“Lam Trạm, có phải ngươi tới tin kỳ rồi không?”
Càn Nguyên và Khôn Trạch đều có tin kỳ, triệu chứng biểu hiện không giống nhau nhưng cũng tương tự. Trong tin kỳ Khôn Trạch mẫn cảm nhiều hơn, cần Càn Nguyên kết khế với hắn vỗ về an ủi, còn Càn Nguyên trong tin kỳ, các chức năng của cơ thể và ham muốn kiểm soát cũng như ham muốn chiếm hữu bẩm sinh cũng sẽ mạnh mẽ hơn bình thường. Mà trong thời kỳ Xạ Nhật Chi Chinh, trên chiến trường mang nhiều huyết tinh sát ý nên càng dễ dàng đổ thêm dầu lửa vào sự cuồng bạo này.
Nguỵ Vô Tiện không phải là chưa từng trải qua giai đoạn tin kỳ của Lam Vong Cơ, tuy rằng năng lực tự khống chế của người này cực kỳ cao, nhưng tinh thần có vững vàng hơn nữa thì đoán chừng cũng khó có thể chống lại bản năng mãnh liệt của thân thể Càn Nguyên. Trước đây có một lần khi giải quyết tin kỳ cho hắn, lại đúng lúc đụng phải tin kỳ của Lam Vong Cơ, hai người cùng trong giai đoạn tin kỳ ở cùng nhau, việc mây mưa càng trở nên bạo liệt hơn một chút so với mọi khi.
Mà lúc này, tay của Lam Vong Cơ nóng một cách đáng sợ, thần sắc thấy cũng hơi khác so với lúc trước, có lẽ là dấu hiệu tin kỳ. Nếu người ngoài nhìn vào, gương mặt đó của Lam Vong Cơ vẫn như mặt nước giếng không gợn sóng, hoàn toàn không nhìn ra chút khác thường nào, nhưng Nguỵ Vô Tiện ở chung với y lâu nay, đặc biệt là sau khi hiểu rõ tâm ý nhau thì càng gần như là ở cạnh nhau từng giây từng phút, nên hắn đã có thể đọc hiểu ra nhiều thứ từ những thay đổi rất nhỏ trên vẻ mặt của y mà người khác không nhìn thấy.
Không ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ hơi gật đầu, nói: “Ta đi lấy Thanh Tâm đan, ngươi trước hết …”
Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ lại ngay, nói: “Lấy Thanh Tâm đan gì chứ, ngươi không phải đã có ta hay sao”.
Nguỵ Vô Tiện tới gần Lam Vong Cơ, hơi lộ vẻ bất mãn nói: “Ngươi là thuốc ổn định cảm xúc của ta, ta cũng là thuốc của ngươi, nguyên cả người thuốc giải sống sờ sờ trước mặt người đây mà ngươi không cần, còn đi tìm Thanh Tâm đan gì nữa?”
Hô hấp của đối phương ngày càng nặng nề, Lam Vong Cơ đè bả vai Nguỵ Vô Tiện lại đề phòng hai người gần nhau quá mức, trầm giọng nói: “Ngươi đang trong thời gian mang thai”.
“Thời gian mang thai thì làm sao, ai nói thời gian mang thai thì cấm việc này.” Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn y, cười nói, “Hơn nữa đã tròn ba tháng, Ôn Tình nói, đừng quá mạnh bạo, thì sẽ không sao”.
Lam Vong Cơ sững người, ánh mắt phức tạp nói: “Ngươi … đã hỏi qua …”
Mấy chữ này đối với y mà nói là quá khó để mở miệng, tuy không nói ra một câu hoàn chỉnh, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng hiểu rõ ý của y, nhìn thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của Lam Vong Cơ, nhịn không được phụt cười, giả vờ vô tội nói: “Ta không hỏi, thì các ngươi không chịu nói rõ ràng với ta nha, lần trước Ôn Tình nói không rõ, ta làm sao biết nàng nói chú ý thân thể là chú ý cái gì, vừa rồi khi nàng tới bắt mạch, ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, liền trực tiếp hỏi luôn”.
Lam Vong Cơ vẫn giữ im lặng, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: “Ôn Tình nói, sau ba tháng thai tượng sẽ ổn định, quan hệ nhẹ một chút sẽ không sao. Khôn Trạch trong thời gian mang thai tuy rằng không có tin kỳ, thế nhưng vẫn có nhu cầu, hơn nữa nhu cầu có thể còn không thấp, có thể tương đối …”
Cân nhắc đến một từ nào đó không thích hợp để Lam Vong Cơ nghe, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có từ nào hay hơn để thay thế, vì vậy Nguỵ Vô Tiện cũng lười suy nghĩ, dứt khoát nói thẳng ra: “Có thể, tương đối thèm khát”.
Lam Vong Cơ: “….”
“Khụ, hơn nữa thật ra giao lưu sâu có tác dụng giúp an thai nha”. Tuy rằng Nguỵ Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ chắc chắn cho rằng những lời hắn nói chỉ toàn là nguỵ biện, nhưng hắn thề trước đèn những lời này đều là nguyên văn lời Ôn Tình nói, “Ý đại khái chính là thể xác và tinh thần sung sướng, trạng thái tinh thần tốt, thì trạng thái thai nhi cũng sẽ càng tốt hơn”.
Nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nén ý cười trong lòng: “Ngươi đừng không tin lời ta nói nha, dù sao nếu ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi, thì tự mình đi hỏi Ôn Tình đi”.
“….” Lam Vong Cơ tựa như nhíu nhíu mày, trầm mặc một lát, mới nói, “Không cần”
Nguỵ Vô Tiện ôm cổ Lam Vong Cơ, hôn lên khoé miệng của y, cười nói: “Dù sao, tin kỳ của ngươi cũng tới rồi, vậy hay là …”
Nụ hôn đó tuy chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ để châm lửa một Càn Nguyên đang trong giai đoạn tin kỳ.
Bọn họ ôm hôn đến bên giường, môi răng khó tách khó rời, Nguỵ Vô Tiện đã bị hôn đến thần trí mê loạn, Lam Vong Cơ dường như vẫn luôn e ngại. Đầu lưỡi điên cuồng đòi hỏi trong khoang miệng ướt át của đối phương, nhưng vẫn nhẫn nhịn điều gì đó như trước, đôi tay giữ ở xương hông Nguỵ Vô Tiện, để vùng bụng của hai người luôn cách nhau một khoảng nhất định, tránh đè lên bụng hắn.
Sau khi hôn một trận ý loạn tình mê, Nguỵ Vô Tiện ôm lấy mặt Lam Vong Cơ, khi rời khỏi đôi môi khiến hắn lưu luyến kia, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Hắn cũng biết Lam Vong Cơ đang lo lắng cái gì, vì thế ấn đối phương xuống giường, cười nói: “Nếu sợ đè xuống, vậy thì ta ở phía trên”.
Lột bộ bạch y của Lam Vong Cơ xuống rồi tuỳ tiện ném đi, sau đó hai ba cái tự cởi đồ mình, hai người da thịt trần trụi dán sát vào nhau, Nguỵ Vô Tiện mới phát hiện thân thể đối phương nóng đến phát sợ, như thể người này nhẫn nhịn tin kỳ đã khá lâu rồi.
Hắn ngồi trên người Lam Vong Cơ, ngón tay mơn trớn hầu kết, vùng ngực, bụng dưới của y, sau đó đưa tay ra phía sau, bao lấy vật đã dựng thẳng của đối phương.
Các ngón tay vuốt ve thân trụ, miết nhẹ qua lỗ chuông, hắn nghe thấy Lam Vong Cơ đột nhiên gia tăng hô hấp cùng với một tiếng rên không kềm chế được.
“Có phải chúng ta chưa từng làm qua kiểu này đúng không” Nguỵ Vô Tiện nhìn cặp mắt màu lưu ly kia, trong màu sắc cực nhạt kia dường như đã bùng lên ngọn lửa, lưu chuyển trong ánh mắt toàn là dục vọng đang kềm chế.
“Vậy ngươi cần phải nhìn kỹ”. Hắn cười nhẹ với Lam Vong Cơ, đỡ lấy tính khí to cực đại để vào đúng vị trí và ngồi xuống. Nếu như trước đây tất nhiên là hắn sẽ trực tiếp ngồi thẳng xuống, nhưng hôm nay hiếm khi thấy e ngại, động tác ngồi xuống thật là chậm rãi và cẩn thận.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng nhìn hắn như thế, không bỏ qua bất kỳ biểu tình nào của nhau trong suốt quá trình tiến vào, cũng thu vào ánh mắt toàn bộ vẻ mặt khi thân thể bọn hắn kết hợp với nhau đến tận cùng.
Đây là lần đầu tiên bọn hắn làm chuyện này sau khi hiểu rõ tâm ý của nhau, cũng là lần đầu tiên dùng phương thức trực tiếp thẳng thắn như vậy. Trước đây trong lúc làm tình, hắn nếu không kêu Lam Vong Cơ che mắt, thì sẽ là tự che mắt mình.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ, trước kia hắn đúng là đã nhìn lầm người này, Lam Vong Cơ có chỗ nào vô dục vô cầu đâu, dục vọng của y rõ ràng lớn như vậy, nhưng ít như thế, chỉ bởi vì người y muốn là mình mà thôi. Hắn bỗng nhiên không dám tưởng tượng, trước kia khi mỗi lần ở bên nhau giải quyết tin kỳ, đối phương đều trong tâm trạng thế nào khi làm việc này. Người ngoài nhìn thấy bọn hắn là đạo lữ danh chính ngôn thuận, nhưng đối với Lam Vong Cơ mà nói, có lẽ chỉ là một kiểu giày vò.
Nhưng quá khứ đã qua rồi, cũng may bọn hắn không bỏ lỡ quá lâu. Nguỵ Vô Tiện trước nay chính là người thích thẳng thắn, nhận rõ được lòng mình, xác định được tâm ý của đối phương, thì chắc chắn sẽ tự mình dâng lên tất cả bằng cả hai tay.
Sau khi nín thở nuốt trọn tính khí nóng bỏng vào, hắn mới vất vả thở hắt ra. Lam Vong Cơ đỡ lấy eo hắn để chịu lực cho hắn, cũng vất vả mà thấp giọng hỏi: “Có khó chịu không”.
Nguỵ Vô Tiện không đáp lại y, chỉ chống hai tay lên vùng bụng săn chắc của đối phương, bắt đầu chủ động lên lên xuống xuống, rồi mới cắn răng cười nói: “Thế nào, như vậy có thoải mái không?”
Lam Vong Cơ im lặng nhìn vào mắt hắn, tất cả lý trí dường như đã bị nụ cười trên khoé môi của đối phương xé tan nát rồi, y đỡ lấy eo của Nguỵ Vô Tiện mà đâm lên, chỉ còn lại một sợi lý trí cuối cùng còn trụ lại mới khiến y khống chế được lực đạo.
Trong cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ không nhịn được, cảm giác khó chịu lúc mới đi vào đã biến mất trong những cơn khoái cảm dần dần chồng chất lên. Nguỵ Vô Tiện bắt đầu có chút không kiểm soát được thân thể của mình nữa, khi bị cuốn vào nhịp độ của Lam Vong Cơ từng chút một, đồng thời đối phương cũng dùng tay nắm lấy vật phía trước hắn, từng đợt lửa nóng cuồn cuộn dâng lên từ hạ thân, trước sau cùng tấn công nên nhanh chóng lên tới đỉnh.
Khi phóng thích qua kẽ tay của Lam Vong Cơ, vật to lớn ở bên trong hậu huyệt vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Càn Nguyên trong tin kỳ vốn mạnh hơn so với ngày thường, ham muốn khống chế và chiếm hữu lại càng mạnh mẽ hơn, huống chi Càn Nguyên vào tin kỳ này còn là Lam Vong Cơ.
Khi dòng chất lỏng nóng bỏng rót vào dũng đạo khít chặt, Nguỵ Vô Tiện vẫn đang thất thần trong dư âm của cơn cao trào, đến khi hắn hoàn hồn lại, thì cự vật đang chôn sâu trong cơ thể kia vẫn cứng ngắc như trước.
Lúc trước mỗi khi quan hệ để giải quyết tin kỳ của hắn, chỉ cần thành kết bên trong xong, là Lam Vong Cơ sẽ chủ động rút ra. Nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng hiểu rõ, để cho Lam Vong Cơ làm hai ba lần chắc là cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên khi đó Lam Vong Cơ cho rằng hắn không muốn làm việc này với y, chỉ cần ngăn chặn được tin kỳ, thì sẽ không ở lại trong đó quá lâu.
Nhưng hôm nay đâu còn giống trước kia, đây là lần giao hợp chân chính đầu tiên của bọn hắn sau khi hiểu rõ tâm ý của nhau, Nguỵ Vô Tiện chỉ muốn giữ mãi nhiệt độ ấm áp của Lam Vong Cơ ở bên trong cơ thể mình như thế.
Hắn gắng gượng đưa tay lên gãi gãi mặt Lam Vong Cơ, cười nói: “Tiếp tục ha”.
Đôi mắt màu hổ phách của Lam Vong Cơ vẫn còn cháy bỏng, thở hổn hển thấp giọng nói: “Thân thể còn ổn không”
Nguỵ Vô Tiện cũng thở hổn hển giống như đánh trống ngực, ý cười trên khoé miệng càng sâu hơn: “Đặc biệt ổn, đặc biệt thích ngươi ở bên trong ta. Thế nào, ngươi thích không?”. Hắn hơi cúi đầu nhìn Lam Vong Cơ, hỏi nhỏ bên tai Lam Vong Cơ, “Bên trong có nóng hay không? Ngươi có thích ở bên trong ta không?”
Vừa dứt lời, tính khí đang ở bên trong thân thể có vẻ lại to ra một vòng, Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ đang im lặng, cong miệng cười nói: “Hàm Quang Quân, cho dù ngươi không nói một lời nào, nhưng thân thể của ngươi lại rất thành thật”. Siết hậu huyệt một chút, hắn tiếp tục nói, “Tin kỳ của ngươi làm gì mà dễ giải quyết như vậy, tiếp tục thôi”.
Cú thít chặt này khiến Lam Vong Cơ nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt thiêu đốt nhìn người đang tươi cười cợt nhả ngồi trên người mình, lại một lần nữa đâm hướng về phía eo của hắn.
Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ luôn nhớ đến cái thai trong bụng, nên y tuyệt đối sẽ không dùng hết sức, nhưng lần đâm này trực tiếp làm cho cả người hắn mềm rũ ra, suýt nữa nằm bẹp xuống người Lam Vong Cơ.
Đối phương đỡ eo hắn để tránh đè lên bụng dưới, Nguỵ Vô Tiện hít một hơi nói: “Lam Trạm, hay là chúng ta đổi tư thế đi ….”.