Nam nhân được dẫn vào cổng có thân hình trung bình, mặc chiếc áo ngắn, mày rậm mắt to. Hắn vừa bước vào viện tử đã ngóng nhìn quanh quất, tìm kiếm bóng dáng của nữ đầu bếp và tiểu cô nương kia.
Khánh Vân thấp giọng cảnh cáo: “Chớ nhìn lung tung, giữ chặt đôi mắt của ngươi.”
Nam tử bị giọng điệu lạnh lẽo của y doạ cho giật nảy mình, lại thấy các thị vệ đứng bên cạnh mặt mày không hiền lành, vội vàng cúi đầu đi không dám ngó nghiêng nữa.
Chẳng bao lâu sau, nữ đầu bếp cũng ôm bé gái từ ngoài cửa bước vào, sắc mặt trắng bệch, vừa trông thấy nam nhân trong viện tử, bé gái ngược lại mở to mắt gọi một tiếng cha, còn nữ đầu bếp thì toàn thân run lẩy bẩy.
Nhi Trà đứng ở cửa, đến khi thấy người đã đến đủ, mới quay vào trong nhà, dừng trước mặt Quý Tiêu, bẩm: “Gia, người đã đến.”
Quý Tiêu gật gật đầu, lại cúi xuống nhìn a Nguyên. Cái miệng nhỏ của nó đang phồng lên ăn thịt, trên gò má trắng mềm dính hai ba hạt cơm, chuyển động lên xuống theo từng nhịp nhai của a Nguyên. Quý Tiêu đặt đũa xuống, đưa tay khẩy vài cái trên mặt nó, lấy mấy hạt cơm ấy xuống, rồi bảo Bát Giác đứng bên cạnh: “Ngươi lại đây trông chừng a Nguyên ăn cơm.”
Bát Giác lập tức vâng dạ, bước nhanh đến trước mặt a Nguyên, a Nguyên nghiêng đầu nhìn Quý Tiêu bước ra ngoài cửa.
Trong viện tử lúc này đã truyền đến tiếng khóc nấc khe khẽ của nữ đầu bếp.
Kim Xuân đi tới trước, đứng trên thềm cao nhìn xuống, khiển trách một câu: “Khóc lóc sướt mướt thành ra dáng vẻ gì? Người không biết, còn tưởng rằng phủ Bình Vương thiếu nợ ngươi.”
Giọng điệu nàng lạnh băng, khiến người bên dưới liền không dám nhúc nhích nữa, tiếng khóc cũng lập tức giống như bị bóp nghẹt nơi cổ, chỉ còn giọt lệ treo trên má, muốn khóc mà không dám khóc.
Sự tình nói ra cũng đơn giản, do nam nhân kia chủ động lên tiếng kể rõ ràng.
“Tiểu nhân và Xuân Hạnh là phu thê, a Tẩm là con gái của chúng ta, nhà ở thành Hà Định, dựa vào tay nghề của Xuân Hạnh mở một quán cơm nhỏ, cuộc sống coi như thuận lợi, năm ngoái tiểu nhân nạp một người thiếp, tháng trước sinh được một đứa con trai, Xuân Hạnh vì việc này mà không vui, mang a Tẩm bỏ đi, lần này là tiểu nhân cố tình đến tìm nàng ấy về, mong gia thương tình, cho một nhà chúng ta được đoàn tụ.”
Nam tử nói xong quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh một cái.
Tiểu cô nương tên a Tẩm kia đang ở trong lòng nữ đầu bếp giãy giụa vặn vẹo, hiển nhiên là muốn chạy đến chỗ phụ thân mình.
Nữ đầu bếp trong lòng chua xót, cắn răng cũng dập đầu thưa với Quý Tiêu: “Gia, thiếp và hắn kết hôn năm mười sáu tuổi, đến nay đã được tám năm, ngoài a Tẩm, còn sinh cho hắn một đứa con trai bảy tuổi, thường ngày quán cơm nhỏ do một mình thiếp chống đỡ, tất cả những chuyện này đều không có gì, thế nhưng hắn lại ngủ với một nha hoàn phục vụ trong nhà còn sinh con, cơn giận này thiếp không thể nuốt trôi.”
Nam tử vừa nghe thấy lời này, gấp gáp, nói: “Chuyện của ta và a Lan có thể giống chuyện của ta và nàng sao, nàng ta chỉ là một tiểu thiếp, đến cuối cùng cũng chỉ là một tiểu thiếp, sinh được con trai” hắn dừng một chút, trong lòng cảm thấy nói đến đây lập tức mình dường như trở thành một đại nhân vật, “Đứa bé ấy cũng chỉ là một thứ tử, Hạo ca nhi của chúng ta mới là người sẽ kế thừa gia nghiệp sau này, nàng sợ cái gì? Về nhà ta còn bảo nàng ta hầu hạ nàng nữa ấy chứ.”
Nữ đầu bếp cắn môi cúi đầu không nói, a Tẩm vùng vẫy quá mạnh, nàng không thể không thả tay ra, mặc cho cô bé chạy như bay đến bên cạnh nam tử, ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng gọi một tiếng cha.
Nam nhân ôm chặt lấy a Tẩm, đôi mắt cũng đỏ lên, liên tục hôn mấy cái lên mặt bé gái, lại quay đầu khuyên nhủ nữ đầu bếp kia, “Xuân Hạnh, nàng đi về với ta, chúng ta sống thật tốt, chỗ quán cơm nàng không đến cũng được, mấy đứa đồ đệ đều đã chỉ dạy xong rồi, sau này hai chúng ta cùng nhau ở nhà hưởng phúc, nuôi dạy a Tẩm và Hạo ca nhi, nàng nỡ bỏ Hạo ca nhi lại sao?”
Đây là việc gia đình khó mà quyết định, Quý Tiêu nghe đến đây liền có chút nhức đầu, đi hay ở không phải một câu nói của cậu là có thể vẹn toàn.
Chẳng qua chuyện này lại khiến trong lòng cậu nảy sinh vài cảm xúc, nữ đầu bếp là một người có bản lĩnh, có thể tự nuôi sống chính mình, điều này không nói, thế nhưng phu thê kết tóc gần mười năm, thoắt cái vẫn nạp thiếp sinh con.
Quý Tiêu khẽ nhíu mày, mũi chân dịch sang một bên: “Đổi sang viện tử khác nói chuyện đi, có kết quả báo cho ta một tiếng là được, đi hay ở nói cho rõ ràng.” Cậu nói xong đi vào gian phòng trong.
A Nguyên ăn hết hai chén nhỏ cơm và thức ăn, sau đó súc miệng rửa mặt, tự mình lạch bạch đi tìm Quý Tiêu. Đến bên bàn rồi, liền bám vào mặt ghế nghiêng đầu nhìn cậu.
Quý Tiêu ngồi trong phòng, tay cầm kim chỉ may chiếc áo nhỏ, rũ mắt nhìn a Nguyên một cái, cười hỏi: “Ăn no rồi à?”
“No,” A Nguyên gật đầu, lại xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, thuận thế ngồi xuống tấm nệm mềm mà Nhi Trà và Đinh Hương đã trải sẵn, lăn một vòng khắp xung quanh rồi nằm dạng tay dạng chân, tự mình vân vê vành tai mình chơi đùa.
Ước chừng lại thêm hai khắc nữa, Kim Xuân từ ngoài bước vào, báo cáo kết quả chuyện của nữ đầu bếp với Quý Tiêu.
“Đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về cùng nam nhân của nàng ấy, vừa nãy còn nói muốn đến đây tạ tội, nô tỳ không cho, tiền tháng cũng đã tính xong cho nàng ấy, chiếu theo số ngày mà trả.”
Quý Tiêu đặt mảnh vải trong tay xuống, nhìn sắc trời ngoài cửa, rồi thu ánh mắt lại, cảm thán: “Thế mà thật sự theo về.”
“Chuyện này có gì lạ đâu.” Sau đó Kim Xuân cũng ngồi xuống một bên, cầm khung chỉ của mình lên, vừa làm vừa nói, “Chắc chắn là phải trở về, một là chưa hòa ly, hai là người thiếp kia không sai gì cả, ba là nam nhân kia có vẻ cũng không phải khó ở chung, ngược lại nữ đầu bếp nọ mới là một kẻ ngốc.”
Nhị Trà tiếp một câu: “Muội thấy nữ đầu bếp kia thật ra là một người đáng thương.”
Quý Tiêu ở bên cạnh nghe mà không nói gì.
Kim Xuân cười: “Ai nói nàng ta không đáng thương cơ chứ, là người đáng thương, nhưng cũng là kẻ ngốc, bỏ nhà đi như vậy, rước lấy lời bàn tán không nói, bây giờ chẳng phải vẫn theo về hay sao, trở về sau này bên nhà chồng nhất định không được xem trọng, ra đi một chuyến này, chẳng kiếm được chút lợi ích gì cho bản thân, trái lại còn mang tiếng ghen tuông.”
Nhị Trà sửng sốt, lại nghe Đinh Hương bên cạnh lanh lẹ tiếp một câu: “Kim Xuân tỉ tỉ nói đúng, nhưng chuyện này khiến muội nhớ đến một câu chuyện thú vị, trước kia trong thôn muội cũng có một tiểu tức phụ, trong ngoài đều gánh vác giỏi giang, chỉ là không sinh được con, sau đó nam nhân của nàng ấy chịu không nổi lại cưới thêm một người nữa, năm thứ hai liền sinh ra một cặp con trai béo mập. Lúc ấy cha mẹ chồng muốn giành vị trí danh chính ngôn thuận cho cháu, ra lệnh cho nam nhân đó hưu chính thê, chính thê kia nghẹn một cơn tức, không cần bị hưu đã hòa ly với hắn. Chưa đến một năm sau đã gả cho một nam nhân hiền lành độc thân, ai ngờ ……” Đinh Hương chưa nói xong, tự mình đã vui vẻ trước, “… Ai ngờ năm sau nàng ấy cũng sinh con, hoá ra trước đây không phải nàng ấy không thể sinh con, là bản thân nam nhân của nàng ấy có bệnh.”
“Vậy sau đó đứa con của nam nhân nàng ấy và tiểu thiếp kia làm thế nào …” Nhi Trà ngập ngừng nói được một nữa, chính nàng cũng phản ứng ra, không khỏi bật cười ha ha, chỉ nói thiên đạo có báo ứng.
Quý Tiêu cũng mím môi cảm thấy chút thú vị, sau đó lại lắc đầu, trở về câu chuyện của nữ đầu bếp, nói: “Chuyện khác không nói, bé gái kia là một đứa trẻ đáng thương.”
“Ai nói không phải chứ,” Đinh Hương ngữ khí nhẹ nhàng tiếp lời, “Rụt rà rụt rè, nhút nhát quá mức, bây giờ mấy bé gái được nuôi ngoài kia, đa phần đều là như vậy, không có gì đáng nói.”
Quý Tiêu cúi đầu nhìn a Nguyên đang chơi hăng say trên tấm đệm mềm, trong lòng thở ra một hơi thật dài, cũng có đôi phần cảm thán khó nói rõ.
Nếu cậu vẫn luôn không gặp lại Tấn Hòa, tính tình của a Nguyên, e rằng cũng khó tránh khỏi giống bé gái kia. Đừng nói a Nguyên, ngay cả tính tình của cậu cũng sợ rằng sẽ ngày càng sợ trước sợ sau không dám làm gì.
Nhưng suy cho cùng lúc này cảm thán như vậy, cũng chỉ vì hiện giờ cậu đứng trên cao, địa vị quan trọng hơn mà thôi.
Mấy nha hoàn lại theo đó nói đùa vài câu, Kim Xuân thấy Quý Tiêu chẳng nói gì nữa, trên mặt lại có vẻ trầm ngâm, tưởng rằng cậu đang lo nghĩ chuyện nữ đầu bếp kia.
“Gia không cần nghĩ đến chuyện của nữ đầu bếp kia,” Kim Xuân cúi đầu chỉ lo đâm kim rút chỉ, lời nói ra nhẹ bẫng như thể không hề quan tâm, “Cho dù có bản lĩnh đến đâu, tính tình mềm yếu cũng không thể thay đổi.”
Quý Tiêu và nữ đầu bếp hoàn toàn khác nhau, Kim Xuân quá hiểu rõ. Về mặt tính tình có vẻ yếu mềm, nhưng chưa chắc đã thật sự nhu nhược, nếu chuyện tương tự xảy ra với Quý Tiêu, nói không chừng cậu có thể ôm cả đứa con trong bụng lẫn a Nguyên chạy đến chân trời góc biển không biết tung tích, làm sao có thể còn cho người ta giữ một đứa.
Quý Tiêu hiểu rõ ý của Kim Xuân, trên mặt hiện ra chút ý cười: “Thật ra cũng không nghĩ tới nàng ấy.” Cậu dừng một chút, lại nhìn bầu trời đang dần tối đen bên ngoài: “Trên trời mây đen thế này giống như sắp mưa, lại thêm một trận mưa nữa, thời tiết chắc chắn sẽ lạnh hơn.”
Cũng không biết lát nữa lúc Tấn Hòa trở về, có bị mắc mưa hay không, trong bếp cũng nên chuẩn bị sẵn nước gừng.
Đang nói đến đó, bên ngoài bỗng có một tiểu tư vội vàng chạy tới, dừng ở cửa.
Nhi Trà nhìn thấy nhanh chân bước ra, đứng nói nhỏ vài câu với tiểu tư kia, tiểu tư kia gật đầu ghi nhớ, rồi nhanh nhẹn xoay người chạy trở về.
“Sao vậy?” Quý Tiêu hỏi.
Nhi Trà mỉm cười quay lại, giọng điệu lanh lẹ, nhìn vào mắt Quý Tiêu nói: “Là người từ ngoại viện đến, Vương gia bảo hắn đến hỏi xem hôm nay gia dùng bữa trưa có ngon không, ăn được bao nhiêu, có hợp khẩu vị hay không.”
Đinh Hương phụt một tiếng cùng Nhi Trà cười rộ lên, giọng điệu tràn đầy trêu chọc: “Vương gia đối với gia cứ như đối với trẻ con, chẳng qua không cùng ăn cơm một bữa thôi, đã chỗ này không yên tâm, chỗ kia cũng không yên tâm.”
Má Quý Tiêu hơi hồng lên, bị các nàng nói mà vừa bất lực vừa ngọt ngào, lại hỏi: “Vậy ngươi trả lời thế nào?”
“Nói sự thật,” Nhi Trà nhìn Quý Tiêu, cười nói, “Chỉ nói trưa nay gia không ăn được bao nhiêu, đại khái được nửa bát cơm với hơn nửa bát canh, các món khác không ăn.”
Quý Tiêu hơi luống cuống, có chút gấp gáp: “Hây da, ngươi ngốc thế, cũng không biết giúp ta che giấu một chút, để người ta nói với Tấn Hòa như vậy, không biết hắn còn nghĩ ngợi thế nào nữa.”
Đinh Hương mím môi cười: “Gia sợ cái gì, Vương gia muốn mắng cũng chỉ mắng đám người trong bếp, làm sao nỡ mắng gia câu nào?”
Đinh Hương và Nhi Trà đều từng nghe trong noãn trướng Thẩm Hoài ôm Quý Tiêu gọi “tâm can tiểu bảo bối”, lúc này nhìn nhau một cái, không cần nói gì cũng biết rõ suy nghĩ trong lòng đối phương, đồng loạt bật cười.
Quý Tiêu bị các nàng trêu chọc đến không biết làm sao, đành cúi đầu, a Nguyên đã ngủ trên tấm đệm mềm, hai tay hai chân dang rộng ra, rõ ràng là một chữ “大”, chẳng hay biết chút gì về những phiền muộn ngọt ngào của cha mình.
***
Ở ngoại viện.
Ôn Xung nhìn Thẩm Hoài đang đứng chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa, phụt cười hỏi một câu: “Vương gia chỉ là không trở về ăn một bữa trưa thôi, tại sao lại giống như mất hồn vậy?”
Thẩm Hoài quay đầu liếc nhìn Ôn Xung một cái, không thèm quan tâm.
Ôn Xung không hề nản chí, trái lại tiến tới một bước hỏi tiếp: “Tiểu tư có chạy nhanh thế nào, lượt đi lượt về cũng phải mất ba khắc, không bằng ngài tự mình chạy về còn nhanh hơn.”
Thẩm Hoài nhắm mắt lại, đè nén gân xanh đang giật giật trên trán, nghiến răng nói: “Văn thư bên cạnh còn chưa đủ cho ngươi xem hả?”
Ôn Xung ba chân bốn cẳng trở về chỗ cũ, cười hề hề, “Đủ cho thần xem rồi, chỉ là thần xem mấy chữ này liền đau đầu, tối hôm qua lại đọc cả một đêm, làm sao so được với An đại nhân?”
An Viễn cúi đầu im lặng lật văn thư trên tay, nghe đến đây ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn Ôn Xung: “Ôn đại nhân tối hôm qua ở kỹ viện vui chơi có thoải mái không?”
“Kỹ viện?” Thẩm Hoài xoay phắt người sang, tràn đầy nghi ngờ nhìn Ôn Xung: “Tối hôm qua ngươi nói với ta xem văn thư đến nửa đêm, gạt ta à?”
Ôn Xung nhảy dựng lên, mông rời khỏi ghế, trừng mắt nhìn An Viễn: “Hay cho cái tên An Viễn nhà ngươi, tối hôm qua lúc gặp ta còn nói sẽ giúp ta giữ kín, bây giờ thế mà một câu không hợp đã vạch trần ta?”
An Viễn khép văn thư trong tay, mỉm cười một cái, lại đổi sang một quyển văn thư khác, không nói thêm gì nữa.
Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Ôn Xung, lạnh lùng nói: “Đồ gian xảo nhà ngươi, xưa nay giỏi tranh công, bây giờ trái lại ngay cả ta cũng dám lừa gạt?”
“Cũng không tính là lừa gạt mà phải không,” Ôn Xung rón rén sán đến bên cạnh Thẩm Hoài, “Trong kỹ viện kia loại người gì cũng có, đủ chuyện thượng vàng hạ cám, thần là đi nghe ngóng tin tức, sao có thể tính là làm bậy được.”
Thẩm Hoài đang định vả một cái vào gương mặt cười hơn hớn của Ôn Xung, thì tiểu tư bên ngoài mồ hôi đầm đìa chạy nhanh trở về, hắn lập tức dừng động tác, xoay đầu nhìn sang.
“Hồi bẩm vương gia,” tiểu tư khom người, thấp giọng thuật lại một lượt cho hắn nghe lời Nhi Trà nói khi nãy, “Buổi trưa gia ăn không nhiều, nửa bát cơm, hơn nửa bát canh, các món còn lại đều cho tiểu thế tử ăn.”
Thẩm Hoài nhớ tới thằng nhóc láu lỉnh a Nguyên, đối với kết quả này cũng không có gì bất ngờ, chỉ bật cười: “Nó thật là biết ăn.”
Hắn lại nhìn sắc trời, mây đen nặng nề dường như giây tiếp theo sẽ đổ mưa. Thẩm Hoài quay đầu nhìn đống văn thư cao như núi trên bàn, cuối cùng không chịu nổi nữa: “Các ngươi xem trước, không được thì cứ đi về, dù sao những chuyện này cũng không gấp trong nhất thời.”
Hắn vừa nói vừa sải bước ra ngoài, tiểu tư bên cạnh vội vàng mang ô chạy nhanh theo.
Ôn Xung trợn mắt lao đến bên cửa, nhìn bóng dáng Thẩm Hoài khuất dần sau cánh cổng mà nhe răng nói: “Có vợ rồi quả nhiên khác biệt, trước đây việc khác làm sao có thể khiến hắn phân tâm? Giờ thì hay rồi, cả ngày như mất hồn, bây giờ còn để hai chúng ta ở chỗ này ……”
An Viễn không tiếp lời. Ôn Xung cũng có thể tiếp tục lải nhải: “Bởi mới nói không nên cưới vợ, người nào người nấy cũng hận không thể ôm vợ chạy khắp thiên hạ.” Ông lại nhìn An Viễn một cái, cười hì hì hỏi, “An đại nhân, nói mới nhớ, ngươi cũng hai mươi lăm rồi, định bao giờ lấy vợ?”
An Viễn cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Ôn Xung một cái, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm đó khiến Ôn Xung rụt rụt cổ, toàn thân trên dưới đều nổi gai ốc.
Ông vội vàng xua xua tay, nói: “Ngươi xem như ta chưa nói, xem như ta chưa nói.”
An Viễn cưới vợ hay không cưới vợ, liên quan gì đến ông, Ôn Xung trong lòng chột dạ, quay người đi không nhìn y nữa.
![]()