Hơi rượu ập đến từng đợt, càng lúc càng nồng, lần đầu tiên trong đời Lam Vong Cơ cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, rõ ràng chỉ là hy vọng nhỏ nhoi Ngụy Vô Tiện sống lại trở về là đã có thể hoàn thành tâm nguyện cả đời, nhưng thực sự gặp được hắn trở về lại muốn âm thầm ở bên cạnh hắn, một khi tiếp cận rồi lại khao khát sự thân thiết của bạn bè, rồi sau khi bọn họ thực sự trở thành bạn bè rồi, y lại âm thầm suy đoán ghen tức như thể phát cuồng vì ham muốn hắn, Ngụy Vô Tiện chính miệng nói yêu y đã mang lại niềm vui sướng tột cùng, thế nhưng một khắc cuối cùng lại mong muốn toàn bộ hắn, trọn vẹn thân thể hắn, trọn vẹn trái tim hắn, quá khứ và tương lai của hắn, cố chấp không chịu được mảy may việc hắn từng bị người khác chạm vào.
Chất lượng trang phục của Cô Tô Lam thị thực sự bền chắc, hai tay Ngụy Vô Tiện bị túm lại, chỉ dùng răng lại không thể với tới dây áo, kéo lại kéo không ra, tức giận đến mức trực tiếp bốc lửa, ngay cả hơi thở cũng dữ dội lên. “Lam Trạm ngươi buông tay ra!” Hắn dừng lại, gương mặt treo bên trên Lam Vong Cơ, trừng y, trong mắt không thấy hơi nước nữa, có vài phần dục vọng vài phần thương cảm và vài phần quyết tuyệt, Lam Vong Cơ nghe thấy Ngụy Vô Tiện dùng giọng uy hiếp nói: “Là nam nhân thì buông tay ra, đừng nói là ngươi không muốn.”
Lam Vong Cơ miệng không thể nói, chỉ có thể mở to mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, y không biết có bao nhiêu người nguyện ý đi hết một đời dài đằng đẵng, chỉ hiến dâng trái tim cho một người, nhưng Lam Vong Cơ y, từ nhỏ đã rất cố chấp. Ngụy Vô Tiện ở bên trên nhướng mày, nói: “Được thôi, nếu ngươi không muốn, thì quay đầu đi.” Viên diệu thạch đen sáng ngời sắp vỡ tan trong mắt hắn, trong lòng Lam Vong Cơ trống rỗng một lỗ to như cả bầu trời, phát hiện thì ra mình không thể từ chối Ngụy Vô Tiện.
Vậy nên Lam Vong Cơ thả lỏng tay ra, chấp nhận số mệnh nhắm mắt lại, chờ Ngụy Vô Tiện đến xét xử y, tại sao ngươi có thể đòi độc chiếm như vậy? Khát khao của thân xác và tâm trí cấp bách như thế, quá khó để kỳ vọng một đời một người, niềm vui trước mắt có lẽ chân thực hơn.
Nhưng nụ hôn trong dự kiến không đến, dây áo cũng vẫn còn y nguyên, Ngụy Vô Tiện dừng lại một lúc, bỗng nhiên lật người xuống khỏi người Lam Vong Cơ, lật qua nằm sấp trên giường không nhúc nhích, hắn siết chặt tấm chăn trong tay, khớp xương gần như sắp trật ra, “Xin lỗi,” Hắn nói với giọng ồm ồm, “Là ta quá đáng rồi, ta không biết nên làm sao bây giờ. Trước giờ ta chưa từng thích nam nhân, cũng chưa từng thích ai khác, ta chỉ thích ngươi. Đáng chết, ……”
Lam Vong Cơ hốt hốt hoảng hoảng chỉ nghe rõ câu “Ta …. chưa từng thích ai khác, ta chỉ thích ngươi”, nhất thời cảm thấy giống như chính mình đang nói, nhưng cơ thể nhanh hơn suy nghĩ một bước, y đưa tay lên phủ lên tấm lưng trần trụi của Ngụy Vô Tiện, tay kia lật hắn lại từ trên giường, đối mặt với mình. Những mây mù quanh quẩn kia bỗng chốc tan biến, cái gai đóng từ đỉnh đầu đến ngón chân y đã được rút ra, Lam Vong Cơ cảm thấy mình thật ngu ngốc, thế mà muộn như vậy mới nhận ra, ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn mình, có khác gì ánh mắt lúc mình nhìn hắn đâu?
Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong, đôi môi đã bị bịt kín, cơ thể bị đè chặt, hắn ngây ngốc còn chưa kịp thở, nửa câu sau “Ta tưởng rằng ít nhất ngươi cũng có chút thích ta ……” đã bị nuốt trọn vào giữa môi răng của Lam Vong Cơ. Nụ hôn bất ngờ này vừa dữ dội vừa bá đạo, sự nhiệt tình và kích động vừa rồi chưa kịp tiêu tan đã bùng lên trở lại. Cho dù có thắc mắc cũng không cần giải đáp nữa, Ngụy Vô Tiện theo bản năng đáp lại thật mãnh liệt, Lam Vong Cơ nhìn thấy hàng mi dài của hắn đang run rẩy che đi đôi mắt, nhắm mắt cảm nhận đầu lưỡi của mình cùng nhau quấn quýt với đầu lưỡi hắn trong miệng hắn. Lam Vong Cơ nâng tay phải của Ngụy Vô Tiện, để hắn luồn vào trong vạt áo mình, tay kia tự tháo dây áo, để lộ xương quai xanh trước mắt Ngụy Vô Tiện.
Y dẫn dắt tay Ngụy Vô Tiện, di chuyển trên vùng da bên dưới xương quai xanh ngay trái tim, khi ngón tay Ngụy Vô Tiện sờ ra được vết sẹo hình ngọn lửa đó, lập tức run rẩy toàn thân như thể lại bị cây thiết lạc đốt cháy một lần nữa, không dám tin ngừng nụ hôn lại, mở to mắt nhìn. Đến khi thấy rõ vết sẹo giống y hệt vị trí, kích thước hình dáng với mình, nở rộ một cách dữ tợn trên làn da trắng sứ, hắn kinh ngạc đến mức không nói nên lời, “Cái này, cái này, tại sao có?”
Lam Vong Cơ nhìn thật sâu vào mắt hắn, cầm tay hắn lên, hôn một cái vào giữa lòng bàn tay, rồi đặt tay hắn lên vết sẹo trên ngực mình, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn trở về, bất chợt hiểu ra, run rẩy hỏi: “Là vì ta sao?” Lam Vong Cơ gật gật đầu, ghé lại gần tìm đôi môi hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện như điên lên lật một cái đè Lam Vong Cơ xuống dưới, nhịp tim chấn động lồng ngực đè lên lồng ngực Lam Vong Cơ, “Tại sao ngươi không nói sớm?!” Mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở thì hỗn loạn kịch liệt, ánh mắt đau lòng ngập hơi nước, tiếp đó hôn thật mạnh lên miệng Lam Vong Cơ, dùng sức lực đã cạn kiệt của mình để vần vò phần cổ và vết sẹo đó của Lam Vong Cơ.
Đợi đến khi cả hai đều thở dốc vì thiếu oxy, Ngụy Vô Tiện bắt đầu hôn từ cổ Lam Vong Cơ, từng chút từng chút hôn xuống, hôn qua vết sẹo trên ngực, cắn nhẹ vài cái ở đó, Lam Vong Cơ bỗng thấy mình đang ở trong dòng Suối lạnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cái lạnh thấu xương xâm nhập kinh mạch, nhưng mặt trời tháng sáu lại thiêu đốt da thịt, như dung nham bao trùm toàn thân. Mặt nước xung quanh chen đầy những đoá sen màu hồng phấn, Ngụy Vô Tiện mỉm cười trong vòng tay y, giọt nước lấp lánh lăn xuống từ hàng mi dài, chảy qua lồng ngực dán sát của hai người, trượt vào làn nước, trong nháy mắt cả hồ sen dần dần nở rộ từ bên cạnh bọn họ lan ra bốn phía, như thể tuyết bay của cả thế giới đang vây quanh hai người, những cánh sen hồng kiều diễm lung linh rực rỡ, trên đỉnh mỗi cánh hoa đều treo một giọt lệ, hương sen nồng đậm khiến Lam Vong Cơ bắt đầu mê đắm.
Cả khuôn mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, đầu mềm mại nhẹ tựa vào vai Lam Vong Cơ, hữu khí vô lực hôn cổ y, vòng tay ôm lấy tấm lưng Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mơn trớn, nhỏ giọng thì thầm: “Hàm Quang Quân à, quả nhiên ngươi vẫn là thích ta.” Lam Vong Cơ liên tục gật đầu, chỉ ước gì có thể bóp nát trái tim mình rồi giao vào tay hắn.
Nhưng Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên giật nảy mình, Lam Vong Cơ nghe thấy hơi thở của hắn dừng lại vài giây, cảm nhận hai tay hắn giang rộng phủ lên một vùng da lớn trên lưng mình, ngừng lại không nhúc nhích. “Đây là cái gì?” Giọng Ngụy Vô Tiện vừa khàn vừa đục, như thể có cục than trong miệng, nghiến răng mới nói ra được, trong giọng nói rõ ràng hiện ra sự kinh ngạc nhiều hơn thắc mắc.
Lam Vong Cơ chỉ lẳng lặng ôm hắn chặt hơn, khiến cơ thể họ dán sát vào nhau không còn một khoảng hở nào, nghiêng đầu hôn môi hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện dùng sức từ eo trở xuống, thân thể đột ngột phủ tới trước, đè Lam Vong Cơ lên trên giường, không đợi Lam Vong Cơ kịp hoàn hồn, hai tay từ bên dưới đưa lên mở cánh tay Lam Vong Cơ ra, giải thoát cho thân thể mình, tiếp đó nhanh như chớp lật người Lam Vong Cơ lại, ngồi lên hông y, bắt y nằm sấp trên giường, lưng hướng lên, hoàn toàn lộ ra trước mắt Ngụy Vô Tiện.
Những vết sẹo chói mắt khiến người ta sợ hãi rải rác khắp lưng Lam Vong Cơ, còn có không ít vết kéo dài đến tận eo, hông và cánh tay. Những vết sẹo bề ngang khoảng một thốn (2,5cm) ngoằn nghèo vắt ngang, tím, đỏ thẫm, đỏ, hồng, hồng da, đậm đậm nhạt nhạt, đan xen chồng chéo, làn da không thể phục hồi giống như con đường lầy lội sau cơn mưa, để lại vô số vệt bánh xe, nghiền nát cả một mảnh đất đỏ.
“Vết giới tiên?!” Giọng Ngụy Vô Tiện run rẩy như cái sàng, mỗi khi nói một từ đều giống như dùng mũi dao rạch ngang lưỡi, “Đây là đánh cho đến chết ư ……” Hắn đưa tay sờ lên, lại như thể bị kim châm rụt mạnh tay lại, “Tại sao?” Hắn hỏi, đột nhiên hai tay chống lên những vết giới tiên đó, lớn giọng gầm lên, “Nói cho ta biết tại sao!” Lam Vong Cơ im lặng nằm sấp dưới tay hắn, trầm mặc như mặt đất yên tĩnh, ôm lấy mọi nỗi đau.
Ngụy Vô Tiện không lên tiếng nữa, một khoảng lặng chết chóc lẩn quẩn trong gian phòng hồi lâu, tiếp đó Lam Vong Cơ cảm nhận được hết giọt nước này đến giọt nước khác ấm áp rơi trên lưng mình, theo những vết sẹo lồi lõm không bằng phẳng gom lại ở những chỗ sâu hơn, rồi tràn ra theo các vết sẹo khác uốn lượn chảy xuống hai bên thân thể, cuối cùng nhỏ giọt xuống giường.
“Vẫn là vì ta, đúng không?” Ngụy Vô Tiện cúi người xuống, môi dán lên một vết giới tiên trên đầu vai của Lam Vong Cơ, bắt đầu hôn dọc theo vết sẹo, cánh môi nóng bỏng và những giọt nước ấm áp cùng lúc in dấu trên làn da, kèm theo còn có hơi thở nóng rực mang theo giọng mũi của Ngụy Vô Tiện. Theo các dấu môi của Nguỵ Vô Tiện, cả cơ thể Lam Vong Cơ đều run rẩy, y muốn lật người lại, nhưng Ngụy Vô Tiện đè chặt y, “Tại sao không nói với ta?” Vẻ cay đắng trong giọng nói của hắn rõ ràng như thế, Lam Vong Cơ thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác của hoàng liên ở cuống lưỡi truyền qua không khí.
Vết giới tiên này kết thúc là tiếp đến vết giới tiên khác, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu hôn dọc theo vết giới tiên khác, “Ngươi còn chuyện gì không nói với ta nữa?” Đôi môi hắn càng lúc càng trở nên nóng rực, nhưng nước mắt lại trở nên lạnh lẽo, tay hắn mang theo nhiệt độ kinh người cùng với đôi môi miêu tả hình thù đáng sợ của những vết sẹo đó. “Lam Trạm của ta,” hắn nghẹn ngào thì thầm, “Ta thật quá ngu ngốc, bây giờ ta mới biết người ta yêu lại yêu ta đến vậy.”
Lam Vong Cơ thầm nghĩ: Không muộn, ta cũng mới biết người ta yêu cũng yêu ta đến vậy. Nhưng từ nay về sau, chúng ta nắm chặt tay nhau, vậy thì vẫn có thời gian. Y nghiêng đầu, đôi môi hơi hé, muốn nói với Ngụy Vô Tiện rằng y chưa bao giờ hối hận, cũng không cảm thấy muộn màng. Lồng ngực nóng rực của Ngụy Vô Tiện đè xuống, áp sát vào lưng Lam Vong Cơ, vượt qua bờ vai y, xoay đầu hôn lên môi Lam Vong Cơ.
Bọn hắn trao đổi một trận nhịp đập không lời, đôi mắt Ngụy Vô Tiện chứa những vì sao vụn vỡ, vẫn luôn nhìn vào tận đáy lòng Lam Vong Cơ, nhẹ giọng hỏi: “Ngốc ca ca, tại sao không nói cho ta biết ngươi yêu ta?” Nghe vậy, Lam Vong Cơ chỉ hơi cong khóe môi, đáy mắt tràn ngập dịu dàng. Ngụy Vô Tiện thoáng sững sờ, đột nhiên hiểu ra, mở hai mắt thật to, “Ngươi đã từng nói với ta?” Hắn không dám tin hỏi, “Nhưng sao ta không nhớ?”
Rất nhiều lần, Lam Vong Cơ cũng thầm suy đoán Ngụy Vô Tiện trông không giống đã quên lời tỏ tình của mình, nhưng tình cờ lại không có cơ hội để tìm hiểu, cũng có thể là y sợ bị từ chối lần nữa, nên không dám chủ động khơi lại vết thương đã lâu. Rõ ràng hiện tại hai người đều đã trần trụi đối diện, nhưng y vẫn không thể nào nói ra, trong con ngươi nhạt màu chứa đầy rượu quý vàng óng, nhìn chăm chăm Ngụy Vô Tiện, khẽ thở dài khó nhận ra.
Không có được câu trả lời, Ngụy Vô Tiện hôn lên môi y, lại bắt đầu hôn dọc theo một vết giới tiên đáng sợ khác, lúc đó nhất định sâu đến mức nhìn thấy xương, bây giờ tím đến mức chuyển sang đen, lõm xuống đến mức gồ ghề, “Lam Trạm, điều này không công bằng với ngươi,” đôi môi Ngụy Vô Tiện dán lên làn da Lam Vong Cơ nhẹ nhàng di chuyển, “Ta vẫn muốn nghe, ta muốn vĩnh viễn không quên.” Nước mắt hắn lại rơi xuống, tiếp đó lại bị đôi môi nóng rực mút lấy.
Lam Vong Cơ yên lặng nằm sấp, mặc cho Ngụy Vô Tiện in xuống vô số nụ hôn trên lưng mình, vuốt ve từng tấc da thịt, hôn qua từng vết sẹo, lồng ngực nóng rực thỉnh thoảng cọ qua sống lưng, nhịp tim mãnh liệt say đắm không khác gì nhịp tim của chính mình.
(Cảm giác ở đây đã mất một đoạn, hoặc tác giả cố tình nhảy cóc …)
Bọn hắn lại ôm và hôn nhau một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới khẽ nói: “Ngươi di chuyển một chút đi, ta có thể rồi.” Lam Vong Cơ hơi nhổm dậy từng chút một, cảm thấy Ngụy Vô Tiện không còn đau đến mức xoắn chặt lấy mình nữa, vì vậy nhẹ nhàng dùng sức thúc một cái. “Lam Trạm, ngươi nhẹ một chút,” Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lui lại, sau đó cảm nhận dái tai bị ngậm lấy, một dòng nhiệt chạy xuống hạ thân, suýt nữa không không chế được, hai tay Ngụy Vô Tiện vuốt ve lưng y, dùng chất giọng khàn khàn đứt quãng nói: “Ưm, không, tiếp đi, mạnh hơn chút,” đợi đến khi Lam Vong Cơ vào thêm được một phần, hắn lại thở dốc một trận, tự mình hoàn toàn thả lỏng, rên rỉ nói: “Tiếp đi, nói cho ta biết nhiều năm như thế, chúng ta còn bỏ lỡ những gì nữa?”
Cảm giác hàn khí trong cơ thể bị rút cạn một cách nhanh chóng, sự ấm áp đã lâu không gặp lại lấp đầy trong phổi, Lam Vong Cơ chợt mở bừng mắt, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vừa rút tay ra khỏi đan điền của y, ngồi trên mép giường mỉm cười với y, trong ánh mắt có chút bi thương nhàn nhạt.
Khi ý thức được đã xảy ra chuyện gì, Lam Vong Cơ vội chụp lấy tay Ngụy Vô Tiện, một chữ “Ngươi” vừa thốt ra, đột nhiên phát hiện giọng của mình đã trở lại, tâm trí rối bời, tim đập như trống, những lời tiếp theo không kịp nói ra khỏi miệng.
Ngụy Vô Tiện rút tay ra, ngay lập tức lùi về phía bên kia căn phòng, cùng lúc đó một làn khói đen từ khe cửa đi, khe cửa sổ tràn vào che trời lấp đất, “Lam Trạm, ta biết rồi, ta không chết vì phản phệ, ngay khi ta nhớ ra ta thích ngươi, ta hẳn đã biết ……”
Làn khói đen lập tức hóa thành vô số quỷ ảnh, bao phủ Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân, như vạn quỷ cắn xé.
“Nguỵ Anh!” Lam Vong Cơ từ trên giường phi như chớp về phía những quỷ ảnh đó, giơ tay ôm đúng vị trí của Ngụy Vô Tiện, chưa kịp hạ xuống đất, khói đen đã tan biến, Ngụy Vô Tiện biến mất không dấu vết, ngay cả một miếng thịt, một sợi tóc, một giọt máu cũng không sót lại.
Nỗi đau như khoan sâu vào tim ập đến giống như dời non lấp biển, Lam Vong Cơ lại một lần nữa ngất đi.