“Ngươi nói gì?” Thẩm Hoài cố ý giả vờ không nghe hiểu, dùng ngón tay chọc chọc lên gò má phúng phính của a Nguyên.
A Nguyên đưa tay cào cào má mình, xấu hổ vùi đầu vào cổ Thẩm Hoài, lúng búng thì thầm: “Hôn, hôn một cái.”
Con ngươi đen láy lấp lánh của a Nguyên rơi lên người Quý Tiêu đang ngượng ngùng như một cô vợ nhỏ, cậu bị nhìn đến mức cả người mất tự nhiên. Quý Tiêu kìm nén cơn nóng bừng trên mặt, ừ một tiếng, nói: “Đoán chừng, xem như ý trời.”
Cậu đã bị hai câu nói lung tung không biết vì sao đột ngột thốt ra vừa rồi của a Nguyên làm cho vô cùng xấu hổ, nhưng Thẩm Hoài không hề có ý định buông tha cho cậu. Hắn kéo tay Quý Tiêu, hứng chí bừng bừng đi vào trong viện tử, Ngô Tam đứng giữa đường chưa kịp phản ứng, bị Thẩm Hoài đá cho một cước văng sang bên cạnh.
Quý Tiêu bị kéo lảo đảo một cái, rồi quay đầu nhìn sang Ngô Tam đang nằm dưới đất kêu rên oai oái. Thẩm Hoài chỉ quay đầu choàng tay qua vai cậu, ghé vào tai cậu thổi một hơi nóng, không cho cậu nhìn ra phía sau: “Không bị ngã chứ?”
Quý Tiêu vội vàng lắc đầu: “Không có.”
Hai người vào đứng trong viện tử rồi, Thẩm Hoài thả a Nguyên xuống đất.
Nó thuận thế chu mông loạng choạng bước hai bước, ôm đùi Quý Tiêu như chú chó con, ngọng nghịu non nớt gọi “cha”.
Quý Tiêu đang định khom xuống bế nó lên, thì tiểu thị vệ bên người Thẩm Hoài xách một chồng gói giấy dầu màu vàng bước vào viện tử. A Nguyên quay lưng lại tiểu thị vệ, không nhìn thấy, tiểu thị vệ được huấn luyện tốt, vội giả vờ ngứa họng, ho thật mạnh hai tiếng.
A Nguyên quay đầu nhìn, lập tức tròn xoe hai mắt, ánh nhìn dán chặt vào một chỗ. Nó nhanh chóng buông bàn tay đang túm vạt áo Quý Tiêu ra, quay người đi ngay, bước chân không vững nhưng nhanh, trong chớp mắt đã xiêu vẹo như một ông cụ đi đến trước mặt thị vệ.
Thị vệ tên là tiểu Ngũ, mười sáu tuổi, thấy đứa bé trắng trẻo lanh lợi lao đến bên chân mình, nhất thời có chút luống cuống.
“Ăn, a Nguyên, ăn.” A Nguyên chủ động nắm tay tiểu thị vệ, ánh mắt tràn đầy mong đợi, chủ động đòi ăn, chẳng hề quan tâm đến cái bụng tròn vo như quả dưa hấu nhỏ của mình.
“A Nguyên,” Quý Tiêu bước tới hai bước, thấy tình hình này định ngăn cản, nhưng bị Thẩm Hoài giữ lại.
Thẩm Hoài cười nói: “Ngươi cản nó làm gì, chắc chắn là đói vì nãy giờ quậy phá, muốn đi thì để nó đi đi, ta có việc muốn bàn với ngươi.”
Quý Tiêu bị câu nói này dời đi sự chú ý, để mặc cho tiểu Ngũ bế a Nguyên sang một bên.
Hai người một trước một sau đi vào nhà.
“Tấn Hòa, là chuyện gì vậy?” Quý Tiêu ngồi xuống, nhưng Thẩm Hoài vẫn đứng thẳng tắp. Hắn vốn cao lớn, lúc này càng bao trùm cả người Quý Tiêu dưới thân mình. Quý Tiêu có chút bất an mà bản thân khó nói rõ, dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Hoài, cảm giác ngượng ngùng càng gia tăng.
Thẩm Hoài cũng không quan tâm đến sự lúng túng và ngượng ngùng của Quý Tiêu, lòng hắn tràn đầy thỏa mãn và ngứa ngáy khó nhịn, nhìn chằm chằm đôi má ửng hồng của Quý Tiêu một lúc, ngọn lửa trong tim thiêu đốt toàn thân hắn đến mức khô nóng. Hắn đưa tay rót cho mình một chén nước lạnh, nuốt ực một hơi, lúc này mới mở lời: “Hai ngày nữa trong nhà sẽ gửi vài người đến đây, đều là những người trước đây chăm sóc ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho ta, tuy nói là người trong nhà ta, nhưng bây giờ ta và a Tiêu ở cùng một viện tử, nếu ngươi không thích người ngoài, ta sẽ sai người đưa bọn họ đi.”
Quý Tiêu biết Thẩm Hoài đã nói là sẽ không nói chơi, nếu cậu không đồng ý, hắn chắc chắn sẽ làm theo những gì đã nói. Quý Tiêu vội lắc đầu: “Không việc gì, bọn họ đến đây cũng không quấy rầy ta và a Nguyên,” cậu sợ Thẩm Hoài không tin, còn nghiêm túc lặp lại một lần: “Không việc gì, thật sự.”
“Ta biết A Tiêu là tốt nhất mà.” Thẩm Hoài bật cười, hắn đặt chén nước trên tay trở lại bàn: “Vậy chuyện này coi như quyết định rồi.”
Sáng hôm sau quả nhiên có người đến.
Quý Tiêu đang nhóm lửa sau bếp lò, cháo trong nồi ninh nhừ, bên trong còn thả hai quả trứng gà. Trên thớt bên cạnh là đĩa dưa chua và đĩa bánh bao. A Nguyên ôm cung tên nhỏ, nghẹo đầu ngồi xổm trong thùng gỗ ngủ gật.
Tiểu Ngũ đứng ở cửa thò đầu vào nhìn, nói: “Quý lão bản, người hầu hạ đã được đưa đến, ngài muốn ra xem thử không?”
Quý Tiêu nghe vậy đứng dậy, tuy không hiểu tại sao người này muốn kêu cậu qua xem, nhưng cũng theo lời đi ra ngoài.
Đứng ngoài cửa là một nữ tử thân hình khoẻ mạnh và một nam tử dáng vẻ tinh anh.
Hai người vừa thấy Quý Tiêu, lập tức cung cung kính kính quỳ lạy đại lễ: “Kính chào Quý lão bản.”
Quý Tiêu bị trận thế này doạ cho giật mình: “Đây là làm gì, các ngươi mau đứng dậy.”
Hai người cũng không lằng nhằng, đáp lại và đứng lên.
Tiểu Ngũ ở một bên đoán được Quý Tiêu sẽ hỏi mình, vội vàng trả lời trước: “Đây là người mà gia đưa đến, ta cũng không rõ nội tình, nhưng Quý lão bản đừng câu nệ, bọn họ đều là ký khế ước bán thân vào đây, chăm sóc người trong viện tử này là việc phải làm.”
Tiểu Ngũ nói xong quay người đi ngay, bước chân vội vã, chỉ nói là có việc.
Quý Tiêu gọi với theo cậu ta, không gọi được, đành phải bất đắc dĩ dừng lại.
Một nam một nữ kia cũng không hề e ngại, lên giếng giới thiệu tên tuổi của mình.
“Nô tỳ tên Kim Xuân, Quý lão bản có gì sai bảo, cứ nói ạ.”
Lời của thị nữ này vừa dứt, nam tử kia cũng tiếp lời: “Nô tài tên Khánh Vân, toàn quyền Quý lão bản sai khiến.”
Quý Tiêu tuy rằng xuất thân nhà giàu có, nhưng chưa có ngày nào thật sự làm chủ tử của ai. Lúc này không khỏi luống cuống, may mà Kim Xuân và Khánh Vân rất biết nhìn sắc mặt, không đợi Quý Tiêu nói thêm, đều lặng lẽ lui sang một bên.
“Cha, cha,” Vừa may a Nguyên cũng tỉnh dậy lúc này, thấy Quý Tiêu không ở đó, vội vàng kêu to.
Quý Tiêu mới quay trở vào nhà bếp, thở phào một hơi như được cứu.
Cậu chạy trốn khỏi Quý gia chỉ hai năm, giữa chừng tuy gặp cả người tốt lẫn kẻ xấu, nhưng Quý Tiêu từ nhỏ bị nhốt trong tiểu viện chịu ức hiếp lớn lên, sâu thẳm bên trong bất giác vẫn mang theo cảm xúc không thích giao tiếp với người lạ.
Cảm xúc này cho dù mỗi ngày đang cải thiện dần, nhưng cũng còn xa mới hết.
Đến khi Quý Tiêu đút cháo, lau mặt cho a Nguyên, Kim Xuân và Khánh Vân vẫn đứng dưới hiên nhà bên phía Thẩm Hoài, cách đó không xa.
Quý Tiêu cúi đầu không nhìn bọn họ, chỉ quay vào nhà lấy miếng vải quấn a Nguyên lại cột trên lưng mình, rồi đỡ cặp mông nhỏ của nó xốc một cái, cầm một cái giỏ nhỏ chuẩn bị ra ngoài.
Kim Xuân thấy vậy, từ xa bước tới hỏi: “Quý lão bản định đi đâu, ta đi cùng ngài nhé?”
“Chỉ mua rau thôi, ngươi ở nhà đi,” Quý Tiêu không biết làm sao để từ chối, lời nói ra thật nhũn nhặn.
Kim Xuân cười, nói: “Ngài mang theo con nhỏ, chung quy vẫn có vài điều không thuận tiện, cái giỏ này để ta cầm thay ngài nhé?” Lời của nàng là hỏi, nhưng động tác không hề qua loa một chút nào. Quý Tiêu bị nàng nắm lấy cổ tay, đầu ngón tay không biết làm sao bèn thả ra, đưa cái giỏ cho Kim Xuân.
Trên phố người qua kẻ lại, Kim Xuân đi trước Quý Tiêu, chắn dòng người cho cậu, chắn trước ngăn sau, không một ai chạm được vào da thịt Quý Tiêu.
Cũng không biết tin đồn gì đã lan ra, Quý Tiêu để ý thấy hôm nay những người mua rau, người đi trên đường đều nhìn cậu với ánh mắt có chút khác lạ.
“Quý Tiêu!” Trong lúc đang lo lắng và thắc mắc, cậu bị ai đó gọi lại.
Phản ứng của Kim Xuân nhanh hơn Quý Tiêu, nàng bước chân chếch sang một bên, chắn hờ trước người Quý Tiêu, vô cùng cảnh giác nhìn người đang tiến lại gần.
Trần Giang Xuyên mặt mày mệt mỏi, như thể hai ngày này không ngủ ngon. Nhưng lúc này nhìn thấy Quý Tiêu, mắt y sáng lên. Chỉ là Kim Xuân ở trước mặt Quý Tiêu khiến y thập phần nghi hoặc.
“Đây là…?”
Quý Tiêu từ phía sau Kim Xuân chen lên trước, mím môi nói: “Đây là nô tỳ Kim Xuân do Tấn Hòa đưa đến, nàng thấy ta ra đây mua rau, đặc biệt đi theo giúp ta một tay.”
“Quý Tiêu,” nghe thấy tên Thẩm Hoài, sắc mặt Trần Giang Xuyên lập tức thay đổi, y nhớ đến những chuyện xảy ra gần đây, chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa, ngay trước mặt Kim Xuân nắm lấy cổ tay Quý Tiêu kéo sang một chỗ vắng người bên cạnh, y vô cùng lo lắng quan sát Quý Tiêu, muốn nói lại thôi: “Ngươi đừng đến gần hắn quá.”
“Xảy ra chuyện gì?” Quý Tiêu thấy sắc mặt y có vẻ bí mật, cho rằng y hiểu lầm Thẩm Hoài chuyện gì, liền vội vàng giải thích thay cho Thẩm Hoài: “Tấn Hòa là người rất tốt, a Xuyên ca có hiểu lầm gì không?”
“Nào có hiểu lầm gì,” Trần Giang Xuyên gấp gáp nói, y liếc nhìn Kim Xuân cách đó không xa một cái, thấy ánh mắt nàng sắc bén, không hề giống nô tỳ bình thường một chút nào, càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng mình: “Tôn Ngưu thị và Tôn Lưu trước đây, một người là bị nhốt mười năm trong đại lao, một người là bị đày ra biên cương, đây vốn đã là hình phạt rất nặng, nhưng ngươi biết không, mẹ con bọn họ còn chưa kịp chịu phạt, lần lượt đều đã bị trọng hình, đang sống sờ sờ phải chết thê thảm. Chuyện Ngô Tam gia hôm qua cũng xảy ra ở chỗ ngươi đúng không, ngươi có biết bọn chúng ra sao không? Trong vòng một đêm, một nửa người Ngô gia đều bị nhốt trong đại lao, bây giờ còn chưa biết sau này có bao nhiêu biến số nữa. Thủ đoạn của hắn độc ác đến vậy, làm sao ngươi có thể ở chung với hắn?”
Kim Xuân cúi đầu, cách cả đám đông ồn ào, ghi nhớ lời nói của Trần Giang Xuyên từng chữ một.
![]()