Nhaminh [SCKR] Chương 25b: Lạc dấu

[SCKR] Chương 25b: Lạc dấu

5 1 đánh giá
Article Rating

Quả nhiên gần đến giờ Mão, dưới những tầng mây xanh xám âm u phía bắc, vô số những sợi mảnh màu trắng lao nhanh đến đây, trong thời gian nửa chén trà đã đến gần cổng thành. Giữa kiếm trận ngay ngắn chỉnh tề, các tu sĩ đều mặc bạch y đeo mạt ngạch, ngự kiếm đạp gió tung bay nhẹ nhàng, như bạch hạc giương cánh, bay lướt trên mặt nước, vô cùng đẹp mắt.

Lam Vong Cơ đứng thẳng tắp trên tường thành, một chùm pháo hiệu bắn lên trời, thoáng chốc hàng trăm tu sĩ đồng loạt dừng lại trên không trung bên ngoài tường thành, người dẫn đầu chính là Lam Khải Nhân. Ánh mắt Lam Vong Cơ đối diện với Lam Khải Nhân, mỗi người trăm mối cảm xúc đan xen, bên dưới vẻ bình tĩnh là cơn sóng ngầm cuồn cuộn dâng trào.

Hôm qua lúc khởi hành, Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đích thân mang bốn trăm tinh binh Lam gia chi viện, giữa đường Lam Hi Thần nhận được tin của Kim Quang Dao, đổi hướng đến Bất Tịnh Thế, Lam Khải Nhân thì dẫn các tu sĩ không ngừng không nghỉ chạy đến Nam Bình. Bất kể có phải Di Lăng Lão Tổ thật sự xuất hiện hay không, miễn là dính dáng đến Ngụy Vô Tiện, thì Lam Khải Nhân không dám yên tâm hoàn toàn về Lam Vong Cơ.

Hôm nay thấy Lam Vong Cơ đứng một mình trên tường thành, bên dưới vẻ mặt bất biến thường ngày, ẩn ẩn có chút cô đơn bi thương, trái tim Lam Khải Nhân giật thót một cái, lập tức biết chuyện lớn trong thành đã xong, nhưng lần này sợ rằng Lam Vong Cơ lại cũng không thoát ra được.

Lam Vong Cơ hành lễ khi Lam Khải Nhân đáp xuống đất, đợi Lam Khải Nhân chỉ huy các tu sĩ đáp xuống, giao phó nhiệm vụ xong, mới tiến đến kể chi tiết những gì mắt thấy tai nghe mấy ngày qua, trừ vài chi tiết riêng tư không tiện nói với người khác giữa mình và Ngụy Vô Tiện, để Lam Khải Nhân khái quát được một loạt sự kiện kỳ quái trong thành Nam Bình.

“Ngụy Vô Tiện thật sự vì cứu dân chúng trong thành, biết rõ thân thể mình sẽ bị hủy, vẫn rèn Âm Hổ Phù để đối địch?” Lam Khải Nhân biết rõ Lam Vong Cơ sẽ không nói dối, hỏi lại như vậy đúng là không ổn, nhưng thực sự chấn động trước hành động của Ngụy Vô Tiện, cho nên hỏi lại một lần nữa.

Lam Vong Cơ đáp: “Dạ.” Không buồn không vui, không thừa không thiếu, như mặt hồ tĩnh lặng.

Lam Khải Nhân đưa tay vuốt râu, thở dài một hơi, nói: “Hiếm có.” Trong lòng thực ra có một chút khâm phục Ngụy Vô Tiện. Giun dế còn ham sống, đời trước chết không toàn thây, đời này sống chưa được bao nhiêu ngày lại vì cứu người tự chịu oán khí phản phệ, chết thêm lần nữa, vừa dũng vừa nhân, xứng với hai chữ “hiếm có” trong miệng ông.

Biết nửa miếng Âm Hổ Phù vẫn còn, dân chúng trong thành Nam Bình vô sự, Lam Khải Nhân thấy mê chướng của hung thi vây thành cho dù khó giải đến đâu, cũng không còn quan trọng nữa, điều huyền môn bách gia sợ nhất không phải là âm mưu, mà là mối đe dọa nhìn thấy được, ví như Di Lăng Lão Tổ có thể trở về mà không có chút thương tổn nào, liệu có thể tái xuất hiện bất kỳ lúc nào, tiến hành báo thù đối với bách gia hay không.

“Vong Cơ, e rằng phải sắp xếp đệ tử bổn gia ở lại đây xử lý thi cốt, an táng siêu độ, ta với ngươi còn phải đến Bất Tịnh Thế càng nhanh càng tốt, tận tay giao trả Âm Hổ Phù, giải thích rõ tình huống chiến đấu, tránh phát sinh thêm chuyện.” Trong lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn thần sắc Lam Vong Cơ, có chút không hiểu tại sao vẻ mặt y bình thản đến vậy, càng lo lắng là y thật sự không buông xuống được.

Lam Vong Cơ nghênh đón ánh mắt của thúc phụ, gật đầu, rất hiểu nỗi lo lắng của Lam Khải Nhân, nhưng nếu mình đã tin Ngụy Anh chưa chết, vậy thì cho đến cuối đời cũng sẽ đi tìm, huống chi trong cõi u minh dường như có một sức mạnh mách bảo mình, ngày ấy không xa.

Hai ngày sau, ở đại điện Bất Tịnh Thế thuộc Thanh Hà, Nhiếp Minh Quyết trước bức màn có gia huy đầu thú mặt sư tử sừng trâu đang nhe răng trợn mắt, không giận tự uy, bên dưới là một rừng người đen nghìn nghịt, đại diện của một hai trăm gia tộc tu tiên đang ngồi đó, đám đông nhỏ to xì xầm không ngớt, cả đại điện ồn ào như ong vỡ tổ.

Tin tức Di Lăng Lão Tổ trở về đáng chú ý hơn vụ việc ngôi thành nhỏ ở vùng biên thùy xa xôi bị tấn công, ngay cả chiến tích của Trừ Ma Doanh mấy tháng qua cũng không thể hấp dẫn các tu sĩ thảo luận hăng hái hơn, cả đại điện bị bầu không khí vừa sợ hãi vừa phấn khích bao trùm, có người là đệ tử thế gia tinh thần sục sôi nóng lòng muốn thử.

Thân hình mạnh mẽ như ngọn tháp sắt của Nhiếp Minh Quyết thẳng tắp, vung tay một cái, ra hiệu bên dưới ngừng bàn tán, đợi khi tiếng nói của mọi người lắng xuống, giọng nói tràn đầy sung sức vang vọng đến mọi ngóc ngách của đại điện, khiến bốn vách tường rung động, y nhìn Kim Quang Dao ngồi bên trái, hỏi: “Nói như vậy, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện thật sự đã quay trở về trần gian?”

Kim Quang Dao lanh lảnh đáp: “Phải. Ta cùng Giang tông chủ, Hàm Quang Quân và một số vị gia chủ, tận mắt nhìn thấy.” Ánh mắt hắn chuyển sang Giang Trừng ngồi bên trái mình, thấy trên gương mặt trắng bệch của Giang Trừng, đôi mắt hạnh loé lên vẻ u ám, không chút dấu vết khẽ gật đầu chào Giang Trừng.

Giang Trừng quay sang Nhiếp Minh Quyết, gật đầu tỏ ý xác thực điều này, rồi đưa mắt nhìn sang vị trí ngồi của Cô Tô Lam thị ở đối diện, nhìn Lam Vong Cơ ngồi phía sau Lam Hi Thần một cái thật sâu.

Lam Vong Cơ chỉ có thể xoay đầu đối diện với Nhiếp Minh Quyết, khẽ cúi đầu, chậm rãi bổ sung một câu: “Nhưng giống như ta đã nói với Xích Phong Tôn lúc trước, cách đây hai ngày, Di Lăng Lão Tổ lại bị Âm Hổ Phù phản phệ mà chết.”

Nhiếp Minh Quyết: “Ta biết, chỉ là nếu hắn đã từng có thể trở về trần gian sau khi bị bách quỷ phản phệ năm đó, thì lần này lại trở về trần gian cũng là có khả năng.” Đôi mắt hổ của y hơi hé mở, tinh quang bắn ra bốn phía, nói với mọi người trong đại điện: “Kim tông chủ đề nghị triệu tập đại hội bách gia lần này, chính là thảo luận làm thế nào để đối phó Di Lăng Lão Tổ, mọi người có ý kiến gì, cứ lần lượt từng người nói.”

Lập tức có một vị tông chủ của một gia tộc nhỏ đề xuất, phải liên hợp các gia tộc tu tiên ở khắp nơi, cùng nhau chống đại họa có thể xảy ra khi Di Lăng Lão Tổ trở lại. Lời này vừa nói ra, liền có nhiều gia tộc nhỏ tán đồng, tiếng nói chuyện lại bắt đầu huyên náo lên.

Nhiếp Minh Quyết lại giơ tay ra hiệu ngừng thảo luận, quay đầu sang Giang Trừng đang tựa vào ghế thứ hai phía bên trái: “Giang tông chủ có ý kiến gì?”

Giang Trừng hôm đó ở thành Nam Bình bị thương nặng, hôm nay cũng là miễn cưỡng chống đỡ, trong lời nói khó tránh thiếu vẻ mạnh mẽ, chỉ nói: “Giang mỗ không dám khẳng định liệu Ngụy Vô Tiện có báo thù bách gia hay không, nhưng có lòng phòng bị cũng là cần thiết không thể thiếu, mọi việc tùy bách gia xem xét quyết định.”

Lam Khải Nhân ngồi ghế thứ ba bên phải Nhiếp Minh Quyết, vuốt râu lắc đầu, làm như có lời, Nhiếp Minh Quyết nhìn sang Lam Khải Nhân, hỏi: “Lam lão tiền bối, có cao kiến gì?”

“Cục diện thành Nam Bình gặp phải lần này, chỉ sợ không phải do Di Lăng Lão Tổ làm. Lão phu cảm thấy, kẻ chủ mưu đứng sau nói không chừng chính là hy vọng khơi dậy hỗn loạn trong bách gia, đối phó một kẻ thù giả đã hồn phi phách tán nhiều hơn.”

Kim Quang Thiện ngồi bên trái Lam Khải Nhân, nhẹ nhàng gõ lên gõ xuống cây quạt trong tay, nói: “Lần này hung thi vây thành Nam Bình quả thực kỳ lạ, nhưng cũng chưa chắc không phải là bút tích của Di Lăng Lão Tổ, huống hồ bách gia chúng ta liên hợp, bất kể đối phương là Di Lăng Lão Tổ hay thế lực tà ác nào, vẫn tốt hơn mọi người rời rạc như hạt cát, mạnh ai nấy chiến đấu.”

“Lời Kim tông chủ chí phải, hôm ấy trong thành Nam Bình nguy hiểm tới cỡ nào, đám bọn ta vốn muốn tử thủ chống địch, tiếc là địch nhiều ta ít. Nếu có đủ thời gian điều động tu sĩ chi viện, Liễm Phương Tôn cũng không đến mức phải mạo hiểm giao Âm Hổ Phù cho Di Lăng Lão Tổ.” Người nói là Tề tông chủ ở Lâm phủ hôm ấy.

Lam Vong Cơ trong lòng kinh ngạc, lúc đó vị Tề tông chủ này là bàn tính đường chạy sớm nhất, bây giờ thế mà ở trước mặt bàn dân thiên hạ nói dối mình dự định “tử thủ chống địch”, da mặt này cũng không phải dày bình thường.

Lúc này, bốn đại gia tộc trong bách gia có mặt tại đại điện, chỉ có Lam Hi Thần chưa nói gì, mọi người nhìn về phía hắn. Lam Hi Thần luôn ôn hoà như gió xuân mưa mát, vẻ mặt cực hoà cực nhã, nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm trọng, hắn thầm biết lần này bất kể thế nào cũng không thể tránh khỏi vấn đề liên hợp thế lực bách gia. Nhưng từ sau khi dòng họ Kỳ Sơn Ôn thị một mình thống trị gây ra tai họa cho tiên môn, Cô Tô Lam thị luôn rất đề phòng bất kỳ khả năng nào để cho một gia tộc thống trị.

Lam Hi Thần nhìn Nhiếp Minh Quyết: “Xích Phong Tôn, đệ tử Cô Tô Lam thị ta tới giờ vẫn đang ở thành Nam Bình giúp dân chúng dọn dẹp chiến trường, siêu độ vong hồn, từ hiện trường cho thấy, hung thi ngoài thành đều là bị phù chú khống chế, không phải Di Lăng Lão Tổ dùng tiếng sáo điều khiển, cũng không phải bị Âm Hổ Phù sai khiến. Lần này tuy Di Lăng Lão Tổ tái thế, nhưng trước xả thân cứu người, sau đích thân giao trả Âm Hổ Phù, mọi hành vi nhìn thấy đều không có vẻ báo thù bách gia, rõ ràng kẻ thả hung thi bên ngoài thành không cùng một đường với Di Lăng Lão Tổ. Lam Hoán cho rằng, không cần quá mức nhìn cỏ cây tưởng binh lính.”

Nhiếp Minh Quyết do dự tới lui, đưa tay đỡ cằm suy nghĩ, trầm ngâm chưa quyết.

Lúc này nhiều gia tộc nhỏ trong đại điện bắt đầu đua nhau thảo luận, có người nói: “Nếu mà nói thì năm đó còn không phải Ngụy Vô Tiện mượn cớ cứu dư nghiệt Ôn thị, nhưng lại đại khai sát giới ở Bất Dạ Thiên, tội ác quả thực không thể ghi hết đó sao. Bây giờ cho dù hắn xuất hiện cứu dân chúng thành Nam Bình, làm sao biết có phải là giở lại trò cũ hay không?”

Lại có người nói: “Đúng vậy! Năm đó hắn giết mười ba người nhà ta, nợ máu này há có thể một bút xóa sạch ư!”

Một vị Triệu tông chủ ngồi ở vị trí gần phía trước thở dài lớn tiếng: “Mấy đại thế gia như Nhiếp, Kim, Lam, Giang còn được, các môn phái gia tộc nhỏ như chúng ta, không ai chống lưng, lỡ như bị Di Lăng Lão Tổ tấn công trả thù, chẳng phải kết cục là diệt môn sao?”

Lập tức trong đại điện vang lên toàn âm thanh hưởng ứng. Có người cao giọng hét lên: “Vẫn là nên lập Tiên Đốc, gặp tình huống nguy cấp có thể lập tức điều động tu sĩ bách gia chống địch, vậy mới có thể khiến chúng ta yên tâm!” Lời này vừa dứt, lại có không ít tiếng nói phụ họa.

Nhiếp Minh Quyết nhìn đám đông các gia tộc nhỏ bên dưới đang giận dữ kích động, tiếng nói đợt sau lớn hơn đợt trước, không khỏi dao động. Kim Quang Thiện mở quạt che mặt rũ mắt, Giang Trừng không tỏ rõ ý kiến. Lam Hi Thần thở dài một hơi, nhìn Lam Khải Nhân một cái, cả hai đều nhíu chặt lông mày. Lam Vong Cơ từ sớm đã như lão tăng nhập định, mặc cho đám đông có ồn ào thế nào, cũng mắt điếc tai ngơ.

Kim Quang Dao mỉm cười: “Xích Phong Tôn, Lan Lăng Kim thị ta đã bàn bạc quyết định, nếu hôm nay bách gia cùng tiến cử, tuyển chọn người tài, thì Lan Lăng Kim thị xin dâng nửa mảnh Âm Hổ Phù lên, để bày tỏ lòng kính trọng.” Nói rồi đưa tay đẩy hộp gấm ra giữa bàn. Tuy là hắn nói với Nhiếp Minh Quyết, nhưng người trong đại điện đều hiểu, thoáng chốc yên tĩnh cả xuống, tiếng kim rơi cũng nghe thấy, ngay sau đó toàn là tiếng ồn, tiếng hít hà, tiếng thở dài, âm thanh kinh ngạc, tiếng kêu thảng thốt liên tiếp phát ra.

Nghe nói uy lực của Âm Hổ Phù là một chuyện, nắm giữ Âm Hổ Phù lại là một chuyện khác, lúc trước đây là vinh quang ghê gớm nhất của Lan Lăng Kim thị, bây giờ sẵn sàng dâng ra cho “Tiên Đốc” được chọn, hiển nhiên là lễ vật không gì sánh bằng, Nhiếp Minh Quyết không khỏi động lòng, mà xét về tu vi danh tiếng trong bách gia, có ai có thể so được với Nhiếp Minh Quyết cơ chứ?

Nhưng Nhiếp Minh Quyết vốn là người phản đối lập Tiên Đốc nhất, mấy tháng trước, khi tin quỷ tu Ngụy Vô Tiện tái xuất gây loạn, Kim Quang Dao đã từng đề xuất, bị Nhiếp Minh Quyết gạt bỏ không chút lưu tình. Song hôm nay thời thế ép buộc, không giống trước đây, Ngụy Vô Tiện có thể lại trở về trần gian đã là sự thật, còn có mối đe dọa khác chưa rõ thân phận nữa, huyền môn bách gia nếu tiếp tục mạnh ai nấy tự chiến đấu, không có chuyện thì thôi, hễ có chuyện xảy ra chỉ sợ sẽ là chuyện lớn, cộng thêm sự hô hào của các gia tộc nhỏ, Nhiếp Minh Quyết cũng không dám dễ dàng phủ quyết lời đề nghị này.

Nhưng Nhiếp Minh Quyết tính tình ngay thẳng, trong lòng không thích, càng không muốn lập tức đồng ý, vì vậy tuyên bố ba ngày sau, gia chủ của các nhà lại tiếp tục bàn.

Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân tối hôm đó từ biệt trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, trước khi đi Lam Khải Nhân chỉ dặn dò Lam Hi Thần một câu: “Nếu phải lập Tiên Đốc, tuyệt đối không để người tâm thuật bất chính đảm nhận.” Ba người cũng đã suy luận, người trong bách gia hiện nay, chỉ có Nhiếp Minh Quyết có thể được bầu vào vị trí Tiên Đốc, nhân phẩm đáng tin, xem như không phải lo nhiều.

Nhưng chưa đợi đến ba ngày sau. Tối ngày thứ hai, Lam Vong Cơ ở trong Tĩnh Thất xoa đầu Lam Nguyện đang ngủ say, tự lẩm bẩm: “A Uyển, ta đã tìm được Tiện ca ca của ngươi, nhưng lại để mất hắn rồi.” Lời còn chưa dứt, cánh cửa Tĩnh Thất đã bị Lam Khải Nhân bất chấp lễ nghi đẩy ra.

Lam Khải Nhân sắc mặt trắng bệch, trên mặt toàn là vẻ thương xót sau cơn chấn động, nói với Lam Vong Cơ: “Nhiếp tông chủ, đã bạo thể mà chết.”

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x