Thẩm Hoài đi được nửa đường, bầu trời quả nhiên lất phất rơi xuống những hạt mưa nhỏ. Tiểu tư theo phía sau vội bước lên mở ô định che trên đầu hắn, nhưng Thẩm Hoài lại ghét bỏ y đi chậm không theo kịp bước chân mình, tuỳ ý gạt chiếc ô sang một bên, tự vận khinh công, bay nhanh về hướng nội viện.
Lần mang thai này của Quý Tiêu khác hoàn toàn với lần trước, cũng không biết có phải vì lần này được nuôi dưỡng trở nên yếu ớt hơn, nên các thể loại phản ứng khác nhau của cơ thể cũng nhạy cảm theo hay không. Khẩu vị trở nên kỳ lạ không nói, ăn không vô mới là điều khiến người ta lo lắng nhất, càng không nói đến ăn vào rồi có khi còn nôn ra y nguyên.
Mang theo nỗi lo ấy, Thẩm Hoài đội cơn mưa nặng hạt đi vào chính viện.
Tiểu tư đứng gác trước cổng chính viện nhìn thấy bộ dạng ướt sũng này của hắn, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ chạy tới nghênh đón: “Tại sao gia không mang theo người che ô ạ?” Vừa nói y vừa cuống quýt giơ ô của mình lên che trên đầu Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài cũng không để ý đến tên tiểu tư, chỉ lo đi thẳng vào trong, đến cửa phòng, đã nghe tiếng trò chuyện của Quý Tiêu với mấy nha hoàn.
“Hóa ra chỗ này phải khâu như vậy.”
“Vòng vào như vậy, thì sẽ giấu được mối chỉ, nhìn đẹp hơn nhiều đúng không?”
“Ta trước đây không biết mấy thứ này,” giọng Quý Tiêu vang lên, “Sau đó phải học từng chút một.”
Bọn họ đang nói đến đây, tiểu nha hoàn canh ngoài cửa nhìn thấy Thẩm Hoài, vội vàng hành lễ. Tiếng nói bên trong lập tức ngừng lại, Thẩm Hoài tiếp tục đi vào, liền thấy Quý Tiêu nhanh chân đi ra đón.
“Tại sao mắc mưa ướt hết thế này?” Quý Tiêu vừa nhìn thấy Thẩm Hoài, thật sự bị doạ giật mình, đầu tóc hắn gần như ướt sũng từ trong ra ngoài, càng không nói đến y phục, trên mặt Quý Tiêu lộ vẻ lo lắng, đưa tay kéo cánh tay Thẩm Hoài qua, hơi trách móc: “Ngươi cũng quá mức bất cẩn rồi, thế này mà cũng về, lại không để bọn họ che ô nữa chứ?”
Quý Tiêu ít nhiều hiểu tính tình Thẩm Hoài, cũng biết bọn tiểu tư bên dưới tuyệt đối không dám để hắn dầm mưa.
Thẩm Hoài vội vàng cười lấy lòng, rồi siết chặt tay Quý Tiêu: “Ngươi xem tay ta vẫn ấm mà, chút mưa này thấm tháp gì? Mất công thay y phục thôi.”
“Không được, không được.” Quý Tiêu lại lắc đầu, kéo Thẩm Hoài vào trong, rồi dặn dò Nhi Trà ở bên cạnh: “Kêu người chuẩn bị nước nóng.”
Trong tịnh phòng phía sau có một hồ nước, đổ nước nóng vào ngâm một lúc, rất tốt để xua tan hàn khí.
Thẩm Hoài không còn cách nào, đành để Quý Tiêu điều khiển. Hai người đi ngang qua chiếc giường trong phòng, dừng lại đó. Quý Tiêu đi đến tủ quần áo tìm y phục cho Thẩm Hoài, còn Thẩm Hoài lại đứng bên cạnh giường, nhìn a Nguyên đang ngủ say trên giường.
Hắn đưa tay chọc chọc vào cái bụng tròn xoe xoe của a Nguyên, hai lần đầu ngón tay lõm vào, bản thân cũng cảm thấy có chút thú vị.
Đầu mày a Nguyên nhíu lại hai cái, khó chịu xoay người, chui vào lớp chăn mềm, tránh bàn tay của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài càng thấy thích thú, còn định chọt chọt vào mông a Nguyên, Quý Tiêu ở một bên nhìn thấy, vội vàng thấp giọng nói: “Ngươi đừng trêu nó, mới vừa ngủ, lát nữa tỉnh dậy sẽ nổi giận với ngươi đấy.”
Thẩm Hoài bị bắt quả tang, có chút lúng túng thu tay về, trên mặt nặn ra một nụ cười, đứng dậy đi đến bên người Quý Tiêu, nắm lấy tay cậu, rồi xoa xoa cái bụng còn chưa thấy nhô lên của cậu, nói: “A Tiêu hôm nay lại ăn không nhiều à?”
Quý Tiêu cụp mắt: “Ngươi đã sai người tới hỏi rồi, có phải không biết đâu.”
Cậu lộ ra chút vẻ mất tự nhiên, trái lại khiến Thẩm Hoài bật cười.
Nha hoàn bên cạnh cúi đầu bước nhanh ra khỏi tịnh phòng, dừng chân trước mặt họ, thấp giọng nói: “Gia, nước nóng đã chuẩn bị xong.”
Thẩm Hoài phẩy phẩy tay, ra hiệu cho nha hoàn lui ra, rồi vô cùng hưởng thụ dáng vẻ e thẹn của Quý Tiêu, cúi đầu xuống hôn lên má Quý Tiêu, rất mềm, hắn nhịn không được cơn xao xuyến trong lòng, khẽ cười nói: “A Tiêu không chịu ăn cơm đàng hoàng, ngược lại còn phiền ta sai người đến hỏi ư?”
Hắn dắt tay Quý Tiêu đi vào bên trong, thấy Quý Tiêu cắn môi không đáp, lại nói: “Chỉ một ngày không đến trông chừng ngươi, ngươi quả nhiên đã trộm lười biếng rồi.”
Đi đến tịnh phòng, hơi nước mờ mịt, không khí nóng tràn ngập. Thẩm Hoài buông tay Quý Tiêu ra, tự mình cởi quần áo. Quý Tiêu định đi, lại bị hắn kéo lại: “A Tiêu giúp ta chà lưng một chút.”
Quý Tiêu hết cách, chỉ quay lưng đi không dám nhìn Thẩm Hoài cởi y phục. Thẩm Hoài cũng không để ý đến cậu, đến khi mình cởi sạch sẽ trần trụi, liền kéo Quý Tiêu đến trước mặt hắn, cố ý bước vài vòng khoe khoang. Vật kia cực kỳ trơ trẽn nhanh chóng cương to lên trong khi hai má Quý Tiêu đỏ bừng, một cột trụ to đùng thẳng đứng cứ thế sừng sững ngay trước mắt Quý Tiêu, Thẩm Hoài còn hỏi ngược lại cậu: “Có hùng vĩ không, có to không?”
Quý Tiêu che mắt mình lại, xấu hổ đến mức suýt khóc. Cậu lại không dám nói thật sự hùng vĩ thật sự to …. Hai người đã mấy ngày không cùng phòng, kể từ lúc bỏ chế độ ăn chay, gần như ngày nào cũng làm, thân thể cậu đúng là cũng cảm thấy rất trống vắng. Nhìn thấy cơ thể rắn chắc của Thẩm Hoài, vốn trong lòng đã có chút cảm xúc kỳ lạ khó nhịn, Quý Tiêu phải cố gắng hết sức mới đè xuống được, ai ngờ bên cậu nhịn một cách đáng thương như vậy, nhưng bên Thẩm Hoài lại chẳng có chút thông cảm nào, ngược lại còn muốn nhét vật kia vào tay cậu, để cậu vuốt ve.
“Ta, ta không sờ” Cổ tay Quý Tiêu bị Thẩm Hoài siết chặt trong tay, luôn cố sức rút ra mà rút không được, nhất quyết bắt sờ vật kia của Thẩm Hoài.
Lúc vật kia lọt vào trong tay vẫn còn hơi mềm, vừa chạm được đến bàn tay mềm mại của Quý Tiêu liền biến thành một khối sắt nóng rực, thiêu đốt đến mức Quý Tiêu chỉ ước mình xấu hổ ngất đi luôn.
Trong mắt cậu ngân ngấn nước, tức giận nhìn Thẩm Hoài, như thể ngay giây tiếp theo chớp mắt một cái sẽ bật khóc.
Thẩm Hoài cuối cùng đau lòng cậu, thở dài một tiếng, cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi Quý Tiêu nói: “Thôi vậy, lần này vẫn là tạm tha cho ngươi, đợi hai tháng nữa,” Hắn nói đến đây, dừng một chút, chính mình cũng cảm thấy kỳ hạn này thực sự quá dài cho nên cảm thấy có chút đau khổ, chuyển sang nghiến răng nói tiếp, “Đợi hai tháng nữa, xem ta có kéo ngươi đến đây ăn cho sạch sẽ hay không.”
Quý Tiêu thấy hắn buông tay, vội vàng rút tay mình về, nhưng cảm giác nóng bỏng trong lòng bàn tay vẫn không tan đi, thiêu đốt khiến cậu vẫn có chút luống cuống. Lại nghe Thẩm Hoài nói hai tháng nữa, cậu vừa kinh ngạc vừa bối rối, đôi mắt ướt rượt nhìn Thẩm Hoài, nói, “Hai tháng á? Nhưng, nhưng đứa nhỏ còn phải gần chín tháng nữa mới sinh ra mà, hai tháng sao được?”
Thẩm Hoài mới vừa bước vào bể nước, nghe cậu nói vậy suýt nữa nhảy dựng lên, “Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhịn chín tháng?”
Quý Tiêu thấy cảm xúc của hắn trở nên biến động, vội vàng đi tới đè vai hắn xuống không cho hắn ra khỏi mặt nước, miệng lại dịu dàng trấn an: “Không sao, không sao, ta sẽ vượt qua cùng ngươi nha.”
Thẩm Hoài dở khóc dở cười, chỉ rào một cái lật người lại trong nước, bám vào thành bể ngửa đầu nhìn Quý Tiêu: “A Tiêu ngốc, ta đã hỏi đại phu rồi, y nói không cần phải cẩn thận dè dặt như vậy, qua ba tháng là có thể hành phòng.”
Quý Tiêu thở phào một hơi: “Thật sao?”
Thẩm Hoài cầm tay cậu, đưa lên bên môi hôn loạn xạ, rồi nhịn không được đưa một ngón tay của cậu vào trong miệng dùng lưỡi liếm liếm, sau đó không đợi Quý Tiêu rụt tay về, hắn đã đột ngột cầm tay cậu đặt sang một bên, có chút rầu rĩ: “Không thể sờ, không thể sờ,” Nói xong hắn dùng hết sức chìm cả người xuống nước.
Quý Tiêu cúi đầu nhìn hai bàn tay dính nước bọt của mình, từ đầu ngón tay đến đầu trái tim đều giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt, đến mức toàn thân ửng hồng.
Thẩm Hoài cực kỳ mong muốn chuyện đó, cậu sao lại không muốn cơ chứ ….?
Quý Tiêu tự cảm thấy mình quá mức không cần mặt mũi, vội vàng rũ mắt khua tay vào trong nước, rửa sạch những dấu vết của Thẩm Hoài, lúc này mới thở phào một hơi, cảm thấy ngọn lửa hỗn loạn trong lòng giảm bớt phần nào.
Thẩm Hoài ngâm mình trong nước một hồi, nhưng ánh mắt thu lấy toàn bộ dáng vẻ vừa rửa tay vừa ngây ngốc của Quý Tiêu bên trên.
Hắn chui ra khỏi mặt nước, đôi mắt hơi ánh lên tia đỏ, như sói như hổ nhìn chằm chằm Quý Tiêu.
Quý Tiêu không biết ngọn lửa tà dục của hắn vì sao đột nhiên lại bùng lên, hoảng sợ lùi ra sau một bước, không ngờ ngã ngồi một cái lên mặt đất.
Thẩm Hoài cười khẽ, chụp lấy cổ tay Quý Tiêu, kéo cả cậu cùng với quần áo vào trong bể nước.
Trong phòng, Quý Tiêu không mặc nhiều lớp quần áo, vừa vào trong nước lập tức dán sát lên cơ thể, lộ ra những đường nét khiến Thẩm Hoài cuồng si.
—— Tôi là đường ngăn cách vì một xã hội hài hoà ——
![]()