Nhaminh [MCTK] Chương 77b: Tắm chung

[MCTK] Chương 77b: Tắm chung

5 2 đánh giá
Article Rating

Hai người náo loạn trong nước một trận, đến khi Quý Tiêu thở dốc hổn hển, cơn hứng chí của Thẩm Hoài vẫn không hề giảm sút, đang ôm Quý Tiêu lên định kêu cậu tiếp tục dùng tay vuốt ve, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng a Nguyên vang lên bên ngoài.

Hình như giữa chừng tỉnh giấc, đang há to miệng gọi Quý Tiêu, “Cha ơi!”

Động tác của Thẩm Hoài khựng lại, nghiến răng nói với Quý Tiêu, “Đừng để ý đến nó, bọn nha hoàn sẽ ẵm đi.”

Vẻ mê man trên mặt Quý Tiêu đã tan đi quá nửa, lúc này có chút ngần ngừ, “A Nguyên nó ……”

Không đợi cậu chần chừ thêm chút nào, giọng của a Nguyên lại vút cao một trận: “Cha ơi!”

Trong tiếng gọi này đã có chút hoảng loạn, giống như sắp khóc.

Quý Tiêu liền không ngâm tiếp được nữa, cậu đứng dậy định đi, Thẩm Hoài đã ôm chầm lấy eo cậu, vừa bất đắc dĩ vừa mang theo vài phần thỏa hiệp, nghiến răng hướng ra ngoài quát: “Đem a Nguyên vào đây!”

Tiểu nha hoàn bên ngoài thấp giọng vâng dạ, ngay sau đó một viên thịt tròn vo đứng ngay cửa, vén mạnh rèm tắm, thò đầu vào nhìn quanh một lượt, có chút không hiểu người ta mang nó đến đây làm gì.

“A Nguyên,” Quý Tiêu ló đầu ra, mái tóc ướt rượt xõa xuống vai, gương mặt còn ửng hồng gọi a Nguyên một tiếng.

Quý Tiêu chỉ thấy may mắn vì nước trong hồ này là dòng nước chảy, những thứ hai người vừa rồi làm loạn một trận kia đã sớm bị cuốn đi. A Nguyên vừa nghe thấy tiếng Quý Tiêu, cái đầu nhỏ vốn đang tò mò nhìn khắp nơi lập tức dừng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn sang.

Đến khi ánh mắt nó khoá chặt trên gương mặt Quý Tiêu, nó liền càng thêm vui mừng, lập tức vứt tiểu nha hoàn ở phía sau, lon ton chạy ngay vào.

Bát Giác cũng không dám đuổi theo, chỉ sợ bước vào sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy, đương không vứt bỏ đôi mắt của mình.

A Nguyên lắc lư cái mông chạy đến bên mép hồ, thấy Thẩm Hoài và Quý Tiêu đều đang ngâm mình trong nước, liền không hề do dự, lập tức muốn từ thành hồ nhảy xuống.

Thẩm Hoài đưa tay giữ ngay cái eo mập của nó lại, nửa ngồi bên ngoài hồ, đưa tay cởi y phục và giày cho a Nguyên.

A Nguyên cúi đầu nhìn những thớ thịt săn chắc trên người Thẩm Hoài, lại đưa tay sờ sờ, có chút thắc mắc không hiểu, thịt trên người mình tại sao mềm như vậy?

Thẩm Hoài chưa từng cởi đồ cho a Nguyên, không ngờ quần áo trẻ con lại rắc rối như vậy, lúc này cũng lười nghĩ ngợi, động tác có phần thô lỗ, khiến A Nguyên kêu “ai da ai da” liên tục.

Quý Tiêu nghe mà xót, vội vàng định lên khỏi mặt nước: “Để ta giúp cởi quần áo cho a Nguyên đi.

“Hầy, ngươi đừng lên đây,” Thẩm Hoài vội đè cậu lại, “Tên ngốc này lát nữa thấy cặp đồ vật kia của ta, lại phát ngốc cho coi.”

Quý Tiêu ngẩn ra, rồi mới phản ứng lại Thẩm Hoài là nói đến hai khối thịt trước ngực mình, tức thì xấu hổ, sau đó nhẹ giọng phản bác: “Cái gì gọi là của ngươi, rõ ràng là của ta.”

Lúc này a Nguyên đã bị Thẩm Hoài hắn cởi sạch sẽ, bàn tay to nâng mông nó thả vào trong nước.

Mũi chân a Nguyên miễn cưỡng vừa đủ chạm tới đáy, kiễng chân lên mới có thể ló cái miệng nhỏ ra khỏi mặt nước.

Thẩm Hoài lội đến bên cạnh Quý Tiêu, vòng tay ôm lấy eo cậu, cười gian nói, “Rõ ràng là của ngươi hửm? Vừa rồi ai còn xin tha, nói rằng cái gì cũng cho ta hết? Cho rồi sao đòi lại được?”

Quý Tiêu đỏ mặt bụm miệng Thẩm Hoài, vô cùng xấu hổ nói: “Đừng nói trước mặt a Nguyên chứ.”

A Nguyên mới đầu đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích, vừa thấy Quý Tiêu và Thẩm Hoài dán sát nhau, tức thì nổi cơn ghen, vùng vẫy chân tay muốn đi qua. Thân hình nó mập mạp, vừa cử động đã hơi trôi nổi, a Nguyên vội vàng dừng động tác, có chút hoảng sợ, nhìn tay và chân mình, không hiểu lắm tại sao đi trong nước và đi bên ngoài lại khác nhau.

Quý Tiêu gấp gáp định bước tới bế a Nguyên, nhưng Thẩm Hoài ngăn cậu lại, nói: “Để nó tự đi qua đây, trẻ con phải học bơi, bằng không sau này phiền phức.”

Lời này không phải không có lý, nỗi khổ không biết bơi Quý Tiêu đã từng nếm qua. Lúc ấy mang thai a Nguyên chạy trốn, có vài nơi nguy hiểm không có cầu, cậu hụt chân một cái suýt nữa bị nước cuốn đi, nếu không phải may mắn bám được gốc cây khô, thì không biết lúc này còn mạng để ở bên Thẩm Hoài hay không.

Quý Tiêu vì thế dừng lại, đổi sang chìa tay về phía a Nguyên, cổ vũ nó, “A Nguyên, lại đây với cha.”

Đôi mắt hạnh tròn xoe của a Nguyên khoá chặt lên người Quý Tiêu, con ngươi đen láy sáng rực, nỗi sợ ban đầu lập tức biến mất. Nó duỗi chân một cái, cả người chúi nhủi xuống, Quý Tiêu đang tưởng rằng a Nguyên sắp bị sặc nước, nhưng thấy nó mím đôi môi nhỏ vùng vẫy hai cái, thế mà từ từ nổi lên, ngẩng đầu nhìn cậu cười khanh khách.

Thẩm Hoài âm thầm rút lại cái chân vừa rồi đỡ dưới mông a Nguyên, trái tim cũng bình tĩnh trở lại.

A Nguyên lập tức thấy thích thú, ngẩng mặt đạp chân, chẳng có phương pháp gì vẫn đến được bên cạnh Quý Tiêu.

Quý Tiêu vội đỡ nó đứng dậy, rồi để a Nguyên đứng trên đùi mình, ôm lấy nó hôn một cái, khen ngợi: “A Nguyên cực kỳ lợi hại.”

Lúc này a Nguyên mới vòng tay ôm cổ Quý Tiêu, thở hắt một hơi giống như vừa thoát nạn, gọi: “Cha.”

Thẩm Hoài đưa tay lên chắn trước người Quý Tiêu, không cho a Nguyên chạm vào phần ngực của Quý Tiêu.

A Nguyên chỉ cảm thấy thân thể Quý Tiêu không mềm mại như thường ngày, giống như trong ngực giấu một tảng đá, nó cúi đầu nhìn, liền thấy một cánh tay sẫm màu to khoẻ chắn ngang trên làn da trắng nõn của Quý Tiêu. Nó lập tức đưa tay đẩy đẩy: “Đi, đi”

Thẩm Hoài cười lạnh một tiếng: “Đi? Đi đâu hả? Cái đồ láu lỉnh nhà ngươi mới phải đi ra xa một chút cho ta á.”

A Nguyên hùng hổ trừng to mắt lên, vì đang ở trong lòng Quý Tiêu, nên to gan nhấc chân đá vào cánh tay Thẩm Hoài. Bàn chân mũm mĩm nhỏ xíu mềm mụp đá lên cánh tay Thẩm Hoài, vì cách một lớp nước nên so với bình thường yếu đi hẳn.

Thẩm Hoài lập tức tóm lấy bàn chân của a Nguyên, giữ trong tay giơ lên, gần như kéo chân a Nguyên chạm đến ngực nó, nói: “Ngươi đá ai hả?”

“Đá ngươi!” Cái miệng nhỏ đỏ hồng của a Nguyên mím lại, đáp lại lanh lảnh.

Gân cốt của nó hiện giờ vẫn rất mềm dẻo, bị kéo bẹt ra như vậy cũng không đau đớn gì.

Nhưng Quý Tiêu bị doạ sợ nhảy dựng, vội vàng gạt tay Thẩm Hoài ra, đau lòng ôm a Nguyên lên kiểm tra bẹn nó, cứ lo lắng bị bẻ hỏng luôn rồi.

A Nguyên bị cậu nhấc cả người lên, lộ ra chim nhỏ, diễu võ giương oai ngay trước mặt Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài đen mặt ôm nó vào trong lòng mình, nói với Quý Tiêu: “Đừng sốt ruột, nó mà đau thì chẳng lẽ không gào lên?” Lúc không đau còn gào om tỏi nữa là.

A Nguyên chợt bị Thẩm Hoài ôm qua, lập tức hoảng loạn cả lên, “Cha, cha!” Hai tay nó giơ về phía Quý Tiêu, lo sợ mình sẽ bị đánh mông.

Quý Tiêu bất đắc dĩ đưa tay nựng nựng mặt a Nguyên, rồi ghé tới hôn một cái lên mặt nó, an ủi: “A Nguyên không sợ không sợ, là phụ phân của con mà.”

Trong mắt a Nguyên ngập nước, chính vì là phụ thân, con mới sợ đó!

Chẳng qua câu này nó vẫn chưa biết nói, chỉ đành mặt mày đau khổ mếu xệch.

Thẩm Hoài cười cúi đầu nhìn a Nguyên, phụ hoạ lời nói của Quý Tiêu, nói bằng giọng điệu châm chọc, “Đúng rồi, a Nguyên sợ cái gì, ta là phụ thân của ngươi nha.”

A Nguyên rùng mình một cái, oà một tiếng, “Cha ơi!”

Thằng nhóc này xưa nay biết giả vờ ngoan ngoãn, giỏi nhất là làm thế nào để Quý Tiêu mềm lòng, bình thường lúc chỉ ở cùng với Thẩm Hoài thì cũng bám chặt lấy hắn, có Quý Tiêu một cái, Thẩm Hoài lập tức trở thành đồ vô giá trị có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Gân xanh ở thái dương Thẩm Hoài giật liên hồi, nếu không phải do a Tiêu sinh, nếu không phải do a Tiêu sinh …… Hắn thầm niệm xong hai câu, ít nhất cũng dằn được cơn giận xuống.

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x