Nhaminh [MCTK] Chương 83a: Thành hôn

[MCTK] Chương 83a: Thành hôn

0 0 đánh giá
Article Rating

Những lao động thời vụ đến từ Nam địa này không ai dám dùng, một nguyên nhân chính là chưa ai dám mở đầu trước, từ khi bên chỗ Quý Tiêu bắt đầu, các nơi khác dần dần cũng có người gọi bọn họ đi làm việc. Một mùa đông lúc nhanh lúc chậm trôi qua, rốt cuộc cũng khiến bọn họ mang về nhà được một ít bạc.

Từng vò từng vò rượu đều được niêm phong cất hết vào trong hầm, vốn là thứ càng để lâu càng ngon, vì vậy không sợ không bán được, huống chi việc gấp gáp nhất lúc này chẳng liên quan gì đến làm ăn hay nhân tình thế thái, mà là hôn sự được trên dưới phủ Bình Dương chuẩn bị bấy lâu, cuối cùng đã đến ngay khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống.

Mang thai hơn bốn tháng, thân hình Quý Tiêu dù sao cũng đã có thay đổi rõ ràng, bụng dưới hơi nhô lên một chút, vì vậy trước hôn lễ còn phải sửa lại lễ phục một phen, hơi nới rộng phần eo, tránh để lộ việc mang thai.

Trong phòng ấm áp dễ chịu, lò sưởi nhỏ đốt lên khiến trên người sắp toát cả mồ hôi, chặn kín mít hơi lạnh chết cóng ở bên ngoài.

A Nguyên lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tuyết rơi, lúc này đang được Thẩm Hoài dẫn ra sân chơi tuyết. Viên thịt nhỏ xưa nay hơi sợ lạnh, nhưng hiện giờ chỉ nghe tiếng cười khanh khách ầm ĩ, chẳng thấy nửa lời than vãn.

Con chó tiểu Hắc cũng rất hào hứng, cùng a Nguyên chui vào đống tuyết, một người một chó trên đỉnh đầu đều dính đầy bông tuyết trắng xoá.

“Tuyết phương nam với tuyết phương bắc vẫn là khác nhau.” Thẩm Hoài cúi người vớt a Nguyên vào lòng, rồi vỗ vỗ tuyết trên người nó, “Lần sau mang ngươi về kinh thành xem thử, đó mới gọi là tuyết.”

A Nguyên nghe mà không hiểu lắm, chỉ chổng mông để Thẩm Hoài ôm ngang trong khuỷu tay, lúc này vẫn chưa thôi, ngược lại còn vươn tay túm lấy tiểu Hắc.

Tiểu Hắc vừa định thè lưỡi liếm lòng bàn tay a Nguyên, Thẩm Hoài đã hất nó lên trên một cái, khiến viên thịt rơi thẳng vào lòng hắn, sau đó sải bước đi vào trong nhà.

Hai người hiện đang đứng ở gian ngoài, hơi nóng từ bên trong ùa ra gian ngoài, cũng mang theo từng đợt ấm áp khác hẳn gian ngoài. A Nguyên vặn vẹo thân mình, lúc này hứng thú chơi đùa qua đi mới cảm thấy hơi lạnh. Thế là nó uốn éo cái mông, ôm lấy đầu Thẩm Hoài hướng vào trong phòng gào lên: “Cha, a Nguyên lạnh.”

Tiếng Quý Tiêu lập tức vọng ra: “Tấn Hòa, ngươi mau đưa a Nguyên vào đây.”

A Nguyên hiểu rõ nhất rốt cuộc ai sẽ mềm lòng, lúc này trên mặt mang theo nụ cười mười hai phần đắc ý, dùng sức chòi chòi chân trong lòng Thẩm Hoài, ra hiệu hắn bế mình vào trong phòng.

Thẩm Hoài chẳng hề khách khí xách cổ áo thằng nhóc lém lỉnh này, mang nó vào gian trong. Hơi nóng ở gian trong từng đợt từng đợt ùa tới, mang theo ấm áp nồng đậm, ngăn cách hoàn toàn hơi lạnh bên ngoài.

Bát Giác đang hầu bên cạnh lúc này bước nhanh tới, rụt rè đưa tay về phía Thẩm Hoài: “Điện hạ, xin giao tiểu thiếu gia cho nô tỳ, nô tỳ dẫn cậu ấy đi thay y phục.”

Quý Tiêu đang dang tay để mấy vị ma ma đo vóc dáng mình, mặc áo lót mỏng manh cũng không hề cảm thấy lạnh. A Nguyên được Bát Giác bế vào trong thay áo ngoài, sau đó ngồi bên cạnh lò sưởi một lúc, đợi hơi lạnh trên người nó tan hết, mới thả tay để nó tự do đi lại.

Được tự do, a Nguyên đương nhiên chạy như bay đến bên cạnh Quý Tiêu, không hề dừng lại chút nào.

Thẩm Hoài tự cởi nút áo khoác, sau đó tiện tay nhận lấy áo ngoài do tiểu nha hoàn đưa tới thay vào, tiếp đến sải bước đi tới bên người Quý Tiêu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bàn tay to vừa vặn đặt lên bụng cậu.

A Nguyên đứng bên chân Quý Tiêu, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, có chút tức tối. Nó cũng muốn với tay tới bụng Quý Tiêu, nhưng thân hình vẫn còn thiếu một chút, nhón chân hết sức cũng không chạm tới được.

Mấy vị ma ma vô cùng tinh ý, lúc này liền thu dọn đồ đạc, vội vã cáo lui.

Thẩm Hoài đích thân nhận quần áo từ tay Nhi Trà đưa tới, hầu hạ Quý Tiêu mặc vào, rồi gài từng hạt từng hạt nút áo cho cậu. Đến hạt nút trước ngực, Thẩm Hoài dừng động tác trên tay, có phần ái muội vuốt ve hai cái, dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe thấy nói: “Nơi này của a Tiêu có phải đã lớn hơn một chút không?”

Ngực Quý Tiêu gần đây thường xuyên căng trướng, đã mấy ngày không cho Thẩm Hoài đụng vào chỗ này, hiện giờ bị Thẩm Hoài nói như vậy cũng khá xấu hổ, tự cúi đầu xuống nhìn, chẳng thấy khác biệt bao nhiêu, chỉ khẽ nói: “Ta không biết nữa, chắc là lớn hơn một chút nhỉ?”

Thẩm Hoài khẽ cười một tiếng, hơi cúi đầu xuống, chỉ ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng, khiến hắn say mê ngây ngất.

Mấy ngày nay hắn không sờ được vào đây, nhưng chỗ này hắn lại ngắm rất kỹ. Quả thật trông lớn lên từng ngày, đêm hôm trước lúc Quý Tiêu ngủ say, hắn chỉ nhẹ nhàng mút một cái đã nếm được chút sữa, làm Thẩm Hoài ngẩn người một hồi.

Chỉ không biết khi nào mới có thể nếm được một ngụm sữa lúc a Tiêu tỉnh táo.

Thẩm Hoài cúi đầu xuống, vừa khéo đối diện với ánh mắt oán trách của a Nguyên, đôi mắt của nhóc con này cũng đang dán chặt lên người Quý Tiêu, hiện tại đang ôm thật chặt đùi Quý Tiêu, ngọt ngào làm nũng, “Cha, bế a Nguyên.”

Quý Tiêu tự đưa tay cài hết nút áo, rồi cúi người bế a Nguyên lên. A Nguyên ngày càng nặng, thân thể Quý Tiêu cũng ngày càng bất tiện, có thể dự đoán sau này sẽ dần dần ít được bế hơn.

Thẩm Hoài đưa tay nghịch nghịch vành tai a Nguyên, trêu chọc nó: “Ngươi ôm chặt như vậy làm gì?”

A Nguyên vốn đang áp thật sát đầu mình vào cổ Quý Tiêu, lúc này đột ngột ngẩng đầu trừng Thẩm Hoài, cái miệng nhỏ dẩu lên, nói: “Của A Nguyên!”

Nó nói rồi còn dùng sức kéo Quý Tiêu áp vào gương mặt núng nính thịt của mình, đè đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn dẹp lép ra.

“Cũng là của ta nữa chứ?” Thẩm Hoài hiếm khi nhẫn nại không phản bác lời lẽ của a Nguyên, ngược lại thuận thế nhượng bộ.

Hôm nay a Nguyên lại chẳng thèm biết ơn, chỉ nhe răng hừ hừ nói: “Của a Nguyên, chỉ của a Nguyên.”

Ý tứ này là không chia Quý Tiêu cho bất kỳ ai, chỉ nên thuộc về một mình nó. Nhóc con xưa giờ vẫn không có tật xấu này, bây giờ ngày càng được nuông chiều, cũng nhận được nhiều đồ tốt hơn, đương nhiên cảm thấy tất cả đồ tốt đều nên thuộc về mình, tính tình cũng ngày càng trở nên bá đạo.

Thẩm Hoài cười lạnh một tiếng, đưa tay búng nhẹ lên gò má phúng phính thịt của a Nguyên: “Ngươi tự hỏi a Tiêu xem, có phải như vậy không.”

A Nguyên nghe vậy, lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn Quý Tiêu, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn cậu chăm chú, nói: “Cha là của a Nguyên!”

Quý Tiêu vừa bất đắc dĩ vừa thấy có chút buồn cười. Cậu đẩy đẩy Thẩm Hoài, trách cứ: “Ngươi nói mấy chuyện này với nó làm gì, lát nữa không vừa ý sợ rằng lại khóc.”

A Nguyên thấy cậu không trả lời mình, vội vàng vươn tay lắc lắc Quý Tiêu.

Quý Tiêu bị nó quậy đến không còn cách nào, đành đáp: “Là của a Nguyên, cũng là của phụ thân con,”

“Không phải của phụ thân!” Cả khuôn mặt nhỏ của a Nguyên lập tức xụ xuống muốn khóc, nó quàng lấy cổ Quý Tiêu, chu miệng ghé sát vào mặt cậu, nịnh nọt hôn hai cái thật kêu, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt Quý Tiêu, giống như đang thương lượng: “Của a Nguyên, không phải của phụ thân.”

Quý Tiêu cúi đầu cũng hôn lên mặt nhóc con này một cái, rồi đặt nó xuống đất, xoa xoa đầu a Nguyên, dỗ dành: “A Nguyên tự đi chơi một lát nhé?”

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x