Sau khi ở Liên Hoa Ổ trải qua sự việc thiếu chút nữa mất đi bọn nhỏ, Nguỵ Vô Tiện càng thêm ổn trọng một chút. Thai tám tháng hành động cực kỳ chậm chạp, chân cẳng sưng vù cả ngày. Bình thường không dám ăn nhiều sợ em bé lớn quá sinh không dễ, không thể ăn không thể nhúc nhích, cho nên cả ngày không có gì có thể làm cho hắn cảm thấy thú vị, Lam Vong Cơ thấy hắn cả ngày uể oải không có chút tinh thần, nhưng đành chịu không thể mua rượu làm thức ăn cho hắn.
“Còn bao lâu nữa hả, cho ta được thoải mái đi, mặc kệ lúc sinh chúng nó có đau đớn như thế nào đi nữa”.
“Thai đôi sẽ sinh sớm, nhiều nhất là một tháng nữa thôi”. Lam Vong Cơ trấn an.
“Còn tới một tháng á, ngươi xem chân ta sưng vù giống củ cải trắng rồi nè, xấu muốn chết”. Nói xong duỗi duỗi chân ra.
Lam Vong Cơ nâng chân hắn lên, đặt trong tay cẩn thận xoa bóp, nói: “Không xấu”.
“Đợi sinh bọn chúng ra rồi, ta muốn uống Thiên Tử Tiếu, không được quản ta”.
“Được”
“Còn nữa nha, ta còn muốn ăn canh sườn hầm củ sen”.
Canh sườn hầm củ sen hiện giờ vốn có thể ăn được, nhưng vì thời gian đầu mang thai Nguỵ Vô Tiện không chịu được mùi thịt heo, vì vậy vẫn luôn chưa cho y làm.
“Được”.
Nguỵ Vô Tiện nheo mắt tưởng tượng sau này có thể ăn thịt ngấu nghiến, uống rượu đã đời liền rất thoả mãn. Khắp đầu đều nghĩ đến hắn lúc sau khi sinh, đột nhiên nhận ra được một vấn đề khiến hắn khó có thể mở miệng, mấy tiểu gia hoả ra đời ăn cái gì? Đột ngột nhắc tới vấn đề này không khỏi che ngực lại.
Ngẩng đầu nói với Lam Vong Cơ bên cạnh: “Lam Trạm, mấy tiểu gia hoả ra đời ăn cái gì? Ta … có thể có cái kia hay không”. Lam Vong Cơ nhìn nhìn chỗ hai tay hắn đang che lại, trong nháy mắt hiểu rõ “cái kia” là chỉ cái gì.
Lam Vong Cơ ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Đã liên hệ vú nuôi sẵn rồi, mỗi ngày đi lấy là được”.
“Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng … tưởng rằng ta phải tự thân vận động chứ, vậy thì thực sự là mẹ rồi”.
Lam Vong Cơ nghe xong tưởng tượng tiếp, ánh mắt không khỏi bay sang bên cạnh. Nguỵ Vô Tiện tinh mắt nói: “Lam Trạm, ngươi đang suy nghĩ mấy chuyện không thể cho ai biết à?”
Hỏi xong mắt có thể nhìn thấy lỗ tai Lam Vong Cơ nhanh chóng ửng đỏ từ trong ra tới vành tai, còn có xu hướng lan ra mặt, Nguỵ Vô Tiện không chịu buông tha nói: “Việc khó mở miệng như cho bú sữa ta đều nói cho ngươi nghe, ngươi còn giấu giấu diếm diếm cái gì”.
“Ta ….” Lam Vong Cơ nghẹn lời.
“Ta đoản xem nào, hừm … Không phải là nghĩ đến bộ dạng ta cho con bú đấy chứ ha ha ha ha ha”.
Sự việc bị vạch trần, Lam Vong Cơ xấu hổ đến mức muốn trốn ra ngoài. Nguỵ Vô Tiện làm sao chịu buông tha cho y, nhấc thân hình nặng nề ở phía sau nghiêng ngả vịn bàn đuổi theo. Nhận ra Nguỵ Vô Tiện xuống giường, y vội vàng xoay người dùng tay xốc nách Nguỵ Vô Tiện để đỡ một ít trọng lượng. Nguỵ Vô Tiện sẵn tiện ăn vạ dựa vào lòng ngực y, nghe tiếng trống ngực đập thình thịch là cái gì cũng hiểu rõ, ở một nơi Lam Vong Cơ không nhìn thấy lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Những tháng mang thai bọn nhỏ này Lam Vong Cơ vẫn luôn dựa vào Thanh Tâm chú để vượt qua, Nguỵ Vô Tiện không tiếp tục trêu chọc y nữa, thành thành thật thật dựa vào y.
Nhiều nhất là còn một tháng, trong lòng Nguỵ Vô Tiện tràn đầy chờ mong, nỗi sợ sinh sản đã sớm bị tiểu tổ tông trong bụng mài nhẵn không còn gì, cả ngày chỉ nghĩ đến đánh nhanh thắng nhanh. Mà Lam Vong Cơ có lẽ càng khẩn trương hơn hắn, cho dù ai dùng lý do gì tìm y, chỉ tiếp đón bên ngoài nhà, trong nhà có bất kỳ động tĩnh gì, là chạy trước đến bên cạnh hắn. Những việc cần ra ngoài đều hoãn lại, người ở bên ngoài thấy Lam Vong Cơ từng Phùng loạn tất xuất kia dường như đã biến thành một người khác. Ngay cả Lam Khải Nhân nhàn hạ ngần ấy năm cũng phải lên lớp dạy học lại.
Đối với đủ loại hiện tượng kỳ lạ, Lam tông chủ không đưa ra bất kỳ giải thích nào với bên ngoài, người bên dưới cũng chỉ có thể đầy bụng nghi vấn, không có chỗ giải. Đã từng có những người la hét ầm ĩ muốn gặp Nguỵ tiền bối, hiện giờ ngay cả Lam Vong Cơ cũng lâu rồi không gặp được.
Sáng sớm mưa dầm cả ngày, không khí xen lẫn mưa phùn, lơ lửng rơi xuống, ẩm ướt lạnh lẽo, Nguỵ Vô Tiện giật mình tỉnh giấc trong cơn đau đẻ, khi mở mắt ra Lam Vong Cơ đã tìm Lam Hi Thần tới.
Nguỵ Vô Tiện giơ tay lên, tay rịn ra chút mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó được một đôi tay ấm áp bao bọc lấy. Lam Vong Cơ quỳ bên mép giường, Nguỵ Vô Tiện đưa tay sờ vết thâm quầng dưới mắt y, nhìn kỹ trong mắt có những đường tơ máu. Từ lúc bước vào tháng thứ 8 cho đến nay Lam Vong Cơ gần như cả đêm ngủ chập chờn, trước giờ cũng không dám ngủ sâu. Nguỵ Vô Tiện biết cũng đau lòng, nhưng càng cảm thấy yên tâm nhiều hơn, tưởng tượng đến bất kỳ tình huống nào xảy ra Lam Vong Cơ cũng sẽ phát hiện trước tiên, trong tiềm thức sẽ ngủ càng ổn định hơn.
Nguỵ Vô Tiện khẽ hé môi, nói với Lam Vong Cơ đang nhíu chặt mày: “Có phải sắp sinh hay không”.
Lam Vong Cơ nắm chặt tay, không yên tâm dặn dò: “Ừm, nhớ kỹ những gì nói với ngươi chưa”.
“Nhớ kỹ, đã nhiều ngày ngươi suốt ngày nói tới nói lui bên tai ta, lỗ tai sắp mọc kén rồi”.
“Yên tâm giao cho ta, kiên nhẫn thêm một chút”. Nói xong thương tiếc hôn hôn lên đôi mắt hắn.
Nguỵ Vô Tiện dù sao cũng là nam nhân, không thể giống phụ nữ bình thường sinh con, biện pháp duy nhất là chờ đến khi đứa bé có phản ứng thì lấy ra.
Lam Hi Thần ở bên cạnh sắp xếp lại các thứ lát nữa sẽ dùng, mấy thứ này đều đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Nguỵ Vô Tiện biết dùng dao rạch một đường sẽ đau như thế nào, nhưng hiện giờ hắn chỉ nghĩ đến việc sắp sửa được thoải mái.
Lam Hi Thần đến gần đưa cho Lam Vong Cơ một chiếc khăn tay, khăn tay màu trắng có thấm chút nước thuốc. Lam Vong Cơ cuộn lại, cúi người xuống nói với hắn: “Cắn vào, đừng sợ”.
Nguỵ Vô Tiện nghe lời há miệng, cảm giác cay xè trong nháy mắt lan rộng khắp khoang miệng, Lam Vong Cơ ở bên tai hắn nói chuyện, lúc đầu còn có thể trả lời vài câu, từ từ ánh mắt hơi mơ hồ, vô thức nghiêng đầu dựa vào lỗ tai cảm nhận vị trí Lam Vong Cơ.
Trên bụng có cảm giác bị bôi lên, có thứ gì đó cắt mở từng lớp da thịt của hắn ra, có chút lạnh, nhưng thật ra không cảm thấy đau, là loại cảm giác rất quỷ dị.
Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ hỗn độn chỉ dựa vào giọng nói để miễn cưỡng duy trì ý thức, hắn có thể nghe thấy giọng nói thâm trầm gấp gáp của Lam Vong Cơ, có thể phán đoán ra cảm xúc của người nói, lát nữa phải dỗ dành y, Nguỵ Vô Tiện nghĩ như vậy.
Cho đến khi nghe tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ thứ nhất, hắn mới lại giãy giụa tỉnh táo được một chút, muốn mở mắt ra nhìn xem, nhưng cố gắng thế nào cũng phí công.
Lúc này bên tai hắn truyền đến giọng nói dịu dàng trầm thấp của Lam Vong Cơ: “Nguỵ Anh, đây là con trai đầu tiên”.
“Con trai? Vậy nhất định phải giống Lam Trạm mới có thể cuốn hút một đám nữ tu …” Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ.
Tiểu gia hoả thứ nhất từ lúc ra đời vẫn luôn khóc i ỉ, khóc đến mức trái tim Nguỵ Vô Tiện run rẩy theo, Nguỵ Vô Tiện từng hoài nghi là có phải không có ai quan tâm đến con hắn bỏ rơi nó hay không. Nhưng sự thật là Lam Vong Cơ nhận con trai từ tay Lam Hi Thần tắm rửa sơ qua rồi sau đó dùng tả lót bọc lại để bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, cho nên tiếng khóc mới có thể đặc biệt lớn đến như vậy.
Qua một thời gian rất lâu nữa Nguỵ Vô Tiện mới nghe được tiếng khóc thứ hai, hắn dùng sức lực toàn thân vùng vẫy nghĩ muốn đưa tay ra, nhưng cũng chỉ là ngón tay ngắt quãng giật giật mấy cái.
Lam Vong Cơ phát hiện ra động tác của hắn, nắm lấy tay hắn, ghé sát vào tai hắn khẽ nói: “Đều là con trai, rất thuận lợi”.
Nghe xong ba chữ “Rất thuận lợi” này hắn mới bắt đầu mặc kệ cho ý thức mình càng lúc càng mơ hồ, đầu của hắn đau quá, thân thể cũng rất lạnh, cảm giác có chút lâng lâng, không thể nắm bắt được ý thức …
Lam Vong Cơ tắm rửa cho đứa thứ hai xong, đặt ở bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, hai đứa bé nhỏ xíu, mềm mại nhắm hai mắt, trong đó một đứa còn hơi nghiêng đầu về phía Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ dùng khăn ấm lau nhẹ nhàng trên trán Nguỵ Vô Tiện, nước mắt nhỏ xuống, rõ ràng thề rằng không bao giờ để hắn bị thương, mà lúc này trên bụng hắn có một vết dạo rạch khoảng chừng hơn 12cm. Lúc Lam Hi Thần cầm dao lên y cũng đã chịu không nổi, cho đến giờ cũng không dám nhớ lại tâm trạng của mình đã như thế nào.
Lam Hi Thần nghe thấy động tĩnh của y liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, tiếp tục động tác trên tay, nói: “Cho nên lúc trước khuyên ngươi không nên tham gia đỡ đẻ”.
Lam Vong Cơ cũng không ngại ngùng, thản nhiên nói: “Nếu không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ càng lo lắng hơn. Huống hồ không lý nào để hắn chịu đựng một thân một mình”.
“Ừ, chúc mừng, phụ tử bình an”.
Khi nhắc đến phụ tử Lam Vong Cơ dường như còn có chút xấu hổ, mím môi nói với Lam Hi Thần: “Huynh trưởng cùng vui, mấy hôm nay làm phiền huynh trưởng, về nghỉ ngơi sớm một chút đi”.
“Tất nhiên là cùng vui, trước mắt cho dù mang họ gì, bọn chúng vẫn luôn phải kêu ta một tiếng bá phụ. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, lát nữa lớn nhỏ cùng dậy là ngươi sẽ bận rộn”.
Lam Vong Cơ mím môi cười nhẹ nói: “Rất hân hạnh”.
Những lời này chọc cười Lam Hi Thần, trong ấn tượng đây là lần đầu tiên đệ đệ nhà mình nói lời kiểu như vậy, những thay đổi này đều bởi vì một người. Lam Hi Thần nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện đang hôn mê, phải yêu một người rất nhiều, mới có thể có can đảm không màng đến ánh mắt người đời, dùng thân thể nam nhân, gây giống sinh con.
Lam Hi Thần ra khỏi Tĩnh Thất, liền nhìn thấy Lam Khải Nhân đứng trên con đường lát sỏi trước Tĩnh Thất, hắn vội bước hai bước đến trước mặt Lam Khải Nhân hành lễ.
Lam Khải Nhân hỏi thẳng vào vấn đề: “Thế nào?”
“Đang định đến bẩm báo với ngài, là hai bé trai, mọi thứ đều thuận lợi”.
“Người kia thì sao?” Ông vuốt râu nói.
“…. Ý ngài nói A Tiện?”
Lam Khải Nhân vẻ mặt ngươi biết rõ còn cố hỏi, nói: “Trừ hắn ra thì còn ai nữa”.
“Thuốc chưa tan, vẫn còn hôn mê, cũng không đáng lo”.
“Ừ, ngươi cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi”
“Hi Thần đưa ngài về”
“Không cần”
Lam Hi Thần muốn đưa ông trở về mới yên tâm, với thái độ trước mắt này của Lam Vong Cơ ai nói chuyện con cái hoặc Nguỵ Anh với y đều sẽ không có kết quả tốt. Nhưng hắn lại không thể tiếp tục kiên trì đòi đưa về, như thể Lam Khải Nhân sẽ làm gì Tĩnh Thất vậy, cho nên đành hành lễ rồi rời đi.
Lam Khải Nhân lại ở cửa Tĩnh Thất đi vòng vòng, cuối cùng vẫn là nhấc chân rời đi. Không ai biết ông đứng ở cửa Tĩnh Thất bao lâu. Nhưng Lam Khải Nhân đứng ở đây các đệ tử cho dù định đi ngang qua cũng sẽ đi đường vòng, giống như thần canh cửa lặng lẽ đứng đó vậy, ngược lại tránh được không ít phiền phức.