Giang Lưu cầm một bọc vải trên bậc đá sau lưng lên, ném xuống bên chân Lam Vong Cơ, nói: “Thay y phục, ta hy vọng lúc Ngụy công tử trở lại mặc bộ đồ mà hắn thích nhất.” Ngừng một chút, lại nói: “Gia bào Cô Tô Lam thị các ngươi, ta nhìn là chán ghét.”
Lam Vong Cơ nhìn gã, không chút gợn sóng, cũng không nhúc nhích.
Giang Lưu đặt sáo lên miệng, thổi vài tiếng. Lam Vong Cơ lập tức cảm thấy áp lực quanh người giảm hơn phân nửa, định rút kiếm đứng dậy, nhưng phát hiện không vận nổi một chút linh lực nào, không khỏi vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ đành nghiến răng đứng thẳng người.
Thấy Lam Vong Cơ không cử động, Giang Lưu nhíu nhíu mày, lại chậm rãi thổi lên một khúc, êm dịu uyển chuyển, dần dần tiếng sáo trở nên trầm thấp, như nhỏ tiếng thì thầm, nhẹ giọng thở than. “Cạch” một tiếng, Tị Trần rơi xuống đất, túi đàn cũng rớt xuống phiến đá, phát ra một tiếng trầm đục. Thân thể Lam Vong Cơ không tự chủ được bắt đầu cử động, một giọng nói trong đầu nói với mình: Cởi y phục. Tứ chi không biết nghe theo lệnh của ai, tự mình duỗi ra, biết rõ không nên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tay mình bắt đầu cởi thắt lưng.
Lam Vong Cơ cắn chặt quai hàm, muốn tập trung tinh thần chống lại tiếng sáo, nhưng hoàn toàn vô ích. Linh lực bị đè ép, tay chân lại rất linh hoạt, chớp mắt áo ngoài, áo trong của Lam Vong Cơ đều đã cởi ra, toàn bộ nửa thân trên trần trụi trong bóng đêm, đột nhiên tiếng sáo ngừng bặt, bàn tay Lam Vong Cơ đã đặt trên lưng quần cuối cùng cũng buông xuống theo.
“Đó là cái gì?” Giang Lưu đầy mặt kinh ngạc, dùng sáo chỉ vào ngực Lam Vong Cơ nói. Dưới xương quai xanh, ngay vị trí quả tim, trên làn da trắng nõn tinh xảo như sứ, một dấu ấn hình mặt trời màu đỏ tím dữ tợn khủng khiếp, giống như mũi dùi nung đỏ đâm vào mắt Giang Lưu. “Tại sao giống của Ngụy công tử ……” Đó là dấu ấn Lam Vong Cơ tự để lại trong lúc đau đớn tột cùng sau cái chết của Ngụy Vô Tiện.
Bàn tay Ngụy Vô Tiện từng vuốt ve vết sẹo này, để lại trên đó vô số nụ hôn nóng bỏng: “Đây là vì ta sao?” Hắn dồn dập thở dài, “Ngươi nhẹ một chút,” sau đó lại nhẹ nhàng cắn vành tai Lam Vong Cơ, nói với giọng khàn khàn không cách nào liền lạc: “Ưm, không, tới đi, mạnh một chút, nói với ta bao năm qua, chúng ta còn bỏ lỡ những gì nữa?”
“Còn những thứ này, trên lưng ngươi là …… vết giới tiên ư?” Giang Lưu thấy những vết sẹo kéo dài từ lưng Lam Vong Cơ đến bả vai, cánh tay, vòng thật xa ra đằng sau, giống như bị sét đánh khi nhìn thấy rõ những vết giới tiên chằng chịt, ngoằn ngoèo ngang dọc, trên tấm lưng nam tử vốn hoàn mỹ không chút tì vết, khắc đầy những dấu vết nhục nhã không bao giờ phai mờ.
Giang Lưu mặt xám như tro, che mặt muốn nôn, như thể chịu sự đả kích cực lớn, không dám tin nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ một lâu thật lâu, mới mang theo vẻ ghê tởm không chút che giấu nói: “Thân thể này của ngươi, tại sao lại …… ghê tởm như vậy?”
Nhưng Lam Vong Cơ không hề cảm nhận được sự ghê tởm của Giang Lưu, cũng không cảm thấy vết giới tiên đầy trên người mình là nỗi hổ thẹn cần phải giấu đi, y chỉ nhàn nhạt nói: “Nhưng Ngụy Anh không cảm thấy như vậy.” Không những không cảm thấy ghê tởm, hắn còn dịu dàng dùng tay và đôi môi, tỉ mỉ nếm từng vết sẹo, hòa với những giọt nước mằn mặn ấm áp chưa kịp nén lại. Giới tiên năm đó quất lên lưng đau bao nhiêu, sự an ủi này đến từ người yêu mê hồn bấy nhiêu.
Ngây người hồi lâu, Giang Lưu cuối cùng nghe hiểu ý ngoài lời của Lam Vong Cơ, tức thì nổi giận đỏ bừng cả mặt, cứ lẩm bẩm những lời vô nghĩa: “Không thể nào, các ngươi, không thể nào!” Giật một cái đứt phăng tua rua của cây sáo, ném mạnh xuống đất, mắt trừng to như sắp rách ra nhìn Lam Vong Cơ, hỏi: “Lúc nào?”
Lam Vong Cơ không hề nhúc nhích, cũng không đáp, ánh mắt như nước trong đầm lạnh yên tĩnh.
Như bị người ta rút cạn sức lực, Giang Lưu trừng đôi mắt vô cùng ai oán, lảo đảo bước tới ngồi sụp trên bậc đá, khuôn mặt trước đó không bao lâu còn tuấn tú rạng ngời giờ như hoa dành dành héo quắt mấy ngày, vàng vọt tàn tạ. “Phải rồi, ta hiểu rồi, vì sao ngươi nói Ngụy công tử sẽ giết ta. Nếu ngươi chết đi, đối với hắn, ngươi mãi mãi là người cách bên kia bờ sông, cả đời này hắn chỉ thương nhớ ngươi day dứt, trằn trọc khôn nguôi.”
Lúc nói câu này, Giang Lưu một ánh mắt cũng không thèm nhìn về phía Lam Vong Cơ, đăm đăm vào khoảnh đất trước mặt, như thể tự mình lẩm bẩm, nói xong một chữ cuối cùng, gã gục đầu vào đầu gối, bắt đầu khóc nức nở nghẹn ngào. Lam Vong Cơ nghe giữa tiếng nấc của gã, là những lời nói đứt quãng: “Ta biết ngay mà …… không nên để …… sẽ xảy ra chuyện …… thật sự …… chỉ có ba ngày …… tại sao?”
Ba ngày? Nhiều hơn ba ngày thì sao? Lam Vong Cơ trầm ngâm suy nghĩ, trước ba ngày này, bắt đầu từ một ngày mình mười lăm tuổi, hơn ba ngàn ngày nhớ nhung trằn trọc, cho dù cách vực tuyết Côn Lôn, đại dương Đông Hải, chỉ cần hồn phách này còn trên đời, sẽ luôn có một ngày tái hợp trong vòng tay.
“Nhưng nếu không có Ngụy công tử, ta sống còn có ý nghĩa gì cơ chứ?” Giang Lưu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ràn rụa nước mắt, “Được, được, cứ để Ngụy công tử hận ta đi! Thay vì để hắn mãi mãi nhớ ngươi, chẳng bằng hắn một kiếm giết chết ta!” Gã nghiến răng nói xong, rồi lắc lắc đầu: “Không đúng, cho dù giết ta rồi, hắn vẫn sẽ luôn nhớ ngươi, mà sẽ không nhớ ta.” Ánh mắt đau đớn tuyệt vọng lướt qua Lam Vong Cơ, không ngừng nức nở.
Khoảnh khắc này, Lam Vong Cơ cảm thấy Giang Lưu giống như một đứa trẻ, xem mọi thứ trên đời, đều vì mục đích nắm được trong tay, ngay cả khóc cũng không nắm giữ được, thì sẽ phá hủy nó. Cũng không lạ, với một kẻ từ mười bốn mười lăm tuổi đã bắt đầu làm nội gián mà nói, nội tâm e rằng đã không có thiện ác, chỉ có yêu ghét. Nhưng trẻ con rồi cũng sẽ có một ngày lớn lên.
Giang Lưu nức nở một hồi, từ từ ngừng lại, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào dấu ấn mặt trời rực rỡ giống hệt của Ngụy Vô Tiện ở trên ngực Lam Vong Cơ, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng đến mức giống như nhỏ ra mực, hồi lâu, đập cây sáo trong tay xuống bậc đá một cái, kiên quyết nói: “Ngươi không bằng ta, ta có thể vì hắn làm bất kỳ điều gì. Ngụy công tử! Ta muốn khiến cho Nguỵ công tử mãi mãi không thể quên ta!”
Giang Lưu đứng dậy, bước lên bậc thềm, đi đến giữa hàng hiên, ánh trăng xuyên qua lỗ thủng trên mái nhà chiếu xuống, bao trùm gã trong một mảnh ánh sáng trắng, giống như vật tế trên bàn thờ. Gã lấy một tờ giấy từ trong ngực mở ra, sau đó rút một thanh dao găm, chĩa dao găm vào chính mình, ánh trăng trắng nhợt chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của gã, âm u như quỷ.
Lam Vong Cơ không khỏi rùng mình một cái, nhìn hành động của Giang Lưu, mơ hồ nhận ra gã định làm gì, chân mày dần dần khóa chặt, bất giác cắn chặt răng.
“Đúng, ta nghĩ thông rồi, ta dâng thân thể mình cho Ngụy công tử, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không rời khỏi ta, vĩnh viễn cũng sẽ không quên ta, vì thân thể này mỗi thời mỗi khắc sẽ nhắc nhở hắn, là ai thà mất mạng cũng yêu hắn.” Giang Lưu nhìn vào tờ giấy kia như thể bị nhập ma, giơ dao lên, cắt một nhát thật sâu vào lòng bàn tay, máu lập tức trào ra, dòng máu đỏ tươi mỏng mảnh liên tục chảy xuống đất.
Làm như ghét bỏ máu chảy chưa đủ nhiều, gã lại dùng lưỡi dao rạch thật mạnh lên lòng bàn tay, một dòng máu khác lớn hơn bắn vọt ra, văng thẳng đến bậc thềm bên ngoài hàng hiên, tiếp đó tí tách nhỏ giọt liên tục xuống sàn. Giang Lưu ném tờ giấy và con dao ra, lục tìm một hồi lâu trong ngực, mới lấy ra hai chiếc túi nhỏ từ trong vạt áo sát người, dè dặt cẩn thận nâng trong tay. Lam Vong Cơ nhờ vào ánh trăng phân biệt được, một chiếc là túi Càn Khôn phong ác, một chiếc là túi Tỏa Linh.
Giang Lưu ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng đặt hai chiếc túi lên trên đùi, dùng ngón tay nhúng vào máu mình, bắt đầu vẽ bùa chú trên sàn, thủ pháp của gã cực nhanh, nhanh chóng lấy mình làm trung tâm, vẽ một vòng tròn máu, kín bên trong là phù chú phức tạp. Lam Vong Cơ thấy gã dừng tay, lại tỉ mỉ kiểm tra một lượt, tháo dây băng cổ tay, quấn quanh cánh tay để cầm máu, sau đó mở túi Tỏa Linh.
Tim Lam Vong Cơ đột nhiên đập nhanh gấp mấy lần, như tiếng trống trận vang bên tai, chấn động tâm thức, không nghĩ được cái gì, chỉ mở to mắt, môi mấp máy vài cái, nhưng trước sau không thốt ra được âm thanh gì, “Ngụy Anh, Ngụy Anh …” thầm gọi rất nhiều lần. Ngặt nỗi thân thể không cách nào cử động, chỉ đành trơ mắt nhìn Giang Lưu làm phép, lòng rối như tơ. Nghĩ đến Ngụy Vô Tiện sẽ mang khuôn mặt Giang Lưu xuất hiện, trái tim liền khó chịu một hồi, nghĩ lung tung, thay vì để Ngụy Vô Tiện chiếm xác Giang Lưu, chẳng bằng chiếm xác mình còn hơn, ít nhất không đến nỗi thấy ghê tởm.
Giang Lưu ngồi giữa trận pháp bùa chú hình vòng tròn vẽ bằng máu, nhắm mắt niệm chú, trên mặt luôn treo nụ cười mỉm kỳ dị, nhưng chẳng bao lâu, máu từ trong mũi tuôn ra, làm gã sặc một cái, không nhịn được ho vài tiếng, lần này lại phun ra từng ngụm máu lớn, ướt hết áo bào trước ngực. Gã ngơ ngác nhìn máu mình ộc ra đầy tay đầy đất, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi.
Lam Vong Cơ cũng sững sờ, tuy rằng nhìn không hiểu trận pháp bùa chú của Giang Lưu, nhưng tình hình gã thổ huyết thế này, chắc chắn là xảy ra sự cố lớn.
Hai người chưa kịp định thần, mắt, tai của Giang Lưu cũng bắt đầu trào máu ra không ngừng. Gã đưa tay quệt lên mặt một cái, cả khuôn mặt toàn là máu, máu trước đó chưa chảy xuống hết, máu sau này đã tiếp tục tuôn ra, không còn phân biệt được chảy ra từ đâu.
Thoáng chốc, Giang Lưu đã hoàn toàn trở thành một người máu, Lam Vong Cơ không thấy rõ được thần sắc của gã nữa, nhưng nhìn gã cứ luôn chảy máu thế này, cuối cùng không nhịn được, có lòng muốn đi qua cầm máu cho gã, nhưng thân thể vẫn không cử động được, y gấp gáp nói: “Thả ta ra, ta giúp ngươi!” Giang Lưu hẳn là nghe thấy, thân mình gã nghiêng người về phía y vài lần, nhưng không có sức rụt trở lại, Lam Vong Cơ nghe cổ họng gã phát ra vài tiếng ùng ục, nhưng cuối cùng bị dòng máu trào lên không ngừng bao phủ.
Lam Vong Cơ nhắm mắt không nỡ nhìn, lại nghe Giang Lưu ho vài tiếng, phun ra mấy ngụm máu lớn, làm như cổ họng thông thoáng được một chút, mở mắt nhìn sang, Giang Lưu cố hết sức mở to mắt, nhìn y chằm chằm, cực kỳ khó nhọc thốt ra vài từ: “Giết … ngươi … ta … ca … cơ … cơ ….” Một ngụm máu lớn lại trào ra, che lấp mọi âm thanh, Giang Lưu cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã ra sau, thân hình co giật vài cái, cuối cùng bất động.