Lam Vong Cơ còn muốn nói gì đó, nhưng nghe tiếng một mũi tên xuyên qua lùm cây bay tới từ cách đó không xa, vội vàng kéo Nguỵ Vô Tiện sang một bên, tay không bắt được mũi tên.
“Ai bắn tên lung tung vậy!” Nguỵ Vô Tiện nổi giận đứng dậy, đoạt lấy mũi tên đó, nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ lật qua lật lại kiểm tra: “Có bị thương hay không?”
“Không sao” Lam Vong Cơ lắc đầu, hai người cùng đi đến hướng mũi tên bay tới, thế nhưng lại nhìn thấy Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly một trước một sau ở riêng với nhau.
“Lại là Kim khổng tước, cái tên khốn này”. Nguỵ Vô Tiện ra sức trợn mắt, nhịn không được kể lại rõ ràng chi tiết cho Lam Vong Cơ nghe vì đưa canh dẫn tới sự việc ngu xuẩn lúc trước ở thành Lang Gia.
“Sau đó ta đạp dấu chân thứ hai lên chiếc quần trắng của Kim khổng tước!” Nguỵ Vô Tiện còn đang muốn khoác lác thêm mấy câu với Lam Vong Cơ, thì thấy một người rẽ đám cây cách đó không xa bước đến, mặc nguyên một bộ đồ đi săn ánh vàng lấp lánh, thêu gia văn Kim Tinh Tuyết Lãng đẹp đẽ sang trọng, lại còn đính thêm nhiều đá quý, làm như sợ có người không biết nhà gã cao quý lại có tiền, hoàn toàn là dáng vẻ nhà giàu mới nổi, không thể chịu được.
Người mới đến đúng là Kim Tử Huân. Gã nhìn thấy Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, rồi lại thấy trong tay Nguỵ Vô Tiện là mũi tên đính lông chim trắng của Kim Tử Hiên, lập tức tưởng Kim Tử Hiên đi săn thú bị Nguỵ Vô Tiện ngăn cản, lập tức không kiêng nể gì.
“Nguỵ Vô Tiện, lại là ngươi!” Kim Tử Huân khinh thường bĩu môi: “Dùng phương pháp tà ma ngoại đạo chiếm hết con mồi, ngươi thật đáng xấu hổ mà!”
Nguỵ Vô Tiện khoanh tay trước ngực, dựa vào cây đại thụ bên cạnh nhàn hạ nói: “Ủa? Có bản lĩnh thì ngươi cũng chiếm đi. Tu sĩ đi săn, từ khi nào quy định phương pháp săn thú vậy? Nếu không cho ngươi thử gọt một cây sáo xem?”
“Ngươi!” Kim Tử Huân trừng hắn, lại e ngại Hàm Quang Quân đứng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, không dám tuỳ tiện nổ ra xung đột, liền chua ngoa nói: “Ta làm sao dám bắt chước thủ đoạn của Nguỵ Vô Tiện ngươi, con trai của gia phó vốn là thân phận đê tiện, dùng cách hạ tiện giống như ngươi thật là làm mất thân phận của ta!”
Lam Vong Cơ nghe vậy hơi hơi đổi sắc mặt, đang định tiến lên, bị Nguỵ Vô Tiện nắm lấy cổ tay.
“Lam Trạm, ngươi đừng nói chuyện với chuyện với loại người không có phẩm chất này, giảm giá trị!” Nguỵ Vô Tiện quay sang Kim Tử Huân, giọng điệu lãnh đạm nói: “Thân phận ta thế nào, há có thể để cho ngươi nhận xét lung tung? Thua vì kém cỏi thì chính là thua vì kém cỏi, tìm nhiều lý do như vậy, sao vậy? Bị con trai một gia phó mà ngươi khinh thường đạp ở dưới chân, có vui không?”
Kim Tử Huân bị vài ba câu nói khích đã nổi giận lên, càng nói lớn tiếng hơn, nội dung cũng càng lúc càng khó nghe, Nguỵ Vô Tiện đương nhiên không chịu thua, bằng thái độ cợt nhã châm chọc vào nhược điểm của gã, dẫn tới không ít tu sĩ tham gia đi săn của các gia tộc khác đang nghỉ chân, mắt thấy tai nghe Kim Tử Huân tay để lên chuôi kiếm muốn động thủ với hắn.
Một lát sau Kim phu nhân, chủ mẫu của Lan Lăng Kim thị, xuyên qua đám người, kinh ngạc hỏi: “Ai da, đây là có chuyện gì? Tử Hiên? Ngay cả Tử Huân cũng tới ư?”
Giang Yếm Ly hành lễ với Kim phu nhân: “Kim phu nhân”.
Thái độ Kim phu nhân thân thiết đi tới nắm lấy tay nàng: “Các ngươi làm sao vậy? Có ai ăn hiếp ngươi không? Tử Hiên có tốt không?”
“Ta rất tốt, phu nhân, làm phiền cho ta nói một câu.” Giang Yếm Ly lắc đầu, rời khỏi Kim phu nhân đi tới giữa sân, biểu tình nàng ôn hoà, không lộ ra một chút gì, ngoắc tay kêu Nguỵ Vô Tiện: “A Tiện, ngươi đừng nói nữa, đến bên cạnh ta”.
Nguỵ Vô Tiện mím chặt môi, không vui vẻ lắm đi đến đứng phía sau Giang Yếm Ly, ánh mắt đầy thâm ý liếc qua Kim Tử Huân, rồi ghét bỏ dời mắt đi.
Kim Tử Huân cho rằng Giang Yếm Ly muốn giải vây cho Nguỵ Vô Tiện, còn định khiêu khích vài câu, Giang Yếm Ly lại mở miệng.
“Vân Mộng Giang Yếm Ly, xin chào” Giang Yếm Ly không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Kim Tử Huân công tử, tiểu nữ có chút thắc mắc”.
Kim Tử Huân cao ngạo hất cằm lên, ra vẻ khoan hồng độ lượng nói: “Mời nói”.
Giang Yếm Ly tiến lên một bước, giọng điệu chuyển sang kiên định, còn vẻ mặt thì nghiêm nghị: “Trong Xạ Nhật Chi Chinh, lúc đệ đệ của ta dẫn tu sĩ Giang gia chạy tới thành Lang Gia, cứu Lan Lăng Kim thị khỏi tình thế hiểm nguy, các hạ ở nơi nào?”
Kim Tử Huân đột nhiên sặc, không ngờ Giang Yếm Ly đương không nhắc đến việc này, bị khí thế của nàng doạ sợ, cho nên không kịp trả lời câu hỏi của nàng.
Nữ tử mỏng manh mặc váy dài màu tím nhạt lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Kim Tử Tuân vóc người cao lớn hơn nàng rất nhiều, chất vấn: “Ngay cả không xem là các đệ đệ ta lập công ở Xạ Nhật Chi Chinh, chỉ riêng ơn nghĩa A Tiện gấp rút tiếp viện Kim gia, thì hiện giờ ngài dựa vào thân phận lập trường gì, để vô lễ với hắn như vậy?”
Giang Yếm Ly nói xong, lẳng lặng nhìn mọi người xung quanh đang á khẩu không nói nên lời, rồi nói: “Lan Lăng Kim thị dạy dỗ đệ tử, thật khiến ta cực kỳ thất vọng”.
Kim Tử Huân giận tím mặt: “Ngươi nói cái gì!”
“Đủ rồi!” Kim phu nhân ngắt lời Kim Tử Huân, lạnh lùng nói: “Tử Huân, xin lỗi Giang cô nương”.
Kim Tử Huân trợn tròn mắt: “Bá mẫu …”
Giang Yếm Ly đè lại cánh tay của phu nhân mặc trang phục lộng lẫy bên người, nhẹ nhàng lắc đầu: “Kim phu nhân, cảm ơn ngài thay ta nói chuyện. Nhưng, đối tượng mà Kim Tử Huân xin lỗi hẳn không phải là ta, mà là đệ đệ của ta, Nguỵ Vô Tiện, lại còn không xem Vân Mộng Giang thị ra gì”.
Kim Tử Huân đỏ bừng mặt, cãi chày cãi cối nói: “Ngươi không cần quá đáng, được một tấc lại muốn tiến một thước! Ta chỉ nhằm vào một mình Nguỵ Vô Tiện, liên can gì đến Vân Mộng Giang thị? Người dẫn đầu quân Vân Mộng không phải là Giang tông chủ sao!” Nói xong, ánh mắt hận thù của gã dừng trên người Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện khinh miệt cười nhạt, nhưng dưới ánh mắt của Giang Yếm Ly nên cũng không nói gì.
Lúc này Kim Tử Hiên sắc mặt xấu hổ, giơ tay ngăn Kim Tử Huân lại, thấp giọng nói: “Lời Giang cô nương nói có lý. Cứu viện ngày ấy ở thành Lang Gia chân của ngươi bị thương được đưa về hậu phương phòng thủ, chắc là không thấy, nhưng dẫn đầu quân Vân Mộng Giang thị là hai người”.
Giang Yếm Ly hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu nói với Kim Tử Huân: “Đúng vậy, binh phù của Vân Mộng Giang thị gia đã chia làm hai, mỗi phần do đệ đệ ta Giang Vãn Ngâm và Nguỵ Vô Tiện nắm giữ. Bất kể là quyết định của ai trong bọn hắn cũng đều là quyết định đại diện cho gia chủ của Vân Mộng Giang thị, mà ngươi làm nhục bất kỳ ai trong bọn hắn, cũng là làm nhục Vân Mộng Giang gia. Hiện giờ mong ngài, xin lỗi đệ đệ và gia tộc ta.”
Giọng nói Giang Yếm Ly nhu hoà phảng phất sinh ra tiếng vọng gây chân động cho mọi người ở đây, ánh mắt khiển trách và thương hại của mọi người đua nhau hướng về phía Kim Tử Huân, sắc mặt của người này vì quá mức xấu hổ bực bội cùng phẫn nộ mà nghẹn thành màu gan heo, mấy lần gã nhớm bước chân định xoay người bỏ chạy, nhưng cảm thấy bị một nữ tử nói đến mức chết trân tại chỗ, thật quá mất mặt.
Mà Kim phu nhân và Kim Tử Hiên hiển nhiên cũng không giúp đỡ gã.
Cứ vậy kéo dài một hồi lâu, Kim Tử Huân rốt cuộc chật vật nhỏ giọng nói với Giang Yếm Ly và Nguỵ Vô Tiện: “Xin, xin lỗi …”
Đứng bên cạnh Giang Yếm Ly, Nguỵ Vô Tiện phẩy tay một cách hào phóng tỏ vẻ sự việc này đã biết.
Thấy thế, Giang Yếm Ly mới nhẹ nhàng gật đầu: “Chúng ta nhận, còn mong Kim công tử sau này nói năng cẩn thận mới tốt”.
Kim Tử Huân đen mặt chạy trối chết.
Người qua đường Giáp đứng xem hít một hơi, khe khẽ nói nhỏ: “Thật ghê gớm nha, vị Giang cô nương này đúng là dũng cảm”.
“Não ngươi rút mất rồi hả, ai tham gia Xạ Nhật Chi Chinh mà không biết? Giang cô nương chính là đại tổng quản hậu cần của Vân Mộng Giang thị!” Người qua đường Ất hạ giọng nói.
“Cái gì?” Người qua đường Giáp lại hít một hơi.
“Vân Mộng Giang thị có rất ít người trong giai đoạn đầu của Xạ Nhật Chi Chinh, Giang cô nương một vai gánh vác công tác tiếp viện chỉnh đốn hậu cần, phụ trách cấp phát lương cho tất cả tu sĩ, còn sắp xếp đại phu cấp cứu cho thương binh, nghe nói ngay cả tiền tiêu vặt mỗi tháng của Vân Mộng Song Kiệt cũng đều do Giang cô nướng đánh giá và phân phát!” Giọng nói của người qua đường Ất nghe được vẻ sùng bái.
“…” Những lời bát quái thầm thì của nhóm nhỏ người qua đường không giấu được thính lực siêu phàm của các vị tu tiên nhà giàu, Lam Vong Cơ bất động thanh sắc liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện đang trong tâm trạng hơi luống cuống, lấy linh lực truyền âm hỏi: “Thật sự?”
Nguỵ Vô Tiện gật đầu, dùng bàn tay che miệng, nhỏ giọng nói vào tai Lam Vong Cơ: “Lúc trước Giang Trừng định đem người trong chi họ Ôn Tình đưa đến trại tù binh, bị sư tỷ ta ngăn cản và thành lập một lều chữa bệnh thuộc hậu cần Giang gia, hiện giờ toàn bộ một họ Ôn gia đều là những người ủng hộ trung thành của sư tỷ ta. Giang Trừng và ta làm sao dám không đồng ý, tiền tiêu vặt hàng tháng từ 50 lượng còn 5 lượng á”.
Ánh mắt Lam Vong Cơ ôn hoà nhìn hắn, lấy ống tay áo có đựng túi tiền nhẹ nhàng chạm chạm vào bên hông Nguỵ Vô Tiện, như có ý bảo: Tiền tiêu vặt không đủ ta sẽ nuôi ngươi.
Nguỵ Vô Tiện lén dùng ngón tay chọt y.
Bên này Giang Yếm Ly từ biệt Kim phu nhân, quay sang Nguỵ Vô Tiện nói: “A Tiện, chúng ta trở về đi”.
“Được sư tỷ! Dạ sư tỷ!” Nguỵ Vô Tiện lập tức đứng ngay ngắn, nhắm mắt nối gót đi theo nữ tử áo tím, chuẩn bị rời khỏi chỗ đó.
Kim phu nhân gọi nàng lại: “Này! Yến Ly à, Hàm Quang Quân và đệ đệ ngươi còn phải tiếp tục tham gia đi săn mà, để Kim Tử Hiên đưa ngươi trở về khán đài đi!”
Giang Yếm Ly nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần phiền hà, quá miễn cưỡng Kim công tử, không tốt”.
“Không phiền, không phiền,” Kim phu nhân cười nói, âm thầm dùng khuỷu tay huých Kim Tử Hiên: “Tử Hiên, ngươi còn không mau đuổi theo”.
“Hả, hơ…” Kim Tử Hiên ngây người tại chỗ, giơ tay lên giống như muốn nói gì đó, nhưng lại lắp bắp một chữ cũng nói không ra. Mắt thấy Giang Yếm Ly xoay người rời đi, hắn đoán chừng là cố lấy hết dũng khí mà cả đời này chưa bao giờ có, hét lớn: “Giang cô nương dừng bước!”
Nhóm người Giang Yếm Ly ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn.
Chỉ thấy mặt Kim Tử Hiên ửng đỏ như hoa anh đào nở rộ, đôi tay hắn nắm chặt, hô to về phía Giang Yếm Ly: “Giang cô nương! Ta không miễn cưỡng! Ta không hề miễn cưỡng một chút nào hết! Là, là ta … là chính ta muốn mời nàng tới!”
Vị thiên chi kiêu tử này lần đầu tiên trong đời gào to thông báo một cách công khai, lập tức toàn bộ ánh mắt những người ở đây tràn đầy khiếp sợ, kiếm Tuế hoa trong tay hắn vụt sáng lên, ngự kiếm bay lên trời, hoang mang rối loạn bỏ chạy.
Bởi vì khắp Bách Phượng Sơn đều là những cây đại thụ tán lá rộng khe kín bầu trời, Kim Tử Hiên cấp tốc bay lên không trung bất cẩn xuyên qua một tán cây, tạo thành một lỗ thủng hình người thật to giữa đám lá cây xanh tươi, nhìn cực kỳ buồn cười.
“Ơ? Đứa nhỏ Tử Hiên này sao tay chân vụng về thế!” Kim phu nhân vừa tức vừa buồn cười, nói với Giang Yếm Ly: “Yến Ly, lát nữa chúng ta hẹn gặp nhau ở khán đài sân săn bắn nha! Ta đi trước bắt đứa nhỏ ngốc kia trở về đã!”
Nói xong, Kim phu nhân cũng ngự kiếm bay đi.
Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối.
Nguỵ Vô Tiện chỉ vào lỗ hổng hình người trên tán cây cười ra tiếng: “Ha ha ha ha ha ha!”
Sau khi Giang Yếm Ly dẫn Nguỵ Vô Tiện sánh vai cùng Lam Vong Cơ rời đi, Kim Quang Dao mới đến, thong thả ngự kiếm đáp xuống, sau khi hỏi rõ tình hình, cười khổ và cảm thán nói với Lam Hi Thần đi theo để giúp đỡ mở rộng khu vực săn bắn: “Thật là”
Lam Hi Thần nghe mọi người kể lại xong, nhìn hình người cực lớn trên tán cây sồi, không nhịn được lấy tay che miệng, vất vả lắm mới nén cuời được.
“Giải tán hết đi, sau đó tiếp tục tiến hành cuộc săn đêm” Kim Quang Dao nói với các tu sĩ ở đó.
Trên con đường rợp bóng cây bên đây, Nguỵ Vô Tiện đỡ Giang Yếm Ly đi ra khỏi khu vực săn bắn, định đưa nàng trở về khán đài. Giang Yếm Ly lại không hề quan tâm tới hắn, ngược lại bắt đầu nói chuyện với Hàm Quang Quân vốn lạnh nhạt khó gần trong truyền thuyết.
“Lam nhị công tử, lúc trước ngài thử nấu ăn, vậy có thành công không?”
Thái độ Giang Yếm Ly hoà nhã nhìn về phía Lam Vong Cơ.
“Không dám, đa đạ Giang tiểu thư chỉ giáo”. Tiên quân bạch y hơi gật đầu trả lời vị nữ tử Vân Mộng này.
“Nói vậy, ngài biết Vân Mộng có rất nhiều củ sen, nếu ngày có hứng thú, bữa khác ta sẽ chia sẻ vài thực đơn cho ngài. Như là canh sườn hầm củ sen, củ sen kẹp thịt chiên, A Tiện đặc biệt thích” Giang Yếm Ly bày tỏ.
“Ủa ủa?” Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nghe hiểu hai người nói gì, tò mò nhìn Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, ngươi học nấu ăn hả?”
“Ừm” Lam Vong Cơ xác nhận.
Nguỵ Vô Tiện hưng phấn xoa tay, tỏ vẻ chờ mong nhìn Lam Vong Cơ: “Ta muốn ăn!”
Lam Vong Cơ vì vậy quay sang Giang Yếm Ly: “Làm phiền Giang cô nương”.
Giang Yếm Ly che miệng khẽ cười nói: “Không phiền, củ sen vừa mới cắt còn tươi dùng chế biến món ăn là ngon nhất, mời Lam nhị công tử sau này rảnh rỗi đến thăm Liên Hoa Ổ, nhất định phải thử một chút”.
“Đa tạ” Lam Vong Cơ không khỏi càng dựng thẳng thắt lưng vốn đã nghiêm chỉnh.
Ánh mắt Giang Yếm Ly nhìn y quá mức từ ái, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy trên lưng nổi lên một tầng ớn lạnh gai gai, thật giống như con rể tới cửa bị nhạc mẫu tương lai nhìn chằm chằm.
… Mỗi một người trong Vân Mộng Giang thị đều không phải là dạng người dễ ăn hiếp.