Vì việc Lam Hi Thần nói quá khẩn cấp, nên hai người lập tức ngự kiếm đi. Chỗ gã nam giả nữ nói tới, là một một thị trấn nhỏ giáp ranh Cô Tô, cách đây cũng không xa lắm.
Sau khi hai người hạ xuống đất, cũng không dừng bước, trực tiếp đi tới điểm đến, là Tiền phủ. Tiền phủ này vốn là một danh môn vọng tộc ở địa phương, nhưng ba đời ít con, nên trong nhà thưa thớt, mà hiện giờ Tiền lão gia mới vừa qua đời không lâu, nghe nói, trong nhà liền có nháo quỷ, vì khi Tiền thiếu gia còn nhỏ có bị yêu quái bắt cóc một thời gian, sau đó tuy an toàn trở về, nhưng cả nhà đều kiêng dè hắn, hiện giờ lại có nháo quỷ, Tiền phu nhân phải đem nhốt Tiền thiếu gia giống như một thứ yêu tà.
Trên đường đi, Nguỵ Vô Tiện lấy bút ký Lam Hi Thần đưa cho bọn hắn ra xem, là những tin tức môn sinh dò hỏi được trước đây, sau đó nói: “Tiền phu nhân này sao có thể nhốt chính con trai của mình?”. Đọc kỹ lại, hắn nói tiếp: “Quả nhiên là mẹ kế, ta nói mà, bà ta còn một đứa con trai khác. Chà chà, xem ra sự việc có vấn đề, khó trách Trạch Vu Quân kêu chúng ta nhanh chóng tới”.
Lam Vong Cơ nói: “Vì sao có vấn đề?”
“Hoặc là nháo quỷ giả, để hãm hại Tiền thiếu gia, hoặc là nháo quỷ thật, để vu khống Tiền thiếu gia, diệt trừ kẻ chướng mắt mình, bản thân có lợi”. Dứt lời nhìn nhìn Lam Vong Cơ, thấy nét mặt của y lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ là y chưa hiểu rõ, lại nói: “Lam Trạm, chắc là ngươi không hiểu đâu, có vài người rất là đáng sợ, chỉ vì tiền hoặc vì lợi ích”.
Lam Vong Cơ hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại hiểu?”
Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, nói: “Xem trên sách, có nhiều chuyện xưa về mẹ kế ác độc mà, ta nghĩ ngươi sẽ không đọc mấy cuốn sách linh tinh này, cho nên đại khái là ngươi không hiểu”.
Lam Vong Cơ gật gật đầu, biểu thị rằng y đúng là không hiểu, trong lúc nói chuyện đã đi tới trước cửa Tiền phủ, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười với y, nói: “Lam Trạm, lát nữa có thể giao cho ta xử lý không?”
“Đều nghe ngươi” Lam Vong Cơ cũng không phản đối, Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, gõ cửa.
Có hạ nhân ra mở cửa, nghe được mục đích đến đây của hai người, có vẻ hơi hoảng sợ, nhưng cũng không mời bọn hắn đi vào. Nguỵ Vô Tiện nhìn người đó một hồi, rồi nói: “Vị tiểu ca này, phiền ngươi đi thông báo một tiếng, ta thấy không gian trong phủ trạch rất nhiều oán khí, sợ là buổi tối các ngươi đều ngủ không ngon, nếu vấn đề này không được giải quyết đàng hoàng, thì sẽ càng lúc càng nghiêm trọng.”
Hạ nhân kia nghe thấy thì hoang mang sợ hãi, lập tức đồng ý, lại đi vào bên trong. Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn, cái gì cũng không nói, một lát sau hạ nhân kia trở ra, nói: “Phu nhân mời hai vị vào, xin mời theo ta”.
Nguỵ Vô Tiện nhướng mày với Lam Vong Cơ, vẻ mặt đắc ý, cùng Lam Vong Cơ bước vào, đi theo hạ nhân kia tới sảnh ngoài.
Tiền phu nhân là một người rất trẻ đẹp, nhìn bề ngoài khoảng chừng 30 tuổi, mặt mày diễm lệ, ánh mắt lưu chuyển lộ ra một vẻ quyến rũ, thế nhưng tướng mạo này lại rất giống với những bà mẹ kế ác độc được miêu tả trong những cuốn sách linh tinh mà Nguỵ Vô Tiện đã đọc.
Nàng nhìn thấy người đến là hai thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, có chút ngạc nhiên, hỏi: “Là hai vị nói muốn tới đây để trừ tuý đó sao?”
Lam Vong Cơ khẽ hành lễ với nàng, Nguỵ Vô Tiện cũng tuỳ ý hành lễ theo, nói: “Đúng vậy, là Cô Tô Lam thị phái chúng ta tới”.
Tiền phu nhân nhớ lúc trước cũng có người của Cô Tô Lam thị đến hỏi thăm sự việc, nàng lại nói: “Không phải ta đã nói với bọn họ là không cần mời người đến trừ tuý rồi hay sao?”
“Tuy rằng phu nhân không cần, nhưng trên đầu những người trong toà nhà này đang có oán khí rất nặng, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn”. Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện trở nên nghiêm trọng hẳn lên, lại nói: “Người tu tiên chúng ta có nghĩa vụ đi trừ tuý, bảo vệ an toàn cho bá tánh, bất kể phu nhân có đồng ý hay không”.
Những lời này của hắn là tỏ ý muốn nhúng tay vào, Nguỵ Vô Tiện quan sát nàng một hồi, lại nói: “Hơn nữa, Tiền phu nhân, bà cũng ngủ không ngon mà đúng không? Tại sao không để chúng ta giúp đỡ?”
Tiền phu nhân lập tức nói: “Ta mất ngủ là vì trượng phu (chồng) của ta đã qua đời, nhà ta cũng không có yêu tà quấy phá”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Nếu không có yêu tà quấy phá, vậy chúng ta có thể gặp Tiền đại thiếu gia hay không?”
Tiền phu nhân lại nói: “Đại thiếu gia thần trí mơ hồ, không tiện gặp khách”.
“Không sao”. Nguỵ Vô Tiện nói: “Nghe nói đại thiếu gia khi còn nhỏ gặp yêu tà, sau đó thần trí mơ hồ, vị tiểu công tử Cô Tô Lam thị này của chúng, nhất định sẽ chữa được tình trạng này.”
Con người Lam Vong Cơ có khí chất lạnh lùng, biểu tình lại đặc biệt nghiêm nghị, nhìn qua có cảm giác cực kỳ bí ẩn, nghe Nguỵ Vô Tiện nói như vậy, dường như thấy đúng như vậy thật, Tiền phu nhân nói: “Tại sao ta phải tin tưởng các ngươi, làm sao ta biết các ngươi đang nói thật hay giả”.
Chính là chờ nàng nói những lời này, Nguỵ Vô Tiện cười, lấy ra một lá bùa, nói: “Ta có lá bùa này, ta sẽ dán lên cửa cho Tiền phu nhân, buổi tối nếu có thứ gì tới sẽ hiện nguyên hình, mà hiện nguyên hình tất nhiên sẽ để lại dấu vết, ngày mai rốt cuộc sẽ biết được có tà ám hay không. Nếu như không có, chúng ta lập tức đi ngay, nếu là có, vậy mời Tiền phu nhân đồng ý cho phép chúng ta diệt trừ tà ám này, tránh gây hại cho người vô tội, thế nào?”
Hắn nói rất có lý, tỏ vẻ là vì dân trừ hại, trong Tiền phủ này trên dưới mấy chục người cơ mà, hiện giờ hạ nhân ở đây nghe thấy cũng không ít, nếu như nàng cự tuyệt, việc này truyền ra ngoài, vậy thì sẽ làm lòng người hoảng sợ.
Quả nhiên bọn hạ nhân đã bắt đầu khe khẽ xì xào, Tiền phu nhân không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý: “Được. Theo ý ngươi”.
Nguỵ Vô Tiện dán lá bùa lên cánh cửa, nói: “Nhưng còn có một quy định phải tuân thủ nghiêm túc, đêm nay bất luận là ai cũng không được đến gần căn phòng này, nếu không ta cũng không thể bảo đảm an toàn cho người đó”.
Sau đó cùng Lam Vong Cơ rời đi, Lam Vong Cơ vẫn luôn im lặng đi theo hắn, cho đến khi đi xa khỏi Tiền phủ, mới lên tiếng hỏi hắn: “Nguỵ Anh, đây là ý gì?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Lam Trạm, ngươi nghĩ đi, hai tình huống mà ta nói lúc trước, cho dù là tình huống nào, thì nàng cũng không mong chúng ta trừ tuý, cũng sẽ không để chúng ta gặp Tiền thiếu gia, nàng nói vậy là muốn tìm cớ để giải quyết người kia trước, sau đó mới suy xét việc trừ tuý”.
“Cho nên lần này ngươi đưa ra đề tài để dụ nàng mắc câu” Lam Vong Cơ đương nhiên hiểu mục đích hắn làm như vậy, chuyện y không hiểu là sau đó, y hỏi: “Nhưng lá bùa kia …?”
“Lam nhị công tử cũng hiểu ta ghê” Nguỵ Vô Tiện cười cười, lại nói: “Lá bùa đó là khi ta vẽ chơi chơi thì phát hiện ra công dụng mới, ngày mai sẽ thấy kết quả”.
Dứt lời còn chớp chớp mắt nhìn y, Lam Vong Cơ cũng không hỏi nữa, Nguỵ Vô Tiện muốn bày trò, Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ cho hắn mặt mũi.
***
Tìm đến một khách điếm để ở trọ, còn chưa kịp nghĩ gì, thì Lam Vong Cơ cứ tự nhiên thuê một phòng. Vào phòng, Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Lam Trạm, Trạch Vu Quân không phải là có cấp kinh phí hay sao, tại sao ngươi không thuê hai phòng?”
“Buổi sáng ngươi dậy không nổi”. Lam Vong Cơ đóng cửa lại, đi vào.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ai nói chứ, trước kia chẳng phải ta đều tự thức dậy hay sao”
Lam Vong Cơ hỏi hắn: “Vậy tại sao ở Tĩnh Thất dậy không nổi?”
Nguỵ Vô Tiện liền nghiêng người qua, cố gắng nói lý lẽ với y: “Nói có lý một chút nào, Lam nhị công tử, là ai làm gì mà ta dậy không nổi?”
“Cũng, cũng không phải mỗi ngày …” Từ sự tu dưỡng bản thân, quả thật lời này Lam Vong Cơ khó mà nói ra miệng.
Xét về tranh luận đương nhiên là Lam Vong Cơ nói không lại hắn, Nguỵ Vô Tiện thấy y nói một cách ngắc ngứ, trong lòng cười thầm, cảm thấy rất đáng yêu, tiếp tục nói: “Đúng, đúng là không có mỗi ngày, nhưng qua hôm sau nghỉ ngơi, lại trói tay ta không cho trốn, bịt miệng ta không cho nói chuyện, đè ta trên giường không cho nhúc nhích, là ai?”
Vừa nghe Lam Vong Cơ vừa rũ mắt xuống, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Mệt như vậy, ta nghỉ ngơi mấy ngày, dậy không nổi không phải là bình thường sao?”
Lam Vong Cơ im lặng không nói gì, sau đó xoay người nói: “Vậy ta đi thuê thêm một phòng”.
Thấy y nghiêm túc, Nguỵ Vô Tiện vội vàng giữ chặt y lại, “Đợi đã đợi đã, ta nói là nói vậy thôi, ngươi đi thật à?”
Lam Vong Cơ vẫn không nói lời nào, thấy y như vậy, Nguỵ Vô Tiện tiến tới, nói: “Ta muốn chọc ghẹo ngươi thôi, tại sao vẫn còn giận? Ta nói hươu nói vượn, chứ ta không muốn thuê hai phòng”.
Lam Vong Cơ thật sự không tức giận, y chỉ đang tự mình kiểm điểm, y nói: “Không có”.
Nguỵ Vô Tiện sán lại, hôn lên mặt y một cái, nói: “Buổi sáng ta dậy không nổi, trước kia đều do Giang Trừng đá ta dậy”.
“Ta cũng có thể kêu ngươi dậy”. Lam Vong Cơ nói như thế, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Đêm nay thì sao? Tư thế ngủ của ta không tốt, ngươi sẽ không đắp chăn cho ta?”
Lam Vong Cơ không nói nữa, Nguỵ Vô Tiện lại hôn liên tiếp mấy cái, “Giường ở Tĩnh Thất quá thoải mái, ta chỉ là không muốn thức dậy, không liên quan gì đến chuyện hai chúng ta làm kia, hôn thêm vài cái, đừng giận nữa”.
Lam Vong Cơ lại hỏi hắn: “Như vậy là có thể nguôi giận?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ừ, nếu sau này ta tức giận, ngươi cũng hôn ta nhiều vào, ta sẽ không giận, vậy nên Lam nhị ca ca cũng nguôi giận ha?”
Lam Vong Cơ vốn dĩ không tức giận, nhưng bị hắn hôn thế này, y cảm thấy nụ hôn có chút khác biệt. Rốt cuộc Nguỵ Vô Tiện mềm giọng dỗ dành y như thế, đôi môi đỏ mọng hơi cong khoé miệng kia, cứ thắm thắm thiết thiết hôn lên mặt, mang theo ý cười đong đưa trước mắt, Lam Vong Cơ liền nắm vùng eo mềm mại kia, dán đôi môi mỏng của mình lên.
Nguỵ Vô Tiện thầm chậc một tiếng, tiểu cũ kỷ này thật là khó dỗ, trong trí nhớ của hắn khi còn nhỏ, nương của hắn đều làm như thế để dỗ hắn. Nhưng dù sao tiểu cũ kỷ không phải là em bé, vẫn thích mạnh bạo hơn một chút, tất nhiên Nguỵ Vô Tiện cũng thích.
Thành thành thật thật vòng tay sau cổ y, hôn đến không biết trời đất gì nữa, Lam Vong Cơ vuốt ve xoa nắn ở sau eo hắn, khiến hắn thoải mái đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều mềm nhũn ra.
Cho đến khi thật sự không còn sức nữa, cả hai mới hơi rời ra, đôi môi của Nguỵ Vô Tiện ướt đẫm lấp lánh ánh nước, môi dưới lại bị Lam Vong Cơ cắn để lại dấu răng nho nhỏ, khi hắn khẽ thở gấp nhìn cực kỳ đáng yêu, Lam Vong Cơ lại liếm hắn một chút, sau đó vùi đầu vào cổ hắn, nói: “Nguỵ Anh, nếu ngươi thật sự không muốn, thì nói với ta”.
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười: “Nếu ta không muốn thì ngươi sẽ buông tha ta sao? Không phải là ngươi trói ta lại, trấn áp ta dữ dội hơn à?”
Lam Vong Cơ ôm hắn, tay siết chặt, nhưng giọng nói đều rất mềm nhẹ, y nói: “Nguỵ Anh, ta không muốn thấy ngươi không vui”.
Giọng nói trầm thấp, hiếm khi thấy Lam Vong Cơ như vậy, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy lập tức cảm giác trái tim như tan chảy ra, hắn nghiêng đầu, hôn lên vành tai của y: “Ngươi không cần nghĩ nhiều, võ công ta tốt như thế, nếu ta thật sự không muốn, không phải ta có thể đánh với ngươi một trận rồi bỏ ra ngoài hay sao?”
Thấy y vẫn như vậy, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Hơn nữa ta đã dạy ngươi rồi, khi ta giận thì nên làm gì đúng không? Há?”
Thật lâu sau, Lam Vong Cơ mới khẽ gật đầu, vẫn gác đầu lên cổ hắn.
Hắn cảm thấy Lam Vong Cơ vẫn có chút không ổn, định nói thêm vài câu, thì lúc này tiểu nhị đến đưa cơm chiều, ở bên ngoài gõ cửa. Hai người đành ngưng lại, để tiểu nhị đi vào, dọn xong chén đũa lên bàn, Nguỵ Vô Tiện hồi nãy móc lấy túi tiền của Lam Vong Cơ, thưởng cho tiểu nhị một chút tiền thưởng, hỏi gã: “Tiểu nhị ca, ngươi có biết Tiền phủ không?”
Tiểu nhị thấy có tiền thưởng, hơn nữa hai vị thiếu niên có vẻ ngoài không tầm thường, nghĩ nên thành thật trả lời, mấy ngày tới có thể kiếm được không ít tiền, vì vậy đáp: “Biết, nhà bọn họ nổi tiếng, làm sao có thể không biết”.
Lam Vong Cơ hỏi: “Nổi tiếng?”
Tiểu nhị này cũng là một người ham buôn chuyện, Nguỵ Vô Tiện thấy bộ dạng của gã là biết không quản được cái miệng, liền rót cho gã ly rượu, nói: “Hay là tiểu nhị ca ngồi nghỉ ngơi một lát, cùng chúng ta uống chút rượu và tâm sự một chút?”
“Việc này …” tiểu nhị nói, “Ông chủ …”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Nếu ông chủ hỏi, ngươi cứ nói là chúng ta lôi kéo ngươi, ngươi từ chối không được, ta sẽ giúp ngươi nói với ông chủ, chúng ta hơi tò mò chuyện cũ ở nơi này, tiểu nhị ca kể cho chúng ta nghe đi”.
Sau đó tiểu nhị cũng ngồi xuống, uống mấy chén rượu liền bắt đầu nói không ngừng, gã nói: “Nhà bọn họ, chủ yếu là tà môn, những việc này cũng không phải là bí mật, mọi người ở thị trấn đều biết, cho nên ta cứ nói thôi. Đại thiếu gia nhà bọn họ, khi còn nhỏ bị yêu tà quấy phá, mất tích một thời gian, kết quả ngươi đoán xem, tự nhiên có một ngày không hiểu sao lại xuất hiện trên đường, đã trở lại.”
Thật ra chuyện này gã nam giả nữ đã kể trước đó rồi, nên chờ tiểu nhị nói tiếp: “Ba đời Tiền gia ít con, lúc đó Tiền lão gia chỉ có đứa con trai này, tìm lại được tất nhiên là vui vẻ, còn bày tiệc, toàn thể người trong trấn đều có thể tới ăn. Nhưng sau đó, không được mấy ngày, thì phu nhân của hắn đã qua đời?”
Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Chết như thế nào?”
“Nghe nói là treo cổ”. Tiểu nhị uống mấy hớp, tiếp tục nói: “Về sau việc này trôi qua nhiều năm, dần dần mọi người cũng quên lãng, Tiền đại thiếu gia cũng trưởng thành, nhưng bỗng nhiên thần trí mơ hồ, điên luôn”.
Nguỵ Vô Tiện nhíu mày, hỏi: “Không phải Tiền công tử lúc còn nhỏ mất tích trở về đã thần trí mơ hồ rồi sao? Sau đó mới điên à?”
“Không phải, sau đó mới điên, ban đầu người ta còn có đối tượng mà, chuẩn bị thành thân nữa”. Tiểu nhị nói.
Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: “Có đối tượng? Vậy tại sao lại điên?”
Tiểu nhị tiếp tục kể: “Cho nên hồi nãy mới nói là tà môn đó. Tiền công tử đột nhiên phát điên, sau đó đối tượng của hắn chết, không lâu nữa cha hắn cũng mất, cho nên mẹ kế hắn, chính là Tiền phu nhân hiện giờ mới nhốt hắn lại, nói hắn là một người xui xẻo á”.
“Vậy, mấy người kia chết thế nào?” Nguỵ Vô Tiện lại hỏi.
“Cụ thể chết thế nào không biết, nhưng nghe đồn là chết bất đắc kỳ tử, quan phủ điều tra, vô ích, cho nên mọi người đều nói nhà bọn họ không sạch sẽ”. Tiểu nhị suy nghĩ một hồi, lại nói: “Đúng rồi, ta có một người anh họ làm việc ở nhà đó, nghe hắn nói, nhà bọn họ còn bị nháo quỷ, buổi tối luôn có những âm thanh không thể giải thích được, nào khóc nào cười nào đồ vật va đập, làm cho hắn cũng không dám ngủ vào buổi tối, thật đáng sợ”.
Nguỵ Vô Tiện suy ngẫm một lúc, lại hỏi: “Vậy con quỷ đó, có ai nhìn thấy không?”
“Không có, Tiền phu nhân sợ xảy ra chuyện, buổi tối không cho bọn họ ra khỏi cửa, kêu bọn họ trốn cho kỹ, nhưng nói đến cũng kỳ lạ, một gia đình có tiền của như thế, cũng không mời người tới trừ tà, nói là sợ có hại đến Tiền thiếu gia, nhưng chính bà ta đi nhốt người lại”. Sau đó tiểu nhị thấp giọng nói: “Ta nói lời này hai vị đừng nói ra bên ngoài nha, mọi người đều đồn là, Tiền phu nhân muốn làm hại Tiền đại thiếu gia nên mới cố ý làm như thế”.
Dù sao với một gia sản lớn như vậy, ai cũng sẽ nghĩ đến khía cạnh đó, nhưng đến giờ vẫn chưa xuống tay, chẳng lẽ là sợ người ta điều tra ra, cho nên tạm thời bất động? Nghĩ mãi chưa ra, thấy cũng đã đến giờ, vì vậy cho thêm ít tiền thưởng, cảm tạ tiểu nhị, để gã đi xuống.
Sau khi tắm gội, lên trên giường, Nguỵ Vô Tiện không thích ngủ sớm, nhưng phải hợp tác với Lam Vong Cơ, không còn cách nào khác đành chống đầu nằm nói chuyện, hỏi y: “Lam Trạm, ngươi cảm thấy việc này như thế nào?”
Lam Vong Cơ nói: “Chỉ nghe lời của tiểu nhị, cũng chưa biết được”.
Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, “Nhưng cái nhà này, không khỏi có hơi nhiều sự cố quá, nếu Tiền thiếu gia khi còn nhỏ được đưa về không bị gì, vậy sau đó cũng không bị gì mới đúng chứ, trừ khi lại gặp phải những thứ khác”.
Lam Vong Cơ cũng đồng ý, “Phải nghĩ cách gặp mặt mới được”.
Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, nói: “Sáng mai chắc là sẽ tới đây mời chúng ta đi”.
Lam Vong Cơ không biết hắn làm cái gì, im lặng nhìn hắn. Chuẩn bị ngủ nên Lam Vong Cơ tất nhiên không mang mạt ngạch, Nguỵ Vô Tiện đã ở cùng y một thời gian rồi, thật ra thì mỗi đêm đều thấy, nhưng dáng vẻ không bị ràng buộc này của y, lần nào cũng khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mới lạ, đều phải nhìn nhiều hơn một chút.
Lại nhìn vào đôi mắt nhạt màu đó, yên tĩnh mà lạnh lùng, nhìn nhìn, nhưng rốt cuộc Lam Vong Cơ bại trận trước, chớp chớp mắt, nói: “Nguỵ Anh, ngủ đi”.
Nguỵ Vô Tiện cười, không chịu, lại sán tới gần, “Còn chưa tới giờ hợi nha”.
“Đừng quậy”.
Hơi thở ấm áp quét qua nơi cổ, Nguỵ Vô Tiện mới tắm gội xong thơm thơm là, hiện giờ còn cố tình mềm mại dựa vào y, đôi mắt đen láy cười cong lên, vẻ mặt rạng ngời, sau đó vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm khoé miệng, hắn nhỏ giọng nói: “Ta không quậy nha, ta chỉ muốn cùng Lam nhị công tử thảo luận một vài vấn đề”.
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài, kéo chăn lên, trùm đầu Nguỵ Vô Tiện lại, sau đó ôm cả người cả chăn vào lòng, rồi nói: “Giờ hợi đến rồi, nghỉ ngơi”.
Hắn ở trong chăn kêu la ai oán: “Nè! Ta ngủ, ta ngủ! Ngươi thả ta ra!”
“Kêu nữa, cấm ngôn!”. Dứt lời, Lam Vong Cơ cách lớp chăn, hôn hắn một cái, từ từ nhắm hai mắt lại.
Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ hơi tức giận, cảm nhận được nụ hôn kia, bĩu môi, không kêu nữa, vặn vẹo cơ thể tìm tư thế thoải mái, rồi cũng cách lớp chăn hôn y một cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
***
Cũng may đêm qua không có hồ nháo, quả nhiên như lời Nguỵ Vô Tiện nói, sáng sớm hôm sau, người của Tiền phủ tới, mời hai người bọn hắn đến làm khách trong phủ.
Trên đường đi, thấy vẻ mặt hạ nhân đó hoảng loạn, Lam Vong Cơ hỏi gã, “Tại sao sốt ruột như thế?”
Hạ nhân đó nói: “Hai vị tiên sư, hôm qua không phải các ngươi dùng lá bùa kia sao? Nói là có thể khiến quỷ hiện hình đúng không, đêm qua quả nhiên xảy ra chuyện lớn! Hai vị mau theo ta đến đây đi!”
Vào Tiền phủ, đi thẳng tới sảnh ngoài, nhìn thấy khắp nơi hỗn độn, gia cụ ngã trái ngã phải, trên mặt đất, trên tường đều là những dấu chân, dấu bàn tay đỏ chót, nhìn qua thật là khủng bố.
Tiền phu nhân nhìn thấy hai bọn hắn đi tới, thay đổi hẳn thái độ hôm qua, giọng nói đầy sự hoảng sợ, nói một cách gấp gáp: “Hai vị tiên sư, hôm qua là ta không đúng, không ngờ thật sự có quỷ! Xin hai vị nhất định phải cứu lấy chúng ta!”
Nguỵ Vô Tiện nhìn xung quanh một vòng, sau đó xé lá bùa trên cửa xuống, thay đổi bằng một lá bùa mới, nói: “Phu nhân tạm thời yên tâm, trước hết ta đổi bùa cho phu nhân, khiến cho tà ám đêm nay không vào được, đợi điều tra rõ ràng cụ thể là thứ gì, chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ đối sách”.
Tiền phu nhân vội vàng nói lời cảm tạ, vẻ mặt lúc này mới nhẹ nhõm một chút, nhờ nha hoàn dìu đỡ, nàng mới có thể đứng vững, không đến mức quá thất lễ.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Nghe nói đại công tử nhà các ngươi trúng tà? Chúng ta có thể gặp mặt không? Chúng ta muốn gặp để xem có liên quan đến hắn, dẫn tới những thứ này hay không”.
“Chuyện này …” Tiền phu nhân vẫn hơi do dự.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Phu nhân, bà xem căn phòng này, đây không phải là tà ám bình thường, hơn nữa cũng không phải một hai con, nếu không kịp thời giải quyết, đối với bà và người trong nhà này, chỉ sợ là sẽ gặp nguy hiểm”.
Lời này là sự thật, ngoài sảnh này toàn là vết máu, khiến người ta nhìn mà hoảng sợ đến lạnh cả sống lưng, nàng đành nhượng bộ: “Tiền Vận không ở trong phủ, ta sợ hắn trúng tà, nên đem hắn đi chỗ khác, nhưng không ngờ vẫn ngăn không được”.
“Phu nhân đã đuổi hắn đi?” Nguỵ Vô Tiện hỏi nàng.
“Không, không phải đuổi đi, mà đổi sang ở bên ngoài, ta cũng không bạc đãi hắn”. Tiền phu nhân vội nói: “Hắn cả ngày cứ thẫn thẫn thờ thờ, còn mang tới những thứ xui xẻo, con ta còn nhỏ, trong phủ lại nhiều người như vậy, ta cần phải suy nghĩ cho bọn họ chứ”.
Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn nói nhiều, hiện giờ ưu tiên hàng đầu là gặp được Tiền Vận thiếu gia rồi mới nói, cảm tạ người dẫn đường, tự mình hỏi địa chỉ, rồi cùng Lam Vong Cơ đi ra ngoài.
Trong lúc đó Lam Vong Cơ vẫn không nói một lời nào, đợi khi rời phủ một đoạn, mới hỏi hắn: “Nguỵ Anh, ngươi đã làm gì?”
“Cái gì mà oán khí tụ tập trên đầu này nọ ngươi cũng biết đều là giả, doạ cho bọn họ nói ra thôi”. Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Nhưng mà, hôm qua không phải đã nói lá bùa đó ta đã cải tiến rồi đó sao, tình cờ lúc vẽ ta phát hiện ra, bùa có thể trừ tà, nhưng nếu sửa một chút, cũng có thể chiêu tà. Cho nên hôm qua dán cho nàng lá bùa chiêu tà, buổi tối chắc chắn có thứ tới quấy rối, Tiền phu nhân là một nữ tử, nhìn cảnh tượng như thế đương nhiên sẽ sợ, phải tới xin giúp đỡ thôi”.
Đây chính là phát minh nho nhỏ của hắn, chưa nói qua với ai, cũng chưa từng dùng qua, hắn vui vẻ kể cho Lam Vong Cơ, bởi vì hắn cảm thấy nói tất cả mọi việc của mình cho Lam Vong Cơ nghe đều được, lại nói: “Thế nào? Có phải là ta rất thông minh hay không?”
Hắn cười tủm tỉm, cho rằng sẽ đón nhận một lời khen, dù sao Lam Vong Cơ chưa bao giờ keo kiệt lời khen với hắn.
Nhưng không ngờ, Lam Vong Cơ cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng nói: “Nguỵ Anh, sau này không được dùng phương pháp này nữa”.