Nhaminh [THX] – Chương 17 – 18

[THX] – Chương 17 – 18

5 1 đánh giá
Article Rating

17.

“Người đâu? Còn không tìm thấy sao?”

Giang Trừng nghiêng nghiêng đầu, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua một bên mặt băng giá của hắn, khiến Kim Tử Hiên mặc áo bào kim tinh tuyết lãng trước mặt hắn rét run một cái.

Một khách khanh áo tím đứng sau lưng Giang Trừng bước lên một bước, cúi đầu đáp: “Bẩm Thiếu tông chủ, mọi nơi trong vòng mười dặm chúng ta đều đã lật tung, thật sự là không có”.

Giang Trừng nheo nheo mắt, tay trái vô tình hay hữu ý đặt lên ngón trỏ của tay phải mà vuốt ve.

Đời trước mọi người trong tu chân giới đều biết, chiếc nhẫn trên tay Giang tông chủ chính là một pháp bảo đoạt mạng lợi hại, một khi gia chủ Giang gia bắt đầu đụng vào nó, là có sát ý. Mặc dù lúc này Tử điện vẫn trên tay Ngu phu nhân, thế nhưng đây là thói quen nhỏ từ năm này tháng nọ, khiến hắn không quên được vẫn cứ hay làm như vậy.

Giang Trừng nghiến răng nói: “Tìm lại đi. Lúc ở sườn núi không thấy hắn dùng nghiệp hoả phù sao? Một người lớn sống sờ sờ như vậy không thể nào biến mất vào hư không được, đào sâu ba thước cũng phải tìm người về cho ta!”

Kim Tử Huân xen vào nói: “Thế nhưng giờ lành sắp đến, chúng ta không tới Lan Lăng, sợ là không kịp thực hiện nghi thức thành hôn”.

Giang Trừng không quan tâm đến Kim Tử Huân, ngay cả Kim Tử Hiên đứng bên cạnh hắn cũng không thèm liếc, chỉ mang đội ngũ đưa dâu Giang gia trực tiếp quay người rời đi.

Kim Tử Hiên trong lòng giật mình, bước lên phía trước ngăn Giang Trừng lại, nói: “Chuyện này là trách nhiệm của Kim gia ta, ta nhất định sẽ cho Vân Mộng Giang gia một lời giải thích thoả đáng. Vừa rồi Tử Huân nói không sai, nếu trì hoãn nữa sẽ quá giờ lành, không bằng chúng ta đi Lan Lăng trước?”

Giang Trừng lúc này mới ngẩng đầu lên, lành lạnh nhìn lướt qua Kim Tử Hiên, nói: “Kim gia ngươi bây giờ như thế này, ta làm sao dám đem A tỉ gả vào? Sợ là bên này còn chưa bái đường xong, thì bên kia đã nổi lửa trùng thiên rồi!”

Mặt Kim Tử Hiên trắng trắng xanh xanh, cảm thấy xấu hổ.

Cảm giác được ánh mắt A tỉ từ trong xe ngựa nhìn sang, Giang Trừng thu bớt ánh mắt địch ý nhìn Kim Tử Hiên.

Nói với Kim Tử Hiên: “Đừng suy nghĩ nữa, ngay ban ngày ban mặt mà cũng dám giữa đường chặn giết, ngươi có thể bảo đảm sau đó bọn chúng không có chuẩn bị gì ngay tại Kim Lân Đài hay không? Dù sao chuyện này cũng không bưng bít được, không bằng dứt khoát chấp nhận không bao che, tỉ mỉ thanh lý Kim Lân Đài một lần. Về phần A tỉ, chờ khi nào ngươi đem Kim Lân Đài truy quét sạch sẽ, lúc đó lại đến Vân Mộng đón nàng qua cửa.”

Kim Tử Huân há miệng định nói gì đó, bị Kim Tử Hiên trừng mắt nên im lặng.

Giang Trừng đi ngang qua Kim Tử Hiên hướng đến đội ngũ Giang gia, ngay tại khoảnh khắc kề sát vai y, hắn dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được nói nhỏ: “Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ngươi cũng nên sắp xếp tốt một nhóm người chân chính chỉ tâm phúc nghe theo lệnh của ngươi”.

***

Chốn đào nguyên.

Ôn Tình xuyên thấu qua Hoả Linh châu bên trong hồn thể Nguỵ Vô Tiện, nhìn về Lam Vong Cơ đang ở phía đối diện cẩn thận bày biện phù trận hình tròn trên giường ngọc băng. Áo trắng như tuyết, mạt ngạch bồng bềnh, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt đẹp có chút vẻ thành kính.

Cuối cùng nhịn không được, Ôn Tình mở miệng nói: “Hàm Quang Quân, tên đã bắn đi là không thu lại được, ta hỏi người lần cuối, ngươi có thật sự nguyện ý làm việc này không?”

Lam Vong Cơ dừng tay bày trận cửu chuyển hồi hoàn, mắt không nhúc nhích, không ngẩng đầu nhìn Ôn Tình, bởi vì y cảm giác lúc này trong ngực cứ nóng lên từng đợt.

“Ừm”

“Không hối hận?”

“Dứt khoát”

Ôn Tình đi tới gần y vài bước, dừng lại, rồi lui về sau mấy bước. Nhìn Lam Vong Cơ nói: “Hàm Quang Quân, ta không thể không nói là các ngươi thật sự giống nhau”.

Lam Vong Cơ rốt cuộc ngẩng đầu lên, nói: “Tại sao?”

Ôn Tình khẽ mỉm cười, không trả lời.

Hình tròn màu lam nhạt, chín lần trở về, Lam Vong Cơ lấy máu từ trái tim làm mối, lấy linh mạch tự thân làm dẫn, đem Hoả linh châu bên trong hồn phách đã suy yếu từ từ lấy ra.

Đột nhiên toát ra một cỗ linh lực màu đỏ tươi, như mũi nhọn, đâm thẳng vào ngực Lam Trạm.

18.

“Đông, đông, đông”

Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng tim mình đập, hoặc nói đúng hơn, không chỉ là tiếng tim đập của mình. Linh lực màu đỏ bao lấy nguyên thần tinh khiết an tĩnh xoay quanh trong lòng, giống như nâng một đám lửa, đốt cho toàn thân nóng hổi.

Cửu chuyển hồi hoàn trận chầm chậm chuyển động, Lam Vong Cơ dùng nguyên thần của mình từng giờ từng phút vây quanh bảo vệ cẩn thận thần hồn của Nguỵ Vô Tiện. Linh lực màu lam nhạt quanh quẩn quanh thân Lam Vong Cơ, khiến cho Lam Vong Cơ như một bức tượng bằng ngọc được điêu khắc tinh tế, hoàn mỹ đẹp đẽ.

Ôn Tình nhìn thấy, không hiểu sao lại ngấn lệ ở vành mắt.

***

Vân Mộng Liên Hoa Ổ

“Sư phụ, sư phụ! Rốt cuộc đã tìm thấy ngài rồi! Mau mau, cấp tốc!”. Bên ngoài Duyệt Thư các, một đám thiếu niên áo tím đầu đầy mồ hôi vội vã chạy tới, thở còn không ra hơi đã vội túm kéo tay áo Giang Phong Miên lôi ra ngoài.

Ngu phu nhân nhướng mày, vén màn trúc từ bên trong Duyệt Thư các, trách mắng: “Gấp cái khỉ gì! Có còn chút nào dáng vẻ đệ tử tiên môn không vậy. Chuyện quan trọng gì đáng giá mà các ngươi hô to gọi nhỏ như vậy?”

Lục sư đệ vốn là sợ Ngu phu nhân nhất, thế nhưng trước mắt lại không lo nghĩ được gì nữa, một bên dắt tay áo Giang Phong Miên một bên nhìn về phía Ngu phu nhân nói: “Sư phụ, Ngu phu nhân, các người nhanh đến phòng đại sư huynh xem một chút đi! Chuông bạc bản mệnh của đại sư huynh đột nhiên kêu to “đinh linh đinh linh”, ép xuống cũng không được, tứ sư huynh dùng linh lực dò xét, nào ngờ …. nào ngờ chuông bạc bỗng tách ra!”

Giang Phong Miên kinh hãi, Ngu phu nhân và Giang Yếm Ly ngay sau lưng đều trừng to mắt. Chuông bạn bản mệnh khác với chuông thanh tâm phổ thông, lấy một giọt máu ở tim người đeo mà luyện chế thành, cùng chủ nhân tự có linh mạch tương liên, từ trước đến nay là người còn chuông còn, người vong chuông huỷ.

Giang Phong Miên trở tay nắm lấy Tứ đệ tử, líu giọng hỏi: “Nhưng có chắc là chuông bạc bản mệnh của Nguỵ Anh không? Có thể tính sai, chỉ là chuông thanh tâm phổ thông của tiểu đệ tử hay mang hay không? “

Tứ sư đệ gấp đến sắp khóc, vừa lau nước mắt vừa nói: “Sư phụ ngài mau đi xem một chút đi, ta cũng hi vọng là ta tính sai”.

Giang Phong Miên sải bước đến phòng đệ tử, Ngu phu nhân cùng Giang Yếm Ly chạy theo sau y.

Gian phòng của Nguỵ Vô Tiện vẫn được giữ gìn nguyên vẹn như cũ, gia phó định kỳ quét dọn, cho nên bên trong phòng cũng không có bụi bặm. Đầu giường có một cái hộp, ánh sáng vây quanh chuông bạc chợt sáng chợt tắt, giống như nến tàn thoi thóp trong gió.

Giang Phong Miên nhìn qua liền nhận ra, xác định đây là y lúc Nguỵ Anh chín tuổi mới vào Liên Hoa Ổ, đã đánh riêng cho hắn chuông thanh tâm bản mệnh.

Giang Phong Miên định dùng mọi cách để sửa chữa, đáng tiếc là cho dù y làm gì, thì cũng đều không có tác dụng. Linh lực bên trên chuông thanh tâm cứ tán loạn không sao ngăn chặn được, cho thấy chủ nhân bây giờ có lẽ đang ở vào một hoàn cảnh rất là không tốt.

Giang Yếm Ly đứng bên cạnh y run rẩy vươn tay tới, định chạm vào quả chuông bản mệnh này. Thế nhưng nàng còn chưa kịp đụng đến cái hộp, thì quả chuông thanh tâm thuộc về Vân Mộng Giang thị đại đệ tử Nguỵ Vô Tiện, đã hoàn toàn vỡ nát.

Không cần biết ai đi xem ai đi đánh nhau, chuông bạc vỡ chính là vỡ, rốt cuộc không sửa lại như cũ được.

***

Ba năm sau.

Lam Vong Cơ xuất quan.

Lam Hi Thần âm thầm thở dài một hơi.

Năm đó Lam Vong Cơ trên ngực chằng chịt vết thương chảy máu đến gặp hắn, mém chút xỉu ngay cửa Hàn thất, quả thực doạ hắn nhảy một cái. Hỏi Vong Cơ tại sao lại bị thương nặng như thế, Vong Cơ cứ im miệng không đáp, thậm chí còn khẩn cầu hắn đừng báo cho thúc phụ biết.

Tuy trong lòng lo nghĩ rất nhiều, tại sao đệ đệ lại khó nói ra với hắn, hắn cũng chỉ có thể cố đáp ứng. Kết quả không quá ba ngày sau, Vân Mộng Giang thị truyền ra chuông bạc bản mệnh của đại đệ tử Nguỵ Vô Tiện đã vỡ nát.

Bỗng nhiên, dường như hắn hiểu ra điều gì, nhưng nhìn đệ đệ như thế này, hắn lại không biết mở miệng an ủi thế nào.

Đợi sau khi vết thương đã tốt lên, Vong Cơ liền bế quan, khép lại chính là ba năm. Hôm nay, Vong cơ rốt cuộc đã xuất quan, xem ra là đã buông xuống.

Lam Vong Cơ vừa xuất quan, liền nghênh đón làn gió mát thổi vào mặt, chẳng những làm lăn tăn mặt hồ, còn thổi rơi xuống một bông hoa ngọc lan trắng như tuyết.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lấy tay đè lên ngực, hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm nhận một đoàn nguyên thần màu đỏ nóng hổi.

Y bỏ ra thời gian ba năm, dùng nguyên thần của mình thật trọng chậm rãi dẫn dắt, mới đuổi được âm khí bên trong thần hồn của Nguỵ Vô Tiện. Vừa cố gắng tu hành, vừa dùng linh lực của mình dốc lòng nuôi dưỡng, cho đến hôm nay rốt cuộc đã có thể cảm nhận được thần hồn của Nguỵ Vô Tiện ngẫu nhiên đáp lại, chứ không phải bộ dạng thoi thóp năm đó.

Như thế rất tốt, hắn vẫn đang rất tốt.

Loading

Tuý Hà Xuân

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x