Nhaminh [SB] – Chương 14 – 15

[SB] – Chương 14 – 15

5 1 đánh giá
Article Rating

14.

Nguỵ Vô Tiện đã lâu mới được đại triển một phen thân thủ, cả người mười phần phấn chấn, hai thiếu niên tận mắt nhìn hắn thi thố tài năng cũng thập phần hưng phấn. Vừa vặn Lam Vong Cơ cần tạm thời rời đi để xử lý một số sự vụ rườm rà, không cần bọn hắn đi theo, bọn hắn liền dứt khoát vây quanh Nguỵ Vô Tiện, chân tâm thật ý mà trắng trợn ca ngợi hắn một phen.

Đặc biệt là Lam Cảnh Nghi, hắn vô cùng kích động nói: “Tiền bối, người hôm nay dùng chiêu thổi sáo ngự thi kia, thật sự là quá đẹp rồi!”

Nguỵ Vô Tiện bị hắn thổi phồng quá mức được một trận thoả mãn, khoé miệng không ngăn được cong lên, cố gắng duy trì vẻ hời hợt nói: “Chiêu vặt thôi, căn bản không cần tốn sức. Làm sao mà trước đó các ngươi lại chưa được xem?”

Lam Cảnh Nghi lắc đầu nói: “Không có, lúc trước đi săn đêm tiền bối không dùng chiêu này.”

Nguỵ Vô Tiện có chút kỳ quái hỏi: “Thuận tiện như vậy sao ta lại không dùng?”

Lam Cảnh Nghi không có cách nào trả lời hắn câu này. Lam Tư Truy bên cạnh lại như có điều suy nghĩ, đang định nói, thì lại bị sự hưng phấn của Lam Cảnh Nghi chặn lại: “Nguỵ tiền bối, vậy chúng ta thì sao? Người cảm thấy kiếm pháp của chúng ta hôm nay thế nào?”

Nguỵ Vô Tiện gật đầu khẳng định: “Không tệ, nhưng vẫn chưa đủ, cần phải tiếp tục cố gắng.”

Lam Cảnh Nghi nói: “Tiền bối chỉ điểm cho chúng ta một chút đi!”

Nguỵ Vô Tiện nhướn lông mày lên. Mặc dù không có ký ức, nhưng đại khái có thể hiểu ý của các thiếu niên: nếu để cho Hàm Quang Quân chỉ giáo, tất nhiên là nghiêm túc lại có áp lực, còn để hắn chỉ giáo, sẽ nhẹ nhõm tự tại hơn nhiều.

Hắn bị thổi phồng đến mức cao hứng, nhân tiện nói: “Được thôi, ta sẽ tự mình làm mẫu cho các ngươi nhìn.” Vừa nói, vừa tiện tay nhặt một nhánh cây, định dùng nó thay kiếm.

Lam Cảnh Nghi lại “Ủa?” một tiếng hỏi: “Tiền bối hôm nay sao lại không sử dụng kiếm?”

“….” Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một chút, cười cười, lung lay cành cây hai ba lần nói “Bất quá là làm mẫu thôi, dùng kiếm làm gì. Ta dùng cái này được rồi!”

Lam Cảnh Nghi tỏ vẻ không hiểu, nhìn Nguỵ Vô Tiện cũng không hiểu thấu.

Thấy thế, Lam Tư Truy vừa cười vừa giải thích với Nguỵ Vô Tiện: “Bởi vì lúc trước đánh trận, Nguỵ tiền bối làm mẫu cho chúng ta sẽ nhất định dùng Tuỳ Tiện….”

“….?”

Nguỵ Vô Tiện lần này triệt để nghĩ không thông, lẩm bẩm nói: “Tuỳ Tiện? Tại sao ta lại dùng được Tuỳ Tiện …..”

Hắn lẩm bà lẩm bẩm, bỗng nhiên nhận ra một khả năng – một khả năng không phải là không thể xảy ra.

Sau khi phát hiện mình đổi thân thể, hắn đương nhiên là lập tức kiểm tra thân thể. Hắn nhanh chóng phát giác bên trong cỗ thân thể này cũng không có kim đan, hắn liền có chút thất vọng nên không tiếp tục xem xét. Hôm nay nghe các thiếu niên nói chuyện, Nguỵ Vô Tiện mới nửa tin nửa ngờ một lần nữa đưa tay lên rờ huyệt đan điền của mình, ngưng thần điều tra.

Lam Cảnh Nghi đột nhiên thấy hắn bất động, hiếu kỳ hỏi: “Tiền bối sao thế?”

Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt không trả lời: “……”

Lam Tư Truy cũng có chút lo lắng: “Nguỵ tiền bối có phải là nhớ ra cái gì đó?”

Nguỵ Vô Tiện cũng không nghe bọn hắn nói gì, hiện tại đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào huyệt đan điền của mình, sau đó bỗng nhiên mở mắt:

Sâu trong thân thể của hắn chính là Kim Đan!

Không đúng, là Kim Đan chưa hoàn chỉnh…

— mặc dù còn chưa thành hình, nhưng đích thực là Kim Đan!

Nói cách khác, mặc dù năng lực còn kém xa thời kỳ phong độ nhất của hắn, nhưng ít ra sẽ không bị tình trạng không đủ thể lực rút kiếm ra.

Trong nháy mắt vừa phát hiện ra điều đó, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy đại não hoàn toàn trống rỗng, kích động đến mức khó kềm chế, hai mắt trợn lên, toàn thân run nhè nhẹ.

Các thiếu niên nhìn hắn mà giật mình kêu lên, đang do dự không biết có nên phát tín hiệu cho Lam Vong Cơ, thì đã thấy Nguỵ Vô Tiện chẳng nói gì, đột nhiên co cẳng chạy ra ngoài!

“Nguỵ tiền bối!!”

15.

— Tuỳ Tiện! Tuỳ Tiện của hắn đâu??

Nguỵ Vô Tiện lao ra thật xa, mới chợt nhớ nơi này không phải bãi tha ma, cũng không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đi đâu tìm Tuỳ Tiện?

Cùng lúc đó, một thân ảnh màu trắng quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn như một vị cứu tinh. Nguỵ Vô Tiện không kịp nghĩ nhiều, chân đã vội chạy tới, cả người bổ nhào vào thân người Lam Vong Cơ, dùng tay nắm lấy y lung lay mạnh nói: “Lam Trạm, kiếm của ta đâu?”

“…..” Lam Vong Cơ bất động thanh sắc đỡ lấy hắn, nhìn dáng vẻ đang trừng to mắt kích động của hắn, đầu lông mày khẽ nhếch, nhưng không hỏi nửa câu, mà trực tiếp lấy ra một vật từ túi càn khôn, đưa cho Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một chút, nhưng lúc này hiển nhiên không nghĩ đến “Vì sao Lam Vong Cơ lại mang thứ này theo trong người?”, vươn tay cầm lấy vật kia, đem ra trước mặt xem xét, đúng là Tuỳ Tiện của hắn.

Lam Vong Cơ kêu: “Nguỵ Anh?”

Nguỵ Vô Tiện dậm chân nói: “Ngươi đừng nói chuyện!”

Lam Vong Cơ liền không nói nữa, đứng một bên lẳng lặng nhìn hắn chăm chú.

Nguỵ Vô Tiện giống như xa cách cây kiếm này đã lâu, cứ dùng tay vuốt ve lên đường vân vỏ kiếm cũ xưa, nhíu mày, vô thức cắn môi dưới, cuối cùng quyết định dùng sức, đem linh kiếm rút ra khỏi vỏ kiếm!

“!”

Tuỳ Tiện bị hắn nắm trong tay, Nguỵ Vô Tiện hơi vận công, thân kiếm trắng như tuyết liền ánh lên ánh sáng màu đỏ tinh tế, mũi kiếm bén nhọn chiếu lên hắn chói cả mắt.

Nguỵ Vô Tiện: “…..”

Hắn nhìn chằm chằm cây kiếm, ngây ngẩn một hồi rồi lấy lại tinh thần, vội vàng xuất vài chiêu, vẻ mặt càng thêm mừng rỡ không thể kềm chế nổi. Hắn nhìn quanh một chút, ánh mắt nhanh chóng rơi vào Lam Vong Cơ, vội nắm tay áo của y, nôn nóng nói: “Nhanh, Lam Trạm, Tị Trần của ngươi đâu? Nhanh giúp ta thử một chút!”

Đối với hành động đột nhiên kỳ lạ của hắn, Lam Vong Cơ chỉ thuận theo nói: “Được”

Nguỵ Vô Tiện được đáp ứng, định lôi y đến bên đường để đấu với hắn, Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh, không để ý đối phương bay nhảy phản đối, y nửa kéo nửa ôm đem hắn dẫn tới một khoảng đất yên lặng khoáng đạt, rồi buông tay ra, Nguỵ Vô Tiện liền thoát ra khỏi y, đưa kiếm lên hướng về y tấn công!

Tị Trần nhanh chóng ra khỏi vỏ, hai kiếm đánh nhau giữa không trung, phát ra âm thanh vang vọng.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, thấy như nhìn thiếu niên lúc xưa kia, trong lòng nhất thời có chút ngơ ngác.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện thì không bận tâm đến những chi tiết này. Trong ánh mắt hắn như có một ngọn lửa bừng cháy, tay cầm kiếm càng gia tăng tốc độ, “hắc” một tiếng, chân hạ xuống lui lại mấy bước, điều chỉnh tư thế rồi lại quả quyết tấn công lần nữa. Khí thế mười phần, có chút không bình tĩnh, thậm chí hơi vội vàng xao động, so với hắn thời niên thiếu thì kiếm pháp không ổn trọng hơn rất nhiều, quả thực là sơ hở trăm chỗ.

— Nhưng dù là vậy, Lam Vong Cơ vẫn duy trì “thế lực ngang nhau” đấu cùng hắn mười mấy hiệp.

Đến cuối cùng Nguỵ Vô Tiện dần dần thể lực hết chống đỡ nổi, tay cầm kiếm hơi run, vẫn cố gắng không chịu thu kiếm về trong vỏ.

Loading

Sao biết không phải phúc

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x