Nhaminh [SCKR] Chương 27a: Chân tướng

[SCKR] Chương 27a: Chân tướng

5 2 đánh giá
Article Rating

Lam Vong Cơ im lặng, toàn thân lạnh buốt giống như bị người lột trần, mọi hành động của y và Ngụy Vô Tiện thế mà đều bị Giang Lưu đoán trước. Nếu không phải cuối cùng y truyền oán khí trong người Ngụy Vô Tiện sang, dẫn đến Nguỵ Vô Tiện vì cứu y mà tiếp xúc da thịt, còn uống bảy tám vò rượu, thì e rằng Ngụy Vô Tiện đến chết cũng sẽ không bộc bạch tâm ý với y.

Khi đối mặt với nỗi sợ chân tình bị bóp nát, cho dù là Di Lăng Lão Tổ đánh đâu thắng đó, cũng không thể không chùn bước. Dưới lớp vỏ ngoài kiêu ngạo ngông cuồng, là sự yêu thích và tình yêu hướng về mình một cách lo lắng bất an, mong manh như một nụ hoa.

Thấy Lam Vong Cơ khôi phục lại vẻ bình tĩnh không nói gì, Giang Lưu gật đầu nói: “Hàm Quang Quân, thực ra ngươi nghĩ kỹ đi, cho Ngụy công tử thân thể, chẳng phải vừa vặn mãi mãi ở cùng với hắn sao?” Lúc này gã cười một cách ôn hòa, bám sát từng ly từng tí, dẫn dắt từng bước.

Lam Vong Cơ nhắm mắt không đáp. Giang Lưu lại nhẹ giọng nói: “Ngươi vừa mới nói, sẵn lòng làm bất kỳ điều gì cho Ngụy công tử, nhanh như vậy đã quên rồi? Hay là ngươi nói dối? Nếu để Ngụy công tử biết được, không biết sẽ nghĩ về ngươi thế nào đây.”

“Nếu ngươi đã một lòng muốn để Ngụy Anh mượn xác ta quay trở lại, trực tiếp tìm ta là được. Cần gì giết nhiều người như thế, cần gì đòi Âm Hổ Phù? Cần gì còn phải bôi nhọ danh tiếng hắn? Giết chóc quá độ, cho dù hắn trở lại, chắc chắn cũng không chung đường với ngươi.” Lam Vong Cơ chậm rãi nói.

Giang Lưu cười lớn: “Không cần ngươi bận tâm. Với lại, sau khi Ngụy công tử trở lại chưa chắc nhớ chuyện mấy ngày này.”

Lam Vong Cơ đột nhiên mở mắt nhìn về phía Giang Lưu: “Nếu hắn nhớ thì sao?” Đúng lúc nhìn thấy một tia lo sợ lóe lên trong mắt gã.

“Nhớ cũng không sợ. Ngươi phải biết, không phải ta muốn giết nhiều người như thế, mà là ta không thể không làm như thế, nếu không Ngụy công tử sẽ không trở lại.” Giang Lưu nói với vẻ kiên quyết, “Ngoại trừ ta ra, chỉ sợ không có ai hy vọng Ngụy công tử sống lại.” Lời này nói thật thê lương, trong mắt gã thấp thoáng nổi lên một tia u sầu, khiến Lam Vong Cơ nhìn cũng đau thắt tim. Có lẽ cũng còn a Uyển, tiếc là thằng bé không nhớ Tiện ca ca của nó nữa.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhàn nhạt nói một câu: “Cưỡng từ đoạt lý.” Mắt nhìn sang bên cạnh, không nhìn Giang Lưu, vẻ khinh miệt lộ rõ trên nét mặt, bất kể vì lý do gì, chém giết tàn nhẫn, đều không phải là cái cớ.

Đôi mày kiếm của Giang Lưu đột nhiên dựng ngược, tức giận nói: “Lam Vong Cơ! Ngươi dựa vào đâu mà cao cao tại thượng chỉ trích ta! Ta đối với Ngụy công tử, ơn như tái tạo, vì hắn từ bỏ tôn vinh, mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, còn ngươi thì sao? Ngươi làm được gì cho hắn?!”

Lam Vong Cơ để ngoài tai, chỉ cố hết sức thở đều, không nói một chữ.

Giang Lưu giống như bị kim đâm vậy, toàn thân run rẩy mãnh liệt, tự lẩm bẩm: “Sẽ không đâu, Ngụy công tử không coi trọng thân phận người khác.” Nhưng lông mày càng lúc càng nhíu chặt, hoang mang bối rối, như thể bị thứ gì đó kích động, dẫn tới cực kỳ bất an. “Khi Xạ Nhật Chi Chinh sắp kết thúc, Cô Tô Lam thị phải đi chi viện cho gia tộc khác, ngươi và Ngụy công tử tách ra ở riêng một lúc, ta từ xa nhìn, trái tim sắp nhảy ra khỏi họng, nhưng tạ ơn trời đất, hai người các ngươi đều không nói rõ. Ngươi không biết, lúc ấy ta cảm tạ ông trời đến thế nào đâu.” Gã cúi đầu, lang thang trong miền ký ức, nhẹ giọng nói.

“Ta lại ở bên cạnh Ngụy công tử thêm một năm hơn. Thật ra ta nên đi từ lâu, nhưng ta không muốn rời khỏi Nguỵ công tử, kéo dài rất lâu, không ngăn được lão già liên tục thúc giục. Cuối cùng một ngày nọ, ta quyết định thổ lộ với Ngụy công tử, nếu hắn chấp nhận ta, ta sẽ vĩnh viễn không đi nữa.” Giang Lưu quấn tua rua quanh ngón tay, ánh mắt lướt qua khỏi đỉnh đầu Lam Vong Cơ, không biết nhìn đi đâu, trầm giọng nói: “Nhưng Ngụy công tử chỉ nhìn ta nói, ‘Ta không thích nam nhân, huống hồ ngươi còn là một đứa trẻ’, ta ngây ngốc nhìn hắn, nói ‘Ngươi đối với Hàm Quang Quân …’ còn chưa nói xong, Nguỵ công tử gần như nổi cơn hung dữ trừng mắt với ta, kêu ta ra ngoài.”

Lam Vong Cơ không chút dấu vết thở dài một hơi, không hiểu sao có chút thương hại Giang Lưu, bị người mình thích từ chối, loại cảm giác này y đã từng nếm trải, đau như cắt thịt, mỗi lần nhớ lại đều là một lần xé toạc vết thương nữa.

“Lúc ấy ta cũng bất chấp mọi thứ, nói với Ngụy công tử ‘Ngươi là cảm thấy xuất thân của ta thấp hèn sao? Nếu ta đổi sang một thân phận cao quý, có phải ngươi sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khác không?’ Nguỵ công tử làm như cảm thấy ta bị điên, thái độ dịu đi một chút, kêu ta đừng nói bậy. Ta quyết định phải nói cho hết, ta nói với hắn, ‘Ngươi cảm thấy dung mạo của ta không đủ tốt? Tu vi không đủ cao? Gia thế không đủ hiển hách ư?’ Nguỵ công tử nhìn ta thở dài, nói, ‘Mấy điều này đều không phải, ngươi không hiểu được đâu. Chuyện hôm nay, coi như ta chưa từng nghe, đừng bao giờ nhắc lại, biết chưa?’ Ngụy công tử nói xong thì bỏ đi, nhưng không biết rằng ta mới là thật sự là người rời đi.”

Lam Vong Cơ đột nhiên nói: “Cho nên ngươi trộm bản thảo của hắn? Phản bội hắn?” Mỗi một lời của Giang Lưu mà y từng nghe, đều giống như đi trên mũi dao, đến nỗi chỉ nghĩ đến người này, đều đau đớn không chịu được, nhưng từ sau khi bày tỏ tâm ý cùng với Ngụy Vô Tiện, cảm giác ấy đã không còn tồn tại nữa.

Giang Lưu làm như nhìn ra vẻ khinh miệt của Lam Vong Cơ, khẽ tự giễu một tiếng, ngay sau đó kiêu ngạo nói: “Ta đến vốn là vì cái này, sao gọi là phản bội được.”

Lam Vong Cơ trái lại sững sờ, ban đầu cho rằng Giang Lưu vì yêu sinh hận, trộm lấy bản thảo, không ngờ gã ngay từ lúc đầu xuất hiện chính là vì bí kíp quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện. Cũng phải, năm xưa Ngụy Vô Tiện một trận thành danh, tiếng sáo vang lên, chấn động thiên hạ, không biết có bao nhiêu người thèm muốn bí mật tung hoành trời đất ấy.

“Vậy thân thế của ngươi, thù nhà với Ôn thị ……” Lam Vong Cơ đột nhiên hiểu ra vì sao Giang Lưu có thể giả dạng thành Ngụy Vô Tiện giống đến vậy, bởi vì khi gã gần như vẫn còn là một đứa trẻ, đã bắt đầu đóng giả thành một người khác, thời gian diễn lâu quá, có lẽ đã không còn nhớ dáng vẻ ban đầu của mình nữa.

Giang Lưu hừ một tiếng, dùng sáo gõ gõ lên vai: “Không sai, đều là giả, ngay cả việc Ngụy công tử cứu ta, cũng là một vụ việc tình cờ do lão già sắp đặt.” Giọng điệu của gã khi lần thứ hai nhắc đến “lão già”, Lam Vong Cơ cách xa sáu thước (khoảng 2m) cũng có thể cảm nhận được sự ghê tởm sâu sắc. Nhưng từ miệng gã thản nhiên nói về việc lừa gạt Ngụy Vô Tiện, ngay cả một chút áy náy cũng không có.

Lam Vong Cơ rất muốn hỏi lão già kia là ai, nhưng y biết Giang Lưu sẽ không nói, hễ nhắc đến tổ chức rõ ràng rất lớn đằng sau lưng gã, thì sẽ nhận được ánh mắt cảnh giác bắn qua.

Cho dù tồn tại sự lừa dối ngay từ lúc đầu, không thể gọi là phản bội, cũng không có nghĩa bản thảo của Ngụy Vô Tiện xứng đáng bị trộm, tên trộm này còn trộm ra được dáng vẻ thản nhiên khi làm việc đúng. Lần đầu trong đời, Lam Vong Cơ thấy có người không cần chút mặt mũi nào, thần tiên cũng không cản nổi, chỉ đành mang chút ghét bỏ nói: “Không biết ngươi còn có lập trường nào, để nói cái gì mà ơn như tái tạo?”

Vẻ tự mãn đó lại xuất hiện trên gương mặt của Giang Lưu, còn hơi ửng hồng gò má, gã kiêu ngạo ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống Lam Vong Cơ nói: “Dĩ nhiên. Bởi vì nếu không có ta, ba năm trước Ngụy công tử đã thật sự hồn phi phách tán rồi.”

Câu nói của Ngụy Vô Tiện trước khi đi lập tức tái hiện trong đầu: “Ta không chết vì phản phệ, khi ta nhớ ra ta thích ngươi, ta hẳn đã biết ……” Dưới áp lực vô hình xung quanh, trái tim Lam Vong Cơ vẫn đau nhói dữ dội, ập tới theo sau là cơn nôn nóng muốn bóp cổ Giang Lưu ép gã nói ra lời giải đáp.

Thấy Lam Vong Cơ bất động nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt thậm chí để lộ ra vài phần hận ý không hề che giấu, Giang Lưu đột nhiên bật cười: “Hàm Quang Quân rất muốn biết có phải không? Nhưng ta cố tình không nói với ngươi, nghĩ đến việc cho tới chết ngươi cũng không biết chân tướng, ta đặc biệt vui vẻ.”

“Bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương, Ngụy Anh chết vì bách quỷ phản phệ, bách gia đều chứng kiến.” Lam Vong Cơ bình tĩnh như nước, lệ khí đó đã biến mất tăm.

“Sai! Chỉ là trông giống như bách quỷ phản phệ, nếu không tại sao nghi thức chiêu hồn cũng không thể bắt được ngay cả một tia tàn hồn?” Giang Lưu cười một cách đắc ý.

Lam Vong Cơ lập tức hiểu ra điểm mấu chốt, lạnh lùng nói: “Vậy chính là ngươi thả bách quỷ xâu xé ăn thịt hắn, đây là ơn như tái tạo mà ngươi nói?!” Cơn giận dữ trong lòng dâng trào, cho dù không phải phản phệ, nhưng sự thê thảm khi bị bách quỷ giành nhau ăn thịt, cũng chẳng khác gì. Tên Giang Lưu này nói ngưỡng mộ Ngụy Vô Tiện, có vẻ chân tình thực ý, nhưng sao có thể nỡ để Nguỵ Vô Tiện chịu nỗi thống khổ này? Hiện giờ y không thể nào phán đoán nổi lời nói của Giang Lưu, đến cùng đáng tin được mấy phần.

Giang Lưu không hiểu sao lại cũng trừng mắt giận dữ, nói: “Ngươi cho rằng ta muốn như vậy sao? Thế trận bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương khi ấy, coi như Hàm Quang Quân không đi, nhưng chắc cũng tưởng tượng được đúng không? Nếu ta không làm như thế, Ngụy công tử chỉ có thể bị bách gia triệt để đánh đến hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh!”

Lam Vong Cơ lại nhắm mắt lần nữa, bàn tay nắm chuôi kiếm siết chặt đến phát đau, nỗi bi ai lan tràn trong tim, đã không còn quan trọng nữa, đằng nào cũng chết, đổi lại là y, sẽ chọn cùng Ngụy Vô Tiện đi đến bước cuối cùng, lúc chết bên nhau, trong mắt chỉ có hình bóng hắn. Nhưng, y đã bỏ lỡ, tận hai lần.

“Ngươi không biết ta đã cầu xin bao lâu, mới xin được con đường duy nhất có thể bảo toàn Ngụy công tử,” thấy Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt, Giang Lưu cũng bình tĩnh lại, một tia bi thương lướt qua trên khuôn mặt, “Ngụy công tử phải chết, mới có thể bịt miệng bách gia, mà lão già đáp ứng ta, cũng bởi vì Ngụy công tử sống rõ ràng hữu dụng hơn chết.” Gã nhìn Lam Vong Cơ một cái thật sâu, nói: “Ngụy công tử có thể nói là đã chết, cũng có thể nói là vẫn còn sống.”

Một trận gió lạnh căm căm thổi qua đình viện, quét qua bụi cỏ dại mọc lung tung trên mái nhà, đám cỏ bồ hoang dại gần như phủ kín những phiến đá xanh trong viện, bị gió thổi kêu xào xạc, trong lúc ngã rạp ra xung quanh mới thấp thoáng lộ ra trận pháp khắc trên các phiến đá. Trận pháp này tỉ mỉ vòng tránh cỏ dại, từng chút từng chút khắc hoạ lên các phiến đá, lại cùng màu với phiến đá, cỏ dại che lên, trong đêm tối lờ mờ không tập trung tìm, cho dù mắt của người tu tiên cũng không phát hiện ra. Theo cơn gió quét qua đình viện, ánh mắt Lam Vong Cơ va phải, mới nhìn rõ trận pháp này vừa vặn vây mình ngay chính giữa, xem ra Giang Lưu để nhốt được mình, ngay cả vị trí đứng trong đình viện cũng đã tính toán kỹ lưỡng.

Lam Vong Cơ âm thầm nghĩ cách phá giải, cũng muốn dụ Giang Lưu nói nhiều hơn một chút, cố hết sức kéo dài thời gian, ngước mắt nhìn gương mặt bao phủ trong nỗi u sầu mờ nhạt của Giang Lưu, nói: “Bất kể ngươi khua môi múa mép thế nào, toàn bộ những tội nghiệt ngươi gây ra ở thành Nam Bình vì Âm Hổ Phù, không chỉ thất bại trong gang tấc, mà còn hại Ngụy Anh lần nữa, suy cho cùng khó thoát khỏi trách nhiệm.”

Giang Lưu cười lạnh vài tiếng, nói: “Ai nói ta vì Âm Hổ Phù? Ai nói chúng ta thất bại trong gang tấc? Ngươi cho rằng Ngụy công tử và ngươi cùng xuất hiện ở đó là tình cờ sao?” Mắt xoay chuyển vài vòng, khóe miệng hơi nhếch lên: “Ta khuyên Hàm Quang Quân đừng moi thông tin từ ta nữa, cục diện bẫy trong bẫy này cũng không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng. Chẳng qua, ta ngược lại không quan tâm thống lĩnh thiên hạ gì đó, mọi thứ ta làm chỉ là để đổi lấy cấm thuật đưa Ngụy công tử trở lại.”

Lam Vong Cơ trong lòng thản nhiên, cũng không tranh cãi, nhàn nhạt nói: “Ngụy Anh thà chết, cũng sẽ không đoạt xá ta, cho dù ngươi giết ta trăm lần, cũng vô dụng.” Bên dưới vẻ mặt bình tĩnh, âm thầm điều tức tập trung linh lực, chờ thời cơ.

“Hàm Quang Quân, ta nói rồi, chuyện này không do Ngụy công tử. Nhưng, phải để chính ngươi tự mời Nguỵ công tử nhập thân.” Giang Lưu mặt mày tươi cười, như thể đang qua loa nói đến một chuyện nhỏ không quan trọng, “Lần này Ngụy công tử vì ngươi mà đi, ngươi đền thân thể cho hắn, vậy là xong thôi!”

Lam Vong Cơ chậm rãi nói: “Một khi Ngụy Anh biết hắn chiếm thân thể của ta, việc đầu tiên chính là giết ngươi.”

Giang Lưu một chút cũng không sốt ruột, khóe miệng tinh xảo lại cong lên một độ cong nắm chắc phần thắng, cười nói: “Sẽ không đâu, Ngụy công tử trở về sẽ biết, Hàm Quang Quân ngươi là hoàn toàn tự nguyện hiến dâng thân thể.” Gã nói thật thoải mái, giống như có thể thao túng hành động của Lam Vong Cơ bất kỳ lúc nào, mọi việc đều đã tiến hành từng bước theo kế hoạch vạch sẵn của gã.

Trên trán lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay Lam Vong Cơ cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, áp lực do trận pháp tạo ra không hề có dấu hiệu suy giảm, Giang Lưu lại từng bước ép sát, một thân bản lĩnh không cách nào thi triển, cả đời này chưa bao giờ đối địch đến mức độ vô cùng quẫn bách như thế.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x