Nhaminh [TNVT] Chương 13

[TNVT] Chương 13

0 0 đánh giá
Article Rating

Nguỵ Vô Tiện dẫn hai Lam Trạm đi dạo sơ qua một vòng Liên Hoa Ổ, phát hiện ra mấy môn sinh đã chu đáo dọn dẹp cho họ mấy gian phòng để ở.

Hắn “chậc” một tiếng, xem ra khi thấy bọn họ tới là Giang Trừng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bọn họ ở lại, chắc chắn là đã thông báo cho môn sinh đi dọn dẹp phòng từ trước.

Nhưng Giang Trừng chuẩn bị cho bọn họ ba gian phòng.

Nguỵ Vô Tiện đi xem một lượt, kéo tay áo Lam Vong Cơ, nhân lúc tiểu Lam Trạm ở khá xa, liền tiến đến bên tai y nhẹ giọng nói: “Lam Trạm, ta phát hiện được một chuyện rất thú vị”.

Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn hắn, ngữ khí ôn nhu: “Chuyện gì”

Nói chung người này có khả năng đem một câu vốn nên là câu hỏi biến thành lời nói mang tính trần thuật, giọng điệu bình thường không có gì lạ, lại có thể làm cho người khác cảm thấy y đang cực kỳ nghiêm túc mà lắng nghe, lúc y nói giống như có một dòng suối ngọt chảy vào lòng.

Nguỵ Vô Tiện chớp mắt nhìn y, giọng nói bất giác nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại kích động mà chính hắn không cảm thấy được, Lam Vong Cơ phối hợp cúi đầu nghe hắn nói, chỉ nghe được Nguỵ Anh nói khẽ bên tai:

“Lam Trạm, ta phát hiện, Giang Trừng sắp xếp phòng của chúng ta ở rất rất xa phòng của hắn ha ha ha ha, ngươi nói xem ..ha ha ha ha……”

Lam Vong Cơ bất lực hơi hơi lắc đầu, ôm lấy Nguỵ Vô Tiện cười đến mức không dừng lại được, phải tựa đầu vào vai y.

Kỳ thật y biết Nguỵ Vô Tiện lần này đến Vân Mộng, trong lòng có lẽ không dễ chịu như vậy. Về thăm chốn cũ, cảnh lại không như xưa, người và vật có liên quan đều đã thay đổi.

Nhưng không sao, sau này cho dù có phát sinh chuyện gì. Ít nhất bên người hắn còn có y cùng đồng hành.

Tiểu Lam Trạm đứng cách đó khoảng mấy mét, từ xa nhìn dáng vẻ của chính mình trong tương lai và “Nguỵ Vô Tiện”, tự giác không tới gần. Nhưng chỉ lát sau thấy hai người có vẻ sắp rời đi, y không khỏi bối rối, không biết nên đuổi theo hay cứ đứng yên tại chỗ. Đang lúc do dự, chợt thấy Nguỵ Vô Tiện xoay người lại nói với y:

“Khụ, người lớn chúng ta có chuyện người lớn cần làm, tiểu hài tử thì vẫn nên ở cùng chỗ với tiểu bằng hữu mới đúng”.

Lam Trạm dừng một chút, đón ánh mắt mang nhiều ngụ ý của Nguỵ Vô Tiện, cùng với ý cười mơ hồ trên môi.

Kỳ thật ngụ ý chính là, kêu hắn đi tìm Nguỵ Anh.

Hành động này đại khái khiến y thấy đạo lữ của y – “Mạc Huyền Vũ” – căn bản không có quan hệ gì với y.

Lam Trạm không nói gì thêm, đứng tại chỗ nhìn chính mình tương lai cùng Nguỵ Vô Tiện đi xa. Ánh mắt liền nhìn qua ba gian phòng, suy nghĩ một lát, y đi theo hành lang dài ngược trở ra. Đi một lát thì gặp mấy môn sinh Giang gia. Tuy dáng vẻ Lam Trạm bất quá cũng chỉ mười lăm tuổi, mấy môn sinh kia so với y đều lớn hơn. Nhưng cho dù nhìn y ngây ngô, thì khuôn mặt và khí chất cũng không khác biệt so với danh sĩ tiên môn Hàm Quang Quân, nên đương nhiên không khỏi cảm thấy kính sợ. Lam Trạm hỏi bọn họ nơi muốn đi, môn sinh Giang gia vội chỉ hướng. Lam Trạm cảm tạ, trong lòng tuy vẫn còn vài phần hồi hộp, nhưng vẫn theo hướng môn sinh chỉ, đi đến chỗ tiểu Nguỵ Anh đang ở.

***

Kim Lăng ngồi đợi trong phòng cùng Nguỵ Anh, trong lòng hết sức bồn chồn. Vẫn luôn phân tâm để ý động tĩnh bên ngoài.

Nói thật là y vẫn lo lắng ở bên ngoài hai vị cữu cữu luôn khiến người khác lo lắng không biết có khi nào nói qua nói lại không ưng mà đánh nhau luôn hay không …. May mắn ở Liên Hoa Ổ không có chó, trước đó y cũng đã gửi Tiên Tử về Lan Lăng.

Bằng không … Kim Lăng luôn có một loại cảm giác khó giải thích, giống như trong lòng chắc chắn rằng, cữu cữu hắn hiện giờ không quan tâm đến Nguỵ Anh trước mặt có xấu hổ hay không, mà thật ra đối với Nguỵ Anh ở bên ngoài cũng sẽ không quan tâm, nhưng chung quy vẫn sẽ không đuổi ra khỏi cửa. Thật tình mấy năm qua, quan hệ của hai người không đến nỗi giương cung bạt kiếm nhưng cũng không thể coi như không có khúc mắc gì, vẫn luôn căng thẳng như thế. Nhưng miễn là còn sống trên đời, thì sẽ còn gặp nhau. Cho dù hai người ngấm ngầm cố tình tránh mặt nhau thì những lúc săn đêm, hoặc tham gia Hội Thanh Đàm, sẽ luôn có vài lần có mặt cả hai người.

Mọi người đều sẽ cố ý làm như vô tình mà gặp, sẽ chạm mặt. Kim Lăng đôi khi cảm thấy mình chính là người trung gian, chưa bàn đến chuyện khó xử, nhưng nếu muốn đem hai người miễn cưỡng kéo đến ở cạnh nhau một cách hoà bình, nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có mình y.

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên ngoài phòng có tiếng gõ nhẹ vào cửa ba tiếng, Kim Lăng trong lòng nghi hoặc, chỉ thấy người gõ cửa nói thế nào cũng không giống vị cữu cữu kia của y, nếu không thì là môn sinh Giang gia. Y liếc mắt nhìn Nguỵ Anh không có động tĩnh gì, tự mình đứng dậy đi đến trước cửa, mở ra, lại thấy một người tuyệt đối không thể nào nghĩ tới.

“Hàm … Hàm Quang Quân?” Kim Lăng không bao giờ nghĩ hoá ra lại là Lam Trạm, tuy rằng liếc mắt một cái cũng biết đó không phải là Lam Vong Cơ của thế giới này, nhưng nếu như không kể khí chất hiện còn ngây ngô thì khuôn mặt không khác nhau mấy, nên Kim Lăng theo bản năng vẫn là ngẩn người ra, ngay sau đó nhớ tới hiện nay trong phòng còn có tiểu Nguỵ Anh đang ngồi đợi, lập tức thần sắc trở nên kỳ quái.

Y biết Lam Trạm, nhưng Lam Trạm lại chưa chắc biết y. Chỉ nhìn thấy một tiểu công tử rõ ràng mặc giáo phục Kim gia, giữa mày có điểm chu sa, nhìn qua hình như lớn tuổi hơn mình, đang dùng một ánh mắt tương đối quái dị nhìn mình. Lam Trạm mím môi, vì Kim Lăng chắn ở cửa, y căn bản không thể đẩy hắn ra hoặc là trực tiếp nhìn vào trong phòng quan sát, chỉ có thể nghẹn nửa ngày mới nói ra một: ” …. Nguỵ Anh, ở đây”

Kim Lăng chỉ có thể nói: “…. Có”. Trong lòng hắn thoáng cân nhắc, lập tức ra quyết định, cơ hồ vô thức mà nghiêng người tránh qua, tiện thể đẩy cửa mở ra một chút rồi một chút, động tác giấu đầu hở đuôi, sau đó tránh ra để cho Lam Trạm trực tiếp nhìn thấy tình hình trong phòng, rồi lập tức nói đại một câu là có việc đi trước, xong nhanh chóng vụt biến mất như chân có bôi mỡ.

Hắn tuyệt đối không muốn ở cùng đôi đoạn tụ này một thời gian dài …. À không, thời gian ngắn cũng không muốn!

Ngoài ra bất kể là đôi lớn hay đôi nhỏ.

Còn lại Nguỵ Anh nghe tiếng ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy Lam Trạm đứng ở ngoài, những bực bội vốn tích tụ trong lòng gần đây bị chính bóng người gây ra tội lỗi này làm cho sợ hãi mà tiêu tán hết, suýt nữa chân mềm nhũn ra mà ngã xuống đất dậy không nổi. Lam Trạm dường như chần chừ một lúc, ánh mắt kia cũng chậm chạp không nhìn hắn, mà là có chút dao động nhìn lướt sang một bên.

Nhất thời ở trong phòng hai bên đều lặng im, Nguỵ Anh chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại, trong lòng nghĩ rằng lúng túng như vậy cũng không ổn, hay là tự mình nên mở miệng lên tiếng trước? Dù sao trong lòng hắn nghĩ chính là, Lam Trạm sẽ không bao giờ biết thuật đọc tâm (đọc được suy nghĩ người khác), những tâm tư đẹp đẽ nhưng không có danh phận đó cho dù thế nào vẫn cứ như cỏ dại mọc khắp nơi lan tràn từ đáy lòng ….

Chỉ cần đến chết cũng không nói, thì cũng sẽ không ai biết.

Huống chi hiện tại ở đây …. “hắn” của thế giới này cũng không biết đang sống hay chết, nhưng nhìn qua thì không có gút mắc gì với Lam Trạm, này cũng coi như là ……. tương tư đơn phương vậy.

Nguỵ Anh cắn chặt răng, ra vẻ bình tĩnh cố rặn ra câu “Lam Trạm” để chào hỏi, lờ đi việc lần này mình xuống núi mà không nói tiếng nào, lại không ngờ lời vừa ra khỏi miệng thì thấy thanh âm không được trơn tru, giống như người không nói vài ngày rồi đột nhiên mở miệng nói sẽ phát âm không chuẩn. Lam Trạm nghe hắn nói rõ ràng không đúng lắm, ánh mắt rốt cuộc rơi xuống người hắn, hai người tầm mắt đối nhau. Nguỵ Anh cảm thấy trong đầu mình giống như có điện giật “bang” một tiếng, tinh thần càng thêm bối rối, không biết nên nói gì tiếp theo.

Hắn không phát hiện ra rằng Lam Trạm chỉ là dừng lại, sau đó nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, tuy rằng ánh mắt của y có vẻ kỳ quái khó nói, nhưng với một thanh niên hiếm khi biểu lộ ôn nhu kiểu này, thì ngay lúc này trên người y lại âm thầm toát ra vẻ ôn nhu hiếm thấy đó.

Vô thanh thắng hữu thanh, giống như cây ngọc lan bên ngoài Tàng Thư Các lúc trước, từ những khoảng trống an tĩnh của người nào đó bị cấm ngôn một tháng, theo ngòi bút mực chảy xuôi vẽ ra trên giấy, lặng yên không một tiếng động mà đâm chồi nảy lộc, bung nở nụ hoa.

***

Nguỵ Vô Tiện túm lấy Lam Vong Cơ quen cửa quen nẻo mà chuồn ra khỏi Liên Hoa Ổ, sau đó chạy tới những nơi mà hắn mấy năm trước cũng từng dẫn theo Lam nhị công tử – người minh nghi tri lễ nhất (người tuân thủ lễ nghi) – trốn khỏi bữa tiệc, hai người ra ăn bánh ở một quán nhỏ tại Vân Mộng. Kỳ thật sau đó Nguỵ Vô Tiện cũng từng mang Lam Vong Cơ đến Vân Mộng vài lần, chỉ là không vào Liên Hoa Ổ, chỉ lang thang tới đầm sen và bến tàu, cũng nhắm vào mùa thích hợp mà dẫn Lam Vong Cơ đến đầm sen, thuê một con thuyền nhỏ đi hái đài sen. Thậm chí còn lôi kéo Lam nhị công tử quy phạm đến sau núi, hứng thú bừng bừng đi bắt gà rừng. Rất giống như muốn đem những chấp niệm chưa được làm cùng tiểu cũ kỹ lúc nhỏ ở Vân Mộng mà làm qua một lần.

Việc không dẫn được Lam Vong Cơ về thăm Liên Hoa Ổ là một điều tiếc nuối nho nhỏ, nhưng bọn họ mỗi lần thăm Vân Mộng xong, đều sẽ đến cửa Liên Hoa Ổ Giang gia để lại vài thứ. Có khi là một đài sen mới vừa hái, có khi hai con gà rừng mới vừa bắt được, lông gà còn bay tứ tung. Lam Vong Cơ luôn theo sát những hành động tưởng như trẻ con này của Nguỵ Vô Tiện, sau đó để cho người nọ tuỳ ý túm tay áo mình đi làm những việc thật sự khá là ấu trĩ này. Còn tiện thể nhặt từng cọng lông gà dính trên người Nguỵ Vô Tiện bỏ đi.

Về sau Nguỵ Vô Tiện luôn nhắc tới lần thứ ba say rượu của Lam Vong Cơ, không khỏi muốn cười lại muốn cắn vài cái.

Hai người đi dạo trên đường phố Vân Mộng, Nguỵ Vô Tiện nhìn mấy người bán rong ở các sạp nhỏ bên đường đang chào hàng thức ăn, còn có rau quả theo mùa. Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhìn thấy một người bán rong bên đường đang rao củ quả, mắt sáng ngời, tiện tay túm túm tay áo Lam Vong Cơ đang đi bên cạnh. Lam Vong Cơ nhìn theo hắn, liền lập tức hiểu ý. Lần này hiếm khi không có hai đứa nhỏ đi theo, cũng không cần kiêng dè gì, vì thế nhân tiện Nguỵ Vô Tiện túm lấy tay áo, y liền nắm luôn lấy tay hắn. Những ngón tay thon dài của y nắm lấy tay hắn, bao trọn hết vào lòng bàn tay tựa như muốn tuyên bố chủ quyền công khai.

Tuy rằng trên đường người trong người ngoài, rộn ràng nhốn nháo, nhưng cũng không cản trở hai người sát bên nhau hô hấp gần như tương đồng. Thanh âm trầm thấp của Lam Vong Cơ rót vào trong tai vẫn luôn giống như đi thẳng vào trong tim, khiến người nghe cảm thấy tâm thật ngứa:

“Muốn ăn?”

Thật ra cũng chưa chắc là muốn ăn, chung quy bởi vì còn có chút tiểu tâm tư trong lòng không nói ra, nhưng Lam Vong Cơ căn bản không cần nghe hắn nói gì thêm, là đã có thể hiểu được ý tứ nằm trong lời chưa nói kia.

Vì thế Nguỵ Vô Tiện vui cười móc ra túi tiền từ trong lồng ngực quen thuộc, cùng y đi đến hai rổ hàng của tiểu quán bên cạnh.

***

Ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng chờ tới giờ cơm, hỏi mấy môn sinh, biết được hai tên lớn vẫn còn bên ngoài chưa trở về, còn hai tên nhỏ ở trong phòng dường như ngẩn ra cả buổi chiều, cũng không biết đã làm gì. Nếu như chỉ có một mình tiểu Nguỵ Anh thì có lẽ hắn còn hứng thú đi vào phòng hỏi han này nọ, nhưng đây còn có tiểu Lam Trạm âm hồn bất tán theo tới, làm hắn thực sự mất đi ý định muốn đi xem. Vì thế Giang tông chủ chỉ có thể sầm mặt ra lệnh chừa lại cơm, rồi giao phó vài câu. Sau đó cùng Kim Lăng ăn cơm chiều.

Sau khi ăn xong cơm chiều thì cũng gần tối, Giang Trừng đi dọc theo hành lang gấp khúc để trở về phòng mình, bỗng nhiên nghe một tiếng “răng rắc” rất nhỏ từ cành cây trong sân bên ngoài hành lang, như là có người cố ý ngồi trên cây, phát ra tiếng động khi hắn đi ngang qua.

Giang Trừng dừng bước chân, theo âm thanh nhìn vào phía trong sân. Thấy ánh trăng xuyên qua vài đám mây thưa rải ánh sáng vào trong sân.

Vừa lúc nhìn thấy trên bàn đá trong viện có để một hộp đồ ăn, một chén sứ đựng đầy món canh gì đó, dưới ánh trăng nhạt nhoà ẩn hiện, nếu không đến gần thật sự không nhìn ra được là cái gì. Nhưng hương vị còn nóng hổi kia, lại bay theo con đường sỏi đá từng chút từng chút đến chỗ hắn. Là hương vị hoàn toàn giống với hương vị quen thuộc từ rất lâu rồi.

Canh củ sen hầm xương sườn.

Giang Trừng dừng bước chân, chóp mũi hơi hơi kích thích. Tựa hồ do dự, rồi vẫn bước đến bên bàn đá với gương mặt đen xì.

Sau đó chẳng bao lâu, có một bóng dáng nhanh nhẹn nhảy từ trên cành cây xuống, có vẻ như đã làm rơi một ít lá cây.

Giang Trừng giữa mày nhăn lại, ánh mắt rơi xuống chén canh củ sen hầm xương sườn ngay trước mặt. Nguỵ Vô Tiện nhìn hắn cau mày không nói lời nào, đi lại ngồi xuống, rồi dường như không có việc gì mà hỏi hắn: “Nếm thử?”

Giang Trừng nhìn nước canh không hề có tí ớt nào, hiển nhiên biết món này chắc chắn không phải do Nguỵ Vô Tiện làm, hơn nữa cũng lờ mờ đoán được là ai nấu, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn cầm lấy muỗng uống một ngụm.

“Canh” một tiếng, cái muỗng rơi lại vào trong chén, Giang Trừng theo thói quen lại nhíu mày, nghe ngữ khí của Nguỵ Vô Tiện giống như thập phần mong đợi hỏi: “Thế nào?”

Giang Trừng nhai nhai, phun ra một miếng xương rồi mới nói: “Không ngon bằng tỉ tỉ nấu”.

Nguỵ Vô Tiện “sách” một tiếng, không phục nói: “Ngươi chê cái gì, không tiếc đưa ngươi ăn là may rồi.”

Lời nói xong, Giang Trừng im lặng một chút, lại không có phản bác, Nguỵ Vô Tiện nhìn sắc mặt của hắn, phát hiện cũng không có gì khác lạ. Hai người sau đó mới nhận ra, đó chính là kiểu nói cà khịa quen thuộc đến mức cứ thế buột miệng nói ra, giống như đã xa cách cả nửa đời người rồi.

Vốn thật ra vẫn luôn ngầm hiểu ý nhau. Chỉ là cảnh còn người mất, không có cách nào đem hai người đã từng bị chia rẽ nghiêm trọng trở lại như hồi xưa.

Nhưng việc này không cản trở chuyện sau bao nhiêu năm, dù cố nhân không còn, vẫn có thể cùng ngồi xuống uống với nhau một chén canh.

Hai người đều không nói lời nào, ngồi bên bàn đá, chén canh trong tay Giang Trừng đã dần vơi đi.

Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hơi mất tự nhiên mà khụ một chút nói: “Cho nên người kia, hiện không biết những việc sau này phát sinh đúng không?”

Nguỵ Vô Tiện hơi hơi nhíu mày, nhưng liền sau đó giống như là thực sự bất lực mà cười khẽ một tiếng, ngữ khí tựa hồ cố ý mang vẻ lười biếng: “Hắn không biết”

Giang Trừng nhíu mày nói: “Ngươi không định nói cho hắn à?”

Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một lát, rồi trả lời với ngữ khí hiếm khi không chắc chắn như vậy:

“Ta không biết”.

Hắn duỗi hai tay ra phía sau, dường như đang dùng các ngón tay để xoa bóp cái eo lười, “Nói thật, ta cũng không biết có nên nói cho hắn biết hay không”.

Ở tuổi này của Nguỵ Anh, thì nên nói cho hắn biết cái gì.

Không phải là không nghĩ tới việc đem toàn bộ chuyện tương lai ra nói cho hắn nghe, thậm chí còn mơ mộng hão huyền là hắn có thể sẽ không làm các chuyện đó hay không, vậy thì một loạt ác mộng phát sinh sau đó có thể sẽ không xảy ra hay không.

Không phải là không mơ mộng hão huyền, thậm chí nghĩ đến là nhiệt huyết sôi trào thắt tim thắt gan, nhưng mỗi lần xúc động dâng trào định thực hiện điều đó, thì đều bị một giọng nói trong đầu ngăn cản.

Thật sự khi đã biết được sau này sẽ phát sinh cái gì, tiểu Nguỵ Anh và tiểu Lam Trạm mà có thể tránh được những nỗi đau mà bọn họ đã trải qua, nỗi đau mà khi nghĩ lại vẫn thấy không thể chịu đựng được, vậy thì không phải bọn chúng sẽ thực sự sống cả cuộc đời của bọn chúng một cách thuận thuận lợi lợi hay sao.

Nhưng không ai có thể dám chắc chắn, không ai dám khẳng định mọi chuyện có thể thay đổi hoàn toàn nếu biết trước nhân quả.

Cho nên, không biết còn hơn là biết. Ít nhất trước mắt, thật sự cái gì cũng không biết lại tốt hơn.

Giang Trừng như là cũng suy nghĩ không khác lắm, cho nên không hỏi tiếp nữa, để chén lên bàn, nói: “Ngươi thực sự có cách đưa bọn chúng trở về?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Đương nhiên, nói chung là không thể để bọn chúng ở luôn tại thế giới này rồi phải không? Bọn chúng phải tới nơi thuộc về thế giới của bọn chúng. Chẳng qua ta còn phải xem xét biện pháp này thêm mấy ngày nữa, cho nên đến ở tạm tại Liên Hoa Ổ”.

Cơ bản là Nguỵ Anh chưa chắc đã đồng ý theo bọn họ trở về.

Giang Trừng không biết bị câu nói mới vừa rồi của hắn chọc một chút, nhíu mày lại, thình lình hỏi một câu:

“Lam nhị …. đối với ngươi thế nào?”

Mặc dù bị hỏi thẳng thừng và khó xử, nhưng Nguỵ Vô Tiện dường như chỉ sửng sốt một chút, sau đó không chút do dự trả lời với giọng điệu nửa thở dài nửa cười đùa:

“Rất tốt”.

Hai chữ đơn giản vô cùng, nhưng đủ để người nghe cảm thấy tâm trạng thoả mãn.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, như là cố ép lòng mình nói ra một câu: “…… Vậy không có việc gì thì về Vân Mộng nhiều một chút, quang minh chính đại mà tới! Đừng làm cho cha mẹ ta cảm thấy ta bạc đãi ngươi! Nhiều năm như vậy còn chưa ngủ lại ở Liên Hoa Ổ!”

Nguỵ Vô Tiện nghe điều này thật sự là ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới nhảy dựng lên chụp lấy vai của y, cười nói: “Tốt, … tốt quá Giang Trừng, sau này ta sẽ đến đây nhiều hơn, ngươi cũng đừng suốt ngày mang Tử điện và dáng vẻ khó chịu đó, mau tìm cho Kim Lăng một người mợ đi!”

Lúc này sắc mặt của Giang Trừng đã hoàn toàn tối đen lại, tức giận mắng một tiếng: “Cút!”

Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, còn duỗi tay chỉ một hộp đồ ăn đang để trên bàn đá: “Đó là để dành cho Kim Lăng, tí nữa ngươi nhớ mang về. Ta đi trước!”

Giang Trừng vươn tay lấy hộp đồ ăn, phát hiện bên trong là một chén canh còn nóng, chắc là thi thuật để luôn duy trì độ ấm này. Hắn nói với theo Nguỵ Vô Tiện: “Ngươi làm gì mà gấp quay về như đi đầu thai vậy?”

Nguỵ Vô Tiện giả vờ thở dài, giọng điệu thờ ơ nói: “Khụ, là ngươi nói đó, kêu ta ngủ lại trong phòng ở Liên Hoa Ổ, ta đây đương nhiên không thể phụ lòng tốt của Giang tông chủ.”

… Hơn nữa lại ở cùng Lam Trạm. Nguỵ Vô Tiện thật vất vả mà đem nửa câu sau nghẹn lại không nói ra, vừa ôm bụng cười vừa liếc thần sắc Giang Trừng, sau đó tạm biệt và biến mất.

Kỳ thật ….

Có thể quay lại không?

Hai người đều biết rõ, không có khả năng.

Nhưng mà ngại gì, chung quy cũng không đến nỗi coi như người lạ.

***

Nguỵ Anh cảm thấy mình thực là trải qua một buổi chiều khó khăn nhất trong cuộc đời, chỉ có chính mình cùng Lam Trạm ở chung trong một gian phòng thật là cảm giác bị dày vò từng giây từng phút, ước gì có thể tìm ra một chỗ trốn.

Dường như xưa nay hắn chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy.

Nếu đổi lại hồi trước, chỉ sợ ngược lại là Lam Trạm cảm thấy phiền phức chứ, đúng không? Nguỵ Anh bỗng nhiên nghĩ đến.

Nhớ lại lúc một tháng ở Tàng Thư Các chép phạt, cho dù bị dùng thuật cấm ngôn, Nguỵ Anh vẫn có thể dùng đủ loại biện pháp để quấy rầy y, khiến khí độ giữ gìn nhã chính mấy lần sụp đổ. Như vậy vấn đề là, Lam Trạm có phải vẫn luôn … chán ghét hắn?

Cái vấn đề quan trọng nhất này bỗng nhiên nảy sinh trong đầu Nguỵ Anh, không khác gì bị Lam Trạm đột nhiên dùng Tị Trần đâm một nhát.

Úc … Tị Trần của Lam Trạm với bản thân y đều lạnh như băng giống nhau, nếu bị đâm một nhát thì đại khái trong lòng đều sẽ cảm thấy sự lạnh lẽo không ngừng tuôn ra.

Trong lòng Nguỵ Anh đang đấu tranh tư tưởng, bỗng nhiên Lam Trạm đi vào ngồi đối diện với hắn, ánh mắt không chút kiêng kị rơi vào khuôn mặt hắn, làm hắn bỗng dưng thấy căng thẳng, toàn thân đều mất tự nhiên.

Trong lòng hỗn loạn, đương nhiên cũng không phát hiện thấy Lam Trạm ngồi đối diện hắn, hai tay đặt ở đầu gối cũng đang nắm chặt trong ống tay áo, ánh mắt đang rơi trên thân hình hắn đều mang theo vẻ thấp thỏm và gấp gáp.

Nguỵ Anh bị y nhìn đến mức trong lòng e ngại, không biết tại sao vừa mong y chuyển ánh mắt đi nhưng lại vừa hy vọng y vẫn luôn nhìn mình. Đang lúc hắn cảm thấy chính mình sắp chịu đựng không nổi, khi mà những kềm chế trong lòng đã không còn cách nào ngăn được rục rịch muốn mở miệng, thì lại nghe được giọng của Lam Trạm nói: “Nguỵ Anh”.

Lam Trạm nhìn hắn, như là có chút chần chừ, giọng nói so với lúc bình thường có chút khác biệt:

“Ngươi, có cần nghỉ ngơi một chút không.”

Khác với giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ, giọng của Lam Trạm vẫn còn mang vẻ ngây ngô thiếu niên, huống chi lại là một câu quan tâm, lúc này nghe được làm cho tim Nguỵ Anh như đột nhiên lỡ đi mấy nhịp, sau đó chỉ có thể cảm thán rằng mình thật không có tiền đồ.

Sau đó ngay lập tức suy nghĩ, có lẽ tại mình vừa mới cùng Kim Lăng nói chuyện một phen, trong lòng tích tụ, sắc mặt liên quan đều có chút không tốt, cho nên Lam Trạm nhìn thấy, chắc nghĩ là mình đang rất mệt mỏi, rất giống vẻ thiếu ngủ. Nếu trước đây, chắc chắn Nguỵ Anh sẽ cười haha cho có lệ, nhưng hiện tại ….

Nguỵ Anh tự nhiên phát hiện chính mình thế mà lại liều mạng cảm thấy câu nói vừa rồi của Lam Trạm rất là êm tai, làm cho hắn căn bản không có cách nào không làm theo.

Thật giống như bị cái gì mê hoặc vậy, giống như thật sự có mệt mỏi, khiến hắn muốn ngủ một giấc thật ngon.

Vì thế hắn mơ mơ màng màng trả lời một câu: “Ta ngủ rồi … Vậy còn ngươi”

Lam Trạm tựa hồ ngừng lại một chút, đắn đo:

“Ta ở đây”.

Không đi.

Nguỵ Anh khẽ cắn môi, cảm thấy chính mình thực sự nếu chỉ có thể tỉnh táo mà ở cùng một chỗ với Lam Trạm, vậy thà đến giường nằm còn hơn. Liền nghĩ thật sự nằm trên giường không ngủ cũng tốt hơn là ngồi như vậy. Vì thế thấp thỏm đi đến chiếc giường duy nhất trong phòng, không nói gì thêm, xoay lưng về phía Lam Trạm và nằm xuống.

Tim đập như nổi trống.

Muốn cưỡng chế chính mình nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ, nhưng dường như cứ nhắm mắt lại, thì trước mắt lại hiện ra gương mặt ít khi nói cười của Lam Trạm, lập tức hết buồn ngủ, nhưng lại giãy giụa không cho mình mở mắt ra.

Thật là một kiểu tra tấn mà.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Nguỵ Anh không nghe thấy Lam Trạm phát ra tiếng động gì, trong phòng tựa hồ im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng tim đập của hắn.

Mang theo chút tâm tư không thể cho ai biết lại có chút nghẹn khuất, nhưng bây giờ lại sợ người khác biết nên chỉ có thể cố hết sức nuốt vào lòng.

Đến cuối cùng mọi suy nghĩ dùng để đấu tranh tư tưởng trong đầu đều cạn kiệt, mãi rồi mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc dậy, đã tới giờ Thân (khoảng 16g). Khi Nguỵ Anh từ trên giường mơ mơ màng bò dậy, phát hiện nửa thân mình đều đã tê rần.

Sau đó nhìn thấy Lam Trạm vẫn ngồi tại chỗ y như lúc hắn đi ngủ không xê dịch chút nào, chỉ là trong tay cầm mấy quyển sách không biết lấy từ đâu.

Lam Trạm thấy hắn tỉnh, buông quyển sách trên tay xuống, nhìn qua như dò hỏi, Nguỵ Anh còn chưa kịp đủ căng thẳng tới mức phóng ra khỏi giường, thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Nguỵ Anh vội vàng như được đại xá bước xuống giường đi mở cửa, lại bị đôi chân tê rần khi ngủ làm cho suýt chút nữa ngã ra đất, vất vả mãi mới tới mở được cửa.

Thấy một môn sinh Giang gia, cầm một hộp đồ ăn, nói là đưa cơm tới.

Nguỵ Anh nói cảm tạ và nhận lấy, sau đó quay vào phòng, đem hộp đồ ăn để trên bàn.

Mở ra, phát hiện bên trong chỉ có hai chén canh.

Là canh củ sen hầm xương sườn.

Nguỵ Anh ngẩn người, duỗi tay cầm một chén ra, thấy hương vị thơm nức mũi, quả thực làm cho người ta ngửi thấy là muốn động đũa, nhưng lại là cảm giác khó giải thích, làm như không lâu trước đây mới vừa uống qua, trong khi thật sự trước đó vừa mới biết được thế giới này đã sớm mất đi sư tỉ có thể tự tay nấu ra hương vị hoàn toàn khác biệt.

Hai chén canh đặt ở trên bàn giữa hai người, Nguỵ Anh đang nghĩ xem có nên nói mấy câu không, thì chợt nghe lại có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Lam Trạm liếc mắt nhìn hắn, làm như nhớ rõ dáng vẻ vất vả đi mở cửa của Nguỵ Anh hồi nãy, vì thế lần này chính mình đứng dậy đi mở cửa. Lần này lại là một môn sinh khác, cũng đưa cơm tới, còn nhân tiện báo cho bọn họ biết vị trí hai gian phòng mà Giang tông chủ đã sắp xếp cho bọn họ, ý nói sau khi dùng cơm xong thì bọn họ có thể trở về phòng nghỉ ngơi.

Nguỵ Anh hơi có chút bối rối nhìn Lam Trạm cầm thêm một hộp đồ ăn đi vào, đặt trên bàn.

Mặc dù thật tuyệt khi không cần ngồi ăn cùng Lam Trạm lớn và đạo lữ của y, nhưng mà hiện tại muốn hắn cùng Lam Trạm hai người chia sẻ …. Không khác gì một hồi tra tấn nữa.

Lại còn kỳ lạ là trước sau đưa tới hai phần.

Lam Trạm lấy đồ ăn trong hộp thức ăn sau ra, bày hết lên bàn. Nguỵ Anh phát hiện có đồ ăn cay, có đồ ăn chay thanh đạm, thậm chí…. Lam Trạm dừng tay một chút, cuối cùng là lấy ra một bầu rượu.

Mặc dù chưa mở nhưng có thể thoáng ngửi được mùi rượu thơm ngon và tinh khiết. Tuy rằng chỉ là một bình nhỏ thôi, nhưng dường như lập tức khiến cho Nguỵ Anh hưng phấn hẳn lên.

“Vậy phần này này … chắc là Giang Trừng đưa tới?” Nguỵ Anh nhìn Lam Trạm không nói lời nào cứ dọn đồ ăn ra, quả thực thấy ranh giới rõ ràng, sắc đỏ nằm ở phía mình.

Còn dư lại một phần canh củ sen hầm xương sườn … Nguỵ Anh bỗng nhiên nghĩ ra là ai đưa tới, bất giác liếc liếc mắt nhìn Lam Trạm, lại phát hiện y nhíu mày nhìn sang một bên, tầm mắt đảo qua bình rượu mà Giang Trừng đưa tới, sau đó thu hồi ánh mắt.

Cơ hồ cũng là theo bản năng, tầm mắt vừa thu hồi, liền dường như hướng lên người Nguỵ Anh dò xét.

Bốn mắt nhìn nhau, Nguỵ Anh lập tức liền chuyển ánh mắt, như thể bị cái gì thiêu đốt vậy.

Ngón tay Lam Trạm đặt ở trên bàn dừng một chút, không nói gì, cầm một đôi đũa đưa qua.

Nguỵ Anh đưa tay cầm lấy.

————————————–

Không biết có gọi là tiểu kịch trường không:

Nguỵ Vô Tiện luôn biết Giang Trừng không quen nhìn bọn họ trước mặt hắn ân ân ái ái.

Cho nên dưới ánh trăng khi uống chén canh củ sen hầm xương do Lam Vong Cơ tự tay nấu, Nguỵ – lúc nào cũng nghĩ phu quân giỏi giang – Hàm Quang Quân – có thể làm được mọi thứ không cần tới ba câu – Vô Tiện thật sự là rất nỗ lực mới không nói ra mấy câu đã ra tới miệng như là “Lam nhị ca ca đương nhiên đối với ta rất tốt”, “Ngươi thối tha, Lam Trạm nấu canh sao có thể không ngon được” này nọ đều cố nuốt vào.

Sau đó tất cả đều trở về phòng, ở trên giường không ngừng lấy hết sức mà khen phu quân không mệt mỏi.

Cũng vậy, Nguỵ Vô Tiện luôn luôn biết Lam Vong Cơ rất ghen, chuyện xưa mấy năm trước mà không được sự cho phép của y thì y sẽ không để yên.

Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này hắn nịnh Lam Vong Cơ nấu canh củ sen hầm xương sườn chia cho Giang Trừng và Kim Lăng, mà Lam Vong Cơ lại không có biểu hiện gì ghen tuông, để mặc hắn tự đem đồ ăn cho hai cậu cháu.

Sau đó ở một mức độ chính xác nào đó Lão tổ mới hậu tri hậu giác đêm đó về phòng mới biết được, tu dưỡng của Hàm Quang Quân dạo gần đây đã thật sự rất tiến bộ, đến mức có thể hoàn toàn bất động thanh sắc khi ghen nhưng sau đó không hề mệt mỏi mà hung bạo đòi lại cho bằng hết ở một vụ việc khác.

Rốt cuộc hiếm khi rời khỏi Tĩnh Thất mà không vướng bận hai tiểu bằng hữu kia, tự nhiên muốn đóng cửa lại, yên lặng mà tính tính toán toán nợ mới nợ cũ cho rõ ràng …. Thế là bao nhiêu lãi từ gốc phải trả cho đủ.

Tiểu Lam Trạm: …..?

Tiểu Nguỵ Anh: ???!!!

Loading

Vong Tiện thời thiếu niên gặp gỡ Vong Tiện đã kết thành đạo lữ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x