tai, cằm, cuối cùng lại chiếm lấy đôi môi đã đỏ bừng căng mọng, bắt đầu một nụ hôn sâu thứ hai.

Những nụ hôn dày đặc khiến Ngụy Vô Tiện thở hổn hển từng trận, nước bọt không kịp nuốt liên tục trao đổi giữa hai người, nếu lưỡi có thể thắt nút, Lam Vong Cơ chắc chắn đã thắt cả trăm cái đồng tâm kết. Trong lúc ngừng hôn, Ngụy Vô Tiện dán lên môi Lam Vong Cơ, thì thầm: “Nhị ca ca à, cuối cùng ngươi cũng chịu muốn ta rồi.” Lam Vong Cơ đáp lại bằng một nụ hôn sâu khác, thầm hét lớn trong lòng với hắn, “Vĩnh viễn đều muốn.”

Khi lại một nụ hôn sâu nữa kết thúc, Ngụy Vô Tiện áp trán lên trán Lam Vong Cơ, hơi tránh khỏi đôi môi đang đòi hôn của y, nói: “Lam Trạm, ngươi sẽ quên ta phải không?” Lam Vong Cơ chỉ kịp phớt qua một cái lên khóe môi hắn, nhưng lại bị hắn tránh đi, “Ngươi tu vi cao, tất nhiên sống lâu trăm tuổi, ngươi tốt như vậy, đương nhiên mọi người đều yêu quý ngươi, không như ta, ngoài những kẻ hận ta, chẳng có ai nhớ đến. Nhưng ta không quan tâm bọn họ có nhớ hay không, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ, được không?”

Lam Vong Cơ mơ màng không nhìn rõ biểu cảm của Ngụy Vô Tiện, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy Ngụy Vô Tiện xưa nay không phải là người đa sầu đa cảm, tại sao lại nói một đống những lời quan tâm hay không quan tâm, nhưng cũng mơ hồ hiểu được vài chữ, “Tất nhiên là nhớ, từ nay không để ngươi rời xa ta, sao có thể không nhớ.” Quên mất mình không thể phát ra tiếng, chỉ xem như mình đang rì rầm rủ rỉ nói với Ngụy Vô Tiện, lại ghé đầu tới hôn hắn.

Trong tai vang lên vài tiếng thì thầm nho nhỏ, “Lam Trạm, Lam Trạm ……” Giọng của Ngụy Vô Tiện mềm mại nghe đặc biệt quyến rũ, Lam Vong Cơ dần dần không kiềm chế được ngã ngửa ra phía sau, nằm xuống giường, cơ thể Ngụy Vô Tiện cũng theo đó ngã lên trên người y, dường như có một bàn tay luồn vào trung y của hắn, nóng rực cháy bỏng, làm phỏng cháy cả cơ thể ……

Lam Vong Cơ rất lạnh, nhưng Ngụy Vô Tiện lại rất nóng, nóng đến mức linh hồn khao khát được ôm lấy, nhưng mỗi lần chạm vào da thịt, lại khó kiềm chế được sự run rẩy. Lam Vong Cơ đã rất lâu không dám mơ tưởng đến khoảnh khắc gần gũi với hắn như vậy, càng không nói đến gặp nhau một cách chân thành như trẻ sơ sinh trong thế giới hỗn loạn này.

Trong những khoảng thời gian đã không còn nhớ rõ của thời thơ ấu, có vài lần sốt cao phá tan sự kiềm chế, chiếc áo gia bào chưa từng có nếp nhăn bị vò thành tờ giấy nhăn nhúm trong tay, khi đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, trong ánh sáng trắng lóa loé qua trước mắt, là ánh mắt hàng mi dịu dàng rơm rớm nước mắt của mẫu thân, bàn tay mang hương thơm ấm áp phủ lên trán, giọng nói thiên thần gọi tên mình vang lên từ bờ hồ trên trời cao, xa đến mức vượt ra khỏi khoảng cách của cả vũ trụ.

Nhưng khi tỉnh dậy với sự tỉnh táo, mọi thứ chỉ là một giấc mộng xa vời. Y sư cung kính bưng chén thuốc nóng hổi tới, Lam Vong Cơ dường như luôn nhìn thấy được ánh mắt đầy thương hại đằng sau làn hơi nước mỏng manh, đó không phải là sự thông cảm đối với một đứa trẻ đang cố chịu đựng đau bệnh, mà là lòng thương xót đối với một đứa trẻ không thể có được tình yêu thương như những gia đình bình thường.

Trong lúc hoảng hốt chỉ có một bàn tay nóng rực giống như thế luồn vào trong vạt áo y, giống như ánh nắng nóng nhất giữa trưa mùa hè, nhưng Lam Vong Cơ không cách nào khống chế, nắm chặt lấy bàn tay ấy, cũng như nắm chặt một chút sự tự thương hại cuối cùng còn lại. Lam Vong Cơ, dưới danh tiếng rực rỡ của Cô Tô Lam thị, cũng chỉ là phần thịt mềm mại bên trong vỏ sò, cho dù hạt cát nhỏ nhất cũng có thể biến thành một vết thương đến chết cũng không lành. Y không dám chắc, nếu bàn tay ấy đã chạm vào cơ thể người khác, y còn có thể để nó mở vỏ sò của mình ra, dùng máu trong tim biến vết thương mà nó để lại thành trân châu hay không?

Nhưng y không hỏi ra được. Ngụy Vô Tiện vẻ mặt tự nhiên nói như hoa nở “Ta tất nhiên là thân kinh bách chiến“, đủ loại thái độ cảm xúc đó như những chiếc kim dài, cho dù Ngụy Vô Tiện thời khắc này nóng rực như mặt trời, vẫn khiến Lam Vong Cơ rùng mình vài cái.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu khi nụ hôn ngưng đột ngột, đôi mắt lấp lánh ánh nước đủ để nhấn chìm nỗi bất an của Lam Vong Cơ, vừa mê mang vừa nghi hoặc đảo mắt tới lui giữa bàn tay mình đang bị Lam Vong Cơ nắm chặt và đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình. “Tại sao? Ngươi không muốn?” Giọng nói trầm khàn quyến rũ đến chết người, hơi thở trong cơn động tình vừa thô nặng vừa kéo dài, phả lên cổ Lam Vong Cơ, y đột nhiên phát hiện mình đang cực kỳ có tinh thần, còn Ngụy Vô Tiện ở trên người mình cũng đang cứng ngắc nóng hổi như thế.

Mỗi một tấc trên cơ thể đều đang kêu gào đòi nhiều hơn, nhưng Lam Vong Cơ không dám tiến thêm một bước nữa, suồng sã nhân lúc Ngụy Vô Tiện say rượu, cho dù là lợi dụng lúc người ta gặp nguy hay là tự hạ thấp mình, cả hai y đều không thể làm. Y chỉ nhìn vào đôi mắt sáng rực đen như diệu thạch khiến người ta mê đắm, từ trong đó tìm ra lý do để mình trầm luân, nhưng càng tìm lại càng tỉnh táo, tỉnh táo đến mức chỉ ước mình có thể khóc để biến mình thành say.

Ngụy Vô Tiện dường như hiểu ra, hắn nhẹ cong khoé môi, nói: “Ta biết Cô Tô Lam thị các ngươi coi trọng lễ nghi nhất, nhưng ta lại không cần ngươi chịu trách nhiệm.” Hắn lại hôn một cái lên cổ Lam Vong Cơ, “Chúng ta đều là nam nhân, lại không nói đến việc giữ chung thuỷ, ngươi sợ cái gì chứ?” Nói xong bàn tay kia trượt xuống nắm lấy Lam Vong Cơ, “Ngươi đã thế này rồi, còn không muốn ta sao?”

Nhiệt độ nóng còn hơn sắt nung khiến Lam Vong Cơ đột nhiên căng cứng toàn thân, suýt nữa thì phóng thích trong tay Ngụy Vô Tiện, sự gian nan khi phải kiềm chế để không tự dâng bản thân vào tay hắn, gần như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Lam Vong Cơ, con ngươi nhạt màu giống như được mạ vàng, ngọn lửa dữ dội bùng cháy bên trong, một khắc tiếp theo sẽ thiêu rụi toàn bộ lý trí. Môi Lam Vong Cơ run rẩy, chỉ hận lúc này không thể phát ra tiếng, không thể nói với Ngụy Vô Tiện rằng y thực sự quan tâm, quan tâm đến mức thà tự hủy hoại mình, cũng không muốn biến người duy nhất của mình thành chia sẻ với người khác.

Thấy Lam Vong Cơ nhẫn nhịn không động đậy, Ngụy Vô Tiện tăng lực trong tay, Lam Vong Cơ khẽ rên một tiếng, giữ lấy bàn tay đang hành động ở hạ thân mình. Hai tay đều bị giữ chặt, thân thể Ngụy Vô Tiện vốn đã mềm nhũn, hiện giờ lại càng không thể nhúc nhích, hắn hơi giãy giụa mấy cái, đột nhiên cắn vào dái tai Lam Vong Cơ, tỉ mỉ nghiền mài giữa hai hàm răng, nói lúng búng không rõ ràng: “Ngươi càng như thế này, ta lại càng muốn ngươi.”

Lam Vong Cơ nghiến răng kềm nén sự xao động, cơ thể run rẩy không ngừng, nhưng không thể thoát khỏi đôi môi của Ngụy Vô Tiện, chỉ nghe thấy Nguỵ Vô Tiện lại nhỏ giọng thì thầm: “Nhị ca ca, ta đột nhiên cực kỳ ghen tỵ với tiên tử kia, ngươi thế mà vì nàng giữ gìn thế này.” Nói đến câu sau, giọng điệu nghẹn ngào đến mức không thể nghe rõ, cuối cùng biến thành tiếng nức nở khe khẽ.

Tại sao lại trở thành như vậy? Lam Vong Cơ không biết đã gây ra sai lầm ở đâu khiến Ngụy Vô Tiện hiểu lầm đến mức này, rõ ràng là y khao khát được hoàn toàn độc chiếm có được hắn, nhưng lại biến thành hắn cho rằng trong lòng y có người khác. Nửa phát điên nửa si cuồng, Lam Vong Cơ túm lấy tay Ngụy Vô Tiện, toàn thân run rẩy, đã vậy cảm giác lạnh lẽo trong người và ngọn tà hoả trong tim trỗi dậy, tâm trí rối bời, nghĩ không ra cách tháo gỡ nút thắt này.

Ngụy Vô Tiện nhanh hơn y, thở dốc hỗn loạn bên tai y, nói: “Ta không quan tâm, ngươi đã hôn ta rồi, thì phải muốn ta,” Sau đó bắt đầu dùng răng cắn xé vạt áo Lam Vong Cơ, “Đợi ta chết rồi, ngươi nhớ cũng được, quên cũng được, tóm lại hôm nay, ta không cho ngươi đi!” Thật ra Lam Vong Cơ không rõ lắm Ngụy Vô Tiện muốn làm gì, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy là một giấc mơ lãng mạn khác, đầy dụ hoặc nhưng không biết nông sâu.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x