Sau khi trở về, vì Giang Trừng vẫn trong bộ dạng chết rồi đó, lại còn bị lắc lư đến muốn ói, nằm liệt trong phòng mấy ngày không ra, cho nên nhiệm vụ dạy dỗ yêu quái kia giao cho Nguỵ Vô Tiện. Yêu quái mặt đỏ kia ngược lại cũng không phải cứng miệng, mà là nói quá nhiều, Nguỵ Vô Tiện cũng là người nói nhiều, thế là bắt đầu hàn huyên tâm sự, vì vậy Nguỵ Vô Tiện bận rộn suốt mấy ngày.
Rốt cuộc chờ đến lúc sau Giang Trừng khoẻ lại, các gia tộc khác cũng gửi thư đến, bày tỏ người trong nhà cũng đều đã khôi phục, yêu quái kia liền giao cho Giang Phong Miên độ hoá, Nguỵ Vô Tiện mới được rảnh rỗi.
“Lam Trạm, ngươi thế nào rồi?” Nguỵ Vô Tiện ngậm một cây kẹo hồ lô, chân đá văng cửa phòng của mình, Lam Vong Cơ đang ngồi an tĩnh đọc sách trên giường, nhìn thấy hắn đã trở lại, buông sách xuống, nói: “Không sao”.
Ngày ấy sau khi trở về, Nguỵ Vô Tiện liền mang y ấn lên giường, sở trường sở đoản gì của Lam Trạm, cũng không cho y làm. Lam Vong Cơ thật ra có chút không quen, y vẫn luôn là một người rất thanh lãnh, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu tự lập, không quá cần người khác chăm sóc, y nói: “Nguỵ Anh, tự ta có thể làm”.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không nghe y, Nguỵ Vô Tiện muốn làm gì thì không ai ngăn được, “Không được, ngươi ở đây với ta, thì phải nghe ta, bằng không ngươi trở về Cô Tô của ngươi đi”. Nói lời đuổi người, nhưng biểu hiện bên ngoài của Nguỵ Vô Tiện đều là quan tâm, nhìn chân y, “Ta trước kia cũng té bị thương ở chân, chuyện này không thể cậy mạnh, sẽ ảnh hưởng về sau”.
Lam Vong Cơ trẻ tuổi như vậy, công phu tốt như vậy, sau này chắc chắn rất có thành tựu, nếu như bị bệnh gì thì sẽ không hay. Tay hắn sờ lên xương mắt cá chân của Lam Vong Cơ, đầu ngón tay mát xa tới lui cho y, lại nói: “Hồi phục rất khá, tốt lắm rồi”. Làm như nghĩ đến gì đó, vén quần y lên cao hơn một chút, xoa bóp bắp chân cho y, “Ngoại thương đều đã lành rồi, chỉ là dấu răng này, ha ha, quá rõ ràng.”
Da Lam Vong Cơ trắng, vết thương càng có vẻ đặc biệt rõ ràng, Nguỵ Vô Tiện nhìn cảm thấy đáng tiếc, nói: “Ngày mai ta đi kiếm một ít linh đan diệu dược mang lại, để xóa sẹo cho ngươi”. sau khi xác định chân y không sao, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Đúng lúc ngươi hít khí vị của yêu quái kia, nghỉ ngơi đàng hoàng hai ngày cho ta, biết không?”
Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có linh dược, chỉ là Lam Vong Cơ đi gấp, nên không nhớ mang theo, nhưng đối diện với sự quan tâm của Nguỵ Vô Tiện y cũng không nói gì, ánh mắt loé lên, kéo ống quần xuống, không đợi y mở miệng, thái độ Nguỵ Vô Tiện cứng rắn, nói: “Trả lời thế nào?”
Bỗng nhiên nghiêm khắc, giống như hai người đổi vai với nhau, Lam Vong Cơ ngơ ngác gật gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn nằm trong phòng Nguỵ Vô Tiện nghỉ ngơi, mỗi ngày Nguỵ Vô Tiện mang đồ ăn lại, Lam Vong Cơ chưa từng có thói quen ăn trên giường, y sẽ không chịu ăn, lại muốn xuống giường.
Biết nhà y nhiều quy củ, Nguỵ Vô Tiện cũng nghĩ đến, cho nên gắp đồ ăn, đưa tới bên miệng y, “Ta đút ngươi, vậy không tính là ngươi ăn cơm ở trên giường”.
Nguỵ Vô Tiện quen nói hươu nói vượn, nhưng Lam Vong Cơ đối với gương mặt tươi cười của Nguỵ Vô Tiện, sẽ dễ dàng bị mê hoặc, thế là há miệng ra ăn. Nguỵ Vô Tiện có chút bận rộn, nhưng dù bận mỗi ngày cơm ba bữa đều nhất định trở về đút cho y, bữa sáng là đặc biệt vất vả, gần như là nhắm hai mắt đút cho y, nhưng vẫn kiên trì như cũ.
Đút mấy miếng, tay sắp rơi xuống, Lam Vong Cơ cầm lấy tay hắn, nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của hắn, có chút đau lòng, nói: “Nguỵ Anh, cơm sáng có thể trễ một chút”.
Y vừa mở miệng, Nguỵ Vô Tiện liền đút đồ ăn vào miệng y, nói: “Trễ cái gì, ngươi đều thức dậy vào giờ mẹo, ta còn không biết hay sao?” Nguỵ Vô Tiện tuy rằng bình thường thấy qua loa đại khái, nhưng thật ra có vài việc quan sát rất là tinh tế tỉ mỉ, chỉ là coi hắn có hứng thú quan tâm hay không thôi, hắn nói: “Là ta không cho ngươi nhúc nhích, nên ta cũng không thể để ngươi bị đói”.
Đây là nơi Nguỵ Vô Tiện lớn lên, trong phòng tràn ngập mùi tin hương thanh nhã và dễ ngửi kia, khiến y có cảm giác rất an tâm, người cũng thả lỏng lại, đôi mắt xinh đẹp của người trước mặt cười đến cong lên, vô cùng rạng rỡ, lay động ánh mắt Lam Vong Cơ, y lập tức hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời Nguỵ Vô Tiện, thế nhưng trong lòng lâng lâng, cảm giác rất là hạnh phúc.
Cho nên y an tĩnh nằm mấy ngày, hưởng thụ sự săn sóc của Nguỵ Vô Tiện đối với y, Nguỵ Vô Tiện đến ngồi xuống bên mép giường, đưa cho y một xâu hồ lô, “Vừa rồi mua ngoài cửa, thưởng cho ngươi mấy ngày nay ngoan ngoãn”.
Lam Vong Cơ nhìn nhìn xâu hồ lô bóng loáng lấp lánh, lắc lắc đầu, “Đều cho ngươi ăn”.
Nghĩ chắc là y không thích ăn ngọt, dù sao người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hình như thích khổ hạnh, sau khi tới Vân Mộng, Nguỵ Vô Tiện cũng cố ý dặn dò phòng bếp, đặc biệt chuẩn bị đồ ăn chay cho Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện cầm lấy, cắn một trái, lại đưa tới bên miệng y, “Ta cố ý mua cho ngươi, hay là ăn một trái? Cho ta mặt mũi đi”.
Khi nói chuyện trong miệng Nguỵ Vô Tiện ngậm trái sơn trà, một bên má phình ra rung rung, giống như con sóc vậy, đáng yêu không tả nổi, tuy rằng Lam Vong Cơ thật sự không có hứng thú gì với đồ ngọt, nhưng cái này không phải hồ lô bình thường, là hồ lô đã được Nguỵ Vô Tiện cắn qua, y hơi hơi cúi đầu, cắn một miếng nhỏ ở phía sau quả sơn trà màu đỏ, nhìn ánh mắt mong chờ của Nguỵ Vô Tiện, y nói: “Rất ngọt”.
“Ha ha, nói giống như chưa từng ăn qua” Nguỵ Vô Tiện lấy xâu hồ lô về, nhìn nhìn chỗ dấu răng hình lưỡi liềm nhỏ do Lam Vong Cơ cắn ra, lại cắn xuống một miếng, ngậm trong miệng nhai nhai, sau đó nói: “Lam Trạm, không phải ngươi thật sự chưa từng ăn qua đó chứ?”
Lam Vong Cơ gật gật đầu, Vân Thâm Bất Tri Xứ không ăn những thứ đồ ăn bóng bẩy thế này, khi còn nhỏ theo Lam Khải Nhân ra ngoài, tuy Lam Khải Nhân là một ông già cứng nhắc, nhưng đối với cháu trai nhỏ của mình vẫn rất tốt, cũng hỏi y, “Vong Cơ, có muốn ăn hay không?”
Là do Lam Vong Cơ, nhìn trái cây đỏ rực kia, không hứng thú lắm, cự tuyệt, từ đó cũng không có suy nghĩ ăn lại. Thật ra Nguỵ Vô Tiện có thể tưởng tượng được, dáng vẻ Lam Vong Cơ nhỏ xíu, vẻ mặt nghiêm túc, cứng nhắc đến độ không giống một tiểu hài tử, cự tuyệt ăn hồ lô, vì vậy cười ha hả, “Ha ha ha ha ha ha, vậy Lam Trạm, lần đầu tiên của ngươi lại cho ta rồi”.
Nói xong, mới phát hiện chính mình nói chữ “lại”, trong nháy mắt bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ, thấy ánh mắt trốn tránh của Lam Vong Cơ, mặt Nguỵ Vô Tiện hơi ửng đỏ, gãi gãi đầu, nói: “Cũng không nói sai chứ, lần đó, hẳn cũng là lần đầu ha”.
“Nguỵ Anh!” giọng Lam Vong Cơ hơi lớn, loại lời nói thế này y không thể nói lưu loát, nhưng cũng rất cố gắng, “Là, là lần đầu tiên …”
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện loé loé lên, nói: “Ta, ta cũng vậy nha …”
Lại nhất thời trầm mặc, Nguỵ Vô Tiện mở miệng trước, “Ta, không phải ý kia, chúng ta vẫn luôn không có nhiều thời gian trò chuyện, ta chỉ là không biết, giữa chúng ta được xem là thế nào”.
Là một bi kịch được tạo ra do không khống chế được bản năng trong kỳ mưa móc, hay là có điều gì đó mà hắn mong đợi.
Nói ra rồi, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy khoảng thời gian im lặng khiến cho hắn không biết nên làm thế nào, trong lòng khẩn trương, nhưng hắn không phải là loại người sống trong mơ hồ, thích chính là thích, không thích thì hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Vội vội vàng vàng ăn hết xâu hồ lô trong tay, rõ ràng hẳn là phải ngọt, mà hắn càng nhai lại càng thấy không có mùi vị gì.
Ngón tay Lam Vong Cơ trong tay áo hơi hơi cuộn lại, nói: “Nguỵ Anh, ta chưa bao giờ có ý định sẽ đối xử với người khác …”
“Nhưng ngươi là Càn Nguyên á” Nhu cầu của Càn Nguyên rất là lớn, làm gì có Càn Nguyên nào dám nói khăng khăng chỉ có một Khôn Trạch nào đó, hắn nói: “Ngươi sẽ chờ ta?”
Lam Vong Cơ gật gật đầu.
Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: “Nếu như đợi không được thì sao?”
Lam Vong Cơ nói: “Mãi chờ”.
Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, “Thật là một tiểu cũ kỷ đầu óc đơn giản chậm tiêu”.
Lam Vong Cơ rũ mắt, cũng không nhìn hắn, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện ngó lên gương mặt y, tính cách hắn hoạt bát, vẫn luôn sống rất phóng khoáng tự do, chắc chắn chịu không nổi nhất chính là những ràng buộc nề nếp quy củ như thế này, nhưng chỉ duy nhất tiểu cũ kỷ đầu óc đơn giản chậm tiêu trước mắt này, hắn vốn đã thích ngắm, giờ càng ngắm lại càng thích hơn.
Hắn thích lúc y cự tuyệt một cách lạnh lùng, hắn thích lúc y nhiệt tình ôm hắn trong sơn động, hiện giờ lúc rũ mắt im lặng, hắn cũng thích.
Hắn nghiêng người tới, búng tay lên cằm Lam Vong Cơ, đôi mắt nhạt màu như ánh trăng ngước lên trước mặt, hiện ra vài tia nhìn bối rối. Nguỵ Vô Tiện cười, “Lam nhị công tử đây là khẩn trương? Hay là thẹn thùng?”
Hoặc là cả hai. Đối mặt với người mình thích, cho dù là người luôn bình tĩnh như Lam Vong Cơ, cũng sẽ rất lo lắng nha, tay Nguỵ Vô Tiện vuốt ve theo sườn mặt của y đi lên, sờ đến bên tai, sau đó khoé miệng cong lên, “Úi chà, Lam Trạm, lỗ tai ngươi nóng quá nha”. Hắn càng dán lại gần hơn, “Để ta nhìn xem có phải đỏ rồi hay không?”
Tiếng cười cùng với mùi hoa sen thoang thoảng, đi vào trong tim, Lam Vong Cơ đột nhiên vươn tay, vuốt ve khuôn mặt hắn rồi kéo người lại gần, đôi mắt nhạt màu ghé sát lại, đôi môi mềm mại chạm vào nhau. Tiếng nước dinh dính vang lên bên tai, ngay cả nụ hôn của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cũng đều rất thích, lúc Lam Vong Cơ buông hắn ra, cắn môi dưới của hắn, Nguỵ Vô Tiện còn hưởng thụ liếm liếm môi.
Lam Vong Cơ đưa tay miết lên đôi môi ướt át của hắn, Nguỵ Vô Tiện liếm dọc theo khoé miệng, cuốn lấy ngón tay của y, đặt một nụ hôn xuống đó, đã không còn mùi vị kẹo hồ lô lúc nãy nữa, nhiễm mùi đàn hương của Lam Vong Cơ, bỗng nhiên trở nên rất rất ngọt, so với vị ban đầu còn ngọt hơn.
Hắn nói: “Lam Trạm, rất ngọt nha”.
Mang theo chút hơi thở gấp gáp, khiến tim Lam Vong Cơ rung động cả lên, theo cổ hắn trượt xuống, kéo vạt áo hắn ra, hôn lên xương quai xanh sắc sảo của hắn. Giọng Nguỵ Vô Tiện càng không ổn: “Lam Trạm … Không, không phải kỳ mưa móc đâu”.
Lam Vong Cơ liếm mút làn da hắn, trầm giọng nói: “Không liên quan, đến chuyện đó”.
Nguỵ Vô Tiện kỳ thật không cần lo lắng, Lam Vong Cơ sẽ không vì ảnh hưởng của kỳ mưa móc, mà xuống tay với hắn, cũng sẽ không vì không phải kỳ mưa móc, mà dừng tay với hắn, tất cả đều không liên quan đến những chuyện đó, Lam Vong Cơ nếu động đến hắn, tất nhiên là vì thích hắn, tất nhiên là quyết định đời này chính là hắn.
Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện càng đỏ bừng, đối diện với ánh mắt của Lam Vong Cơ, hắn liền cảm thấy thần kỳ, trước đó đều không rõ, nhưng một khi kết khế, hắn thật giống như đọc hiểu được. Lại nghĩ đến đúng vậy, bọn hắn là kết khế mà, cho nên có trong kỳ mưa móc hay không, thật sự là không liên quan.
Vì thế cũng ôm lên, lúc hai đôi môi sắp chạm nhau lần nữa, bên ngoài lại có người gõ cửa điên cuồng: “Nguỵ Vô Tiện!! Nguỵ Vô Tiện!!! Không được rồi!!”
Là giọng Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ không rời, trong lòng suy nghĩ, tên Giang Trừng này muốn chết à, người mới vừa có thể ngồi dậy, có biết quý trọng sinh mệnh hay không, lại muốn nằm trở lại nữa hay sao! Hắn tức giận nói: “Làm gì hả! Yêu quái lại bắt ai! Không cần nói cho ta! Ngươi cũng đi theo luôn đi!!”
Giang Trừng càng kêu với vẻ sốt ruột hơn: “Không phải!!! Người mới tới còn đáng sợ hơn cả yêu quái!!!”
Lam Vong Cơ căn bản không muốn để ý đến y, hôn lên môi Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn để ý đến y, nhưng hắn chưa từng thấy Giang Trừng hoảng loạn như vậy, thoáng tránh đi, “Lam Trạm, chờ một lát” sau đó kêu về phía cánh cửa: “Ai tới có thể doạ cho ngươi thành ra như vậy? Ngươi bị yêu quái dọa cho ngốc rồi hả?!”
Giang Trừng vô cùng khẩn trương: “Lam lão nhân và Lam Hi Thần tới!!!”
“Cái gì?!” Nguỵ Vô Tiện lập tức chạy ra khỏi vòng tay Lam Vong Cơ, động tác cực nhanh, tay Lam Vong Cơ vẫn còn lơ lửng trong không trung, hắn nhanh chóng chỉnh sửa cổ áo, mở cửa ra, “Ngươi nói cái gì?”
Nói thật Lam Vong Cơ ở trong phòng Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng không muốn đi vào, nhưng y không quản được nhiều như vậy, chen bước vào trong phòng, nói: “Vừa rồi ta nhìn thấy cha ta đi về hướng Thử Kiếm đường, vốn không để ý, sau đó lại nhìn thấy mẹ ta tươi cười cũng đi về hướng Thử Kiếm đường”.
Ngu Tử Diên mà cười, thì sự việc chắc chắn không đơn giản, Giang Trừng liền lén đi qua, nhìn thấy Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần, mang một đống lễ vật tới đây.
Lam Vong Cơ nói: “Hẳn là thúc phụ đã trở về, huynh trưởng mời ông đến đây”.
Cũng là quy trình bình thường, Nguỵ Vô Tiện nói: “Cũng đúng mà, vậy có cái gì kinh ngạc kỳ lạ đâu”.
Giang Trừng lại nói: “Vốn như vậy thôi thì cũng không có gì, nhưng ….”
***
Lam Khải Nhân ngồi ở kia, sắc mặt thật ra cũng không tốt gì, nhưng gần như lúc nào ông cũng vậy, Giang Trừng cũng quen rồi. Thấy bọn họ khách sáo tới lui vài câu, nói đến chuyện của Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, kỳ thật phương diện thế gia này nọ cũng thích hợp, nhưng tính cách của Nguỵ Vô Tiện này, Lam Khải Nhân không quá hài lòng, nhưng đã lập khế ước rồi, ông cũng không còn cách nào, sau khi sự việc nói ra xong xuôi, ông nói: “Đứa bé trong bụng Nguỵ Anh, vẫn tốt chứ”.
Làm cho Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đều sửng sốt, ông lại nói: “Nguỵ Anh tuy rằng mới vừa giải quyết được một vụ lớn, hẳn là nên khen ngợi, nhưng Phong Miên huynh sao có thể để Nguỵ Anh đi mạo hiểm, vạn nhất có ảnh hưởng đến đứa bé …”
Đó chính là huyết mạch của Cô Tô Lam thị, lúc Lam Khải Nhân nghe thấy rất nóng nảy, ngữ khí cũng có chút trách cứ, Giang Phong Miên nói: “Khải Nhân huynh, Nguỵ Anh, không có mang thai mà?”
Giọng Lam Khải Nhân càng nghiêm túc, nói: “Ý Phong Miên huynh là, đang lừa gạt Cô Tô Lam thị ta?”
Mấy người đều cảm thấy kỳ quái, Lam Hi Thần nói: “Nguỵ công tử sẽ không cố tình giấu giếm chứ?”
Với sự hiểu biết của bọn họ đối với Nguỵ Vô Tiện, xác thật chuyện này có khả năng, Giang Phong Miên nói: “Khải Nhân huynh đừng sốt ruột, chúng ta sẽ kêu Nguỵ Anh và mời y sư cùng tới, kiểm tra lại một phen”.
Giang Trừng vừa nghe thấy muốn xỉu, liền sốt ruột chạy đi mật báo.
***
Muốn nói tại sao Lam Khải Nhân biết việc này, vậy thì phải kể từ lúc Kim Tử Hiên về tới Kim Lân Đài. Kim Quang Thiện từ trước tới nay yêu thương đứa con trai này, mới tới hỏi han ân cần, hỏi thăm lại tình huống, nói: “Hiên nhi, mọi người đều đồn rằng, là Vân Mộng Giang thị Nguỵ Vô Tiện cứu các ngươi, thật vậy sao?”
Tuy rằng Kim Tử Hiên không quen nhìn Nguỵ Vô Tiện, nhưng đúng là sự thật, nên gật đầu. Kim Quang Thiện lại nói: “Hiên nhi, hiện giờ Vân Mộng Giang thị có hai Khôn Trạch, ngươi nếu không thích Giang Yếm Ly, vậy Nguỵ Vô Tiện thì sao?”
Kim Tử Hiên suýt chút nữa bị doạ phun ra, “Cha! Người nghĩ cái gì vậy!”. Kim Quang Thiện cười nói: “Hiên nhi, các ngươi cũng coi như quen biết từ nhỏ, năm đó xem như không đánh không quen nhau, hơn nữa Nguỵ Vô Tiện lớn lên còn rất đẹp phải không?”
Kim Tử Hiên thầm cười ha hả, người cha này của y, đơn giản chính là nghĩ tứ đại gia tộc thì Vân Mộng Giang thị có hai Khôn Trạch, các nhà khác chắc chắn cũng muốn giành, đây là để giành được một người nên chuyện quỷ quái gì cũng có thể nói ha. Y cũng lười tranh luận với ông, nói: “Cha, cha từ từ đã, Nguỵ Vô Tiện đã cùng Lam Vong Cơ lập khế ước, chuẩn bị sắp thành thân rồi”.
Kim Quang Thiện làm người khéo đưa đẩy, nếu việc hôn nhân không thành, vậy cũng cần phải có quan hệ tốt với các nhà khác chứ nhỉ, hiếm khi có được tin tức trực tiếp, ông lập tức viết thư chúc mừng Cô Tô Lam thị, hơn nữa để chứng tỏ mức độ thân thiết, còn dùng Truyền tin phù gửi thẳng cho Lam Khải Nhân. Cho nên sau khi Lam Khải Nhân ở bên ngoài biết được tin, liền trở về Cô Tô, nhưng những người khác còn chưa tới, thì lễ vật của Kim Quang Thiện đã đưa đến rồi.
Hành động của Lan Lăng Kim thị lớn như vậy, các gia tộc khác cũng sẽ không yếu thế, trong vụ việc yêu quái mặt đỏ kia, rất nhiều gia tộc đã nghe thấy chuyện của Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, khi trở về càng lan truyền rộng ra, cho dù chậm hơn Kim Quang Thiện một chút, nhưng rất nhiều lễ vật đã được gửi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chuyện này cũng không khiến Lam Khải Nhân phát hoả, cảm giác như toàn bộ tiên môn đều giúp ông xác định việc này, hơn nữa Lam Hi Thần nói, Nguỵ Vô Tiện ngay cả con cũng đã có, tuy rằng tuổi này của Lam Vong Cơ mà có con, cũng hơi sớm, nhưng đây là huyết mạch của Lam thị, ông cũng rất vui, liền cùng Lam Hi Thần đến cầu hôn.
***
Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy đau đầu, chuyện này cần phải giải quyết như thế nào đây! Giang Trừng cũng cảm thấy tiêu rồi, nếu Giang Phong Miên và Lam Khải Nhân biết y nói hươu nói vượn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y chắc chắn sẽ bị phạt mất nửa cái mạng, y nói: “Nguỵ Vô Tiện! Làm sao bây giờ!”
Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng quyết định, cầm túi càn khôn, tuỳ ý gom lấy vài thứ, nói với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm! Chúng ta đi trốn đi!”
Lam Vong Cơ không hiểu tại sao phải chạy trốn, xưa nay chỉ có bỏ nhà theo trai mới chạy trốn, chứ làm gì có bàn bạc đàng hoàng sắp thành thân còn phải chạy trốn. Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta đây không phải là bụng không có động tĩnh gì sao”.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy Giang Trừng nói khí thế Lam Khải Nhân rất là đáng sợ, hắn không muốn đối mặt đâu! Vì thế nắm lấy tay Lam Vong Cơ, mắt sáng long lanh, nói: “Lam Trạm, ngươi có bằng lòng cùng với ta, đi một chuyến hành trình hễ nói đi là đi hay không?”
Hương sen tươi mát, thoang thoảng bay, Nguỵ Vô Tiện cười nắm tay y, Lam Vong Cơ cái gì cũng sẽ đồng ý với hắn, đôi mắt nhạt màu chợt lấp lánh ánh trăng, gật gật đầu, “Được”.
Giang Trừng đứng bên cạnh trợn trắng mắt, hắn cũng không biết tại sao mắt lại đau như vậy! Chỉ thầm nghĩ: Muốn đi thì mau lăn đi a a a a a!
Hai người ra khỏi cửa, trước khi rời đi, Nguỵ Vô Tiện đang lôi kéo Lam Vong Cơ bỗng nhiên dừng lại, rút Tuỳ Tiện ra, cười với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm Lam Trạm, lại đây, dạy ngươi cái này chơi vui!”
Lúc Giang Phong Miên và Lam Khải Nhân tìm tới nơi, chỉ thấy tin tức bọn hắn vẽ lại trên bức tường trong sân vườn, mặt mày Lam Khải Nhân đều tái đi rồi, Giang Phong Miên cười nói: “Không hổ là A Anh nha, ha ha ha ha ha”.
Trên bức tường sẽ hai hình người nắm tay, bên cạnh là một hàng chữ to: LAM VONG CƠ (NGUỴ VÔ TIỆN), ĐI ĐÂY!
————————–
HOÀN CHÍNH VĂN (còn 2 phiên ngoại)