Lam Vong Cơ hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, vừa tỉnh rượu là hình ảnh vô cùng đặc sắc này ở ngay trước mắt, chỉ nghĩ hồi nãy khi say rượu, chắc mình đã không kiểm soát được hành vi và làm chuyện quá phận.
Trong lúc tràn đầy tự trách và tội lỗi, lại nghe thấy đối phương nói những lời này, cho đến lúc Nguỵ Vô Tiện đột nhiên khẽ hôn y một cái, y vẫn còn trong trạng thái mờ mịt và ngẩn ngơ.
Khi ba từ ‘yêu thích ngươi’ truyền vào tai, những từ ngữ đơn giản trực tiếp nhất nhưng mạnh mẽ nhất này, càng làm cho sự kinh ngạc trong mắt y chồng chất lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn tưởng mình nghe lầm, hoặc cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ.
“Ngươi …” Lam Vong Cơ luôn luôn nói chuyện kiểu lời ít ý nhiều, dứt khoát lưu loát, nhưng giờ phút này lại là sự ngập ngừng hiếm thấy.
Đôi môi của y mấp máy, một lát sau mới tiếp tục nói, “Ta ….”
Thấy vẻ mặt khó tin của y, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát trực tiếp ngồi lên người y, cười nói: “Cái gì mà ngươi a ta a, bị doạ đến choáng váng rồi hả? Vậy ta lặp lại lần nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ”.
Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đôi mắt của Lam Vong Cơ, nói nhấn mạnh từng chữ một: “Ta, yêu, thích, ngươi”
Nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn ngây ngốc như cũ, Nguỵ Vô Tiện khẽ thở dài, đưa tay lên mặt tuỳ ý lau mấy cái, rồi lau đi vết bạch trọc dính trên mặt Lam Vong Cơ, sau đó đưa tay ra phía sau, vuốt ve vài cái lên cự vật vẫn còn cứng ngắc của đối phương, cười nói: “Nếu như ngươi không tin, có muốn ta làm lại lần nữa chuyện mới làm hồi nãy không, hử?”
Chữ cuối cùng hơi cao giọng lên, giống như một cái móc câu nhỏ, câu cho hô hấp Lam Vong Cơ ngừng lại.
Thấy Nguỵ Vô Tiện lùi ra phía sau, làm như thật sự định dùng miệng ngậm lấy chỗ kia, rốt cuộc y mới giống như hồi phục tinh thần, xoay người đè Nguỵ Vô Tiện lên giường.
“Thích ngươi….” Y nhìn chằm chằm vào mắt Nguỵ Vô Tiện, giống như lặp lại câu nói của hắn, lại giống như đang nói lời nói của chính mình.
Dùng hai tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, kéo mặt y tới gần mình, Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc nói: “Đúng, thích ngươi, muốn cùng ngươi làm bất kỳ chuyện gì, không phải bởi vì Càn Nguyên Khôn Trạch vớ vẩn gì đó, chỉ bởi vì thích ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, ta …”
Lời thổ lộ của hắn còn chưa nói xong, đã bị một nụ hôn cuồng nhiệt chặn lại.
Lam Vong Cơ hoàn toàn không thèm để ý đến chất lỏng trắng đục còn dính trên mặt Nguỵ Vô Tiện, chỉ hối hả điên cuồng mà hôn hắn, tựa như muốn nuốt chửng hắn.
Đây là lần thứ hai bọn hắn hôn môi, nhưng đối với trí nhớ của Lam Vong Cơ mà nói thì lại là lần đầu tiên.
Hơi thở ấm áp của cả hai phả vào mặt nhau, Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được nhịp thở dồn dập và hỗn loạn của Lam Vong Cơ. Hắn theo bản năng mở khớp hàm để đối phương tiếp tục xâm nhập, cho phép đối phương tấn công ồ ạt tàn sát bữa bãi trong miệng hắn.
Trong lúc môi răng triền miên, Nguỵ Vô Tiện lại đưa tay cầm lấy vật cứng đang chống ngay bụng hắn, sau đó vuốt ve vài cái. Lam Vong Cơ không tự chủ được rên lên một tiếng, tăng thêm sức trên đầu lưỡi mà khuấy đảo trong miệng hắn.
Bị y hôn đến sắp thở không nổi, dường như không cam lòng với tình trạng bị đàn áp như vậy, Nguỵ Vô Tiện cũng nhanh tay tăng tốc độ tuốt lộng. Tính khí nóng bỏng kia trở nên to cực đại trong lòng bàn tay hắn, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy khó nắm hết hoàn toàn trong một bàn tay. Lúc thần trí mê man, hạ thân chợt thấy lạnh, Lam Vong Cơ đã xé bỏ quần của hắn, cũng cầm lấy vật ấy của hắn.
Da đầu không khỏi tê dại một trận, cảm giác vật ấy bị nắm lấy vuốt ve nhịp nhàng trong lòng bàn tay nóng hổi kia thật sự quá tuyệt vời, làm cho vùng bụng dưới của hắn bắt đầu dâng lên hết trận này đến trận khác vừa khô nóng vừa ngứa ngáy, Nguỵ Vô Tiện hơi vất vả rời khỏi đôi môi của đối phương, khàn giọng hỏi: “Lam Trạm … ngươi có muốn tiến vào hay không”.
Giọng Lam Vong Cơ cũng khàn khàn, trong sự khàn khàn còn mang theo một tia nhẫn nhịn: “Ngươi đang mang thai”.
“Cũng đâu có yếu ớt như thế”. Ngón tay lướt qua khe rãnh ở lỗ chuông, làm cho hô hấp Lam Vong Cơ thêm nặng nề, Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển cười nói, “Chỉ dùng tay, sợ là ngươi thấy không đủ đâu. Hơn nữa …”
“Ta cũng muốn”. Vừa tiếp tục vuốt ve d**ng vật trong tay, Nguỵ Vô Tiện vừa nheo mắt nói với Lam Vong Cơ, “Ngươi có thể không nhớ rõ chuyện trong lúc say, nhưng lúc nãy là ngươi hôn ta trước, Lam nhị công tử, chính ngươi đốt lửa, giờ không chịu trách nhiệm dập lửa hay sao?”
Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn một hồi, chụp lấy bàn tay không an phận của hắn ở bên dưới kéo lên, sau đó cẩn thận lật cả người hắn thành ra quỳ sấp trên giường, đôi tay giữ chặt eo hắn để làm điểm chống đỡ cho hắn, đề phòng hắn nằm sấp xuống đè lên bụng dưới, cúi người nói bên tai hắn: “Nếu thấy khó chịu, nhất định phải nói với ta”.
Nguỵ Vô Tiện còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, thì một bàn tay đã vươn tới trước người hắn, lại cầm lấy phân thân của hắn, đồng thời vật cứng ngắc cực lớn ở phía sau cọ qua kẽ mông hắn, không có ý định đi vào, mà trực tiếp cắm vào giữa hai chân hắn.
Phần da thịt ở bên trong đùi là mẫn cảm nhất, bị tính khí cực kỳ nóng bỏng cọ xát qua, lập tức châm lên một ngọn lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ.
Khi cọ qua tinh hoàn mẫn cảm mong manh, sự ma sát càng làm cho cả ngươi hắn nhịn không được mà run rẩy, sự sảng khoái và ngứa ngáy khó diễn tả bắt đầu lan rộng từ chỗ đang dán sát với vật đó, từng chút từng chút lan tràn khắp thân thể chân tay.
Một tiếng rên rỉ không kềm nén được thoát ra khỏi cổ họng, Nguỵ Vô Tiện còn chưa hoàn toàn thích ứng với sự thọc vào rút ra của tính khí đang kẹp giữa hai đùi hắn, thì bàn tay đang cầm vật ấy của hắn cũng bắt đầu vuốt ve lên xuống.
Hai mặt trước sau cũng tấn công khiến hắn muốn phát điên, nhưng lại là sự thoải mái xưa nay chưa từng có, thoải mái đến mức cả người hắn nhũn ra thiếu điều không quỳ được nữa, may có bàn tay của Lam Vong Cơ đỡ thắt lưng hắn, hắn mới không trực tiếp nằm bẹp xuống.
Trước kia khi hắn và Lam Vong Cơ ở bên nhau để giải quyết tình triều vào tin kỳ, sẽ là hắn ngồi bên trên tự mình chuyển động, hoặc là Lam Vong Cơ nằm trên người hắn, lần nào cũng chỉ là vì áp chế tình triều, nên sau khi thành kết cũng chỉ qua loa cho xong, trước nay chưa từng dùng tay hoặc miệng hoặc tư thế khác.
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên hơi hối hận, tại sao hắn hiểu ra lòng mình, hiểu ra tâm ý của Lam Vong Cơ muộn như thế, trước đây bọn hắn đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội giao lưu sâu sắc rồi đó nha.
Bất quá hiện giờ cũng không tính là trễ, tuy rằng hắn rất muốn Lam Vong Cơ trực tiếp tiến vào, nhưng Lam Vong Cơ e ngại cũng không phải là không có lý, vẫn luôn phải cân nhắc đến đứa nhóc kia đang trong cơ thể hắn. Nhưng cũng đúng vì sự tồn tại đứa nhóc này, mới khiến bọn hắn có cơ hội hiểu tâm ý của nhau, mà không cứ luôn bị bỏ lỡ như thế này, nghĩ đến đây, Nguỵ Vô Tiện quyết định miễn cưỡng tha thứ cho đứa nhóc phá hỏng chuyện tốt của hắn và Lam Vong Cơ này.
Nhưng hắn cũng không còn tâm trí đâu để nghĩ nhiều đến mấy chuyện lung tung như thế, vật to muốn chết kia tuy không thực sự tiến vào, nhưng cứ ma sát ra vào giữa hai đùi và tinh hoàn cũng khiến hắn sắp gục rồi. Hắn vô thức muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị vật cứng ngắc thô to kia nong ra hết lần này đến lần khác.
Bàn tay vuốt ve đằng trước hắn càng lúc càng giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho ngọn lửa trong người hắn cháy càng lúc càng mạnh hơn. Đại não gần như trống rỗng trong tích tắc, đợi đến khi hắn miễn cưỡng hồi phục ý thức, mới phát hiện hắn đã bắn đầy tay Lam Vong Cơ.
Cơ thể sau cơn cao trào là nhạy cảm nhất, tính khí của đối phương mỗi lần đâm vào rút ra giữa hai chân hắn đều làm cho toàn thân hắn co rút một trận, tính khí đã bắn ra của hắn từ từ mềm xuống rỉ rả tiết ra không ít thuỷ dịch.
Cho đến khi dòng chất lỏng ấm áp phun ra ở giữa hai chân hắn, thì đôi mắt hoa đào vẫn còn thất thần như cũ.
Đột nhiên bầu không khí xung quanh trở nên an tĩnh lại, Lam Vong Cơ từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Sau một hồi yên lặng, hai người dần dần khôi phục lại sau những dư âm, Lam Vong Cơ dùng bàn tay nóng rực phủ lên cái bụng trần trụi của Nguỵ Vô Tiện, cẩn thận vuốt ve từng chút một, rồi dùng giọng nói trầm thấp thu hút nói bên tai hắn: “Thân thể có khó chịu không”.
Nguỵ Vô Tiện chịu không nổi giọng nói trầm thấp này của y, thân hình ngăn không được một hồi run rẩy. Trận run rẩy này khiến Lam Vong Cơ hơi lo lắng, muốn kiểm tra hắn, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện phản công lại trên giường, cười nói: “Thoải mái mà, chỉ là ngươi đừng nói với ta như thế này, ta nghe lại muốn cứng tiếp”.
Vì thế Lam Vong Cơ không nói nữa, chỉ dùng hai tay đỡ lấy eo hắn, tránh cho hắn nằm sấp lên người y đè lên bụng, nhưng nhìn thấy bạch trọc dính trên mặt hắn, lỗ tai không khỏi đỏ lên, lại khó mà để yên thế này.
Phát hiện ra y có ý đồ, Nguỵ Vô Tiện lại đè y xuống, bất mãn nói: “Ngươi muốn làm gì”
Lam Vong Cơ liếc nhìn khuôn mặt của hắn rồi nhanh chóng liếc mắt đi, Nguỵ Vô Tiện nhận ra điều gì đó, cười nói: “À, ta biết rồi, có phải ngươi muốn giúp ta lau hay không?”
Hơi hơi rũ mi mắt xuống, Lam Vong Cơ chưa nói gì, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, cũng không nói chuyện, chỉ giơ tay lên quệt tinh dịch dính trên mặt từng chút một, sau đó đưa đến bên miệng, vươn đầu lưỡi liếm hết toàn bộ.
Lam Vong Cơ sững sờ nhìn hắn, tựa như muốn ngăn cản hắn, nhưng thân thể lại giống như bị điểm huyệt, làm thế nào cũng không nhấc được tay lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện ăn hết tinh dịch trên mặt vào trong miệng.
Gần như đã sạch sẽ, Nguỵ Vô Tiện cười quệt chút tinh dịch cuối cùng trên mặt Lam Vong Cơ, vừa quệt vừa nói: “Đã làm sạch rồi”.
Nhìn bộ dạng có chút sững sờ của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được phì cười ra, ôm cổ Lam Vong Cơ nói: “Lam Trạm, ngươi rất thích ta, cũng rất thích cùng ta như thế này, đúng không?”
Đối phương trầm mặc không nói, Nguỵ Vô Tiện coi như y thừa nhận, tiếp tục tự mình nói: “Nếu thích, tại sao không nói sớm?”
Lam Vong Cơ im lặng rũ mắt, Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Được rồi, cũng phải trách ta”.
Bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Lam Trạm, cho nên lúc ở động Huyền Vũ ngươi cắn ta một cái, không phải vì ghét ta, mà là ….”
Trầm mặc hồi lâu, Lam Vong Cơ mấp máy môi, từ khẩu hình đó Nguỵ Vô Tiện đoán ra y định nói cái gì, vội cùng ngón tay đè lên môi y, không cho y nói, đồng thời hơi không vui nói: “Không phải đã nói giữa hai chúng ta không cần phải nói từ này hay sao”.
Liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, Nguỵ Vô Tiện lại cười nói: “Nhưng ít nhiều cũng nhờ lần cắn đó của ngươi, nếu không thì, chúng ta sao có thể như thế này”.
Hắn là người chậm chạp, chưa bao giờ nhận ra tâm tư của chính mình. Lam Trạm là người không thích nói, cũng không bao giờ chủ động biểu đạt ý muốn của mình. Hai người bọn hắn như thế, nếu không có lần cắn động trời đó, thì sao có thể trời xui đất khiến mà thành hôn, thậm chí con cũng đã có luôn rồi.