Kể ra thì Nguỵ Vô Tiện cảm thấy dường như mình và Lam Vong Cơ có chút nghiệt duyên mờ ám.
Vốn hồi nhập học đầu năm hắn tiện tay đăng ký xin gia nhập vào Câu lạc bộ âm nhạc cổ phong, giờ đột nhiên bị trường yêu cầu phải có một tiết mục trong buổi tiệc mừng Tết nguyên đán, khiến cho toàn thể CLB trên dưới đều hốt hoảng. Tên lười biếng là hắn từ ngày khai giảng tới nay chỉ tham gia hoạt động có mấy lần cũng bị chủ tịch CLB ép phải bỏ dở cuộc chơi game online để tham gia lên kế hoạch cho tiết mục biểu diễn, lý do là vì hắn biết thổi sáo.
Vì vậy buổi chiều hôm nay, khi Nguỵ Vô Tiện vừa bước vào cửa phòng CLB thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đang ôm cây đàn thất huyền, ngồi ngay ngắn trên chiếu rũ mắt chăm chú đánh đàn. Tiếng đàn trong trẻo như tiếng suối róc rách tuôn ra từ những ngón tay thon dài kia, trong lúc nhất thời hắn cũng không kềm lòng được mà hơi chìm đắm trong đó.
“…… Cậu nói có mời một trong những người bên ngoài về hỗ trợ, chính là anh ta hả?” Khúc nhạc kết thúc, Lam Vong Cơ từ từ ngước mắt lên, thấy Nguỵ Vô Tiện đang túm lấy chủ tịch CLB vừa bước đến cửa để hỏi.
“Đúng vậy, chứ nếu không thì biết làm sao, CLB của chúng ta trừ hai em gái biết đàn tỳ bà ra, chỉ còn có anh là có thể thổi sáo chút chút, không tìm bạn học Lam và anh trai đã tốt nghiệp ngành Âm nhạc của anh ấy tới hỗ trợ, thì chúng ta biết lấy cái gì lên sân khấu biểu diễn? Giỡn chơi à?” Chủ tịch CLB nhún nhún vai, làm như có chút không hài lòng đối với trình độ của các tân binh năm nay.
Nguỵ Vô Tiện xoa trán, đúng thật là trùng hợp khi người được mời đến chính là anh em họ Lam, lại còn là Lam Vong Cơ thà chết không đến này nữa. Từ khi vào đại học, đã hai ba năm nay hắn không đụng đến sáo, nếu trên sân khấu vô tình thổi sai nhạc trước mặt Lam Vong Cơ thì sẽ không xấu hổ chứ? “…. Cậu đã nghe khúc nhạc anh Lam Vong Cơ vừa đàn, mà cậu vẫn còn nghĩ đến cây sáo nát của tôi, căn bản về mặt kỹ thuật là không thể nào cùng cạnh tranh trên sân khấu đúng không?”
“Này, Nguỵ huynh không cần khiêm tốn, không phải trước kia anh hay thổi sáo để dụ dỗ các em gái bên CLB Hán phục sát vách hay sao? Yêu cầu không cao đâu, cứ như bình thường, biểu diễn như bình thường là được. Tin tưởng anh đó nha”. Chủ tịch CLB nửa cười nửa không mà vỗ vỗ vai hắn, tỏ vẻ rất thích thú với quyết định này, mặc kệ Nguỵ Vô Tiện, cậu ta chắp tay ra sau lưng đi chào hỏi mấy sinh viên đang chuẩn bị cho tiết mục khác.
Thầm than một tiếng, Nguỵ Vô Tiện không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận số phận tháo ba lô xuống, đưa tay lục lọi trong đó một hồi. Sau một lúc lâu, lấy ra một cây sáo bằng gỗ đen tuyền, có treo lủng lẳng tua rua màu đỏ tươi.
Mấy cán bộ của CLB phụ trách bố trí tiết mục ở bên kia đang tranh luận không ngớt về trang phục đạo cụ, trong khi Lam Vong Cơ vẫn im lặng ngồi đó, khảy cây huyền cầm của anh ta. Nguỵ Vô Tiện liền đi tới gần Lam Vong Cơ hơn một chút, lập tức cảm thấy lỗ tai nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hắn dùng khoé mắt dư quang liếc nhìn trộm Lam Vong Cơ đánh đàn, cầm cây sáo xoay xoay nghịch nghịch. Xoay thế nào mà lại đưa lên môi, vô thức thổi một đoạn ngắn.
Bẩm sinh cảm âm của hắn tốt sẵn rồi, khúc nhạc nghe qua sẽ không quên. Nếu không vì thích vẽ tranh, Nguỵ Vô Tiện nghĩ không chừng mình sẽ xuất đạo làm ca sĩ. Đến lúc hắn chợt tỉnh táo lại, phát hiện ra Lam Vong Cơ không biết từ khi nào đang nhìn hắn, mà đoạn nhạc hắn vô thức thổi ra, chính là đoạn nhạc Lam Vong Cơ mới vừa đàn hồi nãy.
“Thổi sáo khá tốt”. Lam Vong Cơ gật gật đầu với hắn, tỏ ra khen ngợi từ đáy lòng.
Phải mà trước đây nghe khen như vậy thì Nguỵ Vô Tiện chắc chắn sẽ vểnh đuôi thật cao, nhưng câu khen ngợi này phát ra từ miệng Lam Vong Cơ, thế mà không hiểu sao lại khiến hắn có chút xấu hổ, đang định khéo léo thể hiện sự khiêm tốn, thì đột nhiên có tiếng hét lên giận dữ từ mấy cán bộ CLB đang bận rộn bên kia: “Ra ngoài thổi sáo đi! Thổi gì thảm thiết khó nghe muốn chết!”
Nguỵ Vô Tiện: “…….”
Lam Vong Cơ: “…….”
Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại giận dỗi: “Có ngon thì các anh không tập luyện mấy năm rồi thổi cho tôi nghe xem có hay không?!”
Một nụ cười rất nhẹ vang lên sau lưng, trong một khoảnh khắc giống như tuyết mùa đông tan ra.
Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn, trên mặt Lam Vong Cơ vẫn là vẻ vân đạm phong khinh như trước, giống như tiếng cười nhẹ vừa rồi chỉ là làn gió thoảng qua trong không khí. Hắn không cam tâm phải hỏi: “….. Lam Vong Cơ, vừa rồi là anh cười có phải không?”
Lam Vong Cơ cúi đầu khảy một dây đàn: “Không có”.
Nguỵ Vô Tiện chưa chịu từ bỏ ý định còn muốn hỏi tiếp, nhưng cửa phòng CLB nhẹ nhàng mở ra, người vừa đẩy cửa bước vào là một thanh niên tóc đen khí chất văn nhã, thân hình cao gầy, mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng hoa văn xanh, mặc quần dài màu cà phê đậm, mặt mày tươi cười một cách ôn nhu, nhưng trông giống Lam Vong Cơ đến bảy tám phần.
“Huynh trưởng” Lam Vong Cơ thấp giọng chào anh thanh niên kia.
Ôi trời, thật không hổ là một ông cụ non, đây là năm nào rồi, còn dùng cách gọi nề nếp gia giáo kiểu này để mà gọi anh trai của mình. Nguỵ Vô Tiện thầm kêu trong lòng.
“Vong Cơ, tập luyện thế nào rồi?” Lam Hi Thần cười cười đi tới, “Lo lắng quá thì để ta mang đàn từ nhà đến cho, vẫn muốn chọn khúc nhạc đó để biểu diễn à?” Bước đến gần, thấy Nguỵ Vô Tiện đang cầm cây sáo đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần liền cười chào hỏi Nguỵ Vô Tiện, nói: “Đây có phải là bạn học Nguỵ không? Một người nổi tiếng trong trường, ta đã sớm nghe Lam Vong Cơ nhắc đến cậu, không nghĩ bạn học Nguỵ không chỉ vẽ đẹp mà còn giỏi thể thao, ngay cả âm nhạc cũng có thiên phú, thực là đáng ngưỡng mộ”.
“A ha, sư huynh quá khen, không dám nhận, không dám nhận ….” Cho dù Nguỵ Vô Tiện là người không biết xấu hổ cũng không chịu nổi bị người khác khen hết lần này đến lần khác như vậy, nghe mà ngại ngùng ko thể giải thích, gãi gãi đầu, nghĩ thầm những trí thức xuất thân từ gia đình thư hương cổ học quả thực có khác biệt, người nào người nấy cũng đều hào hoa phong nhã, tiên khí nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt hắn cũng không nhàn rỗi, bay sang nhìn Lam Vong Cơ, trong lòng thầm nghĩ: đầu gỗ lạnh lùng này cũng thật là kỳ quái, bình thường mình nói gì với anh ta, anh ta cũng ra vẻ không quan tâm, thế mà về nhà chuyện gì cũng kể với anh trai.
Sau một hồi tranh cãi kịch liệt vẫn không thể quyết định được ý tưởng cho tiết mục, cũng may Lam Hi Thần nói anh ta có thể dùng mối quan hệ nhờ CLB hí kịch kết hợp cùng diễn xuất, làm hình thức nhạc kịch, chọn một tác phẩm tiên hiệp cổ trang đang thịnh hành để chuyển thể biểu diễn trên sân khấu.
Ý tưởng này nhanh chóng được mọi người đồng ý, chủ tịch CLB hí kịch là Kim Quang Dao, đàn em của Lam Hi Thần, quen thân với Lam Hi Thần, cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ, cuối cùng mất hai tuần để hoàn thành kịch bản. Hai diễn viên biểu diễn nội dung vở kịch là thành viên của CLB hí kịch, phần trình diễn âm nhạc do Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đảm nhận. Đạo diễn là do chủ tịch CLB âm nhạc và đàn em năm hai cùng ngành của Nguỵ Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang phụ trách, dù sao cậu ta mỗi ngày đều lên mạng chơi game về nhạc kịch không phải ngày một ngày hai, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát gọi cậu ta đến, đúng lúc nhân cơ hội này đem kiến thức áp dụng vào thực tiễn.
Trong hai tuần diễn tập, Nguỵ Vô Tiện vì muốn biểu diễn thật tốt, nên thường xuyên ở lại thêm nhiều giờ để cố gắng luyện tập, ngay cả buổi tối trước khi ngủ cũng lấy sáo ra thổi hai đoạn, Giang Trừng ở cùng phòng cực kỳ không vui vì việc này.
Nhưng không biết vì sao, chỉ cần nhớ lại tiếng đàn văng vẳng trong ánh nắng rực rỡ buổi trưa hôm ấy, là trong lòng lại nổi lên một chút rung động không thể hiểu nổi.