Đầu đau, Nguỵ Vô Tiện đỡ trán thức dậy, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Lam Vong Cơ ngồi một bên, an an tĩnh tĩnh chờ đợi, thấy hắn tỉnh lại, cầm y phục đưa qua.
Thấy hắn ngẩn người, Lam Vong Cơ mở miệng: “Trước hết mặc y phục, coi chừng cảm lạnh”.
Nghe Lam Vong Cơ nói như vậy, hắn mới nhận ra mình đang mặc áo khoác ngoài của Lam Vong Cơ, mùi đàn hương thoang thoảng, hèn gì vừa rồi ngủ rất ngon. Thân thể hắn đã được xử lý qua, mặc dù không dùng nước tắm rửa, nhưng cũng khá sạch sẽ, hắn nghĩ kiểu người như Lam Vong Cơ, ngay cả làm loại chuyện này, cũng sẽ lo lắng về việc làm hỏng hình tượng của đối phương, vì vậy lần nào cũng xử lý hắn thật là gọn gàng sạch sẽ.
Nguỵ Vô Tiện nhận y phục, vì náo loạn một trận, cả người đều đau mỏi, chỉ có thể từ từ mặc vào. Lam Vong Cơ quay đầu đi, không nhìn hắn, hai người không nói gì với nhau, một hồi im lặng.
Nếu nói Nguỵ Vô Tiện trong kỳ mưa móc không tỉnh táo, thật ra không phải, bây giờ hắn có thể nhớ rõ ràng chuyện mình đã làm, lời mình đã nói, cho nên mới càng cảm thấy tệ hại. Hắn đã nói gì với Lam Vong Cơ cơ chứ, chỉ vì cầu hoan Lam Vong Cơ, thật sự không biết xấu hổ lời gì cũng dám nói à.
Vừa mặc quần áo Nguỵ Vô Tiện vừa ngước mắt lén nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đoan đoan chính chính ngồi ở đó, giống như năm đó khi nghe học, chính mình bình thường thấy bóng lưng đó cũng không có gì khác biệt. Xưa nay hắn chưa bao giờ bị khí thế băng giá đó doạ sợ, vẫn luôn đuổi theo để nói lời chọc ghẹo người nọ, nhưng bây giờ trong đầu Nguỵ Vô Tiện loé lên vô số cách thức đối phó, nhưng lại không thể nói ra được một lời nào.
“Mặc xong chưa?” Lam Vong Cơ lại là người mở miệng trước, Nguỵ Vô Tiện “Ừ” một tiếng, lại nói: “Áo khoác trả cho ngươi … Cám ơn”.
Lúc này Lam Vong Cơ mới quay đầu lại, thu dọn quần áo trên mặt đất, rồi mới nhận áo khoác mặc vào, “Điều kiện có hạn, chưa … tắm rửa, trở về xử lý lại”.
“À ờ, ừm ….” Lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện nảy sinh ra ý tưởng chạy trốn, hình như hắn nên nói với Lam Vong Cơ điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, càng sợ Lam Vong Cơ sẽ nói gì đó.
Lam Vong Cơ ở sau lưng hắn thu dọn tấm áo trắng bị bọn hắn quần thảo đầy dấu tích lốm đốm, Nguỵ Vô Tiện tránh mặt đi, cũng không dám nhìn, hình như có chút hiểu được tâm trạng mới vừa rồi của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ ngập ngừng hai ba lần, vẫn mở miệng nói: “Nguỵ Anh, ngươi cùng ta về Cô Tô đi”.
Câu nói này, từ sau khi hắn trở về từ Loạn Tán Cương, nghe không biết bao nhiêu lần, bọn hắn từng cãi nhau, từng đánh nhau, hắn từng bất mãn, từng giận dữ, nhưng chưa bao giờ từng áy náy như hôm nay. Hắn tu quỷ đạo, là tà ma ngoại đạo, mà hết lần này đến lần khác câu dẫn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ muốn bắt hắn trở về nhà để trông coi cẩn thận cũng không phải là không có lý do.
“Lam nhị công tử, chuyện này là lỗi của ta, ngươi cứ coi như là cứu ta một mạng đi được không?” Thấy y im lặng, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: “Là ta không chịu nổi sự giày vò của kỳ mưa móc, là ta có lỗi với ngươi …”
Lần đầu nghe lời thú tội này của Nguỵ Vô Tiện, trong lòng Lam Vong Cơ hiếm hoi gợn lên những làn sóng nhỏ, với những gì Nguỵ Vô Tiện nói hiện giờ, tất cả không còn thấy nữa.
Những lời Nguỵ Vô Tiện nói trong kỳ mưa móc, cho dù khiến tim y rung động đến đâu đi nữa, quả nhiên đều không phải là sự thật.
Trái tim y từng chút từng chút chìm xuống, như thể bị sương giá băng tuyết bao phủ.
Y nói: “Nguỵ Anh, chúng ta không thể tiếp tục như thế này”.
“Lam Trạm!” Nguỵ Vô Tiện ngắt lời y, nói: “Sau này ta nhất định mang theo thuốc, ta thề đây là lần cuối cùng. Cô Tô Lam thị các ngươi, sẽ không vì ta ngủ với ngươi, mà muốn bắt ta đem về để tử hình đấy chứ”.
“Ta không ….” Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên bước tới che miệng y lại, hai mùi tin hương hoà trộn với nhau, thơm ngào ngạt, khiến cả hai đều hơi do dự trong giây lát. Đôi mắt đẹp của Lam Vong Cơ nhìn hắn chăm chú, khiến Nguỵ Vô Tiện quên cả chớp mắt, rất lâu sau mới phản ứng lại, nói: “Có người tới”.
Quả nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói truyền đến, vẫn còn cách xa, nghe không rõ, dường như có một nam nhân đang nói về Lượng Nhân xà gì đó, hồi lâu không nghe có tiếng người trả lời, tiếng bước chân đến gần hơn, mới thỉnh thoảng nghe được giọng trả lời của một nữ tử.
“Sư tỷ?” Nguỵ Vô Tiện cau mày, lên tiếng, lại nói với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, sau này nói tiếp, sư tỷ ta tới rồi”.
Lam Vong Cơ đành gật đầu, cùng Nguỵ Vô Tiện bước ra khỏi động, tìm một bụi cây, cùng ngồi xuống ẩn nấp.
Thì ra Kim phu nhân kêu Kim Tử Hiên một mình dẫn Giang Yếm Ly ra ngoài đi dạo, cái tên Kim Tử Hiên này tay chân nhịp nhàng bước đi, tìm nhiều chủ đề để nói, Giang Yếm Ly đi bên cạnh, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu đơn giản. Sau mấy câu qua lại, cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, Giang Yếm Ly hơi cúi đầu hành lễ với Kim Tử Hiên, nói không thể đi tiếp muốn rời khỏi đây, Kim Tử Hiên đuổi theo định nắm lấy tay nàng. Nguỵ Vô Tiện không nhịn nổi nữa, chắn ngay trước mặt Giang Yếm Ly, vung một chưởng ngay ngực Kim Tử Hiên.
Kim Tử Hiên tức giận nói: “Nguỵ Vô Tiện! Tại sao lại là ngươi!”
Nguỵ Vô Tiện lại đánh ra một chưởng nữa, giận dữ nói: “Ngươi thẹn quá hoá giận nắm tay sư tỷ ta làm gì!”
Kim Tử Hiên tránh qua, đánh trả lại một kiếm: “Chẳng lẽ muốn để nàng một mình đi lung tung trong núi hay sao!”
Nhưng nhát kiếm này bị một luồng kiếm khác đánh văng ra, chỉ thấy hai luồng kiếm màu xanh và màu vàng giao nhau, bay thẳng lên trời, Lam Vong Cơ xuất hiện kịp thời, chắn ngay trước người Nguỵ Vô Tiện.
Kim Tử Hiên nhìn thấy người đến, bị doạ nhảy dựng lên: “Hàm Quang Quân?”
Hắn không rõ Lam Vong Cơ thế này là bị sao, đây đã là lần thứ hai bảo vệ Nguỵ Vô Tiện rồi. Đúng lúc lần này, đám đông nhìn thấy hai luồng kiếm vọt lên bầu trời, biết rằng có người đang đánh nhau, rầm rộ kéo tới, nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái bốn người đối đầu nhau, người đi đầu lại là tên Kim Tử Huân oan gia ngõ hẹp kia, không thèm hỏi câu nào, lại chĩa mùi dùi về phía Nguỵ Vô Tiện.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện là ai chứ, đối xử với kẻ ngạo mạn, hắn lại càng ngạo mạn hơn. Mà Giang Yếm Ly tuy là nữ tử Khôn Trạch, dáng vẻ trông yếu ớt nhu mì, nhưng không thể cho phép người nào bắt nạt đệ đệ nhà mình, sau khi được nàng bảo vệ một phen, Nguỵ Vô Tiện đành nói lời tạm biệt Lam Vong Cơ, vốn sắp sửa cùng Giang Yếm Ly rời đi, nhưng Kim Tử Hiên ở đằng sau hét to đuổi theo.
“Không phải đâu Giang cô nương! Không phải là mẹ ta! Ta không miễn cưỡng một chút nào!! Là tự ta muốn nàng đến đây!!”
Sau khi gào xong lời thổ lộ chấn động này, cả khuôn mặt Kim Tử Hiên đỏ bừng đến mức có thể nhỏ máu, co giò chạy như điên. Tất cả những người ở đó đều không nói nên lời, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, kéo Giang Yếm Ly, vẫy vẫy tay với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, đi nha”.
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, im lặng nhìn theo bóng lưng Nguỵ Vô Tiện dần dần biến mất vào trong rừng, lại nhìn về phía bên kia, hướng mà Kim Tử Hiên mới vừa rồi bỏ chạy đi, trong lòng hơi rung động.
“Vong Cơ? Y phục ngươi bị sao vậy?” Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cũng vội vã chạy tới đây vì hai luồng kiếm vừa rồi, lúc đến nơi nhìn thấy đệ đệ nhà mình, không hiểu chuyện gì, bây giờ lại phát hiện Lam Vong Cơ ăn mặc không phù hợp như thế, cảm thấy kỳ lạ.
Bộ đồ của Cô Tô Lam thị mặc vào có thể được mô tả là tầng tầng lớp lớp, trung y xong lại trung y, hết lớp này đến lớp kia, nếu là người khác thì căn bản sẽ không nhìn ra Lam Vong Cơ khác gì so với bình thường, nhưng Lam Hi Thần vừa nhìn qua đã thấy Lam Vong Cơ mặc thiếu một lớp trung y, điều này gần như là chuyện không thể đối với Lam Vong Cơ, một người bình thường cực kỳ coi trọng dáng vẻ bên ngoài.
Lam Vong Cơ khựng lại một chút, chỉ đáp: “Bị bẩn rồi”.
Tuy Lam Hi Thần thấy kỳ quái là làm thế nào bẩn được, nhưng biết Lam Vong Cơ không muốn nhắc đến, nên chỉ cười, mời y cùng trở về giúp đỡ Kim Quang Dao.
Mà Nguỵ Vô Tiện, bị Kim Tử Huân làm nhục một phen, trong lòng có chút bực bội, nếu không phải là Giang Yếm Ly bảo vệ hắn, khiến hắn cảm động, bằng không thì hắn chỉ muốn xé rách miệng Kim Tư Huân ngay tại chỗ.
“A Tiện”
Giang Yếm Ly gọi Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện mới hoàn hồn lại, “Chuyện gì, sư tỷ?”
“Không có gì, chỉ là thấy quan hệ của ngươi và Lam nhị công tử có vẻ rất tốt, lúc trước ở Lang Gia cũng là y giúp đỡ phải không.”
Giang Yếm Ly nhớ lại lần gặp đó ở Lang Gia, mặc dù có nghe tin đồn Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện quan hệ không tốt, nhưng lúc cãi nhau với Kim Tử Hiên, chỉ có Lam Vong Cơ sẵn lòng ra mặt giúp Nguỵ Vô Tiện, vì vậy có ấn tượng tốt đối với y.
“Cũng được, tất nhiên không tệ như những lời đồn đại” Nói xong mới nhớ lúc nãy cũng là Lam Vong Cơ bảo vệ hắn, thay hắn chặn một kiếm.
“A Tiện, hoa trên ngực áo của ngươi đâu?”
Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn, mới phát hiện đoá hoa màu tím Giang Yếm Ly ném cho hắn và Giang Trừng khi mới vào đấu trường, hắn sợ rơi mất nên đặc biệt ghim ở ngực áo, nhưng hiện giờ không thấy đâu, nghĩ nhất định trong lúc lôi kéo một trận ở hang động hồi nãy đã rơi mất rồi, vì vậy có chút áy náy nói: “Chắc là rơi ở đâu rồi, xin lỗi nha sư tỷ”.
Giang Yếm Ly dịu dàng mỉm cười, “Này có gì đâu mà xin lỗi, a Tiện thích, trở về ta lại lấy cho ngươi mấy đoá hoa nữa”.
“Hì hì, sư tỷ tặng thứ gì ta cũng đều thích hết”. Dỗ dành Giang Yếm Ly vui vẻ, nhưng trong lòng thấy kỳ lạ Lam Trạm thế mà không phát hiện hắn làm rơi hoa hay sao? Rõ ràng cẩn thận đến nỗi ngay cả khố tử cũng giúp hắn làm khô cơ mà.
Hai tháng sau, Vân Mộng.
Lam Vong Cơ mặc bạch y đeo mạt ngạch, đeo đàn mang kiếm, dung mạo tuấn tú, khí chất thanh lãnh, tuy chậm rãi bước đi trên đường phố, nhưng mọi người không cách nào không chú ý đến y, tự động lui ra nhường đường.
Nhưng liên tiếp có các thiếu nữ xinh đẹp, tươi cười rạng rỡ đi về phía y, lúc đi ngang qua thì ném những bông hoa khác nhau cho y, ném xong che mặt chạy trốn. Chẳng mấy chốc Lam Vong Cơ đã ôm một bó hoa to đầy màu sắc, mặt vô biểu tình đứng ở đầu phố, toàn thân y vốn mang khí chất lạnh giá, người quen mặt biết y là Hàm Quang Quân, đứng xa xa chào hỏi, người không quen nhìn thấy khí thế của y, ai dám chọc tới, hôm nay bất ngờ gặp chuyện như vậy, khiến y nghĩ mãi không hiểu.
Y đang suy nghĩ, bỗng nhiên tóc mai hơi trì xuống, Lam Vong Cơ đưa tay lên, chụp được một đoá hoa mẫu đơn màu hồng lộng lẫy.
Y ngẩng đầu, trên lầu cao, Nguỵ Vô Tiện lười biếng nằm dựa trên chiếc giường mỹ nhân, tay cầm vò rượu đung đưa, tấm rèm lụa bay phất phơ theo gió, cảm giác huyền ảo như trong mộng.
Người đó cong đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh, cười tủm tỉm gọi y: “Lam Trạm, à, không, Hàm Quang Quân, thật là khéo nha”.
Mọi người đều biết Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện thường hay tranh cãi, quan hệ không hề tốt, đều nín thở chờ xem náo nhiệt, nhưng Lam Vong Cơ lại không lạnh lùng rời đi như bọn họ mong đợi, thay vào đó đáp lời hắn: “Là ngươi”.
“Là ta, là ta, làm ra loại chuyện trêu chọc thế này tất nhiên là ta”. Nguỵ Vô Tiện cười cợt nhả, “Tại sao ngươi có thời gian rảnh đến Vân Mộng vậy? Nếu không vội thì lên đây uống chén rượu?”
Mấy thiếu nữ tranh nhau tặng hoa cho Lam Vong Cơ hồi nãy, vây xung quanh cạnh Nguỵ Vô Tiện, cùng nhau cười rộ lên mời Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ không nói nhiều lời, quay người rời đi.
Nguỵ Vô Tiện thấy trêu chọc y không được, nghĩ rằng y đi rồi, trong lòng hụt hẫng một hồi, chậc lưỡi một tiếng quay lại bàn uống rượu. Không lâu sau nghe thấy tiếng bước chân bình ổn không nhanh không chậm truyền đến rõ ràng, Lam Vong Cơ vén rèm đi vào, tấm rèm hạt châu kêu lên leng keng, từng tiếng rõ ràng đi vào tai.
Lam Vong Cơ mang đống hoa vừa mới được hắn sai người ném cho y, đặt lên trên bàn, nói: “Hoa của ngươi”.
Nguỵ Vô Tiện vốn nghĩ là y đã đi rồi, cho rằng lần này chỉ có thể đứng xa xa nhìn y một cái mà thôi, dù sao cuộc trò chuyện trước đó không hề vui vẻ, bỏ đi cũng vội vàng, Lam Vong Cơ không muốn nói chuyện với hắn nữa cũng là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ Lam Vong Cơ thế mà lại lên lầu tìm hắn, đột ngột xuất hiện khiến Nguỵ Vô Tiện quên cả uống chén rượu trong tay.
Nhìn nhìn đống hoa đó, hắn nói: “Tặng cho ngươi rồi, số hoa này đã là của ngươi”.
“Nhàm chán”.
“Ờ, là nhàm chán, hiếm khi gặp nhau, ngươi có muốn uống một chén với ta không?”
Lam Vong Cơ vẫn lạnh lùng như thế, không ngồi xuống, cũng không có ý định rời đi. Chỉ nhìn các thiếu nữ cười đùa vây quanh Nguỵ Vô Tiện, ngập ngừng mấy lượt vẫn là mở miệng: “Nguỵ Anh, ngươi không nên suốt ngày làm bạn với những kẻ không phải là người”.
Tấm rèm lụa khẽ động, che đi dung nhan tươi cười của các thiếu nữ, sắc mặt quá mức nhợt nhạt dưới ánh sáng ban ngày càng tăng thêm mấy phần âm lãnh khủng khiếp. Nguỵ Vô Tiện phất phất tay, để bọn chúng lui sang một bên, “Được rồi, Lam Trạm ngươi có thể nào đừng rao giảng mỗi lần gặp ta hay không”.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy người này thật sự không thú vị, hắn vốn đang quá buồn chán, hàng ngày ngoại trừ uống rượu cũng không có việc gì làm, hôm nay cũng là một ngày nhàm chán như thế, nhưng không bao giờ nghĩ sẽ gặp Lam Vong Cơ trên đường phố Vân Mộng. Một bộ bạch y, tuy Nguỵ Vô Tiện luôn nói nhìn giống như đồ tang, nhưng Lam Vong Cơ mặc vào liền có cảm giác như tiên nhân, từ xa hắn thoạt nhìn đã thấy Lam Vong Cơ giữa đám đông, trong lòng vui mừng, mới kêu đám nữ quỷ xinh đẹp này đến trêu chọc y.
Cũng hơn hai tháng rồi không gặp nhau, nhưng người này giống như là không vui vẻ gì khi gặp mình, vừa gặp đã nói những điều khó nghe, Nguỵ Vô Tiện tất nhiên bực bội.
Lam Vong Cơ bước một bước lại gần hắn, nói: “Nguỵ Anh, ngươi vẫn nên trở về Cô Tô với ta đi”.
“Hả ….” Nguỵ Vô Tiện bất lực mỉm cười, “Ngươi vẫn thực sự không hiểu thế nào là từ bỏ ha”.
Lam Vong Cơ cố chấp khuyên nhủ: “Đạo này tổn hại thân thể, lại càng tổn hại tâm trí, không đi sau này ngươi hối hận không kịp ….”
“Lam Trạm!” Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện đều biến đổi, đứng lên. Đám thiếu nữ sau lưng lộ ra ánh mắt hung dữ, thậm chí nhìn trừng trừng qua, Nguỵ Vô Tiện lại ra lệnh: “Đứng yên”.
Lúc nãy vì tình cờ gặp được người, trong lòng có chút phấn khích nhỏ nhoi giờ không còn sót lại tí gì. Cũng đúng, danh sĩ tiên môn Hàm Quang Quân có thể nói chuyện gì với hắn, cho dù đã từng ôm nhau thật chặt, cũng không thể rút ngắn được chút nào khoảng cách giữa bọn hắn.
Hắn uống hết chén rượu trong tay, nói: “Ta rất không thích người khác tuỳ ý dự đoán tương lai ta sẽ trở thành cái dạng gì. Hàm Quang Quân, ta càng sẽ không đồng ý đến Cô Tô các ngươi, phải, ta là tà ma ngoại đạo, nhưng Cô Tô các ngươi có tư cách gì xử lý ta? Hôm nay là ta mạo muội mời Hàm Quang Quân lên đây, nếu Hàm Quang Quân còn có việc thì xin mời trở về trước đi”.
Sắc mặt Lam Vong Cơ càng lạnh hơn, chậm rãi nói: “Ta không phải muốn nhốt ngươi”.
Nguỵ Vô Tiện khẽ cười một tiếng, “Không nhốt ta vậy Hàm Quang Quân muốn ta đến Cô Tô làm gì?” Hắn nhìn Lam Vong Cơ rũ mắt, bộ dạng muốn nói lại thôi giận mà không biết xả vào đâu này, hắn cố tình chế giễu, lại bồi thêm một câu, “Không nhốt ta, chẳng lẽ Hàm Quang Quân muốn cưới ta sao?”
Thật lâu, không ai nói gì, ngay cả không khí cũng trầm mặc. Nguỵ Vô Tiện nói kiểu này, vốn cũng là vì muốn chặn miệng Lam Vong Cơ, nhưng nói xong bản thân mình cũng không biết còn có thể tiếp nhận được lời gì, thế là một trận trầm mặc lúng túng.
Hắn thật muốn đấm cho cái miệng bậy bạ của mình, mặc dù nói là Lam Vong Cơ chọc cho hắn giận, nhưng ngàn vạn lần cũng không nên nhắc đến chuyện đó. Nói thế nào thì một người như Lam Vong Cơ, bị mình làm cho ô uế, sợ là trong lòng khó chịu muốn chết, mình mới là cái người làm xong liền trở mặt, hôm nay lại dám nhắc tới trước mặt Lam Vong Cơ, nếu Lam Vong Cơ không phải là người có hàm dưỡng cực tốt, sợ là đã muốn cho hắn máu me tung toé tại chỗ.
Lam Vong Cơ đứng đó, ánh mắt nhìn xuống, mạt ngạch và tóc tung bay giữa lớp rèm lụa, ngay cả không phải trong kỳ mưa móc, mùi đàn hương thanh lãnh đó bay tới, cũng khiến cho lòng người rung động.
Rất lâu sau, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy hàng lông mi mảnh dài của y nhúc nhích, nghe y “Ừm” một tiếng.
“Hả?” Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể hoài nghi bản thân mình có lẽ nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ quá lâu, nên xuất hiện ảo thanh.
Lam Vong Cơ nghĩ đến Bách Phượng Sơn trước đây, lần thổ lộ táo bạo trước công chúng đó của Kim Tử Hiên, tim nảy lên một cái, hít một hơi, nói: “Ừm, ta cưới ngươi”.
Lần này trực tiếp doạ Nguỵ Vô Tiện sợ đến mức ngồi phịch trở lại, hắn nghi ngờ đầu óc của hắn không biết có bị hỏng không, xuất hiện ảo giác rồi. Hay là đầu óc Lam Vong Cơ bị hỏng, nói nhảm cái gì vậy, nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ trước mặt vô cùng nghiêm túc.
“Khoan đã … đợi …” Nguỵ Vô Tiện chỉ chỉ vào mình, “Lam Trạm à, ngươi thấy rõ, ta là Nguỵ Vô Tiện nha, tu quỷ đạo tà ma ngoại đạo nha”.
“Ta biết ngươi là ai”.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, “Lam Trạm, ta đã nói là lỗi của ta, không cần ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi trước hết bình tĩnh, đừng nói nhảm nữa.”
“Ta rất bình tĩnh” Lam Vong Cơ âm thầm siết chặt nắm tay trong ống tay áo rộng, lại nói: “Nguỵ Anh … Chúng ta … ngươi nên cùng ta trở về Cô Tô”.
Nguỵ Vô Tiện lại bị cái dạng này của y chọc cho hơi nổi giận, cao giọng nói: “Ngươi đừng nói dễ dàng như vậy! Ngươi muốn ta đến Cô Tô, thúc phụ ngươi có thể đồng ý không? Các trưởng lão Lam thị của ngươi có đồng ý không?”
“Bọn họ đồng ý thì ngươi đồng ý đúng không?” Đôi mắt nhạt màu đó của Lam Vong Cơ nhìn qua, không hiện lên một tia do dự nào.
Lần này thực sự khiến Nguỵ Vô Tiện sợ đến nỗi không nói nên lời, không đợi hắn phản ứng lại, Lam Vong Cơ đã hành lễ với hắn, nói: “Xin Nguỵ công tử cho tại hạ chút thời gian, ngày sau trở lại sẽ chính thức ghé thăm”.
Nói xong Lam Vong Cơ quay người vén tấm rèm hạt châu rời đi, tiếng các hạt châu va vào nhau vang lên lanh canh, khắp phòng thoang thoảng mùi đàn hương, Nguỵ Vô Tiện ngồi ngây người ở đó, lâu thật lâu vẫn không thể hoàn hồn.
Đám thiếu nữ ma quỷ bên cạnh bắt đầu luyên thuyên ồn ào lên, “Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử!”
“Công tử sắp gả cho người ta rồi, thật bất ngờ nha!”
Nói rồi còn tung đống hoa trên bàn, rơi hết lên người Nguỵ Vô Tiện, hắn mới bình tĩnh lại, thấy đám nữ quỷ này cười xấu xa với hắn, hắn lớn tiếng quát: “Các ngươi nói bậy bạ gì vậy, ai đồng ý gả cho y chứ!”
Một vài nữ quỷ lớn tuổi cười rộ lên, ghé sát vào hắn nói: “Trước hết công tử nhìn xem bộ dạng hiện giờ của mình đi, rồi mới nói nha. Ha ha ha ha ha ha …..”
Nguỵ Vô Tiện đưa hai tay lên che mặt, đương nhiên là nóng bừng, nhưng đây chắc chắn là tại ảnh hưởng của tin hương Lam Trạm đó nha!!!