Nhaminh [SCKR] Chương 26b: Lời bịa đặt

[SCKR] Chương 26b: Lời bịa đặt

5 1 đánh giá
Article Rating

Thành Lan Lăng nhân khẩu hàng triệu, ở vùng ngoại ô cách nội thành rất xa, có nhiều trang viên lớn, một số vẫn còn phồn hoa, một số đã suy tàn, trang viên Liễu Đình là một biệt viện phú hộ bỏ hoang rất lâu. Không biết có phải vì tin đồn ma quỷ hay không, mà ngay cả mấy kẻ vô gia cư cũng không đến nơi này. Một vùng sông nước lớn xung quanh trang viên mọc đầy lau sậy, thỉnh thoảng nhìn thấy những cành sen khô héo rơi rụng, chiếc cầu gỗ tròn dẫn đến hòn đảo nhỏ giữa hồ gãy làm nhiều khúc, cây cối mọc lung tung trong các đình viện, những hoa văn điêu khắc trên hành lang uốn khúc vỡ nát, những bức tranh loang lổ, những lỗ thủng trên mái ngói lưu ly như con mắt cú đêm, cỏ dại mọc kín những kẽ đá xanh, thậm chí trong những vết nứt của một nửa cây cột, phát triển một cách mạnh mẽ trong các khe ngói hướng về phía ánh nắng.

Giang Lưu giống như lần đầu gặp mặt Lam Vong Cơ, mặc một thân hắc y bắt chước Ngụy Vô Tiện, lặng lẽ đứng giữa đình viện, quỷ khí âm u, hòa làm một với cảnh hoang tàn tiêu điều xung quanh. Trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi bật đó, trắng bệch một cách bất thường, phảng phất treo vẻ trào phúng như cười như không, nhưng khóe mắt không thấy một chút ý cười nào, hai tay chắp phía sau, cây sáo xoay vòng ở sau lưng, giống như đã đợi rất lâu. Nhìn Lam Vong Cơ chậm rãi hạ xuống, mi mắt khẽ nhướn, miễn cưỡng chào hỏi một tiếng: “Hàm Quang Quân.”

Lam Vong Cơ gật đầu xem như đáp lễ, “keng” một tiếng, ánh sáng xanh lam thu vào vỏ theo sau thân kiếm màu trắng bạc của Tị Trần, cách Giang Lưu sáu thước (khoảng 1,8m), đứng mặt đối mặt. Không hiểu sao, âm khí trong viện này nặng nề, Lam Vong Cơ nhìn vào mắt Giang Lưu, sâu như đầm mực, không một gợn sóng, lại mang theo cái lạnh thấu xương.

“Hàm Quang Quân, không nói lời thừa, vào thẳng vấn đề, có muốn Ngụy công tử trở lại hay không?” Giang Lưu cầm sáo trúc, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi.

Giống như có ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực Lam Vong Cơ, y gật đầu: “Muốn.”

Khóe miệng Giang Lưu nhếch lên lộ ra một nụ cười nhạt như chế giễu, khẽ hừ một cái, nói: “Ta có biện pháp khiến cho Ngụy công tử trở lại, lần này là trở lại triệt để,” gã ngừng một thoáng, chăm chú quan sát những biến đổi nhỏ trên gương mặt Lam Vong Cơ, rồi chậm rãi nói tiếp: “Không biết Hàm Quang Quân sẵn sàng dùng cái gì để đánh đổi?”

Lam Vong Cơ đè nén tiếng trái tim đập nhanh như bị lửa thiêu trong ngực, hỏi: “Ý gì?”

Giang Lưu hất cằm lên, nói với vẻ khá tự phụ kiêu ngạo: “Nếu Ngụy công tử sống lại, ngươi bằng lòng làm chuyện gì cho hắn?” Ngón tay gã không ngừng gõ nhẹ trên cánh tay, vẻ mặt như thể nói thêm với Lam Vong Cơ một câu cũng thấy phiền.

Lam Vong Cơ thoáng trầm ngâm, đáp: “Chỉ cần không trái tiên môn đại đạo, không có chuyện gì ta không thể làm cho hắn.”

“Tốt! Hy vọng Hàm Quang Quân nhất ngôn cửu đỉnh!” Giang Lưu cười rạng rỡ, lần đầu tiên chân thành lộ ý cười, lúm đồng tiền bên má rất bắt mắt, Lam Vong Cơ cảm thấy gã giống ai đó, không phải Ngụy Vô Tiện mà gã cố ý đóng giả, nhưng nghĩ không ra rốt cuộc giống người nào.

“Ngươi biết Ngụy Anh từng trở lại, nhưng lại tan biến.” Lam Vong Cơ từng câu từng chữ, cố ý không nói “chết” hay “phản phệ”, sau đó lại chậm rãi hỏi: “Là ngươi làm phải không?” Tay nắm vỏ kiếm không kềm được khẽ run rẩy.

“Hàm Quang Quân, ngươi muốn moi tin tức từ ta ư?” Giang Lưu khôi phục vẻ mặt ngạo mạn, gần như liếc xéo Lam Vong Cơ nói: “Thôi, nói với ngươi cũng không sao. Là ta, mà cũng không phải ta.”

“Nguyện lắng nghe.” Lam Vong Cơ không biến đổi lời nói lẫn sắc mặt.

“Ngươi nghe cho kỹ, Ngụy công tử trở lại là vì ta, nhưng hắn phải tan biến một lần nữa, là vì thuận theo nguyện vọng cứu người của Hàm Quang Quân ngươi!” Nụ cười trên mặt Giang Lưu biến mất, trái lại cũng không tính là nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẻ mặt không hiểu sao trông có vẻ có vài phần oán hận.

Lam Vong Cơ ngược lại ngẩn ra, tim đập như sấm sét: “Lời này có ý gì? Ngươi cũng không có mặt ở đó.” Ngụy Vô Tiện nhảy ra và xuất hiện ở Lâm phủ, Lam Vong Cơ có thể chắc chắn không có thêm ai trốn gần đó, tu vi của Giang Lưu, còn chưa đến trình độ có thể lẩn tránh được sự dò xét của y.

Giang Lưu căm hận nói: “Nếu không phải Hàm Quang Quân khăng khăng muốn cứu dân chúng thành Nam Bình, thì e rằng Ngụy công tử cũng sẽ không lộ diện, hắn không lộ diện, rồi làm sao cuối cùng chịu không nổi oán khí, không thể không, không thể không …..” Mấy chữ cuối cùng xoay chuyển mấy vòng trong miệng, nhưng không nói ra.

Như thể bị người ta bóp cổ, Lam Vong Cơ đột nhiên nhớ tới, lần này Ngụy Vô Tiện từng nói: “Nếu đã trở lại, ta đương nhiên không muốn chết lần nữa.” Mà Ngụy Vô Tiện đột nhiên xuất hiện, quả thật là lúc lời đề nghị yêu cầu Kim Quang Dao tử thủ thành Nam Bình của mình bị trì hoãn nhiều lần. Có người lại đấm một cái thật mạnh vào tim, Lam Vong Cơ có chút đau đớn nhìn Giang Lưu, không nói nên lời.

“Ngụy công tử, không chỉ tan biến, mà lại một lần nữa bị bách quỷ cắn xé, không còn xương cốt, đều là vì ngươi đó!” Ánh mắt Giang Lưu như lưỡi dao, từng chữ nói ra như cắt một nhát vào người Lam Vong Cơ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, giống như hận ý trong lòng Giang Lưu thật sự rạch lên thân thể, Lam Vong Cơ không nhịn được cắn chặt răng, hơi lảo đảo một cái.

“Vậy, Hàm Quang Quân, ngươi sẵn sàng chưa? Những gì ngươi nợ Ngụy công tử, chuẩn bị trả đi!” Giang Lưu đột nhiên nở nụ cười, một tia sáng đỏ lóe lên trong mắt gã, nói ra với Lam Vong Cơ những lời lẽ đầy dụ hoặc, trong lúc nói chuyện, đưa sáo lên ngang môi, thổi ra vài âm điệu quái lạ.

Đột nhiên có sức ép như vạn quân ập tới, Lam Vong Cơ không đứng vững, bị sức mạnh cường đại vô hình ép đến nỗi quỳ một gối xuống tảng đá, gắng gượng dùng vỏ kiếm Tị Trần chống đỡ, mới không ngã quỵ. Nhưng nguồn sức mạnh đó đè y đến gần như không thở nổi, Lam Vong Cơ vận linh lực chống lại, áp lực lên ngực giảm một chút, y gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Giang Lưu, hỏi: “Ý ngươi là gì?”

“Vừa rồi chẳng phải ngươi đã nói, vì Ngụy công tử, chỉ cần không trái tiên môn đại đạo, không có chuyện gì không thể làm cho hắn hay sao.” Giang Lưu cười nói, “Thân thể Ngụy công tử không dùng được nữa, cho hắn thân thể của ngươi đi.” Gã mang ánh mắt của kẻ đi săn nhìn con mồi, gương mặt trắng bệch thoáng ửng đỏ, cười một cách vừa tàn nhẫn vừa thuần khiết.

Lam Vong Cơ muốn đứng dậy, nhưng hoàn toàn không có cách nào thoát được nguồn sức mạnh đang đè trên người, cho dù vận dụng linh lực chống lại như thế nào, giỏi lắm cũng chỉ có thể duy trì hơi thở và lời nói, có cố hết sức cũng không thể nào đứng lên. “Tại sao?!” Y cắn chặt răng hàm, hét lên với Giang Lưu.

“Hàm Quang Quân, chắc ngươi cũng đã thấy rồi, trong nguyên thân của Ngụy công tử có oán khí mạnh mẽ, phải cách ngày dùng linh lực thượng đẳng củng cố dẫn dắt, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đi đâu tìm ra người sẵn lòng dùng linh lực mình khổ cực tu luyện được truyền cho hắn đây?” Giang Lưu chậm rì rì nói, “Hàm Quang Quân trái lại rất sẵn lòng, nhưng nếu như Ngụy công tử vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, thì ta nên ở đâu?” Ánh mắt gã lướt nhìn Lam Vong Cơ từ trên xuống dưới, bộ dạng dường như rất hài lòng, “Nếu Ngụy công tử nhớ ta, Hàm Quang Quân ngươi sẽ thả hắn đi tìm ta sao?”

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Ngươi nói láo. Ngụy Anh không hề thích ngươi.”

Một tia hoảng loạn lướt qua trên khuôn mặt tuấn tú của Giang Lưu, gã trừng mắt, gấp gáp nói: “Ngươi dựa vào đâu nói như thế?!” Bàn tay nắm cây sáo căng thẳng đến mức các khớp xương đều trắng bệch.

Lam Vong Cơ vẫn lạnh lùng nhìn gã, không đáp.

Giang Lưu dần dần lấy lại tinh thần, nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, hỏi: “Ngươi biết rồi? Hắn đã nói gì với ngươi?” Thấy Lam Vong Cơ vẫn không trả lời, gã hừ một tiếng: “Biết thì đã sao? Đó là trước kia. Rồi có một ngày Ngụy công tử sẽ yêu ta.”

Lam Vong Cơ đột nhiên thở dài: “Vậy lần trước tại sao ngươi lại lừa ta?”

Giang Lưu chợt nhìn Lam Vong Cơ giống như nhìn một kẻ ngốc: “Chẳng lẽ ta nói với ngươi Ngụy công tử thích ngươi? Rồi sau đó để hai người các ngươi vừa gặp mặt đã thổ lộ với nhau hay sao?”

“Lần trước ngươi đã biết ta sẽ chạm mặt Ngụy Anh sao?” Lam Vong Cơ nghe ra ý tứ trong lời nói của Giang Lưu.

Giang Lưu hừ một tiếng, nói: “Đây không phải chuyện của ngươi, ngươi không cần quản.” Một tay cầm sáo, tay kia túm chặt tua ruao, mặt đầy cảnh giác.

“Ngươi lừa được nhất thời, không lừa được cả đời, cuối cùng vẫn là tự lừa mình mà thôi.” Lam Vong Cơ nhìn gã, trên gương mặt không chút gợn sóng dường như lộ ra vẻ thương hại, giống như quên mất mình mới là tù nhân.

“Ngươi vẫn nên lo cho mình đi!” Giang Lưu tức giận nói: “Thời gian làm Lam Vong Cơ của ngươi không còn nhiều nữa.”

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: “Ngươi đừng phí sức, ngay cả nghi thức chiêu hồn bách gia cũng không gọi được tàn hồn của Ngụy Anh, cứ xem như ngươi tìm được, Nguỵ Anh cũng tuyệt đối không đoạt xá ta.”

Giang Lưu khẽ bật cười, trong mắt nổi lên vài tia giảo hoạt: “Dĩ nhiên gọi không được, một trăm năm, một ngàn năm cũng không gọi được.” Tâm trạng dường như tốt hơn rất nhiều, xoay tua rua của cây sáo thành vòng tròn, nói tiếp: “Về phần có đoạt xá ngươi hay không, chẳng do Ngụy công tử quyết.” Lời này nói xong, đột nhiên vung tay một cái, một tia sáng xanh mờ nhạt lao nhanh tới đập vào ngực Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, ngặt nỗi thân thể không nhúc nhích được, chỉ đành trơ mắt nhìn ám khí bắn trúng ngực, một cơn đau nhói truyền đến, nhưng không xuyên thủng ngực, một tiếng “tạch” khẽ vang lên, một viên ngọc bích tròn xoe xoe rơi xuống đất, không phải vũ khí chí mạng.

“Đừng giận, Hàm Quang Quân, ta chỉ muốn xem thử có phải ngươi thật sự bị trận pháp này nhốt giữ hay không.” Giang Lưu mặt ngọc tươi cười, rõ ràng cực kỳ vui vẻ, “Dù sao tu vi của Hàm Quang Quân rất cao, hiếm có trên đời.”

“Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?” Nhịp thở Lam Vong Cơ nặng nề, áp lực vô hình kia càng lúc càng khó chịu đựng, phải nghiến răng chống đỡ.

Ánh sáng trong mắt Giang Lưu lấp loé, nói: “Ta đã nói rồi đó, thân thể của Ngụy công tử không dùng được nữa, ngươi đền cho hắn á!” Nhìn Lam Vong Cơ khó khăn dùng linh lực chống đỡ, cơn hưng phấn sắp được toại nguyện càng lúc càng dâng cao, nói tiếp: “Cả tu chân giới, không có thân thể nào phù hợp hơn so với ngươi! Tinh xảo hoàn mỹ, linh lực cao cường. Điều tuyệt nhất là, ta không cần lo lắng còn có một Hàm Quang Quân tranh giành Ngụy công tử với ta nữa.”

Lam Vong Cơ ngước mắt lên, trong đồng tử màu hổ phách không biết là sự ai oán hay chán ghét, Giang Lưu cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng nghe Lam Vong Cơ nói: “Ngươi lòng dạ độc ác, cho dù không có ta, Ngụy Anh cũng sẽ không thích ngươi.”

Vẻ kiêu ngạo trở lại trên gương mặt Giang Lưu, gã trầm mặt: “Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi cho rằng chỉ Cô Tô Lam thị các ngươi cao quý sao?”

“Ngươi giết những quỷ tu vô tội kia, thả hung thi vây thành, thả hung thi làm bị thương Giang Trừng, hại Ngụy Anh phải tự hủy thân thể, cho dù ngươi là tiên giáng trần, hắn cũng sẽ không thích ngươi.” Lam Vong Cơ mặc dù cực kỳ khó nhọc, vẫn nói ra từng câu từng chữ.

Giang Lưu cười lạnh nói: “Đúng vậy, hắn không thích ta, hắn thích ngươi, ta đã sớm biết rồi.” Ánh mắt hận không thể khoét một lỗ trên người Lam Vong Cơ, “Đêm thu năm ấy, Ngụy công tử lại cãi nhau với ngươi, trong lòng không vui, một mình uống rượu trong lều. Ta cầm sáo đến tìm hắn, vốn muốn giúp hắn giải sầu, nhưng Ngụy công tử nằm trên giường, khẽ gọi một cái tên, Lam Trạm.”

Lam Vong Cơ kinh ngạc mở to hai mắt, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Giang Lưu, đó là chuyện cách đây mấy năm? Năm năm hay sáu năm? Chẳng trách Ngụy Vô Tiện nói, thích mình từ rất rất lâu rồi, y chấn động còn cho rằng hắn đã uống quá nhiều rượu.

“Lúc ấy ta cứ ngây người. Ngụy công tử mở mắt, nhận ra là ta, lập tức ngồi bật dậy, nghiêm khắc dặn ta không được nói ra những gì nghe thấy và nhìn thấy. Ta chỉ đành liên tục gật đầu, thề tuyệt đối không nói ra.” Giang Lưu rũ mắt, rồi ngẩng lên nhìn Lam Vong Cơ, hồi tưởng: “Ngụy công tử bề ngoài thoải mái bất cần, thật ra trong tâm nhạy cảm kiêu ngạo hơn bất kỳ ai, nhưng lại là người mù mở mắt, không thấy tình ý của ngươi đối với hắn, mà bản thân hắn che giấu quá giỏi, Hàm Quang Quân ngươi cũng hoàn toàn không hay biết, đúng không?” Vẻ hả hê hiện lên trên gương mặt của Giang Lưu, gã lại mím môi cười lộ ra một lúm đồng tiền.

“Nếu ngươi đã bịa đặt, vậy thì bản thảo của Ngụy Anh, tất nhiên cũng không phải hắn đưa cho ngươi, đúng không?” Lam Vong Cơ hỏi thẳng.

“He he, nếu ta không đưa cho ngươi bản thảo của Ngụy công tử, Hàm Quang Quân ngươi làm sao dễ dàng tin tưởng ta đây? Rồi làm sao có thể kìm lòng không thổ lộ với Ngụy công tử chứ?” Giang Lưu cười nói với vẻ không hề kiêng dè.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x