Nhaminh [MCTK] Chương 46: Khởi đầu

[MCTK] Chương 46: Khởi đầu

0 0 đánh giá
Article Rating

Trời vừa tờ mờ sáng, trước cửa Hợp Cảnh Trai đã đứng hơn chục người, tất cả đều háo hức chờ đợi hộp bánh ngọt đầu tiên mới ra lò.

Xa xa từ đầu phố một cỗ xe ngựa đang chạy tới, trục xe lăn tròn, kéo bánh xe chạy tới trước trên mặt đường bằng phẳng.

Hợp Cảnh Trai là tiệm bánh ngọt nổi tiếng kinh thành, hôm qua mới khai trương ở huyện Bình Dương, hôm nay đã thu hút tới không ít thực khách hảo ngọt. Chỉ là nhìn khách hàng đợi nhiều như vậy, nhưng vẻ mặt tiểu nhị đứng sau quầy lại không thấy nhẹ nhõm, hắn liên tục ngoái đầu, rồi đi qua đi lại, cuối cùng mang chút ý tứ an ủi nói với đám thực khách đang ngơ ngác bên ngoài: “Chư vị ráng đợi thêm một chút nhé, bánh làm xong còn phải mất một lúc nữa.”

Mà cỗ xe ngựa từ xa chạy tới kia, lúc này dừng trước cửa Hợp Cảnh Trai.

Trong số những thực khách đứng đầu có người không phục lời nói của tiểu nhị, xen vào: “Mẻ đầu tiên chẳng phải đã làm xong rồi sao? Ta thấy hết rồi, chỉ đợi đóng hộp thôi,” Y ngừng một chút, lại có chút khoe khoang: “Ta từng đến kinh thành, biết các ngươi có thể dùng hộp, cũng có thể dùng giấy dầu, bây giờ còn lại chẳng qua là mất thời gian gói giấy dầu, đến đây ăn bánh cũng không phải người không có tiền, ngươi đừng dọa chúng ta.”

Người thuyết thư của quán trà bên cạnh, lúc này cũng đứng trong đám đông bọn họ, nổi cơn hứng thú muốn nếm món ngon. Tối hôm qua có một vị khách đến nghe chuyện ra tay hào phóng, vung tay một cái là hai mươi lượng bạc có hoa văn bông tuyết, chỉ nói ông ta hôm qua kể rất tuyệt.

“Đúng thế, bộ tưởng chúng ta không có tiền à?” Ông ta nói như vậy.

Tiểu nhị bị thái độ kiên định của bọn họ làm cho có chút bất đắc dĩ, thấy bọn họ không nghe lời khuyên, chỉ phất phất tay, quay người đi vào trong.

Mà sau lưng bọn họ, từ trong xe ngựa có người đẩy cửa ra, Kim Xuân một mình bước xuống trước, Khánh Vân đánh xe cũng nhanh chóng nhảy xuống theo, hai người vừa đi đến trước cửa Hợp Cảnh Trai, một cánh cửa nhỏ bên cạnh lập tức mở ra.

Tiểu nhị bên trong cúi đầu cười nói vài câu với họ, mặt đầy vẻ lấy lòng lần lượt đưa ra từng hộp bánh.

Đám thực khách đua nhau ngoái nhìn, thấy cảnh này, lập tức im bặt. Tiểu nhị đứng quầy kia thấp giọng nói: “Các vị thấy chưa, ta nói còn phải đợi một lúc mà …”

Bánh chất đầy nửa xe, đủ để gửi tặng tất cả hộ dân trong con hẻm đó.

Người trong hẻm vốn không thân thiết với Quý Tiêu lắm, bây giờ thấy cậu dường như đắc thế, lời xì xào sau lưng vẫn chưa từng dừng lại. Chỉ là ở trước mặt cậu, đều chuyển thành bộ dạng khách khách khí khí, chỉ một mình bà Vương, bây giờ nhắc đến vẫn phải lầm bầm chửi rủa.

“Gia nhà chúng ta, cũng chính là Quý lão bản, trước đây một mình lưu lạc ở nơi này, được sự chiếu cố của mọi người, hộp bánh ngọt này xem như chút quà cám ơn, mong đừng trách chuẩn bị chưa chu toàn.” Kim Xuân cười gõ cửa, nhà nào hộ nào cũng một kiểu nói, khiến cho khá nhiều người từng cay nghiệt với Quý Tiêu sợ xanh mặt. Lại thấy thị vệ sau lưng nàng, lập tức lời gì cũng không dám đáp lại, bất kể Kim Xuân nói thế nào, cũng chỉ hàm hồ gật đầu, nhận lấy.

“Mấy người làm hạ nhân chúng ta hiện giờ ở đây chăm sóc gia, thỉnh thoảng giặt đồ bên sông vẫn nghe vài người nói dài nói ngắn,” Kim Xuân đứng thẳng tắp, cười lạnh nói: “Những chuyện này ấy mà, đều do tiểu nha đầu bên dưới kể lại với ta, nhưng bà nói xem, mấy tiểu nha đầu đó thì biết cái gì chứ? Ta cũng không xem là thật, ta không tin đâu, vô duyên vô cớ còn có thể ở sau lưng nguyền rủa người ta sống chết sao? Nếu thật sự như vậy, theo ta còn chẳng bằng chém luôn một dao ngay trước mặt cho thống khoái, bà nói có phải không?”

Chỉ mất hai câu nói, đã doạ cho bà Vương run tay, mặt đầy kinh hoàng nhận lấy hộp bánh kia, liên tục gật đầu.

Kim Xuân thu tay, rũ mắt mỉm cười, cáo từ rời đi.

Chỉ trong một buổi sáng, con hẻm chật hẹp đã được nàng chỉnh đốn đến yên ắng, không thấy vang lên chút xíu âm thanh gì khác.

Mọi người vừa sợ vừa cảm kích, chỉ cảm ơn Quý Tiêu vì đã không nói ra những lần cậu bị bắt nạt trước đây, bằng không hôm nay chẳng phải bọn họ phải bị một dao đứt đầu rồi sao?

Đấy là một câu chuyện khác, lúc này Quý Tiêu hoàn toàn không hay biết.

A Nguyên tỉnh dậy trong lòng cha ruột mình, một bàn chân mũm mĩm bị Quý Tiêu nắm trong lòng bàn tay, thịt mềm nhũn sắp tràn ra khỏi các kẽ ngón tay. Gò má nó dán lên cổ cậu, hai tay không quy củ lắm, một tay vắt ngang bụng Quý Tiêu, một tay bám vào cánh tay Quý Tiêu, tư thế ngủ thật sự chẳng đẹp đẽ gì.

Quý Tiêu bị nó đè nặng, kỳ lạ thay lại ngủ khá yên ổn.

A Nguyên mơ mơ màng màng ngẩng đầu, định ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ, nhưng Thẩm Hoài ngồi âm u bên cạnh chợt lọt vào tầm mắt nó. A Nguyên giật mình, tỉnh táo thêm ba phần, dùng khóe mắt lén lút nhìn sang Thẩm Hoài. Thẩm Hoài thấy a Nguyên đã tỉnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chỉ là ý cười không hiện trong đáy mắt, ngược lại trông dọa người.

Tiểu tinh quái này ngày nào cũng chiếm a Tiêu, thật sự khiến người ta rất ngứa răng. Cố tình lại là nhân vật đánh không được, nhéo không được. Nếu để đám người ở kinh thành đến đây nhìn một cái, thì ai có thể tin tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất được hoàng đế che chở kia, bây giờ trở thành bộ dạng chân tay rụt rè thế này?

Thẩm Hoài tức mà không biết làm thế nào.

Quý Tiêu co mình trên giường, cảm nhận được a Nguyên hơi nhúc nhích, cũng mở mắt ra theo.

Ánh mắt Thẩm Hoài dán chặt trên thân thể Quý Tiêu, tỉ mỉ ngắm từ trên xuống dưới, hận không thể nhìn ra một đoá hoa. Đáng tiếc áo lót Quý Tiêu mặc kín mít, chẳng lộ ra chút xíu gì. Thẩm Hoài tiếc nuối thu hồi ánh mắt của mình, đưa tay định bế a Nguyên, danh chính ngôn thuận kéo nó ra: “Đừng làm phiền cha ngươi, lại đây, để phụ thân bế một chút.”

A Nguyên làm sao chịu, nó sợ bị Thẩm Hoài bế đi lại đánh mông một trận, chỉ một mực bám lấy Quý Tiêu, miệng lẩm bẩm lầm bầm: “Không, không đi.”

Quý Tiêu ôm chặt a Nguyên, không hiểu nó sợ cái gì, cúi đầu cười hôn lên gò má nó một cái: “Ngươi sợ cái gì, sợ phụ thân ngươi đánh mông ngươi hả?”

A Nguyên vừa nghe thấy đánh mông, mắt lập tức tròn xoe, mặt chực khóc nhìn Quý Tiêu.

Quý Tiêu lại cúi đầu hôn nó một cái, định dỗ dành, bên cạnh Thẩm Hoài đã nghiêng người tới, hắn ghé sát tai Quý Tiêu, chất giọng trầm trầm: “A Tiêu, ngươi hôn đủ chưa?”

Trong câu nói này tràn ngập sự ghen tuông, Thẩm Hoài chỉ cảm thấy bây giờ còn chưa lôi a Nguyên ra ném lên trời, thì thật sự là do nể tình chút xíu quan hệ huyết thống kia của con trai ruột.

Quý Tiêu mới tỉnh ngủ, mặt mày không tỉnh táo như bình thường, mang một chút mơ màng buồn ngủ. Đôi mắt đẹp của cậu chớp chớp, môi hơi hé mở định nói chuyện, nhưng Thẩm Hoài đã nhẹ nhàng giữ lấy cằm cậu, cúi đầu hôn xuống.

Quý Tiêu hoảng hốt vội vàng buông a Nguyên ra, để mặc nó tự bò vào góc bên trong giường, cậu đưa tay đẩy lồng ngực to rộng của Thẩm Hoài, vừa né tránh, vừa nói: “Còn, còn chưa súc miệng đó.”

Thẩm Hoài từ thao trường trở về, trút hết tinh lực dư thừa trong người, vốn tưởng lúc gặp lại Quý Tiêu, sẽ bớt giày vò. Lúc đầu hắn cũng cho rằng mình chỉ thích vẻ đẹp của Quý Tiêu, nhưng không ngờ dáng vẻ tóc tai rối tung, mặt mũi chưa rửa của Quý Tiêu lúc này, cũng khiến hắn cứng đến phát đau. Cái miệng nhỏ đỏ hồng không mở miệng ra nói còn đỡ, vừa nói một cái, cứ đóng đóng mở mở làm cho Thẩm Hoài càng thêm trong lòng nhộn nhạo, hận không thể đè người vào giường, lại nếm hương vị mê hồn ở trong đó một hồi.

Quý Tiêu hơi xấu hổ, Thẩm Hoài lúc này một thân võ phục, bộ dạng anh võ phi phàm, mình lại đầu bù tóc rối, thật sự khó coi. Cậu một tay che mắt Thẩm Hoài, một tay chống lên giường trốn ra phía sau: “Ngươi, ngươi đừng nhìn ta.”

Thẩm Hoài tối qua ôm Quý Tiêu hôn đến nửa đêm, vừa hôn vừa thấp giọng gọi mỹ nhân tiểu bảo bối, hoặc là thở hổn hển lại gọi cậu tiểu tâm can. Quý Tiêu tuy rất vui mừng, nhưng lại thoáng có suy nghĩ, Thẩm Hoài thích mình, phải chăng là thích gương mặt mình?

Nghĩ như vậy, trong lòng Quý Tiêu không khỏi thấp thỏm, sợ Thẩm Hoài nhìn thấy dáng vẻ mình lúc này sẽ không chịu được.

Cậu thật sự thích Thẩm Hoài, mặc dù đã biết hắn là Bình Vương, chút yêu thích này cũng không nhạt đi bao nhiêu. Tương ứng, Quý Tiêu đương nhiên cũng không muốn Thẩm Hoài bớt yêu thích mình một chút nào.

“Làm gì mà không được nhìn ngươi,” Thẩm Hoài cười khẽ ngồi thẳng lên, rồi nắm lấy cổ chân tinh tế của Quý Tiêu, kéo cả người cậu vào trong lòng, ôm Quý Tiêu giống như cậu ôm a Nguyên vậy.

Quý Tiêu không che được mắt Thẩm Hoài, đành cúi đầu che mắt mình, giọng nghèn nghẹt nói: “Ngươi đừng nhìn, ta hiện tại không đẹp ……”

“Có gì mà không đẹp, hử?” Thẩm Hoài xấu xa dùng hạ thân đã cứng ngắc thúc thúc vào người Quý Tiêu, dọa cậu nhảy dựng một cái, suýt nữa bật ra khỏi vòng tay Thẩm Hoài, cả người đỏ rực như con tôm nhỏ.

A Nguyên ngồi một mình trong góc giường, tức giận đùng đùng nhìn cảnh tượng này, biết mình đã không thể kêu gọi sự chú ý của Quý Tiêu quay về được, nó đành phải dùng bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lên giường, lớn tiếng gọi với ra ngoài: “Xuân, Xuân, lại đây!”

Kim Xuân đứng ngoài cửa, bên trong có thể nhìn thấy bóng nàng, nàng khe khẽ hỏi một câu: “Gia?”

Thẩm Hoài nói với vẻ không kiên nhẫn lắm: “Nhanh vào đây bế nó đi.”

“Ôi,” Quý Tiêu lại không thể không quan tâm đến mặt mũi, cậu muốn ra khỏi vòng tay của Thẩm Hoài, nhưng bị hắn ôm chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn ra ngoài qua vai hắn, quan tâm nói với a Nguyên: “A Nguyên, lát nữa lúc ăn cơm, phải nhớ kêu Kim Xuân lột cho con một quả trứng gà, ăn hết cả quả, biết chưa?”

A Nguyên phồng má trừng Quý Tiêu, cực kỳ không vui vì cậu chỉ chơi đùa với Thẩm Hoài, nhưng a Nguyên tức giận thì tức giận, nó lại không muốn Quý Tiêu buồn, vì thế lớn tiếng đáp: “Dạ, dạ.”

Quý Tiêu cười rạng rỡ, khen ngợi: “Con ngoan.”

A Nguyên vì một câu này, không tức giận nữa, cười toe toét bò đến sau lưng Thẩm Hoài, vịn vai hắn đứng lên, giọng non nớt khen: “Cha, cha tốt.”

Hai cha con cha một câu con một câu, ngọt ngào vô cùng.

Con sâu mũm mĩm này xưa nay luôn biết cách làm người ta thích, bây giờ còn học được cái vụ mặt dày từ phụ thân mình, gần như đã trở thành nhân vật sát thủ vô địch thiên hạ. Thẩm Hoài vừa rất ngứa răng, lại vừa không nhịn được cũng len lén rất thích a Nguyên.

Kim Xuân vào cửa, mắt không liếc ngang liếc dọc, bế a Nguyên ra ngoài. Cũng không quan tâm Quý Tiêu được Thẩm Hoài ôm thế nào, mặt đỏ ra sao.

Đợi trong phòng không còn ai khác, Thẩm Hoài khóa tay Quý Tiêu, cúi xuống lại định hôn, những Quý Tiêu vẫn cố tình né tránh, xấu hổ đến sắp bật khóc: “Kim Xuân, Kim Xuân thấy rồi.”

“Kim Xuân không thấy, nàng ta đi rồi.” Thẩm Hoài hôn lung tung lên má cậu mấy cái, dỗ dành: “Chỉ hôn một cái, một cái thôi.”

Quý Tiêu đỏ mặt, mím chặt môi, ra sức lắc đầu.

Thẩm Hoài đợi một lúc, thật sự hết cách, lúc này mới từ từ buông tay.

Quý Tiêu vội lộc cộc chui ra khỏi vòng tay hắn.

“Không phải, không phải không cho ngươi hôn,” cậu giải thích, “Là ta chưa súc miệng, như vậy, như vậy không tốt.”

Hạ thân Thẩm Hoài cứng ngắc thành một đùm to, Quý Tiêu vừa đứng dậy liền không thể che được nữa, trực tiếp dựng thẳng lên. Thẩm Hoài đương nhiên là vô cùng hào phóng cho Quý Tiêu nhìn, đáng tiếc Quý Tiêu ánh mắt tránh né, vừa chạy vừa nhảy xuống giường, cứ trốn phía sau tấm bình phong bên cạnh Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài da mặt dày vô địch, lúc này vẫn chưa chịu thôi, ngược lại đuổi theo, lớn giọng sang sảng nói: “A Tiêu, ngươi nhìn xem, nó đã vì ngươi mà cứng thành thế nào rồi? Ngươi có nhớ nó không?”

Quá mất mặt rồi, Quý Tiêu đỏ mặt hung hăng trừng Thẩm Hoài một cái, xoay lưng lại bỏ đi.

Chuyện chỉ là một đêm cách đây hai năm, cậu, cậu làm sao còn nhớ cơ chứ? Quý Tiêu thầm nghĩ, mình một chút cũng không nhớ. Chỉ là, càng nghĩ như thế, những hình ảnh nóng bỏng và quấn quýt đó lại liên tục chui vào đầu cậu, khuấy động đến mức cậu suýt nữa bùng cháy tại chỗ.

Thẩm Hoài dán sau lưng Quý Tiêu, dụi dụi cọ cọ hạ giọng hỏi: “A Tiêu lúc nào, thì lại cho ta hoàn tục, hửm?”

“Hoàn tục?” Quý Tiêu trợn to mắt, có chút không rõ ý của Thẩm Hoài.

Hắn cười khẽ một tiếng, lại dùng phần bên dưới thúc thúc cặp mông tròn vểnh của Quý Tiêu, ám chỉ nói: “Hoà thượng này đã hai năm không ăn thịt rồi.”

Hai người cuối cùng đã nói rõ tâm ý, nhưng tối hôm qua lại không làm gì. Thẩm Hoài biết Quý Tiêu suy nghĩ nhiều, lại thiếu tự tin vào bản thân, hắn không dám thẳng thừng đòi ăn thịt, sợ Quý Tiêu nghĩ rằng hắn chỉ nhớ nhung mỗi chuyện ấy.

Quý Tiêu vì câu nói hoà thượng ăn thịt, mà cả người đều cứng đờ. Thẩm Hoài âm thầm tiếc nuối, cho rằng Quý Tiêu vẫn sợ, vừa định nói, lại nghe Quý Tiêu nói: “Chuyện, chuyện này ta cũng không biết mà.”

Lời này tuy không nói là khi nào, nhưng cũng không lộ rõ ý từ chối, ngược lại đa phần chỉ là cảm xúc thẹn thùng không biết làm thế nào.

Thẩm Hoài trong lòng mừng rỡ như điên, liên tục hôn mấy cái lên mặt Quý Tiêu, lại nhõng nhẽo nói: “A Tiêu phải đau lòng ta nha.”

Bộ dạng này, cho dù ai bên ngoài nhìn thấy, cũng không tin đây là chuyện mà mấy con cháu nhà Thẩm gia mắt cao hơn đầu chịu mất mặt đi làm.

Quý Tiêu khẽ “ừm” một tiếng, gần như không thể nghe thấy, mặt đỏ bừng đẩy Thẩm Hoài ra, trốn sang một bên tìm quần áo.

Cửa phòng mở ra, vài nha hoàn từ bên ngoài bước vào, bưng chậu nước, bưng nước bạc hà, chuẩn bị hầu hạ Quý Tiêu rửa mặt.

Mấy nha hoàn này tuy đã được Kim Xuân huấn luyện hai ngày, nhưng khi làm việc vẫn khó tránh mang theo chút ngô nghê trong từng tiểu tiết. Đặc biệt là khi bọn chúng nhìn thấy Quý Tiêu từ sau tấm bình phong bước ra, ánh mắt gần như không thu lại được, khiến Thẩm Hoài nổi giận đùng đùng.

“Tròng mắt tự mình không giữ cho tốt, bổn vương giúp các ngươi giữ nhé?” Hắn cười lạnh hỏi.

Mấy tiểu nha hoàn sợ đến mức quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ, liên tục dập đầu: “Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng.”

Quý Tiêu bị hành động này của bọn chúng dọa cho giật mình, vội vàng kéo tay Thẩm Hoài, khẽ nói: “Sao vậy?”

Cậu đã chải đầu, mặc quần áo xong, như mỹ nhân được chạm khắc từ ngọc bích, trong veo đẹp đẽ. Thẩm Hoài quay lại, che một nửa Quý Tiêu, giọng điệu băng giá kia lúc này lại biến thành nhỏ giọng làm nũng: “Ta không thích bọn chúng nhìn ngươi chằm chằm.”

Thẩm Hoài nói vậy, cứ nghĩ rằng Quý Tiêu hoặc là đỏ mặt, hoặc là trách mình tính khí kỳ quặc. Chỉ là lời này hắn vẫn phải nói, người của hắn, kẻ khác đừng ai hòng mơ tưởng.

Nhưng Thẩm Hoài không ngờ, Quý Tiêu mặt đỏ thì có đỏ, nhưng lời nói ra lại khiến hắn không dự đoán được.

Quý Tiêu hơi rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Ta, ta cũng không thích bọn họ nhìn ngươi chằm chằm …”

Thích một người, là phải để người đó biết, ngươi thích hắn rất nhiều. Đây thực ra là một biểu hiện khác của việc thiếu cảm giác an toàn của Quý Tiêu, nhưng lúc này lại không khỏi khiến cho Thẩm Hoài mừng rỡ đến phát cuồng.

Chút ghen tuông kia trong lòng hắn lập tức bị sự ngọt ngào che trời lấp đất đổ ụp xuống, nếu không phải suy xét đến Quý Tiêu da mặt mỏng, lúc này đã ôm cậu hôn mấy cái rồi.

Mấy nha hoàn quỳ dưới đất còn run lẩy bẩy, không ngờ Thẩm Hoài chỉ phất phất tay, cơn giận vừa rồi trong nháy mắt tan biến, phần lớn chỉ còn lại sự mất kiên nhẫn: “Được rồi, còn không đứng dậy hầu hạ?”

Đám nha hoàn thở phào, chỉ cảm thấy may mắn Quý Tiêu có bản lĩnh biến thép cứng thành lụa mềm.

“Không cần, không cần,” Quý Tiêu bước tới, thấy mấy nha hoàn trên người còn dính bụi định tiến lên, vội vàng ngăn cản: “Để ta tự làm.”

Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng lại bắt đầu một ngày mới.

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x