Nhaminh [VTBT] Chương 45b

[VTBT] Chương 45b

5 2 đánh giá
Article Rating

Hàng lông mi dày mảnh khẽ run, người được xác định là sẽ không tỉnh lại mở bừng mắt ra, Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối luôn bên cạnh, lập tức cúi xuống, gọi: “Ngụy Anh.”

Nghe tiếng, người kia từ từ quay đầu sang, nhìn y, đôi mắt đen láy rất có thần, mỉm cười đưa tay ra.

Lam Vong Cơ kéo hắn vào lòng.

Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm, ta, đã mơ một giấc mơ rất dài.”

Giọng Lam Vong Cơ rất nhẹ: “Mơ gì.”

“Mơ thấy ……” Ngụy Vô Tiện nghĩ một lát, phần đầu kéo dài đã mơ hồ, vẫn nhớ được là ba người chầm chậm đi trên con đường nhỏ, hắn chưa bao giờ nghĩ có thể gặp lại lần nữa, “Ta mơ thấy mẹ và cha ta, nhưng sau khi đi cùng nhau một đoạn thì bọn họ bảo ta dừng lại, không mang ta đi theo nữa.”

Trong giấc mơ, đứa trẻ năm ấy chỉ một lòng muốn đi theo bọn họ, không hiểu rõ đi cùng người đã khuất có nghĩa là gì, chỉ là muốn cha mẹ thôi.

Vòng tay ôm quanh người siết chặt, Ngụy Vô Tiện nói tiếp: “Cho nên ta bị bỏ lại, lúc đó ta còn rất nhỏ, ở trên một thân cây rất cao vô cùng sợ hãi, nhưng mẹ ta nói sẽ có người tìm được ta.”

“Lam Trạm, lúc ta rơi xuống ngươi đã đón được ta, là ngươi mang ta về đó.”

Giọng nói của Lam Vong Cơ vang lên bên tai Ngụy Vô Tiện khàn đi, vài chữ đầu thoáng có chút run rẩy, lặp đi lặp lại: “… Đã về rồi.”

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, khẽ đáp: “Ừ, ta đã về.”

Cũng sẽ không đi nữa.

Hắn hơi ngửa đầu, nhắm hai mắt, hình dáng Lam Vong Cơ trong giấc mơ rõ ràng thế nào, mà tương lai hắn có rất nhiều thời gian để nhìn, lúc này không cần vội vàng mở mắt.

Cảm giác một chút ấm nóng như ảo giác rơi xuống, rất nhanh đã tan biến, cảm giác rõ ràng hơn chính là vòng ôm siết chặt đến mức hắn phát đau, nhưng Ngụy Vô Tiện không chút bận tâm, chỉ biết ôm lại càng mạnh hơn, sau đó được hôn lên. Rõ ràng là hận không thể đem lẫn nhau hoà vào xương máu, nhưng nụ hôn lại dịu dàng vô cùng.

Ngụy Vô Tiện chủ động làm sâu thêm nụ hôn ấy.

***

“Nơi này là chỗ ẩn cư của Bão Sơn Tán Nhân ư?”

“Ừm.” Lam Vong Cơ khẽ đáp một tiếng, rồi nói: “Há miệng.”

Ngụy Vô Tiện còn đang ngạc nhiên, buổi sáng tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ vô cùng bình thường, không hề nghĩ đến nơi này chính là sư môn của mẹ ruột mình, ngọn núi tiên bí mật không một ai biết vị trí, còn tưởng rằng được đưa đến sơn thôn nhỏ tìm Ôn Tình, Ôn Tình đã cứu hắn.

Nhưng đúng là, y thuật có cao tới đâu, sinh cơ cạn kiệt cũng không nằm trong phạm vi chữa được.

Giống như kim đan của Giang Trừng không phải do Ôn Tình phục hồi, mà là được thay thế. Cha mẹ đều mất, năm đó hắn quá nhỏ, chẳng ai nhắc đến sư môn với một đứa trẻ nhỏ như vậy, hắn trước giờ không biết sư tổ ở nơi nào, tự tin cam đoan với Giang Trừng rằng Bão Sơn Tán Nhân có thể phục hồi kim đan, thực ra chờ ở ngọn núi hoang của Di Lăng chỉ có tỷ đệ Ôn Tình, không ngờ Lam Vong Cơ lại đưa hắn tìm ra được ……

Còn muốn hỏi thêm, Lam Vong Cơ lần thứ hai nhắc lại: “Há miệng.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra há miệng, được đút một thìa cháo nóng, nhạt nhẽo không mùi vị, làm hắn tỉnh táo hẳn, nhưng nhiều ngày chưa ăn hạt cơm nào, căn bản cũng không thể ngay lập tức ăn món gì ngon.

Rất nhanh nuốt xuống, hắn nói: “Lam Trạm, ta có thể tự ……”

Lam Vong Cơ thổi nguội thìa tiếp theo đưa tới trước miệng hắn, Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ăn.

Lại không phải lần đầu được chăm sóc, đút ăn thôi mà, không cần phải ngượng ngùng.

Sau khi ăn xong mới biết đây là tay nghề của Lam Vong Cơ. Xác nhận hắn không sao, Bão Sơn Tán Nhân nói đồ trong nhà có thể dùng rồi đi ra ngoài.

Muốn ăn cơm, tự mình làm.

May mà trước đây ngao du bốn phương, Lam Vong Cơ đã học được nấu ăn.

Căn nhà nhỏ rất yên tĩnh, cơ thể vẫn còn hơi yếu, Ngụy Vô Tiện không tiện xuống giường, làm như sợ hắn chán, lúc dọn dẹp Lam Vong Cơ mở cánh cửa sổ tre để hắn có thể nhìn rõ bên ngoài.

Là một viện tử rất đơn sơ, giống như nhà nông dân bình thường, mà một bóng người cũng không thấy.

Chỉ có Bão Sơn Tán Nhân sống một mình sao?

Rất nhiều đệ tử trong lời đồn hiện giờ chỉ có Hiểu Tinh Trần, lại còn đã xuống núi, vậy Bão Sơn Tán Nhân đi đâu?

Hắn hỏi, Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, tỏ ý không biết.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, người này chắc hẳn luôn canh giữ bên người hắn, làm gì có tâm trí quan tâm chuyện khác.

Cúi đầu thấy mái tóc trắng như tuyết, nhất thời cạn lời.

Chẳng bao lâu, Lam Vong Cơ đến thay áo buộc tóc cho hắn.

Từ miệng Lam Vong Cơ biết được mình ngủ trọn vẹn mười ngày, cùng với những chuyện xảy ra trong thời gian ấy.

Sau khi phong ấn Loạn Táng Cương mất đi ý thức, được mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Tình nhiều nhất chỉ có thể khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh lại ngắn ngủi, một chút tỉnh táo đó, để từ biệt lần cuối cùng.

Mở mắt ký ức hơi hỗn loạn, mới đầu tưởng rằng nơi đây là sơn thôn nhỏ đã sắp xếp cho Ôn thị, ký ức quay về, hắn nghĩ, thêm một lần nữa không khống chế được mà ngủ tiếp thì sao? Tất nhiên ai cũng cho rằng hắn sẽ chết.

Lam Trạm lúc đó … cảm giác thế nào?

Không dám ngắt lời giữa những lời kể bình thản đó để tìm hiểu sâu hơn, xé toạc vết thương vừa cầm máu, may mà Hiểu Tinh Trần mạo hiểm vi phạm lời thề dẫn bọn hắn đến đây, Bão Sơn Tán Nhân thực sự có cách, hắn tỉnh lại lần nữa.

Lam Vong Cơ lược bỏ rất nhiều chi tiết.

Chỉ là không hỏi Ngụy Vô Tiện cũng đoán được phần giấu đi trong lời kể, đáy lòng như có kim châm đau đớn, vô thức nắm lấy tay Lam Vong Cơ, truyền hơi ấm sang.

Nhớ lại khi mất đi năm giác quan, đến phút cuối cùng câu nói Lam Vong Cơ luôn nói với hắn là “Ta ở đây”.

Cổ họng khô khốc, mím mím môi, có vài lời vẫn phải hỏi, Ngụy Vô Tiện khẽ nói: “Sư tổ làm thế nào để cứu ta vậy, bây giờ ta … ổn rồi sao?”

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, nói: “Ngươi vẫn cần tu luyện ra kim đan, đây chỉ là tạm thời.”

Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được tình trạng cơ thể hiện giờ chưa hoàn toàn ổn định, Lam Vong Cơ thuật lại lời Bão Sơn Tán Nhân nói lúc hắn ngủ.

***

Không tiết lộ tu vi chính xác của bản thân, nhưng Bão Sơn Tán Nhân phủ nhận danh xưng tiên nhân, tuyên bố thẳng việc tu chân giới xem kết được kim đan như ranh giới duy nhất là điều vô lý, phía trên kim đan, còn cảnh giới cao hơn, Ôn Nhược Hàn năm xưa chẳng qua là sau kim đan kỳ mà thôi.

Trước tiên có kim đan, rồi trui rèn nguyên thần, khi nguyên thần hòa hợp với kim đan, lúc này có thể gọi là khởi đầu của nguyên anh kỳ. Ngẫm kỹ, so với người thường chưa từng bước vào tu tiên, đệ tử thiếu niên mới học cách hít thở, nắm vững chút linh lực có thể xem như trúc cơ.

Làm sao biết những điều này, tựa như sau cảnh giới cao hơn, tự nhiên có thể ngộ được vài phần đại đạo.

Mất đi kim đan muốn tăng tiến tu vi, khó càng thêm khó, Ngụy Vô Tiện lại bị rơi vào Loạn Táng Cương, không có linh lực hộ thể, cuối cùng dùng nguyên thần thay linh lực điều khiển oán khí.

Trong tu chân giới có hiểu biết về nguyên thần, nhưng chưa từng có ai nghiên cứu kỹ, cho nên trong suốt suốt đời, sau khi tu thành kim đan tiến bộ có hạn, không gặp chuyện ngoài ý muốn thì chỉ thọ hơn người thường vài năm, vết thương chí mạng đối với người thường cũng có thể lấy mạng tu sĩ.

Ngụy Vô Tiện không có kim đan, nhưng nguyên thần đã vượt xa phạm vi kim đan kỳ, che giấu sự thực không hề có linh lực, năng lực khiến bách gia kiêng dè. Nhưng khuyết điểm lớn nhất là một khi nguyên thần bị tổn thương, không có kim đan hậu thuẫn, sẽ không chống nổi phản phệ.

Lần đầu gặp hắn, Bão Sơn Tán Nhân trực giác là cho hắn vật thay thế kim đan.

Khi nói chuyện với Lam Vong Cơ, tiện tay triệu hồi một hạt châu tròn, để nó lơ lửng trong không trung, chầm chậm xoay quanh.

Vật như vậy tuy không thường gặp, nhưng Lam Vong Cơ cũng không hề thấy lạ, nếu loài tinh quái và yêu vật có đủ tu vi, trong cơ thể ngưng tụ ra đan nguyên gần như tương đương với kim đan của tu sĩ loài người, quỷ vật thì không thể, lại vừa vặn phù hợp với trạng thái tu quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện.

Thế gia tu tiên trong tay ít nhiều cũng trữ vài viên yêu đan, nhưng đều trưng bày giống như thu giữ chiến lợi phẩm vậy.

Bão Sơn Tán Nhân nhìn viên yêu đan nói: “Vốn đưa thứ này cho hắn thì gọn gàng hơn, nhưng có chút hậu họa.”

“Yêu đan tương đương kim đan, cấy vào cho hắn, sẽ tạm thời có cách tích luỹ linh lực, bù đắp cho tuổi thọ đã cạn, chỉ cần tu vi chứa trong yêu đan đủ mạnh, như viên này của con cữu vĩ yêu hồ, tu vi ngàn năm, một viên là đủ. Nhưng nếu nguyên thần hắn không khống chế nổi, có thể bị phản phệ, bị chiếm thân xác trở thành một con cữu vĩ yêu hồ tiếp theo.”

“Vốn định dùng yêu đan, nhưng nhìn ra điểm khác nên không dùng nữa.”

Cất viên đan của con cữu vĩ yêu hồ, bà giải thích: “Tu viên kim đan thứ hai là điều không thể, hắn mãi mãi sẽ không thành công, nhưng ai ngờ lại tạo ra được hình dạng nguyên sơ, giống như một nửa viên kim đan.”

“Ngay cả ngươi đáng lẽ vốn tu tập tới nguyên anh kỳ, lại giống hắn ngưng tụ được một nửa đan nguyên.”

“Vì vậy, ta sẽ cho một phần công pháp song tu, cho đến khi các ngươi dung hợp linh khí trong người lẫn nhau, đưa một nửa của ngươi vào cơ thể hắn. Không dùng yêu đan, sử dụng một nửa đan nguyên mà ngươi dưỡng thêm cho hắn, kết hợp với hình dạng nguyên sơ hắn tự ngưng tụ, dung hợp thành kim đan mới, sẽ không mất kiểm soát.”

***

Ngụy Vô Tiện nghe đến mức hơi ngẩn người.

Hắn không biết mình mèo mù vớ cá rán, chẳng trách có dấu hiệu kết lại kim đan, nhưng mãi không thành, bởi vì theo lời Bão Sơn Tán Nhân, tu luyện được viên kim đan thứ hai quả thực không thể. Lam Vong Cơ theo hắn làm liều, vốn có kim đan lại có thêm nửa đan nguyên giống kim đan, đây là sao? Hơn nữa trước giờ chưa từng nói với hắn.

Thông qua lời kể, tất nhiên không nghe ra giọng điệu của Bão Sơn Tán Nhân, nhưng đoán được chắc chắn trách mắng Lam Vong Cơ ẩu tả, vì hắn, không ngờ Lam Vong Cơ còn có thể cũng dính líu đến loại từ ngữ này.

Nghĩ tiếp đến một chuyện khác, ngạc nhiên nói: “Lam Trạm, ngươi … và ta đã song tu sao?”

Lam Vong Cơ nói: “Chưa.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Vậy tại sao ta tỉnh lại?”

“Bão Sơn Tán Nhân đã cho ngươi vật được luyện hoá từ yêu đan.”

Đã qua luyện hóa, loại bỏ tạp chất, tuy rằng không thể thay thế kim đan, nhưng có thể tác dụng ngắn hạn mà không bị bản năng yêu đan quấy nhiễu, điều còn lại phải làm chỉ là kết thành kim đan trước khi mấy thứ này tiêu hao hết.

Ngụy Vô Tiện đã hiểu ra, cảm thấy mình chắc hẳn vẫn có thể chống đỡ được một thời gian, nhưng tốt nhất là đừng kéo dài.

“Chúng ta, bây giờ phải làm cái kia sao … song tu á?”

Vậy nên nơi này mới không có ai khác hả?

————————————————

Lời tác giả:

Viết đoạn mở đầu kia lại khiến mình khóc, nhưng không phải là đao, không ngược, cũng không tính là đặc … ừm? Cảm động? Thay vào đó tôi chỉ cảm thấy các bạn có lẽ sẽ không khóc.

Đoán bản thân sẽ thấy buồn có lẽ là vì biết rõ đây là một giấc mộng, thông qua giấc mộng này, Tiện lần cuối cùng gặp được Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch, bọn họ mang Tiện ra khỏi cơn ác mộng, cùng cậu đi một đoạn đường, tuy không nỡ, nhưng nơi bọn họ sắp đến không phải nơi Tiện nên đi. Người đã khuất sẽ đi đâu? Đương nhiên không phải nơi dành cho người sống đến. Tiện vẫn nên tiếp tục sống, vì vậy bọn họ để Tiện lại, giống như lần đi săn đêm nguy hiểm năm đó vậy.

Chắc vì biết sự chia ly sẽ xảy ra khiến tôi cảm thấy rất buồn, Tiện trong giấc mộng là một đứa trẻ, nhưng mơ hồ nhận ra sắp sửa vĩnh biệt, ngay cả tiềm thức cũng biết bọn họ thực ra không còn nữa, không thể giữ lại, rồi bị bỏ lại, rất buồn.

Và trước khi cơn ác mộng ập đến, hắn rơi xuống, lọt vào vòng tay Lam Vong Cơ, được đưa ra ngoài.

Hắn vẫn phải đợi Cơ, cho nên Tiện bé nhỏ không đi theo cha mẹ.

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x