“Lam Trạm! Ngươi điên rồi!” Nguỵ Vô Tiện chửi ầm lên, đôi tay bị trói vài vòng nắm chặt thành quyền, đồng thời thắt lưng dùng lực bật nẩy lên một cái, cú nẩy này khiến Lam Vong Cơ trở tay không kịp.
Hai chân vừa đạp vừa đá, đột nhiên lật người lại, một tay thoát ra khỏi mạt ngạch, dùng cả tay và chân vừa định bò dậy, thì bị người nọ ở phía sau nhào từ trên không xuống, lại té cái rầm trên mặt đất, cằm đập mạnh xuống như muốn vỡ ra.
“Cái tên lưu …..”
Còn chưa nói xong, toàn bộ thân mình cả chân tay đã bị người phía sau giữ chặt lấy, ngực dán vào lưng, hông dán vào mông, tay chụp lấy tay, chân quấn lấy chân.
Đời này chưa bao giờ bị người ta đè giữ toàn thân hoàn toàn như thế, mỗi một thốn đều dán chặt vào thân thể Lam Vong Cơ, cảm giác được từng thớ thịt phập phồng của y, mạnh mẽ cứng rắn đè lên trên người hắn, đặc biệt là cái thứ khổng lồ cực kỳ nóng hổi ở dưới đáy quần kia, vừa khéo ăn khớp vào giữa kẽ mông của hắn, cách một lớp quần áo cứ muốn chọc vào thân thể hắn.
Làm như còn chưa đủ để biểu thị công khai ham muốn xâm lược mãnh liệt đó, miệng lưỡi Lam Vong Cơ cùng với hơi thở hỗn loạn gặm cắn phần cổ trần trụi của hắn một hồi.
Tránh cũng không thể tránh, bị người ta kềm chế, Nguỵ Vô Tiện nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ, bắt đầu ra sức vùng vẫy.
Tiếc rằng, sức mạnh và thân hình ở phía sau kia chiếm hết lợi thế, không lợi dụng được sơ hở nào, ngược lại trận giãy giụa vùng vẫy này của thân thể hắn lại giống như châm ngòi thổi gió vậy, khiến cả người Lam Vong Cơ bị cọ sát đến nóng hết cả lên, củi khô lửa bốc, tựa như có thể bùng cháy bất kỳ lúc nào.
Ngay lúc Nguỵ Vô Tiện gần như tuyệt vọng nằm bẹp xuống sàn nhà, Lam Vong Cơ không hề chần chờ, túm hai tay hắn để lên đỉnh đầu, dùng mạt ngạch điên cuồng quấn mấy vòng, hai ba động tác đã trói chặt hắn lại, liên tục cột mấy nút thắt.
Hạ thân chợt lạnh, vạt áo Nguỵ Vô Tiện bị xốc lên, tiếp theo là quần bị cởi ra, hai cánh mông tròn trịa trắng như tuyết lập tức lộ ra bên ngoài.
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện chợt lạnh, run rẩy nói: “Lam, Lam Trạm?! Ngươi muốn làm gì??”
Đôi bàn tay to lớn hết xoa rồi bóp một trận lên phần mông mềm mại vểnh lên kia, sau đó vòng lấy eo hắn nhấc mạnh lên không trung, bày thành tư thế hai đầu gối quỳ dưới đất, mông nhếch lên, cánh cửa mở rộng ra, mặc cho người xâu xé.
Nguỵ Vô Tiện vừa định nhấc chân đá về phía sau, đã bị Lam Vong Cơ nắm giữ mắt cá chân, ngay sau đó, ngay vị trí khó nói ở giữa hai cánh mông kia bị dị vật chọc vào, trong lòng Nguỵ Vô Tiện lảo đảo, chưa hiểu chuyện gì, một cảm giác đau đớn xen lẫn quỷ dị từ hậu huyệt truyền đến.
Trong đầu nổ ầm một tiếng, hiện ra tình cảnh trên hình vẽ Long Dương mới hồi nãy kia.
Nguỵ Vô Tiện lập tức kinh hãi, thật vất vả hít một hơi thở hổn hển, vội vàng nói, “Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ngươi bình tĩnh một chút!!”
Một lần nữa bộc phát ra luồng sức mạnh lội ngược dòng, hai chân đá loạn xạ một trận, eo mông vặn vẹo, chỉ cần cho hắn thời gian để tránh thoát.
Chỉ tiếc mạt ngạch kia không biết làm bằng chất liệu gì, chắc vô cùng, đôi tay Nguỵ Vô Tiện thoát ra không được, chỉ có thể dùng khuỷu tay, chống xuống như cây sào quỳ đi tới được một đoạn.
Chỉ là, bỏ trốn chậm chạp như vậy, trong mắt Lam Vong Cơ lại biến thành giả vờ đưa đẩy để câu dẫn, cặp mông trắng như tuyết bị cấu véo loạn một hồi bây giờ trắng đỏ đan xen, dấu tay nhéo rải rác khắp nơi mà đong đưa trước mắt, cổ họng nghẹn lại, khoé mắt nứt ra, lý trí toàn thân đột phá lớp phòng ngự cuối cùng, lao ra ngoài.
Đôi tay to khoẻ giữ chặt hai mắt cá chân của Nguỵ Vô Tiện, kéo mạnh về sau một cái, cả người nằm dài vững chãi trên mặt đất, ngay sau đó, lại một phen bị kéo ngay tại chỗ mà không thể nào chống cự, cuối cùng, kéo tới nơi rồi, Lam Vong Cơ dùng đuôi mạt ngạch cột chặt vào chân án thư, chân án thư nặng, cứ thế neo chặt hắn lại.
Nguỵ Vô Tiện lần này đột nhiên bị tập kích, đến giờ hồn phách chưa ổn định, dù chưa kịp suy nghĩ kỹ, nhưng đối với chuyện sắp xảy ra cũng đoán được đại khái, mà suy đoán này khiến lông tơ hắn dựng hết cả lên.
Hắn chợt dùng sức một chút, lật người lại, vứt bỏ liêm sỉ, bắt đầu xin tha.
“Lam, Lam Trạm? … Ngươi từ từ, từ từ …. Ta, chúng ta có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng! Hàm Quang Quân! Hàm Quang Quân ngươi bình tĩnh một chút … Cùng lắm ta dùng miệng giải quyết cho ngươi được không?! Trước hết ngươi đừng xúc động! Ta dùng miệng giải quyết cho ngươi! Rất thoải mái! Bảo đảm ngươi hài lòng! Ngươi, ngươi khoan đã ….A!!”
Lời còn chưa dứt, đã vang lên tiếng vải vóc bị xé giòn giã, dưới háng và giữa hai đùi bị xé mở một lỗ lớn, hai chân đột nhiên bị bẻ ra, chỗ tư mật không hề phòng bị bày ra trước ánh mắt sắc bén của Lam Vong Cơ, ánh mắt đó hoàn toàn xa lạ, như thể tà mị bám vào người.
Nguỵ Vô Tiện thoáng ngẩn người, mười mấy năm qua chưa bao giờ bị ai khác ngoài bản thân mình nhìn đến thứ mềm mại, lúc này đang rũ xuống giữa hai chân, nhút nhát yếu ớt, khiến người ta yêu thương. Nhìn đến mức hắn muốn tìm khe nứt để chui xuống.
Chợt thứ đó bị một bàn tay to lớn dùng sức vuốt ve, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vừa thẹn thùng vừa kích thích, cảm giác mâu thuẫn đan xen, ngước mắt lên, thì thấy ánh mắt gần như cố chấp của Lam Vong Cơ, gắt gao nhìn thẳng vào thứ ấy.
Dưới sự cầm nắm giày vò ngang ngược của y, không hề có cảm giác thoải mái nào, thế nhưng Nguỵ Vô Tiện lại phát hiện chính mình đang cứng lên một cách xấu hổ. Bị Lam Vong Cơ cầm lấy mệnh căn, nghiêm túc vuốt ve lên xuống, da đầu Nguỵ Vô Tiện cảm thấy từng đợt khoái cảm choáng váng, “Ngươi …”
Tiếng kêu mềm mại khẽ khàng như không xương này, Lam Vong Cơ luôn không nghe vào tai những lời phản kháng xin tha của Nguỵ Vô Tiện, nhưng lại giống như nghe được rõ ràng, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái.
Mặt mũi Nguỵ Vô Tiện nhăn lại với nhau, khẽ thở dốc, ánh mắt như khóc lóc tội nghiệp, mang theo một tia ám chỉ mơ hồ khó kềm chế, đáy mắt lấp loáng một tia ngây ngất tiêu hồn.
Lam Vong Cơ ngơ ngẩn nhìn hắn, động tác trên tay khựng lại.
Nguỵ Vô Tiện luyến tiếc y ngừng lại, nhưng lòng tự trọng ngăn cản mình đòi hỏi y, nên lén liếc nhìn y một cái, khẽ thì thào nói: “Lam Trạm ngươi … không phải là không biết sao …”
Lam Vong Cơ vẫn là mặt vô biểu tình nhìn hắn chằm chằm, tính khí bị y nắm chặt, máu và nhiệt độ ở vùng hạ thể sôi trào trong tay y, nhưng lại không được phóng thích, khó chịu cực kỳ. Một cảm giác tê ngứa râm ran chậm rãi bò lên trên ngực, từng ngón từng ngón mà cào, cào thẳng đến rung động dây tơ lòng, lúc hắn nhận ra, thế mà chủ động đong đưa mông, dâng chính mình vào trong tay Lam Vong Cơ, cầu xin âu yếm.
Nguỵ Vô Tiện không biết giờ phút này rốt cuộc vẻ mặt của mình là như thế nào, nhưng chắc chắn là vô cùng bất nhã, vô cùng dâm đãng, không chút liêm sỉ, không chút tôn nghiêm, khoé miệng Lam Vong Cơ lại hơi hơi giật giật. Bất chấp trong lòng Lam Vong Cơ thấy hắn thế nào, ghê tởm cũng được, chán ghét cũng thế, dù sao cũng là hắn gây chuyện trước, hắn cũng không thể trách y. Da mặt dày, lại bỏ thêm một câu: “Lam Trạm, ngươi đừng ngừng ở đây nha … Nếu như ngươi đã bắt đầu rồi, thì phải phụ trách đến cùng á … Ha a!”
Động tác của Lam Vong Cơ chẳng có chút dịu dàng nào, không biết, còn tưởng hắn có thù oán với Nguỵ Vô Tiện, có thù oán với mệnh căn của Nguỵ Vô Tiện, lên xuống mạnh bạo, khớp ngón tay rung lên, miết một cách tàn nhẫn, hận không thể tuốt rớt một lớp da của hắn.
Nguỵ Vô Tiện tiếng rên rỉ lại biến thành tiếng kêu hoảng hốt: “Nhẹ, nhẹ chút! Lam Trạm … Ngươi! Ngươi đừng … ha á! … Từ từ, a a! Chậm một chút, ta … ta chịu không nổi … Ngươi có nghe không hả Lam Trạm?? … Ha a!”
Nguỵ Vô Tiện thề, bình thường hắn tuyệt đối không thể giải quyết chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Một trận run rẩy bất lực, ý chí đã trực tiếp bị vứt lên chín tầng mây, trong đầu một tia lửa trắng xoá choáng váng nổ tung, phóng thích ra ở trong tay Lam Vong Cơ.
Giống như một đống thịt mềm nhũn nằm xụi lơ trên mặt đất, thở dốc như tiếng sấm. Còn đang mơ mơ màng màng trong cơn phóng thích mãnh liệt, đã cảm thấy hành thân mềm như bông của mình bị Lam Vong Cơ thô bạo vuốt ve, tầm mắt mờ mịt cúi xuống.
Lam Vong Cơ đang ngắm nghía năm ngón tay của y, nhẹ nhàng xoa xoa một bãi trắng đục sền sệt, lông mày nhíu lại thật sâu, giống như là không cách nào lý giải những gì nhìn thấy trước mắt.
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, chẳng lẽ Lam Vong Cơ bởi vì đời này chưa từng thủ dâm qua, nên chất tinh dịch bắn ra khỏi cơ thể nam tử cũng không biết? Lúc còn đang âm thầm nghi hoặc, hắn liền nhìn thấy Lam Vong Cơ làm một động tác, mà nếu như hắn không tận mắt nhìn thấy, thì nhất định sẽ không tin người này làm ra loại chuyện này!
Lam Vong Cơ vươn đầu lưỡi ra, lơ ngơ, liếm một chút tinh dịch của Nguỵ Vô Tiện ở giữa các ngón tay.
Nguỵ Vô Tiện từ hồi nãy đã bắt đầu liên tục bị chấn động, tất cả hành động của Lam Vong Cơ đều khác thường như vậy, thế nhưng không có khoảnh khắc nào, làm hắn cảm thấy khiếp sợ như thế, cho dù động tác này đơn giản, thậm chí là nhẹ nhàng, cũng không quá đáng, càn rỡ như đủ loại hành vi bạo lực mới vừa rồi, nhưng trong đáy lòng hắn lại xẹt qua một tia run rẩy mất khống chế, làm như người ở trước mắt này, vạch ra tấm màn nào đó, những thứ không thể biết luôn giấu ở bên dưới, chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây, cứ thế phơi bày ra, mà Nguỵ Vô Tiện hắn, mơ hồ bị bao phủ bởi một tia dự cảm xấu, cũng không muốn làm người chứng kiến điều này.
Nguỵ Vô Tiện run rẩy nhìn y một cái, thử thăm dò nói: “Lam Trạm … chúng, chúng ta lăn lộn đủ rồi ha … Ngươi … ngươi buông ta ra trước, được không?”
Nghe câu này ánh mắt Lam Vong Cơ lại hướng về phía hắn, nhìn nhau một hồi, Nguỵ Vô Tiện không hiểu được bầu không khí giữa hai người, đang do dự có nên phá vỡ bầu không khí hít thở không nổi này hay không.