Ôn Ngôn nhìn ra ngoài, liền thấy Tiêu Thanh Hải sắc mặt tối sầm đứng ngay cửa, thấy hai người giống như đang cười đùa ve vãn, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Thật ngại quá, tôi làm phiền hai người rồi phải không?”
Ôn Ngôn nhận thấy Tiêu Thanh Hải đến, như thể nhìn thấy Đấng cứu thế!
Ôn Ngôn: “……” Không, anh đến rất đúng lúc!
Lúc này Ôn Ngôn giống như con trai nhà lành bị cưỡng ép, cố gắng bảo vệ sự trong trắng cuối cùng của mình …
Dương Vũ Đình cũng không ngờ rằng vào lúc này Tiêu Thanh Hải lại đến.
Người này đến làm gì, không lẽ lại là thử thách của ông trời dành cho cô!
Trong khi Dương Vũ Đình còn đang nghĩ xem mình nên thể hiện thế nào, thì Tiêu Thanh Hải bên kia đã lên tiếng: “Cô/cậu đang làm cái gì!”
* Trong tiếng Hoa, cô ấy/anh ấy phát âm giống nhau
Dương Vũ Đình vẫn cho rằng đối phương đang hỏi mình, cô vừa mở miệng hỏi có phải anh đã theo tôi đến đây hay không!
Bằng không tại sao lại trùng hợp như vậy, cô đến chỗ Ôn Ngôn, anh ta cũng theo qua.
Cô biết ngay anh ta thích mình, bây giờ là tình tiết yêu mà không có được nên hắc hoá chứ gì!
Nhưng, Dương Vũ Đình còn chưa kịp lên tiếng, Ôn Ngôn bên kia đã nhảy dựng lên trước: “Anh nói xem tôi đang làm cái gì!”
Ôn Ngôn tức giận nha, làm sao cậu biết được người đến không phải là Tiêu Thanh Hải!
Hôm nay đúng là ra ngoài không xem lịch, cậu đợi Tiêu Thanh Hải cả buổi sáng, giờ lại còn bị người ta chất vấn ngược lại, quan trọng là chiếc áo phiên bản giới hạn của cậu còn bị hỏng nữa chứ!
Ôn Ngôn cảm thấy ấm ức đến mức mắt đỏ cả lên!
Trước đây Ôn Ngôn cũng không biết tại sao nhìn thấy Tiêu Thanh Hải vừa tỉnh dậy trong bệnh viện cứ luôn có cảm giác rén rén. Lúc đó, khí tràng của Tiêu Thanh Hải rất đáng sợ, vì vậy cậu không dám nói với Tiêu Thanh Hải rằng áo của cậu bị người khác làm bẩn và cầm đi giặt rồi.
Nhưng qua giai đoạn ở chung này, Ôn Ngôn cũng dần dần quen với một Tiêu Thanh Hải như thế.
Bây giờ Tiêu Thanh Hải đã biết hết rồi, cũng không có gì phải giấu giếm nữa, Ôn Ngôn liền nói ra chuyện trước đây cô ta làm bẩn áo của cậu, muốn giúp cậu giặt sạch.
“Tại sao trước đó cậu không nói!”
“Chẳng phải là tôi sợ anh mắng tôi hay sao!”
Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn cứ thế anh nhìn tôi, tôi nhìn anh như chốn không người …
Dương Vũ Đình: “……” Làm ơn, nữ chính cô đây vẫn đang hiện diện đấy nhé!
Cảm thấy mình bị bỏ lơ, Dương Vũ Đình chen vào nói với vẻ nghẹn ngào thút thít: “Tôi chỉ là đến để trả áo cho Ôn tổng, đây đều là lỗi của tôi!”
Nói xong, Dương Vũ Đình còn rơi vài hạt đậu vàng cho hợp cảnh …
“Ôn tổng, xin lỗi vì tôi đã giặt hỏng chiếc áo của ngài!” Nói xong, Dương Vũ Đình cúi chào Ôn Ngôn thật sâu một cách quá lố, sau đó lại muốn nâng chiếc áo lên đưa cho Ôn Ngôn.
Khi chiếc áo được đưa tới, Ôn Ngôn lại ngửi thấy cái mùi nước hoa nồng nặc đó …
Lúc cậu vừa định hắt hơi, thì nhớ tới chuyện hồi nãy suýt bị người ta đè ra ép lau mũi, thế là Ôn Ngôn cố gắng kềm nén cơn hắt hơi lại.
Bá tổng chính là có khả năng kềm nén như vậy!
Nhưng trong mắt Dương Vũ Đình lại không phải như thế, cô phát hiện Ôn Ngôn bây giờ không bài xích sự gần gũi của cô nữa, cho nên càng sán lại gần Ôn Ngôn hơn …
Ôn Ngôn sợ hãi chạy thẳng ra sau lưng Tiêu Thanh Hải …
Người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ rồi!
Nhìn thấy Ôn Ngôn trốn mình, Dương Vũ Đình làm như chịu một sự đả kích nào đó, như thể Tiêu Thanh Hải đã cướp mất người của cô …
Dương Vũ Đình giống như bị mù có chọn lọc vậy, cô cũng không nhìn ra quan hệ giữa Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải có gì đó sai sai, cô cảm thấy chắc chắn là Tiêu Thanh Hải đã nói xấu gì đó về mình với Ôn Ngôn, cho nên Ôn Ngôn mới hướng về người khác!
Cô hiện giờ hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, mà đã quên rằng, Tiêu Thanh Hải đi vào sau cô …
Chẳng được bao lâu, Dương Vũ Đình lại kiên quyết ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Thanh Hải: “Tôi biết anh thích tôi, nhưng chúng ta không thể nào, trong, trong lòng tôi đã có người mình thích rồi, tại sao anh cứ muốn đeo bám tôi!”
Tiêu Thanh Hải: “……” Cảm giác có một cái nồi thật to ụp xuống!
Bây giờ vai trò của Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải đột nhiên hoán đổi cho nhau!
Chỉ thấy Ôn Ngôn tức giận chỉ trích Tiêu Thanh Hải: “Anh lại đang làm cái gì!” Hai người này có chuyện gì đó giấu cậu đúng không!
Vậy chẳng phải bá tổng cậu đây trở thành người đàn ông sở hữu cả đồng cỏ xanh mướt sao!
Tiêu Thanh Hải hoàn toàn bị tình huống hiện tại làm cho bối rối, quan trọng là anh thậm chí còn không biết đối phương là ai á!
Thế là Tiêu Thanh Hải nhíu mày, nhìn Dương Vũ Đình chực chờ rơi lệ hỏi: “Nhưng mà cô là ai?”
Tống Minh Bách vừa mới đến chuẩn bị báo cáo tình hình cho Ôn Ngôn, vừa vặn nghe thấy cuộc tranh cãi của ba người …
Tống Minh Bách: “……” Shhh —— Mối quan hệ này có chút lộn xộn, để tôi sắp xếp lại một chút xem nào!
Trợ lý Tống thông minh nhìn nhìn tập tài liệu khẩn cấp trong tay, rồi cẩn thận lắng nghe động tĩnh của Ôn Ngôn bên trong, hắn chọn cách âm thầm rút lui khỏi tu la tràng này …
Đây là chuyện hắn không thể gánh nổi, vẫn nên để Tiêu yêu phi tự mình giải quyết đi!
Nhìn tập tài liệu khẩn cấp trong tay, đột nhiên cảm thấy hình như cũng không gấp nữa thì phải!
Nghĩ trời đất bao la ăn dưa là lớn nhất, Tống Minh Bách vẫn quyết định mạo hiểm ở lại nghe lén một chút, ở chốn công sở, ai có thể từ chối dưa của ông chủ cơ chứ!
Khi Tống Minh Bách đang lén lén lút lút ăn dưa say sưa, bên cạnh có người vỗ vỗ hắn, còn thuận thế gác tay lên vai hắn …
Lúc này Tống Minh Bách đang vui vẻ ăn dưa, hắn cũng chẳng quan tâm người mới tới, trực tiếp gạt tay người đó khỏi vai mình.
Đối phương làm như cố tình đối đầu với Tống Minh Bách, lại gác tay lên vai hắn lần nữa ….
Tới lui một hồi như thế khiến Tống Minh Bách không còn tâm trí ăn dưa nữa, hắn quay đầu định giáo huấn cái người không biết phân biệt trường hợp này!
Kết quả Tống Minh Bách sau khi quay đầu nhìn thấy người tới liền kinh ngạc ngay lập tức …
“Hi! Lâu rồi không gặp!~” Đối phương cười vẫy vẫy tay nhìn Tống Minh Bách.
Người này có mái tóc đen hơi dài, làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo sạch sẽ như đong đầy nước vậy, ngũ quan của y tinh xảo nhưng không nữ tính, khi cười lên khóe mắt có một nốt ruồi son lộ ra vẻ quyến rũ đặc biệt …
“Lén lén lút lút xem cái gì ở đây vậy!” Tống Lê cười nhìn Tống Minh Bách.
Nhìn nụ cười của Tống Lê, Tống Minh Bách có chút ngẩn ngơ, lần đầu tiên hắn hiện ra chút lúng túng, là một trợ lý đặc biệt, hắn lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bình tĩnh lên tiếng: “Xem tu la tràng của Ôn Tổng!”
“Tu la tràng của Ôn Ngôn á?” Mắt Tống Lê loé sáng lên: “Thế thì tôi cũng muốn xem!”
Thế là từ một người lén lén lút lút ở bên cạnh đã biến thành hai người …
Ba người bên trong cũng không hề hay biết có người đến, vẫn đang đối đầu nhau …
Khi Dương Vũ Đình thấy Tiêu Thanh Hải hỏi mình là ai, cô làm như không thể tin nổi tròn xoe mắt: “Anh bây giờ lại nói không biết tôi!”
Ánh mắt cô nhìn Tiêu Thanh Hải, như thể đang nhìn một tên lừa tình!
Ôn Ngôn cũng bị cảm xúc của Dương Vũ Đình lây nhiễm, cậu cũng đầy vẻ trách móc nhìn Tiêu Thanh Hải: “Tại sao anh lại nói không biết người ta, anh không biết người ta, người ta có thể nói vậy với anh sao! Bản thân anh không có chút lỗi lầm nào à!”
Tiêu Thanh Hải thở dài một hơi, cạn lời nhìn lên trời …
Đồng đội heo thế này, không mang nổi, hoàn toàn không mang nổi!
Đây thậm chí không phải là vấn đề mang nổi hay không, mà là đồng đội heo này đã chạy theo người khác luôn rồi á!
Nếu như có cơ hội, anh thật sự muốn xem thử trong đầu Ôn Ngôn rốt cuộc chứa cái gì!
Trước khoan nói chuyện khác, trong khoảng thời gian từ khi xuất viện đến giờ, anh không hề bước chân ra khỏi cửa, vậy là anh có thuật phân thân mới có thể đi lừa người ta đó!
“Tôi thực sự không biết cô ta!” Tiêu Thanh Hải cũng không biết mình phải giải thích (bào chữa) thế nào với cậu nữa.
Thấy Ôn Ngôn cùng chiến tuyến với mình, Dương Vũ Đình liền vênh váo kiêu ngạo: “Anh dám nói anh không biết tôi, lần trước khi tôi không cho anh vào cổng công ty, anh đã chú ý đến tôi rồi đúng không, sau đó cảm thấy tôi rất đặc biệt, cho nên không dằn lòng được đã thích tôi!”
“Chưa kể hôm nay anh còn đi theo tôi, anh lại dám nói anh không biết tôi!” Dương Vũ Đình rưng rưng nước mắt nhìn Ôn Ngôn, đưa bàn tay thon dài trắng muốt như lát hành tây níu lấy cậu: “Ôn Tổng, ngài phải làm chủ cho tôi nha!”
Khoảnh khắc bị Dương Vũ Đình níu lấy, trí thông minh của Ôn Ngôn lập tức trở lại …
Cậu sao có thể bị người ta dắt chạy vòng vòng thế cơ chứ, nhưng bá tổng là sẽ không thừa nhận mình sai!
Ôn Ngôn lặng lẽ cách xa Dương Vũ Đình ra, lần thứ hai cậu cảm thán người phụ nữ này thật sự là quá đáng sợ!
Tiêu Thanh Hải lúc này cũng không có tâm trạng xem người khác diễn trò nữa, anh muốn đánh nhanh thắng nhanh, bằng không anh cảm thấy huyết áp của mình hôm nay có lẽ sẽ đạt kỷ lục mới luôn quá!
“Rốt cuộc cô đến đây làm cái gì?” Tiêu Thanh Hải cuối cùng cũng kéo lại được chủ đề đã đi xa tới mức không thể xa hơn được nữa!
Dương Vũ Đình vẫn là bộ dạng nhu nhược yếu ớt như trước: “Tôi chỉ là đến để trả áo cho Ôn Tổng, nhưng anh …”
Cô định nói, anh yêu tôi mà không có được, còn đi theo tôi!
Sau khi nghe đối phương nói là đến trả áo, Tiêu Thanh Hải liền trực tiếp ngắt ngang lời chưa nói hết của cô, anh không muốn Ôn Ngôn lại một lần nữa bị dắt đi lệch hướng!
“Áo đâu?” Tiêu Thanh Hải hỏi thẳng thừng.
Dương Vũ Đình không ngờ đối phương lại ngắt lời cô, cô cứ thế đứng ngây ngốc …
“Áo đâu?” Tiêu Thanh Hải hỏi lại một lần nữa.
Nhìn ánh mắt sắc bén của Tiêu Thanh Hải, Dương Vũ Đình thoáng hoảng hốt, cô cảm thấy ánh mắt của Tiêu Thanh Hải quá đáng sợ, thế là chỉ có thể tạm thời thu lại những ý đồ nhỏ bé của mình, lấy chiếc áo đã bị giặt hỏng của Ôn Ngôn ra.
Chiếc áo thoạt nhìn dường như đã được đóng gói cẩn thận, không chỉ bọc trong túi chống bụi mà còn mang mùi nước hoa nồng nặc, nhưng không khó để nhìn ra chiếc áo bên trong đã trở nên nhăn nhúm và bị phai màu nghiêm trọng …
Ầm ĩ cả nửa ngày, bây giờ Ôn Ngôn mới nhớ ra người này đã giặt hỏng áo của cậu nha!
Ôn Ngôn định bước tới xem thử chiếc áo bị hỏng đến mức nào, cũng không biết còn có thể cứu vãn chút nào được không, nhưng vì cái mùi nước hoa nồng nặc kia ở trên người đối phương, đã thành công ngăn cản bước chân đi tới của bá tổng …
Khả năng chịu đựng của Tiêu Thanh Hải tốt hơn Ôn Ngôn một chút, anh không nhạy cảm với nước hoa như Ôn Ngôn, anh tiến lại gần Dương Vũ Đình định cầm lấy chiếc áo.
Anh cũng không có ý định bắt cô ta bồi thường, người này nhìn là biết chẳng có ý tốt gì …
Dương Vũ Đình thấy anh đến gần mình, cũng hơi lùi ra sau, chuyện này tại sao không giống như trong tiểu thuyết, đáng lẽ phải là cảnh độc diễn giữa cô và Ôn Ngôn chứ, có người khác xen vào thì thôi, sao đối phương còn muốn cướp chiếc áo nữa!
Vầy sao mà được chứ, chiếc áo này là nút thắt quan trọng trong mối quan hệ giữa cô và Ôn Ngôn, sao có thể để người khác tuỳ tiện cướp đi được!
Ngay khi Tiêu Thanh Hải và Dương Vũ Đình bắt đầu cù cưa đưa đẩy, anh giành tôi giữ vì chiếc áo …
Ôn Ngôn ở bên kia vẫn đau lòng vì chiếc áo không thôi, than ôi, đối phương thật sự không đáng tin mà!
Cậu đã nói cô ta là phải gửi về xưởng để giặt, tại sao vẫn có thể giặt hỏng cơ chứ!