Nhaminh [BYĐN] Chương 10

[BYĐN] Chương 10

5 1 đánh giá
Article Rating

Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là tấm màn giường thêu hình đám mây cuộn tròn.

Hắn vẫn chưa chết?

Đây là bị mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi?

Đầu vẫn còn hơi choáng váng, hắn vô thức cử động thân thể, liền nghe thấy một giọng nói kinh ngạc mừng rỡ vang lên: “Mạc công tử, ngươi tỉnh rồi!”

Nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Lam Tư Truy đang đi về phía mình.

Ngụy Vô Tiện hai tay chống trên giường vốn định tự mình ngồi dậy, nhưng đối phương đã đưa tay ra trước trực tiếp đỡ hắn dậy.

Ngụy Vô Tiện trong lòng cười bất đắc dĩ, nói: “Không cần đỡ ta, thân thể của ta đâu có yếu đuối như vậy, chỉ là không cẩn thận ngất đi mà thôi.”

Lam Tư Truy nói: “Không … không cẩn thận?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Đúng vậy, chẳng qua cũng không biết vì lý do gì lại không cẩn thận ngất đi như thế, yên tâm, không sao.”

Lam Tư Truy vẫn có chút không tin, nhưng quan sát hắn một hồi, làm như cảm thấy sắc mặt hắn đúng là cũng không tệ, bèn nói: “Trong thời gian Mạc công tử hôn mê này, y sư trong tộc đến xem mạch giúp ngươi, nhưng không khám ra chuyện gì không ổn cả, chỉ có vết thương trên cổ tay ngươi.”

Ngụy Vô Tiện cúi đầu liếc nhìn cổ tay hắn, lại nghe Lam Tư Truy nói: “Theo lý mà nói, nếu hôm đó đã dùng loại thuốc ta để lại cho Mạc công tử, thì vết thương hẳn là có thể khép miệng sau vài ngày rồi, nhưng đến hôm nay vẫn chưa khỏi, chẳng lẽ Mạc công tử chưa từng dùng loại thuốc đó sao?”

Đương nhiên hắn chưa từng dùng linh dược lúc đó Lam Tư Truy để lại cho hắn, bởi vì vết thương này là do lời nguyền hiến xá để lại, linh dược của Lam gia có hiệu quả đến đâu cũng không có tác dụng gì.

Nhưng cũng không có cách nào giải thích với thằng nhỏ nhiều như vậy, Ngụy Vô Tiện trực tiếp đổi chủ đề luôn: “Sau khi ta bất tỉnh, là các ngươi mang ta trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ?”

Lam Tư Truy nói: “Phải.”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân đều đồng ý?”

Lời này tất nhiên là nói nhảm, nếu như hai người kia không đồng ý, Lam Tư Truy làm sao có thể trực tiếp mang hắn trở về.

Chẳng qua Lam Tư Truy cũng không nghi ngờ việc hắn hỏi quá nhiều, chỉ nói: “Đúng vậy, dù sao lúc ở Mạc gia trang và Nghĩa Thành, Mạc công tử đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, mấy hôm nay ngươi và Hàm Quang Quân lại cùng nhau điều tra vụ cánh tay quỷ kia, ngươi bất ngờ hôn mê ở Thì hoa viên, chúng ta đương nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm, nhưng lại cảm thấy rằng …… ”

Không đợi cậu nói xong, Ngụy Vô Tiện đã nói tiếp theo lời của cậu: “Lại cảm thấy rằng trực tiếp đưa ta về Mạc Gia Trang ngươi cũng không yên tâm, đúng không?”

Lam Tư Truy mỉm cười gật gật đầu: “Chính là như vậy, hơn nữa Hàm Quang Quân ….”

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nói: “Hàm Quang Quân nhà các ngươi thế nào?”

Lam Tư Truy nghĩ nghĩ, cũng không biết Hàm Quang Quân rốt cuộc là có ý gì, sợ nói ra không thích hợp, vẫn là nuốt xuống lời định nói: “Không có gì.”

Thấy đối phương thật sự không có vẻ gì có vấn đề lớn, cậu vẫn có chút không yên tâm hỏi: “Mạc công tử hiện giờ cảm thấy thế nào? Có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không, có cần ta đi mời y sư đến khám một chút không?”

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, duỗi người, trực tiếp từ trên giường đứng dậy: “Không có chuyện gì, rất tốt đến không thể tốt hơn, nếu có thể uống thêm một ngụm Thiên Tử Tiếu nữa thì càng tốt.”

“Thiên Tử Tiếu?”

“Đúng á.” Ngụy Vô Tiện gật đầu, lại nói: “Ngươi chưa từng nghe qua sao?”

Lam Tư Truy vội vàng nói: “Không, nghe thì tất nhiên là có nghe qua, chỉ là chưa từng uống qua.”

Khó trách thằng nhóc này chưa từng uống qua, dù sao đi nữa Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, lần đầu tiên hắn và Lam Vong Cơ gặp gỡ đã đánh nhau một trận chính là vì rượu này đó.

“Trên núi này của các ngươi có kết giới, không có Thông hành ngọc lệnh ta không thể ra ngoài.” Nhìn Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện nheo mắt cười nói: “Ngươi hẳn là có ngọc lệnh này nhỉ?”

Lam Tư Truy gật đầu nói: “Đương nhiên có, Mạc công tử là muốn ……?”

Ngụy Vô Tiện nháy mắt với cậu: “Nếu hiện giờ ngươi không có việc gì, dẫn ta xuống núi mua một vò rượu đi.”

Lam Tư Truy theo bản năng trả lời: “Nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ……”

“Ta biết, Vân Thâm Bất Tri Xứ các ngươi cấm rượu, cho nên ta cũng không có ý định mang rượu về núi, chỉ uống dưới chân núi thôi.” Ngụy Vô Tiện cảm khái thở dài một hơi, “Ta rất nhiều năm rồi chưa được nếm lại hương vị đó, thật sự là khiến người ta nhớ nhung.”

Lam Tư Truy hơi lộ vẻ nghi hoặc nói: “Rất nhiều năm á?”

Ngụy Vô Tiện câu lấy cổ thằng bé, giả vờ như không nghe thấy nghi vấn của Lam Tư Truy, dẫn dắt từng bước nói: “Nếu ngươi thực sự muốn cảm ơn ta đã giúp các ngươi ở Mạc Gia Trang và Nghĩa Thành, thì ngươi đừng nói với ta những lời sáo rỗng đó, trực tiếp đưa ta xuống núi mua một vò rượu là lời cảm ơn lớn nhất đối với ta.”

Lam Tư Truy tựa như đã bị hắn thuyết phục, chỉ là vẫn đang giãy giụa lần cuối, Ngụy Vô Tiện lại nói: “Ngươi yên tâm, ngươi chỉ dẫn ta đi mua rượu thôi, bản thân ngươi lại không uống, không lo phạm cấm đúng không? Lại nói, ta cũng không phải là người Lam gia các ngươi, nói chung ngươi không thể lấy ba ngàn …. À không bốn ngàn điều gia quy của nhà các ngươi để ràng buộc ta chứ?”

Lúc này Lam Tư Truy cuối cùng mới đồng ý, khi dẫn Ngụy Vô Tiện xuống núi, thấy đối phương muốn đi về phía con đường nhỏ sau núi.

Lam Tư Truy nghi hoặc nói: “Mạc công tử, chúng ta không phải đi xuống núi sao?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Đúng á.”

Lam Tư Truy nghi ngờ hỏi: “Nhưng đây không phải là con đường đến sơn môn.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Trực tiếp đi qua cổng lớn không thú vị nha, chúng ta sẽ đi xuống từ phía sau núi.”

Lam Tư Truy lại thắc mắc: “Nhưng đây cũng không phải con đường đi ra phía sau núi.”

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn cậu: “Đây là đường tắt, gần hơn, trên núi không phải không thể ngự kiếm sao, đi con đường nhỏ này là thuận tiện nhất.”

Lam Tư Truy nghe hắn nói rõ ràng mạch lạc, nhịn không được gật gật đầu, nhưng lại dường như cảm thấy sai sai ở đâu đó, không khỏi nói: “Mạc công tử, tại sao ta cảm thấy …… ”

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn cậu: “Cảm thấy cái gì?”

Lam Tư Truy cân nhắc một chút: “Tại sao ta cảm thấy …… hình như ngươi rất quen thuộc với Vân Thâm Bất Tri Xứ vậy?”

Ngụy Vô Tiện cười không nói gì.

Hắn tất nhiên là quen thuộc rồi, thậm chí còn quen thuộc hơn rất nhiều người Lam gia lớn lên ở đây, đặc biệt là sau núi.

Mặc dù khi đó hắn đến cầu học được ba tháng đã bị đưa về Liên Hoa Ổ, nhưng trong ba tháng đó hắn đã chơi đùa đến lật trời ở Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn rồi.

Đi theo con đường tắt của vị Mạc công tử này, quả nhiên tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với đường xuống núi bình thường ở phía sau.

Mặc dù trong lòng Lam Tư Truy rất tò mò, nhưng cũng cảm nhận được Mạc công tử không có ý định nói cho cậu biết tại sao hắn biết mấy chuyện này, nên cũng không hỏi thêm câu nào.

Đi được nửa đường, đột nhiên từ trong lùm cây thò ra một một cái đầu nhỏ lông xù và đôi tai thỏ dài.

Hai mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng lên, bắt lấy nó ôm trong lòng chơi đùa. Nhìn ra cách đó không xa, trên bãi cỏ vô số con thỏ khiến hắn không khỏi kinh ngạc một phen.

Có lẽ thức ăn ở sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ quá tốt, nhóc con trong lòng hắn mũm mĩm, sờ vào có cảm giác rất tuyệt.

Ngụy Vô Tiện quan sát nhóc con trong lòng, nheo mắt cười nói: “Thỏ béo như vậy, nướng lên ăn nhất định sẽ ngon.”

Cục bông tuyết nhỏ trong lòng hắn làm như hiểu được hắn đang nói cái gì, giãy giụa mấy cái muốn thoát ra khỏi móng vuốt của Ngụy Vô Tiện.

Lam Tư Truy hít sâu một hơi, rồi vội vàng ôm con thỏ nhỏ vào lòng, giải thích: “Mạc công tử, những con thỏ này là do Hàm Quang Quân nuôi dưỡng, không thể ăn.”

Ngụy Vô Tiện cười ha ha hai tiếng: “Ta đương nhiên nói đùa thôi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh ta còn có thể không biết hay sao.” Cười xong rồi, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới điều gì đó, lại nói: “Khoan đã, ngươi nói mấy con thỏ này là Lam ….. là Hàm Quang Quân nhà các ngươi nuôi á?”

Lam Tư Truy gật đầu nói: “Đúng nha.”

Ngụy Vô Tiện không nhịn được lẩm bẩm nói: “Năm đó tặng ngươi, ngươi không muốn, bây giờ lại tự mình lén lén lút lút nuôi cả một đàn.”

Nghĩ đến hai con thỏ khi đó tặng cho Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Cũng đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã sớm không còn nữa rồi.

Không biết vì sao, khi nghĩ đến chuyện này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã khó hiểu.

Tuy rằng hắn luôn miệng nói muốn nướng thỏ để ăn, nhưng đó cũng chỉ là nói mà thôi, chưa bao giờ thực sự làm, nhiều nhất cũng là nướng cá nướng gà rừng thôi.

Năm đó Lam Trạm nhận hai con thỏ kia không tình nguyện như thế, hơn nữa y lại là một người lãnh đạm như vậy, cũng không biết khi bọn chúng chết đi, y có cảm thấy buồn bã một chút nào hay không.

Loading

Bạch y độ ngã

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x