Nhaminh [BTHL] – Chương 13 (End)

[BTHL] – Chương 13 (End)

0 0 đánh giá
Article Rating

Sau khi nói ra, hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ.

Nhưng mà đầu gỗ lạnh lùng không hiểu gì về tình yêu, vẫn mỗi ngày đọc sách viết chữ như trước, sau khi Nguỵ Vô Tiện ngồi ngây ngốc cùng anh trong thư viện hai ngày, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, vừa dỗ dành vừa ép buộc Lam Vong Cơ đến rạp chiếu phim xem một bộ phim võ hiệp suất chiều, được gọi một cách mỹ miều là buổi hẹn hò.

Phim được chuyển thể từ nguyên tác, cũng không thể nói là đặc sắc, nhưng những hiệu ứng đặc biệt và những màn đánh nhau hoành tráng gay cấn cũng đủ thoả mãn nhu cầu phim giải trí của người xem. Còn có một nguyên nhân nữa là Nguỵ Vô Tiện thích các tác phẩm võ hiệp huyền huyễn, trước đây khi còn nhỏ ở nhà Giang Trừng đã đọc đi đọc lại các tác phẩm Kim Dung quý giá của chú Giang không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày đều mơ ước mình có thể là một đại hiệp rong ruổi khắp nơi cùng bạn đời đi đến cùng trời cuối đất.

Sau đó Nguỵ Vô Tiện liền hối hận. Bởi vì sau khi kết thúc phim, Lam Vong Cơ đã dùng lời lẽ rất chính nghĩa để chỉ ra mối quan hệ yêu đương cô cháu giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ bị nghi ngờ là vi phạm điều 7, chương 2 của bộ luật Hôn nhân nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, họ hàng có quan hệ huyết thống trong vòng ba đời không được kết hôn.

Nguỵ Vô Tiện ôm trán: “Ngươi ta không phải là người thân mà!!! Là nhận làm thầy trò! Thầy trò á!”

Lam Vong Cơ trầm ngâm không nói gì, một lát sau, vẫn tỏ vẻ hoài nghi như trước: “Nhưng Dương Quá gọi nàng ấy là ‘Cô cô’ không phải ‘sư phụ’ ….”

Thôi quên đi, sớm đã đoán ra hồi còn nhỏ anh ấy không xem tiểu thuyết võ hiệp, muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy. Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười, ông cụ non này thỉnh thoảng đứng đắn quá, toàn làm cho người ta đau đầu, lười không muốn cùng anh ấy tranh luận nữa, đành từ bỏ.

Vì thế hắn thuận miệng nói một câu: “Theo như cách nghĩ này của anh thì chẳng phải trở thành một mối tình bị ngăn cấm sao? Không thể vượt qua.”

Nghe vậy đôi mắt nhạt màu đang nhìn lưu luyến của Lam Vong Cơ đột nhiên u ám hẳn, thấp giọng nói: “Nhưng, chúng ta cũng là …”

Hơi thở của Nguỵ Vô Tiện bị ngừng lại, trong lòng thầm mắng một câu đúng thật là đầu gỗ, nói gì ko nói lại nhắc đến chuyện này.

Lam Vong Cơ nói đúng.

Ngày ấy sau khi hai người thổ lộ tâm tình, dường như ngày tháng hoa nở dưới trăng cứ thế êm đềm, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không dám hy vọng xa vời mình và Lam Vong Cơ có thể đi được tới đâu. Cho dù là danh phận, hay sự công nhận của người khác cũng thế, chính bởi vì cả hai đều là nam giới, nên mối tình này chắc chắn sẽ bấp bênh, trải qua nhiều thăng trầm.

“Em nói anh á, thật là ….” Cuối cùng, tất cả sự chua xót trong lòng chỉ hoá thành một câu than nhẹ: “Đúng vậy, anh nói đúng. Nhưng mặc kệ bên ngoài thế nào, anh chỉ cần biết rằng em vẫn thích anh, thế là đủ rồi”.

Đề tài này quá mức nhạy cảm, trên đường về cả hai người vẫn trầm mặc, ai cũng không biết nên nói gì làm gì tiếp theo. Rời khỏi con đường lớn sầm uất đến một đoạn đường nhỏ, chợt thấy một em gái nhỏ ngồi bên vệ đường khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến nỗi đỏ bừng lên, nước mắt nước mũi nhanh chóng bị đóng băng, nhìn thấy rất là đáng thương.

Nguỵ Vô Tiện không chịu được nhất khi nhìn thấy con gái khóc, hồi nhỏ chơi thân với Giang Trừng, cũng biết chị gái của Giang Trừng là một người hiền lành và hướng nội, mỗi lần bị bắt nạt, không dám nói với thầy cô, thường mỗi lần đi học về là thấy chị ấy lén lút lau nước mắt, hắn tức giận kéo Giang Trừng chạy ra ngoài đánh người, trở về lại bị dì Ngu mắng cho một trận. Nhưng sau này Giang Yếm Ly đi du học, không gặp mặt nữa. Lúc này thấy em gái nhỏ khóc khiến trong lòng Nguỵ Vô Tiện thấy khó chịu, đành tiến lên hỏi: “Em gái à, sao vậy?”

Em gái nhỏ đang khóc nước mắt ràn rụa, thấy người đến gặp mình là một anh trai đẹp trai sáng láng, mắt sáng rực lên, vội vàng ngừng khóc: “Em … mèo của nhà em bị con chó hoang doạ leo lên cây không dám xuống, em với không tới …” không biết tại sao, giọng nói càng ngày càng nhỏ, làm như là sợ Lam Vong Cơ đang đứng phía sau Nguỵ Vô Tiện.

“Chuyện nhỏ, em ngồi đây đợi một lát, để anh giúp em bắt con mèo xuống”. Nguỵ Vô Tiện cười toe toét, xắn tay áo định leo lên cây, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, “Đợi đợi đợi đã, gần đây có chó hoang hả? Có, có, có chó hả??!”

Lam Vong Cơ thấy hắn trong nháy mắt mặt mày tái nhợt, tiến đến hỏi: “Nguỵ Anh, có chuyện gì không?”

Điều khiến Nguỵ Vô Tiện càng cảm thấy hoạ vô đơn chí, đổ dầu vào lửa chính là hắn vừa nói xong, thì trong ngõ nhỏ lập tức vang lên từng tràng tiếng chó sủa.

Nghe vậy Nguỵ Vô Tiện bị doạ đến hoảng hồn, hét lên “Mẹ ơi”, chỉ vọt vài bước đã leo tót lên cây, động tác còn nhanh hơn con mèo.

Nói ra thật xấu hổ, hồi nhỏ hắn bị một con chó hung dữ tấn công, sau đó phải tiêm mấy mũi phòng chó dại ở mông. Sự việc này để lại một nỗi ám ảnh trong trái tim non nớt của Nguỵ Vô Tiện, khiến hắn cho tới nay mỗi lần nhìn thấy chó đều sợ, nghe đến chó là hết hồn, ngay cả con chó chihuahua Giang Trừng nuôi hắn cũng hoảng sợ khi nhìn thấy.

“……” đại khái là lần đầu tiên gặp bộ dạng này của Nguỵ Vô Tiện, đuôi lông mày của Lam Vong Cơ rung lên, giống như là đang cố nén cười, trên mặt vẫn là vẻ vân đạm phong kinh. Tuy nhiên anh ấy đứng ở đầu ngõ, khẽ dùng khoé mắt liếc nhìn con chó hung dữ, tiếng chó sủa đột nhiên ngừng lại.

Hồi lâu không nghe tiếng chó sủa nữa, Nguỵ Vô Tiện lúc này mới dám nhúc nhích, ôm con mèo đang run rẩy vào lòng, cúi đầu thấy Lam Vong Cơ đứng dưới gốc cây, giang hai tay ra với hắn.

“….. Anh làm gì thế?”

“Xuống đi, anh sẽ đỡ em” Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói, trong đôi mắt màu lưu ly tràn ngập những tia sáng như các ngôi sao.

“….. Không cần đâu, cây này cũng không cao lắm ….” Nguỵ Vô Tiện có chút xấu hổ lẩm bẩm.

“Anh đỡ em, nhảy xuống đi” giọng Lam Vong Cơ lộ vẻ kiên quyết không cho phép phản đối, vẫn cố chấp giơ tay ra như trước, dường như là chờ đợi.

“Được rồi, nghe lời anh …” bất đắc dĩ lắc đầu, Nguỵ Vô Tiện xoay người nhảy xuống. Tiếng gió vi vút thổi bên tai, kéo gương mặt của hắn và Lam Vong Cơ lại gần nhau, gần nhau hơn, cuối cùng rơi vào một vòng tay dịu dàng, say đắm nhất trong cuộc đời này.

Ngay khoảnh khắc ôm nhau, Nguỵ Vô Tiện đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng và hơi lạnh của Lam Vong Cơ.

Em gái nhỏ ở bên cạnh đang ngóng chờ con mèo của mình, lập tức ngừng khóc: “???”

Đem con mèo trả lại cho cô bé, đợi đến khi cô bé đỏ mặt tía tai chạy trốn mất dạng, Nguỵ Vô Tiện thoáng nhìn bộ dạng dường như chưa vừa ý của Lam Vong Cơ, cười xấu xa liếm liếm khoé môi, lại tiến đến hôn thêm một cái, trêu chọc: “Sao thế, hôn chưa đủ à?”

Lam Vong Cơ mặt mày ủ rũ, ánh mắt dao động, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng gật nhẹ đầu: “Ừm”

Trời đất ơi, dáng vẻ dễ thương nũng nịu như gái xuân này, anh có xứng với chiều cao 185+ của mình không đó! Nguỵ Vô Tiện bật cười thành tiếng.

Kết quả của việc nghi ngờ uy quyền của lão công là sau khi trở về vừa vào cửa liền bị Lam Vong Cơ ép hắn vào tường hôn thật mãnh liệt, hôn đến nỗi mặt Nguỵ Vô Tiện đỏ bừng, hai chân mềm nhũn quả thực sắp thở không nổi nữa.

“Đợi đã, Lam Trạm, em sai rồi, em không nên nghi ngờ khí phách anh dũng của anh! Đại nhân thì phải đại lượng, anh tha cho em lần này đi!” Nguỵ Vô Tiện miệng thì đòi tha, nhưng tay lại không thành thật, nghiện mà còn ngại quấn lấy Lam Vong Cơ, tay chân lại sờ soạng.

Lam Vong Cơ nắm lấy cánh tay không thành thật kia, ánh mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện chằm chằm dần trở nên sâu vào tận xương cốt.

“Ôi, ôi, ôi, nếu tối nay Giang Trừng trở về thì sao?” Nguỵ Vô Tiện làm như nhớ tới điều gì đó, có chút lo lắng nhìn về phía cửa.

“Kệ cậu ta” Trả lời hắn là một tiếng hừ lạnh lùng của Lam Vong Cơ, sau đó đưa tay khoá cửa tạch một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện xem như hiểu được Lam Vong Cơ có vẻ vẫn còn bực tức Giang Trừng, không biết có phải vì chuyện xảy ra ở buổi liên hoan lần trước hay không. Đừng hỏi hắn tại sao biết, nói ra thì hắn lại muốn khóc, đêm đó hại hắn eo đau lưng mỏi chân mềm còn phải giải thích bênh vực cho tính tình cứng đầu cứng cổ của Giang Trừng, dụ dỗ khuyên can hơn nữa ngày hũ giấm Lam Vong Cơ mới chấp nhận.

Nhưng mà thật là đáng thương cho Giang sư đệ, vốn đã đi đến cửa toà nhà ký túc xá, trơ mắt nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện quần áo xộc xệch kéo Lam Vong Cơ vào phòng không trở ra, sợ hãi đến mức không dám gõ cửa xoay người chạy trốn thục mạng, nằm co ro đông cứng cả đêm trong chiếc xe thể thao màu tím đồng tính dưới lầu.

Ngày thứ ba, Nguỵ Vô Tiện vẫn phụng mệnh theo sát Lam Vong Cơ ở thư viện học tập chăm chỉ cả ngày.

Lam Vong Cơ chuẩn bị cho kỳ thi bậc sau đại học, Nguỵ Vô Tiện vốn nghĩ rằng anh ấy học xong cao học sẽ học tiến sĩ, dù sao từ nhỏ đã được hun đúc trong môi trường văn hoá học hành nghiên cứu của gia đình. Nhưng Lam Vong Cơ lại nói không, anh ấy nói: “Sau khi học cao học, anh muốn trở thành luật sư trong một công ty luật”.

Nguỵ Vô Tiện biết, tuy rằng Lam Vong Cơ không xem tiểu thuyết võ hiệp, nhưng trong máu của anh ấy đã có tinh thần can đảm nghĩa hiệp, nếu ở trong thời cổ đại, chắc chắn sẽ là một nhân vật nổi tiếng chuyên phùng loạn tất xuất hành hiệp trượng nghĩa. Hai người tuy rằng có tính cách hoàn toàn tương phản, nhưng có vẻ như sự chính trực ngay thẳng và tính cách phóng khoáng tình cờ lại hợp nhau, lúc này đây hắn chợt nghĩ rằng, không phải hắn và Lam Vong Cơ là trời sinh một đôi hay sao.

Đang nghĩ ngợi, ánh mắt vô tình lướt đến tiêu đề cuốn sách trong tay đối phương, lập tức sửng sốt.

“Anh đang xem gì vậy?”

__ Đó là một quyển sách dày cui bìa trắng [Nghiên cứu về vấn đề pháp lý của hôn nhân đồng tính]

“Tình cờ tìm thấy” Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, “Anh nghĩ sau này có thể có ích”.

Nguỵ Vô Tiện bật cười thành tiếng, cười to, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào: “Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?”

“Ừm”

Chỉ là một chữ thôi, nhưng lại nặng tựa muôn sông nghìn núi.

“Nhưng…..”

“Tuy rằng bây giờ còn chút khó khăn, nhưng, anh sẽ không bỏ cuộc”. Lam Vong Cơ nói: “Cho dù là mười năm, hai mươi năm, hay lâu hơn, anh cũng sẽ đợi đến ngày đó”.

“Bởi vì, mọi hành vi tán tỉnh trêu chọc người khác không vì mục đích kết hôn đều là hành vi lưu manh”.

Nghe câu này, vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện vốn đang cảm động sâu sắc lập tức nứt ra: “….. Lam Trạm, lời này anh học được ở đâu vậy? Từ lúc nào anh cũng biết trêu chọc người khác vậy hả?”

Lam Vong Cơ bỗng nhiên cong khoé môi lên, tựa như ánh tuyết rực rỡ đầu mùa, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng buổi trưa ngày đầu tiên bọn họ gặp gỡ, không nóng bỏng chói mắt, nhưng vừa đủ để xua tan đi sự lạnh giá.

“Em dạy cho anh” Anh ấy nói.

Có đôi khi, chỉ một lần gặp gỡ, một ánh mắt, một nụ cười tưởng như tình cờ, lại có thể, làm nên một đời, một cặp tình nhân, thật không uổng kiếp này.

[HẾT]

Loading

Không cưới thì đừng trêu chọc

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x