Nhaminh [PQKNRT] Chương 9

[PQKNRT] Chương 9

5 1 đánh giá
Article Rating

Trước khi chính thức phụ đạo cho Hứa Vân Tuế, Kỷ Xuyên hỏi tình hình các môn học của cậu.

Kỷ Xuyên viết lên tờ giấy trắng: Tình hình nắm vững các môn của bạn học Hứa Vân Tuế

Hứa Vân Tuế đặt tay lên đùi, sống lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn nghiêm túc.

“Thầy Kỷ, môn Văn của tôi cũng tạm ổn.” Hứa Vân Tuế nói rất tự tin.

Kỷ Xuyên xoay cây bút một cái, tùy ý ừ một tiếng, hỏi: “Đọc thuộc bài《Tỳ bà hành》.”

Hứa Vân Tuế nhíu chặt mày: “Tôi hình như có chút ấn tượng, là cổ văn phải không?”

Hứa Vân Tuế vừa nói xong, Kỷ Xuyên đã viết trôi chảy lưu loát ở mục Ngữ văn: Chưa từng nghe giảng, còn cứng miệng

Lúc Kỷ Xuyên đang viết, Hứa Vân Tuế liền vươn cổ sang xem, đến khi thấy được nội dung, gương mặt dần dần đỏ lên, cậu lại rụt cổ về, lí nhí: “Không phải cứng miệng. Tôi thật sự có chút ấn tượng, có phải do người rất nổi tiếng viết không?”

Kỷ Xuyên: “……”

Bạn ngồi bàn trước Hứa Vân Tuế thật sự không nghe nổi nữa, cậu ta quay đầu xuống thở dài: “Hứa Vân Tuế, là Bạch Cư Dị viết đó!”

Hứa Vân Tuế vẫn có chút mờ mịt.

Bạn bàn trước chân thành nhìn Kỷ Xuyên: “Lớp trưởng, kèm tôi đi, tôi rất có chí tiến thủ!”

Bạn bàn trước vừa nói xong, bạn cùng bàn của bạn đó cũng quay xuống tham gia náo nhiệt, “Kèm tôi đi! Tôi thuộc làu làu bài 《Tỳ bà hành》 nè, Hứa Vân Tuế không được đâu.”

Mặt Hứa Vân Tuế đỏ bừng, lúng túng vô cùng.

Kỷ Xuyên gõ gõ bút lên bàn, nhìn hai người kia, tuyệt tình nói: “Quay lên đi.”

Hai người phía trước lặng lẽ nhìn nhau một cái, đồng loạt quay lên. Nhưng lần này là tựa vào bàn, tựa hồ định lén nghe xem Hứa Vân Tuế ‘không được’ đến mức nào.

Hứa Vân Tuế cũng cần thể diện.

Lần này cậu lôi ra một tờ kiểm tra trắng tinh, viết: Bạn học Kỷ Xuyên, có thể đừng hỏi nữa không? Các môn của tôi đều không ổn lắm, chắc phải học lại từ tiểu học.

Kỷ Xuyên nhìn một cái, viết ở góc tờ giấy: Chẳng phải cứng miệng đấy à?

Hứa Vân Tuế cũng thở dài, cậu chọc chọc vào cánh tay Kỷ Xuyên, khi Kỷ Xuyên nhìn sang, cậu gật đầu: Tôi đúng là cứng miệng thật.

Kỷ Xuyên nhướng mày.

Vậy còn tạm.

Nếu Hứa Vân Tuế phải học lại từ tiểu học, Kỷ Xuyên cũng hỏi Hứa Vân Tuế có nhận biết 26 chữ cái tiếng Anh không, lần này là viết ra giấy.

Lần này hoàn toàn chạm vào điểm mù của Hứa Vân Tuế, cậu chẳng hiểu tí gì về môn tiếng Anh.

Nhưng may mà thành tích trước đây của cậu cũng nát, Kỷ Xuyên thấy riết cũng quen, viết luôn 26 chữ cái cho Hứa Vân Tuế.

Sau tiết học Tống Hoán còn chạy tới tìm Hứa Vân Tuế một lần.

“Đệt, cậu nhìn mấy chữ cái làm gì vậy?”

Hai mươi sáu chữ cái được viết rành mạch rõ ràng, Hứa Vân Tuế đang trừng mắt nhìn chúng không chớp mắt.

Hứa Vân Tuế nằm bò ra bàn, ỉu xìu nói: “Tôi đang bồi dưỡng tình cảm với chúng.”

Tống Hoán không hiểu: “Một đống chữ cái, có phải người đâu mà bồi dưỡng?”

Hứa Vân Tuế nghiêm túc: “Tiếng Anh của tôi quá kém, nếu xây dựng quan hệ tốt với bọn chúng, có lẽ học cũng đơn giản hơn.”

Tống Hoán kinh hãi, cậu ta không phải là người mê tín, nhưng liên quan đến chuyện học, Tống Hoán vẫn cẩn thận hỏi thêm một câu: “Có tác dụng không?”

Hứa Vân Tuế ngẩng đầu, thấy Tống Hoán ở trước mặt đầy vẻ nghiêm túc, hình như cậu ta xem là thật.

Không phải nói người hiện đại không tin mấy thứ này sao?

Hứa Vân Tuế khẽ nhíu mày, cậu cân nhắc một chút rồi đáp: “Thành tâm thì linh.”

Tình hình hiện tại đã tiến triển theo hướng mê tín.

Tống Hoán nghĩ lại thấy cũng có lý, vỗ một cái lên đầu mình: “Khỉ thật, chắc tại quan hệ của tôi với chúng nó quá tệ, tôi cũng về thử xem.”

Lúc Tống Hoán quay về, bước chân không vững, Hứa Vân Tuế sờ sờ mũi, Tống Hoán huynh, thật sự tin à.

Kỷ Xuyên nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng bật cười.

Hứa Vân Tuế nghe thấy quay sang nhìn.

Kỷ Xuyên hạ cánh tay xuống, trong mắt toàn là ý cười, giọng trầm thấp: “Tôi đột nhiên phát hiện, cậu cũng có chút xấu ngầm.”

Hứa Vân Tuế chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu nhận xét của Kỷ Xuyên đối với mình: “Tôi xấu á?”

Kỷ Xuyên vui vẻ ừ một tiếng, ghé sát lại thấp giọng nói: “Không thì sao? Bạn cậu bây giờ sắp sửa vái lạy 26 chữ cái rồi. Hứa Vân Tuế, công của cậu rất lớn.”

Giọng Kỷ Xuyên ngay bên tai cậu, Hứa Vân Tuế cảm thấy vành tai ngứa ngứa, đưa tay lên xoa xoa.

Đã hiểu.

Hứa Vân Tuế phiền não, cậu không ngờ người ở đây còn mê tín hơn người ở thời của cậu.

Hứa Vân Tuế không phủ nhận, nghiêm túc thừa nhận: “Đúng vậy, tôi xấu.”

Kỷ Xuyên không nhịn được bật cười.

Giống hệt phu quân cậu, điểm cười thật kỳ lạ.

Đến giờ nghỉ trưa, Hứa Vân Tuế lại theo sau Kỷ Xuyên đi ăn trưa, lần này Lâm Tầm cũng có mặt.

Cậu ta nhìn Hứa Vân Tuế, rồi lại nhìn Kỷ Xuyên.

Cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Không giống kiểu báo ân, mà giống như … bạn bè? Không đúng, cũng không giống bạn bè lắm, rất kỳ quái.

Hứa Vân Tuế thích ăn món ăn thanh đạm một chút, nên không đứng cùng quầy với nhóm Kỷ Xuyên.

Lâm Tầm nhân lúc Hứa Vân Tuế không có ở đó, vội hạ giọng hỏi Kỷ Xuyên: “Cậu ta vẫn đang báo ân à?”

Kỷ Xuyên đang xếp hàng, nghe vậy chợt vui vẻ: “Chắc vậy? Suy cho cùng tôi đang kèm cậu ấy học mà đúng không?”

Lâm Tầm đối với chuyện kèm học này, cũng rất khó hiểu: “Bình thường tôi nhờ cậu giảng một bài còn khó, từ khi nào cậu tốt bụng như vậy?”

Kỷ Xuyên cũng cảm thấy mình tốt bụng quá mức rồi.

Nhưng, trong đầu Kỷ Xuyên hiện lên dáng vẻ Hứa Vân Tuế nói mình không có tiền, phải xin nghỉ đi làm thêm, trông cũng khá đáng thương.

“Giúp người làm vui.”

Kỷ Xuyên để lại bốn chữ chính nghĩa lẫm liệt, vừa đến lượt anh lấy đồ ăn.

Lâm Tầm càng ngơ ngác.

Giúp người làm vui?!!

Kỷ Xuyên á!!!

Lúc Kỷ Xuyên gắp đồ ăn được một nửa, thì Hứa Vân Tuế chạy qua, cậu đứng ngay bên cạnh anh, cúi đầu, không nói một lời.

Lâm Tầm thế mà nhìn thấy trước.

Cậu ta chọc chọc Kỷ Xuyên, Kỷ Xuyên vừa gọi xong một phần sườn, thì nhìn thấy Hứa Vân Tuế ở một bên.

Anh nhường chỗ cho Lâm Tầm lấy đồ ăn, đi tới bên cạnh Hứa Vân Tuế, quan sát Hứa Vân Tuế từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: “Cơm của cậu đâu?”

Tai Hứa Vân Tuế đã đỏ hết cả lên.

Lâm Tầm lấy đồ ăn cũng chẳng tập trung, lén nghe vụ báo ân của Hứa Vân Tuế.

Hứa Vân Tuế mặt mày khổ sở, run run móc từ túi đồng phục ra thẻ ăn của mình, rồi đáng thương ngẩng đầu: “Bạn học Kỷ Xuyên, trong thẻ hết tiền rồi …”

Kỷ Xuyên: “……”

Lâm Tầm: “……”

Kỷ Xuyên đành đưa thẻ ăn của mình cho Hứa Vân Tuế, Hứa Vân Tuế đỏ bừng cả mặt, cầm thẻ ăn của Kỷ Xuyên mà đầy áy náy.

“Bạn học Kỷ Xuyên, …”

Hứa Vân Tuế vừa mới mở miệng, đã bị Kỷ Xuyên ngắt lời: “Mau đi lấy cơm đi, chậm chạp nữa là chỉ còn đồ thừa thôi.” Nói xong Kỷ Xuyên lại chỉ về một chỗ: “Lấy xong cơm thì qua đó tìm bọn tôi.”

Hứa Vân Tuế vừa cảm động vừa muốn khóc.

Ở thế giới xa lạ, may mà có bạn học Kỷ Xuyên cực kỳ tốt bụng.

Lâm Tầm và Kỷ Xuyên ngồi xuống chỗ trống kia, Kỷ Xuyên còn liếc nhìn Hứa Vân Tuế đang xếp hàng lại lần nữa, trông đáng thương vô cùng.

Thật sự quá thảm.

Lâm Tầm kịp thời lên tiếng, kéo tầm mắt của Kỷ Xuyên trở về, cậu ta cân nhắc hỏi: “Nhà Hứa Vân Tuế có phải hơi khó khăn không?”

Kỷ Xuyên ừ một tiếng, cũng không tiết lộ thêm, nhưng Lâm Tầm dường như đã hiểu ra.

“Vậy nên, cậu và Hứa Vân Tuế là quan hệ tiền bạc hả?”

Kỷ Xuyên suýt nữa phun một miệng đầy cơm ra: “Nói linh tinh cái gì vậy?”

Lâm Tầm sửa lời: “Vậy nên, cậu là đang giúp đỡ Hứa Vân Tuế. Có phải nếu Hứa Vân Tuế không có cậu giúp, thì chết đói đúng không?”

Kỷ Xuyên cảm thấy chắc không đến nỗi.

Nhưng Lâm Tầm vẫn tiếp tục suy diễn: “Hôm qua cậu còn cho Hứa Vân Tuế ngủ lại ký túc xá. Nếu không có cậu thu nhận, chẳng phải cậu ấy sẽ ngủ ngoài đường hay sao?”

Kỷ Xuyên: “……”

Lâm Tầm cuối cùng tổng kết: “Không ngờ trong lớp mình lại xuất hiện một hộ nghèo như vậy. Huynh đệ, cậu là một người tốt.”

Mí mắt Kỷ Xuyên khẽ nâng lên, nghe không nổi hai chữ ‘người tốt’ này, giọng điệu mang theo uy hiếp: “Ai là người tốt?”

Lâm Tầm sờ sờ cổ mình, ánh mắt cậu ta đảo quanh, vừa vặn thấy Hứa Vân Tuế đang đi tới, vội vàng đứng dậy vẫy tay: “Hứa Vân Tuế, ở đây!”

Hứa Vân Tuế thấy Lâm Tầm thì chạy lúp xúp tới.

Khí thế nguy hiểm trên người Kỷ Xuyên, ngay khi Hứa Vân Tuế đến liền biến mất tăm.

Hứa Vân Tuế ngồi xuống bên cạnh Kỷ Xuyên, cậu trả lại thẻ cơm cho Kỷ Xuyên.

Kỷ Xuyên nhận lấy, nói: “Lát nữa tôi nạp cho cậu 100 tệ vào thẻ nhé. Cậu cứ nợ trước, khi nào kiếm được tiền thì trả lại.”

Hứa Vân Tuế đang định từ chối, nhưng nghe đến từ “trả”, thì cảm thấy vậy cũng ổn, không phải chiếm lợi của bạn học Kỷ Xuyên.

Chỉ là trong lòng lại rất không vui, nhất là cùng gương mặt giống y hệt phu quân của mình. Như thể phu quân muốn chia nhà với cậu, cái gì cũng phải tính toán rõ ràng với cậu.

Nhưng Hứa Vân Tuế vẫn chân thành nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu, bạn học Kỷ Xuyên.”

Kỷ Xuyên “ừ” một tiếng, liếc nhìn thức ăn thanh đạm trong đĩa Hứa Vân Tuế, rất tự nhiên gắp cho cậu một miếng sườn.

Đợi đến khi miếng sườn nằm trong đĩa Hứa Vân Tuế rồi, hai người cùng sửng sốt, Kỷ Xuyên và Lâm Tầm.

Còn Hứa Vân Tuế thì chớp chớp mắt, đôi mắt cong cong tỏ ý cảm ơn.

Hình như, lại tìm được thêm một điểm giống nữa!

Kỷ Xuyên ho nhẹ một tiếng, lại trừng Lâm Tầm đang hóng chuyện một cái.

Lâm Tầm không dám hóng hớt nữa.

Nhưng câu nói “Cảm ơn cậu, bạn học Kỷ Xuyên” kia, vẫn có tính sát thương quá lớn! Thảo nào, Kỷ Xuyên giúp người làm vui như vậy!!!

Buổi chiều Kỷ Xuyên nạp 100 tệ vào thẻ cơm cho Hứa Vân Tuế, dùng điện thoại để nạp. Hứa Vân Tuế lại bắt đầu tò mò, điện thoại thật là thần kỳ!

Kỷ Xuyên thấy ánh mắt Hứa Vân Tuế cứ dán vào điện thoại của mình, anh tắt điện thoại, nhìn sang Hứa Vân Tuế: “Muốn thêm phương thức liên lạc không?”

Hứa Vân Tuế nghe vậy đơ ra vài giây, suy nghĩ về cái gọi là ‘thêm phương thức liên lạc’ này, sau khi tự lý giải một phen trong đầu, chợt bừng tỉnh.

‘Thêm phương thức liên lạc’, chính là thông qua cái điện thoại này, ở đâu và lúc nào cũng có thể nói chuyện được.

Mắt Hứa Vân Tuế sáng lên, gật đầu: “Muốn!”

Kỷ Xuyên bật cười, mở danh bạ rồi bấm số: “Số điện thoại của cậu?”

Hứa Vân Tuế ngơ ngác, cậu thật sự không biết. Hứa Vân Tuế do dự một giây, khó xử nói: “Quên rồi…”

Kỷ Xuyên khẽ nhướng mày, sau đó lại dường như nghĩ ra điều gì đó, cất điện thoại đi: “Thôi, cậu có việc thì trực tiếp nói với tôi là được.”

Trong lòng Hứa Vân Tuế có chút mong muốn thêm phương thức liên lạc của Kỷ Xuyên.

Lúc bỏ nhà đi cậu có mang theo chiếc điện thoại của thân thể này, đợi khi về ký túc xá của Kỷ Xuyên, nghiên cứu một chút là được.

Cậu chỉ dùng mỗi chức năng đó thôi, tuyệt đối không xem trộm riêng tư của người khác!

Nếu như, sơ ý bấm nhầm, thì cậu sẽ… lập tức nhắm mắt lại!

Cậu rất muốn thêm phươngn thức liên lạc của Kỷ Xuyên.

“Hứa Vân Tuế, tôi sẽ không xem trộm riêng tư của cậu đâu.” Hứa Vân Tuế lặng lẽ thầm nói với thiếu niên của thân thể này. Không biết linh hồn của thiếu niên kia đã đi đầu thai chưa, nhưng dù có hay không, cậu cũng là nhờ thiếu niên này, mới có một lần cơ hội sống lại.

Hứa Vân Tuế vẫn rất trân trọng cơ hội sống lại này của mình.

Hơn nữa, cậu dường như sắp tìm được phu quân rồi.

Hứa Vân Tuế không tin trên đời có thể có người giống nhau đến vậy, từ tính cách, hành vi đều trùng khớp như thế. Cậu và Kỷ Xuyên quen biết từ nhỏ, sau khi lớn lên lại ngủ chung một giường suốt ba năm. Cậu không thể nhận nhầm phu quân được.

Chỉ là —

Ngón tay Hứa Vân Tuế khẽ run, phu quân của cậu đã quên hết mọi chuyện, trở thành một phu quân bạc tình.

Cậu …. cũng không dám nhận.

Loading

Phu quân hôm nay cũng không nhận ra ta

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x