Nhaminh [TNVT] Chương 19

[TNVT] Chương 19

0 0 đánh giá
Article Rating

Lam Trạm không nhúc nhích, nín thở nhìn Nguỵ Anh dường như đang dựa cả người vào ngực y. Tay áo bên trái bị hắn đè nặng, chân còn bị câu lấy, độ ấm cách một lớp áo mỏng truyền qua, làm y sợ hãi không dám động.

Nguỵ Anh lúc ngủ so với bình thường hoàn toàn khác biệt, ban ngày mỗi khi gặp Nguỵ Anh lúc cùng học ở Vân Thâm, thần thái của Nguỵ Anh lúc nào cũng rạng rỡ, khoé mắt luôn có ý cười, đặc biệt mỗi lần nhìn về phía y đều là ánh mắt sáng lên, sau đó sẽ mang một tâm thái kiểu như không hề e ngại cũng như sẽ không lùi bước để nói chuyện với y.

Y tránh né, trốn thoát, thậm chí là lạnh mặt cự tuyệt. Chỉ bởi vì nhìn đến người này thì trong lòng liền sẽ không tự chủ được mà nổi lên một cảm xúc không giải thích được. Nhưng khi Nguỵ Anh ngủ rồi thì vô thanh vô tức, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp như con bướm đậu trên cánh hoa, thật sự là ngoan không tả được. Tầm mắt Lam Trạm rơi xuống dung nhan khi ngủ của hắn, phát hiện trong đầu của mình chỉ nghỉ đến duy nhất một việc. Trên mặt nóng lên, đột nhiên ngượng ngùng y như lúc trước ở Tàng Thư Các nhìn thấy Xuân cung đồ, chẳng qua lần này, không có tức giận.

Rượu là một trong những thứ, đối với trí nhớ của Lam Trạm, cấm kỵ trong gia quy, là thứ mà bổn gia đệ tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tuyệt đối không được đụng tới, ngay cả Thiên Tử Tiếu – đặc sản nổi tiếng của Cô Tô, nhưng đến năm mười bốn mười lăm tuổi, ấn tượng duy nhất khi lần đầu tiên gặp Nguỵ Anh trên mái tường, chính là làn hương thơm tinh thiết theo gió truyền tới lúc hắn uống Thiên Tử Tiếu trước mặt y.

Cho nên khi cầm trong tay ly rượu đã rót kia, đón nhận ánh mắt khó tả của Nguỵ Anh từ phía đối diện nhìn qua mang theo sự mong đợi không thể giải thích, Lam Trạm cũng không biết chính mình tại sao, lại cầm lấy ly để vào môi mình, cực nhạt cực ít mà nhấp một ngụm.

Vô cớ làm y nhớ tới hình như là từ rất lâu trước, hắn từng được mẫu thân ôm trước ngực, sau đó banh khuôn mặt nhỏ, bị mẫu thân một chút lại một chút chọt vào mặt trêu đùa, đến cuối cùng tiểu hài tử chịu không được sự chọc ghẹo, đã rất không nhã chính mà phồng cái miệng nhỏ lên nhẹ nhàng cắn vào ngón tay mẫu thân một cái.

Sự việc sau đó hoàn toàn như bị bao phủ bởi một cảm giác mông lung hoàn toàn không nhận rõ phương hướng. Kiểu cảm thấy tê dại lên tận ót tương tự như mệt mỏi nhưng cũng không hoàn toàn giống, sau đó lý trí từ trong tiềm thức còn tỉnh táo mong muốn níu giữ lại cho đến lúc đành mặc kệ bản thân lún sâu vào.

Việc xảy ra sau đó y hoàn toàn không biết, giống như ngã vào bên trong một hầm rượu hay sa một tấm lưới. Không biết là mộng hay thực.

Nhưng chỉ biết trong mộng có mặt Nguỵ Anh.

Có người chính mình thương nhớ ngày đêm, cùng với những tình cảm bị đè nén, cảm xúc phải che dấu, rốt cuộc đã được bộc lộ hết trong cái hoàn cảnh tự cho là mộng đó.

Kết quả tỉnh lại từ trong mộng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt này. Tuy rằng khó có thể tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể biến thành tình trạng hiện tại, nhưng mạt ngạch cột trên cổ tay Nguỵ Anh giống như lời giải thích cho tất cả.

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mà y có thể tháo xuống cái mạt ngạch có ý nghĩa phi phàm đối với người Lam gia, và cột trên cổ tay Nguỵ Anh?

Trên người Nguỵ Anh tựa hồ thoang thoảng mùi hương cỏ xanh, vẫn luôn theo hơi thở đi vào trong mũi của y. Lam Trạm căng thẳng trong chốc lát, định nhích người rời đi, nhưng vừa động thì sẽ ảnh hưởng đến tay áo đang bị Nguỵ Anh đè lên, nếu muốn đứng dậy, chỉ có cách đẩy Nguỵ Anh ra. Nhưng đẩy như vậy chắc chắn sẽ làm Nguỵ Anh tỉnh lại …. Mặc dù nhìn tư thế ngủ này của Nguỵ Anh thì Lam Trạm có đẩy chắc hắn cũng sẽ không tỉnh.

Tâm loạn như ma, hai người lại dựa vào nhau rất gần, gần đến mức Lam Trạm cơ hồ cảm thấy tiếng tim đập của mình có thể đánh thức Nguỵ Anh dậy. Lâu đến mức nửa người dường như đều tê dại, y mới vươn tay phải, nhẹ nhàng để lên lưng Nguỵ Anh.

Cho dù là đang ngủ mơ, nhưng làm như cảm giác được hơi ấm kia, Nguỵ Anh trong giấc mộng vẫn thực an tâm mà hướng về phía ấy cọ cọ vào.

Lam Trạm chỉ cảm thấy máu trong người mình như đông hết lại, chẳng cần phải nhắc đây lại là vào lúc sáng sớm. Trước đây vẫn thanh tâm quả dục nên căn bản không nghĩ đến chuyện kia, nhưng vào hoàn cảnh quyến rũ như hiện nay thì lại quẫn bách đến nỗi tay chân không biết để ở chỗ nào.

Hơi ấm cùng hơi thở nhẹ nhàng chậm chạp thông qua lớp áo mỏng truyền đến bàn tay phải, khiến cho chẳng bao lâu thì lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi. Lam Trạm hơi cứng nhắc vỗ nhẹ lên lưng hắn vài cái, vỗ dọc theo tấm lưng thon gầy của thiếu niên, giống như động tác dỗ tiểu hài tử vậy. Mới vỗ vài cái, Nguỵ Anh như trong giấc mộng được ai đó an ủi, hơn nữa tư thế ôm như thế này có thể làm cho hắn cảm nhận được mùi đàn hương an thần. Một lúc sau trong lúc ngủ mơ trở mình, ôm chăn tiếp tục ngủ.

Rốt cuộc Lam Trạm giống như đã được giải thoát khỏi tình trạng bị tra tấn nãy giờ, tuy rằng nhìn qua sắc mặt thì vẫn bình tĩnh như xưa nay, nhưng độ nóng từ trên mặt đã lan xuống các đầu ngón tay, không biết khắc chế như thế nào, đã bao nhiêu lần mạnh mẽ trấn định bằng cách duỗi tay rồi nắm tay, trong đầu luôn đè nén những rung động như từng đợt sóng, cứ từng đợt từng đợt mà nhắc nhở y.

Y gần như hoảng loạn mà mặc quần áo rời khỏi giường, động tác dứt khoát gọn lẹ không hề quấy nhiễu người nằm trên giường. Trước khi đi nhìn mạt ngạch quấn chặt trên cổ tay Nguỵ Anh, gương mặt xưa nay luôn bình tĩnh giờ căng hết ra.

Từ lúc đến tuổi đeo mạt ngạch cho tới giờ, trong ấn tượng y chưa bao giờ có cảm giác giữa trán lại thiếu cái vật cực kỳ quan trọng này. Nhưng hiện giờ thật sự không thể cứ thế mà tháo mạt ngạch từ cổ tay Nguỵ Anh ra.

Huống chi mạt ngạch này …. rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, chính là do mình buộc.

Đầu ngón tay Lam Trạm rờ vào mạt ngạch một cái, chợt giống như bị điện giật rút vội tay lại.

Sau đó nhặt quần áo vứt lung tung xếp gọn lại, đặt ở một góc giường.

***

Rốt cuộc khi Nguỵ Anh tỉnh lại sau một trận hoang đường đêm qua đến mức tưởng là mộng nhưng rõ ràng thực sự đã xảy ra những việc êm dịu dễ khiến người ta thấy mệt, thì bên cạnh đã không có ai, chỉ có một mình hắn nằm trên giường, trong lòng ngực còn ôm chăn.

Vẫn còn mùi đàn hương quen thuộc vương trên gối, như nhắc nhở hắn hôm qua không phải chỉ có một mình hắn ngủ.

Nguỵ Anh mới tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu óc tuy rằng còn chưa tỉnh táo hẳn. Nhưng khi một mình ngồi ôm chăn trên giường, Nguỵ Anh dần dần cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Tại sao càng ngày lại càng có kiểu …… ngủ dậy nhưng lại có cảm giác hoang đường là bản thân mình bị thức trắng đêm?

Tuy rằng đại khái biết rằng dựa vào tính tình của Lam Trạm thì tuyệt đối sẽ không như thế, nhưng sau khi ngủ một giấc liền quét sạch những lo sợ cùng thấp thỏm của mấy ngày qua nên suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn, Nguỵ Anh nghĩ hôm qua Lam Trạm rõ ràng là say rượu nên mới có một số hành động như vậy với hắn, hiện tại nghĩ đến Lam Trạm hôm qua hoàn toàn có tính tình khác so với Lam Trạm luôn bình tĩnh của ngày thường.

Vậy thì … không tính những hành động rối loạn sau khi uống rượu, thì ít nhất uống say cũng sẽ nói thật ha.

Nguỵ Anh “sách” một tiếng, liếc mắt nhìn quần áo xếp chỉnh chỉnh tề tề để ở mép giường, trong lòng liền biết là do Lam Trạm làm. Hắn đứng dậy bò đến cạnh giường để mặc quần áo, xỏ tay áo mới nhớ trên cổ tay mình còn cột mạt ngạch của Lam Trạm.

Nguỵ Anh mặc quần áo xong, hai tay cởi mạt ngạch ra. Nhìn thấy chỗ cột nút thắt có nếp nhăn, hắn tiện tay vuốt mạt ngạch lại cho thẳng thớm. Hàng vải dệt mềm mại, trên mặt thêu vân văn, rõ ràng là màu sắc nhạt nhẽo nhất, cùng một kiểu với thần sắc thanh lãnh bình thường của người nọ, nhưng Nguỵ Anh lại cảm thấy mọi thứ liên quan đến Lam Trạm đều có ấn tượng rõ nét khắc sâu vào đầu mình.

Nguỵ Anh bỗng nhớ tới sự trịnh trọng khi Lam Trạm uống say trao đổi mạt ngạch với sợi dây buộc tóc đỏ cùng hắn, giờ nhớ lại giống như không phải đơn giản chỉ là một sự kiện “trao đổi”, không giống trò chơi của tiểu hài tử, ngược lại là mang ý tin tưởng nhiều hơn.

Cho nên …. mạt ngạch của Lam gia, rốt cuộc có ý nghĩa gì đặc biệt quan trọng?

Nguỵ Anh càng nghĩ càng cảm thấy việc này không ổn, vội đem mạt ngạch trong tay xếp lại thật đàng hoàng, suy nghĩ rằng nên tìm người để hỏi một chút. Nhưng tìm ai? Tuy rằng hình như hiện giờ đi tìm Lam Trạm hỏi là cách gọn gàng dứt khoát nhất, nhưng mới sáng sớm tỉnh lại ….A, kỳ thật không kể việc sáng ra đã không thấy một bóng người, thì nói sao Nguỵ Anh vẫn có cảm giác là Lam Trạm đang tránh hắn.

Tuy thật sự trong lòng có hụt hẫng, nhưng suy nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy “tránh” như vậy không mang ý tức giận hay hối hận, ngược lại làm cho hắn cảm thấy đây là kiểu thẹn thùng thì đúng hơn. Tưởng tượng đến giọng nói quen thuộc hôm qua cứ lặp đi lặp lại bên tai hắn mà gọi “Nguỵ Anh”, còn có mạnh bạo kéo hắn ôm vào lòng, hết thảy đều rất rõ ràng thể hiện là, hai bên đã tâm ý tương thông, cho nên trước mắt căn bản sẽ không để cho hắn phải tự mình đoán mò, tự mình lăn lộn, tự mình tính kế, ngược lại còn muốn lấy bằng chứng duy nhất có trong tay đến trước mặt Lam Trạm mà “chất vấn” cho ra lẽ.

Nguỵ Anh nghĩ vậy, lập tức mặc quần áo xong định đi ra ngoài tìm Lam Trạm tính sổ. Nhưng mới vừa rời giường một chút, hắn liền phát hiện ra hai việc rất quan trọng:

Chuyện thứ nhất, hôm qua chính hắn giao cho Lam Trạm dây cột tóc…. Giờ không thấy, vậy nếu tình hình giống như mạt ngạch đang nằm trong tay mình, thì hiện tại khả năng cao là nằm ở chỗ Lam Trạm.

Chuyện thứ hai, Nguỵ Anh phát hiện chính mình đói bụng.

Bữa cơm tối qua vốn là ăn trong lúc không có tâm trí nào cộng thêm trong lòng có chủ ý khác, cho nên dù trước mặt đều là các món ăn Vân Mộng đúng là một trời một vực so với các món dược thiện khổ ải dày vò mỗi ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trước kia, thế mà vì sự hăng hái trong lòng nên không ăn nhiều. Ngược lại món canh củ sen hầm xương sườn do Lam Vong Cơ tự nấu, cho dù trong lòng luôn thấy chua xót, nhưng Nguỵ Anh lại vẫn ăn nhiều miếng hơn.

Sau đó một lát là phải đem tiểu củ kỹ đã bị chuốc say thành công dẫn về phòng, làm cho bữa ăn đó khả năng hai người đều mất tập trung nên thật ra ăn cũng không được bao nhiêu cơm. Tuy rằng mỹ sắc có thể ăn, nhưng đến hiện tại ngủ dậy thì mỹ sắc chạy mất tiêu, chỉ còn lại sự thật là trong bụng mình đang réo ầm ầm.

Nguỵ Anh vừa chỉnh trang đầu tóc, tuỳ tiện vuốt hai ba cái, vừa xuống giường định ra cửa tìm chút thức ăn. Đi đến bên bàn mới phát hiện có người để ở đó một hộp đồ ăn nhỏ, rõ ràng là hôm qua không có. Nguỵ Anh lại gần mở ra thì thấy, bên trong quả nhiên có bữa ăn sáng vẫn còn ấm.

Đúng lúc này, Nguỵ Anh chợt nghe bên hành lang vang lên những âm thanh đinh đinh quen thuộc. Cực kỳ giống tiếng chuông bạc Giang gia khi đi phát ra. Nguỵ Anh nhớ tới hôm qua mình vì dỗ tiểu hài tử hình như có tháo chuông bạc ra đưa cho y, nhưng không hiểu sao lại bị Lam Trạm ghét bỏ mà ném qua một bên. Chuông bạc trước giờ vẫn luôn đeo bên hông, Nguỵ Anh bỗng nhớ tới cái chuông của mình, đang muốn dừng ăn để đi tìm, đột nhiên nhận thấy tiếng chuông kia đã đến trước cửa.

Nhất thời trong đầu xuất hiện ý nghĩ, Nguỵ Anh còn đang suy nghĩ ở cửa là con trai Kim Lăng của sư tỉ hay Giang Trừng sau khi lớn lên đã là gia chủ. Bỗng nghe được vài tiếng đập cửa nghe như là mất kiên nhẫn, đồng thời nghe thấy tiếng quát: “Nguỵ Vô Tiện! Tiểu tử ngươi tỉnh chưa?”

Nguỵ Anh giật mình một cái, tiếng “Giang Trừng” vừa ra khỏi miệng, thì cửa cũng mở theo, cũng không biết là bị đá vào hay dùng tay đẩy vô….. Tuy rằng Nguỵ Anh cảm thấy với tính cách của Giang Trừng thì khả năng đầu tiên cao hơn, nhưng thành gia chủ đã nhiều năm như vậy có lẽ tính tình cũng đã bớt lại không ít. Lúc mới gặp Giang Trừng, bởi vì trong lòng hắn đủ loại tâm tư nghẹn trong lòng muốn chết nên không nói chuyện đàng hoàng, giờ vấn đề khúc mắc đã giải quyết xong, đối với thằng bạn phát tiểu (bạn thời để chỏm) này, tự nhiên muốn nói rất nhiều chuyện.

Nhưng khi Giang Trừng với khuôn mặt đen xì đá cửa đi vào, Nguỵ Anh vẫn không hiểu sao mà giật nảy mình, liền đem những lời vốn muốn nói ra vội vàng nuốt nghẹn trở vào, chỉ phun ra một câu: “…. Giang Trừng?”

Giang Trừng nghe hắn gọi, đột nhiên nhíu mày, sau đó tức giận hỏi: “Ngươi, ngươi cả đêm hôm qua đều ngủ ở đây hả?”

Nguỵ Anh dừng một chút, dường như lập tức nghĩ ra Giang Trừng đang suy nghĩ cái gì, chắc là đi tới phòng bên cạnh, không thấy ai, hơn nữa phòng đó rõ ràng không có vẻ gì cả đêm qua có người ngủ, sau đó lại đi tiếp tới nơi đây… Hai đứa nhỏ đêm qua rốt cuộc ngủ ở đâu, hiển nhiên không cần hỏi cũng biết.

Giang Trừng cảm thấy chính mình đang mạnh mẽ kềm nén cái cảm xúc muốn lập tức phủi tay bỏ chạy kia …. nhưng vì trên tay y có cầm theo một hộp đồ ăn nhỏ, tuy nhiên tầm mắt y sớm đã dừng lại ở bữa cơm sáng mà Nguỵ Anh đã giải quyết xong phân nửa, hừ một tiếng, dáng vẻ do dự không biết nên đi hay là không đi, Nguỵ Anh vội nói: “Đừng đi nha Giang Trừng, ngươi có muốn ngồi xuống nói chuyện một chút không?”

Giang Trừng nhìn thái độ này của Nguỵ Anh, tuy rằng trong lòng vẫn chưa hết cảm giác cổ quái, nhưng tưởng tượng Nguỵ Anh đến thế giới này, vẫn là Nguỵ Anh đang cùng chính mình khi còn nhỏ cùng nhau cầu học ở Vân Thâm, cho dù trong lòng còn đè nặng rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn gương mặt Nguỵ Vô Tiện khi còn nhỏ lúc này, thì lại đổ ngược hết vào lòng.

Chính như lời Nguỵ Vô Tiện đã nói, Giang Trừng rốt cuộc đã biết cảm giác này.

Nguỵ Anh bỗng nhiên nghĩ đến một việc, cảm thấy dù sao chắc cũng không hỏi ra được gì, nhưng vẫn có thể hỏi thử Giang Trừng. Vì thế hắn cân nhắc, rồi rất nghiêm túc hỏi: “Giang Trừng, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này.”

Giang Trừng cảm thấy trong lòng “lộp bộp” một chút, có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Nguỵ Anh nghiêm túc hỏi: “Giang Trừng, ta nghĩ ở thế giới này, có phải ta đã chết rồi không?”

Giang Trừng cảm thấy trong lòng giống như cái gì đó đấm mạnh một phát, mặc dù đã dự cảm đến tám chín phần là sẽ bị hỏi vấn đề này, tuy rằng hiện tại việc xảy ra cũng đã hơn hai mươi năm, nhưng tự nhiên chợt bị nói ra như vậy, tâm trạng phức tạp chôn trong lòng bao lâu nay lập tức lại bị lôi ra.

Dồn dập thở mấy hơi, các đốt ngón tay nắm chặt. Giang Trừng cuối cùng bật ra hai chữ: “Không có”

Nguỵ Anh có chút không dám tin tưởng: “Thật không có?”

Ngón tay hắn có chút luống cuống miết tới miết lui trên bàn, biểu lộ giống như là bằng bất cứ giá nào cũng muốn có được một lời khẳng định: “Nếu là chết thật thì ngươi cứ nói thẳng ra, che giấu như thế làm gì!”

Mặt Giang Trừng sầm lại mắng: “Sống không tốt sao? Một hai phải cảm thấy mình đã chết thì trong lòng mới thoải mái hả?”

Miệng Nguỵ Anh khẽ hé mở, bán tín bán nghi nói: “Vậy hiện tại ta ở đâu? Vì sao từ lúc ta đến đây, nhìn thấy ngươi, nhìn thấy Lam Trạm, thậm chí còn gặp con của sư tỉ …. Tại sao ta lại không gặp chính mình?”

Giang Trừng hơi nhăn nhăn trán, giống như là chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Nguỵ Anh lại cướp lời: “Tại sao ta không ở Liên Hoa Ổ? Vì sao cũng không ….”

Không ở Cô Tô? Lời này căn bản hắn không dám nói ra, nhưng trong lòng dường như lăn lộn vài cái giống như đang muốn cùng ai phân cao thấp.

Gân xanh trên trán Giang Trừng giựt giựt, thật vất vả mới làm ra vẻ nửa cười nhạo mà mắng hắn: “Ngươi thật là …. Ngươi không phải gia phó, không nghĩ mình thành gia à, chẳng lẽ cả đời đều ăn vạ ở đây?”

Đương nhiên đã gả đi rồi, nhiều năm như vậy cũng không thấy đàng hoàng trở về một lần, mặc dù mỗi lần tới Vân Mộng đều để đồ ngoài cửa Liên Hoa Ổ, Giang Trừng thầm phàn nàn trong lòng.

Nguỵ Anh bỗng nhiên cảm thấy mũi ngứa ngáy, phải tốn rất nhiều sức mới có thể nhịn xuống được.

Vừa rồi nghe Giang Trừng hình như có ám chỉ một nơi nào đó, Nguỵ Anh lập tức hiểu sai ý, nói: “Ta … Ta thành gia …. À Không, thế giới này chẳng lẽ ta đã cưới … lập gia đình?”

Trong lòng phảng phất giống như một vạn tia sét đánh qua, ý nghĩ vừa nảy thì tự mình đã tự lừa mình đi xa vạn dặm, khiến cho hắn lập tức liên tưởng đến một chuyện khủng khiếp –

Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ là….

Ta phản bội Lam Trạm, tự tìm người khác để mà kết đôi rồi?

Cho nên bao nhiêu năm sau Lam Trạm mới tìm Mạc Huyền Vũ làm đạo lữ?

Cho nên bao nhiêu năm sau Lam Vong Cơ mới nhìn hắn rốt cuộc là với cái tâm trạng gì … đúng ra phải trục xuất hắn ngay lập tức khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng lại khoan dung giữ hắn và chính mình còn nhỏ ở lại mà tiếp đón thậm chí ở một chừng mực nào đó là còn dung túng cho cái đoạn nghiệt duyên này phát triển ….. Nguỵ Anh muốn che mặt mình lại, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy không biết có phải mắt mình bị mù hay không, tiểu củ kỹ lớn lên đẹp như vậy, thế mà chính mình sẽ làm gì …. sẽ làm ra chuyện có lỗi với y.

Hiện tại đương nhiên Giang Trừng không thể nào cảm nhận được tâm sự của thiếu niên … đặc biệt là tâm sự tình yêu thời thiếu niên mới chớm nở còn mê muội ngây thơ này, nên cũng không đoán được chỉ vì một câu nói cực kỳ đơn giản của y lại làm cho Nguỵ Anh tự diễn ra nguyên một tuồng trong lòng.

Vì thế chỉ nghe Nguỵ Anh nửa ngẩn ngơ nửa ngây ngốc hỏi một câu: “Giang Trừng, ngươi biết mạt ngạch Lam gia rốt cuộc có ý nghĩa gì hay không?”

Giang Trừng có chút sững sờ trước câu hỏi đột ngột này, hồi sau gần như nghiến răng nghiến lợi mà đáp: “Ta làm sao mà biết!”

Nguỵ Anh lúc này vuốt vuốt cái mạt ngạch đang nằm trong lòng ngực mình, muốn lập tức lao ra ngoài tìm tiểu Lam Trạm trước trời đất mà nói rõ ngay tức khắc nhằm chứng minh mọi suy nghĩ đang có, lại bị câu nói kế tiếp của Giang Trừng khiến cho đầu óc trở nên mông lung:

“Ngươi đi tìm Lam nhị, ngươi hỏi hắn cái gì thì chắc chắn hắn sẽ trả lời cái đó”.

Vẫn là những hư hư thực thực cắn chặt sau hàm răng không nói ra được, mang theo sự khó chịu nói không nên lời. Nhưng lúc này trong lòng Nguỵ Anh chỉ có một ý nghĩ.

Từ trước đến nay hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này trong lòng lại vô cùng sợ hãi gặp Lam Vong Cơ.

Làm sao dám?

Loading

Đương thiếu niên Vong Tiện gặp gỡ đạo lữ Vong Tiện

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x