Nhaminh [SCKR] Chương 25a: Lạc dấu

[SCKR] Chương 25a: Lạc dấu

5 1 đánh giá
Article Rating

Ánh trăng lặn về tây, bóng hoa ngoài cửa sổ, rơi trên gương mặt là sự lạnh lẽo, Lam Vong Cơ tỉnh lại. Trên bàn đôi đèn đồng lẻ loi ảm đạm, ánh sáng le lói, như đôi mắt Ngụy Vô Tiện nhìn mình trước khi rời đi. Lam Vong Cơ nhớ trong cái liếc mắt ngắn ngủi ấy hiện ra sự không cam tâm, không nỡ và đau lòng, ánh mắt ấy giống như móc sắt nung đỏ, có gai dài sắc nhọn, nhưng cuối cùng lại như con dao cùn rạch mổ bụng mình, cùng thời điểm Ngụy Vô Tiện biến mất, trái tim mình lại chết thêm lần nữa.

Nhưng y vẫn ngẩn ngơ nhìn hai ngọn đèn, không kìm được nghĩ đến trong đôi mắt ấy, nỗi đau đã đọc qua hàng trăm lần, vẫn muốn từ trong sự tuyệt vọng của nỗi đau không muốn sống đó, tìm được niềm hy vọng nổi lên từ nơi sâu thẳm của linh hồn.

Bấc đèn phát ra âm thanh “lách tách” nhè nhẹ, nhịp thở của Lam Vong Cơ chợt dừng lại, mơ hồ cảm thấy phút cuối trong mắt Ngụy Vô Tiện, y đã bắt được một tia hy vọng thoáng qua, mong manh yếu ớt nhưng dai dẳng không dứt. Sự trống rỗng vô tận sau khi trái tim đã chết có được một tia rung động đầu tiên, rồi như cỏ dại phát triển mạnh mẽ trong gió bão, hỗn loạn mất trật tự nhưng sức sống bừng bừng.

Một ý nghĩ điên cuồng lan tràn trong từng mạch máu khắp thân thể y: “Ngụy Anh chưa chết!” Suy đoán không chút căn cứ này cứ thế kiên định trong lồng ngực, trước hiện thực bất lực không thể nào đối mặt, toàn thân giãy giụa bùng lên ý chí chiến đấu không gì cản nổi.

Lam Vong Cơ ngồi bật dậy, mới phát hiện tiểu nhị đang nằm sấp bên bàn cũng bị động tác bật dậy của y làm cho giật mình tỉnh giấc, hé mắt ngơ ngác, nói: “Công tử cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ta đi gọi chưởng quỹ!” Tiếp đó bò dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ra khỏi cửa phòng.

Cây đàn để trên bàn, màu sơn gỗ mun phản chiếu ngọn đèn như hạt đậu, lay động không yên, Lam Vong Cơ tập trung tinh thần, âm thanh của bảy dây đàn như rồng ẩn mình nơi đáy vực, sâu thẳm như dòng nước ngầm xanh biếc, giai điệu của rồng gầm gió rít lướt qua lòng bàn tay, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động. Một khúc《Vấn Linh》tấu xong, nhưng không có vong hồn nào đáp lại.

Lam Vong Cơ chán nản thất vọng, tăng thêm linh lực tấu lại một lần nữa, vẫn không có hồi âm. Đột nhiên nghe thấy tiếng người huyên náo, bảy tám người đã đến trước cửa, chưởng quỹ đi cùng Lâm gia chủ tu tiên, và vài nam tử trung niên trông như hương thân phú hộ của thành Nam Bình, ở trước cửa chắp tay hành lễ, rồi đi vào phòng.

Hóa ra toàn bộ hung thi ngoài thành bị tiêu diệt, đến tối bá tánh trong thành đã lần lượt biết tin, người to gan còn trèo lên tường thành nhìn ra, xác nhận không sai. Quá trình trừ ma của hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, cũng được người dân ngoài phố truyền miệng nhau ghép lại đại khái. Khi Ngụy Vô Tiện bị nuốt chửng, bùa chú thiết lập bên ngoài phòng bị phá vỡ, chưởng quỹ phát hiện Lam Vong Cơ ngất xỉu, sắp xếp tiểu nhị ở trong phòng hầu hạ, mình thì đi truyền tin tức. Chẳng bao lâu, Lâm gia chủ và các phú hộ còn bình an trong thành liền chạy đến, ở bên dưới đợi Lam Vong Cơ tỉnh lại, trực tiếp cảm tạ đại ân cứu thành.

Tuy ngoài mặt lễ nghi chu toàn, hàm súc văn nhã, không có chút nào không thoả đáng, nhưng trên thực tế Lam Vong Cơ không nghe lọt bất kỳ lời tán tụng kính ngưỡng liên tục không dứt nào của đám người Lâm gia chủ và chưởng quỹ, chỉ mãi nghĩ về ý nghĩa câu nói trước khi rời đi của Ngụy Vô Tiện. Bỗng nghe chưởng quỹ hỏi: “Hàm Quang Quân, vị công tử áo đen kia đã đi trước rồi sao?”

Lồng ngực giống như bị đánh một chuỳ thật mạnh, Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, không muốn nói kỹ, chỉ đáp: “Phải.”

Lâm gia chủ thấy một đoàn mình bảy tám người, mỗi người nói vài câu cả nửa canh giờ, nhưng chỉ nghe Lam Vong Cơ đáp lại một câu này, cảm thấy vô cùng hiếm có, hứng thú nổi lên, vội vàng tiếp lời: “Nghe nói vị công tử đó chính là Di Lăng Lão Tổ danh tiếng lẫy lừng của năm ấy?”

Cực kỳ hiếm hoi nghe được bốn chữ Di Lăng Lão Tổ từ trong miệng tu sĩ mà không kèm theo mấy chữ như “điên cuồng tàn nhẫn”, “lạm sát người vô tội”, có thể thấy Lâm gia chủ sống ở nơi hẻo lánh xa rời bách gia huyền môn như thế nào. Lam Vong Cơ dù không muốn trả lời, nhưng rất đề cao sự cung kính của Lâm gia chủ với Ngụy Vô Tiện, chỉ đành nói tiếp: “Phải.” Lâm gia chủ thấy Lam Vong Cơ lại nói thêm một chữ, trong lòng mừng rỡ, cười tươi roi rói.

Lúc này, một vị phú hộ cướp lời: “Ai da, ta đã thấy rồi, ta đã thấy rồi! Có phải là vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú, mặc trang phục màu đen, thắt lưng giắt cây sáo có tua rua đỏ không?” Chưởng quỹ của tửu lầu gật đầu nói: “Đúng đấy! Ngươi nhìn thấy ở đâu? Lúc Hàm Quang Quân và hắn đến, trên đường phố chẳng có một ai, tất cả đều trốn ở trong nhà mà!”

Chưởng quỹ vừa nói ra lời này, Lâm gia chủ liền kiêu ngạo nhìn sang chỗ khác, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ đến từng li từng tí, như thể ông ta không nằm trong đám người trốn trong nhà ngay từ lúc đầu, hơn nữa Lam Vong Cơ cũng chắc chắn không biết. Mấy người khác đều ngượng ngùng, tất nhiên cũng chỉ là trong thoáng chốc, đã ném sự xấu hổ đến tận Oa quốc. Vị phú hộ kia hào hứng nói: “Không phải lúc đó, là trên đường chúng ta đến đây, ta nhìn thấy vị, vị Lão Tổ gì đó, thật sự là một công tử phong lưu, chỉ là thần sắc thoạt nhìn hơi đáng sợ.”

Lam Vong Cơ chẳng màng gì đến phong độ nữa, một bước tới trước mặt vị phú hộ nọ, đôi mắt như có ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào ông ta hỏi: “Xin hỏi các hạ thấy ở đâu?!”

“Ta từ cửa Bắc đến đây, trên đường thấy được vị công tử đó, vừa nhìn là biết ngay không phải người ở vùng này của chúng ta, vẻ ngoài lại đặc biệt như thế, không nhịn được nhìn thêm vài lần.”

“Hắn đi về hướng nào?” Lam Vong Cơ gần như khí huyết xông lên não, tròng mắt đỏ ngầu, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

Vị phú hộ kia hơi bị doạ sợ bởi vẻ mặt của Lam Vong Cơ, nói năng thậm chí không trôi chảy lắm: “Đi, đi về hướng bắc, trông, trông giống như muốn ra khỏi thành.”

Lam Vong Cơ vội vàng nói một tiếng, “Cáo từ!” Nhấc đàn và trường kiếm ở trên bàn, lao ra khỏi phòng như một cơn gió, trong lòng kinh ngạc và vui mừng đan xen, căn bản không muốn nghĩ kỹ vị phú hộ đó gặp hắn là khi nào, người ấy có phải là Ngụy Vô Tiện không.

Đợi đến khi chạy điên cuồng đến cổng phía bắc, hễ là người đi trên đường đều nhìn kỹ một lượt, hoàn toàn không có chút xíu bóng dáng nào của Ngụy Vô Tiện. Từ xa xa, Lam Vong Cơ thấy được cổng thành, then cửa vẫn chốt chặt trên cửa thành, không hề có dấu vết đã mở ra. Một là đã khuya, cổng thành vốn phải đóng lại, hai là hung thi bên ngoài thành tuy đã bị tiêu diệt, nhưng nằm ngang dọc bên chân tường thành, trông vẫn vô cùng đáng sợ, vì thế dân chúng trong thành cũng chưa từng mở cổng ra.

Sự kỳ vọng tràn đầy bị dội một thùng nước lạnh đến tối tăm mặt mũi, trái tim lại giống như chìm sâu vào dòng nước, vô cùng ngột ngạt, Lam Vong Cơ biết người đó chắc chắn không phải là Ngụy Vô Tiện, nếu là hắn, với quan hệ giữa hai người hiện giờ, tuyệt đối không thể nào ra đi không từ biệt, huống chi mình tận mắt thấy hắn biến mất ngay trước mặt, rõ ràng là bị pháp thuật cực kỳ cao thâm âm hàn tấn công.

Trước đây ở thành Nam Bình, không phải là không có kẻ giả dạng thành Ngụy Vô Tiện, chỉ là tất cả đều chết thảm ở Lâm phủ. Hiện tại sau khi xảy ra hàng loạt sự kiện lớn, bên trong thành Nam Bình, vẫn còn xuất hiện người bắt chước Ngụy Vô Tiện, chỉ sợ có liên quan đến kẻ chủ mưu phía sau. Giang Lưu, kẻ đưa bản thảo của Ngụy Vô Tiện, là đáng nghi nhất, nhưng sức của một mình gã, muốn tạo thành bố cục nhiều như vậy, cũng hoàn toàn không thể nào, trừ phi hợp tác với một thế gia nào đó. Nhưng tất cả những việc kỳ quái ở thành Nam Bình đợt này, nghĩ kỹ lại thì không có thế gia nào được lợi.

Mùi xác chết xông lên đã tan đi, gió đêm ở ngôi thành nhỏ phương nam này vốn chẳng hề lạnh tí nào, Lam Vong Cơ đứng gục đầu, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, mây cuộn mây trôi, như tiên quan giáng thế, đứng một mình lẻ loi. Nhưng nếu có ai đó đi ngang qua người y, chắc chắn sẽ phát hiện tiên quan này mặt đầy sương lạnh, dáng vẻ khổ đại cừu thâm, như thể không buông bỏ được tâm tình bởi vì bị đày xuống trần gian.

Nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng trong lòng Lam Vong Cơ biết gần như không có kết quả, vẫn quyết định thử vấn linh thỉnh hồn lần nữa, truy tìm tung tích Ngụy Vô Tiện. Ngự kiếm bay lên tường thành, ngồi ở lỗ châu mai, lấy đàn ra, nhìn những xác chết thối rữa ngã rạp bên ngoài tường thành, lặng lẽ thở dài một hơi.

Bên ngoài cổng Bắc, không biết mấy trăm năm qua đã chôn cất xác chết bao nhiêu lần, bao nhiêu linh hồn hỗn loạn, vốn âm dương đã cân bằng, ít có dị tượng, nếu không Nam Bình cũng không có Lâm phủ – một thế gia tu tiên giống như phú hộ nhiều hơn. Nhưng lần này hung thi hoành hành một phen, đã phá vỡ sự cân bằng trong nhiều năm, một khúc《Vấn Linh》vừa phát ra, liền có hồn phách được mời đến.

Phù hợp với dự đoán, một loạt các hồn phách được mời tới, không ai biết tung tích của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ trầm ngâm hồi lâu, dây đàn rung lên, đổi sang hỏi về người mặc hắc y mang theo sáo.

“Giờ Tuất ba khắc, một người mặc bạch y ngự kiếm đưa hắn ra khỏi thành về hướng bắc.”

“Người mặc bạch y ăn mặc thế nào?”

“Vải thô, trên dưới đều trắng.”

“Người mặc bạch y từ đâu đến?”

“Giờ Tuất ba khắc, từ ngoài thành ngự kiếm đến.”

Không còn thông tin nào khác hữu ích nữa, Lam Vong Cơ hành lễ cảm tạ, cất đàn đeo sau lưng, lại ngồi trên tường thành mội hồi nữa. Người áo đen giống Ngụy Vô Tiện tám chín phần là Giang Lưu, việc Ngụy Vô Tiện mất tích rất có thể liên quan đến gã, nhưng hành tung của kẻ này lang thang bất định, hành vi lại quái lạ, bây giờ trời đất mênh mông biết tìm ở đâu?

Mấy ngày ở cùng Ngụy Vô Tiện, vốn có vô số cơ hội có thể vạch trần lời nói dối của Giang Lưu, tra ra mục đích phía sau của gã, nhưng vì tư tâm của mình, luôn tránh nhắc đến, giờ rơi vào tình cảnh bối rối, chỉ biết bị dẫn dắt. Nghĩ lại, kẻ này đã bịa ra một loạt những lời hoa mỹ hoàn hảo để có được lòng tin của mình, đưa bản thảo của Ngụy Vô Tiện cho mình, còn nói tất nhiên sẽ có liên lạc, tốn tâm cơ như thế, nhất định sẽ còn có lúc xuất hiện.

Đạp núi đao biển lửa, có thể tìm được chút hành tung của Ngụy Vô Tiện, thì cho dù con đường sau này một bước đi một đoá sen đỏ thì có sao. Đã xác định quyết tâm, trong lòng hơi yên tĩnh lại, Lam Vong Cơ nhắm mắt nhớ lại câu cuối cùng Ngụy Vô Tiện nói, từng khoảnh khắc tái hợp mấy ngày qua liên tục lặp đi lặp lại như từng bức tranh, nửa đau lòng nửa hối hận. Giờ mới nhận ra mỗi một ánh mắt Nguỵ Vô Tiện nhìn mình, mỗi một lời hắn nói với mình, đều chứa đựng tình cảm sâu đậm không thể nói thành lời, nếu không phải mình nhẹ dạ tin tưởng người khác lại không buông xuống được lòng kiêu ngạo tự phụ, thì đã sớm nhận ra tâm ý của hắn giống như mình, nóng bỏng như lửa, sâu thẳm như biển.

Hơi thở nghẹn ứ trong lồng ngực dâng trào lên cổ họng, có vị ngọt tanh, Lam Vong Cơ lần thứ vô số tự trách mình: Nếu sớm trao đổi tâm ý với Ngụy Vô Tiện, cho dù không phá được cục diện trong thành, ít nhất hai người có thể cùng nhau đối mặt, chứ không phải Ngụy Vô Tiện tự hủy bản thân, sống chết không rõ. Nhưng điều khiến y không thể buông bỏ nhất, là tưởng rằng mức độ tình cảm của mình, đã đạt đến đỉnh điểm, không ngờ Ngụy Vô Tiện mới là người xả thân vì người khác.

Lại ngồi trên tường thành thêm nửa canh giờ, phía đông đã hửng sáng, Lam Vong Cơ tính toán viện binh của Cô Tô Lam thị khởi hành từ sáng hôm qua, chạy suốt một ngày một đêm, chẳng bao lâu nữa sẽ đến. Cổng Bắc của Nam Bình hướng về Trung Nguyên, chỗ này cũng là nơi có thể nhìn thấy kiếm trận sớm nhất.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x