Nhaminh [TNVT] Chương 16

[TNVT] Chương 16

0 0 đánh giá
Article Rating

Nguỵ Anh trong thoáng chốc, cảm thấy đại não mình trống rỗng, mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Trước mắt chỉ duy nhất một sự thật…… là vòng tay ôm lấy mình chặt chẽ không buông, quanh thân giống như bị mùi đàn hương kia bao phủ hoàn toàn, y truyền cho mình độ ấm của bản thân, lực ôm mình thật chặt, giống như là….. nếu như hắn có trôi nổi trong biển rộng mênh mông không tự chủ được, thì Lam Trạm sẽ là người duy nhất có thể tóm lấy hắn một cách chặt chẽ. Cái cảm giác an toàn này dường như đã dập tắt hoàn toàn nỗi sợ hãi hắn sẽ chết, nỗi sợ hãi bị chia lìa, nỗi sợ hãi tâm ý không thông….. nỗi sợ hãi chỉ có mình đơn phương tình nguyện.

Bàn tay vốn đang nắm lấy cổ tay hắn không biết từ lúc nào đã buông ra, vòng ra sau lưng hắn ôm thật chặt. Thiếu niên cao gầy, trong ý thức hơi say, trong lần ôm này hoàn toàn khác so với lần trước xúc động nhưng tỉnh táo ôm lấy Nguỵ Vô Tiện (Mạc Huyền Vũ). Giống như Nguỵ Anh lúc này sẽ cảm thấy hoảng hốt, xung quanh đều là ảo ảnh, chỉ có Lam Trạm đang gắt gao ôm lấy chính mình mới là sự thật duy nhất, Lam Trạm cũng cảm thấy như vậy … chỉ có mình đang ôm Nguỵ Anh mới cảm nhận được độ ấm duy nhất chân thật và sống động.

Cho dù còn có những bộc bạch chưa được thổ lộ do những đắn đo riêng trong lòng hai người đang không tỉnh táo, cả hai đều trực tiếp bị kềm nén đến không thể nói ra lời. Nhưng cõi lòng này, trân trọng này, sớm đã vô hình trung thấu hiểu lẫn nhau.

Không cần phải nói ra.

Quanh mình đều rất gần, cho nên đợi đến khi dần lụm lại được các mảnh ý thức vừa rồi bị cả kinh bay tứ tán, thì Nguỵ Anh mới có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của hai người đang tăng nhanh, cùng với tiếng tim đập rộn ràng từ lồng ngực mà hắn đang dính sát vào. Hắn chỉ mới hơi nhúc nhích, là có thể cảm nhận được Lam Trạm khẩn trương đem hắn ôm chặt trở vào, giọng nói trầm thấp nhưng không trầm ổn như ngày thường, hiện tại thậm chí còn có vài phần hơi run rẩy. Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Trạm dựa trên vai hắn, hơi thở phà ra khi nói chuyện mang hơi ấm truyền đến bên tai hắn:

“Đừng đi…”

Như là sợ hắn đi rồi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cho nên hiện tại muốn ôm hắn cho thật chặt. Căn bản sẽ không dễ dàng buông tay.

Nguỵ Anh hít sâu một hơi, cảm giác như tay mình phải dùng hết tất cả sức lực còn sót lại, căng cứng một lát, vòng từ dưới ra sau lưng, thật cẩn thận mà vỗ vỗ, nhỏ giọng nói: “…. Lam Trạm, buông ta ra đi”

Lam Trạm không phản ứng.

Nguỵ Anh lại nói: “Ngoan …. ta không đi có được không? Ngươi buông ta ra trước đã ….. rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp được không?”

Có lẽ giọng của Nguỵ Anh nghe ra có vài phần rầu rĩ, nên Lam Trạm làm như cũng ý thức được là chính mình đang ôm chặt quá, vội nghe lời buông ra. Nhưng chung quy vẫn là không buông hoàn toàn. Sau khi Lam Trạm nới lỏng tay thì bỗng nhiên Nguỵ Anh cảm thấy hai bên tay áo đang rũ bên hông bị kéo trì xuống, cúi đầu nhìn, phát hiện thì ra Lam Trạm đang túm chặt lấy tay áo bó của hắn, trái một tay phải một tay.

Nguỵ Anh: ….

Hắn thử nhẹ nhàng tránh ra một chút, thì thấy Lam Trạm túm chặt muốn chết, căn bản là rút không ra.

Vừa ngẩng đầu, liền thấy cặp mắt Lam Trạm từ trên thẳng tắp nhìn chằm chằm xuống hắn, con ngươi màu lưu ly giống như gương vậy, Nguỵ Anh cơ hồ có thể nhìn thấy bóng mình rõ ràng trong đó.

Hắn không hiểu sao cảm thấy ….. Lam Trạm bướng bỉnh như vậy, tính tình thật có điểm giống như một tiểu hài tử.

Vì thế lại nghĩ tới lúc ở gian tiểu trúc long đảm trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn và Lam Trạm cùng ngồi song song ở hành lang nghe kể về những ký ức xa xăm đó, bỗng nhiên hắn rất muốn nhìn xem Lam Trạm lúc còn nhỏ rốt cuộc như thế nào … Bị các gia quy phiền phức không thú vị của Lam gia bó buộc tính tình, chắc chắn là chưa từng có cử chỉ thân mật quá mức với người khác, khả năng ngay cả khi đối mặt với mẫu thân, cũng sẽ không có ôm như vậy.

Nguỵ Anh hít sâu một hơi, thử trở tay thăm dò nắm lấy cổ tay Lam Trạm đang nắm lấy tay áo hắn. Lam Trạm rõ ràng đôi mắt hơi mở, cảm nhận được lần này là trực tiếp, không có lớp vải áo ngăn trở hơi ấm truyền đến, giống như con mèo nhỏ đã được trấn an, vẻ bướng bỉnh vừa rồi trong nháy mắt liền biến mất, ngoan ngoan thả lỏng cái tay đang lôi kéo tay áo của Nguỵ Anh ra. Nguỵ Anh cảm thấy lòng bàn tay mình đang nắm cổ tay y đã hơi hơi đổ mồ hơi, thử buông tay phải của Lam Trạm ra, vẫn nắm chặt tay trái. Lam Trạm không có phản ứng gì lớn, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt chưa hề chớp.

Nguỵ Anh nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói: “Lam Trạm, ngươi uống say rồi.”

Lần này Lam Trạm không phản đối nữa, giống như bây giờ Nguỵ Anh có nói thế nào đi nữa, miễn hắn còn nắm tay của y, thì y đều sẽ thật thành khẩn, mà chậm rãi gật gật đầu.

Nguỵ Anh tiếp tục nói: “Uống say vầy sẽ rất khó chịu, chúng ta …. ta mang ngươi đến bên giường ngồi được không? Nào, cùng ta đến đây…”

Hắn giống như dắt một tiểu hài tử mới tập đi, dẫn Lam Trạm sang phía giường bên kia. Cũng không biết có phải do trận ôm khiến hai người tâm hồn bay bổng vừa rồi khiến cho Lam Trạm yên tâm hơn hay không, kiểu như đã khẳng định được một số việc vốn còn mơ hồ, mà lúc này lại ngoan ngoãn để mặc cho hắn lôi kéo chính mình qua bên kia giường.

Nguỵ Vô Tiện kéo y đến bên mép giường. Lam Trạm nhìn cái giường, rồi lại nhìn Nguỵ Anh, bỗng nhiên nghiêng đầu sang một bên, như là ngượng ngùng tiếp tục nhìn Nguỵ Anh, ánh mắt bắt đầu dời đi. Nguỵ Anh trong lòng kỳ quái, đành nói: “Lam Trạm, ngươi ngồi xuống đi…. Ngoan nghe lời, tới đây ngồi.”

Lam Trạm lúc này mới chậm rì rì mà ngồi ở mép giường Nguỵ Anh chỉ, sau đó lại vẫn dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Nguỵ Anh. Nguỵ Anh nhìn quanh bốn phía, thấy chỗ kia có đặt một cái chậu rửa mặt và khăn vải, nhưng không phòng không có nước. Vì thế Nguỵ Anh cân nhắc một chút, dùng ngữ khí thương lượng nói với y: “Lam Trạm …. ta rửa mặt cho ngươi nhé!”

Lam Trạm rõ ràng là hai mắt hơi mở, vẫn nhìn không ra là nguyện ý hay là không muốn, Nguỵ Anh đành phải thầm lặng tiếp cận tâm tư không chịu nói của y, tiếp tục thương lượng: “Vậy ….. vậy người ở đây chờ ta, ta ra ngoài lấy nước nhé?”

Lam Trạm không nói lời nào, Nguỵ Anh bỗng nhiên cảm giác ngón tay y âm thầm chạm vào mình, cổ tay vốn đang nằm trong lòng bàn tay hắn khẽ nhúc nhích, ngón tay thon dài trực tiếp luồn vào bên trong tay áo bó, an an tĩnh tĩnh mà rờ lên đằng trước cánh tay hắn.

Nguỵ Anh chỉ cảm thấy nơi bị ngón tay mát lạnh của y chạm vào quả thực giống như bị lửa đốt, trái tim mới vừa rồi thật vất vả bình ổn giờ làm như bùng cháy trở lại, cơn ngứa từ cánh tay lan truyền khắp toàn thân. Tuy rằng hiện giờ Lam Trạm không làm gì, nhưng ánh mắt của y làm cho Nguỵ Anh cảm thấy … nếu tiếp theo hắn cứ cố tránh ra, Lam Trạm nhất định sẽ như lúc nãy giữ chặt lấy hắn không buông.

Quả giống như tiểu hài tử … Nguỵ Anh nghĩ, Lam Trạm khi uống say thì tính tình giống như quá mức ỷ lại, may lần này là uống say trước mặt hắn, nếu ngày nào đó uống say trước mặt người khác thì …. không phải sẽ dễ dàng khiến cho người khác lợi dụng hay sao?

Hắn nghĩ mãi không ra biện pháp, sợ nếu mình biểu hiện ra chút ý đồ thì sẽ làm cho Lam Trạm hành động như khi nãy, bỗng nhiên chợt nghĩ ra, không hiểu sao hình như khi Lam Trạm uống say thì nhất định phải nắm thứ gì đó mới có thể thấy an tâm. Vì thế Nguỵ Anh duỗi tay sờ soạng khắp người mình cả nửa ngày, đụng đến chuông bạc Giang gia treo bên hông, gây ra một loạt những âm thanh đinh đinh nho nhỏ. Lam Trạm nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt dừng ở trên chiếc chuông bạc nhỏ khắc hình hoa sen chín cánh. Nguỵ Anh cởi chiếc chuông bạc Giang gia xuống, sau đó đưa tới trước mặt Lam Trạm, nói giống như dụ dỗ tiểu hài tử: “Cho ngươi cái này, ta đi ra ngoài một chút rồi trở về liền có được không?”. Lam Trạm thoáng nhìn qua chuông bạc, rồi lại nhìn chằm chằm Nguỵ Anh: “Không được”.

Nguỵ Anh trong lòng lo lắng, hắn lại không mang bội kiếm, trên người thực sự cũng không có thứ gì khác, nói chung không thể cởi áo ngoài đưa cho Lam Trạm cầm. Đang lúc sốt ruột bất giác đưa tay vò đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, một tay tháo sợi dây cột tóc đang cột cao búi tóc đuôi ngựa xuống, cầm đưa tới trước mặt Lam Trạm: “Vậy ngươi cầm cái này được không? Ta thật sự ra ngoài một lát là về liền, nha Lam Trạm?”

Do cột đuôi ngựa cả một ngày, nên chỗ thắt của sợi dây hơi bị nhăn, màu đỏ thắm có vẻ chói mắt hơn bình thường.

Thiếu niên trước mặt một tay nắm cổ tay y, một tay đem dây cột tóc của mình đưa cho y. Mái tóc dài hàng ngày luôn được cột cao lên cực kỳ giống như tính khí tuỳ hứng của người nọ, nhất là khi hắn từ song cửa sổ Tàng Thư Các nhảy xuống, tiếng cười cùng hình bóng của thiếu niên đều đã in trong tim y.

Mà hiện giờ, thiếu niên vừa cởi bỏ tóc đuôi ngựa nên tóc xoã dài ra phía sau, là dáng vẻ y chưa nhìn thấy bao giờ. Hơn nữa ánh nến mờ nhạt trong phòng khiến cho, vẻ bề ngoài cùng đường nét của thiếu niên càng dễ trở nên nhu hoà hơn, mặt mày không giống như ngày thường vẫn đùa giỡn bỡn cợt, mà như là những ánh sao nhỏ vụn, tan vào đôi mắt màu đen kia.

Nguỵ Anh thấy Lam Trạm rũ mắt xuống, cầm lấy dây buộc tóc mà hắn đưa. Rút cánh tay đang nắm cổ tay hắn về, hai tay cầm chặt sợi dây màu đỏ, túm vào lòng bàn tay.

Nguỵ Anh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội cầm lấy chậu rửa đi ra cửa, chỉ lát sau liền quay trở về với một chậu nước đầy. Hắn một tay ôm chậu rửa mặt trước ngực, một tay đẩy cửa vào phòng. Thấy Lam Trạm vẫn luôn nhìn bên này, vừa thấy hắn về liền thu hồi tầm mắt, như là thực an tâm mà cầm dây cột tóc của hắn. Nguỵ Anh đem chậu rửa mặt để lên bàn dài cạnh giường, nhúng ướt khăn vải, đi đến trước mặt Lam Trạm.

Khăn vải bị hắn xếp thành một khối vuông nhỏ cầm trong tay, đến lúc này, Nguỵ Anh phát hiện trong lòng mình vẫn hồi hộp giống như đang gõ trống, nỗi lo sợ quả thực giống như có một con thỏ không an phận cứ chạy nhảy tán loạn trong ngực. Hắn cắn môi dưới, vươn tay ra. Dùng khăn vải ướt, bắt đầu lau cho khuôn mặt dù cho có uống rượu cũng không hiện ra chút đỏ ửng nào, vẫn trắng nõn.

Lam Trạm vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn để yên cho hắn dùng khăn vải lau mặt cẩn thận cho mình, lau vài cái lại đến xả khăn trong chậu. Đến khi Nguỵ Anh tỉ mỉ cẩn thận lau sạch được một nửa khuôn mặt Lam Trạm, hắn chợt nhìn sợi mạt ngạch khó chạm vào đang được Lam Trạm đeo một cách đoan đoan chính chính. Trong ấn tượng là trước nay Lam Trạm chưa từng tháo mạt ngạch xuống, trừ khi …. Nguỵ Anh bỗng nhiên nhớ tới ngày đầu tiên khi bọn họ đi vào thế giới này, nhìn thấy Lam Vong Cơ ở Tĩnh Thất là không có đeo mạt ngạch, trong lòng nghĩ chắc là người Lam gia lúc đi ngủ không có đeo mạt ngạch, hiện tại Lam Trạm say không tỉnh táo như vậy, lau mặt hắn còn phải giúp, sợ lát nữa sẽ không tháo mạt ngạch mà cứ thế ngủ luôn, không chừng như vậy sẽ không hợp quy củ Lam gia. Còn nữa, tháo mạt ngạch ra, hắn mới có thể lau tiếp nửa khuôn mặt còn lại cho Lam Trạm được. Nghĩ như vậy, Nguỵ Anh đón ánh mắt Lam Trạm nhìn hắn, thử hỏi dò: “Lam Trạm? Ngươi không tháo mạt ngạch xuống, ta làm sao giúp ngươi lau được?”

Không biết sao hắn lại có một cảm giác khó giải thích, Nguỵ Anh cảm thấy mạt ngạch thật sự giống như giáo phục Lam gia trên người y, người khác mà tháo xuống sẽ có ảo giác bất lịch sự giống như hành động trực tiếp cởi quần áo của y ra vậy. Hắn là có tà tâm nhưng không có tặc gan (đã giải thích ở khúc trên), cho nên cân nhắc nửa ngày vẫn quyết định để cho Lam Trạm tự động thủ.

Ai ngờ Lam Trạm nghe xong, thần sắc vốn vẫn nhàn nhạt ngay cả sau khi uống rượu nhưng trong nháy mắt lại khẩn trương lên, Nguỵ Anh cảm giác được Lam Trạm bỗng nhiên nắm chặt sợi dây buộc tóc màu đỏ của hắn, có ảo giác giống như là luống cuống chân tay không biết nên làm gì. Nguỵ Anh sửng sốt, nghĩ thầm tháo mạt ngạch thôi, đâu cần phản ứng mạnh như vậy? Chẳng lẽ mạt ngạch còn có ý nghĩa gì mà hắn không biết?

Hắn do dự trong lòng không tiếp tục động tác lau mặt cho Lam Trạm nữa, mang theo cảm giác tội lỗi như đang cởi quần áo của người ta để giúp Lam Trạm tháo mạt ngạch. Ai ngờ hắn vừa giơ tay, Lam Trạm liền nắm lấy cổ tay của hắn.

Nguỵ Anh chưa kịp nghĩ tới câu “Lại nữa rồi”, thì hắn chú ý thấy sợi dây buộc tóc màu đỏ của hắn vốn nằm trong tay Lam Trạm nãy giờ, hiện đang vắt ngang cổ tay hắn chỗ mà y đang nắm, nhìn giống như sợi dây nhân duyên gì đó ràng buộc lẫn nhau. Nguỵ Anh cảm thấy tim mình giống như đập lỡ một nhịp, ngay sau đó nghe thấy giọng Lam Trạm vang lên ngay trước mặt mình:

“Tháo xuống …. cho người”.

Nguỵ Anh theo bản năng “A” lên một tiếng, lại thấy Lam Trạm hình như nghĩ rằng tiếng kêu này của hắn có vẻ có chút không tình nguyện,  nên mặt mày nhanh chóng xụ xuống, tuy rằng vẫn là bộ dáng vô biểu tình như cũ, nhưng Nguỵ Anh có thể cảm thấy rõ ràng y lộ ra cảm giác không vui, thậm chí là cảm giác mất mát.

Sao lại thế này? Nguỵ Anh đầu óc nhanh chóng tự hỏi, hắn suy nghĩ tại sao Lam Trạm khi nói “cho ngươi”, thì tầm mắt rơi xuống sợi dây màu đỏ đang vắt ngang chỗ Lam Trạm đang nắm cổ tay hắn. Nguỵ Anh lại một lần nữa cảm thấy hình như mình đã hiểu ra ý của Lam Trạm. Trước đó để Lam Trạm ngoan ngoãn nghe lời, hắn mới cởi dây cột tóc của mình đưa cho y cầm. Có phải Lam Trạm đang say nên nghĩ rằng đây là lễ vật, cho nên muốn cởi mạt ngạch của mình xuống để trao đổi hay không?

“Cho người”, đại khái chắc là hy vọng Nguỵ Anh cũng nắm mạt ngạch trong tay giống như hắn, làm như là lễ vật.

Vì thế hắn mở miệng nói: “…. Lam Trạm”.

“Ngươi thật muốn cho ta … ừm, mạt ngạch của ngươi?”

Lam Trạm nhìn hắn, trịnh trọng, vô cùng chân thành gật gật đầu.

“Cho ngươi”

Sau đó lấy tay kia vòng ra sau đầu mình, làm vài động tác rồi đem cái mạt ngạch mà trong ấn tượng của Nguỵ Anh là chưa bao giờ rời khỏi trán y, trịnh trọng cầm trong tay mình.

Muốn cho, lại sợ bị từ chối, nhưng đã lấy hết dũng khí tháo xuống đặt ở trong tay, thật cẩn thận mà nâng niu.

Nguỵ Anh nhẹ nhàng giật giật cổ tay, Lam Trạm lập tức buông lỏng tay ra. Hai tay nâng hai sợi dây dài, một sợi đưa tới trước mặt Nguỵ Anh.

Một sợi thì bị siết đến hơi nhăn nhíu, đỏ thắm như máu, thậm chí còn dính một sợi tóc dài.

Một sợi thì sạch sẽ tao nhã, tựa như chưa bao giờ được tháo xuống, vân văn thêu bên trên, làm cho người ta cơ hồ không nỡ chạm đến.

Nguỵ Anh cố thở đều, mơ hồ cảm thấy có điểm gì đó không ổn. Nhưng trước mắt, những suy nghĩ thượng vàng hạ cám đó đều bị vứt hết ra sau đầu. Điều duy nhất bây giờ hắn muốn làm, có thể làm, hoặc cảm thấy nên làm nhất, chính là tiếp nhận cái mạt ngạch đang trong tay Lam Trạm.

Hắn đã nhận.

Loading

Vong Tiện thời thiếu niên gặp gỡ Vong Tiện đã kết thành đạo lữ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x